Tường Dzyy
Thành viên
- Tham gia
- 7/11/2021
- Bài viết
- 25
Gia đình mình thì cũng khá bình thường , rất yêu thương con cái , được hàng xóm yêu mến . Những cái đó chỉ là một lớp sau hàng ngàn lớp vỏ bọ bên ngoài . Ba mẹ mình li dị từ khi mình hai tuổi , hiện tại mình đang sống với bà ngoại và còn có em gái nữa . Mình đã nghĩ rằng khi ở bên nhà ngoại thì mọi thứ đều vui , hạnh phúc . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân mình thôi . Sự thật thì luôn luôn tàn khốc , bên ngoại thì body shaming , chửi rủa , mong mình chết đi , còn rất nhiều thứ khác . Đến kì thi , nhà ngoại không chúc mình lấy một câu , khi mình làm điểm cao không khen , mà nếu mình bị điểm thấp thì lại nói này kia , như " học dở như mày cũng bày đặt học , tao cho mày bán vé số là vừa " . Những câu nói đó chèn vào đầu mình , rồi trên lớp thầy cô cũng bảo mình là " Em học sao mà ngu vậy ? Có mỗi làm bài cũng không xong ? Tôi đệp chết mẹ em bây giờ chứ ở đó mà không biết " . Thầy cô đâu biết rằng em cũng có nỗi khổ riêng , áp lực từ nhà trường , gia đình , bị bạn bè đồn xấu là hay giựt bồ , điếm , chạy xe ẩu tông người ta nhập viện , thậm chí họ còn nói tôi đi "bán hoa" . Mỗi lần nghe những lời đó , tôi chỉ muốn chết đi cho rồi . Tôi thiếu vắng tình yêu của cha mẹ nên dù họ có đi xa hay mất thì tôi cũng chẳng nhớ đến họ . Cứ nói tôi là đồ bất hiểu cũng được . Ba tháng ba tôi mới thăm tôi một lần , mẹ thì sáu tháng , hoặc có thể mấy năm mới thăm . Họ vắng mặt quá lâu khiến tôi quên rằng họ có tồn tại . Sự thiếu vắng của họ có vẻ làm tôi cảm thấy thoải mái ? Thật kì lạ nhỉ ?