- Tham gia
- 29/10/2011
- Bài viết
- 4.586
Khó nhịn – Chương 6.1
Bọn họ [1]
Edit: Thủy Nguyệt Vân.
Đêm khuya. Bên trong một khách sạn cao cấp. Một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc áo đơn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm. Tàn thuốc trong tay đã sắp cháy tới ngón tay, cô lại vô tư không biết. Đã trở lại, cuối cùng cũng đã trở lại. Thì ra cảm giác chạm đất cũng không phải đáng sợ như trong tưởng tượng vậy. Nơi đô thị phồn hoa này cũng thân thiết hơn trong ấn tượng rất nhiều. Cô đi bốn năm rồi. Vào một đêm đông của bốn năm về trước, cô từ bỏ anh cùng với tất cả ở nơi này. Mang theo hành lý ngao du thế giới. Cô biết bản thân trời sinh thích tự do, trói buộc chỉ làm cản ngại hô hấp của cô. Dù cho đó có là trói buộc ngọt ngào nhất. Chu du thế giới, hiểu rõ cuộc sống, từ lâu, cô đã định sẵn đường đi cho mình. Trong thời gian đó, cô đã từng khóc, từng cười, từng chán nản, từng thất vọng. Nhưng chưa từng hối hận bao giờ. Tại bốn năm này, một cuộc điện thoại, một bức E-mail anh cũng không có. Nhưng cô hiểu rõ, anh lúc nào cũng quan tâm đến mình. Đây là một loại cảm giác tâm linh, không có lý do, lại vô cùng chuẩn xác. Gần như là vào giây đầu tiên trở về cố hương, anh, liền xuất hiện ở sân bay. Chín chắn, trầm ổn. Thế nhưng vệt ý cười quen thuộc kia, không hề thay đổi. Xấu xa, tà tà. Cô lệ rơi đầy mặt, chạy nhanh đến vòng ôm quen thuộc kia, giống con gấu túi ôm cây, gắt gao, không chịu buông tay. Thật lâu sau, cô vẫn còn khóc. Mà anh, hốc mắt cũng phiếm hồng. Tại khoảnh khắc đó, cô mới thật sự cảm nhận được là mình nhớ anh, thương anh đến mức nào…… “A –” Kinh hô một tiếng, thuốc lá làm bỏng cô. Kỉ Lan tắt nó đi, sau đó đi vào toilet, ném vào bồn vệ sinh. Xả nước, để cho tất cả suy nghĩ cũng trôi hết theo. Cô cũng không hút thuốc, chỉ là thích châm nó, hưởng thụ hương vị quen thuộc này. Anh trước kia luôn hút loại thuốc này, ôm cô, chiều cô. Trong những năm tháng không có anh, châm một điếu thuốc dần dần đã trở thành thói quen của cô. Đi ra toilet, cầm lấy điện thoại gọi đi. “Em nhớ anh.” Cô dịu dàng nói, giọng nói êm dịu làm say lòng người. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu. “Anh có tới không?” Cô hỏi. “Hôm nay không tiện, có một số văn kiện vẫn chưa xử lý.” Giọng Lôi Nặc truyền tới. “Lại mang đến đây làm đi, được không? Giống như trước đây vậy.” Cô bắt đầu làm nũng. Đầu bên kia lại trầm mặc . Sau một lúc lâu, mới lại truyền đến âm thanh lần nữa. “Không được, phải nhanh chóng hoàn thành một chút. Ngày mai gặp đi.” “Vậy được rồi.” Kỉ Lan cố gắng nói hết câu. “Vậy, anh cúp trước đây. Có việc gì lại gọi sau.” “Em yêu anh.” Cô nói. “Ừ.” Anh ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Kỉ Lan khóc, nước mắt trút như mưa. Anh trước kia, sẽ không cúp điện thoại của cô trước, sẽ không bao giờ không nói câu anh yêu em, sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Cô biết rõ, có chút gì đó đã thật sự thay đổi. Mà cô, cho dù đau lòng đến đổ máu cũng không thể vãn hồi. Vứt bỏ đạo đức, vứt bỏ lý trí, mặc kệ tất cả trở về cùng anh yêu nhau. Chính là để yêu nhau thật nhiều. Cô rốt cuộc hiểu được mình không thể kiên cường, độc lập giống như trước đây. Cô, đã thua không đứng dậy nổi. Tình yêu, cần cả hai bảo vệ. Ký ức, cần chế tạo một lần nữa. Cô lau khô nước mắt, mặc áo khoác vào, tông cửa xông ra……