Khó nhịn – Chương 3.1
Trò khôi hài [1]
Edit: Bối Bối
Beta: Thổ Lung Heo
Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn, sẽ không ngừng lại bởi một người nào đó xuất hiện hoặc ra đi.
ðø ***** øð
Cuối tuần, bạn thân Thương Tử Vận hẹn tôi. Từ xưa đến nay tôi luôn chọn bạn rất khắt khe, vì thế mà tôi cũng chỉ có cô ấy là người bạn duy nhất. Tôi rất thích cô ấy, mặc dù cô ấy lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng cô ấy là loại người hiện còn rất ít trên thế giới, lãnh diễm tuyệt mỹ. Là một ngôi sao, cũng là một bệnh nhân của tôi.
(BB: lãnh diễm tuyệt mỹ, có thể hiểu là đẹp một các lạnh lùng nhưng chói lóa. Nhưng mà ta thích để 4 từ trên, ngắn gọn mà súc tích)
Cô ấy không thích cải trang, đeo kính đội mũ không phải phong cách của cô ấy. Cho nên, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều tạo ra oanh động rất lớn. Có điều, việc đó đối với cô ấy không sao cả. Mà tôi cũng đành chấp nhận.
“Vì sao lại đồng ý để Niếp Phong giúp cậu?” Cô ấy hỏi.
“Vì sao lại không thể đồng ý?” Tôi hỏi lại.
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi.
“Cùng một sai lầm mà cậu lại phạm đến hai lần, vậy không phải là ngu xuẩn sao.” Cô ấy nhắc nhở tôi, sợ tôi lại tự dồn mình vào đường cùng.
“Tim mình đã sớm không đập thình thịch nữa. Hiện tại chỉ đơn giản là một loại đau cùng hoài niệm thôi.” Tôi nói.
“Thời gian luôn xoa dịu mọi nỗi đau.” Cô ấy nở nụ cười.
“Ha ha.” Tôi đồng ý.
“Người kia của cậu thế nào rồi?” Tôi lo lắng nhìn cô ấy.
Cô ấy nở nụ cười chua xót. Chỉ khi nhắc tới người đàn ông kia, thì vẻ mặt cao ngạo của cô ấy mới hiện lên tia yếu ớt như thế.
“Anh ấy khỏe lắm.” Giọng nói thản nhiên.
“Người phụ nữ kia có tìm cậu gây phiền toái nữa không?” Tôi hỏi.
“Không phải mọi người vợ chính thức đều rộng lượng giống cậu vậy đâu.” Cô ấy trêu chọc chính mình cùng tôi.
“Vậy sao? Tôi cũng không cảm thấy bản thân mình rộng lượng.”
“Tôi thật có lỗi với cô ấy. Làm cho cô ấy lâm vào tình cảnh như vậy.” Tử Vận tự trách mà nói.
“Cậu không có lỗi với bất kỳ người nào cả. Yêu là yêu thôi.”
“Thật hy vọng mình có thể là người không có đạo đức.” Đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, trên mặt xuất hiện phiền muộn cùng bất mãn.
“Vì sao chỉ có phụ nữ phải chịu đau khổ vì tình yêu? Trong khi các đàn ông lại sung sướng như vậy!” Tôi có chút bất mãn!
“Bọn họ cũng bị tổn thương rất sâu, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy thôi. Mà chúng ta cũng không thể chữa khỏi được.” Cô ấy vò tóc, nói.
“Có lẽ là vậy đi.”
“Ngày mai là sinh nhật Lôi lão phu nhân, cậu có đi không?” Cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu.
“Quà tặng đã chuẩn bị tốt rồi, đêm nay Lôi Nặc sẽ về.”
“Ai…… Chỉ có cậu mới chịu đựng được!” Cô ấy mang vẻ mặt khủng bố.
Tôi nở nụ cười.
“Bà Lôi rất hiền từ, mọi người trong nhà bọn họ cũng đều rất thân thiết.” Cũng không phải như phim truyền hình, không nhiều chuyện thị phi.
“Chỉ sợ cũng chỉ có cậu mới có thể cảm thấy lão bà chuyên ăn thịt người kia hiền từ!” Cô ấy bày ra vẻ mặt không đồng ý.
Tôi cười liếc cô ấy một cái, ánh mắt quét khắp nhà hàng.
Trong lòng tôi nhất thời lộp bộp một chút, ý cười cũng bất giác chuyển sang kinh ngạc.
Tử Vận nhìn ra biểu hiện khác thường của tôi, nhìn theo ánh mắt tôi cũng thấy được đôi tuấn nam mỹ nữ kia.
“Thật quá đáng! Anh ta lại dám mang người phụ nữ khác tới nhà hàng mà cậu thích nhất!” Cô ấy giận dữ đứng dậy.
Tôi giữ cô ấy lại. Ánh mắt vẫn dừng trên người đôi nam nữ kia.
“Cậu nhìn xem anh ta ăn thật vui vẻ mà!” Tử Vận nghiến răng nghiến lợi.
“Bỏ đi.” Tôi quay đầu, uống ngụm nước đá.
“Không phải cậu đã nói anh ta luôn quản lý tốt đám cỏ dại kia, sẽ không làm cậu khó xử sao?”
(BB: ta thấy từ “cỏ dại” khá là hay để chỉ “tiểu tam”. À mà các nàng bit “tiểu tam” là gì rùi há)
“Mình nghĩ hẳn là anh ta không biết đây là nơi mình thường đến. Dù sao, chúng mình trừ bỏ trên gi.ường ra, ở ngoài cũng không thân thiết như vậy.”
“Cậu!” Tử Vận không còn lời nào để nói.
“Cậu muốn qua đó chào hỏi anh ta một tiếng hay không?” Tử Vận mang theo khiêu khích đầy mình.
“Không.” Tôi cảm thấy như vậy rất buồn cười. Thật giống như một oán phụ đi bắt kẻ thông dâm.
“Nói không chừng người phụ nữ kia ở bên anh ta so với mình còn lâu hơn. Mình nào có tư cách đi khiêu khích chứ.”
“Cậu là v –” Tử Vận nói lời không hoàn chỉnh.
Tôi hiểu được, cô ấy đang nghĩ đến thân phận của bản thân. Nhưng cô ấy là một người tình, hẳn là không nên đứng trên lập trường của tôi mà lo lắng vấn đề này.
“Đừng động đến anh ta, chúng ta ăn của chúng ta thôi.” Tôi cười cười với cô ấy.
“Thôi được.” Cô ấy cười khổ……
Anh ta, thoạt nhìn rất vui vẻ. Người phụ nữ kia, cũng rất vui vẻ. Không biết vì sao khi thấy anh ta sung sướng như vậy tôi lại cảm thấy không thoải mái. Thầm muốn ăn thật nhanh rồi rời khỏi nơi này.
Tôi nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng không có sự độ lượng lớn như vậy.
Cho dù không thương, nhưng trong vô hình trung vẫn xem Lôi Nặc thành vật sở hữu của mình.
Giống như là thứ ngon của mình bị người ăn một miếng vậy.
Trong lòng, có chút khó chịu.