Gặp trong quá khứ. Yêu trong tương lai

WonMyeong

Thành viên
Tham gia
8/2/2025
Bài viết
3
// Thứ 2 ngày 22 tháng 1 năm 2015. Ngày đầu đến trường mới, vô tình gặp lại anh //

" trời hôm nay thật đẹp, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn..."
Hôm đó là ngày đầu tiên Hoàng Minh Nhân đi học tại ngôi trường mới, ở thành phố mà gia đình em chuyển tới do chuyến công tác của cha em và do sự sợ hãi bóng tối ở ngôi trường cũ.Đi vào trường với một tâm thế tự ti, em sợ rằng bản thân có thể lại bị bắt nạt tại môi trường mới này. Em vừa đi vừa suy tư mà cúi mặt xuống đất, em sợ chuyện ở trường cũ sẽ lại xảy ra với em lần nữa. Em vừa ngẩng mặt lên thì *BỊCH*
" ah!"
Minh Nhân bỗng va phải một người lạ, em chưa hiểu chuyện gì mà vẫn đang ngồi cúi mặt xuống đất xoa xoa cái moong thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn, trững trạc vang lên
" a, em không sao chứ?" - đưa tay ra -
" Thiên thần sao? "
Em ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú ấy mà bất giác cảm thán.
" h,hả?".
Nghe được câu nói ngạc nhiên của anh em mới hoàn hồn lại mà nhận ra bản thân vừa thốt ra câu từ gì. Minh Nhân luống cuống vội vàng đứng dậy, mặt em bây giờ đã như trái cà chua rồi
" d,dạ em không sao đâu ạ " - giọng nói có chút rụt rè-
Em chỉ biết cúi mặt xuống mà nói để che đi sự ngại ngùng trên gương mặt kia. Bỗng em lại nghe thấy giọng nói thanh thoát khàn khàn vang lên
" haha, vừa nãy em mới gọi anh là gì vậy ?"
Thấy anh cười vậy càng làm em thêm phần ngại ngùng mà thốt ra lời xin lỗi
" ..e, em xin lỗi vì l, lúc nãy va phải anh. A, anh đừng đánh em nhé"
Nguyễn Tinh Kiên nghe song mà ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, giọng nói của Minh Nhân thì càng nói lại càng nhỏ dần đi, kèm theo đó là sự sợ hãi lại càng to lên. Mới ngày đầu đến ngôi trường mới mà em đã sợ rằng bản thân mình sẽ quay trở lại vực thẳm kia rồi.
" ah,anh không đánh em đâu" - cười, tay chống đùi khom người xuống- " mà em là học sinh mới sao? Anh nhìn em khá lạ "
" a, dạ vâng em mới chuyển tới đây" - cúi gằm mặt xuống trả lời một cách rụt rè-(...)



" lớp ta hôm nay có 1 học sinh mới, bạn ấy mới chuyển từ cơ sở chính về do công việc của gia đình. Ừm, em vào đi"
Em bước vào trong sự tò mò và bàn tán sôi nổi của lớp học
" xin chào mọi người, tớ là Minh Nhân tớ mới từ trụ sở chính chuyển về mong mọi người giúp đỡ" -cúi người-
"ê hình như là Omega thuần"
"tao thấy giống Omega trội hơn"
"thuần mà"
"ừ tao cũng thấy giống thuần"
"..." Mọi người trong lớp bàn tán một cách sôi nổi sau khi thấy em, cũng nhờ làn da trắng trẻo, gương mặt non nớt mà mọi người trong lớp rất dễ nhận ra thuộc tính của em. Sau khi học xong tiết học đầu tiên đã có rất nhiều bạn ra làm quen với em, em cảm thấy khá là vui bởi vì bản thân mình có thể hòa nhập được với mọi người(...)



Sau buổi sáng ngày hôm đó em và anh đã trao đổi thông tin liên lạc, bấy giờ em mới biết anh tên là Tinh Kiên hơn em 2 tuổi và bây giờ đang học năm cuối cấp 3 rồi. Em ngồi trầm ngâm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay.
" Nguyễn Tinh Kiên ? Tên nghe quen vậy ?"
Bỗng em nhớ đến nụ cười của anh ban sáng, tim của em bất giác đập thình thịch thình thịch một cách nhanh chóng. Em chả hiểu gì, chỉ biết đặt tay lên tim suy tư tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu hỏi
' tại sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ ? Chả lẽ mình bị bệnh tim rồi sao? Nhưng sao cứ nghĩ về nụ cười của anh ấy là tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy ? ...'
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em. Từ trước đến nay em đã thích ai hay yêu ai bao giờ đâu ,vậy nên em không thể lý giải được tại sao tim mình lại đập liên hồi khi nghĩ về, về nụ cười và sự dịu dàng của anh. Tối ngày hôm đó Minh Nhân chỉ biết nằm trầm ngâm suy nghĩ về hàng nghìn câu hỏi " tại sao? ", mải suy nghĩ mà em ngủ quên lúc nào không hay.

" trả cho em đii "- chạy theo
" em bắt được anh đi rồi trả"- chạy phía trước quay đầu lại-
Hai cậu bé cứ vậy mà nô đùa trong vui vẻ, anh thì chạy trước em thì chạy sau nụ cười tươi rói cứ vậy mà hiện hữu lên trên gương mặt của hai đứa bé tinh nghịch
" hức, e, em không muốn anh đi đâu"- vừa khóc vừa cầm góc áo cậu bé kia-
" ngoan, anh hứa anh sẽ về mà. Khi anh về anh nhất định sẽ kiếm em nhé "- mắt rưng rưng-
" h, hứa nhé hức ngoắc nghéo đi "- dơ ngón út ra-
" ưm hứa "- ngoắc vào -
(...)
 
Quay lại
Top Bottom