Gặp lại người trong mộng

TigerPhamNhat

Thành viên
Tham gia
23/7/2022
Bài viết
12
Chương 7: sự cố

//reng reng reng//

Dương Ca lại tiếp tục bắt máy

"A...anh ba"

"Anh nghe đây, có gì không?"

"Anh ba bữa giờ khỏe hông ạ!"

"à anh khoẻ, có gì không sao em lại hỏi vậy"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là nhớ anh ba thôi...- cô bé chần chừ một lúc "Anh...em sang học kì mới, phải đóng tiền học , anh ba có phiền không nếu..."

"à chuyện đó..."-anh chần chừ một lúc rồi nói

"Được rồi anh sẽ chuyển tiền cho em"

"Nhưng...nếu vậy thì anh sống sao, còn ăn uống nữa"-cô bé lo lắng

"anh không sao, anh cũng đã có công việc làm thêm ổn định hơn rồi, nên không sao đây em cứ yên tâm học đi"

"Vâng ạ.!"..."Sắp tới em thi xong sẽ đến thăm anh nhé"

"ừm, à em còn học mấy năm nữa thì mới tốt nghiệp thế?"

"Dạ...khoảng 2 năm nữa ạ.!"

"em ráng học nhé, ở trên thành phố nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhé"

"Vâng ạ"..."bai bai anh ba nha"

"ừ bai út"
//Bíp//

"Anh, ai thế" - cậu tò mò

"à em gái tôi"

"Vâng, cô bé đáng yêu với lễ phép quá anh nhỉ"

"Ừm, ủa mà sao cậu lại nghe được?"

"Anh quên em là quỷ hả, tai em thính lắm đó nha"

"ừ nhờ..."-anh nói rồi thẫn thờ đi vào nhà

"Ủa, anh, sao vậy" - cậu đi theo nắm tay anh lại

"tôi không sao, tôi chỉ đi uống nước thôi-"

//Rầm rầm rầm//
"Cái thằng chó chết kia, MÀY ĐÂU rồi"

"a...này cậu vào nhà đi nhé" - Anh đẩy cậu vào nhà rồi khóa ngoài lại

"Cái thằng chó chết này, mau đưa tiền cho tao" - hắn nắm cổ áo anh hét lớn

"anh, có chuyện gì bình tĩnh nói ở đây còn nhiều hàng xóm"

"M*á nó, mày còn lắm mồm à" - đấm mạnh vào mặt khiến Dương Ca chảy cả máu mũi

"Mày có tin tao cắt lưỡi mày không thằng chó" - hắn nói rồi đạp thẳng vào bụng Dương Ca

"Dòng thứ như mày mà cũng dạy đời tao" - anh ta nắm tóc tiểu Dương lôi qua đập thẳng vào tường...

"a...anh e...em xin lỗi,....đau...đau quá"

Akuma trong nhà đang cố gắng mở khóa *chết tiệt, sao lại không ra*

"Thằng chó chết, vô dụng" - hắn ta vừa chửi rủa vừa kéo Dương Ca ra ngoài

Trong nhà cậu đang cố gắng phá cửa, nhing thấy cây búa trên bàn, cậu nhanh trí dùng nó đập cửa

"Thằng chết tiệt kia" - cậu xông ra ngoài thì cậu thấy Dương Ca đang bị một người đàn ông đánh dã man và giở trò biến thái. Hắn vạch áo Dương Ca ra...

"anh làm gì vậy hả!? Thả em ra!"-anh cố thoát khỏi hắn

"CÂM MỒM" - Anh ta tát cậu rồi tiếp tục giở trò đồi bại

Akuma nhìn thấy mà sôi máu lửa
"CÁI THẰNG KIA"

Hắn đang vui vẻ thì thấy có người đến làm hỏng chuyện...

"A...Akuma sao cậu lại ra ngoài này...?"

"CÁI GÌ, MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM ĂN NÓI NHƯ VẬY"-tên anh trai hét lớn

"Mày tránh xa Dương Ca ra!!"

"Mày là giống chó gì mà dám ra lệnh cho tao"

Cậu chạy lại đạp hắn rồi đến đỡ Dương Ca dậy

"mày là ai mà lại cả gan chỏ mũi vào chuyện của tao"-hắn hét lớn

"Tao là ai mày biết làm gì"...

"Mày...Mày..." - hắn như kẻ điên rút dao ra

"Cẩn thận!..."

Hắn lao đến định đâm thẳng vào Akuma thì Dương Ca đã che chắn khiến lưng của anh bật máu

"ah...vậy...vậy là tôi không nợ gì cậu nữa nhé..."-nói rồi anh thiếp đi

Cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên

(Đến bệnh viện)

"Dương Ca...cố lên chúng ta sắp tới phòng cấp cứu rồi..."

(Ở phòng cấp cứu)

"Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"Vâng..."

"Vậy mời anh ra ngoài và điền hồ sơ nhập viện"

Sau khi cánh cửa của phòng cấp cứu khép lại, ở ngoài này có một người lo lắng đến mức nhìn chằm chằm vào cánh cửa suốt 4 tiếng.
______

Bác sĩ bước ra, Akuma vội chạy đến, hỏi han

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Tình hình thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết đâm đã chạm vào chỗ nguy hiểm nên có lẽ bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu và một số chấn thương có sẵn nên người nhà nên chuẩn bị tinh thần..."

"Không, không không, bác sĩ làm sao để có thể làm cho anh ấy tỉnh lại vậy bác sĩ hãy cứu anh ấy đi, làm ơn..."

"Xin người nhà hãy bình tĩnh, bây giờ chúng tôi chỉ có thể làm đến như vậy còn về sau thì chỉ biết cầu nguyện cho bệnh nhân thôi"

"..."cậu im lặng không biết nói gì thêm, rơi nước mắt

Những ngày trong bệnh viện, cậu đã ở cạnh anh, chăm sóc cho anh, tâm sự...

"Anh, hôm nay em có mua hoa cho anh này, hoa đẹp lắm đấy, anh mau dậy ngắm đi, không...nếu không hoa sẽ tàn mất..."-giọng cậu run run

Akuma cầm tay anh, nói "Anh, anh có biết là sau gần 1 năm sống với nhau, em đã thích anh như thế nào không? Anh có nhớ ngày nhỏ mình từng gặp nhau qua những giấc mơ không? Anh có biết là em nhớ anh thế nào không?...hic..."

Nói rồi cậu lấy một nhánh hoa hồng màu đỏ, đặt lên ngực phải của anh...trong lúc đó cậu không để ý rằng khoé mắt anh đã lăn dài những giọt nước mắt...

********************************************
Hoa hồng đen tượng trưng cho cái chết và sự mất mát,
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và nồng cháy
Còn với Akuma thì hoa hồng đặt lên ngực trái là sự ghẻ lạnh, đáng chết còn bên ngực phải là sự yêu thương, chở che và hi vọng
********************************************

Và ngày cậu mong đợi đã tới...tay anh động đậy...
"Ah...anh"..."Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi"

Hơn 1 năm rồi, cuối cùng, cuối cùng anh cũng tỉnh...

*ha...cuối cùng mình cũng được nhìn thấy cậu ta rồi, đây có phải phép màu không?*-anh cười nhẹ

Bác sĩ đi vào kiểm tra
"Thật là tốt quá, bệnh nhân đã hồi phục rồi"

Akuma vui mừng đến bật khóc

(Một tiếng sau)

"anh, anh có đói không, dậy ăn cháo này"

anh gật đầu

"Nào, em đỡ anh ngồi dậy"

Cậu không ngờ, anh vòng tay qua ôm câu.

"Lâu lắm rồi tôi mới được ôm cậu đấy..."-anh nói nhẹ
"Cậu vẫn giống như xưa..." - anh nhẹ nhàng vuốt má cậu

"..." - cậu tươi cười nhìn anh

Còn một ngày nữa là anh được xuất viện, cậu vui mừng nhưng chợt nhớ ra nguyên nhân khiến anh bị như vậy sắc mặt cậu trầm xuống.

"Anh, em có chút chuyện, em phải đi, có thể là khoảng chiều em sẽ về, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé"

"Ừm."

Nói rồi cậu rời đi, quay về nhà. Cậu ra sân sau mở quyển sách ra. Có lẽ cậu đang định làm một thứ bùa yểm, khiến cho người đó sẽ phải thối rữa và chết dần trong đau đớn.
Cậu đặt hình nhân bằng rơm xuống, ghì một cây đinh đã tẩm máu vào giữa đầu con hình nhân. Lẩm nhẩm gì đó trong miệng, một khoảng trời xung quanh cậu bỗng tối sầm đi. Sấm sét đì đùng, chỗ cậu làm phép phát ra một thứ anh sáng màu đỏ thẫm, trông thật quỷ dị

"Kết thúc chú thuật."-cậu nói rồi gấp quyển sách lại.

Đứng lên nhìn con hình nhân rơm tự di chuyển rồi thối rữa đi. Cậu cười nhạt rồi nói "ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm..."

Tobicontinue

Hi các bạn, ngoài trang này ra các bạn cũng có thể xem truyện bên "NhThoVL8" ở watpad của bạn Tiểu Mộc nhé.
 

×
Quay lại
Top