Chương 49

17 Tháng 5
Chương 49: Tình yêu có thể thắng nổi thù hận sao?
————
Giản Tử Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, không nhìn ra bất cứ manh mối nào trong mắt anh. Bỗng nhiên Giản Tử Tuấn hỏi: “Có phải là anh mềm lòng rồi không?”

Dịch Chí Duy cười lớn: “Người mềm lòng chỉ sợ là anh thôi—–Tôi nhớ lúc đầu bảo anh ra mặt ép cô ta vào bước đường cùng, để cô ta không thể không đến cầu cứu tôi, anh còn không tình nguyện lắm.”
Giản Tử Tuấn phì cười một tiếng: “Ông bạn, đó là vì lúc đầu anh ra giá quả thật không hợp lý.”
Dịch Chí Duy gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần ra giá đủ cao, trên thế giới này không có gì là không mua được.”
Giản Tử Tuấn mỉm cười: “Hoạt động kinh doanh, không chỉ là tiền bạc, quan trọng hơn đó là trí tuệ. Cách thức cao minh nhất chính là lợi dụng tình cảm, phương pháp thần thánh đó của anh, đến hôm nay khiến tôi rất kính phục, anh làm thế nào mà nghĩ được cách ngụy tạo ra Phồn Tố hả?”
“Để khiến cô ta không nghi ngờ, tốt nhất chính là tìm một lý do để tôi yêu cô ta. Tôi cho người ngụy tạo ảnh của Phồn Tố, chính là cho cô ta một sự giải thích rất tốt, giải thích vì sao tôi dễ dàng chịu giúp cô ta. Trái tim của phụ nữ rất kỳ lạ, cái cô ta muốn chẳng qua là tình yêu. Tôi cho cô ta một lý do hợp lý, ngược lại cô ta sẽ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.”
“Tôi cứ tò mò, phản ứng của cô ta lúc biết sự thật.”
Dịch Chí Duy ung dung nói: “Chắc là sẽ rất đặc sắc, bỏ ra nhiều công sức như vậy, cũng chỉ vì hưởng thụ giây phút đó. Tôi đã từng thề, từ ngày cha tôi qua đời, tôi liền thề, nhất định phải khiến Phó Lương Đông chịu sự báo ứng đáng được nhận. Tôi phải khiến ông ta sống không bằng chết, đáng tiếc ông ta không chịu nổi gió bão, tôi chỉ là khiến tất cả ngân hàng dừng khoản vay của ông ta thôi, ông ta biết đối thủ là tôi, bản thân đã đi vào đường cùng, không ngờ lại nhảy lầu chết mất, coi như dễ dàng cho ông ta. Còn về Phó Thánh Hâm——nợ cha con trả, cũng là điều đương nhiên.”
Giản Tử Tuấn nói: “Chỉ số hàng hóa tương lai anh khuyên cô ta mua, qua mấy ngày nữa cô ta sẽ phát hiện ra, món nợ kếch xù mà cô ta nợ, chỉ sợ cả 3 đời cô ta cũng không trả nổi.”
Dịch Chí Duy vui vẻ: “Đây là món quà sinh nhật lớn mà tôi tặng bản thân mình, chưa đến ngày đó, tôi thật sự không nỡ để nó xảy ra trước.”
Giản Tử Tuấn nâng ly lên: “Vào chính hai ngày này, điều đẹp đẽ anh mong muốn nhất sắp đến. Vì thành công của chúng ta, cheers!”
“Cheers!”
Rượu vang đỏ năm 82, sau khi uống vào đương nhiên ngấm lâu. Trên đường liền có cảm giác ngà ngà say nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Về đến nhà, trong phòng tối om, không biết vì sao không bật đèn. Bây giờ anh mới nhìn ra cô đứng ở giữa phòng khách như con rối không động đậy, giống như đứng ở đó đã cả trăm năm. Trong giọng nói của cô có sự lạnh lẽo thấu xương: “Tại sao Thánh Khi tự sát?”
Anh cười không thành tiếng: “Bởi vì………….tôi khiến cô ta mắc lừa……. tôi khuyên cô ta đem hết tiền, còn bao gồm một khoản bội chi lớn, đều đầu tư vào cổ phiếu, cô ta đương nhiên đã phá sản, tôi lại không chịu giúp cô ta trả.”
Cô choáng váng. Trời! Mấy ngày trước anh khuyên cô mua chỉ số hàng hóa tương lai…….
“Không sai, tôi dùng thủ đoạn đối phó với em gái cô để đối phó với cô. Qua 24 tiếng nữa, cô sẽ phát hiện ra, cô cũng sẽ không còn một đồng nào, ngược lại còn nợ ngân hàng một khoản lớn.”
Giọng nói của cô ù ù: “Anh tại sao……..tại sao phải làm thế?”
“Phó Thánh Hâm, tôi chưa từng yêu cô, trên thực tế, tôi hận cô, hận từng người nhà họ Phó các cô, đặc biệt là Phó Lương Đông. Có lẽ cô biết, là hai công ty đã mua chuộc Hách Thúc, bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, một là Phú Thăng, công ty còn lại chính là Đông Cù. Cô Phó, tôi rất vui nói với cô rằng, Phó Lương Đông là do tôi ép chết, tôi khiến tất cả các ngân hàng không cung cấp khoản vay cùng ngành cho Hoa Vũ, Phó Lương Đông biết đối thủ của ông ta là tôi, ông ta không còn đường nào để đi nữa.”
“Dịch Chí Duy!”
“Muốn giết tôi sao?” Anh mỉm cười: “Đồ ngốc, cô yêu tôi đấy!”
Người đáng chết là bản thân cô, cô thở dốc, nhìn anh, không ngờ anh vẫn có thể cười rạng rỡ như vậy.
“Mối thù giết cha không đội trời chung.” Anh vỗ nhẹ mặt cô, “Cô rất dễ dàng quên đi thù giết cha, nhưng tôi không độ lượng như thế. Tôi thật sự nên đưa cô về nhà xem xem mẹ tôi……Tôi đã từng có gia đình, gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới……. liền bị hủy hoại một cách dễ dàng, cha chết, mẹ điên, tôi mới 10 tuổi, em trai chưa đầy tháng…….gia sản suýt nữa rơi vào tay chú họ. Tôi đã từng thề, tôi thề sẽ lấy lại tất cả, tôi cũng đã làm được. Cô có từng trơ mắt nhìn người cô yêu thương nhất chết đi không? Cô có từng trơ mắt nhìn người cô yêu thương nhất phát điên không? Lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi liền thề, tôi sẽ cho cô thấy, tôi nhất định phải khiến người Phó Lương Đông thương yêu nhất nhìn thấy, trơ mắt nhìn…….”
Cô kinh hãi nhìn cơ mặt vặn vẹo của anh, anh tóm lấy cô: “Phó Thánh Hâm, đây là món quà lớn nhất tôi tặng bản thân mình, cô thích không?”
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô chưa từng tuyệt vọng như vậy: “Anh buông tôi ra!”
Anh cười trầm trầm: “Cô định làm thế nào? Lại quay lại tìm Giản Tử Tuấn sao? Ồ, tôi quên không nói cho cô biết, anh ta là bạn hợp tác và đồng bọn tốt nhất của tôi, chúng tôi có tình cảm hợp tác nhiều năm, không có ai biết, Phú Thăng và Đông Cù xưa này đều đang hát bè. Tôi đợi cô đi đến ngày hôm nay, tôi đợi sau khi Giản Tử Tuấn tiết lộ chút tin tức cho cô đi tìm Trịnh Tấn………” Anh phì cười một tiếng: “Tôi đợi cô dần dần phát hiện ra chiếc lưới này đang bủa vây lấy cô….”
Từng tiếng sấm nối tiếp nhau đánh về phía cô, mà cô không có nơi để ẩn náu!
“Thật ra vốn dĩ không có Phồn Tố, ảnh là tôi sai người ngụy tạo mà ra, cố ý cho cô xem.”
“Tin tức cô mang thai là tôi bày mưu kế cho báo giớ đăng lên, bởi vì tôi vốn dĩ không muốn đứa trẻ đó, thay tôi sinh con——cô không xứng!”
Hai mắt cô trở nên mơ hồ, trời và đất đều trở nên quay cuồng.
“Cô chỉ là kẻ đáng thương, để tôi và Giản Tử Tuấn thao túng trong tay. Tôi biết cô bây giờ rất tuyệt vọng, nhưng không sao, cô vẫn có thể chết, đầu xuôi đuôi lọt, tất cả đau khổ phiền não đều không còn nữa.
Cô chỉ có thể phát ra âm thanh thì thầm: “Anh thật tàn nhẫn……”
Anh cười lớn, trả lời cô: “Là cô quá ngốc, quá ngây thơ, cô cho rằng thật sự có tình yêu tồn tại sao? Cô cho rằng tôi sẽ yêu cô sao? Cô cho rằng tình yêu có thể thẳng nổi hận thù sao? Nực cười!”
 
Gấm Rách- Chương 50-51 The end

19 Tháng 5

Chương 50: Cảnh tượng đó kỳ dị đáng sợ đến cực điểm.
————
Hai hàng máu chảy xuống từ mắt cô, cảnh tượng đó kỳ dị đáng sợ đến cực điểm. Bỗng nhiên anh rùng mình, lồng ngực dường như nghẹn lại sắp ngạt thở, tại sao lại như thế, có sự đau đớn khiến người ta tuyệt vọng.

Cả người cô đổ xuống, khắp nơi đều là máu……máu uốn lượn theo sàn nhà, thấm đến tận chân anh, bỗng nhiên anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị rút ra. Không, đừng, anh không muốn…….anh không muốn như vậy………anh không hề muốn như vậy……..Thánh Hâm…….
“Thánh Hâm………Thánh Hâm………Thánh Hâm…….”
“Tỉnh lại đi, này, anh tỉnh lại đi, anh sao thế?”
Anh bị lay dậy, đêm yên tĩnh như vậy, anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của mình, đèn ở đầu giưỡng đã bật một chiếc, có một khuôn mặt quen thuộc mơ hồ nhìn gần sát anh, quen thuộc đem theo chút buồn ngủ, nhìn anh hơi kinh ngạc. Dường như trong chốc lát, anh bất giác co giật bất chợt ôm lấy cô, thở một tiếng thật dài, vùi mặt vào trong tóc cô: “Thánh Hâm, anh yêu em.”
“Anh sao thế hả?” Cô hơi buồn cười đẩy anh ra: “Đang ngủ ngon bỗng nhiên hét lớn, lúc tỉnh dậy lại kỳ lạ như thế.”
“Ồ.” Ý thức anh dần dần tỉnh táo, khả năng tự kiềm chế cũng trở lại từng chút một, tất cả đều trở lại……..anh cười cười: “Anh gặp ác mộng.” Xuống gi.ường: “Anh đi uống chút nước, em có cần không?”
“Em không.” Cô lật mình, trong giọng nói đầy ngái ngủ, “Quay lại nhớ tắt đèn.”
Lúc anh quay lại, cô đã ngủ, anh vẫn quên tắt đèn, ánh đèn vàng vọt chiếu qua từ cửa kính ma sát, mơ hồ giống như là màu mặt trăng ngày 12,13 âm lịch, đẹp tuy đẹp, nhưng luôn luôn là trăng khuyết. Anh mở to mắt nhìn, không buồn ngủ chút nào, anh lặng lẽ nghe tiếng thở đều đặn của cô ở bên cạnh. Cô ngủ thật ngon, cô ngủ luôn giống như đứa trẻ, xưa này đều như vậy, cô là cô gái không có âm mưu, cô tin anh không chút nghi ngờ như thế, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ bản thân anh mới là kẻ thù đáng sợ nhất của cô sao?
Anh không ngủ được, vừa vào phòng làm việc tự nhiên liền sầm mặt xuống, các thư ký nói chuyện làm việc đều hết sức cẩn thận. Thành tích kinh doanh giữa kỳ không tốt, anh được dịp nổi giận một cách danh chính ngôn thuận ở phòng họp, mấy thành viên ban giám đốc nhìn anh hết sức lo sợ, sự tức giận của anh đành cố nuốt vào trong, thôi đi, họ cũng không phải là không cố gắng hết sức. Khua khua tay, trợ ký lập tức tuyên bố tan họp. Mọi người đều có dáng vẻ như được đại xá, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Căn phòng họp rộng lớn lập tức trống trải, mặt bàn gỗ cây cao su được đánh bóng đến mức sáng như gương, phản chiếu lại ánh đèn lên trần nhà như bầu trời đầy sao. Anh mở hộp thuốc bằng bạc, lấy ra một điếu thuốc.
Hoàng Mẫn Kiệt âm thầm giúp anh châm lữa, gọi nhỏ một tiếng “Ngài Dịch”, lại chần chừ một lát không nói tiếp.
Anh đang tức giận: “Học của ai dáng vẻ ấp a ấp úng đấy hả?”
Hoàng Mẫn Kiệt là một tay anh dạy mà ra, bị mắng một câu cũng không phản kháng, chỉ báo cáo một năm một mười với anh: “Giám đốc gọi điện thoại đến nói, cô Phó mua hơn 900 vạn chỉ số hàng hóa tương lai, tôi nghĩ tiền vốn và gán nợ ngân hàng của cô ấy chắc cũng chỉ có từng ấy.”
Thấy ông chủ không có phản ứng, ngừng lại một lúc mới hỏi: “Chúng ta có tiến hành theo kế hoạch ban đầu không?”
Anh vẫn im lặng, nhìn đám khói trắng nhờ phảng phất bay lên từ đầu ngón tay, quá lâu rồi không hút thuốc, ngửi thấy mùi này thật sự hơi xa lạ. Một lúc lâu sau mới nói: “Tôi muốn yên tĩnh một lát, cậu đi ra ngoài trước đi.” Khóe môi của Hoàng Mẫn Kiệt hơi động đậy, muốn nói, nhìn nhìn sắc mặt anh lại kiềm lại, âm thầm lui ra ngoài, chỉ để anh nghe thấy một tiếng “lạch cạch” nhỏ của ổ khóa.
Anh tiện tay dập điếu thuốc chưa hút một hơi vào gạt tàn, anh thỉnh thoảng mới hút thuốc, đối với thói quen xấu này, anh luôn có khả năng khống chế bản thân mình. Nhưng Phó Thánh Hâm thì sao? Anh sớm muộn cũng phải đối mặt. Anh phải thừa nhận, cô là thói quen xấu lớn nhất trong cuộc đời này của anh, nhưng…..anh thật sự đã nghiện rồi, nếu hoàn toàn xóa bỏ cô từ trong cuộc sống của bản thân mình, anh thật sự sẽ không chút động lòng như kế hoạch ban đầu chứ?
Phim giả tình thật là sai lầm duy nhất anh phạm phải, anh còn có khả năng thay đổi không?
Sự nghiện ngập dựa dẫm hơn nữa anh cũng có thể cai được. Anh có sự tự tin đó, anh là Dịch Chí Duy, không có việc gì trên thế giới này anh không làm được. Tắt điện thoại nội bộ, anh đứng lên, vẫn còn một đống công việc đang đợi anh, Đông Cù—–Vương quốc thương mại anh sáng lập, anh tạo ra thần thoại, đương nhiên sẽ không bại dưới tay một người phàm trần.
Buổi tối anh cố tình tìm một số chương trình cho mình, hẹn một nhà thiết kế quần áo xinh đẹp đi ăn đồ ăn Pháp, sau đó lại lái xe đi hóng gió, cuối cùng 3 rưỡi sáng mới quay về chung cư của mình.
Lúc mở cửa, không biết vì sao động tác của anh nhẹ nhàng hơn, dường như là dùng chìa khóa mở cửa không chút tiếng động. Căn phòng tối đen, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà của anh, không cần nhìn anh cũng biết ở đâu có đồ đạc, anh sẽ không đâm vào tường, nhưng cuối cùng anh lại đi vào phòng sách, đóng cửa lại mới bật một chiếc đèn nhỏ, cẩn thận nhìn nhìn bản thân mình trong gương.
Trước khi về anh đã tắm, anh không muốn để cho cô thấy bất cứ vết tích nào, thật ra cô rất thông minh, sự việc đã chưa bại lộ một ngày, cô vẫn chính là người anh yêu nhất. Người anh yêu quý, có tất cả mọi thứ trên thế giới này, sẽ không có chút không vui nào làm phiền cô. Anh hơi tự lừa mình lừa người kéo ca vát ra.
Đèn treo trên trần bỗng nhiên sáng lên, anh kinh ngạc quay đầu lại, không biết từ lúc nào cửa đã mở, cô đứng ở cửa, tay còn ấn công tắc đèn, hơi sững sờ nhìn anh.
Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước: “Sao muộn vậy vẫn chưa ngủ?”
“Em muốn đợi anh về.”
Khóe miệng anh cong lên một lát, coi như là cười: “Lần sau không cần đâu, muộn như vậy, có lúc anh không về thì sao?”
Cô cũng cười cười: “Anh đói không, trong bếp còn một ít cháo.”
“Anh không đói.” Anh cố ý thoải mái véo véo má cô: “Em ngủ trước đi, anh tắm xong rồi sẽ đến.”
Cô vuốt vuốt tóc mai rũ ra: “Không phải anh tắm rồi mới quay lại sao?” Cô cười cười, đánh trống lảng: “Trên người anh vẫn còn mùi sữa tắm và dầu gội đầu.”
“Thánh Hâm,” Anh than một tiếng, ” Em không vui sao? Xin lỗi.”
Cô ngước mắt lên, yếu ớt nhìn anh: “Chí Duy……..em……chỉ là rất sợ hãi.”
Anh ngắt lời cô: “Đi ngủ đi, muộn quá rồi, có việc gì ngày mai hãy nói.”
Cô lại nói tiếp, khó khăn, đứt đoạn: “Em không biết……..chúng ta còn có mấy ngày, mấy tiếng, hoặc là……..còn có mấy phút……mấy giây…….”
“Anh mệt rồi, ngày mai chúng ta nói được không?”
————
Chương 51: Lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước
————
Nụ cười thê lương nở ra trên khóe môi cô, giọng nói của cô nho nhỏ. Giống như mơ: “Ngày mai……..chúng ta còn có ngày mai không?”
Biểu hiện của anh gần như cứng đờ trên mặt, giọng nói của cô vẫn là hư vô, giống như mơ, giống như lông vũ bị gió cuốn lên, bất lực, không kìm lại được: “Mấy ngày hôm nay anh cứ gặp ác mộng, anh mơ thấy gì thế? Có liên quan đến em không? Anh toàn nói mê, mấy lần anh đều gọi tên em.”
Cô nhìn anh, lặng lẽ, thê lương nhìn anh: “Em biết, thời gian của chúng ta không nhiều nữa, hoặc nói, là thời gian của em không nhiều nữa. Anh từng nói anh yêu em, cho dù là thật, nhưng, tình yêu của anh dành cho em cũng không thể đủ xóa bỏ tất cả, anh xưa nay ân oán rõ ràng, anh sẽ không vì em quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây. Nhà họ Phó nợ anh, anh đòi lại không thiếu một đồng, về tiền bạc, về tình người, một đồng cũng không thiếu. Em biết.”
“Em nghĩ Giản Tử Tuấn nhất định là đồng bọn của anh trong việc này, có là từ sớm, anh ta lộ dấu vết ra cho em, có lẽ cũng là anh sai khiến. Anh nhất định sớm đã bố trí cái kết này, Hách Thúc nói là hai công ty hợp mưu, từ đó dẫn đến cái chết của cha em, trong đó có một công ty là Đông Cù sao?”
“Dịch Chí Duy, anh là một ác quỷ, anh sớm đã tính toán tất cả, anh bày thiên la địa võng, chỉ đợi từng người nối tiếp từng người của nhà họ Phó chui vào, anh muốn khiến em không còn gì nữa đúng không, bây giờ em quả thật không còn gì nữa, anh cầm dao em là cá nằm trên thớt.” Cô nhắm mắt lại, nước mắt lã trã chảy xuống, “Anh muốn thế nào, thì thế ấy đi!”
Cô xưa nay ngốc hơn anh, nhưng lần này cô lại quá thông minh, cô chỉ thông minh một lần này, đã đủ rồi, đủ rồi…..
Cô sớm đã không còn gì nữa, chỉ còn lại anh——-Cuối cùng ngay cả anh cũng mất đi, có lẽ, cô xưa nay chưa từng có anh, chỉ là anh tạo ra một hình ảnh giả dối đã có được……
Giống như là chiếc chiếu hoa sen của cha, cô cho rằng chính là thay mặt cho cha, thật ra cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có.
Cái gì cũng không có……..
Anh không biết bản thân mình đứng ở đó bao lâu, anh cũng không biết cô đi làm gì, anh kéo dài từng ngày từng ngày, nhưng ngày này vẫn cứ đến. Anh tỉ mỉ trù tính thiên la địa võng, anh sớm đã muốn thấy kết cục, anh thắng rồi, anh nên cười nâng cốc chúc mừng.
Xa xa truyền đến một âm thanh nặng nề, giống như là người đang ngủ không cẩn thận đập vào đầu, anh đột nhiên lao vào phòng ngủ bên cạnh như phát điên, cửa sổ mở lớn, rèm cửa phất phơ trong gió đêm thành một đôi cánh màu đen to lớn, anh lao đến bên cửa sổ, không có gì, không nhìn thấy gì, phía dưới là màn đêm đen kịt, đen sâu như biển, tuyệt vọng như biển…….
Tay anh đập vỡ một tấm kính ở bên cạnh, máu chảy xuống theo vết nứt của kính, anh không cảm thấy đau chút nào, anh chỉ tê dại đứng dậy. Anh hủy hoại đi tất cả mọi thứ anh yêu quý nhất, anh tự tay bóp chết tình yêu của mình. Cuối cùng cô đem theo sự bán tin bán nghi ra đi, cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì cô không tin anh sẽ hủy hoại người anh yêu, ngay cả bản thân anh cũng không tin, nhưng anh vẫn làm.
Anh đã thắng triệt để rồi sao?
Anh gầm lên như con thú bị thương, thứ anh thua là cả thế giới, một thế giới anh sẽ không bao giờ có nữa! Anh yêu cô nhường nào, chỉ có bản thân anh mới biết.
Máu ròng ròng chảy xuống theo cổ tay, anh giống như là con thú bị nhốt phẫn nỗ tuyệt vọng đập của kính: “Thánh Hâm! Thánh Hâm…….”
Cơn ác mộng đêm hôm nay, sẽ không ai có thể gọi anh tỉnh dậy nữa.
“Bây giờ là tin tức đặc biệt, Phó Thánh Hâm bạn gái của Dịch Chí Duy chủ tịch chấp hành Đông Cù, ông lớn ngành tài chính nổi tiếng 4h sáng hôm nay, đã nhảy lầu tự sát tại chung cư nổi tiếng ở Thiên Mẫu của Dịch Chí Duy, nguyên nhân không rõ. Theo người phát ngôn của phía cảnh sát, sau khi họ nhận được tin báo lập tức đến hiện trường, không hề phát hiện ra dấu viết đáng nghi. Theo bác sỹ cấp cứu chứng nhận, lúc họ kịp đến Phó Thánh Hâm đã chết. Theo tình hình phía cảnh sát công bố, lúc thảm kịch xảy ra Dịch Chí Duy cũng có mặt tại hiện trường, hiện này bộ phận quan hệ xã hội của Đông Cù từ chối tất cả mọi cuộc phỏng vấn……”
……
Về vụ án nhảy lầu của cô Phó Thánh Hâm bạn gái chủ tịch điều hành Đông Cù-Dịch Chí Duy đã có tiến triển mới, hiện nay phía cảnh sát đã loại bỏ mưu sát và các khả năng khác, nhận định bi kịch này là vụ án tự sát. Hiện nay Dịch Chí Duy vẫn không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, bộ phận quan hệ xã hội của Đông Cù yêu cầu giới truyền thông tự kiềm chế, đừng đi làm phiền chủ tịch Dịch đang đau khổ…….
……
“Hôm nay là ngày đưa tang của Phó Thánh Hâm, điều khiến người ta thất vọng đó là, chủ tịch Đông Cù—Dịch Chí Duy không hề tham gia tang lễ……”
—————–
“Thật đáng tiếc.”
“Đúng thế, lúc anh ấy lật ra tấm ảnh cô ta từ trong sách của tôi, ánh mắt đó tôi liền biết anh ấy thật sự yêu cô ta, đáng tiếc anh ấy vẫn cứ ra tay. Quá biết tự kiềm chết, quá nghị lực, chẳng trách phong ba bão táp 10 năm nay, anh ấy đều đứng vững như vậy.”
“Cho nên sợ rằng cậu và tôi còn phải đợi.”
“Tôi không ngại đợi, chỉ tiếc tôi cho rằng tìm thấy cửa tử duy nhất của anh ấy, có thể giúp đỡ việc cản trở, không ngờ vẫn tính sai.”
“Thật ra cửa tử của anh ta chắc sẽ là cậu, chỉ là anh ta vĩnh viên cũng không ngờ được.”
“Anh thì sao? Thật ra tôi không hiểu, anh đã yêu cô ta, sao lại đồng ý với anh trai tôi, đầu tiên ra mặt ứng phó Hoa Vũ, là người xấu đẩy cô ta đến Lương Sơn.”
“Tôi và anh trai cậu hợp tác nhiều năm như vậy, liên quan đến lợi ích kinh tế lớn như thế, anh cậu đưa ra yêu cầu này, tôi cũng không thể từ chối. Anh cậu đã hát mặt đỏ, chỉ cần đưa giá đủ cao, tôi hát mặt trắng* cũng không sao.”
“Anh dường như lòng dạ sắt đá, nhưng anh đã từng nói với tôi, anh từng cho Phó Thánh Hâm một cơ hội.”
“Nếu cô ấy chịu gả cho tôi thật, tôi sẽ để cho cô ấy một con đường sống. Đó có thể là con đường sống duy nhất của cô ấy, nhưng cô ấy lại không chọn.”
“Nực cười, đến chết cô ta vẫn yêu anh ấy.”
“Thật ra anh cậu cũng yêu cô ấy, nhưng không bằng tôi yêu cô ấy.”
“Thật sao?”
“Không tin à? Đợi cậu gặp được người cậu yêu, chắc cậu sẽ tin. Nhưng, tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước.”
……
Chú thích: * Mặt đỏ, mặt trắng: trong biểu diễn kinh kịch mặt đỏ để chỉ người tốt, mặt trắng để chỉ vai kẻ xấu, nhân vật phản diện.
Đôi lời về Gấm Rách: truyện hết rồi, thật sự có rất nhiều điều muốn viết về cuốn này và viết cho chị Thánh Hâm nhưng thực sự Kei không biết viết từ đâu. Chỉ có thể nói được một câu, thương chị, thương chị yêu nhầm, thương chị gặp phải hai tên vô lại. Thương sao số chị khổ thế. Có thể có nhiều người nói chị Thánh Hâm ngốc nói chị Thánh Hâm dựa dẫm quá, nói sao chị coi thường sinh mệnh và có thể chết dễ dàng vậy…Nhưng Kei không hề thấy vậy mà ngược lại cảm thấy TH rất mạnh mẽ kiên cường và rất thông minh nữa, mấy người ở vào hoàn cảnh đó làm được như vậy và kiên cường đến mức ấy. Chỉ có điều chị quá tin vào tình yêu, Kei nghĩ chị biết DCD lừa mình, và chị cũng biết DCD yêu mình, vì biết vậy nên chị muốn đánh cược, muốn đánh cược tình yêu của họ. Nhưng đối với một con người lý trí như DCD, tình yêu đó vẫn không đủ để có thể thắng nổi hận thù, thắng nổi lợi ích cá nhân. Câu nói cuối cùng quả thật đã bao quát được toàn bộ câu chuyện “Tình yêu trên thế giới này, không có cách nào khác, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước”.
:KSV@17: hic !!! thươg PTH wá !!
 
"Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hóa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ lụi tàn"_phỉ ngã tư tồn...................đọc truyện rùi tự nhiên bùn wá...ko biết sao mà cái câu tiêu đề lại hiện lên trong đầu.....mình thầm nghĩ câu tiêu đề mà tác giả viết rất chân thực.............. y hệt như tình cảnh nhân vạt chính................hjchjc
CẢM ƠN bạn đã chia sẽ câu truyện hay như vậy!
 
cứ Tưởng là Ngã Tư Nhổn :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lợi ích của bản thân và gia đình là gì?
Trả thù thì có thể khiến mẹ khỏi bệnh, gia đình hp sao?
Cô ấy vốn k có khả năng uy hiếp đến sự nghiệp hay gđình Dịch Chí Duy. Tất cả chỉ là ngụy biện. Trả thù con của kẻ thù trong khi ông bố đã chết, Thánh Hâm có đau khổ ông ấy biết thế quái nào.
Cứ cho là quan điểm sống mỗi ng` khác nhau, hoặc ng` khác chưa trải qua bi kịch gia đình này thì k thể phán xét hđ của anh nam chính, nhưng vứt bỏ hp của mình, đẩy ng` mình yêu, ng` mang lại cho mình bình yên, hp vì trả thù đơn giản là hành động tự ngược ngu ngốc điển hình.
Anh này đủ thừa hơi đi sắp đặt bẫy tình công phu đến vậy. Dáng tiếc, ng` có năng lực trong sự nghiệp như vậy nhưng k có năng lực cảm xúc.
Truyện đọc khá hay đáng tiếc là kết k ưng ý.
Thank bạn dịch truyện rất n`!
 
:KSV@16: thảm a thảm a mấy hôm nay ta toàn đọc truyện ngược mắt của ta ngày nào cũng được rữa = nước mắt thế có chết ko cơ chứ :KSV@17: tội cho thánh hâm quá yêu = cả con tim mà cái thằng nam chính lại thù hận sâu quá , khổ truyện lại không có nam phụ cho ta an ủi tí tội nữ chính hức ,chắc thấy tên phỉ ngã tư tồn này ta phải chạy để tâm hồn ta được thanh thản tí nhưng mà truyện này hay thật đó nói chung ai ham ngược thì nhào vô:KSV@18:
 
Truyện buồn quá! Thực sự thương cho TH. Mất đi đứa con vs người mình y nhất. 2 người đàn ông đi qua cuộc đời chị ấy thật quá rẻ mạt. Đọc xong thấy rất tức! Cả 2 đều nói y cô nhưng đều k bỏ qua đc lòng thù hận. Thất vọng về 2 nam nhân vật chính quá!
 
DCD trả thù xong rồi. có thấy vui sướng ko?
haiz. đọc xong rất đau nhưng cũng cho mình cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống này. ko nên tin vào tình yêu. vẫn là lợi ích của bản thân và gia đình trên hết.
 
"Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hóa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ lụi tàn"_phỉ ngã tư tồn...................đọc truyện rùi tự nhiên bùn wá...ko biết sao mà cái câu tiêu đề lại hiện lên trong đầu.....mình thầm nghĩ câu tiêu đề mà tác giả viết rất chân thực.............. y hệt như tình cảnh nhân vạt chính................hjchjc
CẢM ƠN bạn đã chia sẽ câu truyện hay như vậy!

ua! rất vui được lam quen với bạn
 
Quay lại
Top Bottom