Chương I. Phần II:
- Luna, bố về rồi đây, xuống bếp ăn trưa đi con! - Giọng bố James phát ra từ bên kia cánh cửa và tiếp tục khi tôi vẫn chưa trả lời - Luna à? - Kèm theo là những tiếng gõ cửa cốc cốc
- Con xuống ngay ạ - Tôi vươn vai và gạt chăn sang một bên
Tiếp sau lời tôi là tiếng cọt kẹt của cầu thang vang lên liên tiếp một hồi rồi dừng hẳn. Nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cửa sổ, tôi ngớ người khi bây giờ đã mười một giờ hơn mà ngoài trời vẫn âm u như năm giờ sáng. Nhận ra cửa sổ vẫn chưa khép, tôi bước xuống gi.ường và tiến gần đến thềm cửa sổ. Bất chợt một ngọn gió lạnh ùa vào phòng, mơn trớn trán và luồng vào tóc tôi. Hơi lạnh phả vào cổ khiến tôi rùng mình, tôi bắt đầu chán ngán khi nghĩ đến việc mình sẽ mất bao lâu để thích nghi với kiểu thời tiết khó chịu như thế này.
Loay hoay mãi tôi mới tìm được cho mình chiếc áo sơmi và chiếc quần jean trong cái va li to đùng. Trước khi ra khỏi phòng, tôi cũng không quên khoác lên mình chiếc áo len ấm màu nude mặc dù tôi chẳng có ý định đi dạo bên ngoài, trong nhà thôi cũng đã đủ làm răng tôi va lập cập vào nhau rồi. Tôi có thể nhận thấy rõ chân mình đang tê cứng, mỗi lần bước một nấc cầu thang là tôi lại phải duỗi chân mình ra. Bước xong nấc cuối cùng thì tôi nghe tiếng của bố vang vọng từ bên trong phòng bếp:
- Chà, lâu rồi không gặp, cháu đã thay đổi nhiều nhỉ? Để bác xem nào... cháu cao hơn bác luôn rồi đấy!
- Chỉ là bù lại những năm cháu phải khốn đốn vì chiều cao khiêm tốn với lũ bạn thôi ạ - Một giọng nam khác đáp lại bố
Tôi vào bếp. Vừa nhìn thấy tôi, bố liền mỉm cười:
- Ồ Luna - Bố bỗng dưng đưa tay sang người con trai đang đứng dựa vào thành bếp và nói với tôi - Xem bố đưa ai về nhà này
Tôi đưa mắt nhìn người mà bố đang nhắc đến. Cậu ta cao, tầm một mét tám, làn da trắng hồng hào, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ ôm gọn khuôn mặt hoàn hảo. Phải nói là cậu ta có gu ăn mặc rất ổn khi kết hợp áo phông trắng, jacket denim xám đen, quần jean skinny với nhau một cách bụi bặm và nam tính. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ta và nhận ra người khách cũng đang quan sát mình. Đôi mắt cậu ta có màu xanh tuyệt đẹp, xanh hơn cả nước biển Caribbean. Đôi mắt của người khách khiến tôi nhớ lại cậu bạn thân thuở nào nhưng tôi vẫn không dám chắc. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ xen chút tinh nghịch quen thuộc trên môi cậu ta, tôi cam đoan rằng đó là...
- Enri! - Tôi thốt lên bất ngờ
Người khách gật đầu, nụ cười tinh nghịch trở nên ấm áp lúc nào không hay. Tôi chạy ào về phía cậu bạn, trên miệng vẫn còn nguyên nụ cười đáp lại. Enri đứng đó, dang rộng tay đón tôi vào lòng như cảnh tái ngộ của người thân lâu năm cách xa. Nhưng đúng thế thật! Enri nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên và cả hai cười nắc nẻ. Tôi vừa thoát khỏi cơn chóng mặt vì bị xoay trên không vài vòng thì lại ngộp thở vì cái ôm siết chặt của "người khách". Tôi dúi mặt vào lòng ngực ấm áp và rắn chắc của cậu bạn, phổi tôi lấp đầy bởi mùi hương bạc hà từ nơi Enri. Tôi cảm thấy hơi thở của "người khách" trên mái tóc của mình và sau đó là nụ hôn nhẹ trên má. Tôi cười khúc khích, cảm nhận hai má mình nóng dần, chắc nó đỏ bừng lên hết rồi. Enri thấy, cậu buông tôi ra và cười:
- Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ, Loon?
Sau bốn năm gặp lại và câu đầu tiên Enri nói vẫn mang đậm chất trêu ghẹo. Mà cũng phải, không trêu tôi thì chẳng phải là Enri. Loon là tên gọi "thân mật" của riêng cậu bạn dành cho tôi vì tôi là người cực kì vụng về. Tôi chẳng thích cái tên đấy tí nào. Mà có suy đi nghĩ lại cho cùng thì cũng chẳng có lí do nào để tôi thích cái tên "Loon" đấy cả, mỗi lần gọi là mỗi lần Enri thông báo với thế giới về sự vụng về của tôi. Những lúc ấy, má tôi ửng đỏ lên cả còn Enri thì lại nhìn và cười. Đôi lúc thấy cậu bạn thật quá quắt, muốn giận một trận ra trò nhưng chẳng thể trụ được lâu khi đôi mắt biết nói ấy cứ lựa mắt tôi mà nhìn thẳng vào, khiến tôi cứ lắp bắp như kẻ ngốc.
- Mình khoẻ như ngựa ấy - Nhớ lại chuyện lúc trước khiến tôi bực tức thốt ra
- Cứ tưởng cậu người lớn rồi nhưng cậu còn ngốc xít chán, thật tuyệt khi sau này mình sẽ có khối cơ hội để trêu cậu - Enri cốc vào trán tôi, cười tinh quái
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa - Tôi quay ngoắt sang chỗ bố và nhận ra bố đang bày thức ăn ra bàn - Woa, bố mua soup à? Trời lạnh ăn soup thật là thích!
Tôi chẳng buồn quay sang Enri mà ngồi ngay vào bàn nhưng cậu bạn vẫn ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm nhận từng thìa soup làm bỏng lưỡi mình nhưng lại khiến cơ thể bên trong tôi ấm lên. Cơn lạnh nhanh chóng bị xua tan, trả lại nhiệt độ cơ thể cho tôi. Cảm giác thật là dễ chịu, ý định giận dỗi đối với Enri không hiểu sao lại tan biến dễ dàng. Tôi quay sang nháy mắt với Enri, cậu ngẩn người ra nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Bỗng dưng trong mắt tôi, Enri trở nên thật gần gũi và ấm áp.