12.
2.00 a.m
Jane giật mình quay người lại và núp phía sau bụi hoa hồng gai. “Mình đã bị phát hiện rồi sao”. Tim cô đập thình thịch.
“Không! Không việc gì phải sợ cả… Không thể nào có ma trên đời này…”. Jane tự trấn an mình, cô lấy tay đặt vào lồng ngực để giữ cho hơi thở và nhịp tim được đều. Khi đã trở nên bình tĩnh hơn, cô lấy hết sự can đảm của mình quay người lại nhìn thẳng vào phía bên kia bụi gai.
Nhưng thật kỳ lạ, cô gái đó đã biến mất.
“Lẽ nào mình bị hoang tưởng?”. Sự tò mò dường như đang trỗi dậy mạnh mẽ trong Jane. Cô nhìn xung quanh thật kỹ càng rồi lấy hết sức bình sinh bẻ và đạp bụi gai sang phía hai bên để tìm lối đi vào bên trong.
“Mình đang làm gì thế này?”. Vừa phá bụi gai, Jane vừa tự hỏi những hành động liều lĩnh của mình liệu có đáng hay không bởi có thể cô sẽ phải đổi lấy bằng cả sinh mạng mà giờ đây chính cô cũng chẳng biết mình có còn giữ nó nổi hay không. Nhưng ngay lúc này, sự tò mò của cô dường như đã đánh bật tất cả nỗi sợ hãi đó. Cô nhất định phải tìm ra sự thật đằng sau tất cả chuyện này, sự thật mà bấy lâu nay cô vẫn nghi ngờ.
Jane nhẹ nhàng đi vào bên trong, cô nhìn xung quanh thật kỹ càng để chắc chắn mình không bị phát hiện. Trước mặt Jane lúc này, cánh cửa của ngôi nhà gỗ đang hé mở, một ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa. Và từ cái khe cửa bé xíu đó, cô có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ bên trong ngôi nhà. Khi đã chắc chắn bên trong không có một ai, Jane mở cửa thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kì một tiếng động nào rồi mới nhón chân và rón rén bước vào trong.
“Ôi”. Jane thốt lên rồi vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Điều làm cô ngạc nhiên lúc này không phải là một tá những cây đàn violin màu trắng xếp thành ba tầng riêng biệt mà đó là những bức hình được ghim phía trên chiếc bảng gỗ xanh. Đó là hàng loạt những bức ảnh của Sarah và những thành viên còn lại trong nhóm. Nhưng dường như Sarah mới là tâm điểm của tấm bảng này bởi tất cả các bức hình đều có mặt Sarah – cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim. Điều làm Jane chú ý nhất có lẽ là bức hình thời trung học có đầy đủ các thành viên trong nhóm, mỗi người đang cầm trên tay một loại nhạc cụ của riêng mình và cười rất tươi. Jane mỉm cười, có lẽ khoảng thời gian đó quả là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 7 người bọn họ… Nhưng giờ, thì chỉ còn lại 5 người mà thôi… Khoan đã…
“Nhưng tại sao tấm hình Sarah chụp với người này lại nhiều đến vậy nhỉ?”. Jane thắc mắc, cô nhìn kỹ hơn vào những bức hình mà Sarah chụp với một cậu thanh niên khá đẹp trai, tay đang chơi violin cùng với Sarah. “Người này biết chơi violin sao?”
Jane bắt đầu nhìn về chiếc bàn nằm gần phía cửa sổ, cô nhè nhẹ mở ngăn kéo ra và kiểm tra. Bên trong ngăn kéo là một số dụng cụ dùng để mài dũa và một ít sợi dây kéo violin vẫn còn mới, trông có vẻ như nó vừa mới được làm cách đây không lâu. Ở ngăn kéo dưới cùng là một cuốn sổ nhỏ dùng để viết nhật ký trông rất nữ tính. Nhìn bề ngoài, cuốn sổ có vẻ đã là mốt của cách đây vài năm, nhưng tấm bìa cứng màu hồng bao bọc cuốn sổ thì vẫn được giữ nguyên như mới. Tuy nhiên những tờ giấy của cuốn sổ lại có rất nhiều nếp gấp ngẫu nhiên. Có lẽ, chủ nhân của ngôi nhà gỗ này rất trân trọng cuốn sổ và thường xuyên mở nó ra đọc. Jane kéo ghế ngồi xuống, rồi đặt cuốn sổ lên trên bàn. Cô bắt đầu dở từng trang một của cuốn sổ.
……
Hôm nay thật tuyệt vời, cả nhóm 7 người bọn mình đã nhân đôi số lượng fan từ các trường khác. Thầy cô cũng không ngớt khen ngợi tài năng của nhóm mình. Liệu rằng bọn mình có theo đuổi sở thích âm nhạc này tới cùng không nhỉ? Mình chắc chắn mình sẽ theo đuổi nó đến cùng, chắc chắn ông bà nội sẽ tự hào về mình lắm!
……
Không biết từ bao giờ mình lại để ý cậu ấy nữa. Cậu ấy thật là đẹp trai. Tại sao mỗi lúc kéo đàn, mình cứ liếc nhìn cậu ấy thế nhỉ? Ôi! Thế này thì làm sao mà tập trung được đây... Nhưng ai bảo cậu ấy đẹp trai quá làm gì, hihi. Đâu phải mỗi mình mình thích cậu ấy đâu nào!
……
Hôm nay giáo sư Josh của học viện âm nhạc Hoa Kỳ đã khen tài năng kéo đàn violin của mình. Thật không uổng công mỗi ngày tập luyện với cây đàn này! Ông ơi, cháu cảm ơn ông vì đã để lại cho cháu cây đàn kì diệu này nhé!
……
Hôm nay trái tim mình lại bắt sóng nữa rồi… Cậu ấy đang nhìn mình từ phía xa. Ôi! Liệu cậu ấy có thích mình không? Mình thật không chịu đựng nổi ánh nhìn của cậu ấy nữa rồi! Nhưng mà mình nên chú ý sức khỏe hơn, dạo trước bác sĩ khuyên mình trời lạnh phải cẩn thận kẻo lại khó thở.
……
Woa, hôm nay được chiêm ngưỡng tài đánh đàn của người bạn thân nhất đời mình. Không ngờ cậu ấy cũng biết đánh cả đàn violin nữa cơ đấy! Cơ mà hình như người ấy cũng biết! Nhưng mà người bạn thân này sao làm mình ngạc nhiên đến thế! Cậu ấy không chỉ biết đàn mà còn biết làm cả một cây đàn violin để tặng mình nữa cơ đấy! Cậu thật là tâm lý, tớ yêu cậu nhiều lắm đấy!
……
Hôm nay là ngày gì mà mình cứ lâng lâng thế nhỉ? Phải rồi, hôm nay cậu ấy đã tặng hoa hồng cho mình và ngỏ lời làm bạn trai của mình. Mình vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà, mình lại làm bao nhiêu người bạn thân của mình phải buồn lòng rồi! Hì hì, biết làm sao được, mình cũng thích cậu ấy nhiều như các cậu thôi!
……
Buổi biểu diễn thật là tuyệt vời!!! Ngày hôm nay mình và người ấy lại lén nhìn nhau. Thật là hạnh phúc quá! Chưa kể là ngày hôm nay, mình còn được giáo sư Josh cho một cơ hội lớn nữa. Nhất định mình sẽ tập luyện violin chăm chỉ để được chọn vào học viện âm nhạc Hoa Kỳ cho mà xem! Chỉ có một suất duy nhất thôi đấy! Cố lên nào, mình sẽ làm được mà!
……
Hôm nay cậu ấy lại cầm đàn violin qua chỗ mình. Nhưng biết làm sao được, mình đã có hẹn với người yêu rồi mà… Đành phải bảo cậu ấy hôm khác thôi. Cơ mà phải công nhận là cây đàn violin mà cậu ấy làm thật là tuyệt, chẳng thua kém gì cái của ông nội tặng mình. Cậu ấy đã tiết lộ cho mình biết một bí mật vì sao mà cây đàn của mình lại tuyệt mỹ đến như thế. Haiz… nghe mà rợn cả người, nhưng có lẽ đúng vậy, vì ruột thú sẽ làm dây kéo dai hơn và cũng mềm mại hơn. Thật là một thú vui tao nhã đến ghê rợn! Có lẽ tại mình ngốc mà không biết, bất kỳ ai chơi nhạc cụ dây mà chẳng biết điều đó! Yêu cây đàn này quá đi mất!
…...
Ồ! Hôm nay mình phát hiện ra đối thủ cuối cùng trong cuộc thi vào học viện âm nhạc Hoa Kỳ mà mình phải đánh bại đó là Sam! Mình cứ tưởng cậu ấy thích làm tiến sĩ kinh tế chứ! Nhưng mà thôi, cũng là cạnh tranh công bằng cả mà. Cùng cố gắng với tớ nhé Sam!
……
Hôm nay mình chính thức được chiêm ngưỡng cách cậu ấy làm đàn violin. Thì ra, gia đình cậu ấy có nghề gia truyền là làm ra các loại đàn dây. Thảo nào mà nhạc cụ gì cậu ấy cũng rành, tiếc là cậu ấy không kéo violin cùng với mình. Nhưng mà trông cách cậu ấy lấy ruột từ bụng con nai làm mình sợ phát khóc… Những đường cắt của cậu ấy thật là tuyệt. Mình có khuyên cậu ấy nên đi theo ngành y học, biết đâu lại cứu được cả tá người đấy chứ! Nhưng mà cậu ấy cũng tâm lý ghê cơ, lại còn biết cách để an ủi mình nữa chứ! Lúc mình sắp ngất vì chú nai nhỏ, cậu ấy đã trấn an mình: “Cậu yên tâm, tớ chỉ cắt một phần ruột đã hỏng của chú nai này thôi! Tớ sẽ khâu lại ngay và rồi nó sẽ tiếp tục sống!”. Cậu làm bác sĩ đi nhé! Tớ đăng ký làm bệnh nhân của cậu đấy hihi!
……
Cái gì thế này? Mình có nhìn lầm không……Không, không thể nào xảy ra chuyện đó được…. Mình ghét người ấy, mình ghét cả cậu ấy nữa. Tại sao cả hai lại phản bội mình thế này… Tớ ghét cậu, Sam… Tại sao cậu lại cướp người yêu của tớ chứ…. Em cũng ghét cả anh nữa, anh là đồ tồi tệ! Lẽ nào anh yêu em chỉ vì điều đó?
……
Cảm giác phản bội thật là kinh khủng. Sam không những không nghe lời mình mà cậu ấy còn mắng mình là đồ hai mặt. Mình đã làm gì mà gọi là hai mặt? Không phải cậu ấy mới là người như thế hay sao? Cậu ấy đã có Felix rồi còn gì? Tại sao còn cướp người ấy của mình? Sam à, tớ sẽ đánh bại cậu! Cậu đáng bị như thế!
……
Hôm nay mình chơi đàn thật là tồi tệ. Có lẽ vì khi lén nhìn người ấy, mình không hề thấy ánh mắt của người ấy hướng về phía mình, mà ngược lại người ấy đang đắm đuối nhìn Sam. Ôi! Thật là phát ghê tởm! Cô ta đang ngồi ngay bên cạnh mình! Cô ta làm mình mất tập trung, mình suýt chút chỉ muốn đánh rớt cả cây vĩ. May sao còn có cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng động viên và an ủi mình. Đúng vậy! Mình không thể để thua Sam vì chuyện như thế này được! Tập trung đi nào! Nhất định giáo sư Josh sẽ chọn mình chứ không phải là cô ta!
……
Năm ngày nữa là quyết định rồi… Thật may mắn là hôm nay cậu ấy lại qua chỉnh sửa giúp mình dây đàn. Cậu ấy còn động viên mình rất nhiều nữa. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ nhé! Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!
……
Ôi! Bệnh của mình bao giờ mới khỏi đây, chắc là mình giống mẹ rồi. Thật may là hôm nay một trong số những người bạn thân của mình lại tặng mình một túi bạc hà thật là thơm. Cậu ấy lại còn đem cả đàn qua để tập luyện cùng mình nữa chứ, hóa ra cậu ấy cũng muốn thi vào học viện âm nhạc Hoa Kỳ à? Phù!!! Nhưng may sao cậu ấy không thi violin, nếu không thì mình sẽ gặp phải đối thủ đáng gờm lắm đây!
Nhưng mà… sao thái độ của cậu ấy hôm nay lại lạ như thế này cơ chứ? Có lẽ là cậu ấy lo lắng quá cho kỳ thi?
……
Ôi trời, cây đàn của mình, ai đã làm gãy đàn tất cả đàn của mình trong lúc này chứ……Ông ơi, cháu xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu, bạn thân của tớ ơi… Mình phải tìm cho ra cái kẻ đó… Ôi!!! Sao lại khó thở thế này! Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh lại đã! Không được kích động! Chắc chắn sẽ tìm ra được cách khác!
……
Mình không thể chịu nổi nữa rồi! Mình không thể im lặng được nữa rồi! Sam đúng là một con quỷ! Cô ta dám sai Felix đập vỡ tất cả đàn của mình. Ôi Felix ngu muội kia, cậu có biết chính Sam đã phản bội cậu bấy lâu nay hay không? Mình đã gần như phát điên. Cuối cùng thì cô ta cũng biết thế nào là sợ, nhất là sau khi mình đã đe dọa cô ta rằng sẽ nói cho cả nhóm toàn bộ chuyện cô ta đã cướp người ấy của mình như thế nào, phản bội Felix thế nào và còn dám dở trò sau lưng mình nữa… Cô ta đáng bị trừng phạt! Nhưng giờ mình biết lấy đâu ra cây đàn mới để đi thi đây?
…….
…….
Cuốn nhật ký đã kết thúc… Jane phờ phạc người đi như không tin nổi vào những điều mà cô vừa đọc. Rốt cuộc ai mới là "bạn thực sự" của Sarah, còn ai là người yêu của cậu ấy? Người cầm đàn violin này là ai trong số hai người trên? Và còn cái chết của Sarah? Lẽ nào Felix là người khiến Sarah phải chết, còn Sam lại đứng sau giật giây. Không, không đúng, rõ ràng lúc đó mình nhìn thấy Sarah bị chiếc xe tải tông… Nhưng Felix… cậu ta không thể nào là người lái xe tải đó được. Không đúng, không đúng, có vấn đề gì đó ở đây…
Khoan đã, khoan đã… Jane vội vàng lật lại những dòng nhật ký mà cô đã đọc.
“Đúng rồi, có một cách không cần phải trực tiếp ra tay. Có người thứ ba trong chuyện này? Mình phải lập tức quay lại khu cắm trại thôi"