11.
“Làm thế nào Sam lại chết ngay trong lều của cô ấy chứ?”. Victoria rung rung, hai hàng nước mắt của cô lã chã rơi xuống.
“Bình tĩnh nào em yêu”. Will ôm choàng lấy Victoria và suýt xoa an ủi cô nhưng điều đó lúc này dường như không thể nào xóa tan cái hình ảnh kinh hoàng của Sam mà Victoria đã chứng kiến.
“Cậu nói chúng ta phải bình tĩnh như thế nào?”. Jane nhìn Will, ánh mắt vẫn lạnh như băng, dường như lạnh đến căm hận. Lúc này cô đang tựa vào đôi vai gầy guộc của Harry, còn Harry chỉ ngồi im lặng và hầu như không nói gì.
“Tớ chỉ đang an ủi Vic thôi, sao cậu lại nói như thể tớ là kẻ đã gây ra chuyện này vậy?”. Will hỏi Jane, giọng cậu pha một chút oán trách.
“Vic cũng nên sớm chấp nhận điều đó đi! Chúng ta đang gặp nguy hiểm, đó mới là thứ đáng lo, cậu đáng ra phải là người hiểu hơn tớ chứ nhỉ, Will”. Jane pha chút chua chát như muốn mỉa mai Will, mặt cô nhìn Will đầy thách thức.
“Cậu có còn là trưởng nhóm không Jane?”. Will đứng phắt dậy, chưa bao giờ Will trở nên nóng nảy như vậy, điều đó khiến cho Victoria cảm thấy băn khoăn và e ngại nhìn anh. Cô vội vàng níu lấy tay Will để kéo anh ngồi xuống.
“Đúng, tớ là trưởng nhóm nên tớ mới phải nói thẳng vào vấn đề để các cậu có thể bảo toàn tính mạng của mình đấy!”. Jane vẫn ngồi nhìn thẳng vào mắt Will như muốn hiểu một điều gì đó.
“Các cậu thôi đi được không?”. Harry ôm đầu và nhắm mắt lại. “Will, Jane nói không hề sai, chúng ta đang bị kẻ giết người truy đuổi. Đã hai người trong nhóm chúng ta phải ra đi rồi, và đây không thể là sự ngẫu nhiên được. Có lẽ chúng ta nên trở về nhà ngay lập tức thôi Jane à!”
“Phải, tớ cũng nghĩ là chúng ta nên khởi hành. Nhưng Harry à, cậu đã bao giờ biết thế nào là chết dần chưa hả? Nên đối mặt với nó bây giờ, ít ra biết lí do vì sao mình chết còn hơn là không chứ nhỉ?”. Jane cười khẩy khiến Harry, Victoria và Will đều lấy làm kinh ngạc.
“Cậu đang ám chỉ điều gì vậy Jane?”. Harry hỏi Jane một cách nghiêm túc. “Có gì thì cậu cứ nói thẳng đi, đừng có vòng vo tam quốc như thế!”
“Jane à, cậu có điều gì thì cứ nói với bọn tớ đi, Sam vừa chết, cũng hệt như cách của Felix, tớ không cho rằng đây là vấn đề có thể giấu giếm nhau đâu”. Victoria lên tiếng, cô lấy hai tay quệt nước mắt ở khóe mi.
“Hừm, giống với cách của Felix à?”. Jane chặc lưỡi.
“Chính cậu nói là Sam cũng bị mất ruột non còn gì?” Harry băn khoăn suy nghĩ xem có điều gì khác thường mà Jane lại nói vậy.
“Cậu bỏ qua mất một tình tiết rồi đấy Harry. Rõ ràng Sam chết và lều của cậu ấy lênh láng máu, Vic đã người thấy cái mùi tanh đó, nhưng Felix thì khác đấy!”.
“Được rồi, tớ không giỏi bằng cậu về vấn đề này. Cậu nói rõ hơn đi Jane!”. Will khoanh tay nhìn Jane bằng cái nhìn dè chừng.
“Harry, cậu nói xem Felix có tiền sử bị bệnh đông máu không?”.
“Ừm, theo tớ nhớ là không. Nhưng nó thì có liên quan gì hả Jane?”
“Lúc đó các cậu chị để ý vì mớ nội tạng bị lôi ra mà không hề để ý đến chi tiết máu của cậu ấy bị đông lại. Cậu ấy không có tiền sử bị bệnh đông máu, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã bị trúng độc từ trước. Và tớ đoán nguyên nhân của cái chết của Felix hoàn toàn khác hẳn so với Sam. Đó là Felix chết vì bị hạ độc, còn Sam chết vì bị nhát dao đâm vào bụng”.
“Vậy có nghĩa là kẻ gây ra cái chết của Sam và Felix là hai người hoàn toàn khác nhau ư?”. Harry dường như hiểu ra vấn đề mà Jane định nói.
“Nhưng lỡ tên điên đó hạ độc Felix rồi mới ra tay. Còn Sam thì lợi dụng lúc cậu ấy đang ngủ nên dễ dàng hành động hơn thì sao?” Will ngắt lời.
“Cái nhìn của nhà tâm lý của cậu đâu mất rồi hả Will? Hay là vốn dĩ cậu muốn bỏ qua chi tiết đó vậy? Rõ rành rành rằng đường nét cắt của tên hung thủ này rất gọn gàng và hắn chỉ muốn lấy ruột non đi. Hạ độc vốn không phải là cách của hắn vì hắn ta coi chúng ta không khác gì một con heo đang chờ ngày mổ vậy”. Jane phân tích vô cùng sắc sảo và chắc như đinh đóng cột.
“Có nghĩa ý cậu là việc hạ độc chỉ làm Felix chết nhẹ nhàng hơn....”. Victoria run run.
“Có nghĩa hắn muốn chúng ta cảm nhận được sự đau đớn à?”. Will băn khoăn suy nghĩ, anh đang cố gắng vận dụng tất cả kiến thức về tâm lý học để có thể giải quyết vấn đề này.
“Rõ ràng là vậy, tớ cá với các cậu là Sam chưa chết trong lúc tên điên đó đang cố lôi ruột non ra khỏi người của cô ấy!”.
“Nhưng kẻ nào lại hạ độc Felix? Và kẻ nào lại là kẻ điên rồ muốn ăn thịt người kia chứ?”. Victoria đang cảm thấy sợ hãi, hóa ra có đến 2 kẻ điên đang nằm trong cái chốn rừng rú này, làm sao cả bọn có thể thoát chết đây?
“Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể hạ độc Felix!”. Will nói như chắc nịch
“Cuối cùng cậu cũng đã chịu nhận ra vấn đề rồi đấy Will!”. Jane gật đầu nhìn Will và Harry. “Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể hạ độc, càng là người mà Felix tin tưởng thì cậu ấy lại càng không đề phòng! Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó”.
“Nhưng còn động cơ? Và còn kẻ móc ruột non kia thì sao? Liệu….”. Jane dường như hiểu điều Harry đang định hỏi, vì thế cô trả lời ngay lập tức
“Liệu có phải là một trong số chúng ta không đấy à? Điều đó tớ không dám chắc nhưng trước tiên cậu hãy cố hiểu vì sao ruột non lại bị lấy mất đi đã!”. Đoạn rồi Jane đứng dậy, khoanh tay nhìn về phía bên kia bờ sông, cô gằng giọng nói từng chữ một.
“Tớ biết các cậu đều biết như tớ nhưng lại VỜ - NHƯ – KHÔNG – HIỂU mà thôi”. Jane cười ha hả trong sự im lặng như tờ của tất cả những thành viên còn lại trong nhóm.