[Fic TMG] Cái giếng của TMG

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
Ta viết chap đầu rồi đây :KSV@06: Cấm đòi nữa đấy :KSV@07: Còn nữa, đọc xong đừng giận Rika :KSV@08:, Rika viết chơi thôi :KSV@11:. Đừng giận ha







Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa quá là xưa, tận cái thời xa xưa sâu thẳm… mà tớ cũng không biết xưa đến mức nào nữa… :KSV@08: Nghe đâu hình như khoảng năm 2013 sau Công Nguyên thì phải… Trên một ngọn núi cao tít tận sương mù (mọi người không hình dung nổi đâu), có khoảng vài trăm đứa trẻ lang thang cơ nhỡ sống tập trung tại một cái chòi rách nát, tả tơi gọi là THIÊN MA GIÁO. Xin nhấn mạnh, đây không phải là lối sống kiểu thảo khấu sơn tặc, mà là văn hóa bầy đàn (í nhầm…), ý của tớ là họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy tình thương mến thương với nhau, dưới sự giám sát chỉ huy của Lệ giáo chủ mít ướt. Một ngày của họ trôi qua rất chi là… Để tớ kể cho mà nghe.
Mỗi buổi sát thức dậy, cả tập đoàn Thiên Ma Giáo nhốn nháo hẳn lên bởi tiếng gầm gừ, kêu gào, rít sủa, hót hú… của thú rừng như chào đón một ngày mới êm đềm… Họ cùng nhau ca hát, nhảy múa, reo hò, ăn chơi, đàn đúm (í quên, không có cái này…) với nhau thật vui, kiểu như:
-Ây dà, lại một quả banh nữa tông vô ngay ót Lệ giáo chủ đáng kính của chúng ta…- Tiếng Kid vang lên ra rả qua cái loa phóng thanh bằng lá chuối.- Quả banh này là do Rika hay Thi tung ra đây? Thật khó mà đoán chính xác được vì họ đã chơi quá điêu luyện… Ối Lệ giáo chủ, đừng khóc, đừng khóc nữa… Đây, kẹo của giáo chủ đây… Nín đi hen…
Bên cạnh cái sân đá banh của Rika, Thi và Lệ giáo chủ, thì đằng kia, Pix và Axe đang trao đổi tuyệt chiêu Miêu Trảo Thủ… Những ngón tay đầy vuốt sắc nhọn (đừng lo, vuốt này làm từ vỏ ốc mà) cứ quơ qua quơ lại đầy khiêu khích trong không trung khiến anh chàng Kid phải lác mắt:
-Ây dà, thiệt là good quá đi! Good good!
Đấy đấy, mọi người thấy chưa? Ban ngày là thế đấy. Thế còn ban đêm thì sao nhỉ?
Động não thử đi. Mấy đứa trẻ mồ côi ban ngày chỉ biết ăn chơi này thì làm sao sống được chớ? Tất nhiên là ban đêm, chúng chia ra thành từng nhóm để đi trộm rồi! Một công việc thật thiêng liêng và cao cả! Ăn trộm chính là gây ra một lực tác động có chủ ý khiến vật thể di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không thề hay biết! Thật tài năng! Đáng ra phải được nhận giải Nobel mới phải!!!
Công cuộc đi ăn trộm được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1: Lệ giáo chủ và Pix. Nhóm 2: Axe và Kid. Nhóm 3: Thi và Rika. Trước khi xuất phát, họ đều uống nước ăn thề nhất định phải săn được báu vật mới thôi. Ấy vậy mà… Đời không như là mơ…
Màn đêm buông xuống… Xung quanh chìm trong một màu đen thui thùi lùi. 3 nhóm trộm cùng nhau xuất phát với một niềm hi vọng, niền tin thiêng liêng… Họ từ từ đi xuống núi…
Lệ giáo chủ và Pix lẻn vào một gia đình lúc nhúc trẻ con. Đang thập thò ngoài bờ giậu, đột nhiên một tiếng khóc thất thanh ré lên xé tan màn đêm tĩnh lặng.
-Oa oa oa… Oe oe oe… Hức hức hức…
Có tiếng người cha dỗ dành:
-Thôi nào con yêu. Cha hát ru liền đây.- Và ông ra cao giọng rống lên thật thảm khốc.- MỘT CON VỊT XÒE RA HAI CÁI CÁNH…
Tiếng hát của ông ta làm náo động xóm làng. Cá đang bơi vội tìm chỗ trốn… Hoa đang nở liền lật đật tàn… Gió đang thổi bỗng im bặt… Âm lượng của tiếng hát lấn át tiếng khóc. Sau vài phút đọ sức, đứa con tuyệt vọng nín thin thít.
Ngoài kia, Pix thở phào chùi mồ hôi và kinh ngạc thấy Lệ giáo chủ lại bắt đầu khóc rấm rứt:
-Ôi… Giọng hát mới truyền cảm làm sao! Nó làm tôi tưởng nhớ đến quê hương xa thẳm, gia đình thân yêu của tôi… Sao có thể nỡ lòng nào lấy trộm ở đây… Chúng ta về thôi…
Nói xong, Lệ giáo chủ òa khóc to hơn, kéo Pix đi về Thiên Ma Giáo.
Axe và kid lẻn vào phòng của hai cô gái đang ngủ.
-Lấy nhanh rồi chuồn nhanh nha.- Axe thì thầm, nhưng tên Kid dường như không nghe thấy.
Hắn đang chú ý đến sợi dây chuyền sáng choang trên cổ của một cô. Họ đều đã ngủ say và… đây chính là thời cơ.
Kid vừa mó tay vào thì cô ta đã bừng tỉnh chộp lấy tay Kid và gào tướng lên:
-Tay ai đây?
Kid điếng hồn run lẩy bẩy. Nếu căn phòng này được bật đèn lên thì chúng ta sẽ thấy rõ sắc mắt trắng bệch của hắn. Tớ cam đoan là thế.
Axe khôn ngoan và bình tĩnh hơn. Cô thả hết những gì vừa trộm được và chạy tới chộp lấy tay cô gái bên cạnh.
-Ai đang cầm tay em thế?- Cô ta ngái ngủ.
-Ủa, thì ra đây là tay của em hả? Só rì nha!- Cô kia nói và vội buông tay Kid ra.
Tên trộm không chuyên thở phào nhẹ nhõm. Không đợi thêm một giây nào, hắn lôi Axe chạy khỏi căn nhà đó, chạy muốn bở hơi tai.
Rika và Thi lẻn vào một căn nhà… Tối om đến mức không thể biết được đây là đâu.
-Này này…- Rika khều nhẹ Thi.
-Á!!!! CÓ MA!!!- Thi giật mình hét toáng lên… Và… Để khỏi bại lộ, họ lập tức chạy bay chạy biến.
Công cuộc ăn trộm đã kết thúc như thế.

Ai nấy quay về Thiên Ma Giáo với một bộ mặt tủi thân và sầu muộn. Không khí trở nên ủ dột hết chỗ nói. Mọi người để im lặng, chỉ trừ Lệ giáo chủ vẫn đang khóc rấm rứt và cầm cái khăn chùi chùi nước mắt.
 
Chap tiếp theo đã có :KSV@06:


Và, công cuộc trộm cắp đã kết thúc chóng vánh như thế. Suốt mấy tuần nay, đêm nào đám cú đêm Thiên Ma Giáo cũng trắng tay vì những lý do rất chi là… vớ vẩn. Cứ cái đà này thì…
Cả bọn ngồi thu lu trên ghế và mường tượng đến một viễn cảnh thật khủng khiếp :KSV@16: . Sẽ ra sao nếu có một ngày chúng phải đi ăn xin thay vì ăn trộm? :KSV@15: Ôi chao! Thật quá đau thương và tội nghiệp cho những đứa bé mồ côi. Nói cho cùng, những gì mà chúng làm đều nhằm một mục đích hết sức tốt đẹp, cao cả, đó là phân phối của cải của người dân cho thật đều, thật bình đẳng, ấy vậy mà trời không thương!
Lệ giáo chủ chống tay lên bàn, tựa trán vào bàn tay nắm chặt một cách vô cùng trí thức. Phải, đã là giáo chủ thì phải có trách nhiệm nghĩ cách để cứu vãn tình thế, cứu những đứa trẻ lóc nhóc đằng kia khỏi căn bệnh “viêm màng túi” hiểm nghèo. Nhưng chuyện này không phải dễ.
Kid hai tay chống cằm mơ mộng nhìn lên bầu trời đầy sao :KSV@12: . Axe ủ rũ úp mặt xuống bàn. Pix khoanh tay đứng tựa lưng vào tường một cách vô vọng. Thi cứ cầm cái bình rót nước lia lịa trong khi Rika mải mê tâng bóng. Họ không có vẻ gì là nghĩ ngợi, đăm chiêu như Lệ giáo chủ. Bóp trán một hồi, anh chàng giáo chủ đáng kính vỗ trán hét lên:
-Phải rồi!
Cả bọn giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào cái trán bị móp (vì bóp mạnh quá) của Lệ giáo chủ :KSV@14: . Kid ôm bụng cười sặc sụa lăn lộn trên sàn nhà. Pix và Axe há hốc mồm kinh ngạc, chú ý vào nơi một tiếng “Xoảng” và một tiếng “Ối” vừa vang lên, ấy là do Thi giật mình làm bể cái bình và Rika bị trái banh rớt trúng đầu.
Phải mất một lúc lâu sau, Lệ giáo chủ mới trấn át được cơn lộn xộn vừa xảy ra, chủ yếu là do Kid cứ lăn lộn cười ha hả không ngừng. Giáo chủ đưa tay vén mái tóc lòa xòa (thiệt ra là đang chỉnh lại cái trán bị móp) và dõng dạc:
-Chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ để đời.
-Hả?- Lần này cả Thi và Rika đều há hốc phụ họa cho Pix và Axe.
Kid lóp ngóp bò dậy sau một trận cười tốn khá nhiều calo.
-Lệ giáo chủ đang nói tới phi vụ gì thế?
“E hèm”. Đằng hắng một hồi lâu, Lệ giáo chủ bắt đầu cất giọng khá biểu cảm, kể lại một câu chuyện mà theo anh ấy thì “Chỉ những người giàu kinh nghiệm lăn lộn giang hồ như tôi mới được biết”.
-Thời kỳ nơi đây còn là một thành phố lớn phồn thịnh…
-Bây giờ ở đây vẫn là thành phố cơ mà.- Kid lầm bầm.
“Bốp!”, Lệ giáo chủ nhẹ nhàng tặng Kid một cái cốc đầu như trời giáng khiến một bầu trời sao xuất hiện ngay trên đỉnh đầu :KSV@19: .
-… Ở quảng trường lớn có một nhà trọ là nơi nghỉ ngơi của các đoàn người qua lại. Những tên lái buôn giàu sụ với bao nhiêu là của cải quý hiếm trên đời đều tập trung nghỉ ngơi ở đây. Vì sao ư? Vì đây là một nhà trọ có một-không-hai với những bức tường kiên cố bao quanh, cửa vào chắn song sắt, hệ thống khóa chắc chắn như một pháo đài. Không một tên trộm cắp, trộm vặt, trấn lột, lừa đảo nào có thể xâm nhập vào để lấy đi dù chỉ là một nắm đất.
Tất cả đều kinh ngạc chăm chú lắng nghe, trừ Kid. Sau một thoáng im lặng, Pix hỏi:
-Thế bây giờ nhà trọ đó vẫn còn chứ Giáo chủ?
-Tất nhiên rồi!- Kid ấm ức chen vào.- Cậu không nghe à? Đơn giản vì bây giờ Ở ĐÂY VẪN LÀ MỘT THÀNH PHỐ LỚN, PHỒN THỊNH như giáo chủ vừa nói…
“Bốp!”. Lại một cái cốc như trời giáng hạ cánh ngay đầu Kid khiến đom đóm bay lập lòe xung quanh. Lệ giáo chủ gạt tên nhiều chuyện này qua một bên và cao giọng:
-Vậy nên chúng ta sẽ tấn công vào đấy và làm một vố để đời!


Sáng hôm sau, mặt trời vẫn uể oải mọc lên trong khi Thiên Ma Giáo nhiệt huyết dâng tràn. Phớt lờ những tiếng kêu la quàng quạc chào ngày mới của lũ gà rừng, Kid hăng hái kêu lên:
-Tôi sẽ dẫn đầu! Chúng ta sẽ đi tìm cái ông… cái ông…
-Cái ông đạo sĩ!- Rika nhắc.
-Đúng. Cái ông đạo sĩ mà theo Lệ giáo chủ thì…- Kid lém lỉnh liếc nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ của Lệ đại ca- … ông ta biết rõ về mọi nhóc ngách trong thành phố và cả việc dự đoán tương lai.
Không đợi mọi người phản ứng, Kid phóng cái vèo vô rừng.
Bây giờ họ đang đứng trước một căn lều rách nát tả tơi không thua gì Thiên Ma Giáo. Xung quanh là những lùm cây um tùm… đã bị chặt trụi lủi và những nấm đất bạc màu. Đâu đó còn vọng lại tiếng gà rừng quýnh nhau kêu quàng quạc.
-Có ai không?- Kid hét lên với cái lều.
-Sao hôm nay hắn ta nhiệt tình thế?- Thi thắc mắc.
Axe đưa tay vuốt lại mái tóc:
-Chắc đem qua bị đánh nên bây giờ có vẻ…
Có tiếng đáp từ trong lều vọng ra:
-Ai đấy?
-ĐÚNG LÀ MỘT NHÀ TIÊN TRI TỒI!- Kid gào lên và toan đi về nhưng Pix đã nhanh tay kéo áo hắn lôi vào trong.


Ông đạo sĩ đang ngồi xếp bằng nghiêm trang trên một cái vòng bát quái. Xung quanh mạng nhện tùm lum. Dựa vào độ dài của…râu và độ bạc của… tóc, đám đạo chích nghiệp dư đoán được ông ta chắc cũng đã… vài chục tuổi.
Vừa liếc thấy mặt ông đạo sĩ, Lệ giáo chủ đã quỳ xuống gào khóc nức nở, nước mắt tuôn đầm đìa như suối:
-Huhu, ngày đạo sĩ thân mến đáng kính, con người thánh thiện vốn hay giúp đỡ những người đau khổ, xin cụ giúp chúng cháu trong cơn hoạn nạn…
Cả bọn sững sờ nhìn sự diễn xuất quá tài tình của vị thủ lĩnh mít ướt. Vài giây sau, Kid lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn lôi 4 đứa còn lại xuống và òa khóc theo. Họ khóc lóc van xin vô cùng tha thiết và thành khẩn như chính họ cũng đang tin vào màn kịch do thủ lĩnh dựng ra. Dĩ nhiên, ông đạo sĩ tội nghiệp đang ăn mì và không hiểu gì.
 
Có chap này :KSV@06:


- Ngài đạo sĩ đáng kính ơi!...- Lệ giáo chủ nức nở gào lên và bịa ra một câu chuyện đau thương trong nháy mắt.- Chúng cháu đi khắp đất nước để sống bằng nghề mài đúc… Vào một ngày thời tiết âm u gió thổi vù vù làm bay cả dù, thằng cha quản lý nhà trọ gần quảng trường hú đứa em nhỏ nhất của tụi cháu vào mài dao rồi ổng sẽ cho tiền đi làm vài xị. Ngài biết không, nó là một đứa bé có tài năng thiên bẩm về mài dao sắp được đi thi Got Talent, nó đã hoàn thành công việc trong nháy mắt…

Lời kể của giáo chủ lúc trầm bổng ngân nga lúc tru tréo thảm thiết, được đệm bởi những tiếng gào phẫn uất của Axe, tiếng thút thít của Thi, những giọt nước mắt như suối của Pix và cả màn lăn lộn quen thuộc của Kid để tăng thêm phần hấp dẫn.

- … Nó giơ con dao cho cha quản lý xem, ai ngờ chả hiểu sai tình huống và la lối om sòm là nó định giết chả cướp tiền… Thế nên… Hức hức… Thế nên… nó đã bị nhốt luôn vô trỏng mà tụi cháu không cách nào vào cứu được. Xin ngài chỉ cho tụi cháu cách vào đó, đây sẽ là một hành động cao cả, vĩ đại, vị tha, phúc hậu, thiêng liêng nhất mà ngài có thể nghĩ ra…

Vị đạo sĩ già nua tội nghiệp ái ngại nhìn căn chòi của mình đang ngập trong nước mắt. Oh my god! Nếu đám nhóc này cứ tru tréo ở đây không khéo cái chòi này sập mất.

- Trước kia…- Ông đạo sĩ vuốt vuốt chỏm râu.- Tôi là một tên siêu đạo chích rất gian manh xảo quyệt, à không, ý tôi muốn nói là không có một nơi nào mà tôi không đột nhập vào được. Mặc dù bây giờ đã giải nghệ (vì quá độ tuổi cho phép) nhưng nếu các cậu muốn cứu một mạng người vô tội, thì tôi sẽ chỉ cho bí quyết…

Cả đám cúi rạp người hết lời cảm ơn ông đạo sĩ ngây thơ, thiếu sáng suốt, cảm ơm hàng giờ cho đến khi mặt trời uể oải rơi xuống núi như muốn đuổi khéo tụi nó về.

Cả đám lẳng lặng lên ngựa (sắt) phi ra ngoại ô thành phố, đến chỗ một nhà máy xay đổ nát tận phía chân trời, chui vô bụi lau sậy um tùm và… choáng váng…

- Quả thực là một cái giếng khô dẫn đến cái giếng trong nhà trọ chết tiệt đó.- Thi vui vẻ reo lên.

- Nhảy xuống thôi!- Kid gào lên.

“Bốp!”. Lệ giáo chủ lại nhẹ nhàng thân ái cốc cho Kid một quả ngay đỉnh đầu.

- Ở đấy có một con chó rất dữ, vì vậy chúng ta sẽ làm quen với nó rồi mới có thể đi trộm được.

- But how?- Axe, Pix và Rika thắc mắc.

- Chúng ta sẽ cứ một người đi làm tại tiệm bánh mà nhà trọ đó đã đặt hàng.

Sau một hồi suy nghĩ miên man, Pix nói:

- Tôi đề nghị để Thi đi vì cái mặt ngây thơ vô số tội của Thi rất dễ lừa tềnh người khác.

Và cuối cùng, sau một hồi làu bàu cau có bí xị, cuối cùng Thi phải lãnh cái nhiệm vụ cao cả đó là cho con chó ăn bánh.

- Vậy thì…- Kid lại thắc mắc.- Trong thời gian Thi làm quen với con chó ngu ngốc đó, chúng ta sẽ sống bằng gì hở giáo chủ? Bằng niềm tin, hay hi vọng ạ?

Kid nhìn sang bên cạnh và bắt gặp vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống của Lệ giáo chủ, cậu đành thở dài.

- Thôi được, tôi sẽ bán con Nexus 7 của tôi đế mua vài trăm thùng mì gói ăn tạm bợ vậy.



Thi lẽo đẽo đi vào trung tâm thành phố, tới ngay cái cửa hàng đã chỉ định và trưng ra bộ mặt ngây thơ tội nghiệp nhất có thể. Bà chủ cửa hàng động lòng trắc ẩn cho những mảnh đời đáng thương, lập tức nhận Thi vào làm công việc bồi bàn…

Nhưng bất hạnh thay, Thi của chúng ta có cái tật… giật mình mỗi khi ai đó gọi (bằng chứng là việc hét toáng lên lúc đi ăn trộm và làm bể cái bình khi Lệ giào chủ có sáng kiến mới) nên chỉ trong ngày hôm đó, cô đã làm bể hết 12 dĩa bánh, làm rớt 7 cái bánh bông lan nho khô, 4 cái bánh ga tô và vô số cái bánh bao xuống đất. Bà chủ, sau một hồi tặc lưỡi, đã đồng ý cho Thi làm công việc giao bánh cho nhà trọ khi người giao bánh cũ mất tích không rõ lý do (thiệt ra là Pix và Axe đã phục kích và nhét hắn ta vô bao bố rồi).

Thi lơ ngơ tìm đến nhà trọ huyền thoại ấy và choáng ngợp trước cảnh tường rào kiên cố xung quanh. Khi bước vào sân nhà trọ, Thi quăng cho con chó một miếng bánh, đá lông nheo với nó và nở một nụ cười nham hiểm. Một tuần sau, con chó có tiếng rất dữ quen với Thi và nghe lời Thi hơn bất kỳ ai trong nhà trọ. Đến ngày thứ tám, Thi hân hoan trở về cái nhà máy xay cũ, nơi Lệ giáo chủ và đồng bọn đang dựng lều ngày đêm mong ngóng.

Mọi người biết được con chó đã ngoan hiền như con cừu, liền nhảy nhót reo hò múa may ầm ĩ (trừ tên Kid luôn nằm lăn lộn dưới đất) và chuẩn bị ra tay. Ăn tối xong, họ nói nhau xuống đáy giếng để chui vào đường hầm. Axe cầm dao, Pix cầm kiếm, Rika cầm lựu đạn (bom sáng ấy), Lệ giáo chủ cầm súng, Kid cầm chai nước và đèn pin, Thi cầm đầu (hehe). Vòm đường hầm thấp, phải cúi gập người, nhiều chỗ phải lăn lê bò lết, đụng vào đá, tụt xuống lỗ, gian nan muôn trùng. Cây đèn trên tay Kid thỉnh thoảng tắt nhưng lòng kiên trì và quyết tâm cho lý tưởng ăn trộm thiêng liêng vẫn hừng hực cháy.

Đi được một đoạn, Thi kinh hoàng cảm thấy lành lạnh sau gáy và một thứ chất lỏng rờn rợn như đá từ từ chảy xuống cổ… Không kịp quay lại, Thi hét lên đầy thê lương:

- AAAAAAAAAAAAAAAA…………………….

Tiếng la bỗng im bặt bởi tiếng cười ha hả của Kid:

- Đây là chai nước đá mà… Tờ quờ tay tìm đường ai dè đụng trúng…

“Bốp!”. Lệ giáo chủ lại tiện tay cốc cho Kid một cái kèm theo lời hăm dọa:

- Sao cậu dám làm cho em nó sợ hả?
 
Cuối cùng cũng hết, khỏe quá :KSV@10: :KSV@10:

Sau một hồi vất vả lần mò trong đường hầm tối om, cuối cùng miệng giếng dẫn vào giữa sân khách sạn cũng đã hiện ra trong lập lòe ánh sáng. Đám trộm Thiên Ma Giáo mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên đến nơi, trừ Kid. Nền đất ở đây xâm xấp nước khiến hắn không thể thực hiện được màn lăn lộn quen thuộc.

- Khoan đã giáo chủ!- Pix thì thầm khi Lệ giáo chủ phóng một đầu dây móc lên miệng giếng.

- Sao thế?- Cả đám ngơ ngác nhìn Pix. :KSV@13:

Sau vài giây đằng hắng lấy giọng, chỉnh lại vạt áo, vuốt lại tóc tai, Pix bắt đầu diễn thuyết:

- Đây là lần chôm chỉa để đời của chúng ta, vậy nên tuyệt đối không được mắc sai sót. Mọi nhười có nhớ điều gì dẫn đến thất bại ở những lần trước không? Ấy là do chúng ta có vài điểm yếu cần khắc phục…

- … Ấy vậy nên…- Pix tiếp tục bài diễn thuyết sau khi giật lấy chai nước của Kid và tọng vô họng vài ngụm.- … Tôi đề nghị trói tay Kid lại để hắn ta không “sờ mó lung tung” làm bại lộ…

- CÁI GÌ CƠ- Kid gào lên.

- …Nhét giẻ vô miệng Thi để cô ấy không hét lên giữa chừng vì giật mình…

- What?- Thi sửng sốt.

- Và bịt mắt Lệ giáo chủ để nước mắt không tuôn ra…

- HẢ?- Lệ giáo chủ không tin vào tai mình. :KSV@19:

Pix tỉnh bơ hớp tiếp một ngụm nước nữa.

Và thế là…một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm cái giếng như luồng khí độc tích tụ dưới hang sâu… Một trận chiến sẽ nổ ra? 3 chọi 1? Ồ không! Thiên Ma Giáo là một tổ chức của những con người quy củ và đoàn kết như keo dính ruồi, không bao giờ có chuyện lục đục cỏn con xảy ra. Sau một hồi bóp trán suy nghĩ, Lệ giáo chủ sáng suốt định đoạt:

- OK. Kid sẽ ở lại dưới giếng trông chừng, đề phòng trường hợp cả đám bị túm cổ cũng phải còn một người đi giải cứu… Chúng ta sẽ nhét vài miếng bánh vô miệng Thi và để Thi canh chừng ngay miệng giếng. Tôi sẽ canh chừng ngay cửa nhà trọ và làm như không biết không nghe không thấy gì. Được rồi chứ?

Cả đám gật đầu cái rụp. Bỏ qua tiếng càm ràm của Kid và vẻ mặt nhăn nhó của Thi, họ trèo lên miệng giếng và bắt đầu hành động.

Công việc có vẻ như khá hoàn hảo. Khi vừa ló mặt ra khỏi giếng, Thi ném cho con chó một miếng bánh và tọng cho mình hai miếng to hơn. Con chó vẫy đuối rối rít và ngoan ngoãn chạy vô chuồng, im lặng như một con mèo nhỏ. Axe, Pix và Rika mỗi người vô một phòng và ra sức khoắng lấy của cải tuôn vào bao. Khi vàng bạc châu báu đã nhét đầy làm mấy cái bao trở nên nặng trịch, họ trở ra cửa vẫy Lệ giáo chủ, ra miệng giếng vẫy Thi và cả đám nhảy cái “Ùm” xuống giếng. Axe khẽ móc một con iphone 5 ra tặng chàng Kid đang cau có (vì không được hành động) rồi cả đám cùng nhau chui ngược đường hầm trở về trong niềm hân hoan chiến thắng vô bờ bến. :KSV@10:

- Tuyệt vời!- Kid gào lên.

- Với số của cải này, chúng ta có thể xây thêm vài trăm cái chòi rách nát nữa.- Axe cười ha hả.

Quả thực là số của cái trộm được có giá trị không thể tưởng tượng nổi, có thể nuôi đám trẻ mồ côi tài năng ấy sống thêm vài cuộc đời nữa.

Mặt trời vươn vai trên đỉnh đồi, chưa kịp đi làm nhiệm vụ chiếu sáng như mọi ngày thì đã phải giật mình bởi sự ồn ào lộn xộn không tả nổi phát ra từ ngôi nhà trọ kiên cố. Khách trọ kinh hãi gào toáng lên đánh thức cả nhân viên lẫn ông chủ, và một tiếng đồng hồ sau, “ò e ò e…”, thanh tra Megure được mời tới. :KSV@04:

- Tên trộm nào có thể vào được cái pháo đài này chứ?- Megure thì thầm vào tai thám tử Mori.

- Quân bảo vệ canh gác cực kỳ nghiêm ngặt từ tối tới sáng và họ cam đoan rằng không thấy một con ruồi nào lọt nổi vào đây, thưa ngài thanh tra.

Ông thanh tra gật gù. Ông đi đến từng phòng hỏi những người hầu, đầy tớ, đầu bếp, nhân viên, khuyến khích họ nhận tội nhưng ai nấy đều la oai oái, ai cũng bảo không biết không nghe không thấy gì. Ông thanh tra lại cho đem tới một cái ghế dài và bắt những kẻ khả nghi nằm lên, nện roi vải độn bông gòn vào họ hàng giờ đồng hồ nhưng cũng không đem lại kết quả.

Trong đám đông của thành phố đến xem quang cảnh rùng rợn đau đớn tang thương ghê gớm này, có Pix và Axe. Lệ giáo chủ cử họ đến quan sát tình hình phe địch.Thấy cảnh những người vô tội đáng thương bị hành hạ tra tấn dã man như thế, lòng trắc ẩn trong con người Pix nổi dậy.

- Tôi không biết làm thế nào nhưng tôi muốn có cách gì đó để giải thoát cho họ.

Axe gật đầu, vẫy Pix ra chỗ tối và xì xầm bàn luận. Sau một hồi trao đổi, Pix lại gần ông thanh tra Megure, cất tiếng dõng dạc:

- Xin ông thả những người khốn khổ ấy ra vì họ không biết gì hết. Tôi biết những của cải đó hiện đang được giẩu ở đâu.

- Hả?- Thám tử Mori và thanh tra Megure nhìn nhau, ngoáy ngoáy tai vài cái để chắc là họ không nghe nhầm. Ông Mori hỏi:

- Cậu bảo chúng được giấu ở đâu cơ?

Pix mỉm cười gian xảo, dẫn họ tới chỗ cái giếng và bảo:

- Các ông thử cử một người xuống đây mà xem.

Tiếng cười ha hả và tiếng giễu cợt vang lên. Họ xoa đầu Pix và khen cậu có óc khôi hài. Không chần chừ, Pix nhà ta chứng tỏ lòng trung thực bằng cách từ từ leo xuống giếng trong khi tiếng cười của ngài Megure vọng với theo:

- Trốn qua đáy giếng, buồn cười thật.

Trong khi đám cảnh sat đang bận giải lao cười đùa vỗ bụng đập vai nhau, Pix từ từ men theo đường hầm và trồi ra khỏi cái giếng ở nhà máy xay, nơi đồng bọn đang nóng lòng chờ. Họ đã chất sẵn của cải, trèo sẵn lên ngựa (sắt) và khi thấy Pix ló đầu ra thì Lệ giáo chủ lập tức túm cổ Pix và phi nhanh, kết thúc một vụ trộm bí ẩn.

Vài giờ sau, những người trong nhà trọ bắt đầu phát hoảng. Họ cử một kẻ gan dạ chui thử xuống giếng và suýt té xỉu khi anh ta không trèo lên lại trên thành giếng mà lại gõ cửa ra vào trước sân. Anh ta kể lại câu chuyện ly kỳ khi bước trong đường hầm thông qua một cái giếng khác và leo lên cái nhà máy xay đổ nát trước khi tìm đường trở về thành phố.

Khỏi phải nói đến sự sững sờ của những người có mặt.
:KSV@14: :KSV@14: :KSV@14:
 
×
Quay lại
Top