- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
source:https://https://cnateam.com/showthread.php?285-Sự-lựa-chọn-(Oneshort-ShinxRan)
Fic dịch: Sự lựa chọn. (gồm 2 part ngắn.)
Tác giả: MoonlitSky321.
Dịch giả: Shinranisone.
Part 1.
Cánh cửa từ từ được mở ra một cách nhẹ nhàng. Một mái tóc màu hung đỏ hiện ra, chầm chậm di chuyển trong căn phòng đầy bóng tối. Đi qua chiếc cửa sổ lớn, ánh trăng tròn trịa chiếu vào, soi sáng cả căn phòng lờ mờ của màn đêm.
Cô có thể thấy những ngón tay nhỏ của mình đặt trên sàn gỗ, lưng của cậu ấy quay lại với bức tường nguội lạnh, đôi mắt màu xanh da trời chăm chú nhìn mặt trăng. Nhìn nhưng chẳng thấy. Điều đó làm trái tim cô như muốn vỡ ra. Trước đó đôi vớ của cậu đã chum kín chân, cô có thể thấy qua sự phản chiếu từ cửa kính, và giờ thì nó bị bỏ lại trong một xó. Mặt trăng đã kịp chiếu vào họ trong giây lát trước khi nó cùng với tia sáng màu bạc bị những đám mây che phủ.
Cô đẩy khẽ đẩy cửa rồi bước vào; bàn chân mềm mại của cô đặt trên sàn gỗ.
Cô do dự thêm vài bước nữa và mím môi.
Cậu không quay lại nhưng cũng biết cô đang ở đây. Cậu có thể cảm nhận được điều đó…
“Shinichi…?”
“Ran, Cậu đang làm gì ở đây?” cậu thì thào, giọng nói không còn của con nít mặc dù cơ thể vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi.
Giọng nói cậu chín chắn, mệt mỏi, đau đớn như bị thương. Khao khát…một cái gì đó mà cậu không thể có lúc này.
Ran từ từ ngồi xuống cách cậu khoảng 1 bước chân. “Tớ đến xem cậu thế nào. Cậu…cậu không sao chứ?”
“Tớ ổn.”
Ran cảm thấy trái tim cô như bị rung lắc mạnh.
Cô muốn nhìn vào đôi mắt cậu nhưng Shinichi vẫn không rời mắt khỏi ánh trăng. Cô muốn giữ lấy cánh tay của cậu nhưng cậu lại thọc nó vào túi. Cô muốn nhào ra và ôm lấy cậu, nói với cậu rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cổ họng cô như có gì chặn lại ngăn không cho cô nói.
Thời gian như ngưng đọng.
Một lúc lâu sau, Ran Mori hít một hơi thật sâu. “Cậu biết là tớ không điên vì cậu thêm nữa phải không?”
Cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn không nhìn cô.
“Tớ muốn cậu đứng lên và tiếp tục sống với bố con tớ.” cô thì thầm. Khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Shinichi, cô tiếp tục: “Tớ không thích cậu ở đây một mình. Ít nhất cậu sẽ có nhà khi chúng ta sống cùng nhau.”
“Tớ sẽ không thể đối mặt với bố của cậu nữa…”
“Bố là người bảo tớ đến nói với cậu, cậu biết mà”. Cô lại thì thầm, nhìn cậu một cách nhẹ nhàng. “Bố lo lắng cho cậu.”
Shinichi khẽ chớp mắt nhưng vẫn chẳng nói tiếng nào.
“Shinichi, xin cậu, đừng đối xử với bản thân như vậy. Đừng làm vậy với tớ được không? Xin cậu đấy…”
“Nhưng như vậy là chính xác, Ran. Tớ không muốn làm thế với cậu thêm nữa. Tớ đã lừa rồi cậu không chỉ một lần. Tớ đã ở đó trong suốt thời gian qua nhưng lại chẳng bao giờ nói với cậu bởi vì tớ sợ những gì chúng sẽ làm với cậu nếu chúng phát hiện ra.”
“Nhưng chúng đã bị tiêu diệt rồi, Shinichi. Cậu chắc chắn điều đó mà. Chúng sẽ không gây tổn thương cậu cũng như những người khác nữa. Nên…”
“Nhưng tớ không còn là Kudo Shinichi nữa, Ran!”
Hơi thở cô trở nên khó nhọc.
“Không có thuốc giải.”
“…Sao cơ?”
“Không có thuốc giải cho APTX, Kudo – kun. Tớ rất tiếc.”
“Tớ là Edogawa Conan. Tớ sẽ mãi là Edogawa Conan. Kudo Shinichi đã chết rồi.”
Ran cảm thấy những giọt nước mắt đã đong đầy trên khóe mắt. “Cậu ấy không chết!”
“Đối với thế giới này thì Shinichi đã chết.” Shinichi trả lời, bình tĩnh và vẫn nhìn mặt trăng, thấy mây đã trôi đi và ánh sáng lại soi rọi căn phòng thêm lần nữa. Ran có thể thấy được những giọt nước mặt nóng hổi trong đôi mắt Shinichi – những giọt nước mắt mà cậu ấy sẽ cố kìm nén để không nó không chảy.
“Với tớ, thì cậu chưa chết.” Ran thì thầm, nhìn vào ngón tay của cậu. Bỗng nhiên, cô buột miệng “Nhìn tớ này.”
Cậu vẫn không nhúc nhích.
“Shinichi, làm ơn, nhìn tớ đi Shinichi.”
Cậu vẫn chẳng xê dịch chút nào. Đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn vào ánh trăng. Nhưng cô có thể thấy cánh tay cậu hơi co lại và sự lay động trong đôi mắt buồn ấy. Cậu…
Tại sao…?
“Làm ơn…”
“Tớ…Tớ không thể…” cậu thì thào, giọng rất lạ. “Tớ…Tớ không biết liệu rằng…Tớ không thể…”
“Không thể ? Hay không làm?”
Đôi mắt màu xanh nhắm nghiền lại, bàn tay đút trong túi của cậu co thành vòng tròn. Cậu không thể nhìn cô. Nếu làm vậy, cậu sẽ tan chảy mất. Nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ có thể làm chính mình được nữa. Và cậu biết rằng khi đó cô ấy sẽ nhìn lại, cô sẽ càng thêm hy vọng vào những gì mình thấy.
Cậu không muốn tiếp tục khiến cô như vậy…
Cô ấy nên thay đổi. Nên quên cậu đi. Cậu yêu cô rất nhiều, khiến cô phải chờ đợi cậu thậm chí biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay trở về. Cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại theo cách mà cả cô ấy và cậu muốn.
Cô không nên sống trong sự lừa dối thêm nữa…
Cậu đã lấy đi của cô quá đủ rồi.
“Về nhà đi Ran” cậu nói, cúi đầu xuống và để cho tóc mái màu cà phê che chum qua đôi mắt nhắm chặt của mình. “Người mà cậu tìm kiếm không còn ở đây nữa rồi.”
Một giọt nước mắt cô độc lăn xuống gò má hồng nhưng cô mặc kệ, đứng lên và từ từ đi ra phía ngoài cửa.
Cô khép nó lại sau lưng, quay ngược hướng với nó, cô gắng kiềm chế những giọt nước mắt.
“Aishiteru, Ran…” (Anh yêu em, Ran.)
Chỉ là lời thì thầm nhưng cô có thể nghe được rõ ràng như thể nó được lặp đi lặp lại khắp trong ngôi nhà. Nước mắt cô rơi xuống cằm không tài nào kiểm soát nổi nữa.
“Em cũng yêu anh, Shinichi…”
Ngày hôm sau, trong lúc Suzuki Sonoko và Mori Ran trên đường tới trường trung học Teitan, Sonoko đã ngân nga cái tin tức mới nhất của cô nàng một cách đầy hào hứng.
“Hôm qua tớ đã thú nhận với Makoto – san rồi!”
Ran ngừng lại, nhìn cô bạn đang mỉm cười. “Thật không?”
“Thật! Và anh ấy đã nhận lời rồi!” Sonoko ré lên, tung tăng bước. “Và anh ấy đã cho tớ một tin thật tuyệt vời. Anh ấy đang trở về Nhật. Anh ấy sẽ sống ở đây với tớ!”
Ran mỉm cười với niềm hạnh phúc của cô bạn thân. “Tuyệt quá, Sonoko. Nhưng tớ nghĩ ước mơ của anh ấy là ở Mỹ mà. Chẳng lẽ anh ấy không định vào Học viện Nghệ thuật võ ở đó nữa ư?
“Tớ biết” Sonoko thở dài “Tớ đã cố gắng nói rồi. Tớ không muốn anh ấy bỏ đi giấc mơ của mình nhưng anh ấy nó đơn giản là anh ấy thấy mệt mỏi khi ở Mỹ và muốn trở về.
Đôi môi Ran lại cong thêm chút nữa.
Cô không phải người giỏi suy luận nhưng cũng không ngốc nghếch. Khi Makoto nói anh ấy mệt mỏi khi ở Mỹ nghĩa là anh ấy mệt mỏi vì cuộc sống thiếu vắng Sonoko. Anh ấy tin vào tình yêu với cậu ấy và muốn ở cùng với cậu ấy – đó là lý do tại sao anh từ bỏ ước mơ của mình. Thật là một sự lựa chọn khó khăn…
Lựa chọn – giữa hai thứ mà mình mong muốn nhất…
Ran cúi xuống và tháo đôi giày rồi đặt lên tủ đồ của mình. Sau đó đi thẳng, cô nhìn khắp xung quanh trường rồi lại bất chợt thấy buồn.
Cũng chỉ giống như những ngày khác mà thôi, không phải vậy sao?
----------
Chap 2.
Lúc này, Ai Haibara đang cảm thấy vô cùng xót xa. Tức giận, buồn chán, thất vọng, ghê tởm chính mình và đau đớn.
Tức giận và ghê tởm bởi cô không cách nào tìm ra thuốc giải. Dù cố gắng hết sức thì cô vẫn không thể tìm ra được khúc mắc duy nhất trong cách điều chế thuốc giải là gì. Tại sao…? Cô đã sai ở đâu chứ?
Buồn chán và đau đớn vì cô đã sai. Cô đã hứa với chị của mình, Miyano Akemi rằng cô sẽ sửa chữa lỗi lầm. Rằng cô muốn là niềm tự hào của chị dù cho chị ấy không còn nữa. Và bây giờ, Kudo – kun lại đang phải chịu một hậu quả khổ đau. Haibara đã không còn gì cả, không còn ai cả để mà quay trở lại. Nhưng Kudo Shinichi thì có và bây giờ có lẽ là đã quá muộn.
Ghê tởm chính mình – tại sao cô lại có thể điều chế ra cái chất độc quái quỷ ấy? Cô đã nghĩ ra cái ý tưởng “sáng suốt” ấy ở đâu vậy? Tại sao cô lại có cái ý tưởng đó? Và tại sao số phận lại đẩy đưa cô theo cách này kia chứ?
Số phận thật tàn nhẫn!
Cô nhìn vào viên thuốc màu trắng đỏ trước mặt, cảm thấy lửa giận như lại bốc lên. Cô muốn nghiền nó ra thành cát bụi nhưng rồi lại không thể…
Một cái gì đó đã ngăn cô lại…
Cánh cửa được mở ra và đóng lại khẽ khàng bởi một người thanh niên. “Haibara – san…”
…Haibara tìm kiếm một thứ gì đó rồi bắt đầu…
-.-
Mori Kogoro và Kisaki Eri không thường xuyên gặp nhau. Nhưng gần đây thì không thế. Một là vì cả hai đang cùng điều tra một vụ án. Hai là vì cả hai đều đang lo lắng cho con gái của mình.
Họ chỉ ngồi đó, nhìn người kia trong im lặng, không biết phải nói gì hay làm gì. Họ vừa thảo luận xem có cách nào giúp con gái của mình vui lên không, họ đã bàn nhau như là Ran nên chuyển đến sống với mẹ một thời gian. Họ đã tính toán rất nhiều nhưng xem ra chẳng có cách nào hay cả.
Chẳng gì có thể làm cho cô bé cười nữa rồi.
Chỉ một điều duy nhất – và cả hai người họ đều biết! Và…họ đã quá cố chấp để thừa nhận nó. Với người kia và với chính bản thân họ.
Bởi vì họ không muốn tin vào điều đó!
Knock.Knock.
Hai con người trưởng thành ấy nhìn lên và bất ngờ thấy con gái mình đang đứng ngoài hành lang, tay của cô vẫn đặt trên cửa và miệng thì mỉm cười với họ.
“Con có thể nói chuyện với hai người được không? Bố? Mẹ?”
Kogoro và Eri chớp mắt, cả hai cùng khẽ gật đầu.
Họ đều biết trước rằng điều gì sẽ xảy ra.
-.-
Shinichi, gặp tớ ở Công viên trung tâm Beika lúc hoàng hôn nhé. Ran…
Tin nhắn thoại đơn giản và dễ hiểu. Giọng của cô đều đều, không chút cảm xúc. Shinichi thở dài rồi tìm chiếc đồng hồ. Sắp hoàng hôn rồi. Cậu quyết định đi bộ tới đó, cậu không muốn bị muộn. Và chắc chắn điều mà Ran muốn nói với cậu rất quan trọng vì cô ấy thường như vậy.
Bước trong gió chiều hơi se lạnh, Shinichi kéo chiếc áo khoác lại sát người hơn, dấu giầy của cậu từ từ in hằn để lại trên mặt đất. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi thở ra. Đã hai ngày rồi kể từ khi cậu rời khỏi nhà và chẳng đến đâu khác kể cả ngôi trường. Con đường đã thay đổi.
Cậu tìm đến công viên vào lúc mặt trời đã lặn và đứng đó, nhìn xung quanh. Vẫn chưa có dấu hiệu gì từ Ran cả. Cậu quyết định đi bộ men theo cạnh của đài phun nước và nhìn xuống bóng mình qua sự phản chiếu rõ ràng từ các tinh thể nước.
Cậu không đeo kính. Cậu không cần nó khi không ở trường với Shounen Tantei Dan. Bây giờ, dù trông không giống nhưng cậu vẫn là Shinichi.
Cậu nhắm mắt lại. dùng tay khuấy động làn nước.
Cậu cảm thấy gió đang lay động tóc mái mình.
Cậu cảm thấy sự hiện diện của một ai đó phía sau.
“Shinichi…”
Là tiếng của cô ấy, nhưng…không phải. Là cô ấy nhưng cô ấy đâu có ở đây. Cô bé có mái tóc màu nâu socola, ngắn và xõa đến ngang bờ vai. Một cô bé có đôi mắt màu tím rất đẹp.Chúng đều là của trẻ con – tràn đầy sức sống, tình yêu và khát vọng. Cô có trái tim giống như khuôn mặt, vẫn là khuôn mặt của đứa trẻ 7 tuổi.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập. “Ran…”
Một cô bé 7 tuổi chầm chậm tiến lại gần cậu, hai bờ mi đã chứa đầy nước mắt. “Tớ đã xin Haibara – san thuốc độc.”
“V- Vì sao?” giọng cậu run run, đôi tay cậu run run và đôi mắt cậu cũng run run ngay cả cơ thể cậu cũng run lên mạnh mẽ.
Ran…! Vì sao…? Tớ không đáng…Cậu đã vứt bỏ cuộc sống của mình đấy…! Vì sao…? Vì sao…? Vì sao chứ…?
“Bởi vì em yêu anh”, cô thì thầm, đứng cách đó không xa. “Bởi vì em muốn ở bên anh…dù chúng ta 7 tuổi, 17 tuổi hay 70 tuổi đi nữa. Em vẫn muốn ở bên anh…”
Những giọt nước mắt như đâm xuyên qua ánh mắt của Shinichi như giọng nói đầy chắc chắn. “Đừng đánh mất cuộc sống của mình…”
“Anh là cuộc sống của em, Shinichi.” Cô thì thầm, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống đôi gò má. “Em không thể sống thiếu anh được. Em đã thử một lần rồi và anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chúng ta lại luôn làm đối phương phải đau khổ khi mà cách giải quyết lại vô cùng đơn giản chứ?”
“Ran…”
“Em chọn cách này, Shinichi. Chẳng có ai ép buộc em cả, em đảm bảo đấy. Chỉ là em thôi.”
“Còn bố mẹ em? Sonoko? Và mọi người thì sao?”
“Bố mẹ em hiểu điều đó”, cô mỉm cười. “Em đã nói với họ rồi. Dù họ buồn nhưng không hề ngăn cản em. Sonoko và những người còn lại cũng sẽ hiểu. Và em không quan tâm họ nghĩ gì nữa. Em chỉ quan tâm đến anh thôi.”
Một giọt nước mắt trào ra và rơi xuống cằm.
Bỗng dưng cánh tay anh dang rộng rồi ôm lấy cô, áp sát cô vào mình, anh vùi khuôn mặt vào mái tóc mượt mà màu socola của cô. Đôi tay cô ôm phía sau anh, cảm nhận được bờ vai run run của anh cũng như của chính mình.Thế nhưng trong một khoảng thời gian dài đã qua thì đây lại là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp.
Cô hiểu rằng đây là nơi an toàn nhất - ở đây – trong vòng tay của anh.
“Ran…Ran…Ran…”
Anh gọi đi gọi lại tên cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, giữ chặt cô trong vòng tay của mình và ngửi mùi hương trên tóc của cô. Cô cảm thấy những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên hai gò má nhưng bàn tay ấm áp của anh đã đẩy lùi tất cả.
“Thề có chúa. Anh yêu em nhiều lắm.” Rụi khuôn mặt vào cổ cô, anh nói tiếp: “Hơn bất kỳ ai trên thế giới này!”
“Em biết!” Cô mỉm cười với anh, nước mắt vẫn tuôn rơi từ đôi mắt màu tím đẹp. “Em cũng yêu anh, Shinichi. Yêu hơn cả chính bản thân mình. Hơn bất cứ ước mơ nào em muốn thực hiện.”
Bình minh đã đến phía chân trời xa xa, hai đứa trẻ trong thân xác 7 tuổi – với trí óc 17 tuổi – đứng đó, níu lấy nhau bằng một cái ôm tưởng chừng như vô tận. Thế giới thật bình yên.
Họ đang hạnh phúc. Hạnh phúc cùng nhau bởi vì họ đã thuộc về nhau.
Fic dịch: Sự lựa chọn. (gồm 2 part ngắn.)
Tác giả: MoonlitSky321.
Dịch giả: Shinranisone.
Sự lựa chọn
“Bạn đã sẵn sàng để có được một tình yêu?”
-.-
“Bạn đã sẵn sàng để có được một tình yêu?”
-.-
Part 1.
Cánh cửa từ từ được mở ra một cách nhẹ nhàng. Một mái tóc màu hung đỏ hiện ra, chầm chậm di chuyển trong căn phòng đầy bóng tối. Đi qua chiếc cửa sổ lớn, ánh trăng tròn trịa chiếu vào, soi sáng cả căn phòng lờ mờ của màn đêm.
Cô có thể thấy những ngón tay nhỏ của mình đặt trên sàn gỗ, lưng của cậu ấy quay lại với bức tường nguội lạnh, đôi mắt màu xanh da trời chăm chú nhìn mặt trăng. Nhìn nhưng chẳng thấy. Điều đó làm trái tim cô như muốn vỡ ra. Trước đó đôi vớ của cậu đã chum kín chân, cô có thể thấy qua sự phản chiếu từ cửa kính, và giờ thì nó bị bỏ lại trong một xó. Mặt trăng đã kịp chiếu vào họ trong giây lát trước khi nó cùng với tia sáng màu bạc bị những đám mây che phủ.
Cô đẩy khẽ đẩy cửa rồi bước vào; bàn chân mềm mại của cô đặt trên sàn gỗ.
Cô do dự thêm vài bước nữa và mím môi.
Cậu không quay lại nhưng cũng biết cô đang ở đây. Cậu có thể cảm nhận được điều đó…
“Shinichi…?”
“Ran, Cậu đang làm gì ở đây?” cậu thì thào, giọng nói không còn của con nít mặc dù cơ thể vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi.
Giọng nói cậu chín chắn, mệt mỏi, đau đớn như bị thương. Khao khát…một cái gì đó mà cậu không thể có lúc này.
Ran từ từ ngồi xuống cách cậu khoảng 1 bước chân. “Tớ đến xem cậu thế nào. Cậu…cậu không sao chứ?”
“Tớ ổn.”
Ran cảm thấy trái tim cô như bị rung lắc mạnh.
Cô muốn nhìn vào đôi mắt cậu nhưng Shinichi vẫn không rời mắt khỏi ánh trăng. Cô muốn giữ lấy cánh tay của cậu nhưng cậu lại thọc nó vào túi. Cô muốn nhào ra và ôm lấy cậu, nói với cậu rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cổ họng cô như có gì chặn lại ngăn không cho cô nói.
Thời gian như ngưng đọng.
Một lúc lâu sau, Ran Mori hít một hơi thật sâu. “Cậu biết là tớ không điên vì cậu thêm nữa phải không?”
Cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn không nhìn cô.
“Tớ muốn cậu đứng lên và tiếp tục sống với bố con tớ.” cô thì thầm. Khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Shinichi, cô tiếp tục: “Tớ không thích cậu ở đây một mình. Ít nhất cậu sẽ có nhà khi chúng ta sống cùng nhau.”
“Tớ sẽ không thể đối mặt với bố của cậu nữa…”
“Bố là người bảo tớ đến nói với cậu, cậu biết mà”. Cô lại thì thầm, nhìn cậu một cách nhẹ nhàng. “Bố lo lắng cho cậu.”
Shinichi khẽ chớp mắt nhưng vẫn chẳng nói tiếng nào.
“Shinichi, xin cậu, đừng đối xử với bản thân như vậy. Đừng làm vậy với tớ được không? Xin cậu đấy…”
“Nhưng như vậy là chính xác, Ran. Tớ không muốn làm thế với cậu thêm nữa. Tớ đã lừa rồi cậu không chỉ một lần. Tớ đã ở đó trong suốt thời gian qua nhưng lại chẳng bao giờ nói với cậu bởi vì tớ sợ những gì chúng sẽ làm với cậu nếu chúng phát hiện ra.”
“Nhưng chúng đã bị tiêu diệt rồi, Shinichi. Cậu chắc chắn điều đó mà. Chúng sẽ không gây tổn thương cậu cũng như những người khác nữa. Nên…”
“Nhưng tớ không còn là Kudo Shinichi nữa, Ran!”
Hơi thở cô trở nên khó nhọc.
-.-
“Không có thuốc giải.”
“…Sao cơ?”
“Không có thuốc giải cho APTX, Kudo – kun. Tớ rất tiếc.”
-.-
“Tớ là Edogawa Conan. Tớ sẽ mãi là Edogawa Conan. Kudo Shinichi đã chết rồi.”
Ran cảm thấy những giọt nước mắt đã đong đầy trên khóe mắt. “Cậu ấy không chết!”
“Đối với thế giới này thì Shinichi đã chết.” Shinichi trả lời, bình tĩnh và vẫn nhìn mặt trăng, thấy mây đã trôi đi và ánh sáng lại soi rọi căn phòng thêm lần nữa. Ran có thể thấy được những giọt nước mặt nóng hổi trong đôi mắt Shinichi – những giọt nước mắt mà cậu ấy sẽ cố kìm nén để không nó không chảy.
“Với tớ, thì cậu chưa chết.” Ran thì thầm, nhìn vào ngón tay của cậu. Bỗng nhiên, cô buột miệng “Nhìn tớ này.”
Cậu vẫn không nhúc nhích.
“Shinichi, làm ơn, nhìn tớ đi Shinichi.”
Cậu vẫn chẳng xê dịch chút nào. Đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn vào ánh trăng. Nhưng cô có thể thấy cánh tay cậu hơi co lại và sự lay động trong đôi mắt buồn ấy. Cậu…
Tại sao…?
“Làm ơn…”
“Tớ…Tớ không thể…” cậu thì thào, giọng rất lạ. “Tớ…Tớ không biết liệu rằng…Tớ không thể…”
“Không thể ? Hay không làm?”
Đôi mắt màu xanh nhắm nghiền lại, bàn tay đút trong túi của cậu co thành vòng tròn. Cậu không thể nhìn cô. Nếu làm vậy, cậu sẽ tan chảy mất. Nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ có thể làm chính mình được nữa. Và cậu biết rằng khi đó cô ấy sẽ nhìn lại, cô sẽ càng thêm hy vọng vào những gì mình thấy.
Cậu không muốn tiếp tục khiến cô như vậy…
Cô ấy nên thay đổi. Nên quên cậu đi. Cậu yêu cô rất nhiều, khiến cô phải chờ đợi cậu thậm chí biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay trở về. Cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại theo cách mà cả cô ấy và cậu muốn.
Cô không nên sống trong sự lừa dối thêm nữa…
Cậu đã lấy đi của cô quá đủ rồi.
“Về nhà đi Ran” cậu nói, cúi đầu xuống và để cho tóc mái màu cà phê che chum qua đôi mắt nhắm chặt của mình. “Người mà cậu tìm kiếm không còn ở đây nữa rồi.”
Một giọt nước mắt cô độc lăn xuống gò má hồng nhưng cô mặc kệ, đứng lên và từ từ đi ra phía ngoài cửa.
Cô khép nó lại sau lưng, quay ngược hướng với nó, cô gắng kiềm chế những giọt nước mắt.
“Aishiteru, Ran…” (Anh yêu em, Ran.)
Chỉ là lời thì thầm nhưng cô có thể nghe được rõ ràng như thể nó được lặp đi lặp lại khắp trong ngôi nhà. Nước mắt cô rơi xuống cằm không tài nào kiểm soát nổi nữa.
“Em cũng yêu anh, Shinichi…”
-.-
Ngày hôm sau, trong lúc Suzuki Sonoko và Mori Ran trên đường tới trường trung học Teitan, Sonoko đã ngân nga cái tin tức mới nhất của cô nàng một cách đầy hào hứng.
“Hôm qua tớ đã thú nhận với Makoto – san rồi!”
Ran ngừng lại, nhìn cô bạn đang mỉm cười. “Thật không?”
“Thật! Và anh ấy đã nhận lời rồi!” Sonoko ré lên, tung tăng bước. “Và anh ấy đã cho tớ một tin thật tuyệt vời. Anh ấy đang trở về Nhật. Anh ấy sẽ sống ở đây với tớ!”
Ran mỉm cười với niềm hạnh phúc của cô bạn thân. “Tuyệt quá, Sonoko. Nhưng tớ nghĩ ước mơ của anh ấy là ở Mỹ mà. Chẳng lẽ anh ấy không định vào Học viện Nghệ thuật võ ở đó nữa ư?
“Tớ biết” Sonoko thở dài “Tớ đã cố gắng nói rồi. Tớ không muốn anh ấy bỏ đi giấc mơ của mình nhưng anh ấy nó đơn giản là anh ấy thấy mệt mỏi khi ở Mỹ và muốn trở về.
Đôi môi Ran lại cong thêm chút nữa.
Cô không phải người giỏi suy luận nhưng cũng không ngốc nghếch. Khi Makoto nói anh ấy mệt mỏi khi ở Mỹ nghĩa là anh ấy mệt mỏi vì cuộc sống thiếu vắng Sonoko. Anh ấy tin vào tình yêu với cậu ấy và muốn ở cùng với cậu ấy – đó là lý do tại sao anh từ bỏ ước mơ của mình. Thật là một sự lựa chọn khó khăn…
Lựa chọn – giữa hai thứ mà mình mong muốn nhất…
Ran cúi xuống và tháo đôi giày rồi đặt lên tủ đồ của mình. Sau đó đi thẳng, cô nhìn khắp xung quanh trường rồi lại bất chợt thấy buồn.
Cũng chỉ giống như những ngày khác mà thôi, không phải vậy sao?
----------
Chap 2.
Lúc này, Ai Haibara đang cảm thấy vô cùng xót xa. Tức giận, buồn chán, thất vọng, ghê tởm chính mình và đau đớn.
Tức giận và ghê tởm bởi cô không cách nào tìm ra thuốc giải. Dù cố gắng hết sức thì cô vẫn không thể tìm ra được khúc mắc duy nhất trong cách điều chế thuốc giải là gì. Tại sao…? Cô đã sai ở đâu chứ?
Buồn chán và đau đớn vì cô đã sai. Cô đã hứa với chị của mình, Miyano Akemi rằng cô sẽ sửa chữa lỗi lầm. Rằng cô muốn là niềm tự hào của chị dù cho chị ấy không còn nữa. Và bây giờ, Kudo – kun lại đang phải chịu một hậu quả khổ đau. Haibara đã không còn gì cả, không còn ai cả để mà quay trở lại. Nhưng Kudo Shinichi thì có và bây giờ có lẽ là đã quá muộn.
Ghê tởm chính mình – tại sao cô lại có thể điều chế ra cái chất độc quái quỷ ấy? Cô đã nghĩ ra cái ý tưởng “sáng suốt” ấy ở đâu vậy? Tại sao cô lại có cái ý tưởng đó? Và tại sao số phận lại đẩy đưa cô theo cách này kia chứ?
Số phận thật tàn nhẫn!
Cô nhìn vào viên thuốc màu trắng đỏ trước mặt, cảm thấy lửa giận như lại bốc lên. Cô muốn nghiền nó ra thành cát bụi nhưng rồi lại không thể…
Một cái gì đó đã ngăn cô lại…
Cánh cửa được mở ra và đóng lại khẽ khàng bởi một người thanh niên. “Haibara – san…”
…Haibara tìm kiếm một thứ gì đó rồi bắt đầu…
-.-
Mori Kogoro và Kisaki Eri không thường xuyên gặp nhau. Nhưng gần đây thì không thế. Một là vì cả hai đang cùng điều tra một vụ án. Hai là vì cả hai đều đang lo lắng cho con gái của mình.
Họ chỉ ngồi đó, nhìn người kia trong im lặng, không biết phải nói gì hay làm gì. Họ vừa thảo luận xem có cách nào giúp con gái của mình vui lên không, họ đã bàn nhau như là Ran nên chuyển đến sống với mẹ một thời gian. Họ đã tính toán rất nhiều nhưng xem ra chẳng có cách nào hay cả.
Chẳng gì có thể làm cho cô bé cười nữa rồi.
Chỉ một điều duy nhất – và cả hai người họ đều biết! Và…họ đã quá cố chấp để thừa nhận nó. Với người kia và với chính bản thân họ.
Bởi vì họ không muốn tin vào điều đó!
Knock.Knock.
Hai con người trưởng thành ấy nhìn lên và bất ngờ thấy con gái mình đang đứng ngoài hành lang, tay của cô vẫn đặt trên cửa và miệng thì mỉm cười với họ.
“Con có thể nói chuyện với hai người được không? Bố? Mẹ?”
Kogoro và Eri chớp mắt, cả hai cùng khẽ gật đầu.
Họ đều biết trước rằng điều gì sẽ xảy ra.
-.-
Shinichi, gặp tớ ở Công viên trung tâm Beika lúc hoàng hôn nhé. Ran…
Tin nhắn thoại đơn giản và dễ hiểu. Giọng của cô đều đều, không chút cảm xúc. Shinichi thở dài rồi tìm chiếc đồng hồ. Sắp hoàng hôn rồi. Cậu quyết định đi bộ tới đó, cậu không muốn bị muộn. Và chắc chắn điều mà Ran muốn nói với cậu rất quan trọng vì cô ấy thường như vậy.
Bước trong gió chiều hơi se lạnh, Shinichi kéo chiếc áo khoác lại sát người hơn, dấu giầy của cậu từ từ in hằn để lại trên mặt đất. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi thở ra. Đã hai ngày rồi kể từ khi cậu rời khỏi nhà và chẳng đến đâu khác kể cả ngôi trường. Con đường đã thay đổi.
Cậu tìm đến công viên vào lúc mặt trời đã lặn và đứng đó, nhìn xung quanh. Vẫn chưa có dấu hiệu gì từ Ran cả. Cậu quyết định đi bộ men theo cạnh của đài phun nước và nhìn xuống bóng mình qua sự phản chiếu rõ ràng từ các tinh thể nước.
Cậu không đeo kính. Cậu không cần nó khi không ở trường với Shounen Tantei Dan. Bây giờ, dù trông không giống nhưng cậu vẫn là Shinichi.
Cậu nhắm mắt lại. dùng tay khuấy động làn nước.
Cậu cảm thấy gió đang lay động tóc mái mình.
Cậu cảm thấy sự hiện diện của một ai đó phía sau.
“Shinichi…”
Là tiếng của cô ấy, nhưng…không phải. Là cô ấy nhưng cô ấy đâu có ở đây. Cô bé có mái tóc màu nâu socola, ngắn và xõa đến ngang bờ vai. Một cô bé có đôi mắt màu tím rất đẹp.Chúng đều là của trẻ con – tràn đầy sức sống, tình yêu và khát vọng. Cô có trái tim giống như khuôn mặt, vẫn là khuôn mặt của đứa trẻ 7 tuổi.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập. “Ran…”
Một cô bé 7 tuổi chầm chậm tiến lại gần cậu, hai bờ mi đã chứa đầy nước mắt. “Tớ đã xin Haibara – san thuốc độc.”
“V- Vì sao?” giọng cậu run run, đôi tay cậu run run và đôi mắt cậu cũng run run ngay cả cơ thể cậu cũng run lên mạnh mẽ.
Ran…! Vì sao…? Tớ không đáng…Cậu đã vứt bỏ cuộc sống của mình đấy…! Vì sao…? Vì sao…? Vì sao chứ…?
“Bởi vì em yêu anh”, cô thì thầm, đứng cách đó không xa. “Bởi vì em muốn ở bên anh…dù chúng ta 7 tuổi, 17 tuổi hay 70 tuổi đi nữa. Em vẫn muốn ở bên anh…”
Những giọt nước mắt như đâm xuyên qua ánh mắt của Shinichi như giọng nói đầy chắc chắn. “Đừng đánh mất cuộc sống của mình…”
“Anh là cuộc sống của em, Shinichi.” Cô thì thầm, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống đôi gò má. “Em không thể sống thiếu anh được. Em đã thử một lần rồi và anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chúng ta lại luôn làm đối phương phải đau khổ khi mà cách giải quyết lại vô cùng đơn giản chứ?”
“Ran…”
“Em chọn cách này, Shinichi. Chẳng có ai ép buộc em cả, em đảm bảo đấy. Chỉ là em thôi.”
“Còn bố mẹ em? Sonoko? Và mọi người thì sao?”
“Bố mẹ em hiểu điều đó”, cô mỉm cười. “Em đã nói với họ rồi. Dù họ buồn nhưng không hề ngăn cản em. Sonoko và những người còn lại cũng sẽ hiểu. Và em không quan tâm họ nghĩ gì nữa. Em chỉ quan tâm đến anh thôi.”
Một giọt nước mắt trào ra và rơi xuống cằm.
Bỗng dưng cánh tay anh dang rộng rồi ôm lấy cô, áp sát cô vào mình, anh vùi khuôn mặt vào mái tóc mượt mà màu socola của cô. Đôi tay cô ôm phía sau anh, cảm nhận được bờ vai run run của anh cũng như của chính mình.Thế nhưng trong một khoảng thời gian dài đã qua thì đây lại là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp.
Cô hiểu rằng đây là nơi an toàn nhất - ở đây – trong vòng tay của anh.
“Ran…Ran…Ran…”
Anh gọi đi gọi lại tên cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, giữ chặt cô trong vòng tay của mình và ngửi mùi hương trên tóc của cô. Cô cảm thấy những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên hai gò má nhưng bàn tay ấm áp của anh đã đẩy lùi tất cả.
“Thề có chúa. Anh yêu em nhiều lắm.” Rụi khuôn mặt vào cổ cô, anh nói tiếp: “Hơn bất kỳ ai trên thế giới này!”
“Em biết!” Cô mỉm cười với anh, nước mắt vẫn tuôn rơi từ đôi mắt màu tím đẹp. “Em cũng yêu anh, Shinichi. Yêu hơn cả chính bản thân mình. Hơn bất cứ ước mơ nào em muốn thực hiện.”
Bình minh đã đến phía chân trời xa xa, hai đứa trẻ trong thân xác 7 tuổi – với trí óc 17 tuổi – đứng đó, níu lấy nhau bằng một cái ôm tưởng chừng như vô tận. Thế giới thật bình yên.
Họ đang hạnh phúc. Hạnh phúc cùng nhau bởi vì họ đã thuộc về nhau.