[Oneshot] How Far Did It Have To Go

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Nguồn : https://cnateam.com/showthread.php?t=1059

How Far Did It Have To Go

Tác giả: Detective Girl 2005
Dịch bởi: annatang
Fic: ShinxRan - 1shot
Nguồn: fanfiction.net
Tựa gốc: How Far Did It Have To Go.
Rating K
Mình không sở hữu gì cả ngoài bản dịch.
------------------------------

Ai Haibara chầm chậm nhướng đôi lông mày lên khi người thiếu nữ với mái tóc nâu dài đứng trước mặt cô đang gạt đi những giọt lệ ngân ngấn trên đôi mắt không giấu được sự giận dữ đến nghẹn ngào.

“Em phải kể cho chị mọi thứ… Chị… Chị không biết vì sao mình lại đến tìm em nhưng trực giác chị bảo rằng em biết câu trả lời…”

Đôi mắt Ai mở to, chằm chằm nhìn Ran; nước mắt càng rơi nhiều hơn trên gương mặt Ran khi cuối cùng cô ấy có thể nói được trọn vẹn thành lời.

“Chị… Chị biết Edogawa Conan thực ra là ai… và chị cảm thấy là em biết đáp án…” – Ran nói.

Đôi mắt Ai khẽ nhắm lại và nụ cười chầm chậm mỉm trên môi khi cô cúi mặt, tóc mái phủ xuống che đi cặp mắt của mình.

“Heheh… thì ra là vậy à…” – Ai nói.





Chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường như những ngày bình thường khác tại văn phòng thám tử Mori, ông Kogoro đã đến trường đua ngựa để chơi trò cá độ, Ran thì ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, còn Conan thì đang ngồi trên trường kỷ đẩy cặp kính lên khỏi mặt trong khi cậu đọc quyển sách mới lấy về từ cửa hiệu.

Nhưng… một ngày bình thường có thể trở nên bất thường… chỉ bằng một cuộc gọi đơn giản…

Riiiiiing Riiiiing

Conan thò đầu ra khỏi quyển sách khi cậu nhìn điện thoại trên bàn đang rung lên, Ran ở trong bếp khẽ ló mặt nói với ra phòng khách:
“Conan-kun em bắt máy được không, giờ chị đang bận nên không nghe điện thoại được!”

Conan thở dài đóng quyển sách lại và rời khỏi trường kỷ để tiến đến bàn và nhấc điện thoại lên.
“Xin chào, văn phòng thám tử Mori xin….”
“Kudo…”
Conan ngưng bặt, lông mày cậu nhướn lên và nhỏ giọng lại
“Haibara…?”
Ran chớp mắt khi nhận ra phòng khách bỗng dưng yên ắng, cô đặt đôi đũa đang xào nấu xuống và nhẹ nhàng đi nép về phía phòng khách để Conan không bắt gặp cô nhưng cô vẫn có thể nghe được cậu nhóc nói gì.
“Gì cơ!?”
Đôi mắt Conan mở to hết cỡ.
“Cậu nghe rõ đây… Tớ nghĩ là có thể tớ đã pha chế được thứ để hóa giải thuốc Aptx4869 giúp cậu trở lại thành Kudo Shinichi.”

Ran kinh ngạc và chết lặng với điều vừa thoát ra từ điện thoại, bàn tay cô chặn đôi môi mình lại thật chặt, sợ rằng nó sẽ bật thành tiếng để thốt lên điều gì đó…

“Shinichi ư?... Shinichi… Shinichi…”

Đôi mắt Conan lấp lánh sự khao khát bao ngày mong ngóng.
“Cậu… chắc chứ?” – Conan hỏi.
“Khá chắc…” – Ai trả lời.
Một nụ cười rạng rỡ ngập tràn hy vọng từ con tim hiện trên gương mặt Conan.
“Tốt, đợi khi nào tớ sang chỗ cậu thì nói tiếp.”
“Được rồi.” – Ai nói.

Khi Conan gác điện thoại, đôi môi cậu nở một nụ cười ranh mãnh, thích chí, cậu nhặt quyển sách rơi khỏi bàn lên và định xoay người trở lại trường kỷ, nhưng cậu chết lặng khi bắt gặp Ran ở góc kia căn phòng, sụp đổ bên bức tường, với đôi tay cô vẫn còn giữ chặt bờ môi nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng và đôi mắt nhòa lệ chực tuôn ra từ khóe. Conan chớp mắt nhìn cô và khe khẽ nói
“Chị Ran…”

Ran lắc đầu nguầy nguậy, chầm chậm bỏ bàn tay đang chặn bờ môi xuống và giọng cô như đau đớn vỡ tan…
“Không… Shinichi…”

Ngay lập tức Conan đánh rơi quyển sách, đôi mắt cậu bàng hoàng mở to chứng kiến điều đang xảy ra…
“Ôi chúa ơi… Cô ấy đã phát hiện rồi… Cô ấy đã nghe được…”- Cậu thầm thảng thốt.

Conan chầm chậm bước tới và khẽ hắng giọng nói
“Khoan đã… Ran…”

Ran lắc đầu lần nữa, lần này thì mạnh hơn và những giọt nước mắt vỡ òa rơi trên gương mặt cô khi cô bắt đầu đứng dậy.
“Không… CẬU ĐÃ NÓI DỐI TỚ!” Ran giận dữ.

Ngay lập tức cô đứng dậy và ào ra khỏi căn nhà, những cơn gió lạnh lùng tạt vào gương mặt đẫm lệ của cô khi cô đóng sầm cửa, cô bắt đầu chạy… cô muốn chạy đến một nơi nào đó mà có thể cho cô câu trả lời để kết thúc sự dối trá, nỗi đau, và cảm giác ngu ngốc này. Ngu ngốc vì đã không biết rằng người mà cô mong nhớ, chờ đợi và tìm kiếm bấy lâu luôn ở ngay trước mắt cô.




Còn lại một mình trong ngôi nhà, Conan đứng chết lặng và sợ rằng nếu cậu đuổi theo cô ấy thì càng khiến con tim cô ấy tan vỡ thêm. Cậu đã phải gạt đi nỗi đau của riêng mình và cố gắng nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đây, Chúa ơi, cậu là thám tử thiên tài mà, sao cậu lại không thể tìm ra được cách giải quyết? Conan nắm chặt lòng bàn tay, mắt đăm đăm nhìn xuống đôi chân mình…




Sau cùng khi đã bỏ chạy, đôi chân cô trở nên buốt lạnh vì giá rét do vận chiếc áo thun không tay, quần lửng xanh và mang một đôi săn-đan, Ran thấy mình đang đứng trước phòng thí nghiệm nhà bác Tiến Sĩ.

“Ai… có thể cô bé biết rõ về chuyện này… về điều gì đó gọi là aptx4869…” – Ran thầm nghĩ.

Trước khi Ran gõ cửa phòng, Ai đã thấy cô ấy qua cửa sổ và đã mở ra để gặp cô.
“Xin chào Mori-san…” – Ai nói.
Khi Ran nhìn xuống, đôi mắt cô lại rơi lệ vì nghẹn ngào.
“Chị… Chị muốn biết sự thật…” – Ran nói.

Ai chầm chậm nhướn đôi lông mày lên khi người thiếu nữ với mái tóc nâu dài đứng trước mặt cô đang gạt đi những giọt lệ ngân ngấn trên đôi mắt không giấu được sự giận dữ đến nghẹn ngào.

“Em phải kể cho chị mọi thứ… Chị… Chị không biết vì sao mình lại đến tìm em nhưng trực giác chị bảo rằng em biết câu trả lời…”

Đôi mắt Ai mở to, chằm chằm nhìn Ran; nước mắt càng rơi nhiều hơn trên gương mặt Ran khi cuối cùng cô ấy có thể nói được trọn vẹn thành lời.

“Chị… Chị biết Edogawa Conan thực ra là ai… và chị cảm thấy là em biết đáp án…” – Ran nói.

Đôi mắt Ai khẽ nhắm lại và nụ cười chầm chậm mỉm trên môi khi cô cúi mặt, tóc mái phủ xuống che đi cặp mắt của mình.

“Heheh… thì ra là vậy à…” – Ai nói.

Ai gật đầu rồi ngước lên nhìn Ran khi cô gạt đi những giọt nước mắt trên má, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên đôi môi Ai.
“Em đoán là chị đã nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại phải không? Chị vào đi… Có lẽ em có thể giúp chị trong chuyện này…” – Ai nói.
Ran gật đầu và theo Ai bước vào.
“O… Okay” – Ran nói.




Conan đấm mạnh vào mặt bàn, cặp kiếng của cậu trượt khỏi gương mặt và rơi xuống sàn.
“Chết tiệt thật! Tất cả điều này đã sai hoàn toàn!”

Conan nghiến răng thật chặt vì con tim cậu đang đập dồn dập trong đau đớn và cảm giác tội lỗi, rồi nắm tay cậu rời khỏi mặt bàn và từ từ buông lỏng, bờ vai chùng xuống và cậu để đôi tay mình rơi cạnh bên. Nở một nụ cười cay đắng.
“Mình nghĩ… thực sự đã đến lúc giải thích mọi điều cho cô ấy…” – Conan nói.
Và rồi cậu chạy ra khỏi văn phòng để đi tìm Ran.





“Chị chắc là chị muốn làm điều này chứ… vì có thể sẽ bị vĩnh viễn đấy.”
Ran chỉ gật đầu với ánh mắt cương quyết.
“Chị chắc.” Ran trả lời.
“Được rồi… vậy thì cuộc chơi bắt đầu…” – Ai đáp.



Sau khi tìm kiếm gần 1 giờ đồng hồ trong công viên trung tâm Beika, nhà của mình – biệt thự gia đình Kudo và bất cứ nơi nào Ran có thể tới, cuối cùng cậu ôm đầu, nhắm nghiền đôi mắt trong thất vọng.

“Khỉ thật… Cô ấy có thể ở đâu cơ chứ!” – Conan thầm nghĩ.
Đột nhiên mắt cậu mở to và hét lên:
“AGASA!” – Conan nói.

Sau cùng cậu cũng đến được nhà bác tiến sĩ Agasa, ngay tức khắc cậu thấy Ai đang đứng nhìn cậu trước cửa đầy lạnh lùng.
“À, chào đằng đấy, Kudo-kun…”

Conan thở hồng hộc vì mệt, hai tay chống trên đầu gối, người cúi xuống, mắt nhìn lên và nói to:
“C-Cậu có thấy Ran đâu không?...” Conan nói.
Ai nhắm mắt lắc đầu.

“Không… nhưng có điều cậu cần phải vào xem…” – Ai trả lời.
Lông mày Conan nhướn lên khi cậu theo Ai vào nhà và thấy một cô gái bé bỏng trạc tuổi cậu bây giờ, với mái tóc dài màu nâu, mặc một chiếc áo đầm đỏ và khoác chiếc áo choàng của phòng thí nghiệm bên ngoài, cô bé mỉm cười với cậu.

“Cô nhóc ấy là ai?... *Cô nhóc ấy… trông giống…*” – Conan ngập ngừng hỏi khẽ.

Nụ cười lạnh nhạt lần nữa xuất hiện trên mặt Ai khi cô nhìn Conan.
“À… Tớ hân hạnh giới thiệu với cậu đây là con gái của Mori-san đến từ tương lai, Kiyo-Chan”.

Đôi mắt Conan mở to kinh ngạc và run rẩy, cậu từng bước đi tới trước mặt cô nhóc đang mỉm cười với cậu.
“Co-…Con gái… đến từ…t-tương lai sao! Làm thể nào mà…”

Ai gật đầu khi cô tiến đến bên cô bé trạc tuổi của cả hai và đứng cạnh cô nhóc.
“Cảm ơn phát minh mới của bác Agasa” – Ai nói.
Cặp lông mày của Conan vẫn nhướn lên vẻ kinh ngạc, cậu tiếp tục bước tới bên cô nhóc đó.
“V-vậy… em là con của Ran… còn ai là bố của em?”- Conan hỏi.

Kiyo-chan nghiêng đầu và mỉm cười tự hào rồi nói to một cách phấn khởi
“Bố em tên là Netsuke Hiro!” – Kiyo đáp.

Lập tức trái tim Conan vỡ tan khi cô bé nói đến một cái tên mà cậu hoàn toàn không trông đợi… Đôi mắt cậu tối sầm, màu xanh sâu thẳm đột nhiên mờ nhạt dần và chuyển sang một màu buồn thảm như thể linh hồn cậu bị xé nát làm hai, chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế này, rằng tình yêu có thể khiến người ta đau đớn đến thế. Đau…

Thực sự là đau

Conan phải mất vài phút mới có thể trở về với thực tại và cậu khẽ hắng giọng rồi ngập ngừng nói
“E-em đã bao giờ nghe đến cái tên Kudo Shinichi?”

Cô nhóc bé bỏng đã nhận ra rằng sắc diện của cậu đột nhiên trở nên lặng lẽ, đôi mắt cô mở to hết cỡ khi biết mình thực sự đã làm tổn thương cậu ấy đến nhường nào, nỗi đau đang xoáy trên gương mặt cậu như thể nó chuẩn bị vỡ tan và rơi xuống thành nghìn mảnh khiến cô muốn bật khóc, tất cả những gì cô có thể làm là dán cặp mắt mình xuống đôi chân khi Ai vòng qua và đặt bàn tay lên bờ vai Conan.

“Xin lỗi Kudo… nhưng mà Ran đã đi rồi… đó là chuyện xảy ra khi cậu đã lừa dối ai đó một thời gian dài, người mà đã chờ đợi cậu và yêu thương cậu… Dường như mọi thứ bị cuốn trôi sạch sẽ khi cô ấy nhận ra rằng người mà cô ấy yêu đã không hề yêu cô ấy… Tớ thực sự đã không nghĩ rằng cậu sẽ chịu lắng nghe tớ mà kể mọi sự thật với Mori-san… giờ thì đó là cái giá cậu phải trả… một tương lai không có cô ấy.”

Đôi mắt Conan tối sầm lại khi cậu nhìn Ai… với cái nhìn đau đớn như thể trái tim cậu bị đâm nát thành từng mảnh và một nửa linh hồn của cậu đã chết… nỗi đau do nó đem đến không như những thứ khác.
“Tôi… Tôi chưa bao giờ có ý làm cô ấy tổn thương… Tôi yêu cô ấy!... Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy… Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cô ấy…”

Bằng cái nhìn chằm chằm và lãnh đạnh vào Conan, Ai nói:
“và đây là những gì mà cậu nhận được. Hy vọng là cậu sẽ hạnh phúc.”

Conan câm nín và lặng lẽ khẽ gật đầu, cậu bước đến bên cô nhóc đang nhìn cậu trong sững sờ sau khi nghe những điều Ai vừa nói với cậu, ánh mắt cô hoang mang và ân hận, nhưng trước khi cô kịp nói điều gì thì Conan mỉm cười buồn bã với cô và thầm thì

“K-Khi em trở về nhà… hãy nói với mẹ em rằng Kudo Shinichi gửi lời chào… và hãy luôn hạnh phúc như cô ấy đang có…*Mình nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho cô ấy… và đó là cái mình thực sự muốn… phải không?*…”

Cô nhóc chỉ đứng đó nhìn cậu im lặng bỏ đi mà không thốt nên lời vì hoàn toàn sững sờ, ngập tràn nỗi buồn, hối tiếc và ân hận, chưa bao giờ trong đời cô thấy tâm tư của bất cứ người nào mà đột ngột thay đổi một cách bất ngờ đi từ hy vọng đến không gì cả ngoài nỗi đau. Nó khiến cô chỉ chực khóc và muốn hét lên gọi cậu, nhưng cô đã không làm thế, tất cả những gì cô có thể làm là dõi mắt nhìn cậu đi qua khỏi cánh cổng trong lặng lẽ. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô nhóc đột nhiên quay sang nhìn Ai với đôi mắt mở to sửng sốt

“S-Sao cậu lại làm vậy với cậu ấy! Như thế không phải là có chút quá nhẫn tâm sao?” – Kiyo nói.

Ai nhún vai.

“Có thể là tôi diễn xuất hơi quá… nhưng đó không phải là điều cậu muốn sao Mori-san? Nhìn thấy cậu ấy như thế?”
Ran khẽ lắc đầu, nhận ra rằng cái cô ấy làm chỉ là khoét sâu thêm nỗi đau.

“K-không… Tôi chưa bao giờ muốn làm cậu ấy đau khổ… hay là dẫm nát trái tim cậu ấy… tâm hồn cậu ấy! Tôi chỉ muốn cậu ấy thấy điều mà cậu ấy đã làm với tôi… dạy cho cậu ấy một bài học… Nhưng tôi chưa bao giờ… chưa bao giờ biết và cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế… tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đau khổ như thế…”

Ai nhìn thân hình teo nhỏ của Ran với tia nhìn xuyên thấu từ đôi mắt xanh xám, mắt ran ngấn nước vì nhận ra rằng cô ấy làm Shinichi đau đớn vô chừng.

“Cậu nên biết điều này Mori-san… cậu ấy che giấu thân phận là vì muốn cậu không phải dính dáng đến tổ chức áo đen, là để bảo vệ cậu… cậu không biết rằng Kudo yêu cậu biết bao nhiêu… thực sự có lúc điều đó đã khiến tôi phải kinh ngạc…”

Sự ân hận và nỗi buồn ngập tràn trái tim Ran, điều này quá sức chịu đựng của cô, nước mắt một lần nữa lại rơi lã chã trên gương mặt cô, cô khẽ gạt nó đi và nhìn Ai với đôi mắt cương quyết

“Cậu hãy đưa cho tớ thuốc giải. Tơ phải trở lại hình dáng bình thường của mình, Ai… Tớ cần phải sửa lỗi lầm này ngay bây giờ.” – Ran nói.

Ai thôi nghĩ ngợi và khoanh tay lại trước ngực rồi thở dài

“Tôi cần cảnh báo điều này với cậu… Tôi không chắc là thuốc giải có công dụng hoàn toàn, nó có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của cậu…”
Ran tí hon gật đầu chấp thuận và cầm lấy viên thuốc con nhộng đầu đỏ và trắng bé xíu mà Ai đưa cho cô.




Conan bước chầm chậm trong công viên trung tâm Beika khi mà màu trời bắt đầu chuyển sang xám xịt, cậu thọc hai tay vào túi quần và đá chân vào mặt đất.
“Không biết là cô ấy thấy gì hay ho từ tên đấy nhỉ?... hắn có chăm sóc cô ấy chu đáo không?...” – Conan nói nhỏ.

Rồi Conan nhìn lên bầu trời xám đen khi mà những hạt mưa bắt đầu rơi xuống thấm ướt cậu trong nỗi đau.
“Mình cũng đoán được con gái của cô ấy trông thế nào… con bé xinh đẹp như Ran vậy… Ôi chúa ơi… xin hãy để cô ấy được hạnh phúc…” – Conan thầm thì.

“Tớ hạnh phúc mà…”

Conan chầm chậm xoay người lại và bắt gặp Ran đang đứng cách cậu vài bước, người ướt sũng và những giọt mưa đang trượt dài trên gương mặt cô ấy khi cô cứ đứng đấy nhìn cậu với nỗi buồn và sự ân hận ngập tràn trong đôi mắt, cô nhìn tóc mái của cậu ướt đẫm và rũ xuống trong cơn mưa.

Conan đăm đắm nhìn cô rồi nở một nụ cười héo hắt nơi khóe miệng trước khi cậu cất tiếng trong âm điệu thật lặng lẽ.
“Ran…”
Ran khẽ lắc đầu và những giọt lệ lại một lần nữa ngấn lên làm nhòa đi mọi thứ trong mắt cô, cô bước vài bước về phía Conan… không… là Shinichi trong hình hài thu nhỏ, trước khi cô ngừng lại, vòng đôi tay ôm lấy thân mình và nức nở, cô nói
“Tớ… Tớ chưa bao giờ có ý… có ý định làm tổn thương cậu đến thế… Trong đời tớ, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế cả Shinichi… Kiyo… cô bé đến từ tương lai… chính là tớ… Tớ chỉ… Tớ chỉ muốn cậu phải nhận lại những điều mà cậu đã làm với tớ… nhưng giờ thì tớ biết rằng… cậu chưa bao giờ có ý định làm tớ đau khổ… nhưng… nhưng…”

Ran không thể kết thúc câu nói của mình khi đầu gối cô khuỵu xuống, sụp đổ trên mặt đất và nức nở không ngừng, mỗi giây phút cô chỉ có thể nghẹn ngào nói…
“ha-hãy tha lỗi cho tớ Shinichi…”

Conan nhắm nghiền đôi mắt lại và mỉm cười nhẹ nhàng, cậu tiến lại gần cô và đặt đôi tay bé nhỏ của mình vòng quanh gương mặt khe khẽ run lên khi cô cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, và cậu ôm cô thật chặt, chạm khẽ trán của mình với trán cô, cậu mở mắt nhìn, đôi mắt đang trở về với màu xanh thăm thẳm vốn có của nó.

“Này, này… Cậu thắng tớ rồi đấy ngốc ạ… đừng khóc nữa… Tớ biết tớ đáng bị thế… cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu… Tớ là kẻ đã luôn giấu diếm cậu mà, miễn là… đừng dọa tớ như thế lần nữa… Ngốc ạ… Cậu biết tớ yêu cậu mà…” – Conan thầm thì…
“S… Shinichi…” – Ran thổn thức.

Ran nấc nghẹn và nắm chặt sống lưng áo của cậu khi cô chầm chậm ngước mặt mình lên và bất ngờ đôi môi cô khẽ chạm vào môi cậu, khi cậu nhận thấy điều ấy thì cậu thầm bật cười và ghì nhẹ đầu cô về phía mình, rồi họ trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng, nồng ấm.

“Mình cứ nghĩ rằng điều này sẽ đến khi mình trở lại thành Shinichi…” – Conan nhủ thầm.

HẾT

 
×
Quay lại
Top Bottom