- Tham gia
- 22/11/2015
- Bài viết
- 126
[Fic shinshi] Mơ hồ
Author: It's me
Pairings: Shinichi Kudo x Shiho Miyano
Rating: T
Genre: Đọc rồi biết
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định
Warning:Vì là fic ShinShi nên yêu cầu ai là fan của ShinRan hãy click back nếu không muốn
Shiho lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Tuyết rơi phủ trắng xóa con đường trước mặt. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cô thu mình sâu hơn vào chiếc áo bông dày.Thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh. Cô dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình. Một căn nhà với tông màu khá trầm và kiến trúc đơn giản đã phản ánh đúng tính cách của chủ nhân của nó.
Cô nhanh chóng bước vào nhà, tháo bỏ chiếc áo bông, vuốt lại mái tóc màu nâu đỏ cho gọn gàng. Khẽ xoa hai bàn tay vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm, cô vào trong bếp tự pha cho mình một li trà sữa. Nó sẽ giúp cô cảm thấy bớt lạnh hơn đôi chút.
Khẽ nhấp một ngụm trà sữa. việc cô muốn làm lúc này là gọi điện cho anh. Cô với tay lấy cái điện thoại, ngón tay lướt nhẹ tên dãy số quen thuộc. Do dự một lúc cô bấm nút Call. Sau một hồi chuông dài, anh nhấc máy, giọng khá vội vã và mệt mỏi:
- Shiho, có chuyện gì không em?
- Shinichi, bây giờ anh có bận không?
- Một chút. Nhưng có chuyện gì không?
- không có gì . . . nếu anh bận thì cứ làm việc tiếp đi
- Vậy anh cúp máy đây.
Ngay lập tức ở đầu dây bên kia , giọng nói trầm ấm của anh được thay bằng một tiếng tút dài và khô khốc. Cô biết anh sẽ làm vậy. Anh luôn là người chủ động tắt máy trước. Cô bước đến gần cửa sổ. Ánh mắt cô hướng ra ngoài. Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, phủ trắng cả hai hàng cây ven đường. Trông chúng lúc này như một rặng san hô vĩ đại màu trắng. Cảnh tượng này thực sự rất đẹp. Đẹp nhưng lạnh lẽo và cô đơn tới lạ thường.
Suy nghĩ của cô lại trôi về phía anh. Nhiều lúc cô tự hỏi mối quan hệ giữ co với anh là gì? Shinich Kudo - thám tử lừng danh của đất nước mặt trời mọc. Anh nổi tiếng vì thành tích phá án của mình. Anh có ngoại hình, tài năng, tiền bạc,... Nói chung là tất cả những gì của 1 người đàn ông thành đạt khi chỉ mới ở tuổi 25. trong con mắt của những cô gái trẻ, anh là một người chồng tương lai đáng mơ ước. Trong mắt các bậc cha mẹ có con gái anh là một người con rể lí tưởng. Trong mắt đồng nghiệp anh là 1 người tài năng, luôn hết lòng vì công việc. Vì thế anh luôn là tâm điểm của các tờ báo. Xung quanh anh không thiếu gì những bóng hồng luôn sẵn sàng làm bạn gái anh. Nhưng anh lại đi chọn cô. nghĩ đến đây, cô mỉm cười. Cô thấy mình còn quá nhiều thiếu sót so với anh.
Từ ngày gặp anh, quen anh, nhận lời yêu anh, cô và anh luôn xuất hiện cùng nhau như những người cộng sự. Không ai nói cô đã có người yêu và cũng không ai biết người đó là anh. Anh nói anh không muốn công khai chuyện tình cảm của 2 người. Anh không muốn người khác xen vào chuyện riêng tư và cũng không muốn gặp rắc rối với đám phóng viên. Cô tôn trọng quyết định của anh. Dù vậy nhưng nhiều lúc cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Một tuần chỉ gặp anh 2 lần thậm chí còn ít hơn như vậy. Quá ít so với 1 cặp đang yêu. Gọi điện hay nhắn tin cho anh phần nhiều là thấy anh trả lời "Anh đang bận họp" hay " Anh đang có vụ án cần giả quyết". nhiều khi cô cảm thấy rất mơ hồ về tình cảm anh dành cho mình.
Hôm nay tình cờ lên mạng và thấy ảnh của Shinichi đăng trên 1 bài báo. Trông anh trên ảnh già dặn hơn ngoài đời nhiều. Cô không nên xem thêm. Có lẽ vậy. Khoác áo vào người, chải lại tóc cho gọn gàng, cô bước ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với Yuri - cô bạn thân nhất lúc 10h. Giờ mới 9h20. Có lẽ cô sẽ đi bộ tới chỗ hẹn để giết thời gian.
Cô khuấy nhẹ li cà phê.
- Chuyện của 2 người thế nào rồi? Cậu và Shinichi ấy?
Yuri là người duy nhất biết chuyện của cô và Shinichi. Lần đầu tiên sau khi nghe Shiho kkể về anh yuri đã suýt soa về độ may mắn của Shiho. nhưng giờ thì có lẽ cô cảm thấy mình may hơn cô bạn tóc nâu đỏ kia rất nhiều.
- Chả sao cả. Nếu thấy không ổn tớ và anh ấy sẽ kết thúc sớm thôi.
yuri đủ thông minh để biết rằng cô bạn của mình đáng nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Cô biết trong lúc này sự im lặng là tốt nhất với Shiho. Vì thế Yuri im lặng và nói sang 1 chủ đề khác. Cô thực sự rất lo cho Shiho.
Ba ngày nay cô không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh. nói chính xác là cô đã phải kiềm chế rất nhiều để có thể không liên lạc với anh. Vì cô biết dạo này anh đang tham gia vào 1 vụ trọng án. Chắc chắn anh đang rất bận rộn. Cô không muốn làm phiền anh. Mà có gọi cho anh bây giờ thì chắc anh cũng nói là đang bận hoặc gì đó.
Ngày thứ 5 không liên lạc gì với anh cô cảm thấy rất nhớ. Cô cầm điện thoại lên và định là sẽ gọi cho anh. Cô luôn là người chủ động gọi cho anh. 2 năm yêu nhau anh không bao giờ là chủ động gọi cho cô. Khi vừa bấm được nút call, cô lập tức tắt máy. Trong thời gian này tạm thời cô không muốn liên lạc với anh. Cô muốn xác định 1 cách chính xác tình cảm mà anh dành cho cô. Nó có phải là tình yêu hay chỉ là tình cảm giữa 2 người bạn thân hơn bình thường.
Đến ngày thứ 7 điện thoại của cô rung. Là anh gọi. Cô không bắt máy. Nhưng lúc đó, cô đã ôm chặt lấy Yuri mà khóc nức nở tới khi điện thoại bị ngắt. Có lẽ cô sẽ cứng đầu không liên lạc với anh thêm 1 thời gian nữa.
Tối nay cô phải bắt chuyến bay lúc 21h sang Pháp để hoàn thành nốt đề án nghiên cứu của mình. Nó sẽ rất có lợi cho công việc của cô sau này. Cò 10 phút nữa là máy bay cất cánh. Anh không đến tiễn cô như mọi khi .Cũng đúng mà. Cô không nói với anh việc này. Mà muốn nói chắc cũng không được. Cô mỉm cười bước lên máy bay.
Author: It's me
Pairings: Shinichi Kudo x Shiho Miyano
Rating: T
Genre: Đọc rồi biết
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định
Warning:Vì là fic ShinShi nên yêu cầu ai là fan của ShinRan hãy click back nếu không muốn
Shiho lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Tuyết rơi phủ trắng xóa con đường trước mặt. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cô thu mình sâu hơn vào chiếc áo bông dày.Thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh. Cô dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình. Một căn nhà với tông màu khá trầm và kiến trúc đơn giản đã phản ánh đúng tính cách của chủ nhân của nó.
Cô nhanh chóng bước vào nhà, tháo bỏ chiếc áo bông, vuốt lại mái tóc màu nâu đỏ cho gọn gàng. Khẽ xoa hai bàn tay vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm, cô vào trong bếp tự pha cho mình một li trà sữa. Nó sẽ giúp cô cảm thấy bớt lạnh hơn đôi chút.
Khẽ nhấp một ngụm trà sữa. việc cô muốn làm lúc này là gọi điện cho anh. Cô với tay lấy cái điện thoại, ngón tay lướt nhẹ tên dãy số quen thuộc. Do dự một lúc cô bấm nút Call. Sau một hồi chuông dài, anh nhấc máy, giọng khá vội vã và mệt mỏi:
- Shiho, có chuyện gì không em?
- Shinichi, bây giờ anh có bận không?
- Một chút. Nhưng có chuyện gì không?
- không có gì . . . nếu anh bận thì cứ làm việc tiếp đi
- Vậy anh cúp máy đây.
Ngay lập tức ở đầu dây bên kia , giọng nói trầm ấm của anh được thay bằng một tiếng tút dài và khô khốc. Cô biết anh sẽ làm vậy. Anh luôn là người chủ động tắt máy trước. Cô bước đến gần cửa sổ. Ánh mắt cô hướng ra ngoài. Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, phủ trắng cả hai hàng cây ven đường. Trông chúng lúc này như một rặng san hô vĩ đại màu trắng. Cảnh tượng này thực sự rất đẹp. Đẹp nhưng lạnh lẽo và cô đơn tới lạ thường.
Suy nghĩ của cô lại trôi về phía anh. Nhiều lúc cô tự hỏi mối quan hệ giữ co với anh là gì? Shinich Kudo - thám tử lừng danh của đất nước mặt trời mọc. Anh nổi tiếng vì thành tích phá án của mình. Anh có ngoại hình, tài năng, tiền bạc,... Nói chung là tất cả những gì của 1 người đàn ông thành đạt khi chỉ mới ở tuổi 25. trong con mắt của những cô gái trẻ, anh là một người chồng tương lai đáng mơ ước. Trong mắt các bậc cha mẹ có con gái anh là một người con rể lí tưởng. Trong mắt đồng nghiệp anh là 1 người tài năng, luôn hết lòng vì công việc. Vì thế anh luôn là tâm điểm của các tờ báo. Xung quanh anh không thiếu gì những bóng hồng luôn sẵn sàng làm bạn gái anh. Nhưng anh lại đi chọn cô. nghĩ đến đây, cô mỉm cười. Cô thấy mình còn quá nhiều thiếu sót so với anh.
Từ ngày gặp anh, quen anh, nhận lời yêu anh, cô và anh luôn xuất hiện cùng nhau như những người cộng sự. Không ai nói cô đã có người yêu và cũng không ai biết người đó là anh. Anh nói anh không muốn công khai chuyện tình cảm của 2 người. Anh không muốn người khác xen vào chuyện riêng tư và cũng không muốn gặp rắc rối với đám phóng viên. Cô tôn trọng quyết định của anh. Dù vậy nhưng nhiều lúc cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Một tuần chỉ gặp anh 2 lần thậm chí còn ít hơn như vậy. Quá ít so với 1 cặp đang yêu. Gọi điện hay nhắn tin cho anh phần nhiều là thấy anh trả lời "Anh đang bận họp" hay " Anh đang có vụ án cần giả quyết". nhiều khi cô cảm thấy rất mơ hồ về tình cảm anh dành cho mình.
Hôm nay tình cờ lên mạng và thấy ảnh của Shinichi đăng trên 1 bài báo. Trông anh trên ảnh già dặn hơn ngoài đời nhiều. Cô không nên xem thêm. Có lẽ vậy. Khoác áo vào người, chải lại tóc cho gọn gàng, cô bước ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với Yuri - cô bạn thân nhất lúc 10h. Giờ mới 9h20. Có lẽ cô sẽ đi bộ tới chỗ hẹn để giết thời gian.
Cô khuấy nhẹ li cà phê.
- Chuyện của 2 người thế nào rồi? Cậu và Shinichi ấy?
Yuri là người duy nhất biết chuyện của cô và Shinichi. Lần đầu tiên sau khi nghe Shiho kkể về anh yuri đã suýt soa về độ may mắn của Shiho. nhưng giờ thì có lẽ cô cảm thấy mình may hơn cô bạn tóc nâu đỏ kia rất nhiều.
- Chả sao cả. Nếu thấy không ổn tớ và anh ấy sẽ kết thúc sớm thôi.
yuri đủ thông minh để biết rằng cô bạn của mình đáng nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Cô biết trong lúc này sự im lặng là tốt nhất với Shiho. Vì thế Yuri im lặng và nói sang 1 chủ đề khác. Cô thực sự rất lo cho Shiho.
Ba ngày nay cô không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh. nói chính xác là cô đã phải kiềm chế rất nhiều để có thể không liên lạc với anh. Vì cô biết dạo này anh đang tham gia vào 1 vụ trọng án. Chắc chắn anh đang rất bận rộn. Cô không muốn làm phiền anh. Mà có gọi cho anh bây giờ thì chắc anh cũng nói là đang bận hoặc gì đó.
Ngày thứ 5 không liên lạc gì với anh cô cảm thấy rất nhớ. Cô cầm điện thoại lên và định là sẽ gọi cho anh. Cô luôn là người chủ động gọi cho anh. 2 năm yêu nhau anh không bao giờ là chủ động gọi cho cô. Khi vừa bấm được nút call, cô lập tức tắt máy. Trong thời gian này tạm thời cô không muốn liên lạc với anh. Cô muốn xác định 1 cách chính xác tình cảm mà anh dành cho cô. Nó có phải là tình yêu hay chỉ là tình cảm giữa 2 người bạn thân hơn bình thường.
Đến ngày thứ 7 điện thoại của cô rung. Là anh gọi. Cô không bắt máy. Nhưng lúc đó, cô đã ôm chặt lấy Yuri mà khóc nức nở tới khi điện thoại bị ngắt. Có lẽ cô sẽ cứng đầu không liên lạc với anh thêm 1 thời gian nữa.
Tối nay cô phải bắt chuyến bay lúc 21h sang Pháp để hoàn thành nốt đề án nghiên cứu của mình. Nó sẽ rất có lợi cho công việc của cô sau này. Cò 10 phút nữa là máy bay cất cánh. Anh không đến tiễn cô như mọi khi .Cũng đúng mà. Cô không nói với anh việc này. Mà muốn nói chắc cũng không được. Cô mỉm cười bước lên máy bay.