[Fanfiction] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa

Chap 20
(có lẽ đoạn này đối vs Yết hơi thảm một tẹo, nhưng trong mạch truyện nên tg vẫn viết, sorry các bạn Yết nhé )

Một đêm trăng tròn …

Đường phố hiu hiu gió Bấc. Rét cắt da. Đèn lồng đỏ rực. Nến từ những ô cửa sổ giấy tỏa ra một cách ấm áp. Cậu bé chín tuổi, tóc một nhúm búi trên đầu, cài trâm bạc, mặc áo gấm màu ráng trời, đeo khánh “trường thọ” bùa “kí danh” mở rèm kiệu trông ra ngoài. Cậu hứng tuyết một cách thích thú.

-Con ah, lạnh lắm ! – vị phu nhân nét mặt hiền từ nói.

-Lạnh, nhưng con thích ! Ngày mai Bình Nhi lại sang nhà bà mợ sao ?

-Phải ! Bình Nhi ở bên đó có bà mợ chăm nom đỡ hơn.

-Nhưng ít nhất ngày sinh nhật phụ thân, Bình Nhi cũng có ở nhà !

Khắp trong ngoài phủ đèn đuốc sáng choang. Quan khách đi lại không ngớt. Tiệc sinh nhật ngài tể tướng sao có thể bỏ lỡ. Cậu bé đi vào hỉ đường, lạy phụ thân ba cái và đọc bài thơ “Chúc thọ”. Phụ thân cậu vỗ vai cậu và xoa đầu :

-Con trai ta đã sắp thành thiếu niên đến nơi !

Đối với cậu đây là một lời khen.

Nhưng cậu chẳng bao h biết rằng, đằng sau nụ cười của phụ thân cậu là những cái thở dài lo lắng, thầm kín và tuyệt vọng.

…Cũng một đêm trăng tròn…

Tuyết ngập bắp chân. Đèn lồng phủ tể tướng tắt lịm. Không một tiếng động, không một bóng người, chỉ có gió lay cành trúc, trăng xế đầu tường rọi thứ sáng lạnh lẽo vào gần trăm xác chết ngổn ngang từ cửa phủ vào trong nhà. Thật là cảnh tượng thê lương ảm đạm.

Đất Giao Châu, phía Bắc kinh thành…

Phu nhân đầu bù tóc rối dắt cậu bé đạp tuyết chạy thục mạng trong đêm. Bà chẳng biết chạy đi đâu, nhưng phải chạy ! Cậu bé nước mắt lưng tròng, chạy đã thấm mệt, bỗng vấp ngã dúi dụi. Phu nhân hoảng loạn đỡ cậu dậy

-Mẫu thân con không thể chạy nổi nữa !

-Cố lên con, chỉ cần gặp được người đó chúng ta sẽ thoát

-Nhưng con thật sự không thể …

Phu nhân gạt nước mắt cố dìu con đi, nhưng chẳng được bao xa. Một toán lính xồ ra chặn trước mặt bà.

-Xem mụ còn chạy đi đâu ? Mau nói ngọc tỉ ở đâu ?

Phu nhân đẩy cậu bé ra sau mình

-Ta chẳng biết ngọc tỉ nào hết !

-Chết còn già mồm !

Chúng không nói không rằng, xông lên túm lấy phu nhân. Cậu bé thét lên :

-Không được hại mẹ ta !

Tức thì cậu xông vào đám lính, nhưng cậu còn nhỏ quá, bị bọn chúng tóm được. Phu nhân nổi giận túm một tên lính cấu xé. Bất thần một lưỡi gươm vung lên…

Máu nóng rỏ ròng ròng đỏ lòm trên đất tuyết băng giá.

Phu nhân khuỵu xuống, mắt trợn trừng, thở thoi thóp, một nhát kiếm xuyên ngang người bà, từ sau ra trước.

Gió rít.

mo4.jpg

Cậu bé rít.

-Mẫu thân !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mấy tên lính còn định “xử” nốt cậu bé, song bất thình lình một bóng đen xuất hiện. Bọn lính từng tên một lăn ra đất, máu từ cổ chảy ra ồng ộc, chúng chết cũng không biết vì sao mình chết.

-Mẫu thân! – Cậu bé chạy đến ôm chầm lấy phu nhân

-Ta sắp chết rồi ! – Phu nhân nhìn bóng đen mỉm cười. – Cuối cùng ngươi cũng đến ! Ta giao nó lại cho ngươi

Bóng đen đến gần quì xuống trước phu nhân, lột bỏ khăn trùm đầu. Nhân ảnh bóng đen in đậm trong làn nước mắt cậu bé, không bao giờ cậu quên được. Đấy là một lão già, mặt rỗ ngang rỗ dọc, không có râu và da đen đúa như cóc. Đoạn, lão khẽ gật đầu.

-Con phải nghe lời ông ấy ! Con phải sống ! Con phải tìm lại Bình Nhi, chăm sóc nó … con phải trả mối huyết thù này cho cha con.

-Mẫu thân không được chết ! – Cậu bé thét lên

-Mẫu thân không chết ! – Phu nhân nói gấp – Mẫu thân chỉ đi cùng cha con !

-Đừng bỏ con mẫu thân …

-Không ! – Hơi thở phu nhân yếu dần – Mẫu thân không bao h bỏ con hết. Mẫu thân … ở trên trời sẽ luôn dõi theo con, Yết Nhi ngoan của mẹ …

Phu nhân không nói được nữa. Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má bà. Đầu phu nhân gục xuống ngực cậu bé, mắt bà trợn ngược một cái. Thế là “ Hương hồn một mối tan theo gió”

-MẸ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



-MẸ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thiên Yết giật mình tỉnh giấc. Không có mẹ, không có bọn lính, không có lão già. Trăng là một đường chỉ mảnh khuất sau mấy cành quế trơ trụi. Gian nhà cũ kĩ kẽo kẹt trong gió. Trên ổ rơm mấy hồ rượu vứt lăn lóc khắp nơi. Khắp người Thiên Yết toát mồ hôi lạnh. Yết nghiến răng, mắt đỏ ngầu, một chốc lại cười nhạt. Chàng chẳng còn gì hết ngoài những giấc mộng đau đớn ám ảnh suốt 12 năm nay.

Mười hai năm mà chàng chẳng làm được gì hết ! Bình Nhi ? Chàng không cứu được nó. Trả thù ?
Chàng không giết được cẩu quan đã làm chết oan mấy trăm nhân mạng nhà chàng. Sống hình như không có ý nghĩa, cũng không phải sống mà là tồn tại …

Thiên Yết quẳng một hồ rượu ra ngoài cửa nhà. Vỡ toang !

Và nàng, nàng thậm chí còn chẳng biết có ta đang tồn tại trên đời.
 
Chap 21
-Công chúa !

-Lại thế nữa rồi, dặn ngươi mãi cũng không nhớ sao ?

-Bạch công công !

-Thế mới phải chứ !

-Công công lại đi nữa sao ? Nô tài sợ lắm rồi, nhỡ lại gặp hoàng thượng nữa thì sao ?

-Hôm nay ta không chơi ném tuyết nữa, sợ gì !

-Vậy công công định đi đâu ?

-Cứ theo ta.

Một thái giám áo đỏ và một thái giám áo xanh lại dắt nhau đi lượn lờ khắp hoàng cung. Tử Cấm Lộ (con đường trong Tử Cấm thành ) hôm nay chẳng có ai đi lại ngoài một toán lính gác quần áo giáp sắt, bước một bước là lún một bước. Hai tiểu công công vừa đi vừa thong dong nhòm ngó các nơi, chẳng mấy chốc đã đến bên thềm điện Thiên Hương.

-Tiểu Vân Tử ngươi xem nơi này thật tráng lệ !

-Vâng

-Chắc chẳng bao lâu nữa hoàng tỉ sẽ đến đây thôi.

Hiện giờ điện Thiên Hương vẫn bỏ trống, tuy bề ngoài lộng lẫy nhưng chỉ có vài người đứng canh cửa. Tiểu Bạch ngắm nghía một hồi, ngạc nhiên ngửi thấy mùi trầm hương từ trong điện bay ra.

-Lạ nhỉ ! Ai đốt trầm trong điện chăng ?

Bỗng một nữ nhân bước ra, theo sau là một đoàn cung nữ và thái giám

-Ta tưởng điện Thiên Hương là của chính hậu ? Nay tỉ tỉ ta còn chưa nhận Thánh ân, sao lại có người ở đây được ?

Tiểu Bạch Tử còn đang nghi hoặc, cả đám người của nữ nhân ấy đã rồng rắn kéo đến. Một cung nữ quát :

-Tiểu thái giám to gan ! Nhìn thấy nương nương còn không mau hành lễ

Tiểu Bạch Tử không thèm chú ý đến ả cung nữ, quỳ xuống, nhưng mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Đó là một cô gái chừng 19 – 20 tuổi, trang sức lộng lẫy. Cô ta vận áo gấm màu thạch hoàng, đi hài Như Ý thêu hoa, nét mặt không xinh đẹp lắm nhưng cũng gọi là dễ coi. Tóc cô ta vận theo kiểu “phượng hoàng triều nhật” ( phượng hoàng bay về phía mặt trời) cài trâm hoa mẫu đơn, rõ ràng là phi tử trong hậu cung

476938c288a46523e4dd3b73.jpg

-Ngươi chán sống rồi hả ? Dám vô lễ với Như Phi nương nương như vậy sao ?

Cung nữ định nói nữa, nhưng Như Phi ngăn lại. Cô ta mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Tử


-Ngươi thuộc cung nào ?

-Bẩm nương nương, nô tài ở cung Tu Hoa …

Bất thần Như Phi giơ chân đá thúc vào bụng Tiểu Bạch một cái. Tiểu Vân Tử sợ hãi vội vàng đến đỡ Tiểu Bạch

-Công công !

Tiểu Bạch nghiến răng lại, mắt rực lửa căm phẫn, muốn đứng lên đánh trả, song lại thôi, quay ra nói nhỏ với Tiểu Vân Tử:

-Người đừng lo ta không sao ! Không cần lo !

-Công công ah ~! – Giọng Tiểu Vân Tử như sắp khóc.

Như Phi vênh cằm lên sang sảng nói :

-Đem cung Tu Hoa ra dọa bổn cung chắc ?

-Nô tài không dám !

-Tưởng rằng mình là công chúa mà dám lên mặt với bổn cung ư ? Đừng hòng ! Dù người có là công chúa đi nữa, một khi đã bước vào nơi này rồi cũng phải quì mọp dưới chân ta thôi !

Tiểu Bạch khẽ đưa tay lên ôm bụng, gắng quỳ dưới tuyết một lúc. Như Phi đương định quay đi thì bỗng bị một người chặn lại. Ả ta nhìn người đó mặt tái nhợt, hoảng hồn quỳ xuống :

-Thần thiếp bái kiến Bệ Hạ !

-Như Phi sao lại ở đây ? – Ma Kết chỉ liếc qua một cái, không thèm nhìn mặt ả ta.

-Dạ bẩm Bệ hạ … Thần thiếp … Thần thiếp muốn đến quét dọn điện Thiên Hương !

-Bình thường có cung nữ quét dọn kia mà ! Hay nàng muốn làm thay họ ? – Giọng Ma Kết mỉa mai. ( Cho cô ta làm thay luôn đi )

-Dạ không ạ ! Thần thiếp …

Ma Kết chợt liếc sang phía cái bóng áo đỏ quen quen, ngạc nhiên thấy Tiểu Bạch Tử đang nhăn nhó vì đau.

-Chuyện gì ở đây đây ?

-Dạ bẩm, tiểu thái giám này dám vô lễ với thần thiếp.

-Hắn vô lễ thì đã có Xử thượng cung xử lí, nàng thân là phi tần hậu cung, lại động tay động chân thì còn ra thể thống gì nữa ? – Giọng Ma Kết trở nên gay gắt ( xót tình nương mà ! ^^)

-Bệ hạ …

-Thôi đi, từ h ta không muốn thấy những chuyện ngược đời này ở đây rõ chưa ? Không có việc gì cũng đừng đến điện Thiên Hương làm gì !

-Thần thiếp biết tội.

-Còn không mau lui đi ?

Như Phi vội vàng xa giá về cung Hồng Hạc, lúc đi rồi vẫn ngoái lại nhìn Tiểu Bạch Tử căm tức. Cũng may cho Tiểu Bạch Tử, Như Phi thường ngày lười nhác, th.ân thể mềm oặt, nên cú đá không làm tổn thương lục phủ ngũ tạng gì hết. Nếu không phải ta bị mụ nhũ mẫu giam trong cung, không muốn làm to chuyện, chứ ta mà đá một cái là ngươi cũng về chầu Diêm Vương !

-Lại là ngươi sao ?

-Hoàng thượng vạn tuế ! – Tiểu Bạch Tử gắng gượng nói

-Miễn lễ. – Ma Kết quay sang Tiểu Vân Tử - Còn không mau đỡ hắn dậy ?

Tiểu Vân Tử suýt khóc. Nhưng Tiểu Bạch Tử lườm nó :

-Ta có chết đâu mà ngươi khóc !

-Sao ngươi lại ở đây ? Không ở trong cung hầu hạ công chúa còn chạy đi gây chuyện làm gì ?

-Bẩm hoàng thượng ... – Tiểu Bạch đau quá, không nói được nhăn mặt kêu đau.

Ma Kết gọi lũ canh cửa ra mắng một trận :

-Các ngươi canh cửa ở đây mà có chuyện sao không mau báo cho Xử thượng cung ?

Lũ canh cửa nhìn nhau rồi đồng loạt khúm núm :

-Bẩm hoàng thượng chúng nô tài biết tội

-Hôm nay Như Phi đến làm gì ?

-Dạ bẩm Hoàng thượng, ngày nào Như Phi nương nương cũng đến đây ngủ trưa ạ ! ( ả Như Phi này bị thần kinh ah ?)

-Sao có chuyện kì lạ như vậy được ?

-Như Phi nương nương không cho chúng nô tài nói ạ !

-Thôi được ! Từ h theo ý chỉ của trẫm, trừ khi có lệnh của trẫm, không ai được vào điện Thiên Hương rõ chưa ?

-Nô tài tuân chỉ !

Ma Kết lại quay sang Tiểu Bạch

- Còn không mau đưa hắn ta về đắp thuốc đi, đứng nghệt ra đó ?

Tiểu Vân Tử vội vã vâng lời. Ma Kết còn cho hai nô tài đưa Tiểu Bạch về nữa.

... Cung Lạc Nhạn ...

-Công chúa ! Công chúa !

-A Ly về rồi hả ? Dạo này Dương Dương thế nào ? – Cự Giải đương ngồi thêu bên cửa sổ.

-Công chúa, Nhị công chúa gần đây không được khỏe. Nghe nói hôm nọ Nhị công chúa lẻn đi chơi bị Như Phi nương nương đá một cái vào bụng …

-CÁI GÌ ? – Cự Giải đứng vụt lên ( “wtf”) – Dương Dương bị đá ? Là ai ?

-Là Như Phi nương nương ạ !

-Nàng ta dám sao ? – Giọng Cự Giải tức tối. A Ly ít khi thấy công chúa của mình nổi giận như vậy.

-Vâng …

-Mau … khởi giá đến cung Tu Hoa !
 
Chap 22
Phố xá hôm nay đông quá ! Nhưng sao ta cảm thấy trống trải ! – Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ. Thị nữ của nàng từ nãy đến giờ đã thấm mệt vì cứ phải theo nàng đi khắp các tiệm kim hoàn trong kinh thành mà mãi nàng vẫn không chọn được đồ nàng muốn. Mà thực ra cũng không phải đồ nàng muốn, mà là đồ nghĩa mẫu cử nàng đi mua ( Cơ bản là Thiên Bình lúc nào cũng mua được đồ đẹp sau khi chọn lựa giữa hàng đống đồ đẹp hơn ) Từ ngày Bảo quốc sư bắt được tú cầu, chẳng có ngày nào Thiên Bình không mong chàng đến, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Nghĩa mẫu định tìm cho nàng đám khác, nhưng Thiên Bình nhất quyết không chịu, đóng cửa ngồi lì trong phòng. Thái sư sợ nàng đổ bệnh, bèn cho nàng đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nàng đi chơi, nhưng lòng vẫn hướng về ai kia vô tình.

-Tiểu thư nhanh lên được không ?

-Ngươi vội cái gì ? – Nàng cáu lây cả thị nữ

-Không phải nô tì sốt ruột, nhưng tiểu thư không thấy có người cứ đi theo chúng ta từ lúc mới ra khỏi phủ sao ?

Thiên Bình lúc ấy mới giật mình :

-Hả ? Không phải lại cái tay Song Vương gia nào đó đấy chứ ?

-Không phải ! – Thị nữ ghé gần tai Thiên Bình nói nhỏ - Người này khác hẳn, trông nét mặt lạnh lùng dữ tợn lắm !

-Hay là du côn ? – Thiên Bình lo lắng – Ta thật sơ ý, lẽ ra phải cho người đi cùng … Ôi ta sợ du côn lắm.

-Tiểu thư người mau về phủ thôi !

Thiên Bình lấm lét quay lại nhìn người đang đi theo mình. Hắn ta cao lớn, thoạt nhìn đã biết là dân giang hồ, nét mặt hắn nàng không trông rõ, nhưng có cái gì quen quen. Thiên Bình choáng váng cả người

-Quái lạ, hình như ta đã gặp hắn ở đâu đó !

-Tiểu thư biết hắn ư ?

-Không ta không biết, nhưng trông không xa lạ … Sao ta không nhớ ra chứ ?

-Tốt nhất ta cứ nên về phủ.

Thị nữ kéo Thiên Bình về phủ thái sư thật gấp. Tay giang hồ kia vẫn bám theo, cho đến khi Thiên Bình rẽ ngang vào một ngõ hẻm, hắn không tìm thấy nàng ở đâu nữa. Ngõ nhỏ vắng teo, heo hút, một tên ăn mày ngồi lê trong ngõ nhấm nháp một hồ rượu có vẻ đã say cười khanh khách :

-Phí công thôi ! Đừng đi theo cô ta nữa !

Tay giang hồ liếc xéo sang tên ăn mày đầy sát khí, nhưng rồi bỏ đi. Không nên động vào hắn làm gì.
Chỉ cần liếc qua cũng biết tay ăn mày đó là sát thủ.

_____________________________________________________
-Đồ vô dụng ! Đồ lang băm ! Không biết chữa thì thôi sao lại làm cho con trai ta trở nên như vậy ? Mau cút đi cho khuất mắt ta ! Ngươi mà để ta thấy cái bản mặt ngươi lần nữa thì đừng hòng mong sống ở đất này ! Đồ … Đồ…

Trước cửa Sư phủ, nơi hai con sư tử đá nhe răng cười bất kể ngày đêm, một thầy lang bị gia nhân lôi xềnh xệch hất ra ngoài, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, mặt xám ngoét như tro nguội. Thầy lang lồm cồm bò dậy, hộp thuốc lại bay vèo ra nốt, trúng mặt ông lang tội nghiệp. Ông lang hãi quá ôm đồ đạc chạy bán mạng.

-Lời đồn quả không sai ! – Kim Ngưu nói

-Thảo nào mà các thầy lang trong Kinh thành đều đóng cửa tiệm lên núi hái thuốc hết sạch – Tiểu Nhân Mã cười nhạt

-Chúng ta nên vào thăm Sư huynh một lát

Nhân Mã và Kim Ngưu đã vào từ lâu mà Bảo Bình cứ tần ngần đứng ngoài cửa

-Bảo huynh !

-Hôm nay Bảo huynh cũng làm sao ấy ! – Nhân Mã nhận xét

-Ta không sao ! – Bảo Bình nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, tay phe phẩy quạt lông.

Sư phu nhân thấy bọn Kim Ngưu đến mừng rỡ ra mặt

-Ngưu thượng thư ! Bảo Quốc sư ! Có cả cháu Mã nữa sao ?

-Tham kiến phu nhân !

-Chẳng hay sức khỏe của Sư Tử huynh thế nào rồi ạ ?

Sư phu nhân nghe câu ấy lại thở dài ngao ngán:

-Mấy vị cứ vào thăm nó sẽ biết !

Ba người Kim Ngưu theo Sư phu nhân vào nhà trong, đến buồng Sư Tử. Lúc ấy Sư Tử đang ngồi bên cửa sổ, mắt đờ đẫn, hỏi không nói, gọi không thưa. Tiểu Nhân Mã lại gần lè lưỡi trêu chọc, Sư Tử cũng chỉ giương mắt nhìn rồi quay đi, chẳng nói chẳng rằng. Bảo Bình đi vòng quanh Sư Tử mấy lượt, xem xét từ đầu đến chân, rồi chép miệng thở dài . Nhân Mã nói

-Không hiểu huynh ấy làm sao ? Ngay đến ta mà cũng không biết sợ nữa ?

Sư phu nhân nói như sắp khóc :

-Đấy, từ ngày con trai ta theo mấy vị đi chơi ở phía Bắc kinh thành về không hiểu sao ốm liệt gi.ường đến nửa tháng, lúc khỏi thì lầm lì, không nói chuyện. Ta sợ quá gọi mấy chục ông thầy lang đến chữa, nào ngờ càng chữa càng trầm trọng, h nó lại còn ngớ ngẩn nữa ! – Phu nhân nói đến đó thì bật khóc – Nó mà có mệnh hệ nào Sư gia chúng ta còn biết trông cậy vào ai ?

-Bá mẫu đừng lo quá ! – Tiểu Nhân Mã an ủi – Có lẽ là do huynh ấy nhất thời trúng phong …

Nhân Mã nói đến đó Sư phu nhân càng khóc rống lên. Kim Ngưu cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Hay là Sư huynh bị trúng tà ?

-Phải đấy ! Hay là bị trúng tà ? – Phu nhân đang khóc nín ngay lại rối rít nói – Có nhiều người trúng ta bị như vậy lắm. Bảo Quốc sư ah, phiền quốc sư gieo hộ nó một quẻ xem có phải nó đã gặp phải quỷ thần ở đâu không ?

Bảo Bình lấy một quyển sách từ trong ống giày ra thổi cho bớt bụi, lại hỏi :

-Huynh ấy bắt đầu bị ốm từ lúc nào ?

-Sau khi từ Giao Châu về đấy !

-Không đúng ! – Kim Ngưu phản đối – Nhìn nét mặt huynh ấy, từ lúc ở núi Trầm Hương bị hai gia đồng ở Cán Các sơn trang đuổi theo hình như đã bắt đầu !

-Đúng đó ! Hèn gì lúc ấy huynh ấy cư xử kì lạ như vậy ! – Nhân Mã gật gù

Bảo Bảo giở sổ ra xem một hồi, lật đến một trang có vẽ những hình thù kì lạ khó hiểu rồi phán :

-Có lẽ là huynh ấy trúng tà thật !

-Nó gặp thần núi chăng ? – Sư phu nhân nói

Bảo Bình lắc đầu

-Hay là gặp hà bá ? – Tiểu Nhân Mã hỏi

-Không !

-Chẳng lẽ là quỷ nhập tràng ? – Ngưu xoa xoa tay vào mép

-Cũng không đúng ! Huynh ấy gặp phải Tiên Nữ !
 
Chap 23

… Cung Tu Hoa …

A Vân vừa chạy vừa kêu thất thanh

-Công chúa ! Đại công chúa đang đến đấy !

-Hả ? – Bạch Dương đương nằm tĩnh dưỡng trên gi.ường, giật mình – Sao tỉ tỉ lại biết được ? A Vân là ngươi nói ra phải không ?

-Công chúa khai ân ! – A Vân sợ hãi quỳ xuống

-Ngươi … mau, thay áo cho ta.

Chưa nói dứt lời, Cự Giải đã hăm hở đi vào, nét mặt lo lắng.

-Dương Dương ! – Nghe giọng nàng như đang trách mắng

-Tỉ tỉ - Bạch Dương nói lí nhí, nàng định đứng lên, nhưng Giải Giải đã ấn nàng xuống gi.ường

-Muội thật là ... Muốn đi chơi sao không nói với ta cho người bảo vệ ? Thật khinh suất !

Bạch Dương chỉ cười xòa xí xóa.

-Muội sợ tỉ tỉ mắng

-Mắng gì chứ ? Còn đau lắm không ?

-Muội vừa uống thuốc rồi !

Cự Giải lấy trong tay áo ra một cái hũ hổ phách

-Đây là Bạch Hổ hoạt lạc cao. Thứ này rất tốt. A Vân, ngươi cầm lấy, một ngày bôi vết thương một lần sẽ mau khỏi. ( Bạch Hổ hoạt lạc cao cái gì chứ ! Cứ nói toẹt ra là dầu Con Hổ đi ! – CG : YẾT CA !!!!!!! – Tg : Ta không sợ Yết Ca của ngươi đâu ! Ta cũng có Yết Ca của ta chứ bộ J) – « tg đang tự sướng »)

-Cảm ơn tỉ tỉ !

-Từ h có muốn đi chơi thì đến chỗ ta, không thì cho A Vân bẩm báo, ta đi cùng muội.

Đương nói thì có thái giám ở ngoài trình báo :

-Bẩm công chúa ! Ngoài kia có Như Phi nương nương đòi gặp.

Cự Giải cau mày :

-Cô ta đến làm gì chứ ?

-Được lắm ! – Bạch Dương cười khẩy – Đúng lúc đấy ! Muội còn đang muốn tính món nợ này với cô ta đây !

-Muội không nên lỗ mãng

-Tỉ tỉ đừng lo ! Muội không làm gì lỗ mãng hết !

___ A secret makes a women women____

-Gặp tiên ? – Ngưu và Mã tròn mắt nhìn Bảo Bình

-Phải đó ! Sách Vạn Sự của ta đã nói rất rõ !

-Trời ơi gặp gì ta chẳng cần biết ! Miễn quốc sư làm thế nào để nó bình thường trở lại thì ta nguyện đem hết gia sản ra biếu quốc sư

-Phu nhân đừng nói vậy ! Sư ca và tại hạ là bạn đồng liêu, giúp là chuyện đương nhiên

-Vậy làm thế nào cho huynh ấy khỏi đây ?

-Ta cần phải biết cô Tiên ấy thế nào đã !

-Làm sao mà biết được bây h ? – Tiểu Nhân Mã nói

-Có thế mà cũng hỏi ? – Ngưu cốc đầu Tiểu Nhân Mã – Không biết thì đến tìm người dân ở đó mà hỏi thôi !

-Hả ? Nghĩa là ta sẽ phải gặp lại cô Song Ngư đó hả ? – Mã thảng thốt

Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau gật đầu.

____ Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ. Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ_________
-Tham kiến Như Phi nương nương ! – Bạch Dương đứng dậy hơi cúi đầu, tươi cười chào

-Chào công chúa ! – Giọng ả ta nghe chừng rất tức giận

-Không biết hôm nay sao nương nương lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này ?

-Công chúa còn không biết sao ? Công chúa nuông chiều thuộc hạ của mình quá đấy !

Bạch Dương nhếch mép cười :

-Nếu là vì chuyện đó, xin nương nương bớt giận. Tên thái giám to gan đó đã bị ta phạt nghiêm khắc !
Thay mặt hắn, ta xin có lời xin lỗi nương nương

-Nghe vậy còn được !

Cự Giải đứng bên cạnh cau mày tức giận, song Bạch Dương ra hiệu cho nàng ngồi yên.

-Để chuộc lỗi với Như Phi, ta đã chuẩn bị sẵn một ít lễ mọn, không biết nương nương người có nhận không ?

Như Phi nghe đến đó nét mặt có phần giãn ra, kênh kiệu nhìn Bạch Dương

-Không dám phiền công chúa !

-Có gì đâu ! Ta từ Tiểu Quốc đến, có mang theo thuốc Dưỡng Nhan của mẫu hậu ta ! Ta xem sắc mặt nương nương không tốt, nên có ý đem biếu nương nương ! A Vân, mang ra đây !

A Vân bưng ra một cái hộp sơn son thếp vàng, mở ra. Một tễ thuốc viên mùi hoa nhài thơm ngào ngạt ! Như Phi hắng giọng

-Nếu như công chúa đã có ý, ta không nhận chẳng phải phụ lòng công chúa sao ? – Nói đoạn Như Phi gọi cung nữ bưng lấy tễ thuốc viên

-Nương nương nên dùng một ngày hai lần, sẽ mau thấy công dụng.

Như Phi vênh váo rời khỏi cung Tu Hoa. Lúc ấy Cự Giải mới nói :

-Không ngờ ả ta trơ tráo như vậy !

Bạch Dương mỉm cười hỏi

-Hoàng tỉ ah , thứ đó là thuốc gì vậy ?

Cự Giải bật cười

-Có gì đâu ! Là loại thuốc xổ công dụng tức thời cho bọn thái giám thôi mà ! Trước đây thuốc ấy khó uống lắm nên ta cho ướp hoa nhài vào để giảm mùi hôi thôi !

_______Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu__________________
 
Chap 24
… Nhược Tiêu các…

Xử Nữ ngồi một mình trong Nhược Tiêu Các, tay bóp bóp trán. Trên bàn ấm trà Phong Lộ đã cạn, mà mùi khói vẫn thơm khắp phòng. Nhớ mùa này năm ngoái, nàng còn ngồi đánh cờ với Kim Ngưu và thưởng trà ( dĩ nhiên thường nàng chẳng có trà mà uống đâu). Còn bây h …

Xử Nữ thở dài. Mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe, nhưng Xử Nữ đã vội hít một hơi thật sâu để lệ khỏi trào ra. Ta không khóc ! Ta là Xử Nữ kia mà !

-Thượng cung nương nương ! – một cung nữ từ ngoài bước vào

-Có việc gì ah ? – Nàng đã kịp lấy lại bộ dạng thường ngày

-Có cung nữ ở Ty Thiện ( nơi chuyên về ẩm thực hoàng cung ) lâm trọng bệnh. Trưởng ty báo nương nương cho cô ta xuất cung

-Được ! Phát tiền lương và tiền thưởng cho cô ta xong xuôi rồi mau xuất cung đi ! À này

-Dạ nương nương

-Ngươi gọi Tiểu Lưu Tử đến đấm chân cho ta.

-Nô tì vâng lệnh

Cung nữ đi rồi. Xử Nữ lại gục đầu trên bàn. Rốt cuộc nàng đang làm cái quái gì thế này ? Suốt ngày đi lo liệu những việc chẳng liên quan gì đến nàng hết. Uổng phí tuổi thanh xuân của nàng chốn này ư ?
Mới cách đây không lâu, nàng vẫn là một tiểu thư xinh đẹp khuê các, bao người muốn đến cầu thân, còn bây h nàng đã là người quyền lực nhất, lọc lõi nhất cả hoàng cung này. Khá khen cho người, Xử Nữ ạ.

Nàng lấy gương tay ra soi mặt, chẳng ngạc nhiên nhìn thấy một nữ quan lạnh lùng xa cách. Nàng gầy đi, đôi mắt nghiêm khắc, băng giá và thoảng chút gì chán nản. Không phải nàng không đẹp như trước, ngược lại, Xử Nữ còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Nhưng … Đẹp… thì vì ai ?

___________Người con gái không đáng yêu vì đẹp, mà cô ấy đẹp vì đáng yêu___________

Cửa kẹt mở, Xử Nữ không nhìn đến, một công công khúm núm đi vào, mặt cúi gằm xuống đất

-Tiểu Lưu Tử tham kiến Thượng cung nương nương.

Xử Nữ có đôi chút ngạc nhiên khi nghe Tiểu Lưu Tử nói

-Hôm nay ngươi bị viêm họng ah ?

-Tiểu nhân đã bị một tuần nay rồi ạ ! – Tiểu Lưu Tử hắng giọng nói

… Sao giọng nói này ta nghe kì lạ vậy nhỉ ? Hình như không phải giọng Tiểu Lưu, nhưng rõ ràng là rất quen, ta đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? – Nghĩ thì vậy, nhưng Xử Nữ cũng cho là chuyện nhỏ. Chắc hắn viêm họng thật.

-Thôi được ! Lại bóp chân cho ta !

Nàng ngồi duỗi dài chân trên trường kỉ. Tiểu Lưu Tử quì dưới đất, mặt vẫn cúi gằm, đưa tay đấm một cái vào chân Xử Nữ làm nàng kêu ré lên:

-Ngươi làm sao vậy ? Làm ta đau rồi đó ?

-Nương nương bớt giận. Nô tài lỡ tay. ( May mà Xử Nữ đang mệt, chứ không thì hắn điếc chắc)

Tiểu Lưu Tử lại đưa tay bóp chân cho nàng, cứ một lúc hắn lại ngoảnh đi chỗ khác và cười vụng.

-Ngươi bệnh hả ? Nếu ngươi bệnh ta cho lui – Xử Nữ có vẻ cáu

-Không sao đâu nương nương !

Xử Nữ đã bắt đầu thấy nghi nghi, giả vờ lim dim mắt âm thầm quan sát hắn. Tiểu Lưu Tử chốc chốc lại liếc mắt dò xét nàng, nhưng cũng không ngẩng lên. Tay hắn đấm bóp từ mắt cá chân nàng, dần lên bụng chân, đầu gối rồi … lên trên nữa. Xử Nữ giật nảy người, thuận chân đá cho Tiểu Lưu một cái làm hắn lăn quay ra đất

-Nói mau ! Đồ lưu manh nhà ngươi ở đâu đến dám giả dạng Tiểu Lưu Tử ?? MUỐN ĐẦU LÌA KHỎI CỔ CHĂNG ?????????

Tiểu Lưu Tử đang bò dậy, thì phải đưa tay lên bịt tai chống ô nhiễm tiếng ồn. Mũ kim ô trên đầu hắn rơi ra, tóc rơi một dải. Xử Nữ sững sờ cả người. Nàng vừa tức, vừa xấu hổ lại vừa uất ức:

-SONG VƯƠNG GIA ??? Ngài ……………

Song Tử cười toe toét mong xí xóa. Nhưng Xử Nữ không thèm nhìn chàng. Đoạn nàng thét lên một tiếng long trời lở đất ( bịt tai đi ! ). Chén đĩa trong phòng rơi vỡ loảng xoảng. Mấy cung nữ xấu số lúc ấy vô tình đi ngang qua từ đó điếc mãn tính. Hồ Thuyền Quyên mặt đóng băng cách đó đến mấy dãy cung điện cũng nứt toác ra.

Song Tử hãi quá, may mà kịp lấy vạt áo nút tai thật chặt và nằm xuống đất. Lúc chàng hoàn hồn trở lại thì Xử Nữ đã chạy biến đi đâu mất.

______Well, it burned while I cried, 'Cause I heard it screaming out your name, your name, ______________
-Chúng ta lại đến Cán Các sơn trang đó sao ? – Tiểu Nhân Mã cái kỉnh

-Ai bắt cô đi theo đâu ? – Bảo Bình cười nói

-Cô không mong gặp Song Ngư của cô ah ? – Ngưu vừa gặm bánh bao vừa hỏi

-Còn nói nữa về nhà ta sẽ đuổi hết đầu bếp nhà huynh đi đó !

-Đuổi thì ta bắt cô nấu cho ta ăn cả đời ! – Ngưu cười khà khà. Nhưng nhìn Tiểu Nhân Mã đỏ mặt, chàng biết ngay là mình vừa nói hố, bèn im lặng ngốn bánh bao lờ đi.

-Kìa phía trước có người ! Không cần đến tận Cán Các sơn trang đâu !

Ba người kéo nhau đến trước mặt một ông tiều

-Lão bá ! Xin hỏi …

-Hả ? Bà nhà tôi không ở đây !

-Không ! Chúng tôi muốn hỏi ở gần đây có đền miếu nào thờ tiên nữ không ?

-Ở đây không có ai bị điên hết !

Ba người ngán ngẩm nhìn nhau. Không biết ngày hôm này là ngày gì mà gặp ngay ông già điếc này. Giá mà có Xử Nữ ở đây thì tốt

-TIÊN ! ĐỀN MIẾU !

-Rừng này chỉ có Trầm hương, không có Dương liễu !

-Tiên nữ ! Là tiên nữ ! – Tiểu Nhân Mã giơ hai tay lên khua khua một hồi làm động tác bay

-Ah TIÊN hả ? CÓ ! CÓ ! Ở đây nhiều tiên lắm ! Đi qua rừng đến hết hồ nước có một dãy núi, trong núi ấy có miếu Tiên Nữ

-VẬY XIN HỎI ĐI MẤT BAO LÂU ?

-Có lẽ phải mất hơn một ngày đường !

-Chắc không phải chứ ! – Nhân Mã lẩm bẩm

-CÓ TIÊN NÀO KHÁC không ? – Ngưu gào

-Gần hơn thì ngay đây thôi ! CÓ Tiên sống ! Cô con gái ông chủ ở sơn trang gần đây đó ! Hình như tên là Ngư

-Không phải Song Ngư đấy chứ ? – Tiểu Nhân Mã tròn mắt

-Nào ai biết là Song Ngư hay Tam Ngư… Tôi chỉ biết dân quanh đây gọi cô nương ấy là Ngư Tiên.

Bảo Bình phe phẩy quạt lông, thở dài trêu :

-Nè Tiểu Nhân Mã ! Xem ra lần này cô vất vả rồi !
 
Chap 25
… Cung Lạc Nhạn …

Bạch Dương ngồi đàm đạo với Cự Giải về người con gái trong thiên hạ, hình như hai người có bất đồng ý kiến, đang tranh luận rất sôi nổi

Chợt thấy A Ly vào trình :

-Bẩm công chúa, có Thiền Phi nương nương cầu kiến.

Bạch Dương nét mặt nghi hoặc

-Thiền Phi ? Sao tự dưng cô ta vác mặt đến làm gì ?

-Thiền Phi muốn vào thỉnh an hai vị công chúa !

-Dính lứu đến mấy người đó chẳng tốt đẹp gì cả, tốt nhất là đuổi cô ta về đi

Cự Giải chậc lưỡi:

-Sao muội lại đuổi ? Người ta đã đến tận nơi rồi, dù không muốn giao du cũng nên mới vào mới phải phép. – Đoạn, nàng sai A Ly – Mới Thiền Phi vào đây.

Từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân cực kì xinh đẹp. Người này khác hẳn Như Phi. Nàng ta mặc áo lụa màu đại hồng, bên ngoài khoác áo lông mào vịt trời lấp lánh. Tóc nàng ta vấn theo kiểu “điệp luyến hoa” ( bướm vờn hoa) không cầu kì. Đằng sau tóc cài một dải lụa ngân hồng phất phơ. Lưng ong thắt đáy, dáng hạc mình ve, vừa tươi đẹp nhu mì, vừa duyên dáng, phong lưu, thoạt nhìn qua đã thấy mến. Nàng ta mới nhìn thấy Cự Giải đã quì xuống hành lễ :

-Diêu Thiền Tự tham kiến công chúa ! Thứ lỗi cho Thiền Tự mãi đến bây h mới đến thỉnh an. Vì cứ đầu đông Thiền Tự có bệnh, không dám làm phiền hai vị công chúa. Kính mong hai vị thứ tội !

Cự Giải mỉm cười đứng dậy đỡ Thiền Phi :

-Nương nương đâu cần hành lễ vậy ?

-Thiền Tự chỉ là phi tử nhỏ nhoi trong hậu cung đương nhiên nhìn thấy hai công chúa phải hành lễ rồi.
Công chúa đừng ngại.

Bạch Dương im lặng quan sát nãy h, lên tiếng :

-Hôm nay Thiền Phi đến có việc gì chăng ?

Thiền Phi mỉm cười, vẫn ôn nhu trả lời:

-Thiền Tự chỉ muốn đến thỉnh an hai vị công chúa, mong hai Người có thể nhận thấy tấm lòng của Thiền Tự. Thiền Tự biết không có việc mà đến thì thật kì cục, nhưng từ ngày hai Người nhập cung, Thiền Tự vẫn chưa đến diện kiến thì chẳng phải người ta sẽ cho rằng Thiền Tự ngông cuồng ư ?

-Thiền Phi đừng khách sáo ! – Cự Giải nói

-Thiền Tự hôm nay đến có đem theo chút lễ mọn, coi như là tấm lòng của Thiền Tự - Nàng ta quay sang bảo cung nữ - Tương Viễn, mang lại đây.

Hai cây trâm phượng hoàng đựng trong một cái hộp gấm cực kì tinh xảo. Cự Giải trông thấy bất giác thốt lên :

-Thứ này ??? Đồ quí giá như vậy ta không thể lấy của Thiền Phi được !

-Công chúa chê chúng chăng ? Đây chỉ là thiện ý của Thiền Tự. Sau này còn nhiều điều cần công chúa chỉ bảo.

-Tỉ tỉ ta không thích là không thích ! Cô nên mang về đi ! – Bạch Dương lạnh lùng nói - Ở đây chúng ta chỉ là khách, sao dám nhận đồ của Thiền Phi chứ !

-Phiền Thiền Phi mang về đi ! Ta thường ngày không thích những thứ trang sức trâm vòng này, có lấy cũng chỉ để uổng phí đi thôi

-Vậy công chúa có cần gì cứ nói với Thiền Tự

-Chúng ta làm gì đã có Xử thượng cung chu cấp. Không cần Thiền Phi bận tâm – Giọng Bạch Dương mỉa mai.

-Những thứ trong cung không nói. Dù là bất kì thứ gì trên đời, Thiền Tự cũng có thể dâng công chúa !

-Ta không cần gì đâu ! – Cự Giải chen vào cho bớt không khí căng thẳng – Thiện ý của nương nương ta sẽ nhận ! Nói từ nãy, mời Thiền Phi ngồi !

-Thiền Tự không dám. Thiền Tự thân phận thấp hèn, không dám ngồi ngang hàng với công chúa

-Thiền Phi nói gì vậy ?

-Tỉ tỉ ! – Bạch Dương sẵng giọng – người ta không muốn ngồi thì thôi. Vả lại ghế thì có vậy, người ta ngồi thì tỉ tỉ ngồi đâu ?

Thiền Phi cúi đầu không nói gì. Cự Giải cau mày:

-A Ly !! – Nghe giọng nàng có vẻ bực mình

-DẠ

-Ngươi mang thêm ghế ra đây !

Thiền Phi vội ngăn lại :

-Không cần đâu công chúa ! Thiền Tự phải về cung bây h. Khi khác sẽ đến thỉnh an công chúa !

Thiền Phi đã đi rồi. Cự Giải chép miệng, cau mày nhìn Bạch Dương :

-Muội có cần phải thế không ? Nàng ta đâu có làm gì ?

-Tỉ tỉ ! Rõ ràng cô ta chẳng có ý tốt gì hết ! Cái gì mà trọng bệnh ? Ta ở đây đã bao lâu rồi, giờ cô ta mới đến, mà đến lần đầu đã đem lễ vật. Chẳng qua muốn lấy lòng ta chứ gì ? Tỉ tỉ đừng nên tin loại người ấy !

-Nhưng cô ta đâu có ác ý gì ?

-Có ác ý gì cô ta lại để tỉ tỉ biết được sao ? Tỉ tỉ ngây thơ quá ! Sống trong hậu cung lúc nào cũng phải đề phòng !

-Ta không cần muội dạy bảo ! – Cự Giải tức giận thật rồi – Muội không thấy muội hành xử quá lỗ mãng ah ?

-Tỉ tỉ tin cô ta hay tin muội đây ?

Cự Giải không trả lời. Bạch Dương tỏ vẻ không vui, lát sau, nàng đứng lên ra về. Còn lại mình Cự Giải ngồi đó, lòng băn khoăn.

Dương Dương hơi quá đáng rồi !

________ Jas kana medess medess anda latay__________
-Đúng là Sư huynh phải lòng Ngư Tiên rồi ! – Ngưu nói, giọng đầy tự tin như khi phá án

-Vụ này khó đó ! – Bảo Bình cười khẩy – Chẳng phải Song Ngư cô nương chỉ để mắt tới Tiểu Nhân Mã ư ?

-NÈ!!!!! – Nhân Mã la lối – Liên quan gì đến ta ???

-Ngưu huynh có cách gì không ? Sư Tử ca là đại thần triều đình, sao có thể để huynh ấy cứ ngây ngô mãi thế được !

-Cũng không thể để Ngư Tiên cứ mơ mộng mãi Tiểu Nhân Mã nhà ta – Ngưu xoa cằm ( để phủi hết vụn bánh bao đó ! – KN : CẨU ĐẦU TRẢM !!!!! – tg : ối thôi thôi )

-Ai là Tiểu Nhân Mã nhà huynh ? – Nhân Mã đỏ mặt cãi

-Chẳng phải cô vẫn đang ở trong nhà huynh ấy sao ? – Bảo Bình cười ha hả

-Tháng sau ta sẽ chuyển đi. Phủ mới của cha ta xong rồi !

-Ta nghĩ ra rồi !

-Nghĩ ra thật hả ?

-Ta cũng không chắc lắm . Thế này nhé …. Thế này … Thế này …

Bảo Bình, Mã Mã nhìn nhau :

-Có được không vậy ?

-Nhỡ Sư huynh vẫn ngơ thì sao ?

-Đành phó mặc cho trời thôi. Dù sao cũng không có cách khác ! – Ngưu nhún vai

-Nhưng ta lấy đâu ra người ? – Bảo Bảo nhăn trán suy nghĩ – Đừng nói huynh định huy động lính ở phủ nha đi đấy

-Cái đó thì khỏi lo ! – Nhân Mã cười khúc khích – Ta có thể lo được !

-Không phải cô nói mấy tay mặt mũi bặm trợn suốt ngày lởn vởn gần nhà ta chứ ? – Ngưu nói

-Cô kiếm đâu ra bọn chúng vậy ?

-Mấy huynh coi thường ta quá ! – ( Đầu Mã Mã lại phát sáng như siêu nhân ) – Huynh tưởng chỉ có mỗi huynh mới biết bắt cướp ah ?
 
Chap 26
… Điện Cam Lộ …

Ma Kết đang cầm tấu chương xem thì Song Tử hộc tốc chạy đến.

193f96fd71f1537f08244d80.jpg


-Hoàng huynh ! Hoàng huynh !

Ma Kết giật mình mắng :

-Đệ làm gì mà la lối om sòm như vậy ? Trẫm đang bận, không thấy sao ?

Kết Kết chưa mắng dứt câu đã bật cười. (Bộ dạng Song Tử lúc bấy h trông rất Epic) Song Tử tóc tai rối bù, mũ kim ô trên đầu xệ xuống một bên, đã thế chàng lại còn mặc y phục thạch thanh của thái giám. Ma Kết nhìn thấy đã đoán ra ba bốn phần

-Đệ lại bày trò gì nữa đây ? – Chàng chép miệng

Song Tử chẳng quan tâm, mắt nháo nhác liếc khắp nơi

-Hoàng huynh ! Xử thượng cung có ở đây không ?

-Đệ tìm Xử thượng cung làm gì ?

-Trời ơi ! Huynh không hiểu đâu ! Nàng ta không đến đây thật chứ !

-Xử thượng cung không ở Thượng Cung Phục chạy đến đây làm gì ? Này, đệ lại làm gì nàng ta rồi hả ?

-Đệ … - Song Tử định trả lời song lại thôi, mặt mày nhăn nhó

-Trẫm hết cách với đệ ! Nói đệ ở trong cung tu dưỡng, đọc sách thánh hiền, đệ lại còn phá phách lung tung như vậy ? Trẫm không trị nổi đệ sao ?

-Nhưng …

-Nhưng cái gì ? Đệ xem năm nay đệ mười chín tuổi mà đã làm được cái gì chưa ? Cả ngày toàn đi trêu trọc đàn bà con gái, trẫm thì trăm sự phải lo lắng, mà đệ chẳng giúp được gì hết !

-Thì .. huynh là hoàng huynh mà lại !

-Đệ xem đệ có xứng đáng với mẫu hậu, phụ hoàng không ?

Mắt Song Tử cụp lại, thoáng chút buồn bã.

-Tại sao lúc nào cũng lấy phụ hoàng và mẫu hậu ra giáo huấn đệ ? Tại sao lại nhắc đệ những chuyện đó ? Hoàng huynh tưởng rằng chỉ có hoàng huynh đau buồn thôi sao ?

-Đau buồn thì để chơi bời phóng túng như vậy ah ? Trụy lạc là cách để trốn tránh ah ?

-Đệ ...

-Đủ rồi ! Trẫm hết kiên nhẫn với đệ đó. Từ giờ ở trong cung Phiên Dương, mỗi ngày đọc 10 lần Tứ thư cho ta. Ta sẽ cho người đến giám sát đệ đọc đó !

-10 Lần sao ? Hoàng huynh không thương đệ tí nào ah ? Ngộ đệ phát điên thì sao ?

-Cái đó đệ tự lo liệu lấy ! Mau về cung đi

-Nhưng còn Xử thượng cung ??????????

Nàng ta là thượng cung, không thấy sẽ có người đi tìm, đệ không cần lo.

Song Tử tiu nghỉu, bực bội rời khỏi điện Cam Lộ. Ma Kết thở dài hồi lâu. Thằng nhóc này, bao giờ mới trưởng thành đây. Chắc là nó giả dạng thái giám đi ghẹo Xử thượng cung làm nàng ta chạy mất.
Mà ... sao gần đây nhiều người thích giả dạng thái giám như vậy nhỉ ? Ma Kết bất giác nhớ lại tiểu thái giám sắc nước hương trời hôm nọ, chàng khẽ mỉm cười.

_____The noblest revenge is to forgive._______
Xử Nữ vừa cắm đầu chạy vừa gạt nước mắt. Nàng khóc không phải vì buồn mà vì ức chế.

Đồ khốn kiếp !

Nếu ngươi không phải là vương gia thì ngươi chết chắc rồi

Đồ khốn kiếp !

Nếu ta không ở trong hoàng cung thì đã đến ngày tận số của ngươi rồi

Đồ khốn kiếp !

Nếu như ta không phải thượng cung thì đến mười kiếp ta cũng không cho ngươi được siêu sinh ( Ôi trời, sao độc ác quá vậy ? – XN : TẠI NGƯƠI ĐẤY !!!! TA CHO NGƯƠI ĐI TRƯỚC CẢ HẮN LUÔN ! – tg : ta bị điếc lâu rồi, không sợ ngươi đâu haha – XN : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tg : Ối ối thôi em không dám đùa chị nữa )

Nhỡ mà người ta biết thì biết làm thế nào ? Ta dù sao cũng là một nữ nhân khuê các, để chuyện này đồn ra ta còn mặt mũi nào mà sống trong cung nữa …

Đồ đáng ghét !!!!!!!!!!

Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa !

Bỗng nhiên Xử Nữ đâm sầm vào một người. Nàng còn đang hoảng hốt thì đã nghe giọng choe chóe :

-Hỗn xược ! Ngươi mù ah ? Dám đâm cả vào người ta !

Xử Nữ nhìn ra hóa ra là Như Phi. Đã đang bực mình nàng lại càng thêm căm ghét ả.

-Như Phi nương nương

-Xử thượng cung thường ngày mẫu mực, sao hôm nay lại khi quân như vậy ? ( Ả chắc muốn điếc tai )

-Nô tì xin lỗi ! – Xử Nữ nhẹ giọng nói qua loa cho xong rồi bỏ đi. Như Phi tức quá, định thị oai, bỗng đâu bụng cô ta sôi ùng ục. Như Phi ôm lấy bụng kêu đau

-Nương nương, nương nương lại đau bụng nữa sao ? Thái y nói nương nương bị Tào Tháo đuổi, không nên đi lại trong cung nhiều kia mà.

Như Phi nhìn theo Xử Nữ một cách tức tối, nhưng đành phải chạy về cung Hồng Hạc .

________Nơi tình yêu bắt đầu __________

Ma Kết bỏ tấu chương trên tay, gọi một công công đến

-Ngươi đến cung Tu Hoa nói với Bạch Dương công chúa là trẫm triệu Tiểu Bạch Tử tới gặp

Công công ngạc nhiên :

-Hoàng thượng, người muốn đi đâu để nô tài đi theo sao lại ...

-Bảo ngươi thế nào thì cứ làm thế ! Nhớ là phải nói với Bạch Dương công chúa đấy !

___In a true tragedy, both parties must be right._________
-Nương nương ! – Một cung nữ hối hả đi vào Thiền cung

Thiền Phi đương ngồi trong phòng ấm pha trà, đốt một đỉnh hương trầm, khói bay nghi ngút quanh phòng, nghe tiếng cung nữ, nàng ta ngẩn đầu hỏi :

-Tương Viễn , ngươi đã về rồi hả ?

-Bẩm nương nương … - cung nữ tên Tương Viễn đến gần Thiền Phi ghé tai nói nhỏ vài câu. Chẳng biết là cái gì, nhưng Thiền Phi mỉm cười nói :

-Được. Ta biết rồi ! Tốt lắm !

-Nương nương định thế nào ?

-Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế nào ?

______ Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.______

Cung Lạc Nhạn ...

-Công chúa ! Có Thiền Phi nương nương cầu kiến !

-Là Thiền Phi đến sao ? Mau mời Thiền Phi vào. – Cự Giải sốt sắng

Chưa dứt lời đã thấy Thiền Phi thướt tha đi vào :

-Thiền Tự thỉnh an công chúa ! Công chúa vẫn mạnh giỏi luôn !

-Cảm ơn Thiền Phi, cô khách sáo quá ! Không cần đa lễ đâu.

-Hôm nay Bạch Dương công chúa không ở đây sao ?

-Dương Dương hôm nay thấy khó ở, đương nằm trong cung tĩnh dưỡng.

-Ra vậy !

-Hôm nọ em gái ta lỗ mãng, mong Thiền Phi đừng chấp.

-Thiền Tự không dám. Nhưng Thiền Tự thật thắc mắc, sao Bạch Dương công chúa lại có ác cảm ghê gớm với Thiền Tự như vậy ? Chẳng lẽ là Thiền Tự có sai sót gì ? Nếu quả thật Thiền Tự có sai thì xin công chúa chỉ bảo để Thiền Tự đến tạ lỗi với công chúa

Cự Giải thở dài :

-Dương Dương có tính hay nghi ngờ. Tuy không có ác ý gì, nhưng thường làm người ta hiểu lầm. Thiền Phi đừng để bụng

- Không sao ! Như vậy cũng tốt, sống trong cung không nên quá tin ai !

-Thiền Phi rộng lượng quá !

-Công chúa quá lời. Hôm nay Thiền Tự cảm thấy trời có vẻ tươi sáng, trong lòng thấy vui vẻ, muốn đến thỉnh an và nói chuyện với công chúa, công chúa không bận gì chứ ?

-Ta không có

-Vậy công chúa có phiền đi dạo cùng Thiền Tự không ?

-Được thôi !

Giải Giải sai cung nữ A Ly lấy áo khoác ngoài, cùng Thiền Phi ra khỏi cung Lạc Nhạn, đi về phía Ngự Uyển.
 
Chap 27
Ngự Uyển…

-Hoàng thượng sao tự dưng người lại muốn gặp nô tài vậy?

-Thế trẫm không được gặp ngươi hả ?

-Nô tài không dám

Tiểu Bạch Tử mặc áo thạch lựu đỏ, khúm núm đi bên cạnh Ma Kết. Chàng ta vui vẻ dạo quanh hồ Thuyền Quyên, vừa đi vừa ngâm thơ (==” ! Rảnh quá đi ! ) Song chàng thấy hơi ngạc nhiên khi Tiểu Bạch hôm nay cứ im thin thít.

-Mọi hôm ngươi thích đi gây chuyện kia mà, sao hôm nay lại tẩm ngẩm tầm ngầm thế này ?

-Bẩm hoàng thượng … - Tiểu Bạch vừa nói vừa khịt khịt mũi – Nô tài … ( Còn hỏi nữa ? Không thấy ta ốm hay sao ? Đúng là hoàng đế dở hơi, triệu ta đúng lúc này ! )

-Ốm hả ? – Ma Kết đột nhiên quay lại nhìn nàng, ánh mắt chăm chú – Sao không bảo sớm ?

-Hoàng thượng cho triệu, Tiểu Bạch Tử không dám trái mệnh.

-Có mệt lắm không ? – chàng tỏ vẻ lo lắng - thái y đã bắt mạch chưa vậy ?

Bạch Dương thường ngày hay cậy mình khỏe mạnh, ít ốm, lần này không thèm nhờ đến thái y, thế nên mấy ngày nay vẫn không khỏi ốm.

-Nô tài không dám phiền thái y ạ !

Ma Kết cau mày nhìn Tiểu Bạch

-Ốm thì phải uống thuốc chứ ! Ngươi xem ngươi kìa …

Bỗng nhiên Bạch Dương thấy đầu óc choáng vàng, nàng đưa tay rờ vào má thấy nóng bừng. Hai má nàng đỏ hồng lên như trong cơn sốt, mắt hoa loạn xạ. Ma Kết đưa một tay áp vào trán nàng, sốt sắng :

-Sốt cao thế này sao ?

Bạch Dương ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng, chẳng nói gì hết. Cái tay hoàng đế dở hơi kia cũng biết quan tâm đến nàng sao ? Dương Dương nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấy cúi nhìn nàng đầy lo lắng, nhưng rồi mắt nàng mờ đi, ánh sáng chỉ còn là đường chỉ mỏng dính và cuối cùng đen kịt.

Nàng ngất xỉu ngay tại chỗ. Ma Kết theo phản xạ không điều kiện giang tay ra đỡ lấy thân hình nàng đang đổ sụp xuống.

-Tiểu Bạch ! Tiểu Bạch ! – Chàng lay lay nàng một hồi nhưng Dương Dương đã sốt li bì, chẳng biết gì nữa

Ma Kết chép miệng, bế xốc nàng trên tay, theo hướng cung Tu Hoa mà đến. ( Chép miệng cái gì ? Được bế nàng chẳng sung sướng quá đi ! – MK : Tg biết điều đó nghen, trẫm sẽ trọng thưởng – Tg : Tạ long ân ! )

Ma Kết không nhìn thấy, không biết,cũng không ngờ rằng ở một phía khác trong vườn Ngự Uyển, có đôi mắt sững sờ đang dõi theo bước chân chàng khuất xa. ĐAU ĐÁU.

-Công chúa ! Công chúa ! – Thiền Phi lay người Cự Giải

Cự Giải mắt mở to, quay lại nhìn Thiền Phi, không hiểu cô ta đang làm gì

-Công chúa sao vậy ?

-Không ! Ta không sao ! – Nàng mỉm cười rất tươi – Chẳng sao hết, ta chẳng sao cả ! Nhưng … tại sao Thiền Phi lại ở đây ?

-Công chúa … - Thiền Phi sửng sốt – Người sao vậy ? Chẳng phải công chúa và Thiền Tự đang đi dạo ư ?

-Vậy ah ? – Cự Giải vẫn cười toe toét

-Công chúa không sao thật chứ ? Nếu công chúa không khỏe thì xin công chúa về cung thôi.

-Vậy cũng được chứ ? Ta về đây ! Thiền Phi cứ đi tiếp đi ! – Cự Giải cười rất to và rất quái lạ.

Cự Giải quay đi một cách vội vã. Sắc mặt trắng bợt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. A Ly thấy thế sợ quá đem Cự Giải về cung Lạc Nhạn sưởi ấm.

-Công chúa người thấy không khỏe sao ?

-Không ! A Ly có đúng hôm nay Dương Dương bị ốm ở trong cung không ?

-Vâng ạ … Nhưng – A Ly ngập ngừng – Nghe nói hoàng thượng triệu công chúa đến …

A Ly còn nói gì nữa, nhưng Cự Giải chẳng nghe thấy gì. Tai nàng ù ù, tâm thần phiêu định

Dương Dương ?

Sao lại là Dương Dương ?

Không phải … Nhất định là không phải… Là ta nhìn nhầm… Là ta hiểu nhầm…Là ta nhầm…

-A Ly, Dương Dương ốm phải không ?

-Vâng ạ !

-Mau chuẩn bị, ta muốn đến cung Tu Hoa

-Nô tì vâng lệnh.

_______Told myself that you were right for me.But felt so lonely in your company.But that was love and it's an ache I still remember_______
-A Vân ! Ngươi vào báo là có công chúa muốn vào thăm

-Chị A Ly ah, bây h không vào được ! – A Vân lấm lét nhìn Cự Giải đương đi đi lại lại trước cửa cung

-Sao lại không được ? – A Ly cũng lo lắng không kém – Công chúa ta đang làm sao ấy.

-Không được là không được. Hoàng thượng đang ở trong ấy !

-Hoàng thượng ???????

-Phải ! Nhị công chúa không muốn Đại công chúa biết chuyện đó đâu.

Cự Giải chờ lâu đã cảm thấy sốt ruột, không chờ A Ly, một mình đi vào. A Vân vội chạy lại :

-Đại công chúa !

-A Vân ! Ngươi mau vào bảo Dương Dương ta muốn gặp

-Bẩm, công chúa, Nhị công chúa vừa mới uống thuốc của thái y, đã đi ngủ rồi, không muốn phiền đến công chúa

-Ta vào thăm có gì phiền chứ ????

-Nhị công chúa không muốn người phiền lòng

-Phải chăng Dương Dương vẫn giận ta chuyện Thiền Phi ?

-Chuyện này ... nô tì cũng không dám nói

-Ngươi có định vào báo không đây ? – Nghe giọng thì biết Cự Giải bực bội đến mức nào.

-Công chúa ah...

Cự Giải không đợi A Vân, bước quyết liệt vào trong nhà.

A Vân và A Ly đứng ngoài nhìn nhau lo lắng, song không dám vào xem có chuyện gì xảy ra không. Nào ngờ chỉ vài khắc sau đã thấy Cự Giải bước ra, mặt mũi hớn hở, cười toe toét. A Ly sợ quá, vội chạy lại dìu

- Ta không sao đâu ! Không cần dìu. A Vân ! Đừng nói với Dương Dương là ta có đến. Muội ấy sẽ lo đấy !

A Vân vâng lời, song vội chạy vào trong xem, thấy phía trong nhà, Bạch Dương đang ngủ, Ma Kết ngồi bên cạnh cũng gục xuống gi.ường ngủ luôn. A Vân mặt cắt không còn hột máu, lúc chạy ra ngoài tiễn Cự Giải về cung đưa mắt ra hiệu cho A Ly và lắc đầu. A Ly hiểu ngay là có chuyện, kéo Cự Giải tức tốc về cung Lạc Nhạn.

-A Ly chúng ta đến gặp mẫu hậu !

-Công chúa ... – A Ly hoảng hốt – Người đang ở Đại Quốc kia mà

-Đại Quốc ... – Cự Giải nhìn A Ly như thể không hiểu cô ta nói gì. Lát sau nàng mỉm cười – Phải rồi, là Đại Quốc ...

-Công chúa, chúng ta nên về cung thôi

-Phải ! Chúng ta về cung thôi – Cự Giải lại cười nói, xem ra vui hơn thường ngày – Nhưng ta muốn gặp mẫu hậu !

-Công chúa ...

A Ly vất vả lắm mới kéo được Cự Giải về phòng. Cô ta thay áo cho nàng, lùa nàng lên gi.ường nằm ngủ. Song nàng cứ nằm đấy, hai mắt mở thao láo, miệng cứ cười liên tục.

Không phải nàng không biết, phụ hoàng của nàng chưa bao h yêu thương mẫu hậu của nàng. Người ông yêu nhất chính là mẫu phi của Bạch Dương. Đối với ông, mẫu hậu chỉ như bàn tay, ông không yêu, nhưng không thể sống thiếu nó. Còn mẫu phi của Dương Dương mới là tâm hồn của ông ấy. Sau khi bà ấy mất, tâm hồn ông đã sớm rời bỏ thế giới này. Thứ duy nhất khiến ông còn tồn tại chính là Bạch Dương.

Là Dương Dương chứ không phải nàng. Chính là Dương Dương ! Đúng là Dương Dương rồi.

-A Ly ! – Cự Giải bỗng thốt lên – Ta mới thật may mắn làm sao ?

A Ly không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má công chúa của cô...
 
Chap 28
Cự Giải đã ở lì trong phòng đến nửa tháng không ra ngoài. Nàng ít ăn, hơi gầy đi. Bạch Dương mấy lần định đến gặp nhưng nàng không cho. Trời chuyển sang rét rất sâu, cây cỏ cũng trơ trụi hết. Một ngày nọ, Cự Giải gọi A Ly đến :

-Ta muốn đến Thiền Cung !
A Ly không khỏi vui mừng khi thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, song càng không thể không ngạc nhiên khi thấy nàng lại muốn đến Thiền Cung.

-Vậy để nô tì chuẩn bị ạ !

Cự Giải mới gần đến cửa Thiền Cung đã thấy Thiền Phi tha thướt đi đến, cung nữ Tương Viễn bưng trên tay một khay có bát thuốc còn nóng.

-Thiền Phi !

Thiền Phi trông thấy Cự Giải quì xuống hành lễ :

-Thiền Tự tham kiến công chúa !

-Thiền Phi đi đâu vậy ?

-Thiền Tự muốn đến điện Cam Lộ. Nghe nói hoàng thượng long thể bất an, Thiền Tự muốn dâng canh sâm. Công chúa không ngại đi cùng Thiền Tự chứ ?

Cự Giải phân vân hồi lâu rồi cũng quyết định đi cùng Thiền Phi. Nhưng cứ đi được vài bước, nàng ta lại ôm bụng kêu đau

-Thiền Phi sao thế ? – Cự Giải lo lắng

-Không sao ạ, là bệnh cũ thôi, công chúa đừng lo

-Thiền Phi nên về nghỉ thì hơn

Cứ như vậy, đến gần cửa điện Cam Lộ thì Thiền Phi kêu đau quá, không chịu nổi đành hồi cung. Cự Giải mang bát thuốc kia vào

-Phiền công công báo hộ có Cự Giải công chúa đến thỉnh an hoàng thượng

-Công chúa thứ tội, hoàng thượng có lệnh không cho ai vào.

-Công công cứ vào trình đi, ta …

Bỗng nhiên trong điện vọng ra tiếng nói vui vẻ. Có cái gì đánh thót vào tim Cự Giải.

Dương Dương …

Nàng không đợi công công vào trình, đẩy cửa bước vào. Ma Kết đang ngồi chơi cờ thấy có người vào bèn gắt:

-Trẫm nói đừng để ai làm phiền trẫm cơ mà !

Đoạn chàng quay ra nhìn, giật mình khi nhìn thấy Cự Giải. Phía đối diện với Ma Kết, Bạch Dương mặc lông chim màu đỏ, đương nghĩ nước cờ cũng ngẩng lên nhìn

-Hoàng tỉ !!!!!! – Giọng Dương Dương như đứa trẻ ăn vụng kẹo bị mẹ phát hiện ra. Nàng hốt hoảng đứng lên

-Cự Giải công chúa ! Nàng đến có việc gì vậy ?

Nét mặt Cự Giải hơi đanh lại, nàng không nhìn Bạch Dương, đến trước Ma Kết cúi người chào :

-Cự Giải nghe nói long thể người bất an, muốn đến hỏi thăm ! Không ngờ Người đã khỏe lại rồi ! – Môi nàng nở một nụ cười khô khan

-Trẫm không sao.

-A Ly ! Mang thuốc lại đây ! – Nàng ra lệnh – Hoàng thượng ! Ta có chuẩn bị canh sâm muốn dâng lên Người để bồi bổ

A Ly bưng thuốc của Thiền Phi vào. Ma Kết lãnh đạm nhìn nàng:

-Không dám phiền công chúa

-Có gì đâu ! Là điều Cự Giải nên làm

Ma Kết bưng lấy bát thuốc lên định uống. Nàng nói thêm :

-Thực ra đây là thuốc Thiền Phi tự tay sắc ! Nàng ấy muốn đến thỉnh an nhưng có chút bệnh nên nhờ ta …

Ma Kết chưa nghe hết câu đã phun hết thuốc trong miệng ra, quẳng bát thuốc xuống đất vỡ tan tành, nổi trận lôi đình :

-Cái gì ? Thiền Phi ? Nàng muốn giết trẫm ah ? – Giọng Ma Kết gay gắt

-Hoàng thượng … - Cự Giải đứng bất động nhìn Ma Kết nổi cáu. Mắt nàng mở to một cách kinh hãi, nét mặt vô thần. Cự Giải không nhớ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Nàng thấy mình chạy ra khỏi điện Cam Lộ. Dương Dương chạy theo nàng gọi rất lớn, nhưng nàng nhất quyết không quay đầu trở lại.

_____The hardest thing to do is saying goodbye _____

Lạc Nhạn cung

Ta đã làm gì ?

Ta có lỗi gì ?

Ta là cái gì chứ ?

Tại ta sao ?

Vì ta sao ?

Ta là kẻ thừa thãi chứ gì ?

Cự Giải đi nhanh đến nỗi A Ly không theo kịp nàng. Vừa đi, nàng vừa nhếch lên một cái cười vô tri.
Phụ hoàng, người đã khi nào yêu mẫu hậu nhi thần chưa ?

-Công chúa !

Tiếng A Ly gọi khiến Cự Giải kinh ngạc. Nàng giương mắt nhìn A Ly với vẻ khó hiểu :

-A Ly ...

Vừa vào Lạc Nhạn cung, nàng đã quay ngoắt người đi ra

-Ta muốn gặp mẫu hậu !

Cự Giải lao ra cửa cung, đi một cách vô thức. Tẩm cung mẫu hậu ở bên tả. Cự Giải đi về bên tả. Đi mãi, đi mãi cũng không đến. Chiều tà mùa đông, không có nắng, chỉ có tuyết lạnh lùng buông xuống. Nàng đi cho đến khi chân tê cóng, Cự Giải vấp ngã. Nàng cố đứng lên, nhưng rồi lại vấp ngã. Cự Giải nằm sấp trên đất tuyết băng giá, mặt nghiêng sang một bên, tay nắm chặt một nắm tuyết.

Giữa không gian giá rét u ám, những dòng nước mắt nóng hổi đổ xuống ...

______I remember tears streaming down your face when I said I’ll never let you go_____
-Hoàng thượng sao lại đối xử với tỉ tỉ ta như vậy ? – Giọng Bạch Dương trầm lặng

-Nàng ấy không hiểu gì hết ! Thiền Phi là ai chứ ? – Ma Kết vẫn tức tối

-Kể cả có như vậy ……. Hoàng thượng muốn giết tỉ ấy chăng ? Được, Người cứ làm thế đi. Nếu như hoàng tỉ có bề gì, ta cũng không muốn nhìn thấy hoàng cung Đại Quốc này nữa đâu !

-Nàng nói cái gì vậy ???? – Ma Kết đột nhiên chột dạ

-Hoàng thượng, tỉ tỉ đã nhập cung lâu như vậy rồi người vẫn không định cho tỉ ấy một danh phận rõ ràng sao ?

-Chưa đến lúc

-Lúc nào cũng chưa đến lúc ??? Đợi được người thì tỉ tỉ ta liệu có sống nổi ở đây không ? Ta cũng chán việc chờ đợi này lắm rồi. Bao h tỉ tỉ xong việc này … - Bạch Dương thu hết can đảm để nói – Ta muốn về Tiểu Quốc

-Cái gì ??????????????? – Ma Kết nghe nàng nói như sét đánh – Nàng về ?????? Ai cho nàng về ? Ta mới là quyết định điều đó !

-Thế còn tỉ tỉ ta ? – Bạch Dương nén buồn – Từ bé ta đã sống với tỉ tỉ. Mẫu hậu đối với ta còn hơn cả mẹ ruột, tỉ tỉ thương yêu ta hết mức. Ta không thể làm tỉ tỉ buồn !

-Nhưng cái đó … - Giọng Ma Kết lúc càng gay gắt – Chuyện tình cảm cũng nhường được sao ?

-Thiết nghĩ … Người là hoàng thượng Người phải rõ điều đó hơn ai chứ ? Thân là vua một nước, vốn dĩ Người không có quyền quyết định việc đó.

-Vậy nàng thì sao ??

-Ta đã nói rồi mà, ta muốn về Tiểu Quốc. Vốn dĩ khi hoàng thượng cầu thân với Tiểu Quốc, người được gả đi không phải ta. Chỉ là mẫu hậu lo lắng tỉ tỉ yếu đuối, muốn ta đi cùng. Ta đi hay ở hoàng thượng cũng không có quyền đó. Bạch Dương chỉ có một mong ước nho nhỏ thế thôi, Người cũng không đáp ứng cho Bạch Dương sao ?

... Nàng nói rồi từ tạ ra về. Ma Kết đứng cửa điện nhìn theo bóng nàng khuất xa mà cõi lòng nổi sóng gió

Là quân vương thì không thể yêu chăng ??

-Hoàng thượng, người không sao chứ ?

-Không sao ! – Ma Kết nhắm mắt lại trấn tĩnh – Ngươi … Triệu Bảo Bình quốc sư đến gặp trẫm !

-Hoàng thượng … muộn thế này rồi. Nô tài thiết nghĩ nên để ngày mai

-Tùy ngươi !

Công kinh ngạc trước câu nói kì lạ. Hoàng thượng của lão có bao h chán chường như vậy ?
 
Chap 29
Phủ Thái Sư

-Con không lấy chồng ! – Giọng Thiên Bình nức nở

-Ta nói là con phải nghe – Giọng khò khè của lão thái sư tức giận

-Cha đừng ép con, con sẽ bỏ nhà đi đấy !

-Lão gia, đừng ép con nó

-Ta nuôi nó lớn đến từng này tuổi, không biết ơn ta còn dám chống lại sao ?

-Ngoài Bảo quốc sư ra con không lấy ai hết

Từ cửa phủ, Thiên Bình chạy vọt ra, vô thức không biết mình đi đâu. Nàng chạy đến ngã tư chợ, tần ngần không biết chọn ngả nào. Phía đông thì đến Thiết Gia, phía Tây đến Bạch Gia trước mặt là “ Ngon nhất quả đất”

Giá như ta biết chàng đang ở một nơi nào đó. Nàng thở dài. Khốn nỗi Bảo Bình xưa nay đều không có nhà, nay đây mai đó phiêu du khắp nơi như hạc nội mây ngàn, chẳng biết đâu mà tìm. Thiên Bình bâng khuâng đi đến cạnh “ Ngon nhất quả đất” bỗng thấy người ta xúm đông xúm đỏ vào xem cái thị dán trên tường. Nàng tò mò chen vào xem thử. Vừa nhìn thấy cáo thị, Thiên Bình kinh hãi trợn trừng mắt, nói không nên lời.

photo.jpg

-Ôi trời ! – Nàng chỉ thốt lên được có thế

Tại sao người ta lại truy nã chàng thế này

-Không được ta phải gặp chàng.

Nàng vừa quay người sang bên cạnh định đi đã thấy một nam nhân mặc áo cánh hạc, tay cầm quạt lông đương xem cáo thị

Là chàng ! Chàng làm gì ở đây chứ ?

Thiên Bình nhìn chàng đăm đăm, phân vân không biết có nên kéo Bảo Bình ra ngoài không. Nàng còn chưa nghĩ xong thì chàng đã thấy nàng

- Thiên Bình Tiểu Thư !

Nàng thấy mọi người nhìn, vội kéo chàng ra chỗ khác ít bị để ý hơn

-Nàng làm gì vậy ?

-Quốc sư không thấy sao ? Tại sao ngài lại ra đó... Họ đang truy nã ngài kia mà !

Bảo Bình cười ha hả. Thiên Bình ra vẻ giận dỗi

- Còn cười được nữa ? Ngài đã làm gì mà để họ truy nã gớm ghê vậy ?

- Ta đâu có làm gì đâu ? Là hoàng thượng muốn gặp ta đó mà !

-Còn nói đùa nữa

-Ai đùa nàng làm gì ?

-Huynh ấy không đùa đâu ! – Kim Ngưu ở đâu chen vào ( Vô duyên quá ! ) – Bảo huynh không có phủ đệ, nay đây mai đó, hoàng thượng muốn gặp cũng không biết tìm đâu ra. Chẳng dán cáo thị thì làm thế nào nữa !

-Nè ! Ai hỏi huynh mà trõ mũi vào chuyện của người ta vậy ? – Giọng con gái the thé vang lên. Tiểu Nhân Mã vỗ đánh đốp một cái vào lưng Kim Ngưu lúc chàng đang nhai nhồm nhoàm.
-Ặc ặc ! Trời ơi ! Cô làm ta sặc rồi đó !

-Ăn cho lắm vào ! Huynh kêu ta gọi người đến rồi lại chạy ra đây thế này ah ?

-Ơ ... Ta quên

-Mau đi thôi ! – Ngưu không kịp phản đối đã bị Tiểu Nhân Mã lôi đi

Thiên Bình mỉm cười

-Cô ấy là ai vậy ?

-Là Thiên kim nhà thống lĩnh cấm quân !

-Có phải vì cô ấy nên mấy tháng trước Xử tiểu thư mới đến đánh ghen không ?

-Ta cũng không rõ. Nhưng Tiểu Nhân Mã và Ngưu huynh thân nhau từ bé ah

-Cô ấy thật tốt số. Không giống như ta ... – Mắt Thiên Bình cụp xuống buồn bã. Bảo Bình thấy vậy ruột gan đảo lộn hết cả.

-Nàng vẫn khỏe chứ ?

-Ta khỏe ! – giọng nàng dỗi hờn ( chàng nhìn người ta xem có khỏe nổi không ! )

Cả hai đều im lặng, không nói được gì. Bảo Bình muốn nói nhiều chuyện với nàng lắm, nhưng chàng chẳng biết bắt đầu thế nào.

-Quốc sư không có gì muốn nói với ta sao ? – Thiên Bình trầm giọng xuống, nghe như thể nàng sắp bật khóc rồi – Vậy coi như ta với quốc sư không có duyên với nhau rồi. Cáo từ !

-Khoan đã ! – Bảo Bình vội nắm lấy tay nàng.

-Tại sao vậy ? Rõ ràng là cả quốc sư và ta đều đau khổ kia mà ? Nhưng sao quốc sư lại làm vậy ? Ta có gì sai chăng ?

-Không phải tại nàng !

-Vậy thì vì cái gì mới được chứ ? – Nàng òa khóc

-Ta không thể làm rể thái sư được !!!!!

Thiên Bình sững người lại, ánh mắt đầy đau đớn. Ra là thế !

- Ta thật chẳng hiểu nổi bọn đàn ông các người. Lúc nào cũng tranh giành đấu đá, có ích gì ? Các người chỉ nghĩ đến danh vọng của các người mà thôi, chẳng cần biết những người xung quanh tổn thương đến mức nào. Tất cả lũ đàn ông các người đều xấu xa như nhau !

Nàng định chạy đi, nhưng Bảo Bình đã chạy theo và ôm lấy nàng từ đằng sau

- Bình Nhi !

- Bỏ ra ! – Nàng khóc – Thái sư thì đem ta gả cho người ta để câu kéo quyền lực. Quốc sư thì vì Thái sư mà coi ta như kẻ thù vậy ! Tại sao đem thù oán của các người trút hết lên đầu ta thế này ? Thái sư đem nàng gả bán cho người ta sao ? Đồ khốn kiếp !

- Ta xin lỗi !

- Xin lỗi có ích gì ? Nếu quốc sư không thể nào chấp nhận ta thì xin ngài buông tha cho !

Nàng hất tay chàng ra, chạy một mạch về phủ, đóng cửa không cho ai vào. Cảm thương cho nàng. Ở trong phủ thì vì cãi nhau với cha phải chạy ra ngoài, nay lại vì cãi nhau với Bảo Bình mà phải chạy về phủ. Còn trơ Bảo Bình ở đấy, ngồi thụp xuống một bờ tường, đầu đập đập vào bức vách, nghiến răng ken két :

Đợi ta ! Nhất định phải đợi ta, Bình Nhi !
 
Chap 30
-Công chúa ! Hoàng thượng giá lâm !

Cự Giải nhếch mép cười :

-Nói là ta đã ngủ rồi ! Không cần phiền hoàng thượng phải ghé thăm đâu

-Nàng không muốn gặp trẫm phải không ? – Ma Kết đã đứng bên cạnh gi.ường từ lúc nào

-Hoàng thượng – Cự Giải bật dậy khỏi gi.ường muốn hành lễ nhưng chàng ngăn lại

-Không cần ! Nàng nên tĩnh dưỡng

-Cự Giải không dám

-Về chuyện hôm nọ, trẫm co lời xin lỗi !

-Là Cự Giải không hiểu chuyện, mong hoàng thượng khai ân

-Ta đến là để nói ... – Ma Kết hơi ngập ngừng – Ta đã chọn ngày để bố cáo thiên hạ.

-Sao cơ ?????? – Cự Giải sửng sốt. BỐ CÁO THIÊN HẠ ? – Hoàng thượng nói gì thế ??? – Nàng nghe giọng mình yếu ớt

-Trẫm không thể để nàng mãi thế này được ! Trẫm đã nói quốc sư chọn ngày, gấp rút chuẩn bị... Bảy ngày nữa.

-Việc này ... – Cự Giải lắc đầu. Bất giác nàng cảm thấy sợ hãi người đàn ông này quá độ. Còn Dương Dương thì sao ? Rõ ràng trong trái tim hắn nàng chẳng là cái gì hết, nhưng tại sao vẫn chọn nàng ??

Ma Kết nắm lấy tay nàng

-Công chúa hãy tĩnh dưỡng ! Đừng nghĩ ngợi gì hết ! – Chàng nói, hơi vòng tay ra đằng sau ôm lấy nàng, để đầu nàng dựa vào vai mình. Cự Giải không trái ý chàng. Đầu nàng gục trên vai Ma Kết. Nàng không nhìn chàng, nhưng vẫn nghe rõ cái thở dài lạnh nhạt rất khẽ. Nàng biết đây chỉ là một cái ôm xã giao, cử chỉ quan tâm lãnh đạm, nàng cũng nhận ra cả nhịp tim chàng đang đập cùng nhịp với người con gái khác

Mẫu hậu, người có hay không yêu phụ hoàng con ?

_____Just fake a smile_______
-Mã công tử ! – Song Ngư hớn hở reo lên khi nhìn thấy Nhân Mã.

-Song Ngư cô nương ! – Mã Mã cố gắng mỉm cười

-Ủa hôm nay Bảo công tử không đi cùng sao ?

-Huynh ấy có chút việc bận đó mà ! – Ngưu vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói

-Ra vậy ! Sư công tử vẫn chưa khỏi bệnh sao ?

Sư Tử ngồi im lìm trên mình ngựa. Thấy Song Ngư chàng không chào, cũng không đỏ mặt gì hết.

-Không … - Nhân Mã chống chế - Là huynh ấy đang trong thời kì trai giới (không nói chuyện để suy nghĩ di dưỡng tinh thần đó )

-Sư công tử thật kiên nhẫn ! Vậy hôm nay chúng ta đi đâu ?

-Ta muốn đi qua phía rừng bên kia ngắm cảnh

-Vậy để tiểu nữ đưa đường.

Bốn người vừa thong dong qua hồ Trầm Ngư sang bên kia núi vừa trò chuyện ( dĩ nhiên là không có giọng Sư Tử trong đó ! ) chẳng mấy chốc trời tối. Kim Ngưu dừng lại, đốt lửa muốn nướng gà rừng ăn. Song Ngư ngồi bên cạnh Nhân Mã, hỏi han đủ điều. Sư Tử cứ ngồi nín thít, mắt nhìn chòng chọc vào Song Ngư ( a, có tác dụng rồi !) Lúc đầu Ngư Ngư không để ý, nhưng một lát sau mặt nàng đỏ bừng, bèn tìm cách tránh mặt Sư Tử ( trời sao phũ vậy ? Người ta vì nàng mới trở nên giở điên giở khùng thế kia …)

-Mã công tử muốn đi dạo với ta không ?

Nhân Mã liếc mắt dò hỏi Kim Ngưu. Ngưu khẽ gật gật. Vậy là Mã Mã đứng lên:

-Được thôi ! Đúng lúc ta đang có chuyện muốn nói với cô nương

Sau khi Nhân Mã và Song Ngư khuất vào rừng. Kim Ngưu đã chén xong con gà, bèn đứng dậy, lôi Sư Tử đi theo hai người.

_________OMG________
-Công tử xem, khu rừng này rất thơm !

-Phải phải ! – Nhân Mã gượng cười. Trời ơi, biết nói sao cho cô nàng này hiểu đây ?

-Trước đây ta cũng hay sang vùng này chơi, nhưng mấy năm trước vùng này trở nên hoang vắng tiêu điều kì lạ. Cảnh đẹp, nhưng người dân đã bỏ đi hết.

-Ờ …

-Công tử làm sao vậy ??

-Ta …

-Công tử nói có chuyện muốn nói với tiểu nữ kia mà ! – Song Ngư nhắc. Má nàng hơi đỏ lên ( Nàng nghĩ gì thì ta biết tỏng rồi !)

-Thực ra …

-Thực ra mấy hôm nay tiểu nữ rất nhớ công tử ! – Nàng không đợi Mã Mã nói – Lúc nào tiểu nữ cũng mong gặp lại công tử hết ! Chỉ hiềm thân gái dặm trường không dám một mình đến kinh thành …

-Tiểu thư ah … ta … - Nhân Mã rối loạn tinh thần. – Có chuyện này ta cần phải nói rõ …

Nhìn Mã Mã có vẻ bực bội, Song Ngư lo lắng :

-Mã công tử không nhớ tiểu nữ chăng ?

-Không không phải !

-Vậy là Mã công tử đã có ý trung nhân ???

-Cũng không … ( Có thì có thật, nhưng … )

-Vậy thì là gì ? Công tử ghét tiểu nữ chăng ?? – Nghe giọng nàng đã như sắp khóc

-Song Ngư cô nương … Cô là một người con gái tốt, nhưng … ta với cô nương … không được !

-Tại sao ? – Nàng đã chảy nước mắt rồi

-Tại vì …

Tiểu Nhân Mã đưa tay lên đầu, tháo cái trâm cài tóc. Tóc nàng xổ ra. Rõ ràng là một cô nương mặt hoa da phấn. Song Ngư trợn trừng trợn trạc, không tin nổi vào mắt mình nữa.

-Song Ngư cô nương … Ta là con gái !

Ngư Ngư đứng như trời trồng, mắt tháo láo nhìn Tiểu Nhân Mã, không trả lời. Mấy giây sau, nàng ngất xỉu

-Song Ngư cô nương ah, tỉnh lại đi chứ !

Nhân Mã lay gọi một hồi nàng mới tỉnh lại. Vừa thấy Mã Mã, Ngư vội vàng đẩy Mã Mã ra

-Không phải thế ! Ngươi dám lừa ta !!!!!!!!!

Nói rồi nàng chạy đi mất. Vừa chạy vừa khóc thút thít.

_______Cause I like you just the way you are________
Ở bìa rừng…

- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Thử địa không dư há Dương Châu – Tên có vẻ nguy hiểm ngâm nga

-Đồ ngu ! đọc sai hết rồi ! Phải là

Cố nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Yên hoa tam nguyệt hoàng hạc lâu ( ==” thế mà cũng chê nó ) – Tên nguy hiểm hơn nói

-Chúng mày có im miệng đi không ? Ăn nói bô bô như thế lộ hết ! - tên khác trông cũng nguy hiểm mắng

-Tí nữa Mã tiểu hiệp đến thì chết cả lũ đó ! – Một tên trông nguy hiểm hơn cả nói

Bỗng nhiên thấy một bóng người đi đến

-Kia kìa ! Đấy đấy !

-Phải không ?

-Nhưng tao tưởng đó là một cô nương ?

-Tóc dài thế kia chẳng là cô nương thì gì ?

-Đồ ngu ! Tóc mày không dài hả ? ( nam nhân thời xưa cũng để tóc dài )

-Nhưng không thì ai mà lại mò vào rừng giờ này !

-Phải ! Chí phải !

-Vậy hành động thôi.

Bốn tên nguy hiểm nhìn nhau một cách đầy nguy hiểm. Chúng từ trong bụi rậm xồ ra

-Đứng lại. !

-Mau nôn tiền ra đây !

Bóng người nhìn bốn tên với vẻ bất cần, môi hơi nhếch lên :

-Cướp đường sao ?

-Bọn ta không cướp đường, chỉ cướp của ! – Tên trông có vẻ nguy hiểm nói

-Muốn sống thì mau nghe lời đi !

Vèo một cái, người ấy phi thân đá cho tên trông nguy hiểm hơn cả một cước. Tên ấy lăn quay ra đất hộc máu mồm, răng cửa văng tứ tung trên mặt đất, bất tỉnh. Ba tên kia không cần đá, sợ quá cũng lăn ra bất tỉnh luôn. Bóng người nhặt cây đuốc trong tay tên “có vẻ nguy hiểm” lên. Ánh lửa bập bùng soi vào mặt lão già rỗ ngang rỗ dọc
 
Chap 31
-Ngưu huynh !

-Tiểu Nhân Mã ! Thế nào rồi ?

-Cô ấy chạy sang phía đó rồi ! Sư huynh đâu ?

-Ta đưa Sư huynh đến chỗ ấy rồi.

-Sao không thấy chúng đốt lửa hiệu ?

-Chắc là cô ấy chưa đến !

-Không đúng, liệu có xảy ra chuyện gì không ?

-Chúng ta đến xem thế nào !

-Mau đi thôi !

...

Song Ngư đang chạy một cách vô thứ, bỗng vấp phải cái gì ngã sóng xoài. Nàng bực bội nhổm dậy th.ì kinh hoảng phát hiện ra một cái xác người không biết là còn sống hay đã chết. Hãi hùng hơn nữa là quanh đó còn có ba cái xác khác nằm còng queo, một cái đã văng hết răng cửa. Song Ngư sợ quá hét lên một tiếng thất thanh, mặt tái xanh vì sợ hãi. Đột nhiên một bóng người đi đến, tay cầm đuốc

... Tim nàng như rụng ra...

... Chưa bao h nàng gặp phải nhiều điều kinh khủng ... như hôm nay.

... Ngay cả chuyện Tiểu Nhân Mã là con gái cũng không khủng khiếp đến thế này...

... Và chắc cả đời nàng cũng không bao h gặp một điều hãi hùng như thế lần thứ hai...

Mắt Song Ngư mở trừng trừng, nàng sợ quá lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp :

-Vô ... Vô Ảnh ... Bá Bá !

Lão già nhìn Song Ngư với vẻ thù địch :

-Ai là bá bá của ngươi ?

-Vô Ảnh Bá Bá... là bá bá thật sao ?

Lão bước lại gần, kiếm trong tay tuốt sáng loáng.

-Bá bá ... – Song Ngư không tin nổi mắt mình nữa. Người này định giết nàng sao ?

-AI LÀ BÁ BÁ CỦA CÔ ??? – Lão gầm lên mũi kiếm hơi chĩa về phía Song Ngư – Sao ngươi lại biết ta ?

-Bá bá ...

Lão có vẻ hết kiên nhẫn với nàng. Kiếm trong tay lão vung lên, Song Ngư ngã thụp xuống đất, bật khóc, lấy tay che mắt lại :

-Bá bá đừng giết cháu !

Lưỡi kiếm rạch một vệt kim loại sáng quắc vào khoảng không đen ngòm. Kịch ! Tiếng kim loại chạm vào nhau ken két. Tiếng bước chân người dậm xuống đất vững như bàn thạch, tiếng nói vang như tiếng gầm của chúa sơn lâm :

-Thiên Không Vô Ảnh Khách ! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Song Ngư mở choàng mắt, hoàn hồn trở lại. Qua làn nước mắt mờ mờ, nàng thấy bóng nam nhân hùng dũng đứng quay lưng về phía nàng. Thanh đao trong tay chàng đỡ mũi kiếm của lão già mặt giỗ, tay kia lanh lẹ ra chưởng, đánh vào hông lão già. Lão ta nhanh chóng đỡ được, lùi lại vài bước để thủ thế. Chàng hơi quay người lại, mắt đưa nhanh về phía nàng, giọng đầy lo lắng :

-Cô nương không sao chứ ?

-Sư công tử ...

Không hiểu sao nước mắt nàng chảy giàn giụa cả. Nàng khóc vì sợ, vì chưa bao h trải qua một ngày đáng sợ như hôm nay, và vì cả cái người đang bảo vệ nàng nữa.

-Nàng mau chạy đi, cứ để ta đối phó với hắn !

-Công tử nhớ cẩn thận đó nha !

Song Ngư muốn đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn không đứng được, nàng chạy đến một gốc cây núp, vừa hay vớ được ngọn đuốc.

Lão già cũng không thèm để ý đến nàng, khóe miệng lão nhếch lên :

-Sư Tử nguyên soái ! Lại gặp ngươi ở đây nữa rồi !

-Hay lắm, ta cũng đang muốn tìm gặp ngươi đây !

-Chúng ta lần trước chưa phân thắng bại đâu !

-Nói nhiều ! Mau tiếp chiêu của ta đây !

Sư Tử nhún người nhảy lên không trung theo thế « giã tỏi » vung đao bổ xuống. Lão già kịp phi thân lên một cành cây, tránh được một đao của chàng. Thanh đao bổ xuống đất làm tuyết bắn tóe lên. Lão già muốn chớp thời cơ chàng rút đao khỏi mặt đất, nhanh như cắt chĩa mũi kiếm nhằm vào tay cầm đao xoẹt một đường. Sư Tử không vội, né người qua một bên, tránh đường kiếm, một tay nhẹ đẩy nhát chém sang bên tả, chân giơ lên đá một cước nhằm trúng ống chân lão già. Nhưng lão ta thân thủ nhanh lạ thường. Thoắt một cái đã lại vèo lên cây. Sư Tử đứng dưới mặt đất, nhìn lão dè chừng, chàng lăm lăm thanh đao báu trong tay, chỉ chờ thời cơ đến sẽ ra đòn. Lão già đứng vững vàng trên thân cây, hai tay giang ra theo thế « Đại Bàng tung cánh ». Gió thổi hun hút chung quanh lão, tóc lão bay lòa xòa

-Lần trước nếu không phải cái con bé công chúa đó chém lén ta một nhát thì ngươi đừng hòng đánh nổi ta ...

-Coi như lần trước ta lợi, nhưng không cần ... Nay ta và ngươi sẽ quyết đấu một trận công bằng !

-Để xem !

Hai người cứ đánh nhau tay đôi trong rừng, người chém kẻ đỡ, người qua kẻ lại, suốt ba mươi hiệp vẫn không phân thắng bại. Trong lúc đó, Song Ngư đã đốt được một đống lửa to, khói tỏa nghi ngút. Trên má nàng lấm lem những vệt đen đúa. Nàng vẫn khóc, bây h còn là vì lo cho Sư Tử.

Công tử phải cố lên. Ta sẽ gọi được người đến !

Trận đấu kéo dài lâu, hai bên đều đã thấm mệt. Lão già tức tối, chốc lát dùng khinh công phi thân biến mất. Sư Tử thủ thế trên mặt đất, cảnh giác bốn phía. Lão ta đâu có dễ bỏ cuộc như vậy !

Chàng đoán không lầm. Vọt một cái, nhanh như chớp giật, hắn tung một cước trúng giữa ngực Sư Tử làm chàng khuỵu xuống, đao chống xuống đất, miệng phọt ra vài giọt máu. Trán Sư Tử nhăn lại. Chàng nghiến răng. Là tuyệt chiêu Thiên Không Vô Ảnh Cước ! Đánh vào chỗ bất ngờ, ở một lúc bất ngờ, không gây một tiếng động, cũng không nhìn được thấy. Phải đối phó thế nào đây ?

Chàng quì một chân dưới đất, mắt nhắm lại tập trung trí lực, người bất động. Ở đằng sau chàng cảm nhận một luồng sát khí đang ào tới. Sư Tử vụt đứng dậy, tay tóm ngay được chân tung cước của lão già. Lão già giật mình không kịp né, bị Sư Tử kéo chân và đánh một chưởng giữa bụng. Lão vội dùng chân kia giả vờ đá vào mặt chàng làm Sư tử phải buông lão ra và né người qua một bên. Lão già bay đến đậu trên một cành cây, tay ôm bụng miệng cũng thổ huyết.

-Khá lắm ! Quả không hổ danh Nguyên Soái !

-Sư huynh !!!!!! Sư huynh !!!!! – Giọng Tiểu Nhân Mã the thé đưa lại, lát sau Kim Ngưu và Mã Mã đã chạy đến. Lão già thấy có người chi viện đã biến mất giữa không trung

-Sư huynh không sao chứ ? – Kim Ngưu hỏi

Sư Tử hơi ôm lấy ngực, hít một hơi dài :

-Ta không sao ! Thiên Không Vô Ảnh Cước quả không hổ tuyệt kĩ bí truyền. Nếu không phải ta nội công thâm hậu thì phế đã dập nát ( Khoe vừa thôi ! Ai chả biết ! ) Mà sao các người lại tìm được đến chỗ này vậy ?

-Ta nghe tiếng hét của Song Ngư cô nương đã biết là có chuyện ! Lúc nãy lại thấy hiệu lửa nên tìm theo ánh lửa đến đây.

-Mà .. Song Ngư cô nương đâu rồi ?

Lúc ấy Sư Tử mới ngớ người nhìn quanh :

-Song Ngư....

Chàng chạy đến chỗ nàng đốt lửa, thấy nàng đang ngồi khóc thút thít, mặt mũi lấm lem cả. Sư Tử đến trước mặt nàng quì một chân xuống :

-Nàng không sao chứ ?

Song Ngư ngẩng lên nhìn chàng, mắt long lanh ngấn lệ. Nàng đưa tay lau vết máu trên mép chàng :

-Công tử bị thương sao ? Có nặng lắm không ? – Nghe giọng nàng hoảng hốt

-Ta không sao ! – Sư Tử vỗ về nàng – Làm nàng bị một phen kinh sợ như vậy ... Ta đánh trách

Nhân Mã và Kim Ngưu cũng đến nơi. Mã Mã nhanh miệng hỏi ngay :

-Cô nương không sao chứ ?

Nàng nhìn thấy Mã Mã lại khóc òa lên như một đứa trẻ làm nũng. Sư Tử ôm nàng vào lòng an ủi :

-Đừng khóc ah, nàng khóc sẽ xấu đó !

-Các người cũng một giuộc với nhau, hùa nhau đến lừa ta ! hu..oaaaaa

-Không sao, bây h không sao nữa rồi ... Mà lúc nãy ta nghe loáng thoáng nàng gọi lão già đó là Bá Bá ????

Song Ngư lau nước mắt :

-Là Vô Ảnh bá bá !

-Cô nương quen lão ta sao ? – Kim Ngưu sấn lại hỏi

-Phải ! Cha ta và bá bá ấy vốn là bằng hữu. Trước đây bá bá ấy sống trong khe núi gần đây, ta vẫn theo cha đến chơi ! Nhưng ...

-Vậy sao lão ta lại muốn giết cô nương ? – Ngưu cau mày suy nghĩ

-Ta cũng không biết nhưng Nhưng làm sao bá bá có thể ...làm sao có thể là bá bá được ... – nhìn nàng đầy lo lắng

-Có uẩn khúc gì sao ? Sao lại không thể – Ngưu lại hỏi

-Bởi vì ... Cách đây ba năm ... Bá bá ấy đã chết rồi !
 
Chap 32

-CÁI GÌ ???????? – Giọng một lão lão vang lên đầy nộ khí

-Đó là sự thật ạ ! Có mật báo từ trong cung đưa lại. Yến tiệc hoàng thượng tổ chức sắp tới, hắn ta sẽ công bố lập Cự Giải lên ngôi hoàng hậu !

-Thằng trẻ con miệng còn hôi sữa này cũng đã bắt đầu dám hất cẳng lão phu rồi đây ! Hắn nghĩ hắn làm được sao ?

-Vậy đại nhân định làm thế nào đây ?

-Bao h yến tiệc tổ chức ?

-Ba ngày nữa ạ ! Mà tin tức này trong cung cũng tuyệt đối được giữ kín, không ai biết

-Ba ngày thôi ư ? Hắn định cho lão phu không kịp trở tay đây mà

Bỗng nhiên từ ngoài cửa một nữ nhân bước vào :

-Phụ thân người lo gì chứ !

-Còn không lo được sao ?

-Nữ nhi đã có chuẩn bị hết !

Mặt lão lão giãn ra :

-Con quả không hổ là con gái ta ! Con có cách gì ?

-Cha đừng bận tâm ! Còn những ba ngày nữa kia mà !

____ 3 steps fight an honest fight, 2 hearts, they can start a fire, 1 love is all I need in this life_______

… Lạc Nhạn cung…

-Nhũ mẫu ! Bà đến đó ah ?

-Tham kiến công chúa ! Người vẫn bình an chứ ?

-Ta khỏe

-Hoàng thượng sai ta đến có một số chuyện muốn bàn bạc

-Là chuyện gì ?

-Chẳng qua cũng là chuyện sắp xếp nơi ở tư trang và đám cung nhân thôi …

-Phiền nhũ mẫu quá !

Nhũ mẫu đưa tay lên đầu bóp trán, lại ho khạc mấy tiếng :

-Nhũ mẫu không khỏe sao ?

-Dạo gần đây già thường cảm thấy khó ở, không hiểu sao !

-Vậy ta bắt mạch cho nhũ mẫu

-Cảm phiền công chúa quá !

Cự Giải bắt mạch cho bà ta, rồi nói :

-Nhũ mẫu nhiễm phong hàn nhưng không chịu khó tĩnh dưỡng, bệnh để lâu ngày thành ra khó chữa. Ta sẽ kê đơn thuốc cho nhũ mẫu. Bà cứ về đi, lát ta cho người mang đến !

-Công chúa đại ân đại đức !

Nhũ mẫu ra về rồi, Cự Giải đang ngồi kê đơn, thì Thiền Phi đến :

-Công chúa !

-Thiền Phi nương nương

-Thỉnh an công chúa !

-Nương nương đến có việc gì vậy ?

-Ta chỉ muốn đến trò chuyện một lúc thôi ! Công chúa kê thuốc cho ai vậy ?

-Là nhũ mẫu ! Bà ấy có chút bệnh vặt

-Tí nữa Thiền Tự cũng có chút việc muốn gặp nhũ mẫu, vậy công chúa để Thiền Tự đưa đơn cho bà ấy cũng được

-Vậy nhớ Thiền Phi nhé !

______Day by day______

Chỉ còn hai ngày nữa là mọi chuyện của tỉ tỉ sẽ xong xuôi, mong sao không có ta, hoàng thượng sẽ bảo vệ tỉ ấy !

Bạch Dương đi dạo vài vòng quanh hoàng cung, để ghi lại lần cuối hình ảnh về nơi này. Đợi hoàng tỉ được sắc phong nàng sẽ về Tiểu Quốc. Dương Dương chốc đã đi đến hồ Thuyền Quyên, bất giác nhớ lại lần đầu nàng gặp Ma Kết ở đấy. Tại sao lại đúng là người ấy, đúng lúc ấy, trùng hợp đến vậy ?

-Công chúa ! Kia chẳng phải là hoàng thượng sao ?

-Hoàng thượng ư ?

Phải rồi, đúng là hoàng thượng, mới có mấy hôm như vậy mà chàng đã gầy đi rồi !

Ma Kết đứng bên cạnh một gốc hồng mai trơ trụi, mặt đăm đăm nhìn xuống hồ, trong mắt chàng đầy ưu tư và đau khổ.

-A Vân ! Chúng ta về cung thôi !

-Nương nương không muốn gặp hoàng thượng sao ?

-Còn gặp làm gì nữa ? – Bạch Dương nói rất khẽ để che giấu giọng nàng đang gần như vỡ òa.

Đoạn, nàng quay gót ra khỏi Ngự Uyển, để mặc Ma Kết đứng trầm ngâm suốt buổi ở đấy.

____Tan biến_____
Ma Kết không biết có ánh mắt dõi theo chàng từ lúc chàng mới vài Ngự Uyển. Ánh mắt ấy chăm chú, kiên nhẫn, chỉ khác một chút so với những ngày trước đây là nó không còn đau đáu và buồn tủi nữa. Trên mắt Cự Giải đã có dấu tích của một kẻ đã khóc nhiều và bây h trở nên trơ lì với cuộc đời xung quanh

Giá như các người cứ đối xử với ta nhẫn tâm một chút …

Giá như các người cứ lờ ta đi như ta chưa từng tồn tại …

Giá như …

Tại sao lại tốt với ta như vậy ???

Tại sao luôn nghĩ cho ta như vậy ???

Tại sao lại nhường nhịn ta, nhường cho một con người đã quen nhường cho kẻ khác ?

Một con người đã coi sự nhường nhịn của mình là hạnh phúc ?

Trong một thế giới toàn những thiên thần … các người biến ta thành ác quỉ…

__________Không !__________

… Điện Cam Lộ …

-Hoàng thượng người nên đi nghỉ sớm !

-Ta không muốn ngủ ! – Ma Kết chần chừ ngồi bên long án, nhưng không làm gì hết.

-Ngày mai là ngày mở yến tiệc rồi, hoàng thượng còn phải …

-Ta tự biết ta phải làm gì !

Từ ngoài cửa một thái giám eo éo trình :

-Hoàng thượng ! Cự Giải công chúa muốn tham kiến !

-Nàng ấy muộn thế này còn đến đây làm gì ? Bảo rằng nàng ấy nên về tĩnh dưỡng. Ngày mai sẽ là ngày rất dài đấy !

-Công chúa nói có việc quan trọng cần phải nói

-Việc quan trọng mai nói cũng được mà !

-Không ! Nhất định hôm nay Cự Giải phải nói với hoàng thượng ! – Nàng xông vào điện mặc cho thái giám can ngăn.

-Nàng có chuyện gì vậy ? – MA Kết hỏi với giọng mệt mỏi

Cự Giải nhìn đám thái giám với vẻ e dè. Ma Kết bèn cho chúng lui hết xuống …

-Nàng muốn nói gì thì nói đi !

Nàng hơi ngập ngừng, song cố gắng thu hết can đảm để nói :

-Thỉnh cầu hoàng thượng một việc !

-Nàng muốn gì cứ nói, đừng khách sáo !

-Cự Giải … - Mắt nàng nhắm lại để giữ bình tĩnh, rồi đột ngột mở ra – Cự Giải không thể làm hoàng hậu được !

_______Đứt tung …______

Cũng lúc ấy, ở một nơi khác trong hoàng cung …

-CÁI GÌ ??? – Giọng một nữ nhân tức tối

-Là thật thưa nương nương, Cự Giải vừa đến điện Cam Lộ về …

-Hừ … Chẳng lẽ bao nhiêu công sức ta bỏ ra như vậy sẽ uổng sao ?

-Nương nương bây h phải làm thế nào ?

Nữ nhân ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nhếch mép lên cười nói :

-Ngươi nghĩ xem, nếu như Cự Giải không làm hoàng hậu, thì đến nước này rồi, hoàng thượng sẽ lập ai ??

-Theo nô tì thấy … Có lẽ là … Bạch Dương công chúa !

-Không sao hết ! Dù là Cự Giải hay Bạch Dương rồi cũng sẽ chịu chung kết cục thôi !

-Ý nương nương là …

-Ngươi làm thế này … Thế này …

-Nô tì vâng lệnh !

______ Trùng xuống ______

Mọi sự là thật sao ?

Không thể tin nổi ! Mọi chuyện vừa xảy ra cứ như mơ vậy ?

Ma Kết đi lại quanh phòng, không nén được cảm xúc. Tất cả mớ bòng bong trong lòng chàng, cái thứ chàng tưởng gỡ mãi không được nay bỗng nhiên được lời Cự Giải tháo tung ra.

" Vì Cự Giải không hợp với lối sống trong cung, Cự Giải không phải là người có thể giúp hoàng thượng củng cố ngai vàng, Cự Giải -cũng không phải là người có thể đem tới cho hoàng thượng tình yêu mà Người muốn "

Nàng đã nói thế, phải, nàng nói thế thật ! Ôi chao ! Ta thật có lỗi ... Nhưng ...

Nàng yên tâm, ta sẽ tốt với Dương Dương !

... Chàng không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia hết...

Một công công sắc mặt hoảng hốt, lao vào điện Cam Lộ, mếu máo:

-Hoàng thượng ! Không ổn rồi !

-Cái gì mà ngươi khóc như cha chết vậy ? – Ma Kết mắng

-Nhũ mẫu ! Nhũ mẫu ...

-Nhũ mẫu làm sao ? – mặt chàng biến sắc

-Nhũ mẫu đã tạ thế rồi !!!!!!!
 
Chap 33
... Cung Phiên Dương...

-Nói láo ! Nhũ mẫu đang khỏe mạnh như vậy làm sao tạ thế được ??? – Song Tử hét – Ngươi nói láo ! Người đâu ! Mang tiểu thái giám này ra vả 150 cái cho ta

-Vương gia đừng quá kích động ! Người ở Miễu Đường đã khóc ầm lên rồi, hoàng thượng cũng đã ra lệnh phát tang ...

-NÓI LÁO ! TA KHÔNG TIN ! TA KHÔNG TIN ! NHŨ MẪU SAO CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC !!!!!!!!!!

Song Tử đương nằm trên gi.ường liền vùng dậy, xô đổ hết tích chén trong phòng, chai lọ trên thư án cũng đem ném tung tóe.

-Vương gia ! Vương gia đừng quá đau buồn !

-Không, nhũ mẫu không chết đâu !

Nói rồi Song Tử khóc òa lên. Mẫu hậu đã mất từ khi Song Song lên bảy, chàng không giống như Ma Kết được phụ hoàng chỉ dẫn để làm hoàng đế. Hầu như ở trong cung người duy nhất quan tâm đến Song Tử chỉ có nhũ mẫu, nay bà cũng ra đi nốt rồi !

-Ngươi còn làm gì vậy ? Không mau lui ra ! – Giọng nhẹ nhàng của một người con gái vang lên quanh phòng. Song Tử ngồi thu mình vào một xó, không ngó ngàng đến ai

Xử Nữ ôm một bộ tang phục trắng đến trước mặt Song Tử:

-Song Vương gia ! Hoàng thượng sai nô tì đến đưa thứ này

-Ta không mặc ! Cô muốn thì đi mà mặc ! Ta không mặc ! Nhũ mẫu không chết đâu !

-Song vương gia ah ... – Xử Nữ tuy giận Song Tử thật, nhưng nhìn thấy cảnh này nàng không đang tâm chút nào

-Các người ghét ta nên đến lừa ta phải không ? Ta biết hết rồi. Các người ghét ta, ghét nhũ mẫu yêu thương ta nên giết bà ấy rồi phải không ?

-Người đừng quá đau lòng ! Nô tì nghĩ nhũ mẫu sẽ không muốn nhìn thấy vương gia như thế này đâu !

-Tất cả những người yêu quí ta đều bị các người đuổi đi hết ! Phải rồi ! Cô ghét ta kia mà ... Là cô giết nhũ mẫu ...’

-VƯƠNG GIA ! – Bất quá Xử Nữ phải lớn tiếng, nhưng nàng dịu giọng lại ngay – Người ta ai cũng có lúc phải chết ! Nhưng những người còn sống vẫn phải sống tiếp ! Nếu không những người chết rồi sẽ cảm thấy bất an, họ không thanh thản nhắm mắt được đâu.

-Ta nói nhũ mẫu không chết mà !!!!! Tại sao ai cũng bỏ ta đi hết ???

-Không phải vậy đâu ! Người còn có hoàng huynh của người kia mà ! Còn có chúng nô tì kia mà !
Xử Nữ vỗ về Song Tử một hồi, chờ chàng hết khóc. Song Tử thay tang phục trắng, đoạn rời cung Phiên Dương đến Miễu Đường còn bắt Xử Nữ luôn ở bên cạnh không cho rời đi chỗ khác.

______Stuck with each other______

-Đầu độc ???? – Ma Kết sắc mặt đầy căm phẫn gầm lên

-Theo điều tra sơ bộ của hạ thần, căn cứ vào khám nghiệm của thái y, thì nhũ mẫu đã trúng độc thạch tín ! – Kim Ngưu bẩm báo

-Kẻ nào dám to gan như vậy ?????? – Cái uất hận trong lòng chàng cứ to dần lên

-Hoàng thượng hãy bình tâm, đừng làm tổn hại đến long thể.

-Ngươi bảo trẫm bình tĩnh thế nào đây ?

-Thực ra vẫn còn nhiều nghi vấn. – Ngưu bắt đầu phân tích – Thứ nhất là thường ngày nhũ mẫu rất khỏe, sao tự dưng lại bị ốm nặng như vậy. Thứ hai, sau khi uống bát thuốc lúc tối, người đã tạ thế, chứng tỏ người ta bỏ độc vào đó từ trước, nhưng theo lời thái y thì cung nữ của nhũ mẫu tự tay sắc thuốc, hoàn toàn không có người lạ. Thứ ba, bã thuốc theo qui định của hoàng cung phải được giữ lại, đằng này nhũ mẫu vừa uống thuốc, số bã thuốc đó đã bị đem bỏ đi hết, ngay đơn thuốc cũng không còn.

-Ngươi nghi ngờ có người kê đơn thuốc độc chăng ?

-Việc này vi thần không dám nói, vì người kê đơn là công chúa Cự Giải !

-CỰ GIẢI SAO ???

____Râm ran____

-Xem ra thế này tỉ tỉ lại phải chờ đợi rồi ! – Bạch Dương thở dài.

-Công chúa, sao người không qua viếng nhũ mẫu ? – A Vân hỏi

-Ta đã sắp ra đi, còn lưu luyến gì với nơi này nữa !

-Nhưng người cũng nên đến thăm hoàng thượng mới phải !

-Chắc chàng đau lòng lắm ! – Dương Dương thở dài.

____ Lạnh____

Một ông già cúi đầu đi vào điện Cam Lộ :

-Vi thần tham kiến hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

-Bình thân

-Tạ Hoàng thượng

-Thái y, ngươi nói ta nghe rốt cục nhũ mẫu đã uống thuốc gì ?

-Nhũ mẫu uống thuốc do công chúa Cự Giải kê đơn, ngoài mấy vị thuốc thường như phòng phong, bạch truật không có gì lạ

-Vậy tại sao lại phát hiện thạch tín ?

-Bẩm hoàng thượng tha mạng, nô tài cũng không biết !

-Ông thử kể lại hôm ấy xem ! – Kim Ngưu nói

Ông lão vã mồ hôi hột, mắt láo liên, lấm lét nhìn Kim Ngưu

-Hôm đó vi thần chỉ đạo cung nữ sắc thuốc, tất cả các loại thuốc của hoàng cung đều đang sắc. Nhưng … Có điều

-Có điều gì ?

-Hôm ấy bỗng dưng cung nữ A Vân của Bạch Dương công chúa đến nói công chúa có bệnh, muốn sắc ít thuốc.

-Bạch Dương ?

-Nô tài nghĩ để cung nữ ấy ngồi sắc thuốc cũng được, nên không nhìn ngó tới.

Không thể nào ! Sao Dương Dương có thể làm việc đó được chứ ???

Thái y đi rồi, Ma Kết ngồi bất động trên long ngai. Kim Ngưu gọi mãi chàng mới tỉnh ra :

-Hoàng thượng ! Có cần vi thần đến kiểm tra cung Tu Hoa không ?

-Được ! – Chàng gật một cách vô thức - Ngươi đi đi !

-Vi thần tuân chỉ !

_______Oan quá !______

Bạch Dương đương định ra khỏi điện, bỗng thấy binh lính đến. Kim Ngưu đi đầu :

-Bái kiến công chúa !

-Có việc gì vậy ? – Bạch Dương cau mày hỏi

-Hoàng thượng có lệnh, cho ta đến khám xét nơi này tìm tang vật !

-Cái gì ? – Bạch Dương nổi giận – tang vật gì ở chỗ này chứ ?

-Thái y nói rằng có cung nữ A Vân hôm nọ đã có mặt ở Thái Y viện có liên quan đến việc hạ độc nhũ mẫu.

Bạch Dương quay sang nhìn A Vân kinh ngạc :

-Ngươi ??

-Không phải công chúa ! Không phải nô tì ! – A Vân hốt hoảng quì xuống

-Có thật không ?

-Công chúa tin nô tì với

Bạch Dương nói với Kim Ngưu :

-Cung nữ của ta sao lại hạ độc nhũ mẫu chứ !

-Vi thần chỉ thuận theo thánh chỉ làm việc này thôi. Xin công chúa cứ để vi thần tìm chứng cớ, để tỏ rõ nỗi oan của người !

-Được rồi !

Ngưu lại quay ra hỏi A Vân :

-Có phải ngươi ngày hôm qua đã đến Thái Y viện sắc thuốc không ?

-Dạ vâng nhưng là công chúa có hơi mệt ...

-Bẩm đại nhân ! – Một binh lính đi từ trong phòng ra – Phát hiện thứ này !

Binh lính ấy chìa ra một cái gói thuốc bột. Bạch Dương sững sờ cả người. A Vân thì chết đứng :

-Là thạch tín ! – Kim Ngưu nói

-Không thể nào ! – A Vân lắp bắp

-Ngươi ... – Bạch Dương quá phẫn nộ, quay lại nhìn A Vân

-Không phải đâu công chúa ... !

-Sao ngươi lại có thể ...

-Người không tin nô tì sao ?? – A Vân khóc mếu

-Người đâu ! – Ngưu hắng giọng – Đưa cung nữ này đi thẩm tra.

-Công chúa ! Người hãy cứu nô tì !!!

______Người không tin ta sao ?_______

-Tại sao hoàng thượng lại làm thế ? – Bạch Dương tức tối xông vào Miễu Đường

Ma Kết đương quì trước linh cữu nhũ mẫu, bên cạnh còn có Như Phi và Thiền Phi khóc sưng cả mắt.

-Ta làm gì ?

-Sao người lại lục soát tẩm cung của ta ?

-Nếu không làm sao ta biết A Vân hạ độc nhũ mẫu ta

-A Vân bị oan !

-Oan cái gì ! – Như Phi mỉa mai – Chẳng phải cô vẫn ghét nhũ mẫu sao ? Nay chắc là vì cô thấy nhũ mẫu một lòng giúp chị cô lên làm hoàng hậu, ghen tức nên sai A Vân đi hạ độc nhũ mẫu phải không ? – Nói rồi nàng ta gào khóc – Nhũ mẫu ơi là nhũ mẫu ! Người chết thảm quá !

-Hoàng thượng !!!

-Nàng thôi đi ! – Ma Kết quát

-Người không tin ta sao ?

-Nàng bảo ta làm sao tin nàng bây h ?
 
Ủa chưa hết à, chuyện càng ngày càng hay nha, lần đầu tiên thấy Xử Nữ với Song Tử là 1 cặp :)), ta hóng a~~
 
Chap 34
Thiên lao ...

-A Vân, cô bị oan phải không ? – Ngưu hỏi

-Đại nhân, nô tì bị oan mà ! – A Vân đã khóc hết nước mắt

-Vậy cô có chứng cớ nào chứng tỏ không ?

-Nô tì hôm đó đến đó có một mình ...

-Ta biết chắc chắn có người muốn phá đám bữa yến tiệc của hoàng thượng để cản trở Người lập hậu, nhưng phải có chứng cớ mới lật mặt được bọn chúng !

-Nô tì bị oan mà !! AA... là cung nữ và thái y ở thái y viện ! Họ ngồi đó cả buổi tối lúc tiểu nữ sắc thuốc !

-Vậy sao họ lại nói cô ngồi một mình

-Đại nhân, nô tì không dám nói sai đâu !

-Vậy xem ra ... lão thái y ấy có vấn đề rồi !

______Rất nhiều vấn đề______​
-Công chúa Cự Giải đến viếng nhũ mẫu ! – lão công công giọng eo éo

Cự Giải sắc mặt lo lắng đi vào Miễu Đường. Lúc ấy chỉ có mình Ma Kết ở đấy.

-Nàng đến rồi sao ?

-Hoàng thượng, Dương Dương không làm chuyện đó đâu !

-Nói thôi thì có ích gì ?

-Hoàng thượng phải tin muội ấy chứ !

-Ta tin thế nào ? – Giọng chàng chán chường

Cự Giải không trả lời, bước đến gần linh cữu nhũ mẫu, ghé mặt nhìn qua, nước mắt lưng tròng. Đột nhiên nàng phát hiện ra điều gì kì lạ. Cự Giải đưa tay ấn vào bụng nhũ mẫu một hồi, lại xem cả yết hầu. Ma Kết không để ý giọng nàng khác lạ :

-Hoàng thượng, nhũ mẫu bị hạ độc gì vậy ?

-Thạch tín !

-THẠCH TÍN ??? – Nàng ngạc nhiên. Không đúng. Cự Giải lùi lại vài bước. Cái này không phải do thạch tín, thạch tín chỉ là thứ phụ vào thôi. Nhũ mẫu thật ra chết vì Đoạn Trường Thảo.

Nàng như ngộ ra điều gì, sắc mặt nàng tái xanh lại. Nàng không chào Ma Kết, chạy một mạch ra khỏi Miễu Đường, về phía Thiền Cung.

______Đêm âm u, ai đánh đu, trên nóc nhà_____​

-Công chúa ! Công chúa ! Người đừng vào, Thiền Phi nương nương không được khỏe không tiếp công chúa được !

-Ngươi dám ngăn cản bổn công chúa sao ? – Mặt Cự Giải lúc ấy biến dạng. Ngay A Ly cũng không nhận ra chủ của mình thường ngày nữa.

-Nô tì không dám nhưng ... – cung nữ của Thiền Phi dang hai tay chặn cửa, không cho nàng vào.
Cự Giải tức quá, thét người hầu:

-A Ly ! Mau lôi ả cung nữ này ra, đánh 100 trượng cho ta !

-Công chúa bớt giận ! – Thiền Phi từ trong cung bước ra, nhìn thấy Cự Giải quì xuống chào. Cự Giải không thèm trả lời. Thiền Phi vừa đứng dậy, nàng đã lấy hết sức bình sinh giáng cho Thiền Phi một cái tát :

-Tiện nhân ! – Giọng nàng cay nghiệt

Lúc ấy Thiền Phi vụt lườm Cự Giải, mặt cũng thay đổi hẳn. Vẻ hiền dịu thường ngày tan biến hết, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh và trơ tráo. Ả ta ôm mặt, bất ngờ vì cái tát, song lại ngẩng đầu cười lớn :

-Hahaha...

-Ta thật không có mắt ! Uổng công ta coi ngươi là người tốt

-Bây h người mới biết sao ? Công chúa ? - Ả mỉa mai đầy cay nghiệt. – Cự Giải ah ! Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho tỉ muội các người làm mưa làm gió ở đây sao ?

-Chính ngươi đã hại chết nhũ mẫu ! – Cự Giải hổn hển – Ngươi dám sửa tên thảo dược ! Nhũ mẫu có tội tình gì mà ngươi bắt bà ấy phải chết thảm như vậy ?

-Bất cứ ai chống lại ta đều phải chết !!! – Thiền Phi lớn giọng một cách man dại – Mụ ta là kẻ khuyên hoàng thượng đưa ngươi lên làm hoàng hậu không phải sao ?

-Ngươi thật độc ác ... Nhưng ta mới là người được sắp đặt sẽ làm hoàng hậu kia mà ... Sao ngươi dám đổ tội cho Dương Dương chứ ????

-Ngươi ???? – Thiền Phi lại cười ha hả - Tưởng ta không biết rằng ngươi cố ý nhường ngôi hoàng hậu cho ả Bạch Dương kia chăng ? Tưởng ta không biết chuyện gì xảy ra chăng ? Ta đâu có ngu ngốc như ngươi ?????

-Ngươi biết hết sao ??? – Cự Giải đứng người

-Chẳng có gì qua nổi mắt ta hết ! Giải giải ! Ngươi bắt gặp hoàng thượng và Bạch Dương ở Ngự Uyển là do ta dẫn đến ! Ngươi gặp hoàng thượng và muội muội của ngươi trong điện Cam Lộ cũng là do ta sắp xếp !

-Đúng là ngươi giết nhũ mẫu !

-Ta đâu có ??? – Thiền Phi nhếch mép cười – Chẳng phải cô em gái yêu quí của ngươi ghen tức với chị gái nên đã hạ độc mụ ấy sao ?

-Ta thật ngu ngốc ! – Cự Giải lẩm bẩm, nước mắt trào ra

-Phải ! Ngươi thật ngu ngốc ! Một kẻ ngu ngốc như ngươi mà cũng dám đến tranh giành với bổn cung sao ? Em gái ngươi quả là tay đáng gườm, ít ra cô ta cũng khá hơn ngươi ... Nhưng cô ta cũng chẳng còn ở đây lâu được đâu !

-Không !!!! – Cự Giải kêu lên – Ta nhất định không để Dương Dương chịu tai họa này được !

-Dựa vào ngươi mà cũng đòi cứu nổi cô ta sao ?

-Phải ! Dựa vào ta ! Tai họa là do ta gây nên, ta sẽ không để muội muội ấy chịu khổ ... Nhất định là như thế ! Cứ chờ mà xem !

Cự Giải ngoắt người ra khỏi Thiền Cung, vẻ mặt nàng quyết liệt, có lẽ đã biết mình phải làm gì ...

-Nương nương không sao chứ ?

-Không ! – Thiền Phi sẵng giọng – Để xem cô ta làm được trò trống gì. Không có Bạch Dương, Cự Giải chẳng là cái gì hết !

______Ao bùn ______​
-Ngươi đến rồi ah ? – Người mặc áo choàng màu bạc nói

-Bao h ngươi mới buông tha Thiên tiểu thư ? – Bóng đen tức tối

-Ta đã nói ngươi phải giúp ta nốt việc này kia mà !

-Giết người hả ? Giết ai ? Ta chờ ngươi lâu quá rồi !

-Một người ở hoàng cung

-Nói tên đi

-Công chúa Cự Giải !

-Sao lại giết cô ta !

-Sớm muộn cô ta sẽ làm hoàng hậu, phải trừ khử

Bóng đen nghe chừng có vẻ dùng dằng

-Ngươi không muốn đi sao ?

-Nhỡ ta giết cô ta mà ngươi không tha Thiên tiểu thư thì sao ?

-Ngươi không tin ta sao ? Tùy ngươi ! Vả lại trong tay ta đâu phải chỉ có ngươi mới là sát thủ !

Bóng đen nghĩ một hồi và gật đầu

-Bao h ?

-Ngay bây h !

_____ Lá sen tròn xanh thẫm ______​
Miễu Đường …

-Thái y bỗng nhiên ốm chết ư ? – MA Kết sửng sốt – Sao lại có chuyện kì quặc như vậy được ???

-Thái y chết rồi sẽ hết người để đối chứng với A Vân ! – Ngưu lo lắng

-Vậy rõ ràng là không phải Dương Dương làm … Nhưng bây h tang chứng rõ ràng, tình ngay lí gian
… Làm sao mà rửa oan này cho nàng ấy được !

-Bây h chỉ còn hi vọng vào chỗ bã thuốc …

Ngưu đang nói thì Cự Giải bước vào, mặt điềm nhiên, lặng thinh

-Nhũ mẫu không phải chết do Thạch tín đâu !

-Công chúa !

-Tham kiến công chúa ! Nhưng sao công chúa lại biết ?

-Ta là người kê đơn cho nhũ mẫu, có chuyện gì ta là người biết rõ nhất

-Chẳng lẽ thuốc đó … - Ma Kết biến sắc mặt

-Thuốc đó … có Đoạn Trường Thảo !

-Cỏ đứt ruột ??? – Kim Ngưu xoa tay vào cằm nghĩ ngợi

-Phải ! Trước khi trúng thạch tín, nhũ mẫu đã uống Đoạn Trường Thảo … Thạch Tín là thứ người ta dùng để che mắt mọi người thôi

-Nói vậy đúng là Dương Dương bị oan …

-Nhưng sao công chúa biết là thuốc đó lại bị bỏ đoạn trường thảo ? Thái y nói nó chỉ có những vị bình thường thôi mà !

-Bởi vì … - Cự Giải hơi ngập ngừng. Nàng đã nghĩ về chuyện này suốt cả buổi hôm nay, và cũng đã quyết định. Đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ đến đây rồi còn sợ hãi – Vì ta chính là người đã bỏ độc nhũ mẫu !
 
Chap 35
Cung Tu Hoa …

Bạch Dương đứng bật dậy khỏi ghế :

-Ngươi nói cái gì ?

-Công chúa đã nhận tội rồi ạ ! – A Ly khóc mếu máo kể lể

-Sao tỉ tỉ lại làm thế chứ ? – Bạch Dương chảy nước mắt. Tỉ tỉ đâu có cần vì muội mà …

-Công chúa, làm thế nào bây h ?

-Ngươi đừng rối lên ! Tỉ tỉ bây h đang ở Miễu Đường chăng ?

-Vâng vâng, hoàng thượng đang trực tiếp thẩm tra người …

-Theo ta sang đó !

_____Mặt bùn sủi tăm______
-Nàng nghĩ ta sẽ tin chuyện đó chăng ? – Ma Kết giọng nhạt thếch

-Nhưng đây là chuyện Cự Giải gây ra ... Cự Giải không muốn để Dương Dương chịu thay mình

Cự Giải chưa dứt lời, một cái bóng trắng toát lao ra túm lấy nàng :

-AAAA ! Hóa ra là cô ! Là cô hại chết nhũ mẫu của ta !!!! Ta sẽ cho lăng trì cô ! – Song Tử ấn Cự Giải vào một cái cột, tay bóp cổ nàng.

Cự Giải không sao chống lại được, chỉ chảy nước mắt.

-Phải ! Là ta đó ! Giết ta đi !

-Cô chết ngàn lần cũng không đáng ! Trả nhũ mẫu lại cho ta !

Ma Kết vội vàng ra cản lại :

-Đệ làm gì vậy ? Vụ án còn chưa xong !

-Còn gì nữa ? Chẳng phải cô ta đã nhận tội rồi sao ? Huynh còn bênh cô ta như vậy ?

-Vương gia hãy bớt giận ! – Xử Nữ ở bên cạnh ra sức kéo tay Song Tử khỏi cổ Cự Giải

-Hoàng huynh mau chém đầu cô ta để trả thù cho nhũ mẫu !

-Ta nói đệ thôi mà !!!!!! – Ma Kết quát lớn – Chuyện này để ta giải quyết !

Ma Kết nhìn Cự Giải với vẻ ái ngại, xử tội nàng thì không nỡ, nhưng thả không nàng thì thiên hạ sẽ bàn tán. Bất quá, Ma Kết đành gọi người :

-Người đâu ! Giải công chúa Cự Giải đến Bế Nguyệt cung, cấm không cho ra ngoài, chờ ngày xét xử !

-Chúng thần tuân chỉ !

Bọn lính xông đến chỗ Cự Giải định lôi nàng đi...

____Ếch kêu____
Vèo một cái, bóng đen phi thân vào Miễu Đường như vào chốn không người. Nhìn qua cái bóng cao lớn kia, Cự Giải nhận ra ngay lão già mặt rỗ nàng đã cứu đợt trước.

Nhưng hắn vào cung làm gì ???

Để hành thích hoàng thượng ư ???

Không xong rồi !

Ma Kết giật nảy người thét lớn :

-Ngươi là ai sao dám xông vào nơi cung cấm như vậy ?

-Đừng hỏi ta là ai ! – Lão cười khằng khặc – Vì dù sao ngươi cũng sắp xuống âm phủ rồi ! Còn muốn biết làm chi !

-Ngươi chán sống rồi chăng ?

-Ngươi mới là kẻ sắp chết đấy !

Lão già không đôi co nhiều, xông ngay vào chém Ma Kết, nhát nào cũng là nhát chí tử cả. Ma Kết không đem vũ khí, chỉ biết né người tránh đòn của lão. Song Tử và Xử Nữ lúc bấy h sợ quá, chạy ra ngoài, cùng hắng giọng hô lớn :

-CÓ THÍCH KHÁCH !!!!!!!!!!!!! ( Trời ơi Xử Nữ và Song Tử cùng hét thì biết nó khủng khiếp thế nào rồi đấy !)

-Mấy người có câm đi không ? – Tiếng lão già trầm trầm, nhưng Song Tử và Xử Nữ sợ rúm người, đành ngậm miệng

Lão già thấy Ma Kết tránh được đòn mãi, bực bội, bèn tung người nhảy lên không trung.

Thiên Không Vô Ảnh Cước !

Ma Kết có biết chút võ nghệ, nhưng nội công sao bằng được Sư Tử. Bị trúng một cước, chàng ngã ngửa ra đằng sau, miệng thổ huyết, không gượng dậy nổi. Lão già thấy thời cơ đã đến, bèn chĩa kiếm lao thẳng vào Ma Kết. Lưỡi kiếm vun vút lao đi

-KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI !!!! – Cự Giải thét lên, nàng chạy ra trước mặt Ma Kết, chắn cho chàng. Lão già bị bất ngờ quá, bèn đột ngột dừng lại. Lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ nàng

-Tránh ra mau !

-Ta không cho ngươi giết chàng !

-Hắn đối xử với ngươi như thế mà ngươi vẫn bảo vệ hắn sao ? – Lão nhếch mép cười

-Có giết thì giết ta trước

-CỰ GIẢI ! – Ma Kết ho khù khụ - Không cần vì ta ...

Lão già nghiến răng ken két. Vừa lúc ấy cấm quân đổ xô vào bao vây tứ phía. Lão bèn bắt lấy Cự Giải, kề kiếm vào cổ nàng đe dọa :

-Lui đi, nếu không ta sẽ giết cô ta đấy !

-Lui đi ! – Ma Kết ra lệnh.

Bọn cấm quân đành lui ra hết. Lão già vẫn giữ chặt Cự Giải trong tay cho đến khi lão ra đến sâm gạch ngoài cửa Miễu Đường. Đoạn, hắn lấy tay đánh một chưởng vào gáy Cự Giải làm nàng ngất xỉu và ôm nàng phi thân biến mất.

... Trên đường đi từ Tu Hoa cung đến Miễu Đường, A Ly đã kể lại toàn bộ việc Cự Giải kê đơn thuốc cho nhũ mẫu với Bạch Dương. Nàng mỗi lúc càng thêm lo lắng. Có cái gì mách bảo nàng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

-Có chuyện gì xảy ra ở đây thế ? – Bạch Dương bàng hoàng cả người. Nàng chạy vào Miễu Đường, thấy đồ đạc xộc xệch, bừa bãi. Hai công công đang dìu Ma Kết đứng lên. Bạch Dương sợ quá chạy lại giúp

-Hoàng thượng ! Người không sao chứ ? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy ?

Ma Kết muốn nói nhưng ngực chàng đau nhói, ho sù sụ. Song Tử thì ngồi thu lu ở một góc, mặt xám ngoét đi vì kinh sợ, tay nắm chặt lấy Xử Nữ như thể sợ nàng chạy mất. Xử Nữ mặt cũng như chàm đổ, nàng còn sợ hãi hơn nhưng phải cố nén lại mà an ủi chàng. Một công công thấy vậy bèn quì xuống thưa :

-Bẩm công chúa ! Vừa rồi có thích khách muốn ám hại Bệ hạ

-Thích khách ? Các ngươi canh giữ thế nào mà để thích khách lọt vào đây ? – Dương Dương cau có hỏi

-Công chúa bớt giận, tay thích khách đó quả thực thân thủ cao cường, mấy đám lính ở đây đều bị hắn đánh văng ra ngoài thềm

-Đồ vô dụng ! – Dương nổi giận - Hoàng cung thuê các ngươi làm gì chứ ?

Bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng A Ly gào khóc thê thảm

-Công chúa ơi là công chúa ......

Bạch Dương cho đưa Ma Kết về điện Cam Lộ dưỡng thương, lại gọi A Ly vào hỏi :

-Ngươi làm gì mà gào khóc như cha chết thế ?

-Công chúa ơi ... Đại công chúa ...

-Hoàng tỉ ta làm sao ? – Dương sốt ruột nổi nóng

-Đây là vòng tay của người ... Nô tì thấy nó rơi ngoài sân, hỏi thì đám cấm quân ...

-HOÀNG TỈ TA LÀM SAO ??????? – Giọng nàng đầy nộ khí.

-Đại công chúa đã bị sát thủ bắt đi rồi.

Nói xong A Ly lại òa khóc, Bạch Dương ngồi thụp xuống đất, không nói được câu gì. Nàng lắc lắc đầu tỏ ý không tin :

-Không thể nào !

... Hoàng tỉ ...

-Tỉ tỉ ah, muội vừa bị ngã ! – Dương khóc mếu chạy đến chỗ Cự Giải.

-Để ta xem nào ? Muội lại nghịch ngợm rồi !

-Ta đau lắm ! huwaaaaaaa...

-Ngoan, đừng khóc, ta băng bó cho nhé !

-Cái chậu cây đó dám làm ta ngã đó !

-Vậy để tỉ tỉ đánh cái chậu cây trả thù cho muội nhé !

... Hoàng tỉ ...

-Dương Dương muội đang làm gì vậy ?

-Muội tập vẽ, nhưng muội vẽ xấu quá ! – Bạch Dương nói rồi quẳng bút lông ra thềm nhà

-Đừng làm thế ! Như vậy không hay chút nào ! Cái bút sẽ đau đấy !

-Nhưng nó không nghe lời muội

-Cái bút đó cũng giống muội vậy, chẳng chịu nghe lời ai bao h

-TỈ TỈ !!!

-Tập vẽ đâu chỉ cứ muốn đưa bút là vẽ được ? Muội phải cảm từng nét bút mới gửi được cái thần của cảnh vào trong tranh.Yêu nét đẹp, nét đẹp sẽ đến với mình .Muốn người ta tốt với mình, hãy mở lòng ra với người ta trước đã

... Hoàng tỉ

-Dương Dương, đừng khóc, muội phải mạnh mẽ lên !

-Tỉ tỉ bỏ ta ra ! – Bạch Dương mếu máo. – Tỉ tỉ đến để chế giễu ta phải không ? Chế giễu ta là kẻ đã không còn mẹ ...

-Dương Dương ... – mắt Cự Giải cũng long lanh ngấn lệ - Người đã qua đời rồi, muội vẫn cần phải sống, muội phải sống thay cả phần của mẫu phi muội nữa ... – vừa nói nàng vừa xoa đầu Bạch Dương - ... mẫu phi muội luôn ở trên trời kia nhìn theo muội, nếu muội thế này mẫu phi sẽ buồn lắm. Cả ta nữa, cả ta cũng buồn. Dương Dương vui vẻ hoạt bát của ta thường ngày đâu rồi ?

-Mẹ muội mất rồi !!! – Dương gục đầu vào vai Cự Giải

-Đã có ta, có mẫu hậu và phụ hoàng kia mà ! Còn biết bao nhiêu người ở ngoài kia nữa...

-Tại sao mẫu phi yêu thương ta như vậy lại bỏ ta mà đi ?

-Vì ai cũng sẽ chết ! Biết đâu một ngày nào đó, ta cũng sẽ ra đi. Nhưng kể cả khi ta đi rồi, muội cũng vẫn còn nhiều người quan tâm đến muội lắm ... Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Tỉ tỉ nhất định phải cố lên. Dương Dương nhất định sẽ cứu được tỉ tỉ ! Nhất định là như vậy.

Nàng đứng phắt dậy, lau nước mắt. Giọng nàng trầm xuống và điềm tĩnh lại :

-A Ly, đừng khóc nữa ! Ngươi phải cùng ta trả thù cho tỉ tỉ ! Ta sẽ bắt tất cả đám tiện nhân ấy đền mạng cho tỉ tỉ ta !

-Vâng ! – A Ly quệt nước mắt. Nghe giọng đáng sợ của Bạch Dương cô không dám không vâng lệnh.

-Người đâu !!! – Nàng lại gọi lớn – Triệu Hình bộ thượng thư và nguyên soái đến đây cho ta !
 

Chap 36

Trong không khí phảng phất mùi thơm kì lạ. Không giống với thứ A Ly hay đốt, cũng không phải loại hương bách hợp trong tẩm cung của Dương Dương. Mùi thơm này rất nhẹ, vừa lạnh vừa nồng, có lẽ giống như mùi ngọc quế ...

Âm phủ có mùi thơm như thế này ư ?

Hay ta vẫn chưa chết ?

Cự Giải mơ màng nghĩ ngợi, bỗng nhiên choàng tỉnh, kinh hãi không biết mình đang ở đâu. Theo phản xạ, nàng thu mình vào một góc tường, nhìn cung quanh xem xét thăm dò. Nàng đương ngồi trên một cái ổ rơm khô còng queo trong một gian nhà tranh vách đất xiêu vẹo, lở lói, ở một góc nhà. Đối diện với nàng có một ô cửa sổ bé tí nhìn ra ngoài trời, không có chớp. Cửa đi ở bên cạnh cửa sổ, cũng không có cánh cửa, mặc cho gió hun hút thổi vào nhà. Nóc nhà lợp cỏ khô, chằng chịt mạng nhện và bụi bẩn. Bên tả có một cái hòm, bên hữu có một cái bàn còn có ba cái chân, không có ghế. Gần chỗ nàng ngồi, ở giữa nhà, đốt một đống lửa đã sắp tàn, còn sáng le lói. Gian nhà bé xíu, nhưng trống hoác nên nhìn nó sao mà rộng thế !

Nàng còn đang thất thần thì đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa ( thực ra là ngoài nhà, vì cửa làm gì có cánh ). Tim nàng đập loạn lên một cách kinh hoảng.

Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao ?

Ta vẫn còn nhiều điều muốn làm lắm ! (==’ Thế mà có ai kêu Song Tử « Giết ta đi » - CG : Ở đây có « Ếch » đó ! Ngươi cứ cẩn thận mồm mép ! – Tg : Em biết rồi thưa chị )

Ta vẫn chưa gặp lại mẫu hậu lần cuối kia mà !

Chẳng lẽ ta sẽ không bao h được gặp lại mẫu hậu lần nữa ??? – Nghĩ đến đấy Cự Giải òa khóc

Mẫu hậu mà biết ta chết chắc người đau lòng chết mất !

-Khóc cái gì ? – Lão già bước vào, thả một đống củi vào ngọn lửa

-Sao ... sao ngươi lại bắt ta ? – Giải Giải lắp bắp

-Đáng nhẽ ta phải giết ngươi !

-Vậy tại sao không giết ta đi ? Bắt ta đến nơi kinh khủng này làm gì ?

-Giết ngươi ??? – Lão hừ một tiếng – Ta mà muốn giết ngươi thì ngươi đã xuống mồ từ mấy tháng trước rồi !

-Vậy sao lại không giết ta chứ ? Giết đi ! Ta chẳng thiết sống nữa đâu ! – ( Sợ quá đi lại còn làm bộ !)

-Dù gì ngươi cũng đã từng cứu ta một mạng, giết ngươi chẳng hóa ra danh tiếng Thiên Không Vô Ảnh Khách mấy chục năm nay của ta mất hết sao ?

-Không giết thì sao lại phải đem ta tới đây ?

-Ở trong cung thì ngươi cũng sẽ bị kẻ khác ám sát thôi !

-Nói thế là ngươi cứu ta sao ? – Nàng cười nhạt thếch – Cao thượng quá đi mất !

-Im đi ! – Lão gằn giọng – Ngươi có muốn hay không mặc ngươi, nhưng bây h ngươi đã ở trong tay ta rồi, ngươi phải nghe lời ta !

-Ta không nghe đấy ! Lão dám làm gì ta ???? – Nàng cãi – Có giỏi thì giết ta đi !

-Ta không giết cô ! – Lão cười khè khè – Giết cô thì đúng ý cô rồi còn gì ?

-Ngươi ...

-Cô không nghe lời, ta sẽ bán cô vào kĩ viện đấy ! – Lão lẩm bẩm.

Cự Giải tức quá, nước mắt chảy dài mà không dám khóc to lên. Lão già vứt cho nàng một cái bánh bao :

-Ăn đi !

-Ta không ăn ! – Nàng quyết liệt chống đối

-Không ăn thì thôi !

Lão ăn một mình, ăn xong lão đi ra ngoài một hồi. Cự Giải cũng không dám đứng lên, như thể nàng nghĩ đứng lên sẽ xảy ra chuyện gì không hay vậy. Lão mang về một đống cỏ và rạ, không biết kiếm ở đâu ra, rải cạnh đống lửa, đối diện với nàng. Đoạn, lão ngả người xuống đống cỏ, ngủ luôn.

Lão ngủ, nhưng suốt đêm hôm ấy Cự Giải cứ ngồi thu mình ở xó nhà, không chợp mắt, không dám cựa quậy. Mãi cho đến khi gần sáng, cơn mệt mỏi mới kéo nàng ngủ thiếp đi.

_____ Ộp Ộp Ộp Ộp _____​
-Phong tiêu tiêu hề, Nhược Thủy hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, nhất phục hoàn – một tên trông cực kì nguy hiểm ngâm nga

-Sai rồi ! - tên khác cũng nguy hiểm cốc đầu hắn một cái – phải là :

Phong hiu hiu hề, Dịch Thủy hàn

Tráng sĩ bất khứ hề, tất phục hoàn – Đã mất hết răng cửa lại còn đòi ngâm thơ !

Nhân Mã hơi cau mày lại, gắt gỏng

-Các người có thôi đi không ? Ồn ào quá !

Bảo Bình cười khẩy :

-Lũ tay chân của cô khá thật ! Không ngờ gặp phải Thiên Không Vô Ảnh Khách mà vẫn bảo toàn tính mạng trở về !

-Thà lão già ấy cứ đá cho chúng chết luôn đi ! Đỡ phiền đến ta ! – Nhân Mã hôm nay có vẻ không được vui.

-Nếu thấy phiền thì đuổi chúng đi !

-Huynh đuổi đi hộ ta !

-Có vậy mà cũng bắt ta đuổi sao ?

Bảo Bình bèn quay lại, nói gì đó với mấy tay “nguy hiểm”, bọn chúng kéo nhau lỉnh mất. Chàng thấy Mã Mã không vui, cũng không muốn làm phiền, đến một chỗ rẽ chuồn mất.

Từ khi ta về phủ Ngưu ca ca chẳng thèm đến thăm lần nào hết !

Ta mới đi đã quên ta rồi sao ?

Hay là giận ta ? Nhưng ta đâu có làm gì đâu ?

Chắc huynh ấy bận quá thôi ! Nghe nói trong cung xảy ra chuyện …

Nhỡ huynh ấy vào cung, gặp lại cái cô Xử Nữ gì đó, tình cũ gặp nhau thì làm thế nào ????????? – Nhân Mã đứng sững, mặt nhăn lại – Không được, ta phải đi tìm huynh ấy

Nhưng tự nhiên đến tìm huynh ấy sao ?

Không đúng, Ngưu ca không thích cô Xử đó đâu !

Nhất định là không phải !

Không phải không phải không phải !

Là Ngưu huynh quá bận !

Ta có nên đi tìm huynh ấy không đây ?

Bỗng nhiên Mã Mã đâm sầm vào một người. Nàng rối rít xin lỗi. Người ấy không nói gì cả, nhìn Tiểu Nhân Mã cười khúc khích :

-Mã cô nương ! – Giọng ai mà quen thế này ?

Nhân Mã ngẩng lên nhìn, mặt nàng tươi lên ngay ( vui lên nhanh đáo để ==’) :

-Song Ngư cô nương ! – Mã ngạc nhiên – Sao cô nương lại đến kinh thành ? Không báo cho chúng ta một tiếng ?

-Ta có nhận được thư của Ngưu đại nhân, công tử nói ta đến kinh thành để điều tra việc thích khách trong hoàng cung gì đó ...

-Cô nương bây h đang ở đâu vậy ?

-Ta mới đến ! Chưa biết ở chỗ nào ! Cô nương biết quán trọ nào ...

-Cần gì phải quán trọ ?? Cô nương không ngại cứ đến nhà ta !

-Vậy có được không ?

-Sao lại không ? Ah hay là cô nương có muốn đến phủ Sư Tử ca ca không ?

Mắt Song Ngư long lanh, song nàng lại đỏ mặt :

-Thôi ! Ai lại thế !

-Cô nương đừng ngại. Đã đến đây rồi, ngày mai ta sẽ dẫn cô nương đến Sư Phủ !
 
Chap 37
... Lão già mặt rỗ hùng dũng tiến vào căn phòng nhỏ, nơi người mặc áo choàng màu bạc đứng chờ :

- Ta đã thực hiện lời ngươi rồi ! Còn không mau thả Thiên tiểu thư ra ?

- Ngươi giết con bé công chúa đó thật rồi chứ ?

- Giết rồi !

- Xác đâu ?

- Ta đã ném xuống sông thủ tiêu rồi !

- Nói láo ! – Người mặc áo choàng bạc tức tối – Nói ngươi đi hành thích Cự Giải, sao lại đánh phải tay hoàng đế đó ? Lại còn bắt Cự Giải mang đi, ngươi không giết nó phải không ?

- Ta nói ta ném xác cô ta đi rồi !

- Làm sao ta tin được ngươi ?

- Ngươi định nuốt lời sao ?

- Nếu như Thiên tiểu thư có chuyện gì, ngươi nên tự trách bản thân mình đi !

Lão già mặt đằng đằng sát khi, rút kiếm ra lao vào người mặc áo bạc. Ngay lập tức trên không trung xuất hiện hai địch thủ chặn lão lại. Một mình lão chấp hai kẻ địch một lúc, đến ba mươi hiệp không bên nào nhường bên nào. Cuối cùng một kẻ tiếp theo xuất hiện. Lão đành phi thân biến mất, trước khi đi còn nói :

- Cứ chờ đấy !

________Thình thịch, thình thịch, thình thịch________
Trời đã tối từ lâu, lão già không thấy về. Cự Giải ngồi một mình lo lắng vu vơ.

Hay lão ta bỏ ta ở đây một mình ?

Hay lão ta đang gọi người đến bắt ta vào kĩ viện ?

Nghĩ đến đấy lưng nàng lạnh cóng. Tại sao trước đây ta lại cứu lão thái giám đó kia chứ ? Nàng chép miệng.

Cự Giải đốt lửa, ngồi im lìm chờ đợi. Hay là nhân cơ hội này bỏ trốn ? Nhưng chỗ này hoang vu, bỏ trốn lỡ như sa vào miệng hùm hang sói thì thà ngồi đợi còn hơn (==”).

Ngồi đợi ...

Bỏ trốn ...

Ngồi đợi hay bỏ trốn ??

Bỏ trốn ! Ta sẽ bỏ trốn ! Thà chết còn hơn là ở đây với lão già thái giám đó

Nàng vụt đứng lên, quyết tâm chạy ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, lão già đã về đến nơi. Lão chặn nàng lại, cười nhạt thếch :

- Muốn chạy trốn sao ?

- Ngươi ..

Cự Giải đứng tim mắt mở trừng trừng sợ lão sẽ làm gì. Lão tiến một bước, nàng lùi một bước. Lão lại tiến lại, nàng lại lùi một bước. Cho đến khi nàng bị dồn vào tường. Cự Giải ngồi thụp xuống, ôm mặt.

Đừng bán ta vào kĩ viện mà ...

Nhưng lão chẳng làm gì hết ! Lão tợp một ngụm rượu rồi trở về cái ổ của lão nằm vật ra, cười khanh khách

- Được lắm ! Được lắm !

- Cái gì được ? – Giải Giải bỏ tay khỏi mặt lấm lét nhìn lão

Lão không trả lời, chỉ nốc rượu và cười. Dường như trong nụ cười của lão có cái gì đau đớn không thể lộ ra, có cái gì vừa uất ức, vừa cố kiềm chế, vừa hận đời, vừa dằn vặt bản thân.

Hình như nàng cũng đã có lúc cười như thế ! Cự Giải nhắm mắt quay mặt đi để khỏi bị tiếng cười ấy ám ảnh, nhưng nàng không làm nổi. Giọng hắn làm nàng tò mò và day dứt.

- Ngươi bị làm sao vậy ?

- Không liên quan đến cô ! – lão lè nhè nói

- Ngươi có điều gì uất hận sao ?

- Không phải việc của cô !

- Ngươi có thể nói ra mà !

- Nói cho cô ah ? – giọng lão mỉa mai. – Cô thì làm được gì ?

Cự Giải tự dưng thấy sượng sùng :

- Ta chỉ muốn ngươi đừng có cười khằng khặc như vậy thôi ! - Nàng chống chế - Ta không ngủ được !

- Cô có giết được kẻ thù của ta không ? Cô có cứu được người ta muốn cứu không ? Cô bây h còn không lo được cho mình nữa, đừng có lo chuyện thiên hạ nữa đi

- Ta ... – Cự Giải chép miệng. – Mặc kệ ngươi !

- Cô chẳng mặc kệ thì làm gì được ta ?

Nàng không trả lời, tức tối nằm xuống. Công chúa như nàng mà phải đi cãi nhau tay đôi với lão thái giám kia sao ? Xưa nay làm gì có ai dám trái lệnh nàng ! Nhưng bây h nàng đâu còn là công chúa nữa... Không biết Dương Dương thế nào rồi ... A Ly ... Mẫu hậu ...

Bỗng chốc Cự Giải ngủ thiếp đi mất

______Ngừng đập______
- KHÔNG ĐƯỢC HẠI MẸ TA ! KHÔNG ĐƯỢC HẠI MẸ TA !!!!!!!!

Tiếng thét lanh lảnh làm nàng giật mình tỉnh dậy. Cự Giải bò vào một góc nhà, rúm ró. Lão già say rượu vừa hét vừa lấy kiếm chém loạn xạ vào đống củi tàn, tro bay loạn xạ :

- TA GIẾT HẾT ! TA GIẾT HẾT ! TA GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI ! LŨ KHỐN KIẾP !

Cự Giải chảy nước mắt ròng ròng, vừa sợ vừa thương cảm. Hóa ra lão ta không có mẹ !

- CẨU QUAN! TẠI NGƯƠI MÀ CẢ NHÀ TA CHẾT OAN !

Lão ném hồ rượu vỡ toang, Cự Giải càng sợ

- TA SẼ GIẾT TẤT CẢ !!!!!! LŨ KHỐN KIẾP !!!!!!!!!!!!!!

Lão ngẩng mặt lên trời, hét một tiếng như hổ gầm nơi sơn cước. Có gì đau nhức nhối dội vào tai nàng. Nước mắt nàng đầm đìa mà không hiểu tại sao. Lão già mắt đỏ ngầu, quay lại lườm Cự Giải

- CÔ ! LÀ CÔ ! CHÍNH LÀ TẠI CÔ !!!!!!! – Lão nắm vai Cự Giải lay lấy lay để làm nàng đau nhói

- Ta làm sao chứ ? – Giải Giải nghẹn ngào

- Ko ! Không phải tại cô ! Là tại ta ... là tại ta ...

- Không phải tại ngươi đâu !

- Không, chính là tại ta ...

- Ngươi có chuyện gì vậy ?

Lão hơi nhắm hờ mi mắt lại, định thần nín thở. Có lẽ lão rất đau, nhưng nước mắt lão chảy ngược vào trong lòng. Cự Giải lặng lẽ quan sát lão một hồi rồi đánh bạo nói với lão :

- Ngươi bị uất ức lâu ngày, nộ khí công tâm, lại uống nhiều rượu như vậy, uất khí tích tụ, nên mới gặp mộng mị, tinh thần rối loạn như vậy !

- Không cần cô lo !

- Ta có thể chữa được !

- Không cần cô chữa !

- Không tin ta sao ? Nếu không mau chữa trị sẽ thành tẩu hỏa nhập ma đó !

- Ta chết chẳng phải cô càng sướng sao ?

Trán Cự Giải nhăn lại, nàng mắng lão :

- Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao ? Ta mà lại là kẻ lấy cái chết của kẻ khác để làm niềm vui ah ?

- Một kẻ như ta thì cô cứu làm gì ?

- Dù là con sâu cái kiến cũng muốn được sống kia mà !

Lão không trả lời nữa. Cự Giải mang ra một bọc kim châm, vật bất li thân của nàng, đoạn, ra lệnh cho lão :

- Ta sẽ châm cứu cho ngươi !

Sau khi chờ lão đã đốt lửa lại, nàng cẩn thận cắm từng chiếc kim vào sống lưng lão.

Nàng không để ý thấy rõ ràng lưng của lão không còng như lưng người già...

Cự Giải lần lượt rút kim châm khỏi người lão, mép hơi cong lên :

- Ngươi thấy khá hơn chưa ?

Lão gật. Lúc ấy mồ hôi lão ướt đẫm Còn một chiếc kim cuối cùng trên cổ hắn, nàng nhẹ nhàng đưa cây kim ra, bỗng nhiên nàng nhận ra cổ lão có một vệt dài kì lạ. Cự Giải chạm nhẹ vào, một lớp da bong ra. Nàng giật mình thảng thốt

Là thuật dịch dung !

Trong lúc bồng bột, nàng tiện tay bóc soạt lớp mặt nạ của lão già. Lão ta đang ngồi định thần, bỗng nhiên hoảng hốt chụp lấy tay Cự Giải.

- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY ???? – giọng hắn cay nghiệt

Nhưng không kịp ! Nàng đã bóc mặt nạ của hắn ra, và đang giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Sát thủ lườm nàng một hồi lâu nhưng đột ngột giật mình buông tay nàng ra ôm lấy mặt.

Trong phút chốc, tim nàng giật thót.

Hắn không phải lão già

Hắn cũng không phải là thái giám.

Hắn càng không rỗ

Ôi trời ! Hắn là một nam nhân với khuôn mặt cực kì tuấn tú là khác

12503079v5s7z7s0utpsss.jpg

- Đừng có nhìn ta !

- Sao ngươi lại phải đeo mặt nạ ...

- Không phải chuyện của cô !

Im lặng. Cả hai đang bộn bề nhiều suy nghĩ

- Ngươi tên là gì ?

- Hỏi làm gì ? – giọng hắn sắc lạnh như muốn dọa nàng

- Ít nhất ta cũng cần có một từ gì để gọi chứ ? Ngươi không phải lão già, cũng không phải thái giám ...

Sát thủ suy nghĩ một hồi lâu. Hắn nhìn vẻ mặt « đơ » cứng lại của nàng, ngập ngừng trả lời

- Ta ...

- Ngươi không muốn nói thì thôi ! – Mắt nàng hơi cụp xuống tỏ vẻ thất vọng...

- Gọi ta là THIÊN YẾT !
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom