- Tham gia
- 16/2/2013
- Bài viết
- 6.107
Chap 17: Thi thử!
Một tuần sau.
Mười hai bạn trẻ đầy “triển vọng” của chúng ta đã rời khỏi bệnh viện thân yêu. Phụ huynh tất nhiên không biết đến chuyện này, không phải vì ba vị “thánh” của chúng ta muốn giấu mà là bọn trẻ không muốn mang nhục nên đã năn nỉ, ăn vạ họ đừng báo cáo sự việc này đến phụ huynh.
Thiên Yết sau khi về nhà đã bị mẹ vĩ đại cho một dàn “cải lương” vì tội bẩn nhà. Mẹ vĩ đại cũng có hỏi những chất xanh xanh vàng vàng mà hôi hôi đó là gì nhưng Thiên Yết giữ miệng kín như bưng nhất quyết không khai.
Xử Nữ đã bớt tồi tệ nhưng vẫn còn dư âm của cú sốc. Song Tử rất biết điều mà tránh né Xử Nữ, vì mỗi lần đối mặt với Xử Nữ là dường như anh cảm thấy ánh mắt của cậu ấy như muốn hạ thủ.
Sau đó, bọn trẻ tiếp tục sự nghiệp tập huấn tại trường Horoscope. Họ được sắp chổ ngủ tại hai lớp học trống ở dãy đối diện lớp học. Nam một lớp và nữ một lớp, chăn mền, nệm gối đều có sẵn. Còn việc vệ sinh cá nhân thì may là WC nhà trường khá tân tiếng nên đầy đủ tiện nghi để tự phục vụ mình.
Sau tiết Anh Văn của thầy Thiên Ưng, bọn trẻ tụ tập lại với nhau vì tiết sắp tới chính là tiết của cô Thiên Cầm, người mà thầy Thiên Ưng sợ hãi.
“Thầy ơi, cô ấy đáng sợ lắm sao?” Nhân Mã hóng hớt hỏi Thiên Ưng.
“Rồi các em sẽ biết!” Nghe đến hai chữ Thiên Cầm, người Thiên Ưng run lên, cứng ngắt nói.
“Thì thầy nói tụi em cũng biết được mà” Song Ngư thở dài nói. Hỏi biết bao nhiêu lần câu trả lời của thầy Ưng vẫn như cũ.
“Điều đó không thể diễn tả bằng lời được đâu em” Thiên Ưng liên tục lắc đầu, ánh mắt trở nên kinh hãi.
“Chậc! Thầy làm quá, cô ấy đẹp như Thiên Thần sao mà đáng sợ như thầy nói được?” Song Tử lên tiếng bênh vực Thiên Cầm, tặc lưỡi không tin lời của Thiên Ưng.
“Rồi em sẽ biết thế nào là Ác Qủy đội lốt Thiên Thần” Thiên Ưng lập tức gân cổ lên nói.
“Anh đang nói tôi à?”
Thiên Ưng giật điếng người, quay phắt ra sau, anh xém ngất khi thấy Thiên Cầm đứng đằng sau anh như oan hồn đòi mạng tự khi nào. Ực! Bất giác anh nuốt nước bọt theo thói quen khi gặp cô.
“Không… không có… tôi nói Vũ Tiên!!!” Thiên Ưng xua xua tay một cách thô bạo, cười ha hả chối.
“Liên quan gì đến tôi?” Vũ Tiên cùng lúc đó bước vào, liền nghe Thiên Ưng nói tên mình.
“Tôi… tôi… đi vệ sinh…” Thiên Ưng lập tức bỏ của chạy lấy người. Nhưng hình như tác giả nhầm, vì Thiên Ưng chả có của gì để bỏ lại mà chạy chối chết như vậy cả.
“Thần kinh!” Vũ Tiên lắc đầu cảm thán.
Thiên Cầm mỉm cười nhìn theo bóng dáng sợ hãi của Thiên Ưng, không ngờ chỉ từ ngày ấy mà Thiên Ưng lại sợ hãi cô như thế. Liệu đây có phải là điều cô muốn không? Hình như… là không!
“Anh tới đây làm gì?” Thiên Cầm nhìn Vũ Tiên đứng dựa vào tường cố ra vẻ một người đàn ông thực thụ nhưng tiếc là nhìn ngang hay dọc trong anh cứ như con gái.
“Xem cô dạy thế nào thôi!” Vũ Tiên nhún vai trả lời.
Thiên Cầm nhếch mép không nói gì. Cô quay lên bàn giáo viên, nhìn xuống lớp học, bọn trẻ nhìn cô với ánh mắt tò mò.
“Hôm nay cô sẽ dạy em Lý trước, vì nó dễ” Thiên Cầm lên tiếng.
“Dễ á? Mấy cái công thức rối tinh rối mù làm đầu em muốn loạn luôn chứ dễ ở đâu ra vậy?” Bạch Dương thở dài oán than, không đồng tình với lời nói của Thiên Cầm.
Thiên Cầm im lặng, nhếch mép không nói gì.
“Cừu bông nói đúng, mấy cái công thức nó suy ra đủ thứ chiều chưa kể nói đến mấy cái định nghĩa, khái niệm khoa học làm em muốn điên luôn” Sư Tử gật đầu nói.
“Nói chung là ngán ngẩm” Ma Kết nhún vai trả lời, theo đó là những cái gật gù như lật đật đồng ý với lời nói của Ma Kết.
Thiên Cầm vẫn giữ im lặng, quay ra bảng đen, cô cầm phấn trắng và bắt đầu vẽ.
“Cô vẽ gì vậy?” Thiên Yết nhìn theo thắc mắc.
Cả lớp cũng thắc mắc.
Thiên Cầm cầm viên phấn tiếp tục vẽ, trên bảng đen dần hiện lên hình thù rõ ràng. Thiên Cầm vẽ một cây cổ thụ, là cây tức có nhiều cành, Thiên Cầm viết công thức của Vật Lý vào thân cây, cành.
“Đó là…” Song Ngư nghi ngờ, cô không chắc suy nghĩ mình có đúng hay không.
“Là sơ đồ tư duy” Bảo Bình lên tiếng tiếp lời Song Ngư.
“Chính xác!” Thiên Cầm quay lại nói.
“Ồ!” Cả lớp hưởng ứng.
“Sơ đồ tư duy rất dễ học, từ công thức gốc các em sẽ suy ra các công thức con dựa vào nó. Chỉ cần nhớ công thức thì khi gặp bất cứ bài toán nào, em chỉ cần viết tóm tắt ra. Tóm tắt rất quan trọng, dựa vào nó các em sẽ dễ dàng làm bài hơn.”
Thiên Cầm bắt đầu đi vào bài giảng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên dẫn lối cho bọn trẻ bước vào kiến thức một cách dễ dàng.
Tạm gác lại lớp 10Z. Vũ Tiên đã ra khỏi lớp từ khi nào, anh bỏ tay vào túi quần, lết thết trên hành lang. Nhìn qua cách giảng của Thiên Cầm anh chắc cô sẽ lấy lại kiến thức cho chúng được. Tuy hơi tò mò Thiên Cầm đáng sợ như thế nào nhưng tiếc là hôm nay anh bận. Để lần sau vậy.
“Anh đi đâu vậy?” Một giọng nói gọi giựt Vũ Tiên lại.
Vũ Tiên quay ra sau, vẫn là nét mặt lạnh tanh, không gợn rõ cảm xúc nào. Xà Phu đi tới gần anh với vẻ mặt nghênh nghênh đến phát ghét.
“Liên quan gì đến anh?” Vũ Tiên lạnh nhạt hỏi.
“Sao lúc nào anh cũng nóng vậy?” Xà Phu thật tâm hỏi.
Vũ Tiên trừng mắt nhìn Xà Phu không trả lời, quay lưng cất gót rời đi. Xà Phu cười nhạt theo sau Vũ Tiên, hai cái bóng trải dài trên nền đất. Vũ Tiên biết Xà Phu theo sau mình nhưng lờ đi không quan tâm. Anh tới bãi đậu xe, dắt chiếc Siurus ra khỏi bãi, nhưng sao lại… bánh xe bị xẹp lốp rồi?
“Cần tôi giúp gì không?!” Xà Phu nhìn xuống bánh xe sau, cười nhẹ rồi ẩn ý hỏi anh bạn.
“Kh… à, có” Vũ Tiên định từ chối nhưng suy nghĩ lại anh liền đổi ý. Dù gì anh cũng có việc gấp.
Xà Phu gật đầu, anh đi tới cuối bãi, có lẽ là dắt xe. Vũ Tiên dẫn xe về chỗ cũ, đứng chờ Xà Phu. Mắt liếc nhìn đồng hồ, lòng anh nôn nao hẳn lên.
“Brừm”
Tiếng gồ ra vang giòn vang lên, tác động đến màng nhĩ nghe thật sảng khoái. Vũ Tiên há hốc mồm nhìn chiếc Hayabusa trước mắt, nếu ai rành về xe đua hoặc tốc độ chắc chắn sẽ biết đến chiếc xe này. Giá tiền trên trời, nhưng đồng thời chiếc xe này thật sự rất đẹp và cấu trúc của nó rất ư là tuyệt vời.
“Lên đi!” Xà Phu thảy cho anh mũ bảo hiểm, còn cười nhạt châm chọc với vẻ mặt ngố đần của anh.
Vũ Tiên bĩu môi, lật đật leo lên xe. Chiếc Hayabusa huyền thoại lướt như gió ra khỏi trường nhẹ nhàng lách qua từng con xe trên đường. Vũ Tiên không hề hay biết hay nghi ngờ tại sao Xà Phu lại biết mình cần đến đâu, hoặc chiếc mũ bảo hiểm đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
“Này sao anh lại đi theo tôi vậy?” Vũ Tiên gắt lên nhìn người đằng sau cứ lẽo đẽo theo mình từ khi tới bệnh viện tới giờ.
“Có đâu? Tôi đang đi theo đường tôi mà” Xà Phu nhún vai nói.
Vũ Tiên lầm bầm rủa xả. Anh vào thang máy để lên tầng trên, Xà Phu cũng bước vào theo. Xà Phu cười nhạt nhìn anh bạn còn đang nóng máu.
Nhớ lại mấy tiếng trước. Ba đột nhiên gọi cho anh. Bảo hôm nay là ngày thường lệ Vũ Tiên đến bệnh viện thăm Vũ Đan nên hãy tận dụng cơ hội này, không ngờ có ngày anh phải lủi thủi cầm dao rọc giấy đâm thủng lớp xe người ta, còn ra vẻ người tốt giúp đỡ.
Nhưng… anh lại có cảm gì đó… khá kì lạ xuất hiện…
“Vũ Tiên! Anh dạy Văn rất giỏi, tại sao không dạy cho bọn nó đi?” Xà Phu lắc đầu, đẩy suy nghĩ vẩn vơ đó ra xa, anh lên tiếng.
“Có sao không!” Vũ Tiên trả lời một cách bực dọc.
“Chỉ là cái tật của anh khoái bắt lỗi hễ bắt được lỗi là dành tiết đó để ngồi giảng đạo”
“Này!”
Vũ Tiên giật người, gắt lên. Đúng lúc thang máy mở, Vũ Tiên không nói không rằng rời khỏi thang máy. Xà Phu vẫn theo sau Vũ Tiên.
“Lần đầu gặp chúng, tôi có cho “món quà” đầu năm là một bài văn. Đề là hãy phát biểu về suy nghĩ của em với hai chữ Can Đảm. Anh biết tụi nó làm thế nào không?” Vũ Tiên bỗng dưng lên tiếng, trong giọng nói vang dội lên những bức xúc chưa kịp bức nút.
Xà Phu im lặng chờ Vũ Tiên nói tiếp.
Sau đây tác giả xin liệt kê bài làm của mười hai bọn trẩu tre.
“Ý thầy sao ý em vậy!” Bạch Dương.
“ (Giấy trắng) “ Kim Ngưu.
“Em yêu thầy nhất!!!” Song Tử.
“Cho em xin nghỉ phép ngày mai. Cám ơn thầy!” Cự Giải.
“Can đảm là Cam Đản” Sư Tử.
“ (Giấy trắng) “ Xử Nữ.
“Thầy trả lại em bộ dụng cụ make up được không ạ?” Thiên Bình.
“Thầy có biết định luật bảo toàn mạng sống không? Nếu biết thì cho em một trăm điểm nha, yêu thầy nhiều!” Thiên Yết
“Hổ báo trường mẫu giáo, thưa thầy hai từ Can Đảm có nghĩa là Gan To Bằng Trời” Nhân Mã
“ĐÂY CHÍNH LÀ CAN ĐẢM” Ma Kết.
“Chừng nào thầy chết đi hay có ý định tự tử, xin thầy để lại di chúc hiến xác cho em. Cám ơn!” Bảo Bình.
“Cho em một ngàn điểm, nếu thầy có can đảm” Song Ngư.
Xà Phu: " ... "
Không hổ danh lớp 10Z. Thật sự qua lời nói của Vũ Tiên, nếu là anh chắc cũng muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.
"Còn anh? Chừng nào dạy toán cho chúng? Sắp tới có kì thi thử rồi đấy" Vũ Tiên chuyển đề tài nhưng đề tài anh chuyển thế nào mà lại liên quan tới 10Z nữa.
"Ờ, ngày mai" Xà Phu thờ ơ nói.
"Anh dạy bằng cách gì?" Vũ Tiên hỏi. Biến thái như Thiên Ưng hay khéo léo như Thiên Cầm?!
"Thì bình thường thôi, yên tâm không giống Thiên Cầm hay Thiên Ưng đâu" Xà Phu biết Vũ Tiên nghĩ gì, nhếch mép trả lời.
Vũ Tiên bĩu môi, đột nhiên anh khựng lại, Xà Phu cũng dừng chân, nhìn bảng số phòng treo trên tường trước cửa phòng bệnh. Người anh như bất động.
Vũ Tiên không quan tâm đến thái độ của Xà Phu, anh mở cửa bước vào phòng. Căn phòng trang nhã màu trắng tinh khôi, chiếc giờn đơn rộng rãi, một người đàn ông cao tuổi yên vị nằm trên ấy. Mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ. Đôi khi, ánh nắng vàng kim nhẹ nhàng đùa nghịch cùng với gió lách qua cửa sổ làm tung bay rèm cửa, mái tóc bạc cũng lất phất theo nhịp.
Xà Phu chăm chú nhìn Vũ Đan. Không ngờ, có một ngày... ông ta thành ra như thế này!
"Ba ơi, con đến rồi!" Vũ Tiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Xà Phu khá bất ngờ, vì hiếm khi nào mà Vũ Tiên nói một cách ôn nhu như thế này, khác với vẻ gắt gỏng, khó chịu thường ngày của anh chàng.
===-===-===-===-===
"Ê! Mày vẽ cái gì thế?" Sư Tử ngó qua thằng cạ cứng cùng bàn, cố nhìn cho được cái sơ đồ tư duy.
Bạch Dương vội che nhưng không kịp, Sư Tử đã giựt lấy tờ A4 của anh. Nhìn Sư Tử ngắm nghía anh vội với đòi lại.
"Trả tao!" Bạch Dương hét.
"Hahahaha, mày vẽ cái gì thế?"
Sư Tử lỏng tay, Bạch Dương giựt lại tờ A4. Sư Tử vẫn ôm bụng cười. Nhớ tới hình vẽ vừa rồi, ôi trời! Nó đâu phải bản đồ tư duy? Bạch Dương chỉ vẽ một cây súng aka trong đột kích nhưng khỗ nổi anh vẽ nhìn như cây gậy dẫn đường cho người già.
"Có vụ gì hot?" Song Tử đang ngán ngẩm vì chả biết vẽ sơ đồ tư duy như thế nào liền thấy Sư Tử với Bạch DƯơng đang tranh giành tờ A4. Anh liền chạy qua hóng hớt.
Song Tử giựt lấy cái tờ A4, mấy đứa nhiều chuyện khác cũng bon chen xem hình vẽ.
1 . 2 . 3
"Hahahahaha, đây là cái gì thế" Thiên Yết chỉ vào tờ giấy hỏi.
"Nhìn giống cây súng" Xử Nữ xoa cằm nói.
"Cây củi?" Kim Ngưu nhíu mày đoán hình thù trước mắt. Vẽ xấu còn hơn Ma Kết nữa chứ.
"Cây con khỉ chứ cây, trả đây" Bạch Dương hằn học giựt lại tờ giấy.
"Các em quay lại bàn học nào" Thiên Cầm nhìn bọn trẻ hỗn loạn phía dưới bục giảng, gõ thước xuống bàn, nhẹ nhàng nói.
"Nói chung là xấu" Bảo Bình nói.
"Rất xấu" Song Ngư gật gù.
"Tao đập tụi bây hết giờ" Bạch Dương nổi cáu.
Thiên Cầm tối sầm mặt mũi khi lời nói của mình bị nguyên một đám quăng cho cụ lơ đẹp. Thật sự không không muốn dùng cách này chút nào nhưng...
"Kít... kít... kít..."
Các bạn đã từng nghe tiếng móng tay cào vào bảng chưa? Nếu chưa thì hãy nghe thử đi, nó khiến chúng ta sởn hết gai ốc, da gà đua nhau mà nổi lên, người run bần bật, màng nhĩ muốn rách toan. Tiếng móng tay cào vào bảng ấy à? Chỉ có người nào đã từng nghe mới biết được cảm giác đó. Tạp âm của nhân thế!
"A a a a! Cô... ơi... dừng..." Nhân Mã hét lên, lấy tay bịt hai tai mình lại.
Thiên Cầm dùng móng tay mình cào mạnh vào bảng tạo ra những âm thanh rợn người. Cả lớp ai nấy kẻ cả Kim Ngưu và Bảo Bình không để ý đến hình tượng mà ngã lăn ra bịt tai lại để thứ âm thanh ấy không lọt vào màng nhĩ nhưng vô ích.
"Kít... Kít..."
Thiên Cầm nhếch mép nhìn đám học trò "thân thương" la liệt. Cô nương tình mà dừng lại, thổi vào móng tay mình một ngọn gió nhỏ. Bao lâu rồi không xài đến thứ "vũ khí" này, công nhận hiệu quả của nó vẫn rất tốt.
"Ôi mẹ ơi! Qủy thần thiên địa ơi!" Ma Kết bủn rủn hết tay chân, miệng lầm bầm than trời đất thánh thần. Cái âm thanh đó... thật sự nghe xong muốn mình bị điếc luôn cho rồi.
Không những Ma Kết mà mấy đám khác cũng thế, họ khó khăn ngồi vào ghế, mặt mày xám ngoét nhớ tới âm thanh vừa nãy.
Một lần nữa.... da gà lại nổi!!!
"Cô cần các em yên lặng và nghiêm túc học bài, được chứ?" Thiên Cầm cười tít, đôi mắt hí híp lại một đường.
Cả lớp không hẹn cùng gật đầu như lật đật, sau đó tranh nhau mà vẽ cái bản đồ tư duy. Dường như họ vừa thấy cái đuôi ác quỷ đang vẫy sau gương mặt thiên thần kia? Thầy Thiên Ưng, nói không sai nha!!!
Lớp rơi vào im lặng, Thiên Cầm hài lòng ngồi xuống dựa vào lưng ghế nhẹ nhàng nhắm mắt và... ngủ!
Hôm đó là ngày mà lớp 10Z kinh hãi nhất từ trước tới giờ. Ai chưa nghe tiếng cào móng tay vào bảng thì nghe thứ đi, ớn tới già!
===-===-===-===-===
Sau đó, Thiên Ưng, Thiên Cầm, Xà Phu và Vũ Tiên cùng nhau hợp tác kèm cập lớp 10Z. Trong nửa tháng ấy, lớp 10Z tiến bộ hơn rất nhiều, không những thế bọn chúng đã "ngoan" hơn trước rất nhiều và còn rất sợ Thiên Cầm.
(-__-)
Kì thi thử cũng đến, đáng lẽ ra không có kì thi thử này, chỉ là đây là lớp đặc biệt nên bộ giáo viên đã đưa ra yêu cầu thử nghiệm này để kiểm tra độ uốn nắn của bốn vị "thánh" này.
Bọn trẻ ngồi trong lớp học, sáng sớm muốn nướng khét gi.ường nhưng không ngờ kì thi thử này lại ngay ngày Chủ Nhật.
"Trời ơi, có trường nào cho thi vào cuối tuần không chứ?" Thiên Yết ngửa cổ lên trần than trách, Ôi giấc mơ đẹp đẽ của cô đã biến mất kể từ khi cô rời gi.ường.
"Ôn gì chưa?" Cự Giải hỏi Thiên Bình ngồi kế mình đang chăm chút lại nhan sắc.
"Ôn gì? Thi thử thôi mà" Thiên Bình nhún vai nói.
Cự Giải: " ... "
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình"
Cự Giải thầm nghĩ.
Nhân Mã ngồi quay bút, cô ngán ngẩm nhìn trời xanh phía ngoài cửa số. Cây bút bi quay theo ngón tay điệu nghệ uyển chuyển của cô đột nhiên lỡ tay trễ nhịp, bút rơi xuống đất, văng ngay chỗ Cự Giải.
"Giải, lụm cho tôi cây bút" Nhân Mã kêu.
Cự Giải thở dài, cúi người xuống lụm bút, đứng dậy để bút cô yên vị trên bàn rồi quay lại chỗ mình. Trong nửa tháng qua đúng là cực hình đối với anh. Không bị sai mua nước cũng phải lết xác đi mua thức ăn, có khi Nhân Mã còn bắt anh làm bài tập giùm.
"Này, sao dạo này chị thấy thằng cua cứ như ô-sin của con Mã" Ma Kết khều khều Kim Ngưu hỏi nhỏ.
Kim lắc đầu nhún vai, nói chung là bó tay.
"Hai người có chuyện gì sao?" Song Ngư cũng thấy là lạ, xích lại gần Nhân Mã hỏi.
"Chuyện gì là chuyện gì?" Nhân Mã ngây ngô hỏi ngược lại Song Ngư.
"Sao mà..." Song Ngư định nói nốt thì đoàn ngũ giáo viên bước vào, cô đanh để thi xong rồi hỏi luôn.
Khoảng tầm ba giáo viên trừ bốn vị "thánh" ra. Họ bước vào cầm trên tay là một xấp giấy thi. Nói một xấp cho oai chứ nó cũng chả thấm vào đâu khi một lớp chỉ có vỏn vẹn mười hai đứa.
"Hôm nay chúng ta sẽ thi môn Lý trước, sau đó nghỉ giải lao và tiếp tục thi Văn và cứ tiếp tục như thế" Cô Lan dạy Sử lên tiếng, giọng nghiêm khắt nói. Đôi khi còn lấy tay đẩy đẩy gọng kính làm ra bộ mặt sắc bén.
"Trời, một ngày thi hết năm môn hả cô?" Thiên Yết nghệch mặt ra, hoảng hốt.
"Thầy Xà Phu nói các em có thể làm được" Ông thầy bụng phệ Trọng Kiên gật đầu, giọng ồn ồn.
"Vậy để thầy ấy thi luôn đi" Bảo Bình lầm bầm.
Song Tử ngồi kế gật đầu phụ họa.
"Được rồi, các em để tài liệu lên bàn giáo viên hết cho tôi và tôi mong sẽ không có gian lận" Bà cô già tên là Nương, nhẹ nhàng nói và nhắc nhở.
Bọn trẻ lần lượt để tài liệu ôn lên bàn giáo viên. Sau đó trở về chỗ và thi cử. Thi đến bốn giờ chiều mới xong. Cả đám nằm liệt ra bàn, miệng lầm bầm rủa Xà Phu, lôi hết tám đời tổ tông của anh ra mà xả.
"Thầy biết các em rất giận nên giờ thầy muốn chuộc lỗi đây" Xà Phu khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn mười hai cái xác không hồn.
"Chuộc thế nào?" Thiên Bình nghiến răng ken két hỏi.
"Các em không chê thì thầy dẫn các em đi chơi, tiền bạc thầy lo, địa điểm tùy các em"
"Phương tiện thì thế nào?" Xử Nữ thâm thúy hỏi.
"Thiên Ưng đã chuẩn bị hai chiếc BMW ở dưới sân rồi" Xà Phu không nôn nao, vẫn bình thản trả lời.
Mười hai đứa nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.
"Đi chơi thôi!!!!"

Một tuần sau.
Mười hai bạn trẻ đầy “triển vọng” của chúng ta đã rời khỏi bệnh viện thân yêu. Phụ huynh tất nhiên không biết đến chuyện này, không phải vì ba vị “thánh” của chúng ta muốn giấu mà là bọn trẻ không muốn mang nhục nên đã năn nỉ, ăn vạ họ đừng báo cáo sự việc này đến phụ huynh.
Thiên Yết sau khi về nhà đã bị mẹ vĩ đại cho một dàn “cải lương” vì tội bẩn nhà. Mẹ vĩ đại cũng có hỏi những chất xanh xanh vàng vàng mà hôi hôi đó là gì nhưng Thiên Yết giữ miệng kín như bưng nhất quyết không khai.
Xử Nữ đã bớt tồi tệ nhưng vẫn còn dư âm của cú sốc. Song Tử rất biết điều mà tránh né Xử Nữ, vì mỗi lần đối mặt với Xử Nữ là dường như anh cảm thấy ánh mắt của cậu ấy như muốn hạ thủ.
Sau đó, bọn trẻ tiếp tục sự nghiệp tập huấn tại trường Horoscope. Họ được sắp chổ ngủ tại hai lớp học trống ở dãy đối diện lớp học. Nam một lớp và nữ một lớp, chăn mền, nệm gối đều có sẵn. Còn việc vệ sinh cá nhân thì may là WC nhà trường khá tân tiếng nên đầy đủ tiện nghi để tự phục vụ mình.
Sau tiết Anh Văn của thầy Thiên Ưng, bọn trẻ tụ tập lại với nhau vì tiết sắp tới chính là tiết của cô Thiên Cầm, người mà thầy Thiên Ưng sợ hãi.
“Thầy ơi, cô ấy đáng sợ lắm sao?” Nhân Mã hóng hớt hỏi Thiên Ưng.
“Rồi các em sẽ biết!” Nghe đến hai chữ Thiên Cầm, người Thiên Ưng run lên, cứng ngắt nói.
“Thì thầy nói tụi em cũng biết được mà” Song Ngư thở dài nói. Hỏi biết bao nhiêu lần câu trả lời của thầy Ưng vẫn như cũ.
“Điều đó không thể diễn tả bằng lời được đâu em” Thiên Ưng liên tục lắc đầu, ánh mắt trở nên kinh hãi.
“Chậc! Thầy làm quá, cô ấy đẹp như Thiên Thần sao mà đáng sợ như thầy nói được?” Song Tử lên tiếng bênh vực Thiên Cầm, tặc lưỡi không tin lời của Thiên Ưng.
“Rồi em sẽ biết thế nào là Ác Qủy đội lốt Thiên Thần” Thiên Ưng lập tức gân cổ lên nói.
“Anh đang nói tôi à?”
Thiên Ưng giật điếng người, quay phắt ra sau, anh xém ngất khi thấy Thiên Cầm đứng đằng sau anh như oan hồn đòi mạng tự khi nào. Ực! Bất giác anh nuốt nước bọt theo thói quen khi gặp cô.
“Không… không có… tôi nói Vũ Tiên!!!” Thiên Ưng xua xua tay một cách thô bạo, cười ha hả chối.
“Liên quan gì đến tôi?” Vũ Tiên cùng lúc đó bước vào, liền nghe Thiên Ưng nói tên mình.
“Tôi… tôi… đi vệ sinh…” Thiên Ưng lập tức bỏ của chạy lấy người. Nhưng hình như tác giả nhầm, vì Thiên Ưng chả có của gì để bỏ lại mà chạy chối chết như vậy cả.
“Thần kinh!” Vũ Tiên lắc đầu cảm thán.
Thiên Cầm mỉm cười nhìn theo bóng dáng sợ hãi của Thiên Ưng, không ngờ chỉ từ ngày ấy mà Thiên Ưng lại sợ hãi cô như thế. Liệu đây có phải là điều cô muốn không? Hình như… là không!
“Anh tới đây làm gì?” Thiên Cầm nhìn Vũ Tiên đứng dựa vào tường cố ra vẻ một người đàn ông thực thụ nhưng tiếc là nhìn ngang hay dọc trong anh cứ như con gái.
“Xem cô dạy thế nào thôi!” Vũ Tiên nhún vai trả lời.
Thiên Cầm nhếch mép không nói gì. Cô quay lên bàn giáo viên, nhìn xuống lớp học, bọn trẻ nhìn cô với ánh mắt tò mò.
“Hôm nay cô sẽ dạy em Lý trước, vì nó dễ” Thiên Cầm lên tiếng.
“Dễ á? Mấy cái công thức rối tinh rối mù làm đầu em muốn loạn luôn chứ dễ ở đâu ra vậy?” Bạch Dương thở dài oán than, không đồng tình với lời nói của Thiên Cầm.
Thiên Cầm im lặng, nhếch mép không nói gì.
“Cừu bông nói đúng, mấy cái công thức nó suy ra đủ thứ chiều chưa kể nói đến mấy cái định nghĩa, khái niệm khoa học làm em muốn điên luôn” Sư Tử gật đầu nói.
“Nói chung là ngán ngẩm” Ma Kết nhún vai trả lời, theo đó là những cái gật gù như lật đật đồng ý với lời nói của Ma Kết.
Thiên Cầm vẫn giữ im lặng, quay ra bảng đen, cô cầm phấn trắng và bắt đầu vẽ.
“Cô vẽ gì vậy?” Thiên Yết nhìn theo thắc mắc.
Cả lớp cũng thắc mắc.
Thiên Cầm cầm viên phấn tiếp tục vẽ, trên bảng đen dần hiện lên hình thù rõ ràng. Thiên Cầm vẽ một cây cổ thụ, là cây tức có nhiều cành, Thiên Cầm viết công thức của Vật Lý vào thân cây, cành.
“Đó là…” Song Ngư nghi ngờ, cô không chắc suy nghĩ mình có đúng hay không.
“Là sơ đồ tư duy” Bảo Bình lên tiếng tiếp lời Song Ngư.
“Chính xác!” Thiên Cầm quay lại nói.
“Ồ!” Cả lớp hưởng ứng.
“Sơ đồ tư duy rất dễ học, từ công thức gốc các em sẽ suy ra các công thức con dựa vào nó. Chỉ cần nhớ công thức thì khi gặp bất cứ bài toán nào, em chỉ cần viết tóm tắt ra. Tóm tắt rất quan trọng, dựa vào nó các em sẽ dễ dàng làm bài hơn.”
Thiên Cầm bắt đầu đi vào bài giảng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên dẫn lối cho bọn trẻ bước vào kiến thức một cách dễ dàng.
Tạm gác lại lớp 10Z. Vũ Tiên đã ra khỏi lớp từ khi nào, anh bỏ tay vào túi quần, lết thết trên hành lang. Nhìn qua cách giảng của Thiên Cầm anh chắc cô sẽ lấy lại kiến thức cho chúng được. Tuy hơi tò mò Thiên Cầm đáng sợ như thế nào nhưng tiếc là hôm nay anh bận. Để lần sau vậy.
“Anh đi đâu vậy?” Một giọng nói gọi giựt Vũ Tiên lại.
Vũ Tiên quay ra sau, vẫn là nét mặt lạnh tanh, không gợn rõ cảm xúc nào. Xà Phu đi tới gần anh với vẻ mặt nghênh nghênh đến phát ghét.
“Liên quan gì đến anh?” Vũ Tiên lạnh nhạt hỏi.
“Sao lúc nào anh cũng nóng vậy?” Xà Phu thật tâm hỏi.
Vũ Tiên trừng mắt nhìn Xà Phu không trả lời, quay lưng cất gót rời đi. Xà Phu cười nhạt theo sau Vũ Tiên, hai cái bóng trải dài trên nền đất. Vũ Tiên biết Xà Phu theo sau mình nhưng lờ đi không quan tâm. Anh tới bãi đậu xe, dắt chiếc Siurus ra khỏi bãi, nhưng sao lại… bánh xe bị xẹp lốp rồi?
“Cần tôi giúp gì không?!” Xà Phu nhìn xuống bánh xe sau, cười nhẹ rồi ẩn ý hỏi anh bạn.
“Kh… à, có” Vũ Tiên định từ chối nhưng suy nghĩ lại anh liền đổi ý. Dù gì anh cũng có việc gấp.
Xà Phu gật đầu, anh đi tới cuối bãi, có lẽ là dắt xe. Vũ Tiên dẫn xe về chỗ cũ, đứng chờ Xà Phu. Mắt liếc nhìn đồng hồ, lòng anh nôn nao hẳn lên.
“Brừm”
Tiếng gồ ra vang giòn vang lên, tác động đến màng nhĩ nghe thật sảng khoái. Vũ Tiên há hốc mồm nhìn chiếc Hayabusa trước mắt, nếu ai rành về xe đua hoặc tốc độ chắc chắn sẽ biết đến chiếc xe này. Giá tiền trên trời, nhưng đồng thời chiếc xe này thật sự rất đẹp và cấu trúc của nó rất ư là tuyệt vời.
“Lên đi!” Xà Phu thảy cho anh mũ bảo hiểm, còn cười nhạt châm chọc với vẻ mặt ngố đần của anh.
Vũ Tiên bĩu môi, lật đật leo lên xe. Chiếc Hayabusa huyền thoại lướt như gió ra khỏi trường nhẹ nhàng lách qua từng con xe trên đường. Vũ Tiên không hề hay biết hay nghi ngờ tại sao Xà Phu lại biết mình cần đến đâu, hoặc chiếc mũ bảo hiểm đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
“Này sao anh lại đi theo tôi vậy?” Vũ Tiên gắt lên nhìn người đằng sau cứ lẽo đẽo theo mình từ khi tới bệnh viện tới giờ.
“Có đâu? Tôi đang đi theo đường tôi mà” Xà Phu nhún vai nói.
Vũ Tiên lầm bầm rủa xả. Anh vào thang máy để lên tầng trên, Xà Phu cũng bước vào theo. Xà Phu cười nhạt nhìn anh bạn còn đang nóng máu.
Nhớ lại mấy tiếng trước. Ba đột nhiên gọi cho anh. Bảo hôm nay là ngày thường lệ Vũ Tiên đến bệnh viện thăm Vũ Đan nên hãy tận dụng cơ hội này, không ngờ có ngày anh phải lủi thủi cầm dao rọc giấy đâm thủng lớp xe người ta, còn ra vẻ người tốt giúp đỡ.
Nhưng… anh lại có cảm gì đó… khá kì lạ xuất hiện…
“Vũ Tiên! Anh dạy Văn rất giỏi, tại sao không dạy cho bọn nó đi?” Xà Phu lắc đầu, đẩy suy nghĩ vẩn vơ đó ra xa, anh lên tiếng.
“Có sao không!” Vũ Tiên trả lời một cách bực dọc.
“Chỉ là cái tật của anh khoái bắt lỗi hễ bắt được lỗi là dành tiết đó để ngồi giảng đạo”
“Này!”
Vũ Tiên giật người, gắt lên. Đúng lúc thang máy mở, Vũ Tiên không nói không rằng rời khỏi thang máy. Xà Phu vẫn theo sau Vũ Tiên.
“Lần đầu gặp chúng, tôi có cho “món quà” đầu năm là một bài văn. Đề là hãy phát biểu về suy nghĩ của em với hai chữ Can Đảm. Anh biết tụi nó làm thế nào không?” Vũ Tiên bỗng dưng lên tiếng, trong giọng nói vang dội lên những bức xúc chưa kịp bức nút.
Xà Phu im lặng chờ Vũ Tiên nói tiếp.
Sau đây tác giả xin liệt kê bài làm của mười hai bọn trẩu tre.
“Ý thầy sao ý em vậy!” Bạch Dương.
“ (Giấy trắng) “ Kim Ngưu.
“Em yêu thầy nhất!!!” Song Tử.
“Cho em xin nghỉ phép ngày mai. Cám ơn thầy!” Cự Giải.
“Can đảm là Cam Đản” Sư Tử.
“ (Giấy trắng) “ Xử Nữ.
“Thầy trả lại em bộ dụng cụ make up được không ạ?” Thiên Bình.
“Thầy có biết định luật bảo toàn mạng sống không? Nếu biết thì cho em một trăm điểm nha, yêu thầy nhiều!” Thiên Yết
“Hổ báo trường mẫu giáo, thưa thầy hai từ Can Đảm có nghĩa là Gan To Bằng Trời” Nhân Mã
“ĐÂY CHÍNH LÀ CAN ĐẢM” Ma Kết.
“Chừng nào thầy chết đi hay có ý định tự tử, xin thầy để lại di chúc hiến xác cho em. Cám ơn!” Bảo Bình.
“Cho em một ngàn điểm, nếu thầy có can đảm” Song Ngư.
Xà Phu: " ... "
Không hổ danh lớp 10Z. Thật sự qua lời nói của Vũ Tiên, nếu là anh chắc cũng muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.
"Còn anh? Chừng nào dạy toán cho chúng? Sắp tới có kì thi thử rồi đấy" Vũ Tiên chuyển đề tài nhưng đề tài anh chuyển thế nào mà lại liên quan tới 10Z nữa.
"Ờ, ngày mai" Xà Phu thờ ơ nói.
"Anh dạy bằng cách gì?" Vũ Tiên hỏi. Biến thái như Thiên Ưng hay khéo léo như Thiên Cầm?!
"Thì bình thường thôi, yên tâm không giống Thiên Cầm hay Thiên Ưng đâu" Xà Phu biết Vũ Tiên nghĩ gì, nhếch mép trả lời.
Vũ Tiên bĩu môi, đột nhiên anh khựng lại, Xà Phu cũng dừng chân, nhìn bảng số phòng treo trên tường trước cửa phòng bệnh. Người anh như bất động.
Vũ Tiên không quan tâm đến thái độ của Xà Phu, anh mở cửa bước vào phòng. Căn phòng trang nhã màu trắng tinh khôi, chiếc giờn đơn rộng rãi, một người đàn ông cao tuổi yên vị nằm trên ấy. Mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ. Đôi khi, ánh nắng vàng kim nhẹ nhàng đùa nghịch cùng với gió lách qua cửa sổ làm tung bay rèm cửa, mái tóc bạc cũng lất phất theo nhịp.
Xà Phu chăm chú nhìn Vũ Đan. Không ngờ, có một ngày... ông ta thành ra như thế này!
"Ba ơi, con đến rồi!" Vũ Tiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Xà Phu khá bất ngờ, vì hiếm khi nào mà Vũ Tiên nói một cách ôn nhu như thế này, khác với vẻ gắt gỏng, khó chịu thường ngày của anh chàng.
===-===-===-===-===
"Ê! Mày vẽ cái gì thế?" Sư Tử ngó qua thằng cạ cứng cùng bàn, cố nhìn cho được cái sơ đồ tư duy.
Bạch Dương vội che nhưng không kịp, Sư Tử đã giựt lấy tờ A4 của anh. Nhìn Sư Tử ngắm nghía anh vội với đòi lại.
"Trả tao!" Bạch Dương hét.
"Hahahaha, mày vẽ cái gì thế?"
Sư Tử lỏng tay, Bạch Dương giựt lại tờ A4. Sư Tử vẫn ôm bụng cười. Nhớ tới hình vẽ vừa rồi, ôi trời! Nó đâu phải bản đồ tư duy? Bạch Dương chỉ vẽ một cây súng aka trong đột kích nhưng khỗ nổi anh vẽ nhìn như cây gậy dẫn đường cho người già.
"Có vụ gì hot?" Song Tử đang ngán ngẩm vì chả biết vẽ sơ đồ tư duy như thế nào liền thấy Sư Tử với Bạch DƯơng đang tranh giành tờ A4. Anh liền chạy qua hóng hớt.
Song Tử giựt lấy cái tờ A4, mấy đứa nhiều chuyện khác cũng bon chen xem hình vẽ.
1 . 2 . 3
"Hahahahaha, đây là cái gì thế" Thiên Yết chỉ vào tờ giấy hỏi.
"Nhìn giống cây súng" Xử Nữ xoa cằm nói.
"Cây củi?" Kim Ngưu nhíu mày đoán hình thù trước mắt. Vẽ xấu còn hơn Ma Kết nữa chứ.
"Cây con khỉ chứ cây, trả đây" Bạch Dương hằn học giựt lại tờ giấy.
"Các em quay lại bàn học nào" Thiên Cầm nhìn bọn trẻ hỗn loạn phía dưới bục giảng, gõ thước xuống bàn, nhẹ nhàng nói.
"Nói chung là xấu" Bảo Bình nói.
"Rất xấu" Song Ngư gật gù.
"Tao đập tụi bây hết giờ" Bạch Dương nổi cáu.
Thiên Cầm tối sầm mặt mũi khi lời nói của mình bị nguyên một đám quăng cho cụ lơ đẹp. Thật sự không không muốn dùng cách này chút nào nhưng...
"Kít... kít... kít..."
Các bạn đã từng nghe tiếng móng tay cào vào bảng chưa? Nếu chưa thì hãy nghe thử đi, nó khiến chúng ta sởn hết gai ốc, da gà đua nhau mà nổi lên, người run bần bật, màng nhĩ muốn rách toan. Tiếng móng tay cào vào bảng ấy à? Chỉ có người nào đã từng nghe mới biết được cảm giác đó. Tạp âm của nhân thế!
"A a a a! Cô... ơi... dừng..." Nhân Mã hét lên, lấy tay bịt hai tai mình lại.
Thiên Cầm dùng móng tay mình cào mạnh vào bảng tạo ra những âm thanh rợn người. Cả lớp ai nấy kẻ cả Kim Ngưu và Bảo Bình không để ý đến hình tượng mà ngã lăn ra bịt tai lại để thứ âm thanh ấy không lọt vào màng nhĩ nhưng vô ích.
"Kít... Kít..."
Thiên Cầm nhếch mép nhìn đám học trò "thân thương" la liệt. Cô nương tình mà dừng lại, thổi vào móng tay mình một ngọn gió nhỏ. Bao lâu rồi không xài đến thứ "vũ khí" này, công nhận hiệu quả của nó vẫn rất tốt.
"Ôi mẹ ơi! Qủy thần thiên địa ơi!" Ma Kết bủn rủn hết tay chân, miệng lầm bầm than trời đất thánh thần. Cái âm thanh đó... thật sự nghe xong muốn mình bị điếc luôn cho rồi.
Không những Ma Kết mà mấy đám khác cũng thế, họ khó khăn ngồi vào ghế, mặt mày xám ngoét nhớ tới âm thanh vừa nãy.
Một lần nữa.... da gà lại nổi!!!
"Cô cần các em yên lặng và nghiêm túc học bài, được chứ?" Thiên Cầm cười tít, đôi mắt hí híp lại một đường.
Cả lớp không hẹn cùng gật đầu như lật đật, sau đó tranh nhau mà vẽ cái bản đồ tư duy. Dường như họ vừa thấy cái đuôi ác quỷ đang vẫy sau gương mặt thiên thần kia? Thầy Thiên Ưng, nói không sai nha!!!
Lớp rơi vào im lặng, Thiên Cầm hài lòng ngồi xuống dựa vào lưng ghế nhẹ nhàng nhắm mắt và... ngủ!
Hôm đó là ngày mà lớp 10Z kinh hãi nhất từ trước tới giờ. Ai chưa nghe tiếng cào móng tay vào bảng thì nghe thứ đi, ớn tới già!
===-===-===-===-===
Sau đó, Thiên Ưng, Thiên Cầm, Xà Phu và Vũ Tiên cùng nhau hợp tác kèm cập lớp 10Z. Trong nửa tháng ấy, lớp 10Z tiến bộ hơn rất nhiều, không những thế bọn chúng đã "ngoan" hơn trước rất nhiều và còn rất sợ Thiên Cầm.
(-__-)
Kì thi thử cũng đến, đáng lẽ ra không có kì thi thử này, chỉ là đây là lớp đặc biệt nên bộ giáo viên đã đưa ra yêu cầu thử nghiệm này để kiểm tra độ uốn nắn của bốn vị "thánh" này.
Bọn trẻ ngồi trong lớp học, sáng sớm muốn nướng khét gi.ường nhưng không ngờ kì thi thử này lại ngay ngày Chủ Nhật.
"Trời ơi, có trường nào cho thi vào cuối tuần không chứ?" Thiên Yết ngửa cổ lên trần than trách, Ôi giấc mơ đẹp đẽ của cô đã biến mất kể từ khi cô rời gi.ường.
"Ôn gì chưa?" Cự Giải hỏi Thiên Bình ngồi kế mình đang chăm chút lại nhan sắc.
"Ôn gì? Thi thử thôi mà" Thiên Bình nhún vai nói.
Cự Giải: " ... "
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình"
Cự Giải thầm nghĩ.
Nhân Mã ngồi quay bút, cô ngán ngẩm nhìn trời xanh phía ngoài cửa số. Cây bút bi quay theo ngón tay điệu nghệ uyển chuyển của cô đột nhiên lỡ tay trễ nhịp, bút rơi xuống đất, văng ngay chỗ Cự Giải.
"Giải, lụm cho tôi cây bút" Nhân Mã kêu.
Cự Giải thở dài, cúi người xuống lụm bút, đứng dậy để bút cô yên vị trên bàn rồi quay lại chỗ mình. Trong nửa tháng qua đúng là cực hình đối với anh. Không bị sai mua nước cũng phải lết xác đi mua thức ăn, có khi Nhân Mã còn bắt anh làm bài tập giùm.
"Này, sao dạo này chị thấy thằng cua cứ như ô-sin của con Mã" Ma Kết khều khều Kim Ngưu hỏi nhỏ.
Kim lắc đầu nhún vai, nói chung là bó tay.
"Hai người có chuyện gì sao?" Song Ngư cũng thấy là lạ, xích lại gần Nhân Mã hỏi.
"Chuyện gì là chuyện gì?" Nhân Mã ngây ngô hỏi ngược lại Song Ngư.
"Sao mà..." Song Ngư định nói nốt thì đoàn ngũ giáo viên bước vào, cô đanh để thi xong rồi hỏi luôn.
Khoảng tầm ba giáo viên trừ bốn vị "thánh" ra. Họ bước vào cầm trên tay là một xấp giấy thi. Nói một xấp cho oai chứ nó cũng chả thấm vào đâu khi một lớp chỉ có vỏn vẹn mười hai đứa.
"Hôm nay chúng ta sẽ thi môn Lý trước, sau đó nghỉ giải lao và tiếp tục thi Văn và cứ tiếp tục như thế" Cô Lan dạy Sử lên tiếng, giọng nghiêm khắt nói. Đôi khi còn lấy tay đẩy đẩy gọng kính làm ra bộ mặt sắc bén.
"Trời, một ngày thi hết năm môn hả cô?" Thiên Yết nghệch mặt ra, hoảng hốt.
"Thầy Xà Phu nói các em có thể làm được" Ông thầy bụng phệ Trọng Kiên gật đầu, giọng ồn ồn.
"Vậy để thầy ấy thi luôn đi" Bảo Bình lầm bầm.
Song Tử ngồi kế gật đầu phụ họa.
"Được rồi, các em để tài liệu lên bàn giáo viên hết cho tôi và tôi mong sẽ không có gian lận" Bà cô già tên là Nương, nhẹ nhàng nói và nhắc nhở.
Bọn trẻ lần lượt để tài liệu ôn lên bàn giáo viên. Sau đó trở về chỗ và thi cử. Thi đến bốn giờ chiều mới xong. Cả đám nằm liệt ra bàn, miệng lầm bầm rủa Xà Phu, lôi hết tám đời tổ tông của anh ra mà xả.
"Thầy biết các em rất giận nên giờ thầy muốn chuộc lỗi đây" Xà Phu khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn mười hai cái xác không hồn.
"Chuộc thế nào?" Thiên Bình nghiến răng ken két hỏi.
"Các em không chê thì thầy dẫn các em đi chơi, tiền bạc thầy lo, địa điểm tùy các em"
"Phương tiện thì thế nào?" Xử Nữ thâm thúy hỏi.
"Thiên Ưng đã chuẩn bị hai chiếc BMW ở dưới sân rồi" Xà Phu không nôn nao, vẫn bình thản trả lời.
Mười hai đứa nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.
"Đi chơi thôi!!!!"

