- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Về với đất.
Author: hoatrangnguyen1908
Disclaimer: hàng đi vay mượn ^^ chính chủ thuộc về papa GA ^^ còn tên Chiho chắc là trẻ đi lạc em lụm về J) luôn có câu quen thuộc em là God trong fic này
Rating : K
Couple: shin Ran. <3
Summary : Tất cả cuối cùng cũng hóa thành dòng sông và trở về với đất.
p/s: nếu ai một một tình yêu hoàn chỉnh đẹp đẽ thì xin lỗi fic này k mang lại điều đó , đây là một câu chuyện buồn về những hồi tưởng, những khoảnh trống. Nói chung nó buồn từ đầu cho đến cuối ^^ tạo sự bằng phẳng cho câu văn, tớ sẽ không viết hoa đầu dòng, không điểm nhấn và cũng không có một tình cảm nào gọi là đặc biệt ở đây ^^~~ tặng tên Chiho thân yêu vì sự hợp atc1 sau này của đôi ta
Tại điểm kết thúc chuyến hành trình dài, em dừng chân lại bên bờ sông
Liệu con sông trước mặt em đang chảy về phương nào?
Chẳng thể thấy được cảnh vật ở bờ bên kia, em còn sống để làm gì?
Dẫu cho em có hỏi gì đi nữa, thì cảnh vật xung quanh cũng nào có trả lời được đâu
cô từng yêu một người, rất yêu, trong một khoảng thời gian cân lặng nào đó ở bờ bên này cuộc đời, nhưng rồi, lại để nó trôi tuột khỏi bàn tay, dù đã dùng rất nhiều cách để níu nó lại.
không quan trọng, à mà, cuộc đời này cũng có cái gì đặc biệt quan trọng đâu, phải chăng, ai đó đã từng yêu ai đó, ấy vậy, mà ai đó cũng có tỏ tình với ai đó đâu…
chỉ biết trong một ngày tháng năm lặng câm, cô tự viết cho mình một dòng ghi chú nhỏ ngày đầu tiên gặp người ấy :”mái tóc đen. làn da trắng, nụ cười nhẹ nhàng tỏa ra như nắng, nhưng không gay gắt, chắc là nắng thu, vì nắng thu mới có thể dịu dàng như vậy”
cô thích người ấy, thích như kiểu một đứa trẻ con thích chiếc kẹo bông, yêu người ấy, như kiểu người ta nhẹ nhàng yêu và chấp nhận cuộc sống của mình vậy. ấy thế mà, người ấy liệu có biết được không?
người ấy có cái tên rất đẹp : Shinichi Kudo – sự thật duy nhất, đối với cô, người đó cũng là duy nhất. nhưng cô lại chẳng hề là cái duy nhất của người ta…….
người đó thích một người, người đó yêu một người. vì trong cuộc đời này, luôn có một ai đó yêu một ai đó bằng cả trái tim, rồi một ai đó lại yêu một ai đó với tất cả tấm lòng của họ. chẳng có gì là lạ cả, thế nên, trong một chút chông chênh của cuộc đời, cô nhận ra, tất cả chỉ là hoài niệm, chỉ là một phía ngộ nhận…
“a, bóng của anh?”
“sao vậy?”
“em để quên tại nhà rồi”
“vậy à?”
“vậy em để đó luôn nhé, như thế em có thể coi như quà anh để lại”
“cứ làm vậy nếu như Chiho muốn”
mỉm cười thật nhẹ đối diện với người đó trong quán trà nhỏ, cô thật sự chưa từng nhìn người đó lâu như vậy. hôm qua người ấy đến giúp nhà cô phá vụ án nào đó, rồi ở lại chơi đến sáng mai về. người đó nói, sẽ là lần cuối cùng đọc truyện cho Chiho ngủ, vì người đó sẽ đi, đi rất xa khỏi nơi này, chẳng bao giờ về lại nữa.
“sao anh lại muốn đi khỏi đây”
“vì anh chẳng muốn ở lại”
“không có gì níu kéo anh sao?”
“không, cô ấy chết rồi, chẳng có sợi dây nối kéo nào tồn tại cả”
“anh yêu chị ấy đến vậy sao?”
“anh không rõ nữa”
nói vài câu chuyện, vài nụ cười. quả thực không ít lần cô hỏi tại sao người ấy lại chẳng muốn ở lại, suy cho cùng, chắc chắn vì không còn chị ấy ở đây nữa. người mà người ấy yêu đã chết, từ lâu lắm, nên người đó ra đi phải chăng cũng là chuyện sẽ rảy ra. Không níu kéo, vì yêu thương cô dành cho người ấy đâu đủ kéo người đó lại.
đâu đó trong góc đời, cô muốn kéo người ấy lại, bảo đừng đi. ấy thế rồi chẳng níu được.
đâu đó cô vẫn muốn người ấy kể chuyện đưa cô vào giấc ngủ, muốn nhớ người ấy tư vấn cho vài quyển sách hay. cô muốn tỏ tình với người ấy….
thế mà để người đi trong câm lặng…
đại học, cô hay được nghe tới tên người ấy trong vài bài thuyết giảng của những người thầy. người ấy cũng xuất hiện trên nhiều đài truyền hình trên khắp thế giới, nổi danh như một hiện tượng, xua dịu lòng. cô nhớ người ấy quay quắt, nhớ cảm giác bên người ấy.
chỉ như ngày xưa là được rồi….
Nỗi đau từ khi ấy vẫn chưa thể xóa nhòa được
Ngay cả lúc này đây, em vẫn nghe thấy giọng nói của anh
Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao cảm xúc của con người cứ trào dâng như thế?
Cơn mưa nước mắt của sự sống này
Cuối cùng cũng hóa thành mưa và hôm nay trở về với mặt đất.
nhiều người bạn, trong phút giây lạc lõng nào đó, cô nghe họ hỏi có nhìn thấy người ấy ở trên tivi, hỏi chắc người sống hạnh phúc lắm rồi, và cô tưởng tượng ra người ấy….
có lẽ người ấy hiện tại, chẳng giống như thế…..
gắn lên cái mác hoàn hảo, mỉm cười trên truyền hình khi phá xong vụ án, xuất hiện trên báo chí, bàn luận về vài vấn đề nổi cộm của tội phạm và đấu tranh dành tối phạm, có khi cả ly cà phê người hay uống, cái tách ly người ấy trên bàn làm việc, cũng xuất hiện cùng …..
chợt như bước tranh hoàn hảo được lấp đầy. nên cô hỏi, tự hỏi, người ấy có vui không?
cảm giác nhìn nhận cuộc sống trước khi đi và bây giờ, có khác gì không. cô đoán người ấy sẽ trả lời người ấy ổn, nhưng tình yêu trong người ấy với người đó không thể xóa nhòa đi được, và nỗi nhớ trong cô cũng không thể lấp đầy…….
cho nên trong một hôm tháng tư, dưới sự tò mò của lũ bạn, cô đã trả lời rằng mình chẳng còn nhớ người ấy cho lắm, vì chuyện tưởng tượng ra người ấy của ngày xưa cũng nhạt nhòa đi nhiều.
“cuối cùng tất cả cũng hóa thành dòng sông và quay trở về với đất”
cô nhớ, người ấy đã từng một lần nói câu này, chắc mẩm trong bài hát nào đó, chênh vênh, vụn vỡ. người ấy hát không hay nên cũng không nhớ tên bài hát…
ấy thế, nên gặp người ấy vào buổi chiều, khẽ khàng khi từng chiếc lá momiji rơi xuống………
“anh sẽ kết hôn”
nhỏ nhẹ, từng âm thanh như vỡ vụn….
mà thôi cũng có mong chờ gì đâu……..
“người đó ra sao ạ”
“giống Ran lắm”
“em biết”
“…..”
“mà anh này, tất cả cũng quay về với đất đúng không?”
“ừ có lẽ vậy, Ran cũng đã quay về với đất. mọi cuộc đời rồi cũng tìm cho mình điểm dừng cuốn cùng. cuộc đời này ngắn lắm Chiho à.”
“một ngày nào đó, anh em, chúng ta cũng vậy”
“nếu có kiếp sau, anh muốn bên Ran mãi mãi”
“ở cuộc đời khác, em vẫn muốn làm em gái anh. cho dù không có quan hệ huyết thống em vẫn là em gái anh đúng không?”
“tất nhiên rồi”
“em luôn muốn, anh hạnh phúc.”
“vậy đi”
ở cuộc đời này, bến đỗ đó có mang lại hạnh phúc cho anh không? chắc không và em cũng vậy….
Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao con người lại yếu đuối như thế chứ?
Tất cả những nỗi buồn đau, tất cả những niềm hạnh phúc
Cuối cùng cũng hóa thành sông và hôm nay chảy về với đất
Những con mòng biển vỗ cánh quay lại với màn đêm
Hãy mang theo cả nỗi cô đơn của em trên sải cánh dài
p/s: nói sao nhỉ :_: cái fic này viết tặng bạn Chiho vằng cái người ai cũng biết là ai đấy chiho vào ôm đồ dùm
nói chung cái fic này nó khó hiểu từ đầu tới cuối nó chỉ là phút tự kỉ nghĩ ra. cả câu chuyện k ai tìm được hạnh phúc cả. Chiho yêu Shinichi mà cuối cùng k dám thổ lộ vì Shinichi k yêu cô, Shinichi yêu Ran nhưng Ran đã chết, chỉ tìm một bóng hình giống thế để xóa nhòa đi tất cả @@ chúc các bạn đọc vui ~~
Author: hoatrangnguyen1908
Disclaimer: hàng đi vay mượn ^^ chính chủ thuộc về papa GA ^^ còn tên Chiho chắc là trẻ đi lạc em lụm về J) luôn có câu quen thuộc em là God trong fic này
Rating : K
Couple: shin Ran. <3
Summary : Tất cả cuối cùng cũng hóa thành dòng sông và trở về với đất.
p/s: nếu ai một một tình yêu hoàn chỉnh đẹp đẽ thì xin lỗi fic này k mang lại điều đó , đây là một câu chuyện buồn về những hồi tưởng, những khoảnh trống. Nói chung nó buồn từ đầu cho đến cuối ^^ tạo sự bằng phẳng cho câu văn, tớ sẽ không viết hoa đầu dòng, không điểm nhấn và cũng không có một tình cảm nào gọi là đặc biệt ở đây ^^~~ tặng tên Chiho thân yêu vì sự hợp atc1 sau này của đôi ta
Tại điểm kết thúc chuyến hành trình dài, em dừng chân lại bên bờ sông
Liệu con sông trước mặt em đang chảy về phương nào?
Chẳng thể thấy được cảnh vật ở bờ bên kia, em còn sống để làm gì?
Dẫu cho em có hỏi gì đi nữa, thì cảnh vật xung quanh cũng nào có trả lời được đâu
cô từng yêu một người, rất yêu, trong một khoảng thời gian cân lặng nào đó ở bờ bên này cuộc đời, nhưng rồi, lại để nó trôi tuột khỏi bàn tay, dù đã dùng rất nhiều cách để níu nó lại.
không quan trọng, à mà, cuộc đời này cũng có cái gì đặc biệt quan trọng đâu, phải chăng, ai đó đã từng yêu ai đó, ấy vậy, mà ai đó cũng có tỏ tình với ai đó đâu…
chỉ biết trong một ngày tháng năm lặng câm, cô tự viết cho mình một dòng ghi chú nhỏ ngày đầu tiên gặp người ấy :”mái tóc đen. làn da trắng, nụ cười nhẹ nhàng tỏa ra như nắng, nhưng không gay gắt, chắc là nắng thu, vì nắng thu mới có thể dịu dàng như vậy”
cô thích người ấy, thích như kiểu một đứa trẻ con thích chiếc kẹo bông, yêu người ấy, như kiểu người ta nhẹ nhàng yêu và chấp nhận cuộc sống của mình vậy. ấy thế mà, người ấy liệu có biết được không?
người ấy có cái tên rất đẹp : Shinichi Kudo – sự thật duy nhất, đối với cô, người đó cũng là duy nhất. nhưng cô lại chẳng hề là cái duy nhất của người ta…….
người đó thích một người, người đó yêu một người. vì trong cuộc đời này, luôn có một ai đó yêu một ai đó bằng cả trái tim, rồi một ai đó lại yêu một ai đó với tất cả tấm lòng của họ. chẳng có gì là lạ cả, thế nên, trong một chút chông chênh của cuộc đời, cô nhận ra, tất cả chỉ là hoài niệm, chỉ là một phía ngộ nhận…
“a, bóng của anh?”
“sao vậy?”
“em để quên tại nhà rồi”
“vậy à?”
“vậy em để đó luôn nhé, như thế em có thể coi như quà anh để lại”
“cứ làm vậy nếu như Chiho muốn”
mỉm cười thật nhẹ đối diện với người đó trong quán trà nhỏ, cô thật sự chưa từng nhìn người đó lâu như vậy. hôm qua người ấy đến giúp nhà cô phá vụ án nào đó, rồi ở lại chơi đến sáng mai về. người đó nói, sẽ là lần cuối cùng đọc truyện cho Chiho ngủ, vì người đó sẽ đi, đi rất xa khỏi nơi này, chẳng bao giờ về lại nữa.
“sao anh lại muốn đi khỏi đây”
“vì anh chẳng muốn ở lại”
“không có gì níu kéo anh sao?”
“không, cô ấy chết rồi, chẳng có sợi dây nối kéo nào tồn tại cả”
“anh yêu chị ấy đến vậy sao?”
“anh không rõ nữa”
nói vài câu chuyện, vài nụ cười. quả thực không ít lần cô hỏi tại sao người ấy lại chẳng muốn ở lại, suy cho cùng, chắc chắn vì không còn chị ấy ở đây nữa. người mà người ấy yêu đã chết, từ lâu lắm, nên người đó ra đi phải chăng cũng là chuyện sẽ rảy ra. Không níu kéo, vì yêu thương cô dành cho người ấy đâu đủ kéo người đó lại.
đâu đó trong góc đời, cô muốn kéo người ấy lại, bảo đừng đi. ấy thế rồi chẳng níu được.
đâu đó cô vẫn muốn người ấy kể chuyện đưa cô vào giấc ngủ, muốn nhớ người ấy tư vấn cho vài quyển sách hay. cô muốn tỏ tình với người ấy….
thế mà để người đi trong câm lặng…
đại học, cô hay được nghe tới tên người ấy trong vài bài thuyết giảng của những người thầy. người ấy cũng xuất hiện trên nhiều đài truyền hình trên khắp thế giới, nổi danh như một hiện tượng, xua dịu lòng. cô nhớ người ấy quay quắt, nhớ cảm giác bên người ấy.
chỉ như ngày xưa là được rồi….
Nỗi đau từ khi ấy vẫn chưa thể xóa nhòa được
Ngay cả lúc này đây, em vẫn nghe thấy giọng nói của anh
Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao cảm xúc của con người cứ trào dâng như thế?
Cơn mưa nước mắt của sự sống này
Cuối cùng cũng hóa thành mưa và hôm nay trở về với mặt đất.
nhiều người bạn, trong phút giây lạc lõng nào đó, cô nghe họ hỏi có nhìn thấy người ấy ở trên tivi, hỏi chắc người sống hạnh phúc lắm rồi, và cô tưởng tượng ra người ấy….
có lẽ người ấy hiện tại, chẳng giống như thế…..
gắn lên cái mác hoàn hảo, mỉm cười trên truyền hình khi phá xong vụ án, xuất hiện trên báo chí, bàn luận về vài vấn đề nổi cộm của tội phạm và đấu tranh dành tối phạm, có khi cả ly cà phê người hay uống, cái tách ly người ấy trên bàn làm việc, cũng xuất hiện cùng …..
chợt như bước tranh hoàn hảo được lấp đầy. nên cô hỏi, tự hỏi, người ấy có vui không?
cảm giác nhìn nhận cuộc sống trước khi đi và bây giờ, có khác gì không. cô đoán người ấy sẽ trả lời người ấy ổn, nhưng tình yêu trong người ấy với người đó không thể xóa nhòa đi được, và nỗi nhớ trong cô cũng không thể lấp đầy…….
cho nên trong một hôm tháng tư, dưới sự tò mò của lũ bạn, cô đã trả lời rằng mình chẳng còn nhớ người ấy cho lắm, vì chuyện tưởng tượng ra người ấy của ngày xưa cũng nhạt nhòa đi nhiều.
“cuối cùng tất cả cũng hóa thành dòng sông và quay trở về với đất”
cô nhớ, người ấy đã từng một lần nói câu này, chắc mẩm trong bài hát nào đó, chênh vênh, vụn vỡ. người ấy hát không hay nên cũng không nhớ tên bài hát…
ấy thế, nên gặp người ấy vào buổi chiều, khẽ khàng khi từng chiếc lá momiji rơi xuống………
“anh sẽ kết hôn”
nhỏ nhẹ, từng âm thanh như vỡ vụn….
mà thôi cũng có mong chờ gì đâu……..
“người đó ra sao ạ”
“giống Ran lắm”
“em biết”
“…..”
“mà anh này, tất cả cũng quay về với đất đúng không?”
“ừ có lẽ vậy, Ran cũng đã quay về với đất. mọi cuộc đời rồi cũng tìm cho mình điểm dừng cuốn cùng. cuộc đời này ngắn lắm Chiho à.”
“một ngày nào đó, anh em, chúng ta cũng vậy”
“nếu có kiếp sau, anh muốn bên Ran mãi mãi”
“ở cuộc đời khác, em vẫn muốn làm em gái anh. cho dù không có quan hệ huyết thống em vẫn là em gái anh đúng không?”
“tất nhiên rồi”
“em luôn muốn, anh hạnh phúc.”
“vậy đi”
ở cuộc đời này, bến đỗ đó có mang lại hạnh phúc cho anh không? chắc không và em cũng vậy….
Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao con người lại yếu đuối như thế chứ?
Tất cả những nỗi buồn đau, tất cả những niềm hạnh phúc
Cuối cùng cũng hóa thành sông và hôm nay chảy về với đất
Những con mòng biển vỗ cánh quay lại với màn đêm
Hãy mang theo cả nỗi cô đơn của em trên sải cánh dài
p/s: nói sao nhỉ :_: cái fic này viết tặng bạn Chiho vằng cái người ai cũng biết là ai đấy chiho vào ôm đồ dùm
nói chung cái fic này nó khó hiểu từ đầu tới cuối nó chỉ là phút tự kỉ nghĩ ra. cả câu chuyện k ai tìm được hạnh phúc cả. Chiho yêu Shinichi mà cuối cùng k dám thổ lộ vì Shinichi k yêu cô, Shinichi yêu Ran nhưng Ran đã chết, chỉ tìm một bóng hình giống thế để xóa nhòa đi tất cả @@ chúc các bạn đọc vui ~~
Hiệu chỉnh bởi quản lý: