[Oneshot] Such a nice day today

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.338
1063808506_791870693.jpg
Author: Hoatrangnguyen1908
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về GA sensei :)) trừ tên chiho là trẻ đi lạc em lụm về.
Couple: cái này không phải là một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh, nên cho qua đi :(
Summary:

"thiên đường cách địa ngục bao xa.......
.
Rất xa, xa đến mức người ta tan xương nát thịt.....
.
Rất gần, gần........đến mức chỉ cần một câu nói...
.
Liền để người từ thiên đường rơi xuống địa ngục"


Tất cả đã chuyện quá khứ, vậy thì hãy để nó qua đi...
.
rất lâu rất lâu rồi, chẳng phải em đã nguyện ước sao.
.
"Such a nice day today"
p/s:tớ phải nhắc lại vài điều sau ^^ thứ nhất đây là fic viết tặng tên chiho nên nó mang bản sắc cá nhân của riêng tớ, để phù hợp tớ có vài xử lý.

Thứ nhất : không viết hoa đầu dòng, tạo sự bằng phẳng cho tất cả các câu văn, cho dù nhìn vào hơn mất thẩm mỹ chút :">.
Thứ hai: k thụt lề. Cũng vì lí do thứ nhất. Bạn nên đọc qua cái này trước khi bắt lỗi type ^^
Thứ ba: fic tớ viết, tuyệt đối k mang đi đâu :)) vì là fic tặng nên tớ k muốn nó lạc đi khắp mọi nơi (có vài vụ trên zing tớ chưa xử, mà gặp fic này trên zing là tớ xử 1 thể luôn đấy :)) )
Thứ tư: đây là một câu chuyện không hoàn chỉnh, tớ cũng k viết hoàn chỉnh nó, bất kì thắc mắc liên hệ với tớ.
Thứ năm: sad ending aka happy ending nằm trong fic này, nói chung là Shin Ran được đoàn tụ bên nhau.
Thứ sáu: fic được post vào 1/4 coi như quà cá tháng 4.
Thứ bảy: mong các bạn đọc và góp ý. chúc một buổi tối vui vẻ ^^ cảm ơn đã quan tâm tới fic này ^^ vui lòng quăng like :KSV@12:
 
òa òa ủng hộ ck iu ~^^~ :KSV@03:
shin ran HE là vui rồi ~^^~ em nóng lòng muốn biết ss chiho có giữ vai gì trong fic này, lẽ nào là....kẻ thứ 3 trong chuyện tình shin ran *mặt gian* =))
 

"thiên đường cách địa ngục bao xa......
.
xa,rất xa...xa đến mức người ta xương nát thịt.......
.
rất gần, gần đến mức chỉ cần một câu nói...
.
liền để người từ thiên đường rơi xuống địa ngục!"
vào một ngày đâu đó cuối tháng 8, Chiho nhớ mình đã gặp anh, rồi chẳng thể nhớ lại chính xác thời gian nào. vì việc nhớ lại, bây giờ chắc cũng có quá nhiều xa xăm rồi, với lại việc tưởng tượng ra khuôn mặt anh bây giờ cũng xa xăm nữa...

chỉ nhớ:

mái tóc rối đan chặt vào tia nắng mơ màng, như ở lại, như biết mất. như với nhưng chẳng kịp ngăn trôi đi...

anh có cái tên rất đẹp Kudo Shinichi. nhưng có lẽ, anh chẳng thiết tha thì cuộc sống, mà cũng không thiết tha gì lắm thế giới này....

anh ở một căn phòng bệnh nhỏ, cuối hành lang, sộc lên mùi kháng sinh cho dù đã được quét dọn kĩ càng. anh không cười không hay nói. cũng không quan tâm đến thế giới bên kia, anh đơn giản, đơn giản đến mức chẳng thể nào đơn giản hơn. chỉ chăm chú vào mấy cuốn sách và nghe vài bài hát không tên nào đó. anh ở đây rất lâu rồi, chắc là 8 năm gì đó, vì cho dù anh đếm lầm chắc cái gác đóng chi chít lịch từ năm này sang năm kia sẽ giúp anh đếm đúng.....

chiho quen anh, trong một lần ngó vào phòng bệnh anh nằm, chỉ tình cờ vì dính mưa mà vào bệnh viện, và cũng tình cờ nhìn thấy anh, ấy thế nên bây giờ thành ra yêu anh. yêu anh vì tình cờ, vì hai chữ mà đôi khi số mệnh cũng không thể giải thích nổi...

chẳng nhớ ngày ấy đã bắt quen với anh như thế nào nữa,nghĩ lại mọi chuyện khá khó khăn...

mà thôi, cũng đừng bàn đến ...

và trong một ngày cuối đông, men theo hành lang đến cửa phòng bệnh anh, chiho đặt chiếc cặp nặng rĩu sách xuống, khẽ gõ cửa. cho dù có xông thẳng vào phòng anh cũng không sao, nhưng ít nhất là gõ cửa. chiho không phải một người mất lịch sự mà cũng không muốn bị nói mất lịch sự.

"chào buổi sáng"

khẽ mở lời sau một tiếng ho khan. mang theo làn khói cuộn mỏng lên không gian rồi tan thành hư vô. chiho mở lời trước, vì anh không có thói quen nói nhiều.
"chào buổi sáng"

anh đáp lại, rồi chăm chú vào chiếc laptop làm việc như mọi lần. trước kia là thám tử và bây giờ cũng vậy. cho dù có bị trói chặt vào bệnh viện, cho dù không thể tự do đi lại phá án, anh vẫn là một thám tử. ngày ngày thu thập những tin tức cảnh sát gửi cho và phá án ngay trong bệnh viện.

"anh lại phá án sao?"

chiho hỏi, bằng một giọng nhẹ nhàng.

"ừ, em mang sách cho anh ư?"

"dạ"
đáp lại, chiho khẽ ngẩn người chăm chú nhìn anh. khoảnh khắc ngày đông nhìn vai anh gầy khiến chiho muốn thốt lên nhẹ một lời chua xót. anh căn bản là một kẻ không biết chăm sóc bản thân, mà chắc cũng chẳng màng đến bản thân...

dù sao căn bệnh cũng là giai đoạn cuối, có hy vọng rồi cũng sẽ phải hiểu không phải hy vọng nào cũng được đáp đền, vì cứ hy vọng mà được đáp thì chắc thế giới này có khoảng 7 tỉ người giàu.

gia đình anh đều chết trong một cuộc chiến, bạn bè, gia đình và cả người anh yêu cũng vậy. anh là người duy nhất sống sót sau ngày đó. năm mọi chuyện đến với anh chiho mới 10 tuổi, chưa đủ để nhận thức hay tưởng tượng mọi thứ như thế nào.
chỉ biết, anh cũng từng có nói, anh muốn sống thật tốt vì mọi người không hy vọng sớm gặp anh trên thiên đường, nhưng anh cứ chết mòn chết mòn. mất từ thứ này đến thứ kia, ban đầu chỉ là vài thứ vu vơ, sau cùng là bản thân anh cũng đang dần biến mất. vậy thì cứ để mọi thứ trôi qua đi....

"thứ duy nhất anh không đánh mất là công lý"

phải, công lý là thứ duy nhất anh giữ lại được. nhưng một ngày, anh còn có nổi nó không....

một chiều đầu tháng 2, anh ngồi trên gi.ường bệnh, mắt chăm chú vào trình duyệt mạng trước mặt, chiho bảo anh thử tham gia vài web xem sao, thử tumblr, facebook. anh cũng đăng kí với cái tên "Kudo Shinichi". anh kết bạn với vài người, thỉnh thoảng lên rồi cũng share vài thứ gì đó anh chẳng thèm đọc, nhàm chán và quăng nó sang một bên...

rảnh rỗi, anh nói chuyện cùng chiho, những chủ đề chẳng đầu chẳng cuối...

"chiho, em nghĩ cuộc sống này như thế nào?"

anh hỏi, một câu hỏi khi ngước ra nhìn cây anh đào chuyển bị ra hoa trước mặt...

"nhiều người thấy đẹp, nhiều người thấy xấu. nhưng em hài lòng với cuộc sống của mình"

"vậy sao"

"còn anh"
"anh từng hài lòng từ lúc anh sinh ra cho đến năm 17, đến bây giờ thì anh cũng không rõ nữa. anh định oán trách cuộc đời vì cướp đi từng người anh yêu thương. nhưng oán trách thì anh cũng không thề quay lại. nên anh học dần cách sống cùng. em biết không, anh đang dần biến mất"

anh đáp lại, mỉm một nụ cười, nhạt nhòa như sắp sửa tan vậy. chua xót, đau đớn...

phải, anh đang biến mất, không sẽ rất nhanh thôi anh biến mất. mà từ ngày chiho gặp anh, chỉ bắt đầu bằng những thứ không đầu không cuối, không điểm nhấn, anh đơn giản là sống, tập quen với thứ anh đang có. còn chiho đơn giản là nhìn mãi vào anh, có với cũng không với lên được.

một ngày cuối tháng 4, chuyển bị sang tháng 5. chiho lại đến thăm anh như mọi lần. không gian khác lạ, anh cũng bệnh nặng hơn so với tháng hai.

"theo em, thiên đường cách địa ngục bao xa"

"em không biết"

chiho trả lờ, nhìn chằm chằm vào anh. anh đang sống? hay là đang làm gì vậy? anh đang bỏ rơi nhiều thứ lắm anh biết không. nhưng chẳng dám thốt ra...

và một ngày 4 tháng 5. anh đi. đóng lại vòng luẩn quẩn 9 năm trời trong bệnh viện. 26, anh đã chẳng còn tồn tại nữa. anh có gọi chiho lại, nhẹ nhàng nói xin lỗi, rồi lần đầu anh mỉm cười, một nụ cười còn đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời...

"hôm nay là một ngày tốt đẹp"

anh nói nhẹ, cảm thấy có chút gì đó hài lòng. chiho không biết anh hài lòng về điều gì.

mãi đến sau này, khi bắt đầu cuộc sống ngoài kia, khi bắt đầu phải tránh dần sự bảo hộ của gia đình. chiho bắt đầu hiểu ra vài chuyện. mà nhiều nhất là về cuộc đời của anh. anh sống một cuộc đời vui tươi và tàn dần về cuối đời. nhưng cuối cùng lại là một ra đi thanh thản. nhiều người nghĩ..

có gì hay khi sớm như vậy đã ra đi, chẳng phải là bi kịch hay sao??

nhưng có lẽ bi kịch nhất với người sống là phải nhớ về người chết. phải dằn vặt trong đau khổ....

cho nên anh chết đi, có khi là một sự giải thoát, giải thoát cho cuộc đời mình. ngày anh ra đi, bầu trời rất đẹp, đẹp vì đón anh lên thiên đường, có người anh yêu có sự đoàn tụ hạnh phúc...

mà có lẽ cho dù rơi xuống địa ngục, ngày đêm nhìn thấy người anh yêu, dù có xa đến tan xương nát thịt anh cũng thấy hạnh phúc...

còn nếu anh ở trên thiên đường, người anh yêu thương dưới địa ngục, chắc cho dù trong đau đớn, anh cũng liền bỏ thiên đường xuống địa ngục...

anh sẽ nắm lấy hạnh phúc ở kiếp đời đang dở dang chưa hoàn thiện...

ngước lên nền trời, tự dưng thấy đám mây nào đó vẽ thành nụ cười của anh, chiho cảm thấy có gì đó thanh thản....

"such a nice day today"

chiho ^^
nói sau nhỉ :)) chẳng biết nói sao nữa :)) mọi người tự cảm nhận vậy ^O^
 
Đầu tiên cảm ơn ngươi vì fic :)) có thể nói ngươi luôn chiều theo ta ;)) bất chấp viết cái coup này =))

Điều tiếp theo là nhan đề, hay quá nhỉ ;)) cái nhan đề ăn nhập với fic ghê không =)) sad to tổ chảng mà chơi cái nhan đề rất HE =)) nhưng dù gì ta cũng thấy fic này ngoài SE trong HE =))

Kế đến là cảm nhận :)) Ta thích nó, dĩ nhiên, viết về ta mà =)) mặc dù chả có HE cho ta =.= cơ mà fic này hay, lôi cuốn, nhẹ nhàng, tạo cảm giác buồn ;)) fic của ngươi luôn thế nhỉ ;))

Shin sống, mọi người chết. Sống trong sự cô quạnh đó thì chả khác nào đang chết. Có cảm giác Shin chẳng còn thiết tha gì cuộc sống :( Và cả căn bệnh đó nữa, nếu Shin không mất, ta có thể mơ đến một HE cho Chiho và Shin :"> Nhưng Chiho trong fic đã thấy vui khi Shin ra đi trong thanh thản, trong sự bình yên. Ta nghĩ, nếu là ta cũng sẽ cảm thấy như vậy. Vì có lẽ anh nên chết đi, đến thiên đàng hay địa ngục cũng được. Ít ra ở đó, anh được ở cùng những người anh yêu quí và cả người con gái anh yêu nhất trần đời. Đây có lẽ là HE mà ngươi đã nói :-?

Xong, không nói nữa, nói nhiều quá lại lan man :)) ta chờ fic tiếp theo cũng lan quyên đến ta =)) à mà nhờ fic này, ta nghĩ mình đã có cảm xúc trở lại :">

Thank you for everything!
 
chiho phong cách treo đầu dê bán thịt chó =)) fic và tên xem ra chẳng liên quan gì đến nhau :)) :)) :)) nói chung là lừa đảo cấp cao :))
cơ mà nói sao nhỉ :v cái fic là vòng luẩn quẩn luẩn quẩn :)) đến khi viết xong cũng chưa nghĩ ra còn thiếu sai chỗ nào k :)) aka anh Shin chết đúng ngày sinh nhật :v :v cái này dỗ + happy birthday = 1 ngày :))
 
xa,rất xa...xa đến mức người ta xương nát thịt.......
một ngày cuối tháng 4, chuyển bị sang tháng 5.
chiho trả lờ, nhìn chằm chằm vào anh.
Tình hình là tui đang thấy khá vô cảm vs cái chết của anh Shin!! :KSV@08:Cho nên chưa thấy sad gì hết á! :KSV@08:
P/s: Nhìn fic cô làm tui nhớ đến nhà thơ Nguyễn Duy :D
Pps: Ngày giỗ nha! :KSV@07:
 
emyeuconan aka xin lỗi ngày giỗ :)) chả hiểu sao nghĩ tới giỗ có xôi đỗ => dỗ cũng phải cùng kiểu c tả =)) mà Nguyễn Duy là ai ss ? :)) em học lâu lắm rồi nên quên T____________________T
chiho sau này còn xa L nhe ^^
"Ánh trăng" - Nguyễn Duy. Thơ bác ý cũng không viết hoa đầu dòng.

chiho Shin xa Chiho ~~> Đó chính là HE trong SE. =)) May cho anh ý =))
 
chiho Qua fic này, em cảm nhận ss Chiho hâm mộ anh Kudo tới cỡ nào ( giờ em mới biết ) ;)) .@hoatrangnguyen1908 fic của ss hay lắm ạ, em rất thích, tuy buồn nhưng đâu đó lại cảm thấy hạnh phúc cho Kudo :x . Fic bộc lộ tâm trạng cảm xúc rõ ràng, giọng văn mượt mà, em rất thích cách viết này của ss đấy ạ ( nếu có gì sai mong ss bỏ qua cho em )
Em hi vọng mình sẽ đọc nhiều fic hơn của ss nguyen! :x
Và ss chiho fic thank you ss chưa ra nữa sao ạ?
 
HE hay SE thì cũng không quan trọng, anh cho Ran chết rồi thì anh Shin chết cho có bầu có bạn , khá buồn nhưng cũng không buồn lắm ^^, like một phát cho anh nguyên :KSV@14:, chị viết hay lắm ^^ à nhầm anh viết hay lắm :KSV@05:
à còn nữa viết sai chính tả kìa anh :P
 
×
Quay lại
Top Bottom