- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
tác giả: khỏi nói nick bên trên kia *chỉ chỉ*
đối tượng đọc: mem biết chữ
nhân vật chính : Sầu Riêng :x
giới thiệu vầy thôi còn đâu để dân làng đọclần thứ.....1 em buông đao giết người..
Tôi từ tốn nhấp một ngụm cà phê hơi đắng của nó làm tôi khẽ rùng mình. Có lẽ tại tôi đã quen với vị cà phê thơm và ngọt mà ai đó đã pha....
Ai đó là người mà tôi đã từng yêu....
Ai đó là người mà tôi lâu lắm chưa gặp......
Ai đó là người có đôi mắt màu tím trầm lại khuất sau hàng mi dài như liễu rủ.....
Ai đó là một cô gái có mái tóc dài đen mượt như giải ngân hà.....
Ai đó là người có nụ cười trong hơn cả nắng.....
Ai đó là người tôi yêu thương.....!
tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn và cơn mưa cũng ngày một dày hơn. Tôi buông dở cốc cà phê ra đứng nơi hiên nhà. Tựa lưng vào tường và nhìn ra cảnh tưởng trước mặt.....
Chiếc lá momiji bay tà tà xuống mặt đất trong cơn mưa. Cả khung cảnh nhuộm nguyên một màu đỏ gờn của máu......
-trời hôm nay buồn quá.
Tôi đúc tay vào túi quần nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt chỉ ngập một màu đỏ.
-có lẽ ông trời không được vui.
Shiho buông một câu nói rồi chăm chú nhìn vào màn mưa.....
-mùa thu là mùa buồn nhất mà.
"mùa thu luôn là mùa buồn nhất"
tôi nói nhưng thực ra là nhắc lại lời của một ai đó. Cứ mỗi lần thu đến người đó lại bắt tôi đưa đi lòng vòng đâu đó.....
-cậu nhớ cô ấy à?
Shiho hỏi tay đan vào nhau,đôi mắt nhìn vào một khoảng không rộng vô định....
-không chắc tại tớ quen rồi thôi. Dù sao tớ cũng chẳng thể quên được. Xin lỗi cậu Shiho.
Tôi cười buồn đưa tay hứng những giọt mưa rơi bên thềm....tim tôi đang rung lên những nhịp vô hạn khi nhớ về người đó.....
-nếu cậu muốn có thể kể cho tớ nghe nhiều hơn về Ran không? tớ biết cậu mãi chẳng thể quên nổi cô ấy.
Shiho nhìn tôi và cười.
Tôi lẳng lặng không nói đưa mắt nhìn vào màn mưa......
Mưa dày hơn và dài hơn......
"Ran đó là tên cô gái tôi đã từng yêu......và bây giờ vẫn vậy. Đã từng hơn một lần sau khi chia tay tôi nhớ đến Ran. Đã từng hơn một lần tôi đi qua con phố đó và dừng lại vì cảm tưởng như cô ấy vẫn ở bên....."
Cuộc chiến dai đẳng với tổ chức áo đen cuối cùng cũng kết thúc. Shiho bị thương nặng tưởng chừng như thể không vượt qua khỏi. Tôi đã hứa với shiho là sẽ mãi bên cạnh cô ấy chăm sóc cô ấy và.....tôi chia tay Ran.....
Đơn giản vì đó là lời tôi đã hứa đơn giản là.....tôi sống theo lí trí.......
Shiho rồi cũng khỏi dần,Ran sang Anh du học cuộc sống cứ thế trôi và dĩ vãng........
5 năm rồi......
Tôi khẽ ho hơi lạnh len dần vào phổi. Khoác thêm một chiếc khăn mỏng tôi bước ra ngoài mưa lây rây rắc nhẹ.....
Ngoài đường lúc này đang vắng người chỉ có những chiếc lá momiji ướt đẫm nằm trên mặt đất.......
tôi đúc tay vào sâu trong túi áo.....
lạnh.....!
"shinichi khi trời lạnh làm gì thì ấm nhất?"
"nắm lấy tay ai đó"
tôi cười lại nụ cười đau đớn.....mọi kí ức về cô ấy lại hiện ra......
"xin lỗi Ran.....nhưng Shiho cần tớ......."
Tôi bước chân vào quán nước hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc màu đen dài đang ba trong gió...và nụ cười nhẹ nhàng hiện ra......
"Ran....."
Tôi thì thầm ánh mắt dán chặt vào cô ấy,nhưng có vẻ cô ấy không nhìn thấy tôi.....
Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ và lơ đãng ngắm những chiếc lá đỏ rơi chúi xuống. Mặt chăm chăm vào cảnh vật tôi không muốn Ran nhìn thấy tôi.....
Vừa uống cà phê tôi vừa phân tích thật nhanh tại sao Ran lại ở đây. Chắc là cô ấy về thăm nhà.....
Và.....ánh mắt tôi chạm ánh mắt cô ấy.....
Cười! Nụ cười hiện ra trên môi Ran sau đó cô ấy lại chăm chú vào công việc của mình.....
phải rồi còn gì nữa đâu....."
Những cơn mưa bắt đầu dày hơn và mạnh hơn tôi trả tiền và bước ra khỏi quán......
Những cơn mưa rắc lây rây giờ như xối xả......
"bởi vì em yêu chị em yêu chị thật lòng yêu nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này....."
Cơn mưa dày, trời bắt đầu sẩm tối tôi đi ra công viên nơi này là nơi đầu tiên tôi và Ran hẹn hò....
-TỚ YÊU CẬU,RAN MORI.
tôi hét lên như một kẻ không có ý thức...............
Tiếng xe ô tô đỗ lại gần tôi và Ran bước ra trên tay cô ấy cầm một chiếc ô....
-nếu không muốn cảm thì đừng có đứng ngoài này.
Ran nói tay đưa chiếc ô cho tôi.....
Một lúc sau tôi vào trong ô tô cùng Ran.....cô ấy nhường ghế lái cho tôi và bảo tôi hãy lái xe đi đến nơi mà tôi muốn.......
Tiếng xe phóng vun vút trong gió.......
Những lần sau tôi có gặp Ran......
Lần nào tôi cũng cảm nhận được tiếng ho của cô ấy.......
Một chiều trên bãi biển sau những cơn mưa dài trời bắt đầu hửng những cơn nắng......
-"khụ khụ'-Ran lại ho nhưng lần này cô ấy đưa tay che miệng....
"máu....."
một dòng máu chảy ra từ khoé môi của ran.....
-cậu sao vậy?
Tôi thấy cả cơ thể Ran run lên sắc mặt tím lại....
-tớ không sao.
Ran cừời xua tay đáp nhẹ.
Tôi cởi chiếc áo khóac và khoác vào ngừoi Ran. Ôm cô ấy lại tôi còn cảm thấy cái lạnh buốt......
-cậu sao vậy?tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé.
-không cần đâu Shinichi.-những tiếng ho ngày càng dày hơn.....-dù sao tớ cũng sắp chết
-sao lại chết?Cậu nói lạ quá.
-tớ đã dùng mọi cách để đến đây....tớ muốn gặp cậu lần cuối......
-nghe này Ran tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Sao lại là lần cuối đuợc. Mà còn....
Ran đưa tay che miệng tôi bảo tôi đừng nói nữa.....
-tớ đã xin bác sĩ đến đây. tớ muốn gặp cậu. Thật ngốc khi cậu bỏ rơi tớ mà tớ vẫn muốn là vậy.
-Ran.....
Ran cừơi. Từng giọt máu đọng lại nơi khóe mi Ran....
-tớ......yêu...shin...n...
và em đi mãi
đừng mà xin em đấy......
lạnh buốt đôi bàn tay lạnh buốt.......
Ran....cô ấy........
Ran mắc bệnh viêm phổi nặng đó là lần cô ấy đã dùng hết sức mình để quay về đây gặp tôi.......
"tớ xin lỗi Shiho vì đã không thực hiện lời hứa. Nhưng ngừơi tớ yêu cô ấy tên là Ran Mori....."
đó cũng là lần tôi biết KCN không phải là liều thuốc độc ngu ngốc.....
nếu không thì nó đã chẳng có mùi hạnh nhân ngọt ngào......
đối tượng đọc: mem biết chữ
nhân vật chính : Sầu Riêng :x
giới thiệu vầy thôi còn đâu để dân làng đọclần thứ.....1 em buông đao giết người..
.......................................
trời lúc này bắt đầu chuyển dần sang đông và những cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt và lạnh buốt. Bên ngoài hiên nhà tiếng nước chảy tí tách như những bài ca buồn đọng lại.....
Tôi từ tốn nhấp một ngụm cà phê hơi đắng của nó làm tôi khẽ rùng mình. Có lẽ tại tôi đã quen với vị cà phê thơm và ngọt mà ai đó đã pha....
Ai đó là người mà tôi đã từng yêu....
Ai đó là người mà tôi lâu lắm chưa gặp......
Ai đó là người có đôi mắt màu tím trầm lại khuất sau hàng mi dài như liễu rủ.....
Ai đó là một cô gái có mái tóc dài đen mượt như giải ngân hà.....
Ai đó là người có nụ cười trong hơn cả nắng.....
Ai đó là người tôi yêu thương.....!
tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn và cơn mưa cũng ngày một dày hơn. Tôi buông dở cốc cà phê ra đứng nơi hiên nhà. Tựa lưng vào tường và nhìn ra cảnh tưởng trước mặt.....
Chiếc lá momiji bay tà tà xuống mặt đất trong cơn mưa. Cả khung cảnh nhuộm nguyên một màu đỏ gờn của máu......
-trời hôm nay buồn quá.
Tôi đúc tay vào túi quần nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt chỉ ngập một màu đỏ.
-có lẽ ông trời không được vui.
Shiho buông một câu nói rồi chăm chú nhìn vào màn mưa.....
-mùa thu là mùa buồn nhất mà.
"mùa thu luôn là mùa buồn nhất"
tôi nói nhưng thực ra là nhắc lại lời của một ai đó. Cứ mỗi lần thu đến người đó lại bắt tôi đưa đi lòng vòng đâu đó.....
-cậu nhớ cô ấy à?
Shiho hỏi tay đan vào nhau,đôi mắt nhìn vào một khoảng không rộng vô định....
-không chắc tại tớ quen rồi thôi. Dù sao tớ cũng chẳng thể quên được. Xin lỗi cậu Shiho.
Tôi cười buồn đưa tay hứng những giọt mưa rơi bên thềm....tim tôi đang rung lên những nhịp vô hạn khi nhớ về người đó.....
-nếu cậu muốn có thể kể cho tớ nghe nhiều hơn về Ran không? tớ biết cậu mãi chẳng thể quên nổi cô ấy.
Shiho nhìn tôi và cười.
Tôi lẳng lặng không nói đưa mắt nhìn vào màn mưa......
Mưa dày hơn và dài hơn......
"Ran đó là tên cô gái tôi đã từng yêu......và bây giờ vẫn vậy. Đã từng hơn một lần sau khi chia tay tôi nhớ đến Ran. Đã từng hơn một lần tôi đi qua con phố đó và dừng lại vì cảm tưởng như cô ấy vẫn ở bên....."
Cuộc chiến dai đẳng với tổ chức áo đen cuối cùng cũng kết thúc. Shiho bị thương nặng tưởng chừng như thể không vượt qua khỏi. Tôi đã hứa với shiho là sẽ mãi bên cạnh cô ấy chăm sóc cô ấy và.....tôi chia tay Ran.....
Đơn giản vì đó là lời tôi đã hứa đơn giản là.....tôi sống theo lí trí.......
Shiho rồi cũng khỏi dần,Ran sang Anh du học cuộc sống cứ thế trôi và dĩ vãng........
5 năm rồi......
Tôi khẽ ho hơi lạnh len dần vào phổi. Khoác thêm một chiếc khăn mỏng tôi bước ra ngoài mưa lây rây rắc nhẹ.....
Ngoài đường lúc này đang vắng người chỉ có những chiếc lá momiji ướt đẫm nằm trên mặt đất.......
tôi đúc tay vào sâu trong túi áo.....
lạnh.....!
"shinichi khi trời lạnh làm gì thì ấm nhất?"
"nắm lấy tay ai đó"
tôi cười lại nụ cười đau đớn.....mọi kí ức về cô ấy lại hiện ra......
"xin lỗi Ran.....nhưng Shiho cần tớ......."
Tôi bước chân vào quán nước hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc màu đen dài đang ba trong gió...và nụ cười nhẹ nhàng hiện ra......
"Ran....."
Tôi thì thầm ánh mắt dán chặt vào cô ấy,nhưng có vẻ cô ấy không nhìn thấy tôi.....
Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ và lơ đãng ngắm những chiếc lá đỏ rơi chúi xuống. Mặt chăm chăm vào cảnh vật tôi không muốn Ran nhìn thấy tôi.....
Vừa uống cà phê tôi vừa phân tích thật nhanh tại sao Ran lại ở đây. Chắc là cô ấy về thăm nhà.....
Và.....ánh mắt tôi chạm ánh mắt cô ấy.....
Cười! Nụ cười hiện ra trên môi Ran sau đó cô ấy lại chăm chú vào công việc của mình.....
phải rồi còn gì nữa đâu....."
Những cơn mưa bắt đầu dày hơn và mạnh hơn tôi trả tiền và bước ra khỏi quán......
Những cơn mưa rắc lây rây giờ như xối xả......
"bởi vì em yêu chị em yêu chị thật lòng yêu nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này....."
Cơn mưa dày, trời bắt đầu sẩm tối tôi đi ra công viên nơi này là nơi đầu tiên tôi và Ran hẹn hò....
-TỚ YÊU CẬU,RAN MORI.
tôi hét lên như một kẻ không có ý thức...............
Tiếng xe ô tô đỗ lại gần tôi và Ran bước ra trên tay cô ấy cầm một chiếc ô....
-nếu không muốn cảm thì đừng có đứng ngoài này.
Ran nói tay đưa chiếc ô cho tôi.....
Một lúc sau tôi vào trong ô tô cùng Ran.....cô ấy nhường ghế lái cho tôi và bảo tôi hãy lái xe đi đến nơi mà tôi muốn.......
Tiếng xe phóng vun vút trong gió.......
Những lần sau tôi có gặp Ran......
Lần nào tôi cũng cảm nhận được tiếng ho của cô ấy.......
Một chiều trên bãi biển sau những cơn mưa dài trời bắt đầu hửng những cơn nắng......
-"khụ khụ'-Ran lại ho nhưng lần này cô ấy đưa tay che miệng....
"máu....."
một dòng máu chảy ra từ khoé môi của ran.....
-cậu sao vậy?
Tôi thấy cả cơ thể Ran run lên sắc mặt tím lại....
-tớ không sao.
Ran cừời xua tay đáp nhẹ.
Tôi cởi chiếc áo khóac và khoác vào ngừoi Ran. Ôm cô ấy lại tôi còn cảm thấy cái lạnh buốt......
-cậu sao vậy?tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé.
-không cần đâu Shinichi.-những tiếng ho ngày càng dày hơn.....-dù sao tớ cũng sắp chết
-sao lại chết?Cậu nói lạ quá.
-tớ đã dùng mọi cách để đến đây....tớ muốn gặp cậu lần cuối......
-nghe này Ran tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Sao lại là lần cuối đuợc. Mà còn....
Ran đưa tay che miệng tôi bảo tôi đừng nói nữa.....
-tớ đã xin bác sĩ đến đây. tớ muốn gặp cậu. Thật ngốc khi cậu bỏ rơi tớ mà tớ vẫn muốn là vậy.
-Ran.....
Ran cừơi. Từng giọt máu đọng lại nơi khóe mi Ran....
-tớ......yêu...shin...n...
và em đi mãi
đừng mà xin em đấy......
lạnh buốt đôi bàn tay lạnh buốt.......
Ran....cô ấy........
Ran mắc bệnh viêm phổi nặng đó là lần cô ấy đã dùng hết sức mình để quay về đây gặp tôi.......
"tớ xin lỗi Shiho vì đã không thực hiện lời hứa. Nhưng ngừơi tớ yêu cô ấy tên là Ran Mori....."
đó cũng là lần tôi biết KCN không phải là liều thuốc độc ngu ngốc.....
nếu không thì nó đã chẳng có mùi hạnh nhân ngọt ngào......