Nhật ký ngày mưa.
Anh đứng đó, nhìn em.
Cô gái tóc đen huyền xinh xắn.
Anh tự hỏi đã bao lần muốn nắm lấy tay em...
Những ý nghĩ điên rồ bắt đầu làm loạn tâm trí anh.
Tay anh rụt rè qua từng kệ sách...
Em chỉ cách anh vài mét nữa thôi... !
Gặp em, anh mừng khôn xiết.
Tim anh reo vui như tìm thấy bạn đời.
Nhưng rồi, em chạy vụt đi, không một cái liếc thương hại.
...
Anh đứng ngẩn ngơ.
[...]
Hơn chục năm trôi qua.
Em lớn lên, xinh đẹp tựa thiên thần.
Cá tính bộc phát trong em.
Em mê học võ, rồi học làm những chiếc bánh quy tròn tròn, xinh xinh.
Em yêu dấu ... em làm chúng tặng ai nhỉ ?
...
Là anh phải không ?
▶️
[...]
Anh thấy em mỉm cười hạnh phúc khi từ trong lò nướng là những chiếc bánh nâu nóng hổi thơm lừng.
Em vui lắm phải không ?
Anh biết mà ... cô gái bé nhỏ của anh ...!
Em có bao giờ tự hỏi anh cũng vui như em vậy không ?
...
Anh trả lời luôn vậy: Ừ, có chứ, em vui thì anh cũng vui ... Anh vui lắm đấy ! * cười *
...
Anh vui ...
Anh v...
Anh ...
.
.
Anh say tèm nhem trong quán rượu.
Khi bóng đêm gửi anh một màu đen lạnh lẽo.
Tình yêu bé nhỏ của anh...
Anh phải làm sao đây ...?
Anh phải làm sao để em là của anh ?
...
Ha ha ...
Ha ha ha ...!
...
Dưới ánh sao lấp lánh ngày rằm...
Anh cười sằng sặc như kẻ điên.
Anh cười em ... rồi cười bản thân mình.
Ha ...!
Sao anh ngây thơ quá thể ...!
Sao anh không nhận ra sớm hơn ...?
Thế tốt hơn là cứ hy vọng một mối tình hồng nhỏ nhoi.
...
"Em yêu dấu, em làm chúng tặng ai nhỉ ?"
Anh trả lời luôn vậy...
Em tặng người ta.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
Chap 2:
( Số 1 )
The First One
Sau 5 phút cuốc bộ ngao du từ biệt thự nhà Kudo, cuối cùng Shinichi và Ran cũng thở phào nhẹ nhõm. Trường đây rồi ...!!! May còn kịp vì chỉ còn ... 30 giây nữa.
Bước vào lớp học, điều đầu tiên khiến cả hai nổi da gà chính là ... chẳng có ai ở trong lớp cả !!! Họ đứng đơ một hồi, rồi quay lại nhìn nhau, một khoảnh khắc lặng im như tờ ...
- Hôm nay nghỉ à ?_Shinichi miệt mài 'rờ râu'.
- Không !_Ran nuốt nước bọt.
- Thế hôm nay lớp mình chuyển phòng à ?_Cậu vuốt cằm xoèn xoẹt.
- Không thể nào ...!_Ran lắc đầu nguầy nguậy.
...
- Vậy thì tốt ! Đưa chổi đây tớ quét lớp cho !
Shinichi cất cặp lên bàn, dặn Ran ngồi im đó để cậu trực lớp cho. Nhưng Ran không nghe, cô bảo ngồi một mình máu sẽ không lưu thông tốt nên cứ loay hoay tìm một cái gì đó hay hay để làm. Khổ nỗi lớp trống trơn chỉ có 01 cái chổi quét lớp, mà Shinichi giành chơi mất rồi... Đau hơn, thứ cậu quét được không phải là rác rưởi mà chính là ... không khí.
- Bụi quá Shinichi, cậu có biết quét lớp không vậy ?_Ran chống cằm nhăn nhó.
- Này, thay vì phàn nàn, cậu kể tớ nghe một câu chuyện hay ho nào đó được không ?
- Kể chuyện á ?_Cô gãi cằm._... Mà kể để cậu đưa vi khuẩn vào miệng tớ à ?_Cô liếc.
- Cậu cố gắng đừng để nó bay vào là được rồi !
- ...=.=...
Ôi trời ạ.
Đã 5 phút, nhưng dường như lớp học chẳng sạch lên tí nào, thậm chí còn bụi hơn lúc chưa quét...!
Nói Shinichi lười biếng đến nỗi không biết quét lớp là gì thì cũng hơi vô lý, giả thiết: vì cậu ở nhà một mình, việc bếp núc, nội trợ trong nhà ( bao gồm cả việc quét nhà lau nhà ) cậu đều đảm đương hết - điều này thậm chí còn vô lý hơn lý do củ chuối kia nhưng rồi ai đó sẽ ngạc nhiên đến té ngửa khi biết rằng 100% đó là sự thật. Dù nấu ăn khá tệ nhưng Shin-chan vẫn có thể tự mình nuốt nổi và tự nhận thức mình đang nấu cái gì ( đó thường thường là mì tôm và bột ngũ cốc ~~~ ). Dù khá lười nhưng cậu vẫn ráng, cố lết cái thân đang còn ngái ngủ ra ngoài sân cầm cây chổi loẹt xoẹt vài cái rồi ... bay vào ngủ tiếp ( dù gì cũng là quét ~~~ )... Tuy Shinichi còn một cô bạn gái hay lui tới bấm chuông inh ỏi mỗi ngày nhưng không bao giờ cậu thúc ép cô phải ở lại đây và làm việc không lương giúp cậu. Điểm tự lập của cậu luôn rất cao.
Cách quét lớp của Shinichi hôm nay thực sự lạ lùng. Ran đã ngó qua ngó lại cây chổi không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng thấy nó múa may quay cuồng đủ tám phương tứ phía. Cậu quét lớp kiểu gì không biết, bộ cậu ta sợ rác 'đau' chắc ?
Hay Shinichi có một nỗi tâm tư nào đó ...?
Ran bắt đầu suy nghĩ...
- Shinichi ...
- Gì cậu ?
- Để tớ làm cho, cậu nghỉ đi.
...
Nhận ra việc làm của mình tự nhiên quá vô ích và lãng xẹt, cậu đứng lại, gãi đầu, rồi quăng cây chổi vào một xó. Xong, cậu nhảy bổ lên cái bàn đối diện với cái mà Ran đang ngồi, mặc cho rác rưởi ngổn ngang chất đống dưới chân cậu. Ran không bất ngờ vì điều đó, cô hiểu Shinichi, cậu đang không-bình-thường.
...
Ran chợt nhớ đến trận cầu tuần trước, khi đội Shinichi phải đối đầu với 11 tên cầu thủ hắc ám nhất nhì thành phố. Dù đứng trên sân khách, cậu vẫn luôn toả sáng và liên tục chiêu đãi fan bằng những đường chuyền đẹp mắt. 2-0 có lẽ là con số hoàn hảo đối với cậu, để vẽ nên điều tuyệt vời đó, đã không dưới 10 lần cậu bị đối phương 'đè' suýt gãy cả chân. Ban đầu chỉ là xây xước nhỏ, nhưng càng về sau vết thương càng trầm trọng. Sự cuồng nhiệt đến tàn khốc của đối phương đã vô tình đẩy Shinichi vào thế bị động. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu cũng chính là nỗi thất vọng oan nghiệt nhất mà cậu từng thấy trong lịch sử đi săn bàn của mình. Người ta nói "bóng đá là thiên đường cho người chiến thắng, đồng thời cũng là mồ chôn cho kẻ thua cuộc", điều đó càng khắc hoạ rõ nét khi lần đầu tiên Shinichi vứt bỏ mọi kiêu hãnh của một thám tử - một ngôi sao để nhận lấy một thứ mà trong môn thể thao vua gọi là điều cấm kị.
Ran đã theo dõi cậu suốt cuộc hành trình đi tìm bàn thắng. Và bao giờ cũng thế, cô luôn là người hiểu rõ cậu nhất. Mỗi lần Shinichi bị quật ngã là mỗi lần Ran thấp thỏm không yên. Cô biết cậu thua trong tức tưởi, cô căm ghét người gửi Shinichi thứ quà đã gián tiếp làm tổn thương cậu, cô cũng căm ghét cái bản tính người hùng rơm khó chữa ấy, nếu không có nó, cậu đã không phải nhọc nhằn đối chọi với thời gian, đã không phải mong nó mau kết thúc để bảo toàn bàn thắng, đã không bị tàn sát đến mức gục ngã đau đớn ngay trên sân cỏ... Cô ghét, cô ghét mọi thứ làm cậu đau, cô chỉ muốn chọi cho chúng vài cú đá để sự đau đớn êm dịu được phần nào.
Tim cô quặn thắt, cô nhìn Shinichi ôm lấy đôi chân rướm máu không một chút kêu than. Khuôn mặt cậu tái xanh, nhợt nhạt. Nụ cười kiêu hãnh lấp ló trên môi, Shinichi thốt ra hai từ cay nghiệt mà 'họ' đã ưu ái dành tặng cho cậu hôm nay...
...
- Chân cậu vẫn chưa lành, phải không ?_Ran nhẹ giọng lo lắng.
Shinichi không nói, cậu chỉ thở dài sườn sượt và ngắm nghía đôi giày của mình.
- Tớ biết cậu đau, tớ cũng xin lỗi vì đã bắt cậu chạy nhanh quá ... ừm ... cậu muốn trách gì thì trách tớ đi, tớ chịu hết, được không ?_Ran cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ mặt cậu, cô van nài cầu xin._Đi mà ... Shinichi ... được không ?
Shinichi lại không nói.
Ran càng lo lắng hơn vì điều đó, cô bắt đầu bước xuống và tiến gần về phía cậu. Dẹp hàng ghế sang một bên, cô quỳ xuống dưới chỗ cậu ngồi ( lưu ý chàng đang ngồi trên bàn nhá xD ), từ từ đưa tay lên phía chiếc giày của cậu.
- Cởi giày ra để tớ xem đi.
Không trả lời.
- Shinichi à ..._Ran lại van xin nài nỉ.
- ...
- Cậu không nói ... làm sao tớ biết cậu đau ở đâu được chứ ...?_Mắt Ran hoen đỏ, cô biết cô sẽ khóc nếu cậu không phản hồi cô lần nữa._Xin cậu đấy, cho tớ xem đi ...!
- ...
- Shinichi ơi ...
"Soạt !"
Shinichi bất ngờ bồng Ran lên rồi đặt cô ngồi bên cạnh mình. Cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa màu trắng và đưa nó cho cô.
- Nè, cầm đi !
- A ..._Mặt Ran đỏ hồng lên vì hành động bất ngờ của cậu. Cô nhận lấy chiếc khăn và dụi dụi nó lên mắt mình._Cảm ơn cậu. Ờ ... mà cậu chưa trả lời tớ ...
- Ờm. Nó sắp lành rồi, cậu khỏi lo._Shinichi tươi cười đáp.
- Thật sao ?
- Ừ ~!_Cậu gật gật đầu đồng ý.
- Vậy thì tốt rồi ! Nãy giờ cậu làm tớ lo quá, làm tớ cứ tưởng cậu bị đau ... hay bị gì.
- Hầy ...!_Cậu thở dài._ Đau ... thì có đau thật đấy ! Nhưng cứ ôm mãi một quá khứ đau buồn thì sao mà coi được chứ ? Tất nhiên không phải tớ nói đến cái chân... Mà cái gì cũng vậy thôi !
- Cậu đang nói đến "nỗi oan sân cỏ" sao ?_Ran đưa mắt nhìn vào đôi chân mình đang đung đưa trong không khí.
- Nỗi oan sân cỏ ? Cậu tự đặt đấy à ?_Shinichi mỉm cười thích thú._Nó có vẻ như là sự kết hợp giữa trinh thám và môn thể thao vua ?_Cậu quay sang nhìn cô tìm kiếm một câu trả lời.
- Tớ không nghĩ vậy._Ran hướng ánh nhìn sang cậu như một sự hồi âm._Nó chỉ đơn thuần là 'ai đó' bị đổ nhầm tội, và món quà dành cho người chịu tội thay chính là trở thành kẻ lạc bầy.
- Ồ ~!._Cậu trầm trồ một tiếng rõ dài._Thì ra Ran cũng biết 'kẻ lạc bầy' trên sân cỏ._Cậu cười khúc khích._Nhưng rất tiếc, 'kẻ lạc bầy' mà cậu nói tới ... hắn đang nói chuyện với cậu đấy ! Té ra cậu cũng là một 'kẻ lạc bầy' - thế là chúng ta đang có đến hai kẻ lạc bầy, chà ... vậy thì sao nhỉ ?
- Shinichi, thôi nào ...! Tớ chỉ nói vậy thôi, sao cậu lại mổ xẻ nó ra như đang thí nghiệm lá cây vậy chứ ?_Cô nũng nịu.
"Cốp !"
- Ngốc !_Cậu lấy tay gõ một cú lên đầu Ran._Tớ chỉ phân tích cái sai của cậu thôi ! Ai bảo cậu nói tớ là 'kẻ lạc bầy' chứ ? Dù tớ có bị họ chơi xỏ đến mức nhận 1000 cái thẻ đỏ thì đồng đội và bạn bè vẫn ở bên tớ, hoặc chí ít thì vẫn còn một kẻ ngốc như cậu ngồi ba hoa tán dóc với tớ như bây giờ đấy ! Có hiểu chưa ?
- Ừ, hiểu rồi, hiểu rồi ... hix !_Ran xoa xoa cục u trên đầu._Tớ đã cố ý không nhắc đến hai từ đó trước mặt cậu rồi ! Là do cậu tự tìm đến nó đấy nhé !
- Tớ biết rồi !_Shinichi chống cằm rũ rượi._Hy vọng ... lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ... tớ thấy nó. Haizzzzz !~
...
Kết thúc cuộc hội thoại dài hơi ( mà cũng có thể gọi là thừa hơi ), Ran nhảy xuống bàn và cầm cây chổi tiếp tục công việc dang dở của cậu bạn thân. Cô vừa đi vừa quét, miệng cô líu lo vài nốt nhạc lạ lùng, trông cô như một chú gà con mới nở. Shinichi ngồi gần bên che miệng cười khúc khích, rồi tiếp theo đó là mỉm cười dịu dàng... cậu thôi suy nghĩ về vết thương đáng ghét ở chân, hay những thứ mà cô tạm gọi là 'nỗi oan sân cỏ'... thay vào đó, cậu ngồi đây, ngắm nhìn cô thoải mái mà không sợ ai xét nét, phàn nàn.
Shinichi chống tay lên bàn, đôi chân cậu đung đưa theo nhịp đập đồng hồ. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu ... tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có của buổi đầu ngày.
"Phù, mệt quá !"
"Số 11, bao giờ mới gặp lại ngươi đây hả ?"
.
.
- Này Shinichi ... hơn 7 giờ rồi, sao chẳng thấy ai vào lớp vậy ?
- Tớ muốn nói thật một điều, hình như ...
"RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Shinichi giật mình quay đầu lại vì tiếng đạp cửa thô bạo từ ngoài vào.
- Ai vậy ?
Đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh một đôi giày bata hồng cài ruy băng, tiếp đến là hai cái chân thon dài đang đứng chàng hãng, rồi bộ váy, bộ áo, bộ đồng phục quen thuộc của trường, rồi thì cái cổ quen quen, cái miệng đanh đá, sống mũi cao cao, đôi mắt tinh ranh, và cuối cùng là bộ tóc màu nâu cài chiếc băng đô màu hồng sặc sỡ.
- So... Sonoko ?_Ran cứng người vì cú đạp cửa kinh hoàng.
- Shinichi, Ran ..._Sonoko lầm bầm._Giờ này mà các cậu còn ngồi đây à ??? LÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NGAY LẬP TỨC !!! MAU LÊN !!!!!!!!!
- Cái ...gì ?
*************************
- Sonoko, sao không ai nói cho bọn tớ hết vậy ? Tớ tưởng phải có thông báo gì chứ ?_Ran đổ mồ hôi vì vừa chạy vừa phải vác đến hai cái cặp.
- Thông báo ? Bộ mắt hai người bị 'đui' tập thể à ? Bản tin dán chình ình trên phòng bảo vệ đấy "Lớp 11B làm thí nghiệm trên phòng 28 tầng 3 dãy B phía sau nhà vệ sinh giáo viên 2 mét", các cậu không tin thì chạy ra mà coi ! Thiệt là ...
- Vậy à ? Bọn tớ xin lỗi, cũng tại ... tới trễ nên không để ý... ! Hề hề !_Shinichi gãi đầu cười hối lỗi._Mà cũng tại ... trời mưa, ngủ dậy muộn ... nên mới trễ ..._Cậu càm ràm, nhưng ngay lập tức bị cái liếc oan nghiệt của Ran làm cho im bặt.
- Hây da ~!_Ran thở dài sườn sượt._Giờ tớ mới hiểu khái niệm "kẻ lạc bầy" là thế nào. Cảm ơn cậu, Shinichi._Cô vỗ vai cậu bèm bẹp mặc cho Sonoko đi bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì.
...
Phòng 28.
Đã tới nơi, Sonoko nhanh chóng bay vào thật nhanh chiếm chỗ. Riêng hai cô cậu kia thì thật thà bẽn lẽn đứng bên ngoài. Chờ đến khi thầy giáo gọi thì mới dám bước vào.
- Vào đi hai em !_Ông thầy mập mạp cất giọng ồm ồm.
- Ơ ... dạ ... dạ em chào thầy ~!_Shinichi và Ran cúi người xuống và đồng thanh một tiếng rõ dài.
- Được rồi ! Không cần chào đâu ! Thầy biết hai em rất ngoan. Thầy thật vinh hạnh vì được làm thầy của hai em !_Ông ta tươi cười hoan hỉ, tay bắt mặt mừng khiến chàng và nàng khoái chí lắm.
- À ... thầy quá khen rồi !_Shinichi gãi đầu mắc cỡ._Mà ... không phải thầy ...
- Ừ, cuối giờ hai em ở lại trực lớp nhé !_Ông vẫn tươi cười rạng rỡ mặc cho hai cô cậu kia đứng tiu nghỉu như trời trồng.
- Gì ... cơ ... ạ ?
Tùng ... tùng ... tùng !!!
Tiếng trống trường vang lên dõng dạc báo hiệu đã hết giờ truy bài.
- E hèm ! Bốp bốp ! * vỗ tay * Các em trật tự nào ! Thầy đi vào vấn đề chính luôn nhé ! Hôm nay chúng ta sẽ thực hành về nhận biết một số chất kết tủa và chất bay hơi ! Trước khi vào thực hành, em nào có thể cho thầy một số ví dụ về chất kết tủa và bay hơi được không ?
Im ắng.
- Nào các em ...
Vẫn không một cánh tay nào giơ lên.
- Lớp chưa học bài ?
...
- Được rồi, thầy sẽ gọi tên !_Ông thầy mở danh sách và bắt đầu rà từng tên một.
...
- Mori !
Ran giật thót vì không khỏi bất ngờ. Cô từ từ nhích mông ra khỏi ghế rồi đứng im đó luôn.
- Mori, cho thầy một số ví dụ về chất kết tủa, màu sắc và phân loại !
- Vâng ...! Ừm ... Fe(OH)3 ạ !_Ran nhỏ nhẹ.
- Tốt, màu sắc và phân loại ?
- Bazơ không tan, màu nâu đỏ ạ !
- Tốt ! Tiếp tục !
- Cu(OH)2 - bazơ không tan - màu xanh lam ạ !
- Được rồi, em có thể kể một số chất mới lạ hơn không ?
- Ừm ... Ni(OH)2 ạ ~!_
Cầu trời đúng_Ran nhắm tịt mắt vì câu trả lời không chắc chắn.
- Đúng rồi ! Là bazơ không tan, chúng màu gì Mori nhỉ ?
- Em nghĩ là xanh lá cây ạ !_Cô tươi cười đáp, có lẽ cô đã đọc nó ở đâu đó vì chương trình lớp 11 chưa hề đụng tới, hoặc rất hiếm khi đụng tới loại hợp chất xa lạ này.
- Tuyệt ! Cho thầy ví dụ về ... muối sunfua đi !
- ZnS - màu trắng ạ; ừm ... CuS, Ag2S màu vàng ... ừm ...
- Tốt rồi, Mori, em có thể ngồi xuống !
"Phù !"_Ran thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa vượt qua lãnh địa tử thần.
- Tốt đấy !_Shinichi ngồi ngay cạnh bên tặc lưỡi._Mặc dù tớ có thể kể được nhiều hơn, lạ hơn, thậm chí cả chất bay hơi nữa ..._Cậu quay sang liếc đểu Ran._Haizzz ~, nhưng mà ... nhường cậu thôi ~!
- Thôi đi ! Biết thì sao không giơ tay đi chứ ? Tớ chẳng tin ! Blêu ~!_Cô lè lưỡi trêu chọc cậu, tay cô quay quay cái ống nghiệm trong suốt rồi dừng lại, ngắm nó thật kỹ._Ống này vỡ rồi. Sao vậy nhỉ ?_Ran bắt đầu dở chứng tò mò.
- Một là do điều chế HF - mà chẳng ai điên lại làm thế, hai là do ai đó phá ..._Cậu bỗng liếc sang nhìn cái ống._Mà thôi cất đi, chuốc họa vào thân bây giờ !
- Ừ, tớ biết rồi ~!
.
.
"Bốp bốp !"_Tiếng vỗ tay từ ông thầy dạy Hóa kéo Shinichi và Ran hướng mắt lên nhìn.
- Nào các em, đến giờ thí nghiệm rồi !_Ông nhìn đồng hồ và ôn tồn bảo._Mặc dù vậy nhưng vẫn có một số trục trặc ! Do sự nghịch ngợm của các lớp trước nên hầu như các ống nghiệm đều hư hỏng và chưa được rửa sạch. Vì vậy, thầy sẽ cử một người đi vệ sinh ống nghiệm ngay bây giờ ! Ừm ..._Ông ta chống cằm suy nghĩ một lát, rồi hướng mắt về phía đối diện._Kudo ! Giúp thầy nhé !_Ông nháy mắt.
Khỏi nói cũng biết cậu 'oải' đến cỡ nào ! Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết ...!
- Em cần ai giúp không ? Khá nhiều ống đấy !_Ông đưa cả khay ống nghiệm gồm cả chục cái trình diện trước mặt Shinichi.
- Em nghĩ ... ổn ạ !_Cậu gãi đầu.
- Được rồi, Mori ! Giúp Kudo một tay nhé !
...
- Vâng !
**********************
Nhà vệ sinh.
- Ai shhhhhh !~ Tớ cứ tưởng 10 ống của cậu sẽ sớt bớt cho tớ chứ ??? Ai mà nghĩ ông ta 'tống' thêm 50 cái nữa !! Rửa bao giờ mới hết đây hả ?_Ran càm ràm rửa đến cái ống thứ 12.
- Chịu khó đi. Chịu xui một ngày ... mai sẽ hên thôi ~! Oáp ~!_Cậu ngáp.
- Giữ ý chút đi Shinichi, ruồi bay vào đấy !_Cô liếc.
"Vụt !"
- Hả ?_Shinichi giật mình quay đầu lại. Một bóng đen chạy xẹt qua cậu với vận tốc cực lớn.
- Gì vậy Shinichi ?
- Có người lạ ... _Shinichi nhíu mày.
- Cậu nói sao ?
- Đi nhanh như cắt thì chỉ có thể là trộm thôi đúng không ?
- Ừ, có lẽ là vậy !_Ran tắt nước và gật gật đầu đồng ý.
- Đuổi theo ngay !!!!!!!!!!!!!!!
Dứt lời, cậu tắt nuớc và chạy như bay theo cái bóng người dần mất hút. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán cậu. Một phần vì mệt, do phải rửa cả chục cái ống nghiệm dính đầy kết tủa, một phần vì lo lắng 'tên đó' đã làm gì gây hại đến tài sản trường, lớp hay tính mạng của ai chưa. Nhưng dù là gì đi nữa, cậu chắc chắn một điều, hắn là kẻ gian, vì cách phóng chạy như bay ấy chỉ có thể là của những tên trộm hoặc những tên sát thủ có mưu đồ xấu xa.
Ran vội chạy theo sau gót Shinichi, vừa chạy vừa hét.
- Shinichi !!! Đợi tớ với !! Tớ không hiểu gì cả ~! Này ...!!! SHINICHI !!!!!!!!!!
3 phút rượt đuổi trôi qua.
Bóng đen chạy đến cầu thang và bắt đầu leo xuống. Shinichi chỉ còn cách hắn vài mét. Biết rằng nếu cứ chạy thì sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp, cậu liền nảy ra một ý định hết sức táo bạo.
...
Gió từ phương Đông thổi đến làm lay động mái tóc bồng bềnh của Shinichi. Cậu đặt chân lên những khoảng trống trên lan can lầu, nắm thật chặt phần trên của chúng và chuẩn bị quay người nhảy xuống lầu kế tiếp... Một sự liều lĩnh, khó cưỡng đến mức khó chịu, vì nếu chỉ cần một chút sơ suất, tính mạng của cậu sẽ phải gửi gắm cho Thần-Chết.
Đây ... là lần đầu tiên Shinichi làm việc này.
"Nên hay không...? Chân mình ... thật sự vẫn chưa lành."
Gió thổi một lúc một to hơn, mái tóc khó chịu bắt đầu che phủ tầm nhìn của cậu. Cậu nhắm mắt lại và định hình lại nhịp đập của tim, phổi và não.
"Bĩnh tĩnh, Shinichi ... Phải nhanh lên. Chậm ... là chết."
Tức thì, cậu xoay người, phóng chân mình qua lan can và thả tay ra khỏi chúng.
1 giây ...
2 giây ...
3 giây ...
Shinichi mở mắt.
"RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
"Xào xạc ... xào xạc ..."
Lá ngoài trời vẫn rơi ...
.
Thời gian như ngưng đọng.
.
Ran đứng trên lan can nhìn xuống, cô vừa chạy đến thì Shinichi đã rơi xuống dưới mất rồi.
Tim cô đập như điên, cô sợ phải nhìn xuống dưới.
"Shinichi ..."
Shinichi ...
Shinichi của cô ... đã ...
... Tiếp đất ... an toàn.
- Yeah ~!_Cậu mừng hết biết._Ran !!! Cậu ở trên đó phải không ? Cứ đuổi theo hắn ~!!! Tớ chặn họng ở dưới này rồi !!!_Cậu ngước lên nói với cô để trấn an._À còn nữa, tớ ổn !
Ran định thần lại và chuẩn bị quay sang đuổi theo bóng đen bí ẩn.
- Ok ! Tớ hiểu rồi !_Cô nháy mắt với Shinichi.
Tức thì, cô bay thẳng xuống cầu thang mà không cần một cái chạm đất 'đàng hoàng'. Chẳng mấy chốc cô đã sắp đuổi kịp được hắn. Đó là một tên bự con và tóc tai xuề xòa, hắn đang ôm khư khư một thứ gì đó hình hộp, cô nhìn không rõ đó là gì vì tốc độ chạy của cả hai quá lớn. Bước xuống tầng hai, Shinichi đang chờ ở đó. Cậu đang dang tay chuẩn bị 'đón nhận' cơ thể khổng lồ vạm vỡ của hắn thì ...
- OÁI ............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Shinichi mất đà ngã lăn cù đèo xuống đất.
"BÙM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Một cú nổ lớn làm rung rinh cả ngôi trường. Khói bay mù mịt.
- Bom sáng ...!!!_Cậu hét lớn._Ran !!! Đuổi theo hắn, nhanh lên !_Cậu bắt đầu gượng dậy và dường như vẫn muốn tiếp tục cuộc truy đuổi.
- Đuổi ... nhưng mà ở đâu ???_Ran ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không thể định vị được hắn đang ở đâu, mọi thứ bây giờ chỉ có khói bụi bao phủ, cô hoàn toàn, hoàn toàn chẳng thấy ai ngoài Shinichi và cô._A ...Shinichi ...? Cậu không sao chứ ? Tớ đỡ cậu dậy nhé !_Ran lo lắng cúi xuống đỡ Shinichi dậy, cậu quàng vai cô và đứng lên nhẹ nhàng.
- Cảm ơn Ran, có lẽ ... không cần đuổi nữa đâu ! Muộn rồi._Cậu nhìn bóng đen chạy dần về phía cổng trường. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tiếc nuối.
- Ta có thể gọi bảo vệ ...
- Tớ không muốn làm phiền họ ! Vả lại ... có gọi cũng không kịp nữa, hắn chạy nhanh lắm.
- Ừm ...
- Ta về lớp thôi !
...
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Shinichi vừa nói dứt lời thì một tiếng kêu cứu của ai đó vang lên ai oán. Khắp trường Teitan từ đầu buổi đến giờ thật sự toàn gặp chuyện không bình thường. Nhưng cậu - Shinichi bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà suy luận được nữa. Cậu chạy như điên về phía có tiếng la hét. Trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an.
"Chết tiệt ! Lại chuyện gì nữa đây ?"_Cậu thầm rủa.
Tiếng kêu phát ra từ nhà vệ sinh ở tầng 3 của trường, đúng nơi cậu và Ran đi rửa ống nghiệm.
Đám đông học sinh hiếu kỳ bu đầy trước cửa, buộc Shinichi phải rẽ lối bước vào.
Cậu giật mình vì ngay ở trên vòi rửa đã không còn những chiếc ống nghiệm. Thay vào đó, chúng đã nằm yên vị trong ... thùng rác.
"Thịch !"
- Shinichi ..._Ran cất tiếng._Tớ ngửi thấy ... mùi máu !
Shinichi không nói gì, lẳng lặng bước đến gần cánh cửa số 1 - cửa nhà vệ sinh nữ.
Cậu nắm chốt cửa, vặn nó ngược chiều kim đồng hồ rồi từ từ mở nó ra.
"Thịch !"
- Shinichi ...?_Tay Ran run rẩy vì sợ.
Cậu không nói gì thêm.
"Thịch !"
- Shinichi ...?_Ran lặp lại tên cậu.
Shinichi im lặng đến mức lạ kỳ.
Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể cậu.
Những vệt lo sợ bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt thanh tú.
Trước viễn cảnh tồi tệ nhất trong ngày, Shinichi cay cắng mở lời.
- Ran ...!
Cho đến tận hôm nay... thẻ đỏ vẫn chưa chịu buông tha cho tớ.
- End chap 2 -