- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
"bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn. Hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử"
Author: hoatrangnguyen1908
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác AG nhưng trong fic này họ thuộc về tớ. Nên số phận họ do tớ quyết định^^
Couple: Shin Ran
rating : K+
summary:
sau đây là một tập nền tảng cũng là màn quảng cáo của tớ
"ngươi nhầm rồi... Ran là một thiên thần....
.
.
.
.
NHƯNG HIKARI LÀ MỘT ÁC QUỶ!!!!!!!!"
Lạnh lùng, lãnh khốc, những cánh hoa anh đào mang mác rơi xoáy mạnh vào nỗi buồn vô định. Chập chờn... Tình yêu giờ đây hóa thành những thù hận không nguôi, dấy lên mạnh mẽ đến vô cùng tận....
"Không phải, nhất định không phải như vậy. 1000 năm qua không phải là để đổi lấy kết cục này. Ran mãi là Ran cho dù cô ấy tồn tại dưới cái tên và giọng nói nào.
.
.
.
VÀ VÌ RAN LÀ THIÊN THẦN NÊN TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM LÀ ÁC QUỶ!"
Gió....
Gió.....
Xin gió đừng thổi qua đây thêm một lần nào nữa, xin gió đừng cuốn qua đây hoài niệm về một thời đã xa....
Hãy cuốn đi....
Hãy phiêu du nơi khác đi!!!!!!!!!!!!!
"bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá" Nhớ nhau , thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ thế cứ thế luân hồi hoa và lá. Cứ thế ,cứ thế mối tình đau thương không bao giờ thành hiện thực.......
1000 năm trước
-chẳng lẽ họ không thể thành đôi?
Câu hỏi bật ra một cách chua xót, câu hỏi đau đớn của kẻ chứng kiến mối tình chia bao cách trở. Một mối tình đẹp như giấc mơ rồi cũng đi theo mòn mỏi tan biến....
-họ không thể bên nhau được, số phận đã an bài như vậy. Shinichi là hoàng tử, định mệnh của cậu ấy là cai quản vương quốc này, còn Ran cô ấy là người có tâm hồn trong sáng hơn bất kì ai. Nhưng lại là con gái của kẻ thù. Sinh ra họ được ấn định không thể cùng nhau.
Ngẹn, một thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng. Vị hắc y nhân khẽ nuốt nỗi đau vào trong. Nuốt vào sự nối tiếc cho một mối tình....
Một mối tình đẹp... một mối tình không hề gợn sóng của tham vọng hay danh lợi. Một mối tình giữa một vị hoàng tử và một tiểu thư... Một mối tình trong suốt như sương đọng trên lá cây...
Tuy nhiên....
Một vị hoàng tử của đất nước không thể yêu con gái của kẻ thù...
Một vị hoàng tử không thể đặt trọng trách của quốc gia sang một bên và coi tình yêu là thứ quan trọng nhất.....
-nhưng.....liệu Shinichi có thể quên Ran được không?
- Ran chết rồi, nhiệm vụ của cậu ấy là tiết tục sống vì vương triều KaraShi.
-nhưng...Shinichi sẽ mãi mãi không quên Ran.....
"Nhưng Shinichi sẽ mãi mãi không quên Ran...."
"Nhưng Shinichi sẽ mãi mãi không quên Ran..."
Phải, Shinichi sẽ mãi không quên Ran. Shinichi chọn cô độc mà sống. Mặc kiếp đời trôi có phù dung hay phồn hoa...
Hai người đang đau buồn vì mối tình dang dở ấy hướng đôi mắt lên phía cổng thành. Trong phút chốc họ lại nhói đau thêm một lần nữa. Đợt gió rung chuyển nhẹ nhàng mà khơi sâu vào những đau đớn. Trên cổng thành, một bóng người lặng lẽ cô đơn bức đi. Vị hoàng tử của vương quốc Karashi...
Tâm tưởng đã chết....
Người đó chết....
Tim Shinichi cũng đã chết....
Mọi thứ của kiếp đời đó trôi qua như vô nghĩa và sống như kẻ không hề có ý thức....
Vị hoàng tử lúc nào cũng ở đó, hướng mắt lên cao, cho mọi kí ức ùa về trong đau đớn...
" Thiếp không quan trọng chàng là ai? Kẻ thù hay là người thân quen. Thiếp chỉ quan trọng chàng là người thiếp yêu mà thôi"
"Shinichi, hãy....cùng.......thiếp..bỏ....trốn...."
Lăn! Mặn quá, thứ gì rơi vào mắt chàng. Mưa, bụi....là nước mắt! Nước mắt mặn chát...
"1000 năm nữa, Ran hãy đợi ta!!!!!!! Ta sẽ nối lại những thứ còn giang dở"
tuyệt vọng! Tiếng hét của vị hoàng tử vang lên trong màn đêm u tối. Một nghìn năm trước duyên không thành....
Một nghìn năm sau tình duyên có được nối lại...
"Kiếp này tình duyên dang dở
Kiếp sau cũng sẽ dang dở mà thôi
Dù đó là một nghìn năm sau...
bỉ ngạn ơi bỉ ngạn..nhớ nhau mà vĩnh viễn mất nhau!"
Author: hoatrangnguyen1908
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác AG nhưng trong fic này họ thuộc về tớ. Nên số phận họ do tớ quyết định^^
Couple: Shin Ran
rating : K+
summary:
Bỉ ngạn hoa....bỉ ngạn hoa......
Lúc hoa nở thì không có lá
Lúc có lá thì lại không có hoa....
Hoa lá không bao giờ gặp gỡ...
Đời đời lỡ dở....
Nhớ nhau mà chẳng thể thấy nhau...
Nhớ nhau mà vĩnh viễn mất nhau....
***
Bỉ ngạn hoa...bỉ ngạn hoa....
Kiếp này kiếp sau luân hồi
Hoa lá không gặp gỡ...
Tình duyên ta cũng không thành....
yêu nhau mà chẳng thể bên nhau....
Yêu nhau mà không thể bên nhau....
Nhớ.....
Những "hồi ức đau thương".....
sau đây là một tập nền tảng cũng là màn quảng cáo của tớ
"ngươi nhầm rồi... Ran là một thiên thần....
.
.
.
.
NHƯNG HIKARI LÀ MỘT ÁC QUỶ!!!!!!!!"
Lạnh lùng, lãnh khốc, những cánh hoa anh đào mang mác rơi xoáy mạnh vào nỗi buồn vô định. Chập chờn... Tình yêu giờ đây hóa thành những thù hận không nguôi, dấy lên mạnh mẽ đến vô cùng tận....
"Không phải, nhất định không phải như vậy. 1000 năm qua không phải là để đổi lấy kết cục này. Ran mãi là Ran cho dù cô ấy tồn tại dưới cái tên và giọng nói nào.
.
.
.
VÀ VÌ RAN LÀ THIÊN THẦN NÊN TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM LÀ ÁC QUỶ!"
Gió....
Gió.....
Xin gió đừng thổi qua đây thêm một lần nào nữa, xin gió đừng cuốn qua đây hoài niệm về một thời đã xa....
Hãy cuốn đi....
Hãy phiêu du nơi khác đi!!!!!!!!!!!!!
"bỉ ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ thấy hoa không thấy lá" Nhớ nhau , thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ thế cứ thế luân hồi hoa và lá. Cứ thế ,cứ thế mối tình đau thương không bao giờ thành hiện thực.......
1000 năm trước
-chẳng lẽ họ không thể thành đôi?
Câu hỏi bật ra một cách chua xót, câu hỏi đau đớn của kẻ chứng kiến mối tình chia bao cách trở. Một mối tình đẹp như giấc mơ rồi cũng đi theo mòn mỏi tan biến....
-họ không thể bên nhau được, số phận đã an bài như vậy. Shinichi là hoàng tử, định mệnh của cậu ấy là cai quản vương quốc này, còn Ran cô ấy là người có tâm hồn trong sáng hơn bất kì ai. Nhưng lại là con gái của kẻ thù. Sinh ra họ được ấn định không thể cùng nhau.
Ngẹn, một thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng. Vị hắc y nhân khẽ nuốt nỗi đau vào trong. Nuốt vào sự nối tiếc cho một mối tình....
Một mối tình đẹp... một mối tình không hề gợn sóng của tham vọng hay danh lợi. Một mối tình giữa một vị hoàng tử và một tiểu thư... Một mối tình trong suốt như sương đọng trên lá cây...
Tuy nhiên....
Một vị hoàng tử của đất nước không thể yêu con gái của kẻ thù...
Một vị hoàng tử không thể đặt trọng trách của quốc gia sang một bên và coi tình yêu là thứ quan trọng nhất.....
-nhưng.....liệu Shinichi có thể quên Ran được không?
- Ran chết rồi, nhiệm vụ của cậu ấy là tiết tục sống vì vương triều KaraShi.
-nhưng...Shinichi sẽ mãi mãi không quên Ran.....
"Nhưng Shinichi sẽ mãi mãi không quên Ran...."
"Nhưng Shinichi sẽ mãi mãi không quên Ran..."
Phải, Shinichi sẽ mãi không quên Ran. Shinichi chọn cô độc mà sống. Mặc kiếp đời trôi có phù dung hay phồn hoa...
Hai người đang đau buồn vì mối tình dang dở ấy hướng đôi mắt lên phía cổng thành. Trong phút chốc họ lại nhói đau thêm một lần nữa. Đợt gió rung chuyển nhẹ nhàng mà khơi sâu vào những đau đớn. Trên cổng thành, một bóng người lặng lẽ cô đơn bức đi. Vị hoàng tử của vương quốc Karashi...
Tâm tưởng đã chết....
Người đó chết....
Tim Shinichi cũng đã chết....
Mọi thứ của kiếp đời đó trôi qua như vô nghĩa và sống như kẻ không hề có ý thức....
Vị hoàng tử lúc nào cũng ở đó, hướng mắt lên cao, cho mọi kí ức ùa về trong đau đớn...
" Thiếp không quan trọng chàng là ai? Kẻ thù hay là người thân quen. Thiếp chỉ quan trọng chàng là người thiếp yêu mà thôi"
"Shinichi, hãy....cùng.......thiếp..bỏ....trốn...."
Lăn! Mặn quá, thứ gì rơi vào mắt chàng. Mưa, bụi....là nước mắt! Nước mắt mặn chát...
"1000 năm nữa, Ran hãy đợi ta!!!!!!! Ta sẽ nối lại những thứ còn giang dở"
tuyệt vọng! Tiếng hét của vị hoàng tử vang lên trong màn đêm u tối. Một nghìn năm trước duyên không thành....
Một nghìn năm sau tình duyên có được nối lại...
"Kiếp này tình duyên dang dở
Kiếp sau cũng sẽ dang dở mà thôi
Dù đó là một nghìn năm sau...
bỉ ngạn ơi bỉ ngạn..nhớ nhau mà vĩnh viễn mất nhau!"