Bảo Bình mê nan: Yo các reader thân yêu!! Từ giờ biệt danh của tui ko còn là Thư Ranai nữa mà là Bảo Bình mê nan nho^^. Lý do tui đổi là vì cái biệt danh cũ tui cảm thấy nó sao sao á nên chuyển đổi thành Bảo Bình mê nan. Bảo Bình là cung của tui, tui sinh vào ngày 25/1, còn cái mê nan nghĩa là mê Conan á. Lưu ý một chút cho cái fic này là ngoài làm về otp trong conan ra thì tui còn làm về một số otp tui thích, mà thôi, cứ vô chuyện đi rồi tính tiếp. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời otp của toii
Tiêu đề: Bầu trời otp của toii
Tác giả: Bảo Bình mê nan
Cặp đôi: Các otp tui thích
Thể loại: Shortfic , học đường, tình cảm,...
Lưu ý: Tôi rất nghiêm túc trong việc lưu ý này nên trước khi các bạn đọc fic thì đọc lưu trước ạ.
1. Tôi ko thích đam mỹ hay bách hợp vì tôi là gái thẳng nên trong truyện sẽ có một số otp gây phẫn nộ với các độc giả ghép cặp khác.
2. Đây chỉ là fanfic để tôi thỏa mãn các otp tôi thích, ko xúc phạm otp khác
3. Nếu ko thích otp nào thì mn có thể ko để tâm đến otp đấy hoặc ko đọc fic này ạ, tôi ko muốn gây sự với ai và tôi ko muốn chửi bới trong fic này đâu ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu otp Bảo Bình mê nan: Thường thì phải giới thiệu nhân vật nhưng do tui lười nên thôi giới thiệu otp nghen 1. Detvetive Conan Kudo Shinichi x Ran Mori
Kuroba Kaito x Aoko Nakamori
Hakuba Saguru x Miyano Shiho 3. Sinh tố team Hiha x Yummie
Toga x Nabee
Huy x Aby
Hachi x Jinky 4. Pháp sư Gaster 707 x Frisk
404 x Chara
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu nhân vật phụ
1 Alpha sans - em trai 404
2. Lost Sans
3. Oops Zeros
4. Sơn Đù
5. Toriel ( Bà Dê)
6. Sans
7. Papyrus ( em trai Sans)
8. Otp: Sonoko x Makoto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Bình mê nan: Mấy nhân vật nay thi thoảng hoặc ít khi xuất hiện, chủ yếu về mấy cp trên kia hoi
Bye mấy bẹn nghen
Bảo bình mê nan: Vừa thấy một bài viết ngắn về shinran nên múc về cho mấy ní coi lun nek:3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1: ( Shinran) Là việc của em thì chắc chắn anh sẽ có mặt
Trong phòng ngủ rộng lớn có một người đang xếp quần áo còn người kia thì đang chuẩn bị đồ để đi làm. Và đó chính là cặp vợ chồng son mới cưới Ran và Shinichi
- này Shinichi tối nay anh có bận không vậy?_ Ran hỏi
- hmm... tối nay hình như là anh phải đi ăn với đối tác_ Shinichi
- à.. thôi vậy
- sao thế?
- à không có gì
Anh thấy mặt cô ỉu xìu thì đi tới gần, ôm cô từ phía sau
- sao vậy? có chuyện gì mà em cần anh sao, nói anh nghe đi_ Shinichi nói với giọng dỗ dành
- không có gì thật mà, chỉ là hôm nay sinh nhật con của chị Tami (chị họ của Ran) nên em hỏi để xem anh có đi được không thôi
- ò hôm nay sinh nhật Timo tròn 4 tuổi rồi sao, thế nhất định anh phải đến rồi_ Shinichi
- nhưng mà công việc của anh thì sao_ Ran quay lại đối diện với anh
- không sao, không đi ăn hôm nay thì hôm khác, vả lại chúng ta giờ đã là vợ chồng chuyện của em thì cũng như là của anh_ Anh véo mũi cô
- như vậy có ổn không?
- Kudo Ran! anh xin khẳng định lại em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh thế nên là việc liên quan đến em thì chắc chắn anh sẽ có mặt, hiểu chưa?_ Anh cưng chiều cô vô điều kiện
- hiểu rồi
- vậy nha, 7 giờ tối anh về đưa em đi, ở nhà ngoan biết chưa hả_ anh xoa đầu cô rồi cầm tập tài liệu đi làm
- em biết rồi anh nhớ đi cẩn thận
...
[[ 7 Giờ Tối ]]
Ran đã thay quần áo và chuẩn bị quà cho Timo, mọi thứ đã xong hết chỉ chờ Shinichi nữa thôi
- hôm nay bọn cháu không ăn ở nhà nên dì không cần chuẩn bị cơm cho bọn cháu đâu ạ_ Ran nói với dì giúp việc
**reng reng
Tiếng chuông điện thoại của cô reo
- Alo? anh về rồi hả?_ Ran nghe máy, vừa nghe cô vừa đi đôi giày cao gót
- à không... Ran này, anh đang vướng một chút việc em có thể bắt taxi qua đó trước rồi anh qua sau được không? Anh xin lỗi_ Shinichi ở đầu dây bên kia nói, có vẻ như anh có một cuộc họp với khách hàng rất căng thẳng
Ran có chút thất vọng nhưng cô không bốc lộ ra để anh nghe thấy
- thôi không sao mà, dù sao thì công việc vẫn là trên hết anh cứ giải quyết công việc đi em tự bắt taxi đi cũng được_ Ran
- anh xin lỗi nha, anh hứa là sau cuộc họp này anh sẽ tới ngay_ Shinichi hứa "Thưa Tổng Giám Đốc" có người gọi anh lại
- được rồi được rồi anh cứ lo giải quyết công việc đi đã_ Ran nói để anh an tâm
- vậy thôi nha
Vậy là anh cúp máy rồi quay vào cuộc họp còn cô thì tự bắt taxi để qua nhà chị họ
Trong đầu cô đã đinh ninh "anh cứ nói vậy thôi chứ công việc dày như vậy lấy đâu ra thời gian để mà tới cơ chứ" cô thoáng có chút buồn nhưng cũng chẳng dám bộc lộ cho anh thấy
[[Tại Bữa Tiệc]]
- dì có quà tặng Timo này_ Ran đưa cho cậu nhóc món đồ chơi cô đã mua để làm quà cho cậu nhóc
- aa thích quá, là đồ chơi điều khiển_ Timo nhận lấy
- cảm ơn dì chưa Timo_ mẹ thằng nhóc nhắc nhở
- cảm ơn dì
- ngoan lắm_ Ran xoa đầu cậu nhóc
- ơ sao không thấy chú Shinichi đâu vậy_ Timo ngây thơ hỏi
- à chú Shinichi hôm nay bận quá nên không đến chơi với Timo được, chú có gửi lời chúc cho con đấy_ Ran ngồi xuống nói chuyện với cậu nhóc
- ỏ chán vậy, sao hôm nay chú lại bận cơ chứ_ Timo làm nũng
- Timo không được mè nheo như thế với dì_ mẹ thằng nhóc nhắc nhở
- không sao đâu mà chị, lâu lắm rồi mới được nghe Timo làm nũng mà_ Ran yêu chiều ôm thằng bé
- dì với chú cũng thật là
[[9 Giờ Tối]]
- haizz anh nói là đến mà cuối cùng... cũng như dự đoán cả_ Ran thở dài
Có vẻ tiệc đã dần tan mọi người cũng về bớt
- Timo thích đồ chơi dì Ran tặng không nè_ Ran đang ngồi chơi với Timo vì bạn của thằng bé đã về hết
- có ạ thích lắm_ Timo
- thế phải yêu tôi nhiều vào biết chưa_ Ran ôm hôn thằng bé
- thế em cũng phải yêu anh nhiều vào biết chưa?
Và đó không ai khác chính là Shinichi, anh bước vào và tất nhiên không thể thiếu quà rồi
Đó chính là chiếc xe ô tô điện điều khiển có thể ngồi vào để lái giống như phiên bản mini ô tô thật
- wao chú Shinichi_ Timo không cần biết gì rời xa vòng tay của Ran chạy ào đến vòng tay của Shinichi
- chú có quà cho con nữa này_ Shinichi bế Timo lên nói, rồi thả thằng bé ngồi vào chiếc xe đồ chơi kia
Anh tiến lại chỗ Ran
- em tưởng anh bận công việc_ Ran ngỡ ngàng
- bận nhưng cũng đâu quan trọng bằng em chứ_ Shinichi cởi áo vest ngoài ra khoác vào cho cô, vì thời tiết cũng hơi se se lạnh mà cô còn mặc váy hai dây nữa chứ
- dẻo miệng
- ừ ừ sao cũng được, em nói cái gì cũng đúng hết_ Shinichi nói
- wao chú Shinichi ơi thích quá_ cảnh người ta đang tình từ mà bị ông tưởng Timo chen ngang
- cẩn thận nha Timo_ Ran lo lắng cho thằng bé
- vâng ông chơi thì cứ chơi đi ông tướng_ đúng là mua cho đồ chơi xong báo không à
...
- Cũng muộn rồi tụi em xin phép đi về ạ_ Ran nói
- Hai vợ chồng nhớ về cẩn thận nhé_ chị Tami nhắc nhở
- vâng, nhóc Timo mau ăn chóng lớn nhé tạm biệt_ Ran với Shinichi chào tạm biệt gia đình rồi lên xe
[ Trên Xe ]
- Timo ngày đang yêu thật đó_ Shinichi nói bóng gió khẽ liếc sang phía cô, mà chẳng thấy cô phản ứng
- thằng bé chắc gen trội_ Ran
- vợ à... hay...
- cái ánh mắt đó là gì đây
- em hiểu ý anh mà..
- thôi ngay đi, em vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc chơi để sinh con đâu
- đi màa
- không
- vợ à
- không là không
End
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Bình mê nan: Khúc cuối cảm giác hơi đen tối à nghen)
Bảo Bình mê nan: Shinran, Kaiao là do tớ bí quá, không nghĩ ra được. Tớ có sưu tâm mấy chuyện của hai cp này nên chia sẻ cho mn nha. Thông cảm cho con au khốn nạn này ạ(
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 2: (Kaiao) Anh chả iu iem
[[Tại Sân Bóng Rổ Của Trường Teitan]]
Câu lạc bộ bóng rổ của trường đang tập luyện rất chăm chỉ
- đúng rồi di chuyển nhanh hơn nữa_ Huân luyện viên của đội hô hào
Và tất cả thành viên trong đội đều cố gắng làm tốt nhất có thể
- này vẫn đang ở đây quan sát chồng hả?_ Kazuha từ đâu đi tới
- hết hồn hà, tới làm quản lí cả đội chứ đâu phải riêng mình ai_ Aoko nói, vì vốn dĩ từ trước khi yêu anh cô vẫn đang làm manager của đội mà
- vậy sao? thế mà ánh mắt lại chỉ hướng về ai kia mà thôi à_ Kazuha trêu chọc
- thôi ngay
- này mà nghe tớ nói thật, không hiểu các cậu yêu nhau kiểu gì nhưng mà thấy chả giống yêu gì cả
- như nào là như nào?_ Aoko khó hiểu với câu nói của Kazuha
- thì... mà thôi tớ nói luôn, tớ thấy như kiểu như chỉ suất phát từ một phía vậy, thấy giống như hắn thương hại cậu hơn là yêu đấy_ Kazuha
- ý cậu là...
- tớ nói vậy thôi, nhưng mà cậu cũng nên cẩn trọng vì tớ thấy trai bóng rổ toàn cờ đỏ không_ Kazuha khuyển nhủ cô bạn của mình
- thôi mà cậu đừng có nói quá thế chứ_ Aoko vẫn không tin
- ơ không hề nói quá đâu cô nương ạ, cứ chờ xem đi, thôi tớ té đây
Nói xong cô cũng chạy đi mất tiêu để lại cho Aoko hàng ngàn suy nghĩ không hay nào là "anh ấy có thật sự như vẻ bề ngoài tỏ ra hay không?" "anh ấy có yêu mình thật không? hay tất cả chỉ là sự thương hại?"
Những suy nghĩ vẫn cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cô
- được rồi mọi người giải lao 5 phút uống nước rồi quay lại đây_ Huấn luyện viên nói
Vì có mỗi 5 phút nên mọi người tranh thủ uống nước và thở không còn sức để mà trò chuyện hay gì nữa
- này không ra với cô mana của cậu sao?_ một trong số họ nhắc Kaito
- ra cái gì chứ vẫn đang trong thời gian tập mà_ Kaito tranh thủ uống nước nói
- gì căng vậy
- không biết có phải người yêu hay không nữa_ họ bắt đầu tranh luận
Và tất nhiên cô gái ngồi đằng xa kia đã nghe thấy và cũng bắt đầu Overthinking rồi
"không biết có phải là yêu không nữa"
- được rồi mọi người quay lại tập!
...
[1 Tiếng Sau]
Buổi tập đã đi đến hồi kết
- được rồi hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, nhớ rằng những buổi sau vẫn cứ duy trì trạng thái như này nhé_ huấn luyện viên nói
Và vậy là họ nghỉ
Không giống như bình thường, mỗi khi kết thúc thời gian tập luyện cô sẽ đem khăn đến để cho anh lau mồ hôi, nhưng lần này thì không. Điều này khiến cho anh phải để tâm rồi đó
- mọi người ơi, mọi người đóng quỹ cho em luôn nhé, mỗi người 50k ạ_ Aoko đứng dậy khi anh bước tới phía cô và vội chạy về phía mọi người đang tụ tập
- hôm nay lại dỗi gì nữa sao, được rồi cho em dỗi để xem em dỗi được bao lâu_ Kaito cười cười
Mọi người cũng nhanh chóng lấy tiền để đóng quỹ và cô cũng nhanh chóng tổng hợp lại, và anh thì đang đợi cô mở lời trước để đóng
- vậy là còn thiếu 3 người nữa, mọi người về chuyển khoản hoặc mai đưa tiền mặt cho em nhé, hết việc rồi_ Aoko
- vậy còn 3 người là hết đúng không_ Amuro - tịch câu lạc bộ nói
- vâng
- ok vậy anh em nào chưa nộp đủ mai nhớ nộp nhé, giờ giải tán
Và thế là anh em cũng giải tán, người thì về người thì vẫn ở lại ném bóng tiếp
- xong việc rồi em về trước đây_ Aoko cứ thế quay đầu đi thẳng
- ủa không chờ Kaito à_ Amuro hỏi nhưng mà cô đã đi mất rồi
Và Kaito cũng nhìn cô dửng dưng bước đi về như vậy "đúng là trẻ con"
...
[ tối hôm đó ]
- thật sự là không yêu thật à, thấy người ta dửng dưng vậy mà không thèm hỏi một câu luôn sao_ Aoko nằm nhoài trên gi.ường phàn nàn
- giờ còn không một tin nhắn nào, aizz khó chịu quá đi mất_ Aoko
[[ Đầu Bên Này ]]
- khá nhỉ, đến cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn sao
- thôi được rồi
Chỉ thấy anh cầm điện thoại và chìa khoá xe bước ra ngoài
[[10:00]]
- hay là hôm nay mệt quá nên ngủ sớm rồi ta_ Aoko vẫn đanh trông chờ vào cái điện thoại
- làm gì có chứ, đâu có mệt đến nỗi cả tối không một tin nhắn cơ chứ
Trong lúc cô mải vừa đấm vừa xoa thì điện thoại bỗng reo lên trên màn hình hiện hai chữ "Đáng Ghét" và đó là người mà cô đang đợi điện thoại
Tất nhiên không chần trừ cô nhấc máy ngay lập tức
- ALO!_ cô như hét thẳng vào tai đối phương
- đang làm gì vậy_ anh vẫn nhẹ nhàng hỏi cô
- đang nhiều việc, không có thời gian nói chuyện nhảm với anh đâu_ Aoko
- vậy hả, vậy em có thời gian để xuống dưới một chút được không, anh đợi em
- không có không có, không có chút thời gian nào đâu_ cô quả quyết
- vậy anh sẽ ở đây cho đến khi em hết bận nhé_ Kaito nói
- tuỳ anh_ nói rồi cô tắt máy ngay lập tức
Nhìn ra cửa sổ thì đúng là anh đang đứng đợi thật, nhưng cô vẫn chưa có ý định ra mở cửa cho anh đâu,
- "để xem anh chịu khó đứng đó được bao lâu, tôi sẽ không xuống đâu"
[[1 Tiếng Sau]]
- chịu xuống rồi hả, em làm anh đứng đây sắp cảm lạnh đến nơi rồi này_ Kaito
- anh vẫn đứng đây làm gì chứ, em xuống hóng gió chứ có phải để gặp anh đâu_ Aoko thản nhiên
Đột nhiên anh kéo tay cô lại và ôm lấy cô
- này anh làm gì vậy_ Aoko
- bé à em đang dỗi anh chuyện gì sao? em có thể nói cho anh nghe trước khi em dỗi tiếp được không
- hứ.. anh phải tự biết đi chứ
- được rồi đừng như vậy nữa mà, nói anh nghe đi, anh cho kẹo này_ Kaito thả cô ra để cô đối diện với mình
- anh chả iu em, anh chỉ chơi em qua đường thôi_ Aoko bắt đầu tràn ngập cảm xúc
- ai bảo em vậy?
- chẳng ai nói cả em tự biết_ cô quay lưng về phía anh, giận dỗi
- trời ơi bé ơi, sao em lại nghĩ ra được cái việc đấy nữa vậy_ anh ôm cô từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô
- sao em nói đúng quá rồi chứ gì, anh không phải diễn nữa đâu
- anh sẽ nói đấy là đúng nếu như anh đã có mối tình nào đấy trước em
- anh!
- em không nhớ em là tình đầu của anh sao
- ai mà tin cho được anh có bao nhiên tình đầu cơ chứ
- em vẫn không tin anh à, vậy anh lấy số bánh kẹo này để thề nhớ_ Kaito đưa túi bánh kẹo to đến trước mặt cô
- ai mà thèm cơ chứ
- vậy là không lấy đúng không_ Kaito đưa lên cao
- thôi được rồi coi như tạm chấp nhận_ Aoko với lấy túi bánh
Định rằng sẽ đi vào nhà luôn ai ngờ
- ủa đâu có nhanh vậy được_ Kaito giữ cô lại và chỉ vào bên má mình, ý bảo anh cần một nụ hôn
*chụt
cô cũng chiều theo ý hôn anh một cái, rồi anh lại chỉ vào má bên kia
*chụt
- đây nữa_ và cuối cùng là môi
- anh đòi hỏi quá rồi đấy
- anh cũng đang dỗi em vì không tin anh đấy
*chụt
- được rồi vậy là đủ rồi, anh mau về đi không bố em thấy bây giờ
- vậy anh về nha
- về cẩn thận đó
Thật ra không phải tự nhiên mà cô tin anh tới vậy, lý do là bởi anh khá nổi từ cấp 1 cho tới cấp 3 vậy nên nếu có người yêu trước đó thì nó đã được nổi lên rồi còn đây không thấy một tin hẹn hò nào trước cô cả
Thế nên mối tình này mới yên bình như vậy, vì không có câu chuyện nào của "nyc"
End
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Bình mê nan: Bả dỗi mà cute quá tr lun zị á!! Hèn gì ai đó cưng như chứng
Kaito: Hắt xì!! Ai nhắc tên mình thì phải