Chào m.n mình là thành viên mới rất vui đc làm quen mình cho ra fic đầu tay mong các bạn ủng hộ mình
Cuộc chiến sinh tử.
Au: jeni
Pairing: all shinran này kaito aoko, heiji kazuha, hakuba shiho
Giới thiệu: mình là mem mới hn mình viết fic đầu tay rất vui đc làm quen vs các bạn mong các bạn ủng hộ.
Khởi đầu
“S-H-I-N-C-H-I !!!!!!!!” Một cô gái hét to với cậu bạn mình ở trên một cánh đồng đẹp “Cậu hôm nay sao ko đi học thế?? Lại còn đến chỗ này tớ phải tìm cậu mãi. Cậu biết tớ…tớ…rất lo….ừm…cậu…thật…” Ngập ngừng. Cô bạn xinh xắn hơi hơi cúi mặt xuống.
“Haha. Tớ biết mà” Shinichi nháy mắt “Cậu luôn lo lắng cho t mà. Aoko tớ vẫn bình thường mà” Rồi cậu ta nở 1 nụ cười khoái chí
Aoko đỏ mặt ánh mặt 2 người nhìn nhau 1 lúc lâu ko biết nên nói gì cả 2 đều đang rất ngượng. Aoko và Shinichi chơi với nhau từ nhỏ 2 người đều có cảm tình với nhau. Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí này Aoko lớn giọng nói
“SAO HÔM NAY CẬU LẠI NGHỈ THẾ” và lườm cho hắn 1 cái nhìn sắc lẹm
“Ấy đừng nóng từ từ nào hôm nay tại Bác Megure bảo thành phố mình vừa xuất hiện một cô gái kì lạ và khi cô ta xuất hiện thì đúng tối hôm đó đã có 2 nạn nhân tử vong ko rõ nguyên nhân. Nên..”
Chưa để Shinichi nói hết câu Aoko đã hét” THẾ CẬU ĐANG TÌM KIẾM CÁI GÌ Ở ĐÂY”
“Dấu vết từ chỗ khu nhà cậu đến đây…ờm….đúng…khu nhà cậu…tớ thấy…..cậu yên tâm ko sao đâu” Shinichi nói nhẹ khi để ý đến khuôn mặt Aoko đang rất sợ khi nghe thấy”KHU NHÀ CẬU”
“Khu nhà tớ ư? Liệu liệu….” Aoko sợ run người.
“Cậu đừng lo có tớ bên cạnh mà”
“Cảm ơn cậu”
Chương I. Cô gái kì lạ.
“Cậu hứa với tớ chúng ta mãi mãi là bạn nhé!” Hai cô bé gái xinh xắn nói chuyện với nhau
“Nhưng danh phận của chúng ….” Một cô bé ấp úng nói.
“Ko sao đâu tớ đã xinh phép mẹ và bà đồng ý mà. À nè cậu hát cho tớ nghe đi nhé…” Cô mở đôi mắt to trong nhìn bạn mình.
“Ừm.”
Tiếng hát vang lên….
“Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh…
Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em…
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm…
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng….”
____o0o____
“Hơ” Aoko tỉnh dậy lại sau một giấc mơ kì lạ. Cô dã mơ thấy nó hai lần và cả 2 lần cô đều thấy một cái gì đó thân thuộc. Ấm áp. Tràn đầy tình bạn trẻ thơ…..
“Cô bé ấy là ai cô bé mà mình đã hát cho…….”
______o0o________
“Ngày xưa con người và àm quỷ sống với nhau nhưng vì xảy ra chiến tranh nên tứ đại ma vương đã tạo ra một kết giới ngăn cách. Và kẻ phản bội….”Phụt”
“AOKO CON LÀM GÌ VẬY BỐ ĐANG XEM MÀ” Ông Nakamori hét lên
“Bố thôi xem mấy chương trình vớ vẩn này và giúp con dọn dẹp nhà cửa được ko” Aoko chống tay nói “Con phải đi chợ đây”
“Ra đường sao? Thằng nhãi Shinichi chả bảo là có một kể đã giết mấy nạn nhân nào đó gần khu mình sao?”
“Con tự lo được mà ko sao đâu trời vẫn sáng đông người qua lại mà. Giờ thì bố dọn dẹp đồ đi!!!!!!”
-----o0o-----
Aoko xách túi bánh mì nóng vừa mua áp vào người. Bây h là mùa đông trời thật lanh. Những cơn gió thổi qua nhè nhẹ. Bỗng……”BỤP”
Một người nào đó chạy đến dựt túi bánh của cô. Cô dùng định đá thì người đó đã chặn được
“Karate ư?”
Aoko khẽ thì thầm và đuổi theo thật nhanh. Cô đuổi theo đến cánh đồng mà cô đã đứng với Shinichi ngày hôm qua.
Một thứ nước gì đó đã bắn lên chân cô.
“AAAAA” Cô kinh hoàng nhìn người vừa dựt túi bánh mì đang ngất đi cơ thể yêu dần đó là một cô gái. Và điều khiến cô thấy sợ nhất là cô gái đó có khuôn mặt giống cô như đúc chỉ khác mỗi mái tóc.
Khi đã đỡ sợ Aoko lấy điện thoại và ấn một số quen thuộc
“Alo Shinichi….”
_____o0o______
Choàng dậy, toàn thân đau nhói. Cô gái với đồi mặt xanh u buồn cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu cô lại đau nháu.
“Mẹ….Máu….chỉ toàn máu…” Cô sợ hãi khi hình ảnh mẹ mình hiện lên người bà toàn máu và cố nói gì đó với cô và đưa cho cô….
Đúng sợi dây này cô đưa tay lên cổ nhìn xuống sợi dây chuyền hình chữ thập làm bằng vàng của mình.
“Con ko đc tháo nó ra rất nguy hiểm. Mẹ yêu con Ran…”
“Cậu tỉnh rồi à?” Aoko đi vào.
Ran hơi sợ và thu mình lại khi nhìn thấy cô gái kia có gương mặt rất giống mình.
“Cậu đừng lo. Tớ ko làm gì câu đâu. Tên tớ là Aoko Nakamori. Rất vui được làm quen.”
Nghe thấy giọng nói hiền lành nhẹ nhàng của Aoko, Ran đã yên tâm hơn. “Tớ là Ran, Ran Mori”
“Ờm cậu sao lại đến đây…nhà cậu ở đâu?” Aoko hỏi nhưng nhìn thấy khuôn mặt Ran sầu đi đang suy nghĩ vẩn vơ và ko trả lời nên cô nói tiếp “ Cậu muốn nghe tớ hát ko có lẽ cậu sẽ khỏe hơn. Tớ cũng chỉ nói thế thôi vì Shinichi nói nghe tớ hát sẽ cảm thấy dễ chịu hơn” Aoko hơi đỏ mặt khi nhắc đến tên trời đánh đấy.
“Shinichi?” Ran thấy lạ.
“Ừm đấy là tên bạn tớ. Cậu ta đáng ghét lắm tớ sẽ giới thiệu cho cậu sau”
“Cậu hát cho tớ đi tớ cũng muốn nghe hát” Ran mỉm cười. Khi cô cười thật xinh đẹp cô cảm thấy rất yêu quý cô gái này và có gì đó thân quen lắm.
“Được rồi vậy tớ sẽ hát”
“Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh
Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng
Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên
Để em với tới được bầu trời cao thẳm
Để em biết được tình yêu say đắm
Để tâm hồn em rộng mở với đời
Tin em đi, em có thể bay
Tự hào sao, em thực có thể bay
Để cống hiến những gì đẹp nhất
Để về với chốn thiên đường đã mất
Và những vì sao toả sáng nhường kia
Hãy cho em ước 1 điều nho nhỏ
Rằng nụ cười mãi trên môi em đó
Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu
Anh có tin ko, rằng đó chính là anh
Soi sáng cho em trên mỗi bước đường đời
Anh có biết ko, rằng khi có anh rồi
Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất
Xem em bay nhé anh
Tự hào sao em bay lượn thật cao
Để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất
Và có gì ngăn cản được em nào
Giang rộng đôi cánh bay…cao mãi………”
Quá quen thuộc giọng hát này cô đã từng nghe ư?” Ran trầm tư suy nghĩ.
“Thế nào chán lắm à” Aoko hơi ngượng hỏi.
“Ko rất hay. Như một Shiren…..” Ran chợt ngừng lại.
“Shiren?”
“À ko tớ nói nhầm đấy ý tớ là như một ca sĩ thực thụ”
“Tất nhiên rồi cô ấy là người hát hay nhất trường mà” Bóng dáng của một người con trai đi vào . Trông cậu ta rất lanh lợi và ko thể ko thừa nhận là rất đẹp trai.
“Shinichi!!. Cậu vào tự nhiên thế đấy” Aoko lườm rồi quay sang Ran “Đây là cậu bạn tớ một tên thám tử điên dồ thích mấy chuyện huyền bí thần thoại liên quan đến ma cà rồng và một số khác.”
“Ma cà rồng………..” Ran giật bắn mình như kiểu ai đó nói trúng cô.
“Mấy chuyện phiếm ý mà mấy thứ đó là gì có thật” Aoko quay ngoắt sang.
“Nhỡ có thì sao. Haha như mấy con ma cậu tự tưởng tượng ra rồi tự hù mình vậy” Shinichi xỏ xiên rồi cười lớn.
“BỐP!!”
“Cậu muốn ăn đòn lắm à?” Aoko đập vào đầu Shinichi rồi lườm
Thấy 2 cô cậu đánh nhau vui vui Ran khúc khích cười rồi khẽ đưa mắt nhìn trộm Shinichi cô căm thấy tim mình đập rất nhanh…..
“Tôi biết quý cô đây giỏi võ rồi.” Shinichi xoa xoa đầu rồi nói khẽ “Aoko cậu ra đây một chút tớ có chuyện muốn nói.
Aoko lườm Shinichi nhưng vẫn đi ra đóng cửa để cho Ran được nghỉ ngơi.
“Có chuyện gì?”
“Những nạn nhận hôm trc mà tớ bảo cậu ý đều có 1 tư thế chết rất lạ lung là 2 tay bịt chặt tai lại cái gương mặt hoảng hốt cứng đờ người.” Shinichi để tay lên cằm nói.
“Thì sao?”
“Và có người đã thấy cô gái giống cậu đứng ở gần đó nên tớ nghĩ……”
“Chẳng lẽ lại là Ran?” Aoko ko tin lắm vào tai mình vì khi tiếp xúc với Ran cô thấy đc cảm giác gần gũi thân quen và hiền hậu cô ý ko thể, ko thể là kẻ giết người.
“Đúng chỉ có thể là cô ấy Ran. Ran Mori ko hề có tý hồ sơ nào về cô ta cả như cô ta ko phải người ở đây hoặc ko phải của thế giới này……
______________________o0o____________________________
To be continue……
Mong mn ủng hộ Jeni sẽ ra chap mới sớm nhất có thể
Cuộc chiến sinh tử.
Au: jeni
Pairing: all shinran này kaito aoko, heiji kazuha, hakuba shiho
Giới thiệu: mình là mem mới hn mình viết fic đầu tay rất vui đc làm quen vs các bạn mong các bạn ủng hộ.
Khởi đầu
“S-H-I-N-C-H-I !!!!!!!!” Một cô gái hét to với cậu bạn mình ở trên một cánh đồng đẹp “Cậu hôm nay sao ko đi học thế?? Lại còn đến chỗ này tớ phải tìm cậu mãi. Cậu biết tớ…tớ…rất lo….ừm…cậu…thật…” Ngập ngừng. Cô bạn xinh xắn hơi hơi cúi mặt xuống.
“Haha. Tớ biết mà” Shinichi nháy mắt “Cậu luôn lo lắng cho t mà. Aoko tớ vẫn bình thường mà” Rồi cậu ta nở 1 nụ cười khoái chí
Aoko đỏ mặt ánh mặt 2 người nhìn nhau 1 lúc lâu ko biết nên nói gì cả 2 đều đang rất ngượng. Aoko và Shinichi chơi với nhau từ nhỏ 2 người đều có cảm tình với nhau. Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí này Aoko lớn giọng nói
“SAO HÔM NAY CẬU LẠI NGHỈ THẾ” và lườm cho hắn 1 cái nhìn sắc lẹm
“Ấy đừng nóng từ từ nào hôm nay tại Bác Megure bảo thành phố mình vừa xuất hiện một cô gái kì lạ và khi cô ta xuất hiện thì đúng tối hôm đó đã có 2 nạn nhân tử vong ko rõ nguyên nhân. Nên..”
Chưa để Shinichi nói hết câu Aoko đã hét” THẾ CẬU ĐANG TÌM KIẾM CÁI GÌ Ở ĐÂY”
“Dấu vết từ chỗ khu nhà cậu đến đây…ờm….đúng…khu nhà cậu…tớ thấy…..cậu yên tâm ko sao đâu” Shinichi nói nhẹ khi để ý đến khuôn mặt Aoko đang rất sợ khi nghe thấy”KHU NHÀ CẬU”
“Khu nhà tớ ư? Liệu liệu….” Aoko sợ run người.
“Cậu đừng lo có tớ bên cạnh mà”
“Cảm ơn cậu”
Chương I. Cô gái kì lạ.
“Cậu hứa với tớ chúng ta mãi mãi là bạn nhé!” Hai cô bé gái xinh xắn nói chuyện với nhau
“Nhưng danh phận của chúng ….” Một cô bé ấp úng nói.
“Ko sao đâu tớ đã xinh phép mẹ và bà đồng ý mà. À nè cậu hát cho tớ nghe đi nhé…” Cô mở đôi mắt to trong nhìn bạn mình.
“Ừm.”
Tiếng hát vang lên….
“Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh…
Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em…
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm…
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng….”
____o0o____
“Hơ” Aoko tỉnh dậy lại sau một giấc mơ kì lạ. Cô dã mơ thấy nó hai lần và cả 2 lần cô đều thấy một cái gì đó thân thuộc. Ấm áp. Tràn đầy tình bạn trẻ thơ…..
“Cô bé ấy là ai cô bé mà mình đã hát cho…….”
______o0o________
“Ngày xưa con người và àm quỷ sống với nhau nhưng vì xảy ra chiến tranh nên tứ đại ma vương đã tạo ra một kết giới ngăn cách. Và kẻ phản bội….”Phụt”
“AOKO CON LÀM GÌ VẬY BỐ ĐANG XEM MÀ” Ông Nakamori hét lên
“Bố thôi xem mấy chương trình vớ vẩn này và giúp con dọn dẹp nhà cửa được ko” Aoko chống tay nói “Con phải đi chợ đây”
“Ra đường sao? Thằng nhãi Shinichi chả bảo là có một kể đã giết mấy nạn nhân nào đó gần khu mình sao?”
“Con tự lo được mà ko sao đâu trời vẫn sáng đông người qua lại mà. Giờ thì bố dọn dẹp đồ đi!!!!!!”
-----o0o-----
Aoko xách túi bánh mì nóng vừa mua áp vào người. Bây h là mùa đông trời thật lanh. Những cơn gió thổi qua nhè nhẹ. Bỗng……”BỤP”
Một người nào đó chạy đến dựt túi bánh của cô. Cô dùng định đá thì người đó đã chặn được
“Karate ư?”
Aoko khẽ thì thầm và đuổi theo thật nhanh. Cô đuổi theo đến cánh đồng mà cô đã đứng với Shinichi ngày hôm qua.
Một thứ nước gì đó đã bắn lên chân cô.
“AAAAA” Cô kinh hoàng nhìn người vừa dựt túi bánh mì đang ngất đi cơ thể yêu dần đó là một cô gái. Và điều khiến cô thấy sợ nhất là cô gái đó có khuôn mặt giống cô như đúc chỉ khác mỗi mái tóc.
Khi đã đỡ sợ Aoko lấy điện thoại và ấn một số quen thuộc
“Alo Shinichi….”
_____o0o______
Choàng dậy, toàn thân đau nhói. Cô gái với đồi mặt xanh u buồn cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu cô lại đau nháu.
“Mẹ….Máu….chỉ toàn máu…” Cô sợ hãi khi hình ảnh mẹ mình hiện lên người bà toàn máu và cố nói gì đó với cô và đưa cho cô….
Đúng sợi dây này cô đưa tay lên cổ nhìn xuống sợi dây chuyền hình chữ thập làm bằng vàng của mình.
“Con ko đc tháo nó ra rất nguy hiểm. Mẹ yêu con Ran…”
“Cậu tỉnh rồi à?” Aoko đi vào.
Ran hơi sợ và thu mình lại khi nhìn thấy cô gái kia có gương mặt rất giống mình.
“Cậu đừng lo. Tớ ko làm gì câu đâu. Tên tớ là Aoko Nakamori. Rất vui được làm quen.”
Nghe thấy giọng nói hiền lành nhẹ nhàng của Aoko, Ran đã yên tâm hơn. “Tớ là Ran, Ran Mori”
“Ờm cậu sao lại đến đây…nhà cậu ở đâu?” Aoko hỏi nhưng nhìn thấy khuôn mặt Ran sầu đi đang suy nghĩ vẩn vơ và ko trả lời nên cô nói tiếp “ Cậu muốn nghe tớ hát ko có lẽ cậu sẽ khỏe hơn. Tớ cũng chỉ nói thế thôi vì Shinichi nói nghe tớ hát sẽ cảm thấy dễ chịu hơn” Aoko hơi đỏ mặt khi nhắc đến tên trời đánh đấy.
“Shinichi?” Ran thấy lạ.
“Ừm đấy là tên bạn tớ. Cậu ta đáng ghét lắm tớ sẽ giới thiệu cho cậu sau”
“Cậu hát cho tớ đi tớ cũng muốn nghe hát” Ran mỉm cười. Khi cô cười thật xinh đẹp cô cảm thấy rất yêu quý cô gái này và có gì đó thân quen lắm.
“Được rồi vậy tớ sẽ hát”
“Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh
Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em
Để rồi tay trong tay, thật êm đềm
Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng
Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên
Để em với tới được bầu trời cao thẳm
Để em biết được tình yêu say đắm
Để tâm hồn em rộng mở với đời
Tin em đi, em có thể bay
Tự hào sao, em thực có thể bay
Để cống hiến những gì đẹp nhất
Để về với chốn thiên đường đã mất
Và những vì sao toả sáng nhường kia
Hãy cho em ước 1 điều nho nhỏ
Rằng nụ cười mãi trên môi em đó
Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu
Anh có tin ko, rằng đó chính là anh
Soi sáng cho em trên mỗi bước đường đời
Anh có biết ko, rằng khi có anh rồi
Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất
Xem em bay nhé anh
Tự hào sao em bay lượn thật cao
Để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất
Và có gì ngăn cản được em nào
Giang rộng đôi cánh bay…cao mãi………”
Quá quen thuộc giọng hát này cô đã từng nghe ư?” Ran trầm tư suy nghĩ.
“Thế nào chán lắm à” Aoko hơi ngượng hỏi.
“Ko rất hay. Như một Shiren…..” Ran chợt ngừng lại.
“Shiren?”
“À ko tớ nói nhầm đấy ý tớ là như một ca sĩ thực thụ”
“Tất nhiên rồi cô ấy là người hát hay nhất trường mà” Bóng dáng của một người con trai đi vào . Trông cậu ta rất lanh lợi và ko thể ko thừa nhận là rất đẹp trai.
“Shinichi!!. Cậu vào tự nhiên thế đấy” Aoko lườm rồi quay sang Ran “Đây là cậu bạn tớ một tên thám tử điên dồ thích mấy chuyện huyền bí thần thoại liên quan đến ma cà rồng và một số khác.”
“Ma cà rồng………..” Ran giật bắn mình như kiểu ai đó nói trúng cô.
“Mấy chuyện phiếm ý mà mấy thứ đó là gì có thật” Aoko quay ngoắt sang.
“Nhỡ có thì sao. Haha như mấy con ma cậu tự tưởng tượng ra rồi tự hù mình vậy” Shinichi xỏ xiên rồi cười lớn.
“BỐP!!”
“Cậu muốn ăn đòn lắm à?” Aoko đập vào đầu Shinichi rồi lườm
Thấy 2 cô cậu đánh nhau vui vui Ran khúc khích cười rồi khẽ đưa mắt nhìn trộm Shinichi cô căm thấy tim mình đập rất nhanh…..
“Tôi biết quý cô đây giỏi võ rồi.” Shinichi xoa xoa đầu rồi nói khẽ “Aoko cậu ra đây một chút tớ có chuyện muốn nói.
Aoko lườm Shinichi nhưng vẫn đi ra đóng cửa để cho Ran được nghỉ ngơi.
“Có chuyện gì?”
“Những nạn nhận hôm trc mà tớ bảo cậu ý đều có 1 tư thế chết rất lạ lung là 2 tay bịt chặt tai lại cái gương mặt hoảng hốt cứng đờ người.” Shinichi để tay lên cằm nói.
“Thì sao?”
“Và có người đã thấy cô gái giống cậu đứng ở gần đó nên tớ nghĩ……”
“Chẳng lẽ lại là Ran?” Aoko ko tin lắm vào tai mình vì khi tiếp xúc với Ran cô thấy đc cảm giác gần gũi thân quen và hiền hậu cô ý ko thể, ko thể là kẻ giết người.
“Đúng chỉ có thể là cô ấy Ran. Ran Mori ko hề có tý hồ sơ nào về cô ta cả như cô ta ko phải người ở đây hoặc ko phải của thế giới này……
______________________o0o____________________________
To be continue……
Mong mn ủng hộ Jeni sẽ ra chap mới sớm nhất có thể