JiJi JoneJone
Thành viên
- Tham gia
- 24/1/2017
- Bài viết
- 18
Lưu ý: Cái này là iêm nó chôm chỉa được ở trên wattpad và đã xin phép tá giả cho mang lên đây. Các anh chị ghé đọc vui lòng xin phép iêm nó trước khi chuyển ver hoạc đem đi nơi khác. Iêm nó thay mặt tác giả cảm ơn trước ^^
_ Jong Dae, cậu nhìn xem!- Đội trưởng đội cứu hỏa chỉ tay vào phía trong nhà:- Hình như trong nhà có người!
_ Đội trưởng, tôi sẽ vào cứu!- Jong Dae nói rồi lao người vào đống lửa, chạy vào trong nhà. Đội trưởng đứng bên ngoài chép miệng:
_ Cái đồ ngốc này, cậu có chuyện gì thì tôi biết nói sao với Min Seok đây?
Lát sau, Jong Dae chạy ra trên lưng cõng theo một cậu bé chừng 17 tuổi. Anh gấp gáp nói:
_ Đội trưởng mau cử người đưa cậu bé này vào viện! Tính mạng quan trọng, nhanh lên kẻo ko kịp!
Đội trưởng đội cứu hỏa nhìn quanh rồi nói lại với Jong Dae:
_ Mọi người đều đang chiến đấu với lửa. Cậu đang cõng cậu bé thì đưa cậu ấy vào viện luôn đi! Nhanh lên còn kịp!
_ Rõ thưa đội trưởng!- Jong Dae gật đầu rồi cõng cậu bé vào viện.
* bệnh viện X *
_ Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cấp cứu cho bệnh nhân này! Mau lên!- Jong Dae cõng cậu bé lạ trên lưng vội vàng nói với bác sĩ.
_ Tôi biết rồi! Y tá! Mau chuẩn bị phòng cấp cứu!- Bác sĩ cũng vội vàng ko kém nói.
* 3 tiếng sau *
Sau ba tiếng tiêu tốn tiền điện của nhà nước, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa. Một bác sĩ tầm 32 tuổi bước ra. Jong Dae vội chạy đến hỏi:
_ Min Jung, xong chưa vậy?
_ Xong rồi! Ca phẫu thuật rất thành công!- Bác sĩ Kim Min Jung cười nhẹ nói vói thằng bạn thời đại hok của mk:- Cậu bé đã qua khỏi. Cậu có thể vào thăm!
_ May quá!- Jong Dae thở phào:- Mơn cậu nhé Min Jung!
_ Ko có gì! bạn bè với nhau, chút chuyện này đáng là bao!- Min Jung cười tươi rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi:- Cậu lại xông váo đám cháy để cứu cậu ta ra à?
_ Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ cậu ta tự bay ra trước mặt mk à!- Jong Dae trợn mắt nói.
_ Xông vào ko đồ bảo hộ?- Min Jung nghi vấn hỏi.
_ Cậu bị điên à! Ko có đồ bảo hộ thì có lẽ lát nữa cậu đã phải chuẩn bị phong bì để đi dự đám tang thằng bạn của mk rồi!- Jong Dae trợn mắt bặm môi nói với thằng bạn trời đánh.- Bạn bè với nhau mà lần nào tôi đến đây cậu toàn nói vậy là sao? Bộ cậu muốn rủa tôi chết sớm à Ò_Ó.
_ Cái cậu này hài thật ấy nhờ!- Min Jung cau mày.- Tôi vì lo cho cậu nên mới nói vậy mà cậu lại nói tôi muốn rủa cậu chết sớm! Xin lỗi cuộc đời đi! Tôi mà rủa cậu chết sớm thì Min Seok cho tôi đi gặp tổ tiên luôn, làm gì còn thằng nào tên Kim Min Jung đứng tám nhảm ở đây với cậu nữa!
_ Được rồi! Được rồi!- Jong Dae gật đầu cho qua.- Bác sĩ Kim, ngài cứ tiếp tục công việc đi! Bây giờ tôi đi xem cậu bé kia thế nào đây ạ!
_ Cậu đi đi!- Min Jung bật cười.
_ Chào bạn!- Jong Dae vẫy tay.
_ Đi nhanh cho tôi nhờ cái!- Min Jung bặm môi.
* Bệnh viện X phòng bệnh số 127 *
Trong căn phòng số 127 của bệnh viện, một cậu bé với mái tóc nâu nhạt đang ngủ. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại chứng tỏ rằng cậu đang mơ thấy một ác mộng...
_ Lu Han, mau chạy đi!- Một người tóc nâu ko nhìn rõ mặt đang nói chuyện với cậu.
_ Se Hun, tớ ko muốn vậy đâu! Có chạy thì chúng ta cùng đi!- Lu Han có thể nghe thấy chính bản thân mk đang nói vậy.
_ Lu Han, cậu thật ngốc mà!- Se Hun vuốt nhẹ tóc cậu.- Cậu làm vậy tớ sẽ ko vui đâu!
_ Se Hun tớ...
_ Ngoan nào Lu Han!- Se Hun vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.- Mau chạy ra khỏi đây đi! Đừng lo cho tớ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
_ Se Hun...
_ Lu Han, mau chạy đi! Bọn chúng sắp tới rồi!- Se Hun gấp gáp nói.
_ Se Hun à...
_ Lu Han! Mau chạy đi! Đừng lo cho tớ nữa!
_ Se Hun...
_ Lu Han, cậu ko cần nhớ gì cả, cậu chỉ cần nhớ rằng có một người tên Oh Se Hun rất yêu cậu là được rồi!- Se Hun vẫn nhẹ nhàng nói rồi từ từ, cơ thể anh lạnh dần, hơi thở bắt đầu yếu dần đi. Lồng ngực anh phập phồng một lúc rồi bất động.
_ S...Se... SE HUN À!!!!!- Lu Han bật dậy rồi nhìn xung quanh.- Đây là đâu và... tôi là ai?
Chương một.
Một căn nhà đang cháy dữ dội. Người ta nhìn thấy những cột khói cao đang bay lên. Đội cứu hỏa đã huy động rất nhiều người mà vẫn chưa dập tắt được đám cháy._ Jong Dae, cậu nhìn xem!- Đội trưởng đội cứu hỏa chỉ tay vào phía trong nhà:- Hình như trong nhà có người!
_ Đội trưởng, tôi sẽ vào cứu!- Jong Dae nói rồi lao người vào đống lửa, chạy vào trong nhà. Đội trưởng đứng bên ngoài chép miệng:
_ Cái đồ ngốc này, cậu có chuyện gì thì tôi biết nói sao với Min Seok đây?
Lát sau, Jong Dae chạy ra trên lưng cõng theo một cậu bé chừng 17 tuổi. Anh gấp gáp nói:
_ Đội trưởng mau cử người đưa cậu bé này vào viện! Tính mạng quan trọng, nhanh lên kẻo ko kịp!
Đội trưởng đội cứu hỏa nhìn quanh rồi nói lại với Jong Dae:
_ Mọi người đều đang chiến đấu với lửa. Cậu đang cõng cậu bé thì đưa cậu ấy vào viện luôn đi! Nhanh lên còn kịp!
_ Rõ thưa đội trưởng!- Jong Dae gật đầu rồi cõng cậu bé vào viện.
* bệnh viện X *
_ Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cấp cứu cho bệnh nhân này! Mau lên!- Jong Dae cõng cậu bé lạ trên lưng vội vàng nói với bác sĩ.
_ Tôi biết rồi! Y tá! Mau chuẩn bị phòng cấp cứu!- Bác sĩ cũng vội vàng ko kém nói.
* 3 tiếng sau *
Sau ba tiếng tiêu tốn tiền điện của nhà nước, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa. Một bác sĩ tầm 32 tuổi bước ra. Jong Dae vội chạy đến hỏi:
_ Min Jung, xong chưa vậy?
_ Xong rồi! Ca phẫu thuật rất thành công!- Bác sĩ Kim Min Jung cười nhẹ nói vói thằng bạn thời đại hok của mk:- Cậu bé đã qua khỏi. Cậu có thể vào thăm!
_ May quá!- Jong Dae thở phào:- Mơn cậu nhé Min Jung!
_ Ko có gì! bạn bè với nhau, chút chuyện này đáng là bao!- Min Jung cười tươi rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi:- Cậu lại xông váo đám cháy để cứu cậu ta ra à?
_ Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ cậu ta tự bay ra trước mặt mk à!- Jong Dae trợn mắt nói.
_ Xông vào ko đồ bảo hộ?- Min Jung nghi vấn hỏi.
_ Cậu bị điên à! Ko có đồ bảo hộ thì có lẽ lát nữa cậu đã phải chuẩn bị phong bì để đi dự đám tang thằng bạn của mk rồi!- Jong Dae trợn mắt bặm môi nói với thằng bạn trời đánh.- Bạn bè với nhau mà lần nào tôi đến đây cậu toàn nói vậy là sao? Bộ cậu muốn rủa tôi chết sớm à Ò_Ó.
_ Cái cậu này hài thật ấy nhờ!- Min Jung cau mày.- Tôi vì lo cho cậu nên mới nói vậy mà cậu lại nói tôi muốn rủa cậu chết sớm! Xin lỗi cuộc đời đi! Tôi mà rủa cậu chết sớm thì Min Seok cho tôi đi gặp tổ tiên luôn, làm gì còn thằng nào tên Kim Min Jung đứng tám nhảm ở đây với cậu nữa!
_ Được rồi! Được rồi!- Jong Dae gật đầu cho qua.- Bác sĩ Kim, ngài cứ tiếp tục công việc đi! Bây giờ tôi đi xem cậu bé kia thế nào đây ạ!
_ Cậu đi đi!- Min Jung bật cười.
_ Chào bạn!- Jong Dae vẫy tay.
_ Đi nhanh cho tôi nhờ cái!- Min Jung bặm môi.
* Bệnh viện X phòng bệnh số 127 *
Trong căn phòng số 127 của bệnh viện, một cậu bé với mái tóc nâu nhạt đang ngủ. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại chứng tỏ rằng cậu đang mơ thấy một ác mộng...
_ Lu Han, mau chạy đi!- Một người tóc nâu ko nhìn rõ mặt đang nói chuyện với cậu.
_ Se Hun, tớ ko muốn vậy đâu! Có chạy thì chúng ta cùng đi!- Lu Han có thể nghe thấy chính bản thân mk đang nói vậy.
_ Lu Han, cậu thật ngốc mà!- Se Hun vuốt nhẹ tóc cậu.- Cậu làm vậy tớ sẽ ko vui đâu!
_ Se Hun tớ...
_ Ngoan nào Lu Han!- Se Hun vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.- Mau chạy ra khỏi đây đi! Đừng lo cho tớ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
_ Se Hun...
_ Lu Han, mau chạy đi! Bọn chúng sắp tới rồi!- Se Hun gấp gáp nói.
_ Se Hun à...
_ Lu Han! Mau chạy đi! Đừng lo cho tớ nữa!
_ Se Hun...
_ Lu Han, cậu ko cần nhớ gì cả, cậu chỉ cần nhớ rằng có một người tên Oh Se Hun rất yêu cậu là được rồi!- Se Hun vẫn nhẹ nhàng nói rồi từ từ, cơ thể anh lạnh dần, hơi thở bắt đầu yếu dần đi. Lồng ngực anh phập phồng một lúc rồi bất động.
_ S...Se... SE HUN À!!!!!- Lu Han bật dậy rồi nhìn xung quanh.- Đây là đâu và... tôi là ai?