Hoàn Cuộc sống của 12 chòm sao

Carry Phạm

I hope you know that it wasn't easy letting go...
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/3/2017
Bài viết
400
Cuộc sống 12 chòm sao
Chương 1
– Bé ơi! Chờ tớ với!

Một giọng nói vô cùng nhí nhảnh vang lên khiến ai cũng chú ý. Họ hướng ánh mắt tò mò của mình đến chỗ có một dáng người mảnh, mang mái tóc màu xanh của nước biển được buộc hai bên rất dễ thương. Đôi mắt trong veo tựa như nền trời mùa thu.

Cô đang lon ton chạy đến chỗ một “bé gái” tóc đỏ rực, đôi mắt to tròn đang tóe lửa. Mái tóc đỏ được buộc cao hơi lệnh sang một bên. Bé tóc đỏ lên tiếng trách móc:

– Đây là nơi công cộng sao cậu lại nên tiếng gọi tớ là BÉ hả Song Ngư? Tớ 1m70 mà bị 1m58 như cậu gọi là BÉ sao?

Hóa ra cô bé có mái tóc buộc hai bên dễ thương kia là Song Ngư. Song Ngư cười rồi dõng dạc tuyên hệ:

– Tớ là Song Ngư đáng yêu ngay từ cái tên rồi đến từng cen-ti-mét. Còn hơn Sư Tử 1m7 mà gán mác “Hà Đông”. Mà đã thế Sư Tử còn thích chơi với mèo con!

– Grrrr! Cậu muốn chết hả Song Ngư?

Sư Tử gào ầm lên *thật đáng sợ*, cô rượt đuổi theo cái bóng của Song Ngư.

Lúc này, tại một quán Café gần đó có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi bóng hình đáng yêu của Song Ngư. Anh ta có vẻ thư sinh với mái tóc đen bồng bềnh. Bên cạnh anh là một cô gái tóc nâu, xoăn đuôi còn được light ba màu đỏ, hồng và xanh dương. Cô nhìn anh rồi châm chọc:

– Nè! Kim Ngưu. Đang nhìn gì mà chăm văn chú thể hả?

– Hở?? – Anh chàng có tên là Kim Ngưu giật mình, gãi đầu khó xử. Anh ấp úng – À… à! Ừ… thì…. Cậu thừa biết mà! Cứ giả vờ thôi! Bảo Bình giả nai ghê.

– Cậu lại đang nhìn Song Ngư chơi với Sư Tử đấy hả? Hay tớ qua đó xin làm quen cho cậu nhé!

Một chàng chai có tên là Cự Giải chen vào, anh ta cũng trông baby với mái tóc đen láy không dính tạp chất của thuốc nhuộc. Kim Ngưu mỉm cười, áp hai tay lên má, giọng nũng nĩu:

– Song Ngư đáng yêu mà! Song Ngư dễ thương mà! Nàng chơi với Sử Tử Bà Chằn mà vẫn hiền lành như thế.

Cự Giải ôm đầu, thở dài:

– Song Ngư thì không vấn đề gì nhưng mà còn Sư Tử thì chỉ sợ cô ta đá bay cậu ra thôi! Mà sao cậu có thể nhìn hai người họ chơi đùa như thế chứ? So với Thiên Yết thì chả có vẻ gì nổi bật!

Bảo Bình ngồi bên thở dài:

– Hai cậu nên tiếp cận họ đi! Không thì để tớ ra làm quen cho.

– Cậu đụng đâu là hỏng đó! Ai lại giao một nửa đời mình cho cậu được! – Cự Giải tủm tỉm cười.

– Thôi! Chúng mình vào lớp đi!

Kim Ngưu đứng dậy và rời khỏi chiếc bàn. Nhưng thật là không may khi một cái bóng lao vụt vào anh. Cơn gió mùa thu thổi bay những lọn tóc đặc biệt của người con gái đấy. Vài sợi vô tình chạm vào môi của anh, cái hương thơm ngọt ngào này thật quen thuộc… Đây cũng chính là lúc anh nhận ra cô gái ấy chính là Song Ngư. Giây phút bất ngờ khiến trái tim cả hai đập lên loạn xạ nhưng có lẽ không ai biết nó cùng chung một nhịp.

Đúng lúc đó, bé Sư Tử vội túm cổ áo của Song Ngư lôi ra. Sư Tử liếc ánh mắt sang khuôn mặt đang cùng đỏ bừng của Song Ngư và Kim Ngưu. Sư Tử thở dài:

– Chẹp chẹp! Con gái con đứa nghịch như quỷ! Giờ cậu xem cậu va phải ai…

Song Ngư nhìn Sư Tử với ánh mắt cảm giác đầy tội lỗi, cúi gập người:

– Tớ xin chia buồn… à nhầm… xin lỗi Sư Tự ạ! – Rồi cô gãi đầu, cười chỉ tay vào Kim Ngưu – Mới lại thì tớ đâu có ngu mà không biết đây là ai! Theo như kinh nghiệm lâu năm của tớ thì đây là người. Một…. à… một cô gái!

Kim Ngưu bật cười:

– Hâm mộ Song Ngư lâu năm giờ mới biết Song Ngư ngu như thế này! Hahaa… Đẹp trai quyến rũ như này mà kêu là con gái là sao?

Giọng anh càng về cuối càng đanh lại, nhưng khuôn mặt thì vui khôn xiết. Lúc này Song Ngư mới quay lại nhìn Kim Ngưu. Ánh mắt cô mở to ra, tim đập loạn xạ khi thấy nụ cười tỏa nắng của Kim Ngưu. Không ngần ngại, cô chạy lấy ôm lấy cổ anh:

– Ỏ ỏ! Kim Ngưu hâm mộ tui nè! Hot boy 11GB hâm mộ tui nè! Đáng yêu ghê.

– Hai ông bà này sến thấy gớm! – Cự Giải bĩu môi.

– Công nhận! – Sư Tử gật gù, lúc này cô mới quay sang nhìn cái người vừa nói. Trái tim cô như rụng rời – Hot rác!! Sao ông lại ở đây?

– Cái thím bà chằn này nữa! Oan gia oan gia…

Cự Giải mặt tức giận rồi lại mếu máo. Còn Sư Tử thì mắt nổ mắt xịt nhìn con người trước mặt mình. Bỗng một giọng nói lạnh tanh vang lên:

– Chỗ này ồn ào quá!

– Thiên Yết…

Cự Giải tròn mắt khi nhận ra cô gái gầy mang đầy vẻ quyến rũ, người nhỏ nhắn giống búp bê. Mái tóc ánh lên dòng cảm xúc trầm lắng: sắc tím đã làm cho anh mất ngủ dài ngày.

– Nghe danh Thiên Yết đã lâu nhưng giờ mới được gặp mặt!

Một cô nàng khác xuất hiện. Điểm dễ nhận ra đây là Song Tử là mái tóc màu cam hơi hoe vàng. Đi sau cô là Nhân Mã, người có mái tóc dựng lệch sang một bên. Bảo Bình cười tươi:

– A! Song Tử và Nhân Mã! Hai cậu có thấy Thiên Bình với Xử Nữ đâu không?

– Chúng tớ đây!

Bảo Bình vừa dứt lời thì ngay đằng sau cô là một chàng tóc vàng cam dày nhưng mang trong mình chất lãng tử bởi đôi môi quyến rũ. Đi cùng anh là một chàng tóc hồng cute. Song Ngư chấp mắt, chưa bao giờ cô gặp nhiều hot girl hot boy như vậy. Sư Tử nhăn mặt:

– À… cho hỏi ai là Xử Nữ?

– Tôi là Xử Nữ! – Chàng trai tóc hồng lên tiếng – Tên của tôi là Xử Khi nhưng lại được gọi là Xữ Nữ.

Sư Tử gật gù thì cô đột nhiên giật mình khi sau lưng vang lên giọng nói khiến trái tim như hụt mất một nhịp:

– Lớp 12F8 đày đủ nhỉ? Xem nào: Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, Xử Nữ, Song Ngư, Sư Tử, Cự Giải, Thiên Yết, Thiên Bình, Kim Ngưu. Còn thiếu Bạch Dương!

Một chàng có mái tóc bạch kim vừa thao thao những lời trên. Sư Tử tròn mắt vì giờ cô đang đứng rất gần người đó. Nhưng ánh mắt anh không thèm điếm xỉa gì đến cô cả. Sư Tử lắp bắp lấy sự chú ý:

– Ma Kết?? Cũng học lớp 12F8. Lớp học chỉ có 12 học sinh?

Ma Kết chỉ gật đầu. Ở đây chả ai là không biết anh cả. Chủ tịch hội học sinh của trường. Kim Ngưu tò mò:

– Ai là Bạch Dương?

Lúc này cả bọn mới gật gù suy nghĩ xem ai là Bạch Dương. Nhân Mã xoa cằm, tậc một cái:

– À! Bạch Dương là con gái nhưng giỏi võ. Người thì cứ như siêu mẫu ý nhưng mà hơi thấp. Song Tử cũng gặp rồi!

– A! Cô gái mái tóc màu hạt dẻ, mắt to môi đỏ đó hả?

Song Tử cười rồi ôm cổ Nhân Mã, cô hôn vào má của Nhân Mã một cách t.ình tứ:

– Uầy! Nhân Mã có trí nhớ tốt ghê nha!

Song Ngư hét lên vì GATO, cô nghẹn ngào vì xúc động:

– Hai cậu là người yêu nhau à?

Song Tử bật cười gật đầu. Bảo Bình hét lên:

– Nè! Hai cậu hủy hôn ước rồi còn gì? Người cậu thích là…

Song Tử nhanh nhẹn rời khỏi chỗ Nhân Mã để bịt miệng Bảo Bình.

– Im lặng!! Cậu mà nói ra! Cậu không sống được với tớ đâu nhé!

– Cậu thì làm được gì đâu mà kêu!

Cả bọn cười rộ lên vì câu châm trọc của Bảo Bình. Song Ngư cười:

– Hai cậu thân nhau ghê!

Nhân Mã chen ngang, cười đểu:

– Tớ, Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ, Song Tử cùng một lớp mà! Nhưng cậu là ai?

– Tí vô lớp sẽ biết?

Song Ngư nhát mắt còn Nhân Mã thì ngớ người:

– Cậu cùng lớp mình sao?

Lúc này Song Tử mới cốc đầu Nhân Mã, mắng cho:

– Đúng là không tập trung bao giờ! Hủy hôn ước với cậu quả là chính xác. Nếu mà lấy cậu có khi cậu cũng quên mất ngày cưới thì…

Nhân Mã gãi đầu gượng giụ. Sư Tử hỏi:

– Hai cậu có hôn ước à?

– Ừ! Nhưng chúng tớ hủy hôn ước một năm trước rồi!

Nhân Mã cười, ôm lấy Song Tử:

– Nếu tớ với Song Tử mà kết hôn thì có đẹp đôi không nhở?

Song Tử cười dơ tay lên véo mũi Nhân Mã:

– Đẹp cái gì mà đẹp! Vớ vẩn!

Cả bọn cười rộ lên. Ma Kết chỉ thở dài:

– Thôi… Vào trường đi! Các cậu ổn định trước nhé! Tớ phải đi họp!


Chương 2

Theo như Ma Kết thì tất cả sẽ cùng một lớp và lớp này sẽ khó mà ổn định được vì họ có quá nhiều fan! Lớp 12F8 như là một nhóm người nổi tiếng vậy. Ngoài cửa lúc nào cũng ồn ào, nháo nhác.

– A… OMG!! Anh Thiên Bình đẹp trai ghê! Anh cho em xin số!

– Ỏ ỏ! Anh Kim Ngưu kìa… Anh cho em xin chữ ký.

– Còn chị Bảo Bình với Song Tử nữa.

– Trời ạ, đáng lẽ mình phải được vào lớp này thay vì cho Thiên Yết, bà chằn và con bé tóc xanh kia.

Cự Giải ngồi trong nghe thấy thế hét lên sung sướng:

– Hahaa… Sư Tử quả là nổi tiếng với biệt danh bà chằn! Haha.

– Sao mà diễn văn năm nay ngắn vậy?

Thiên Bình thở dài. Xử Nữ trách móc:

– Nè nè! 8h10 rồi ông! Ngắn gì.

Và lúc này, trên con đường đầy nắng, một cô gái có mái tóc hạt dẻ phi với tốc độ suýt ánh sáng đến. Cô thầm nghĩ :” Cái lễ cuối cùng không được dự rồi! 12 năm đi học không được nếm mùi diễn văn…” Bức tường có vẻ cao nhưng với Bạch Dương thì chả khó gì. Nhưng giấc mơ của cô giờ đã đến hồi kết, khi lần này cô hạ đất va phải một người. Nhanh như cắt, cô bật dậy rối rít xin lỗi. Trong đầu thầm nghĩ:“ Ôi! Cuối cấ rồi! Xin ông trời đừng đoạt đường sống của con!” Và bất chợt, giọng nói đầy thân quen và ấm áp hết sức:

– Bạch Dương hả? Sao giờ mới đến!

Chưa kịp nghe hết câu mà Ma Kết đã thấy mặt Bạch Dương xanh mét lại. Cô vẫn chưa ngẩn mặt lên nhưng Ma Kết thì hiểu những gì cô đang nghĩ. Anh mỉm cười, chạm nhẹ vào cằm của Bạch Dương mà nâng lên:

– Nhìn bộ dạng của cậu làm tớ nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu!

– Hơ Ma Kết hả? Làm người ta hết hồn à. – Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm – Sao cậu giống mấy lão bảo vệ thế hả?

Kết đứng hình, mặt nhìn thấy tội. Anh không hé lời nửa câu, cốc nhẹ vào Bạch Dương. Cô cười:

– Không biết tớ với cậu có học cùng lớp nữa không nhỉ?

– Thế mà còn hỏi – Ma Kết hiện đang vác bộ mặt giận dỗi

Anh quay lưng bước đi, sau anh là cô gái lon ton theo sau. Cảm giác lúc này của Kết thật lạ…

5 phút sau…

Đứng trước cửa lớp đang đông tiếng hò reo, Bạch Dương bịt tai lại:

– Mới sáng ra…

– 9 giờ rồi cô nương! – Song Tử từ đâu chen vào – Lâu lắm mới gặp thần tượng của lòng tôi!

Song Tử chạy lại ôm lấy Bạch Dương. Bạch Dương tươi cười ôm lại:

– Ngày mới ngày mới! Nghe nói cậu sắp kết hôn?

– Vớ vẩn! Tớ sắp có người yêu thôi! – Song Tử hướng ánh mắt vào trong nhưng nơi cô chạm đến không phải là chỗ của Nhân Mã.

Lúc này một giọng nói lạnh tanh vang lên kéo cả lũ fan vừa bâu lấy Ma Kết lúc nào bay đi hết:

– Các anh chị làm gì ở đây hả? Không thấy đề cấm vào à?

– Cô Thanh Thanh!

Nhanh như cắt Ma Kết kéo Bạch Dương chạy vào lớp rồi bảo:

– Các bạn đứng! Mời cô vào lớp!

Cô Thanh Thanh chờ ba con người vào trước rồi mới bước vào. Cô mở một nụ cười nhẹ nhàng:
– Cô là Thanh Thanh! Cô sẽ chủ nhiệm lớp 12F8 của các con. Các con nên nhớ lớp là lớp đặc biệt nên cách học cũng sẽ khác các lớp khác! Trong lớp thì có bạn giỏi bạn không giỏi nên các con giúp đỡ nhau nhé! – Cô từ từ ngồi xuống ghế – Các con giới thiệu về mình đi! Đầu tiên là các bạn nữ nhé!

Song Tử nhanh nhẹn bật dậy:

– Con là Song Tử!

– Con là Song Ngư dễ thương!

– Con là con… à nhầm Bạch Dương ạ!

– Con là Sư Tử. Do con nóng tính nên…nên… cô cho con ngồi cạnh Ma Kết nhớ!

Cả lớp ồ lên. Thiên Yết nhanh như cắt:

– Thiên Yết!

Thiên Bình đứng dậy, vuốt mái tóc của mình:

– Con là Thiên Bình đẹp trai! – Bình nháy mắt với cô giáo.

– Nhìn kĩ thì cậu đẹp thiệt đó nha!

Bạch Dương châm chọc khiến Thiên Bình gãi đầu gật gù cảm ơn. Ma Kết nhăn mặt cốc đầu cô:

– Hám trai quá bà! E hèm… Con là Ma Kết!

– Con là Nhân Mã! Thích chơi game nhưng kết quả học của con vẫn tốt!

Cả lớp bĩu môi:

– CHÉM GIÓ!

Câu nói đó làm Nhân Mã thoáng đỏ mặt nhưng bạn vẫn cười hì hì.

– Con là Xử Khi baby! Hãy gọi con là Xử Nữ!

– Con là Cự Giải cực nhẹ nhàng và tình cảm.

Sư Tử bĩu môi:

– Như đàn bà…

– Cậu…

– Aish!! Để tớ giới thiệu nốt! Con là Kim Ngưu giàu nhất lớp.

Kim Ngưu lườm hai con người kia. Thanh Thanh mỉm cười ngọt như đã phát hiện điều gì đó. Cô hít thở sâu rồi điềm tĩnh:

– Cô sẽ sắp chỗ như sau nhé

*Sơ đồ lớp

| Thiên Yết – Nhân Mã | | Sư Tử – Cự Giải |

| Kim Ngưu – Song Ngư | | Xử Nữ – Bảo Bình |

| Song Tử – Thiên Bình | | Ma Kết – Bạch Dương |

– Cô ơi! Con muốn ngồi cạnh Ma Kết!

Sư Tử vùng vằng. Bảo Bình ngồi dưới, giở giọng nguy hiểm:

– Ý cậu là sao hả?

– Hả? Chỉ qua là tớ nóng tính nên tớ muốn ngồi cạnh người như Ma Kết thôi!

– Ngồi cạnh tôi thì chết chắc?

Cự Giải liếc nhìn nguy hiểm khiến Sư Tử đột nhiên cứng họng và mặt đỏ tía tai. Bạch Dương tinh nghịch chen vào:

– Ê! Xuống đây chúng ta chuyển….

Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương bị Ma Kết kéo xuống lườm một cái. Song Tử khúc khích cười:

– Tuy không được ngồi cạnh Nhân Mã nhưng tớ được ngồi với Thiên Bình đẹp trai nè! Yêu ghê.

Song Tử choàng qua ôm lấy tay Bình, định hôn lên má anh nhưng anh lắc đầu, đặt ngón tay của mình lên môi cô. Cô Thanh Thanh thở dài:

– Thôi! Các em sẽ có thời gian làm quen sau nhé! Sư Tử em hãy ngồi với Cự Giải đi đã, có gì cô sẽ chuyển chỗ sau. Vì lớp chúng ta sẽ có vài buổi đi thực tế nên các con chuẩn bị tháng sau hoặc cuối thàng này chúng ta sẽ đi nhé!

Nói rồi cô Thanh Thanh để cả lớp làm quen. Cô chống hai tay lên bàn, ánh mắt đăm
chiêu như đang nghĩ gì đó.

Chương 3
Sau hai tuần học chung có vẻ như lớp 12F8 khá yên bình. Sư Tử và Cự Giải lúc thì yên bình lúc thì cãi cọ ỏm tỏi. Kim Ngưu thì dính lấy Song Ngư bằng những trò vô cùng dễ thương. Bạch Dương thì ngủ từ tiết 1 đến tiết 5. Chỉ có mỗi Song Tử thì bỏ Nhân Mã qua chơi với Thiên Bình. Suốt những lúc rảnh rỗi, tất cả những người xung quanh Thiên Bình đều bị Song Tử tra tấn lỗ tai:

– Thiên Bình ơi bài này làm như nào đây?

– Cậu đi chơi với mình đi?

– Giảng hộ cái nào!

– Có game này hay lắm cậu chơi với mình đi…

– …. *ý ns rất nhiều*

Thiên Bình nằm gục ra bàn, mặt anh nhăn lại, hai tay ôm lấy đầu mình để tránh những giọng nói ấy. Song Tử vừa đọc quyển sách, vừa vỗ vào vai Bình:

– Thiên Bình ơi quyển sách này…

– Thôi! Cậu thật phiền phức – Thiên Bình chau mày, hất tay Song Tử ra – Bao ngày qua cậu không thể ngừng nói lấy một lời hả? Con gái gì mà nói nhiều thế?

Song Tử đờ ra không nói một lời nào cả rồi cô vẫn cố nặn ra một nụ cười:

– Cậu ghét tớ à?

Cô nhìn Thiên Bình với ánh mắt to tròn. Một người con trai không thể cững lại được cái ánh mắt đầy tội lỗi âm thầm của người con gái:

– U.. Tớ không ghét cậu! Chỉ qa…

– Thế là được rồi!

Song Tử cười rồi chạy bay qua chơi với Nhân Mã. Thiên Vình thở dài, âm thầm rời khỏi lớp trốn lên sân thượng.

Lúc này Bảo Bình đang nói chuyện gì đó với Xử Nữ. Cô nhẹ nhàng:

– Xử Nữ à… Hôm nay qua nhà tớ đi chơi nhé!

Cô thẹn thùng, giật giật vạt áo của Xử Nữ khiến anh rơi vào trạng thái nghẹn ngào không nói được gì. Bảo Bình lại gãi đầu:

– À! Tớ muốn cho cậu xem cái này nè. Nó thú vị lắm ý!

Xử Nữ cũng gật gật tỏ vẻ đòng ý. Song Tử từ đâu bay vô, cô cười:

– Ấy sầy! Hai cậu hẹn hò nhé!

Câu nói của Song Tử làm cả hai đỏ mặt. Song Tử chuẩn bị nói gì đó thì một bàn tay bịt miệng cô lại:

– Suỵt! Cậu làm họ ngại kìa!

Song Tử giật mình quay lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi người đó hóa ra là Bạch Dương. Dương quàng tay ôm lấy vai Song Tử bảo:

– Hôm nay qua nhà tớ ngủ nhé!

Song Tử cười gật đầu. Ma Kết từ đâu chui vào:

– Bạch dưng bình minh rồi hả? Song Tử cẩn thận nha! Bạch Dương có giấy chứng nhận là nhân vật nguy hiểm đấy!

Bạch Dương bĩu môi:

– Tớ không có nguy hiểm! Đó là một trò chơi mà tớ thua thôi!

– Tớ thấy cậu giống con trai bỏ sừ! – Ma Kết cười đùa.

– Giống chứ có phải con trai đâu. Tóc tớ vẫn dài mà!

– Cậu chịu mặc váy đi. Con trai thì họ vẫn có thể nuôi tóc dài được mà.

Ma Kết cười thỏa trí xem Bạch Dương phản hồi. Đúng lúc này Bạch Dương cười nham hiểu:

– Không có đứa con trai mà có người đẹp như tớ đâu nhé Đây là thân hình mà hàng tá đứa con gái thèm đấy. Song Tử nhở!

Song Tử gật đầu, rồi tiến sát gần Ma Kết, thì thầm vào tai anh:

– Cậu lo mà giữ bông hồng của cậu đi! Tớ chỉ sợ Bạch Dương không chịu được thôi!

– Ý cậu là sao?

Bạch Dương và Ma Kết cùng tròn mắt nhìn Song Tử rồi cả hai cùng ngoái lại nhìn nhau. Anh im lặng hoàn toàn trước câu nói đó.

Sư Tử nhìn Ma Kết vui vẻ nói chuyện với Bạch Dương và Song Tử, cô chỉ thở dài buồn buồn. Cự Giải ngồi bên, hất hai chân lên bàn , cái đầu lắc qua lắc lại:

– Bà chằn mà cũng biết buồn vì tình sao?
Sư Tử lườm:

– Úi zời!! Gà… Ơ mà sao biết tôi buồn vì tình

Cự Giải giờ đang mang bộ mặt bất mãn =.=

– Vừa bảo tôi gà xong… Thôi thì tôi cũng là chuyên gia về tình yêu mà!

– Gớm!! – Sư Tử bĩu môi – Vậy giúp tôi nhé!

Cự Giải nhanh chóng gật đầu rồi nhìn Sư Tử nguy hiểm:

– Làm ô sin cho tôi nhé! Giao dịch thành công!

Cự Giải nhanh chóng ấn một ngón tay của mình lên vầng trán “bướng” của Sư Tử. Anh cười và rời khỏi chỗ, quay người lại chào từ biệt Sư Tử. Sư Tử thì đứng đờ người:

– Không được không được!

– Tôi sẽ giúp thím mà!

Cự Giải để lại nụ cười ranh mãn rồi mất hút… Sư Tử thở dài, lấy tay xoa cằm:

– Có khi nào hắn ta thích mình không ta? *ảo tưởng quá bà*

Lúc này trên sân thượng lộng gió của nhòa F có một chàng trai ngồi thẫn thờ trong làn gió. Cơn gió thu dịu nẹ và mơ màng. Một giọng nói vang lên kéo anh khỏi những suy nghĩ trầm tư:

– Thiên Bình tớ có chuyện muốn nói!

Thiên Bình giật mình quay lại. Hóa ra là Nhân Mã. Anh cười nhẹ:

– Nếu là chuyện về…

– Song Tử cô ấy!!

Nhân Mã nói thật nhanh để ngắt lời Thiên Bình. Bất chợt trái tim Nhân Mã nhói đau. Anh nhếch mép cười nhìn khuôn mặt đang mang vẻ lo âu khi nhắc đến điều đó của Thiên Bình. Thiên Bình điềm tĩnh hỏi lại:

– Sao lại là Song Tử mà không phải là…

– Thôi đi! Cậu toàn dối lòng thôi Thiên Bình ạ!

Nhân Mã tức giận, anh giật phang ý nghĩ của Thiên Bình khiến Thiên Bình giật mình. Thiên Bình thầm nghĩ:“ Nhân Mã hiểu những gì mình nói sao?” Thiên Bình hít thở sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu:

– Tớ không dối lòng! Người tớ thích là Sư Tử, tớ sẽ chứng minh!

Nhân Mã cười lớn. Anh cười như mất tự chủ và Thiên Bình hoảng sợ vì điều đó. Ánh mắt Nhân Mã sắc lạnh:

– Thiên Bình thích Sư Tử? Nói dối! Nếu cậu bảo cậu thích Song Ngư, Bảo Bình thì tớ còn tin. Đây lại là Sư Tử. Sư Tử không thuộc mãu người của cậu!

Thiên bình cứng họng nhưng không phải vì anh nói dối bị phát hiện mà là…

– Cậu thích Sư Tử sao? Vậy sao cậu không nói? Từ cái ánh mắt, đến từng cử chỉ đã làm tớ hiểu nhầm đến chừng nào… Tớ xin lỗi!

Song Tử nói trong tiếng nấc của mình. Cô đã nghe thấy tất cả. Quay lưng lại để che đi những giọt nước mắt cứ thế rơi. Thiên Bình rất muốn chạy lại ôm lấy cô và nói đây không phải sự thật nhưng sao toàn thân anh đang cứng đờ cả ra thế này! Lúc này anh chỉ muốn rút lại toàn bộ lời nói nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Song Tử bỏ đi… Nhân Mã nhếch mép cười:

– Không biết đây là lần thứ mấy cậu làm Song Tử tổn thương rồi. Cậu không biết Song Tử thích cậu nhường nào đâu. Đó mới chính là lí do thật sự khiến cô ấy hủy hôn ước của tớ!

Nói rồi Nhân Mã đuổi theo Song Tử. Chính Nhân Mã cũng chả nghĩ được gì nhiều cả. Anh chỉ muốn đến bên Song Tử, ở bên vỗ về an ủi cô nhưng không phải với thân phận là một người bạn…

Hoàng hôn buông xuống… Những tia nắng cuối ngày nhạt nhào mà buồn bã. Thiên Bình cười, siết chặt bàn tay mình ngăn những giọt nước mắt. Anh cắn chặt môi:

– Không được yêu đuối! Không được yếu đuối…

Xa xa có một ánh mắt nhìn theo. Cự Giải thở hắt:

– Quả nhiên là dối lòng… Sư Tử mà nghe thấy chắc ảo tưởng mất!



gl1

gl0

gl0








 
Chương 4
Trời tối dần, Bạch Dương đang tò mò vì không thấy Song Tử đâu. Cô thầm trách:

– Tên này bùng chăng? Hay là lạc đường rồi…

Nói rồi Bạch Dương lục tung căn phòng để tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Sắp sửa nổi giận thì Bạch Dương chợt nhớ là mình để quên điện thoại ở lớp. Cô chán nản:

– Hôm nay là thứ bảy mà quên điện thoại ở trường. Mà còn là 7 giờ rồi cơ chứ!

Cô mở cửa đi ra ngoài bỗng giật mình khi đập thẳng vào mặt là Nhân Mã. Cô tròn mắt:

– Cậu đến tìm Song Tử hả?

– Tìm Song Tử? Nhà tớ ở đây mà. Cậu cũng ở đây hả? Mà định đi đâu thế?

– Chào hàng xóm! Mà thôi tớ đến trường đây. Bye cậu.

Bạch Dương cười chào tạm biệt. Cô không kịp nghe nốt câu cuối cùng của Nhân Mã. Nhưng chắc chắn là câu đấy không có gì đặc biệt đâu ._.

Một lần nữa cô đi bằng con đường “bay” qua bức tường xinh đẹp của ngôi trường này. Bạch Dương chưa gì đã thấy lạnh sống lưng bởi cái không khí học hành và bóng tối bao trùm nơi đây. Cô rùng mình, lẩm bẩm quên đi nỗi sợ:

– Không có bảo vệ chăng? Thiếu thốn quá… Đèn cũng chả có!

Cô chạy thật nhanh lên lớp. Trong bóng tối, cô lần mò tìm chiếc dế “iu” quý của cô. Cuối cùng thì cái ánh sáng yếu ớt hắt ra từ điện thoại khiến cô thoáng thở dài. Mở ra, đập vào mắt là 3 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn mới từ Song Tử:“ Xin lỗi nhé! Tớ có việc đột xuất không đến được.” Bạch Dương thở dài, định buông lời trách móc thì sau lưng cô bỗng vang lên tiếng thánh thót ám ảnh cuộc đời cô… “meo.. meo”

Tiểu Bạch bỗng nhảy cẫng lên, toàn thân cô run lên quay lại nhìn cái bóng nhỏ nhắn dễ thương kia. Giọng cô có phần hơi thều thào:

– Sao…sao lại có mèo ở… đây?

Đang mẩm mơ trong suy nghĩ thì cô bỗng giật mình mà hét toáng cả lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Trong cái mơ màng của sự bất tỉnh hiếm hoi này lại làm cô có cảm giác ấm áp từ một người quen. Một giọng nói nhẹ nhàng, mộng mị từ từ nhấn chìm Bạch Dương vào giấc ngủ:

– Xin lỗi… Tớ không cố ý đâu chỉ qua tớ cần cậu đêm nay thôi!

*8h tối – tại một căn biệt thự lung linh và huyền bí*

Cánh cổng xanh rộng mở đón chiếc xe moto được thiết kế riêng vào trong. Tiếng chuông cửa reo lên và một cô gái tóc light đang được búi cao, đeo cặp kính thí nghiệm, miệng cười toe toét ra mở cửa:

– Xử Nữ hả? Cậu vào đi!

Xử Nữ mỉm cười:

– Cậu đang làm thí nghiềm à?

– Ừ! Tớ đang làm thí nghiệm về tình yêu đó! Hì hì… Cậu giúp tớ nhé!

Xử Nữ ngây người nhìn nụ cười tỏa sáng của Bảo Bình rồi mới gật đầu từ tốn. Mở cửa phòng của Bảo Bình, anh chăm chú quan sát phòng Bảo Nhi vì độ xanh và ảo của nó. Sau lưng vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm:

– Xữ Nữ hả cháu?

– Ô.. Cháu chào hai bác.

– Cháu… vẫn còn theo đuổi Bảo Nhi nhà bác sao?

Hai bác nghiêm nghị hỏi. Họ nhìn xoáy vào ánh mắt nghiêm nghị của Xử Nữ và chờ đợi câu trả lời của anh. Xử Khi hít thở một hơi dài:

– Cháu cần cô ấy và cô ấy cũng cần cháu!

– Từ bỏ đi! Bảo Nhi sắp có hôn ước với chàng trai họ Bạch rồi. Tương lai của nó không thể đến với nó. Cháu hiểu chứ?

– Cháu hiểu nhưng cháu không từ bỏ. Cháu không quan tâm anh ta là ai hay các bác phản đối như thế nào và cháu chỉ có một mục đích là theo đuổi mình Bảo Bình.

Bố mẹ Bảo Bình nhìn nhau rồi thở dài không nói gì. Họ lui bước về phía sau.

….

Ánh trăng sáng rọi vào trong căn phòng thơ mộng của Sư Tử. Tiếng đồng hồ nhích từng giây từng phút kêu lên đều đặn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trầm tĩnh này. Sư Tử ngái ngủ cố lờ tiếng gọi khó chịu đó nhưng rồi cô nàng vẫn phải vươn người với lên tìm chiếc điện thoại:

– A lô?!

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến Sư Tử tỉnh giấc:

– Nè osin! Tôi đang sắp chết rồi đây. Đi mua mì cho tôi!

Sư Tử nhận ngay ra cái giọng đáng ghét của Cự Giải. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ. Im lặng trong năm giây cô hét lên:

– Anh bị điên à! Giờ này là 11 giờ đêm, qua chỗ anh để tôi nị cấm túc dài hạn hả? Mà anh sống chết ra sao tôi cũng chả quan tâm đâu. Không phải an ủi cái dạ dày lớn của anh trước khi chết đâu!

Cự Giải nín thở nghe hết đoạn nói dài của Sư Tử bà chằn. Anh lạnh lùng đáng sợ lên tiếng:

– Cô mà không qua thử xem… Biết tay tôi vào ngày mai!

~ Tút…! Tút…! ~

Cự Giải cúp máy làm Sư Tử nhăn mặt lại, cô chùm chăn lên mình rồi cằn nhằn:

– Anh nghĩ tôi sợ anh chăng? Anh là cái khá gì mà ra lệnh cho tôi cơ chứ!? Đồ… đồ dẫm chết!

5 phút… 10 phút… 15 phút…

– Asihh!! Thằng quỷ này nó có ma lực gì mà khiến mình cắn rứt lương tâm thế nhỉ!

Nói rồi Sư Tử lồm cồm bò dậy thay quần áo rồi nhảy qua cái cửa sổ mà ngày bé cô vẫn hay trốn qua đây.

*Tại một căn nhà sang trọng, trong một căn phòng mang cái vẻ cổ điển có phần hơi u ám giống chủ nhân của nó*

Bạch Dương mơ màng từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Trong giây phút nửa tỉnh nửa mơ này cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cái vẻ u ám quen thuộc này. Cô bật dậy và hét toáng lên:

– ĐÂY LÀ ĐÂU?! SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY? Mà mình còn sống sao?

Đầu óc cô lúc này đang bồng bềnh trôi trong cái biển gọi là quá khứ và bây giờ lại đang hoang manh cực độ. Bạch Dương hét toáng lên tập 2:

– MA KẾT!!!

Cô ngạc nhiên khi vừa xong có một khuôn mặt lạnh tanh ở ngay sát vào mặt cô. Khoảng cách giữ đôi môi của hai người chỉ là 2 cm. Ma Kết vẫn nguyên trạng thái đó, đôi lúc nhích thêm một chút lúc thì lại lùi về sau một chút:

– Cậu giật mình hả? Con sâu ngủ như cậu ngủ lâu thật à nha.

Cô gượng cười ẩn anh ra đằng xa:

– Dù sao thì tớ cũng nợ cậu một lời cảm ơn đấy chứ nhỉ! Đây không biết lần thứ mấy cậu cứu tớ khỏi những rắc rối rồi!

– Vậy cậu trả tớ hết nhé!

– Trả…? Trả gì?

Mặt Ma Kết càng lúc càng gian tà hơn, anh mỉm cười:

– Trả ơn tớ bằng cách cậu thành vợ tớ nhé!

Bạch Dương che mỉm tủm tỉm cười rồi nhún vai:

– Cậu mới giúp tớ được vài việc mà sao bắt tớ trả ơn bằng cả cuộc đời tớ thế hả? Thôi nhé! Tớ về đây.

– Cậu đứng lại! – Ma Kết chạy lại túm lấy cổ tay của Bạch Dương. Anh vô thức ôm lấy cô như không muốn cho cô đi – Cậu phải đi với tớ đến một nơi đã!

Chả chờ Bạch Dương phản ứng thì anh đã kéo cô đi. Lúc này Bạch Dương mới nhận ra một điều là cô hoàn toàn mất bình tĩnh trước Ma Kết. Nói cách khác là cô thèm anh che chở và bao bọc như một đứa trẻ đấy…

Chiếc xe của Ma Kết phóng vút qua mặt Sư Tử và Cự Giải khiến Sư Tử rùng mình khi nhận ra. Cô nhếch mép cười:

– Xin lỗi nhưng tôi bận rồi… Anh tự đi mua!

Chương 5
Lớp học hôm chủ nhật của lớp 12F8 thật là vắng vẻ. Một lớp học vốn chỉ có 12 học sinh mà Song Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã nghỉ học. Kim Ngưu thở dài:

– Hừm… Sao các cô lại oái oăm đến mức mở lớp học hôm chủ nhật như thế này cơ chứ!? Giờ này gần nửa lớp nghỉ thế này thì học hành cái gì.

Song Ngư cười bảo:

– Nừ nừ! Đi học tốt chứ sao. Mà sao hôm nay cậu có hẹn với người yêu à!?

Kim Ngưu cốc đầu Song Ngư, ánh mắt anh ánh lên vẻ khó chịu và bực bội:

– Yêu đương gì giờ này. Cậu nên nhớ là tớ điều hành một công ty nhé!

– Oaaa!! Cậu điều hành hẳn một công ty cơ á?

Bảo Bình chen ngang:

– Lý do điêu đó!

– Ai nói thế? Sự thật hẳn hoi…

Kim Ngưu lườm Bảo Bình một cái. Xử Nữ cũng chen vào:

– Thì công ty cũng là một phần lý do thôi mà. Cũng là do Song Ngư nữa!

Song Ngư ngớ người, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ ngây thở (ngây thơ thật đấy) :

– Mó?!?!

– Kim Ngưu à… Chuyện đã như thế này thì cậu nên thú nhận mọi chuyện đi chứ!

Cự Giải lanh chanh hòa vào cuộc vui. Chỉ còn mỗi Thiên Vình thì lộ rõ vẻ lo lắng còn Thiên Yết vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến xung quanh. Hai người này thật sự thì không ai hiểu nổi họ đang nghĩ gì.

Kim Ngưu đang rối bời thì cô Thanh Thanh bước vào lớp. Ánh mắt của cô nhìn những chiếc ghế rỗng lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh tanh.

….

Lúc này trên xe đang băng băng trên đường. Gương mặt Ma Kết thì lộ rõ niềm vui khó tả. Còn Bạch Dương thì…:

– Tưởng cậu cho đi đâu hóa ra là cho đi rừng hả? Giờ tớ muốn về nhà thì cậu lại không cho tớ về. Cậu ghét tớ đến thế sao???

Ma Kết giật mình khi nghe đến câu nói đó. Anh cười nhẹ nhàng, lắc đầu:

– Tớ không hề ghét cậu. Nếu ghét cậu thì tớ đã vứt cậu ở nhà cho nó khỏe rồi. Lặn lội đưa lên rừng làm gì cơ chứ! Chút nữa cậu sẽ biết một bí mật của tớ.

Bạch Dương thở dài, vòng tay qua cổ Ma Kết siết chặt khiến anh đỏ mặt. Bạch Dương thì thầm vào tai:

– Cậu mà giở trò thì chết với tớ! Cái tên nguy hiểm này nhưng dễ thương ngầm này.

Ma Kết lấp lửng:

– Ngồi… ngồi cho cẩn thận. Nhưng mà đừng buông tay.

Bạch Dương buông tay ra:

– Cậu dị tính vừa vừa thôi nhé! Bình thường con trai rất ghét bị ôm trên xe ô tô đó nhé!

– Cậu… thử lòng tớ đấy hả?

Bạch Dương cười hì hì:

– Thú nhận đi… Cậu thích tớ!

– …

Mặt Ma Kết đỏ ửng lên khi nghe thấy câu nói đó, anh đành cười trừ:

– Ừ thì…

– Nếu cậu không thích tớ cũng không sao cả. Đơn phương quen rồi… Mà tớ thấy Sư Tử thích cậu lắm đó nhaa!

~ Kít!!! ~

Chiếc xe phanh gấp làm Bạch Dương ngã nhào về phía trước. Cô chau mày nhưng không nói gì cả. Ma Kết hít thở một hơi dài:

– Cậu vừa nói gì cơ!?

– Tớ bảo là Sư Tử thích cậu đó! Hay là cậu cũng thích Sư Tử chứ gì.

– Không trước đó cơ.

– À… hì hì tớ không nói lại lần hai đâu!

– Cậu không nên biết đâu. Tớ chắc chắn là cậu sẽ không vui đâu.

Ma Kết thở dài, tiếp tục lái xe đi. Cái mùi biển chợt sộc vào mũi Bạch Dương làm cô tròn mắt. Bạch Dương bỗng méo mặt:

– Cậu à cho tớ về đi chứ!

– Cậu muốn về lắm phải không..?

– Ừ… Hôm nay tớ không muốn đi đâu cả.

Bạch Dương cúi mặt xuống khẽ gật đầu. Ma Kết cũng chả thể nói gì cả đành quanh đầu xe. Anh khẽ nhìn Bạch Dương gục xuống trên ghế thiếp đi. Anh chỉ biết thở dài…

Sư Tử lẽo đẽo chạy theo chiếc xe đang quay đầu lại. Sư Tử ngạc nhiên:

– Tại sao… lại quay về cơ chứ!?

Cái bóng xe đen đó vụt qua tầm mắt của Sư Tử làm cô nàng ngớ người:

– Hại người ta chạy đến tận đây để rồi quay lại sao??

Sư Tử ngồi thụp xuống một cách vô thần rồi cô nhấc điện thoại lên:

– Cự Giải ơi tôi bị lạc huhu!! Anh cứu tôi với…

– Cô lạc thì kệ cô chứ liên quan gì đến tôi! – Cự Giải nói với giọng lạnh tanh khiến Sư Tử sởn gai ốc dù không nghe thấy giọng nói thật.

Cô thẫn người, cái cảm giác mất hết niềm tin:

– Tôi nói thật đó! Tôi đã chạy bộ từ lúc rời khỏi anh cho đến bây giờ. Anh mà không cứu tôi thì tôi chết nơi đất khách quê người….

~ Tút…! Tút…! Tút…! ~

– Anh… Sao anh dám hả Cự Giải!!

Sư Tử giận run người chửi rủa cái điện thoại mà cô đâu biết một sự thật bất ngờ.
Chương 6
Bầu trời càng lúc càng âm u hơn. Ngày chủ nhật quả là ảm đảm. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt Thiên Bình càng lúc càng hiện rõ sự lo lắng. Anh cứ trầm như nhìn ra phía cửa sổ. Thấy vậy Kim Ngưu ngồi trên tò mò hỏi:

– Sao cậu lại lo lắng như vậy chứ? Ai có thể làm Thiên Bình không tập trung vào bài giảng đấy?

Cự Giải từ đâu chui vào hỏi thăm:

– Nhớ Sư Tử à? Đúng rồi… nhắc đến Sư Tử, mình đi có chút việc đây!

Thiên Bình lạnh lùng hướng ánh mắt của mình về phía Cự Giải cho đến khi cậu ta rời khỏi lớp. Bảo Bình chạy lại vỗ vai Thiên Bình cười xòa:

– Tớ biết cậu đang lo lắng chuyện gì mà. Hãy mau đi tìm cô ấy đi. Cô ấy khi buồn thì thường hay lang thang dưới mưa lắm!

Xử Nữ xoa cằm:

– Thích lang thang dưới mưa… là Son….

Song Ngư hét lên ngắt lời Xử Nữ:

– Xử Nữ à tớ nhờ cậu một việc nhé!

– Sao cậu không nhờ tớ hả? Tớ thông minh hơn hắn mà.

Kim Ngưu bĩu môi, Xử Nữ nháy máy tinh nghịch:

– Cậu ghen hả? Yên tâm tớ sẽ trả cô ấy về lành lặn cho cậu!

Thiên Bình ngồi lặng nghe chuyện tình cảm của Kim Ngưu và Song Ngư. Đầu óc anh rối bời. Anh có nên… anh nhìn thẳng vào khoảng không vô định và vô tình anh nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết. Cái ánh mắt đấy thoáng làm anh giật mình, môi Thiên Yết mấp máy điều gì đó. Thiên bình lẩm bẩm nhẹ từng chữ:

– Hãy… đi… tìm… cô… ấy! Không… có nhiều… cơ hội… để cậu làm lại đâu!

Anh mỉm cười nhẹ, đứng phắt dậy nhảy ra ngoài. Anh còn quay lại nháy mắt với Thiên Yết với hàm ý cảm ơn cô. Mọi người tròn mắt còn Yết thì nở nụ cười thật nhẹ.

Ánh đèn quán bar sáng “lấp lánh”. Nhân Mã ngồi nhâm nhi cooktail. Anh nhếch mép cười rồi thở dài. Anh rối bời khi chính anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh nhớ lại hồi ức của tối hôm qua.

– Buông tớ ra! – Song Tử hét lên, nước mắt của cô nóng hổi lăn dài trên gò má.

Nhân Mã bất lực, anh thấy trái tim mình đau thắt và quặn lại đau hết mức. Anh kéo Song Tử vào lòng và ôm chầm lấy cô, mặc cho Song Tử có hét lên, có đánh anh, cố gắng đẩy anh ra xa. Trong lúc kiệt sức, Song Tử nằm trọn trong vòng tay của Nhân Mã. Cô khóc nức nở:

– Sao lại là cậu! Sao không phải là Thiên Bình! Tại sao?

Nhân Mã ngớ người. Hóa ra người Song Tử thích là Thiên Bình. Anh ôm chặt Song Tử, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:

– Song Tử à… Tử Nhi của tớ à. Tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy cậu biết không hả? Cậu có biết khi tớ và cậu có hôn ước tớ đã vui đến như nào không? Lúc đó tớ tưởng rằng, cậu sẽ là của tớ mãi mãi cơ. Nhưng ai ngờ… cậu hủy hôn ước với tớ. Tớ hụt hẫng lắm!

Song Tử vẫn khóc, cô không nói gì cả. Nhân Mã không biết làm cách nào để Song Tử hết khóc. Anh nắm chặt lấy bả vai của cô, anh nhìn cô khóc. Càng nhìn thì lòng anh càng thắt lại. Nhân Mã tiến lại gần sát vào mặt cô và bất ngờ đặt dôi môi của mình lên môi cô, chia sẻ vị mặn của nước mắt với cô. Thật sự thì Song Tử nín khóc, Nhân Mã cũng thoáng giật mình khi không biết kết quả nó lại như thế này. Năm giây tròn mắt, Song Tử ẩn mạnh Nhân Mã ra, người cô run lên cầm cập. Cô bịt miệng mình lắp bắp:

– Cậu… cậu… Nhân Mã… cậu…

Nhân Mã cười trêu đùa:

– Sao? Xúc động quá không nói lên lời à?

*CHÁT!!!!* Song Tử tát Nhân Mã. Anh bàng hoàng đến tròn mắt. Song Tử chả nói gì cả, cô thụt lùi lại với anh rồi quay gót bỏ chạy. Nhân Mã cũng lẳng lặng đi, anh nhếch mép cười, tay chạm lên vùng má đang ửng lên.
Anh lại nhếch mép cười lần nữa. Quá khứ hôm qua thật là chua chát quá. Anh không dám nhìn mặt Song Tử nữa rồi, chả lẽ ngay bây giờ anh sẽ chọn cách chấm dứt cuộc tình đơn phương này? Anh định bấm nút gọi cho Cự Giải nhưng…

– A lô? – Một giọng con gái lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.

– Cự Giả à… Tớ yêu Song Tử đến phát điên rồi. Tớ không thể giữ cô ấy lại. Tớ chỉ hét lên nhìn lần rằng tớ yêu cô ấy, yêu da diết và tha thiết!

Thiên Yết bàng hoàng trước câu nói đó. Đôi chân của cô như không có cảm giác nữa rồi. Anh gọi nhầm số à… vậy ra là… cô nhếch mép cười nhưng vẫn lặng thinh. Nhân Mã tiếp tục:

– Tớ nhớ Song Tử… Tớ thật sự nhớ Song Tử… Nhớ… nhớ… rất rất nhớ!

Thiên Yết cắn chặt môi mình rồi cô chạy thật nhanh đến chỗ của Nhân Mã. Cô đủ thông minh để biết được anh đang ở đâu!

Những hạt mưa cứ thế trút xuống hối hả. Dòng người qua lại cũng ít hơn. Vừa đi Thiên Bình vừa hét:

– Song Tử!!! Cậu ở đâu?

Thiên Bình hớt hải chạy đôn chạy đáo để tìm được hình bóng ấy. Anh đang rất lo sợ, anh thật sự mới hiểu tình cảm của mình, mới hiểu được lý trí của anh không cho phép anh được che giấu tình cảm đó. Anh không quan tâm mưa đang hất vào mặt anh đau rát, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Khi anh hoàn toàn tuyệt vọng vì không tìm thấy Song Tử, anh gục xuống, bât giác rơi nước mắt hòa vào cùng mưa. Bỗng sau lưng anh có tiếng khản đặc vì khóc:

– Thiên Bình!?

Thiên Bình giật mình quay lại. Điều đầu tiên anh làm là đứng dậy, mỉm cười một nụ cười thật tươi:

– Cậu đây rồi!

Nói rồi anh chạy lại ôm cái thân người bé nhỏ đấy, mong manh ấy đang run lên vì lạnh. Những dòng nước mắt hạnh phúc hòa với nước mưa lạnh lẽo. Anh nhấc bổng Song Tử lên:

– Cuối cùng thì tớ cũng tìm thấy cậu rồi! Sao hôm nay cậu không đi học hả? Biết tớ lo lắng thế nào không hả?

Song Tử giật mình ôm chặt lấy Thiên Bình trong mưa. Cô đỏ mặt nhớ lại chuyện hôm qua. Thiên Bình ôm chặt lấy mặt cô, anh ghé sát bờ môi của mình vào môi Song Tử. Nhưng Song Tử lại ẩn nhẹ anh ra. Điều này làm Thiên Bình hụt hẫng, bất giác vòng ôm của anh lỏng dần, lạnh lùng đáp:

– Cậu vẫn thích Nhân Mã sao?

– Thích Nhân Mã? – Song Tử ngạc nhiên – Tớ không thích Nhân Mã mà nếu có thì Nhân Mã cũng không thích tớ! < nàng không nhớ hôm qua nàng bị gì hả Song Tử? >

Thiên Bình cười xòa như muốn nói gì đó nhưng anh lại chọn cách câm lặng. Khi nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Bình, Song Tử mới chợt nhớ lại, cô lấy hết dũng khí:

– Thiên Bình à! Thật ra… Tớ thích cậu lâu rồi nhưng chỉ vì cậu không thích mẫu người như tớ nên tớ không dám tiếp cận cậu.

Thiên Bình ngạc nhiên rồi anh mỉm cười:

– Mẫu người như cậu thật ra rất thu thút ánh nhìn của tớ. Tớ cũng yêu một người như cậu vậy… À không… Người đó là cậu!

– Ưmmm…

Thiên Bình vừa dứt lời thì anh đặt lên môi Song Tử một cái hôn hớp hồn nồng cháy. Nó làm Song Tử rơi vào trạng thái mê man. Mặc dù không thể trao cho anh nụ hôn đầu nhưng nụ hôn như này còn ngọt ngào và lãng mạn hơn rất rất nhiều. Nụ hôn có cái mặn của nước mắt, trong của nước mưa và nó có Thiên Bình!







 
Chương 7
Tiếng ngạc vang lên sập sình, vẫn cái bóng say lướt thướt ấy nhưng xa xa lại có một ánh mắt đang nhìn anh chua xót. Thiên Yết tiến lại gần Nhân Mã, cô không kìm được lòng mình mà ôm lấy anh từ đằng sau. Nhân Mã bất ngờ, anh chợt nhếch mép cười và lạnh lùng:

– Cô là ai? Nếu không phải là Song Tử thì hãy buông tôi ra.

Nhân Mã quay lại với ánh mắt lạnh như băng xen lẫn chút ngạc nhiên. Thiên Yết không nới lỏng bàn tay mình mà còn ôm anh chặt hơn thế nữa. Nhân Mã vẫn lạnh lùng, hai cánh tay anh thõng xuống:

– Tôi bảo cậu buông tay ra rồi mà!

Nhan Mã định hất tay Thiên Yết ra nhưng Thiên Yết vẫn còn cái vẻ cứng đầu:

– KHÔNG! TỚ KHÔNG BUÔNG ĐÂU. TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT CẬU LẦN NỮA.

Nhân Mã nhếch mép cười, anh bình tĩnh nhắc lại từng chữ:

– MỘT LẦN NỮA? Chúng ta quen nhau à?

Từng dòng ký ức của Nhân Mã chợt ùa về khi Thiên Yết bắt đầu lật lại quá khứ đau buồn của cô.

– Nhân Mã!!

Một cô bé giản dị với màu tóc màu đen buộc hai bên khá dễ thương. Cô chạy lại gần một cậu bé tóc dựng hơi lệch cũng mang màu đen láy. Cậu bé ý quay lại lạnh lùng:

– Nhóc con muốn gì?

– Sao cậu cứ gọi tớ là Nhóc thế hả? Tớ cũng bằng tuổi cậu cơ mà. Tên tớ là Yết Nhi ( Thiên Yết )

Bé gái đó tên là Yết Nhi, bé phụng phịu nhưng Nhân Mã chả có vẻ gì thích cô cả, thằng bé vẫn lạnh lùng:

– Suốt ngày giả nai thôi!

– Hừm… cho Nhân Mã nè! Dù cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trái tim của cậu thì quá nóng và ấm áp!

Nhân Mã nhìn xuống cái hộp hình trái tim đó, thằng bé mỉm cười rồi cầm lấy nó. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má cảm ơn Thiên Yết rồi mỉm cười chạy mất.

Những dòng ký ức đó dừng lại. Thiên Yết mỉm cười:

– Ngày đó cậu dễ thương lắm! Tớ thích cậu từ lúc đó cơ.

Nhân Mã như lạc vào rừng ký ức xưa. Anh còn nhớ rất rõ là chưa từng mở chiếc hộp đó ra. Nhân Mã chau mày:

– Trong đó có gì?

Nụ cười hiếm hoi của Thiên Yết bỗng vụt tắt. Câu nói đó như là một gáo nước lạnh dội lên đầu của cô:

– Cậu… chưa mở nó ra sao?

– Ờ! Lúc đó tôi đã ném nó ở trên xa sau đó đi gặp Song Tử và khi về thì chả thấy cái hộp đó đâu nữa rồi!

Thiên Yết cắn môi, lẩm bẩm:

– Lời tỏ tình và kẹo mút của tớ!

Nhân Mã thở dài rồi như trở về với thực tại, anh lạnh lùng:

– Đừng đó kịch nữa! Buông tôi ra!

Trái tim của Thiên Yết lúc này như vỡ ra hàng trăm mảnh, cô hét lên chạy đến trước mặt anh rồi túm lấy cổ áo:

– Chính cậu… chính cậu đã biến tôi thành như thế này! Vì cậu! Chính cậu đã khiến trái tim tôi vỡ nát bao nhiêu lần đã khiến nó đóng băng như thế này!

– Buông tay ra! Cô điên vừa thôi.

Thiên Yết lúc này giống như điên dại. Cô ẩn Nhân Mã xuống ghế rồi cuối xuống hôn anh tới tấp, vội vã. Nhân Mã ngạc nhiên, bất động hai giây thì anh đạp lên Thiên Yết. Anh hét lên:

– Cô… cô điên hả? Tôi … tôi… kinh tởm cô!!

Nói rồi Nhân Mã đứng dậy, bỏ đi nhưng bàn tay yếu ớt của Thiên Yết níu anh lại. Cô nói với dáng vẻ thều thào:

– Anh… tôi vẫn yêu anh như ngày nào! Dù anh có kinh tởm tôi thì tôi vẫn yêu anh.

– CÚT ĐI!!!

Nhân Mã hét lên và ẩn Thiên Yết ngã xống. Cả quán bar đó quay lại nhìn Nhân Mã và Thiên Yết. Ánh mắt Nhân Mã sắc lạnh nhìn Thiên Yết:

– Con k****!!!!

Câu nói trước khi bỏ đi của Nhân Mã làm Thiên Yết choáng váng. Cô quằn quại trong nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt cô cứ thế tuôn thôi. Cô chả còn đủ sức để quan tâm tới mọi thứ lúc này.

….

Sư Tử thu mình vào trong góc nhìn dòng người đi qua tấp nập. Cô sợ hãi nhìn cảnh vật vừa lạ vừa quen, nước mắt cô cứ thế tuôn:

– Tên khốn Cự Giải! Sao hắn ta lại để mình ở nơi này cơ chứ! Cầu cứu hắn thật là vô dụng mà máy mình thì hết pin mất rồi!

– Ê cô em! Lạc mẹ hay sao mà lại ngồi thu lu ở đây thế này?

Một đám người từ đâu xuất hiện khiến Sư Tử giật mình. Nghe cái giọng của bọn họ mà cô đã biết không thuộc dạng người tử tế rồi. Lúc này cô bỗng nhếch mép cười:

– Nếu Bạch Dương gặp phải chuyện như thế này thì cô ấy có đọ lại nổi 5 thằng này không nhỉ?

– Con bé này chảnh quá đấy!

Một tên khác quát lớn làm Sư Tử giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Cô gượng cười:

– Hiện tại tôi không có tiền nên là các anh có trấn cũng không có gì để trấn đâu!

– Vậy thì cô em đi với chúng tôi nhé!

Một tên khác nữa nói. Khuôn mặt Sư Tử ánh lên cái nhìn khinh bỉ, cô không nói gì cả.

– Này! Mấy tên kia ban ngày ban mặt bắt nạt con gái nhà lành thế hả?

Một giọng nữ vang lên cực kì quen thuộc, Sư Tử cau mày đôi chút:

– Bạch Dương! Cứu tinh của tớ! Sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy!

Một tên trông có vẻ giang hồ nhất đứng dậy, hắn ta nghiến răng:

– Tại thêm một cô em nữa hả? Chà chà… hôm nay chúng ta tốt số quá!

– Tốt cái con khỉ!

Bạch Dương nhếch mép cười xỉ vả bọn người trước mặt mình. Tên đại ca cắn môi:

– Con nhỏ này chán sống rồi! Chúng mày xông lên đánh chết nhỏ cho tao!

Cả bọn xông lên, nhanh như cắt, Bạch Dương lần lượt né đòn của bọn họ rồi cô hạ chúng chỉ bằng một cú đá chí mạng. Tên đại ca mắt nổ mắt xịt sợ hãi nhìn rồi lắp bắp:

– Tiểu thư tha mạng cho thần!

– Biến ngay trước khi ta nổi điên!

Với cái ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết thì cô thật sự đã dọa được chúng nó. Cô thở dài:

– Cậu không sao chứ? Cự Giải à… cậu xuất hiện được rồi đó!

– Cự Giải?! – Sư Tử ngạc nhiên!

– Không nhờ Cự Giải thì tớ không có mặt tại đây đâu! Mà cậu lên xe Cự Giải chở về nhé!

– Tớ tớ…

Sư Tử ngớ người nhìn người đứng sau cái cây cụ thụ lớn phía kia mà cô chỉ muốn dẫm chết hắn ngay bây giờ.

Chương 8
– Cự Giải à! Cậu có nhất thiết phải nhờ con gái đánh hộ không vậy?

Sư Tử nghiến răng chạy về phía Cự Giải. Ngay khi giáp mặt anh, cô liền tặng anh một cái cốc đầu đầy thân thương. Cự Giải xoa đầu ngại ngùng:

– Thiệt tình! Tôi thừa biết tôi chân yếu tay mềm. Ra đấy chỉ đấu võ mồm thì làm sao thắng được. Có khi còn bay mất mấy cái răng đó.

Ma Kết ló cái mặt ra khỏi cửa xe ô tô:

– Cự Giải à… Lần sau trông bạn gái của cậu cho cẩn thận đấy! Cậu phá vỡ khoảng thời gian lãng mạn của tớ với Bạch Dương rồi đó!

Bạch Dương tròn mắt cốc đầu Ma Kết:

– Lãng mạn cái gì chứ hả đồ chết dẫm này! Tớ chỉ muốn cắn chết cậu thôi!

– Miễn là cậu thì tớ có thành thịt nước tớ vẫn cam tâm!

Ma Kết nở một nụ cười hiền như hoa anh đào khiến Bạch Dương cứ đờ người, cô cắn môi:

– Được được! Lần này cậu thắng! Mà thôi chào hai cậu nhé Cự Giải Sư Tử. Chúng tớ về trước đây!

Nói rồi Bạch Dương nhảy tót vào xe và cái xe cũng phóng bay đi mất!

Sư Tử nhìn từ đầu đến cuối người Cự Giải:

– Cậu gọi điện cho Bạch Dương đến cứu tớ đấy hả?

– Chứ sao? Chả còn cách nào khác! Mới lại bên cạnh Bạch Dương lúc nào cũng có người cậu muốn gặp.

Sư Tử ngạc nhiên:

– Sao cái gì cậu cũng biết thế hả?

Cự Giải mỉm cười, trèo lên chiếc xe đạp của mình:

– Lên xe đi! Vì cậu mà tôi phải đi mượn xe đạp đạp cấp tốc đến đây đấy!

– Lãng mạn quá har!!! – Sư Tử nói với giọng khinh bỉ.

– Lãng mạn cái con khỉ. Haizz! Hay là cậu muốn ở đây? Tôi nói trước nhé! Trời tối rồi đó!

Sư Tử cay đắng cõi lòng đành phải trèo lên xe ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh ta. Cô ngáp ngắn ngáp dài:

– Đi cho cẩn thận đấy! Tôi chợp mắt chút!

– Cậu ăn gì mà giống con heo thế hả? Nặng dã man!

– Bổn cô nương ta đây chỉ có 45kg thôi nhé!

– ….

Cự Gải chả nói gì cả tốt nhất là nên để Sư Tử tự kỉ với cái miệng xinh xinh đang thao thao bất tuyệt của mình. Bỗng nhiên chiếc xe không may mắn lao thẳng vào ổ khủng long phía trước. Cái lao đó khiến Sư Tử sợ hãi, ôm thật chặt lấy Cự Giải, cô càu nhàu:

– Lái xe cái kiểu gì đó! Cậu muốn có án mạng sảy ra hả?

– Cậu chết có phải tôi đâu!

– Cậu….

Sư Tử ôm chặt lấy “eo” của Cự Giải, cô nghiến răng:
– Tôi nguyền rủa cậu Cự Giải ạ!


Cô mệt nhọc dựa vào tấm lưng của Cự Giải khiến anh có cảm giác như ngộp thở. Không biết do sức voi của cái ôm từ Sư Tử hay là cảm giác nhảy nhót của trái tim mình đâu? Cự Giải phải vất vả lắm bình tâm để xe không đi vào ổ khủng long thứ hai…

….

Bạch Dương từ từ mở cửa căn hộ của. Bình thường cái cảm giác im lặng sẽ làm cô dễ chịu nhưng đây lại là cái cảm giác ồn ào và bất an. Một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên:

– “Tục tưng” của anh về rồi đó hả?

Cô méo mặt lắp bắp:

– Anh… Anh… Anh Bạch Vũ? Sao anh lại đến đây?

Bạch Vũ từ từ gấp quyển sách lại và đứng dậy. 1….2….3 Anh lao tớ và ôm hôn tới tấp Bạch Dương:

– Anh nhớ em quá! Giờ anh mới về mà lại không chào đón anh! Đã thế còn có ý định đuổi anh đi nữa chứ! Em gái hư quá!

– Đi xuống nhanh lên! Người ngoài thấy tưởng người yêu bây giờ!

– Kệ người ta! Anh nói thật thì anh chỉ muốn yêu em thôi đấy!

Bạch Dương bất đắc dĩ đành phải sử dụng thế võ hất anh Bạch Vũ ra. Bạch Vũ giả vờ mếu máo:

– Sao em nỡ như thế hả? Huhu!!

– Thôi! Anh về nhà dùm em cái! Định giở trò ở đây hả?

Bạch Vũ nhìn Bạch Dương mỉm cười rồi gật gật. Cô há hốc khi thấy anh trai mình gật như thế, cô hét lên rồi rượt đuổi anh trong nhà.

– Ở đây thì anh định ngủ ở đây hả? Còn nhiều chỗ bất tiện lắm chứ! Có về ngay không thì bảo hả?

– Xì! Kệ em! Anh có hôn ước rồi nên mới đến đây chăm sóc em thôi nhé!

Bạch Dương trượ chân ngã xuống gi.ường. Lúc này Bạch Vũ mới dừng lại. Mấy giây ngạc nhiên Bạch Dương hét toáng lên:

– Anh có hôn ước? Với ai? Mà anh có á!?

Bạch Vũ ngồi xuống gật đầu rồi thở dài:

– Tiểu thư con hà họ Bảo! Tháng sau nữa sẽ đi xem mặt. Nếu hai người đồng ý thì sẽ quyết làm hôn ước!

– Hả?? Nhanh vật sao?

– Vậy nên cho anh ở lại đây chăm sóc em như chăm sóc vợ anh nhé! – Bạch Vũ châm chọc!

Bạch Dương hét toáng lên:

– KHÔNG!!! Anh về đi! Đi về nhanh lên! Đừng có mà giở trò. Phiền phức quá đấy!

Bạch Vũ lắc đầu lè lưỡi làm nũng khiến Bạch Dương đau đầu nhìn anh. Cô chỉ muốn cấu xé anh ra từng mảnh cho bõ tức. Cầm lấy cái gối trắng muối cô ném với tốc độ ánh sáng và với sức mạnh của một con voi vào người anh…
Chương 9
Sáng hôm nay bầu trời vô cùng đẹp đẽ. Hình như mọi vật sắp sang đông vậy. Ai ai cũng chăm chú vào công việc riêng của mình. Sư Tử lấy hết can đảm ra đứng trước mặt Bạch Dương:

– Cậu cho tớ cảm ơn nhé!

– Hở? À ừ! Tớ không để ý đâu!

Bạch Dương mỉm cười rồi Song Tử từ đâu chạy vào châm chọc Bảo Bình và Xử Nữ:

– Hai cậu thành một cặp rồi hả? Sao thân thiết quá vậy?

Và bất chợt bạn Thiên Bình cũng nhảy vào, nhí nhảnh ôm lấy Song Tử:

– Suỵt! Các cậu xem tớ với Song Tử đẹp đôi không hả?

Nhân Mã bật cười:

– Hai cậu thành một đôi rồi hả?

Thiên Bình mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi hôn lên trán của Song Tử. Thiên Yết chỉ biết thở dài khi thấy nỗi buồn của Nhân Mã. Trong đầu cô bỗng có suy nghĩ táo bạo. Cô đứng dậy và tiến về chỗ Cự Giải. Thiên Yết choàng tay qua ôm Cự Giải, cô cười rồi hét lên thật to:

– Tớ với Cự Giải bây giờ cũng chính thức hẹn hò.

Cuối cùng thì Song Ngư và Kim cũng bắt đầu nhập cuộc. Hai bạn trẻ ồ lên:

– Hai cậu hẹn hò sao?

Bảo Bình cười:

– Hai cậu cũng nên thừa nhận tình cảm đã chôn vùi mấy ngày qua đi.

Song Ngư bĩu môi, hai má cô bé bỗng ửng lên:

– Còn lâu tớ mới yêu đồ mặt trâu Kim Ngưu này nhé!

– Nè nè! Vậy lớp mình đã có ba couple rồi nhé! Còn ai theo chủ nghĩa độc thân thì ghép nốt đi rồi hôm nào đi chơi tập thể.

Bạch Dương chen ngang với một ý tưởng táo bạo! Nhưng Ma Kết thì bỗng mặt đỏ lừ vô lý do < không biết công tử đang tưởng tượng gì đây ta > Xử Nữ bất ngờ chen ngang:

– Ỏ! Sao Ma Kết lại mặt đỏ như trái cà chua thế kia!

Bây giờ là 22 con mắt đang nhìn anh chăm chú. Bạch Dương ngồi bên che miệng tủm tỉm cười, Sư Tử nhanh nhưu chớp thu chớp sự chú ý bằng câu nói:

– Đã thế hay là để tớ với Ma Kết thành một cặp!

Còn Bạch Dương nhanh nhẹn:

– Vậy là mình sẽ thành cặp đi với Nhân Mã hả?

Ma Kết lắc đầu thật mạnh:

– Không được! Tớ muốn đi với…

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô Thanh Thanh bước vào. Cả lớp chạy toán loạn về chỗ. Ma Kết thở phào nhẹ nhõng vì anh biết sẽ có người bị sốc khi nghe thấy câu nói đó. Cô Thanh Thanh mỉm cười:

– Thứ tư tuần này chúng ta sẽ đi thực tế ở trên một khu rừng để phục vụ cho phần sinh học thực vật. Lên trên đó các con phải tuyệt đối lưu ý vì nơi đó rất nguy hiểm với nhiều hiệu ứng kì ảo mà các nhà khoa học chưa thể giải thích được. Để dễ dàng quản lí cô sẽ chia nhóm.

Cô Thanh Thanh dừng lại ở đó thì bất chợt Cự Giải thở dài:

– Con không đi được không cô?

Thiên Yết cắn môi. Cô hơi ngập ngừng khi đưa ra quyết định này:

– Nè! Cậu phải đi… vì tớ chứ?

Mặt Cự Giải thoáng chống ửng hồng, liếc nhìn Thiên Yết đang cười mỉm lạnh lùng. Nhân Mã ngồi bên hết nhìn Cự Giải lại nhìn Thiên Yết, bỗng anh nhăn mặt khó hiểu. Bảo Bình vỗ tay nhiệt tình:

– Tuyệt! Lâu lắm mới được đi chơi!

Xử Nữ mỉm cười dịu dàng hưng lời nói thì đấy trách móc và quan tâm:

– Đây là đi học nhé! Cậu mà chạy nhảy lung tung thì sẻ gây tai nạn chết người đó!

– Tớ sẽ kéo cậu vào đầu tiên đó Xử Nữ à! Cute boy sẽ thiệt mạng trong tay tớ hehe!

Cả bọn rộ lên rì rầm bàn tán. Song Tử hí hửng:

– Thế này thì tổ chức hẹn hò luôn đi chứ còn chần chừ gì nữa!

Bạch Dương cười bảo:

– Cậu có cạ rồi nên hí hửng thế hả? Thế còn những còn theo chủ nghĩa độc thân như tớ thì sao hả?

– Cậu đâu có một mình!

Sư Tử từ trên chen vào khiến mọi người tròn mắt. Mỗi người đều có một câu hỏi nhưng lại chung một ý nghĩa “LÀ AI???”. Thiên Bình châm chọc:

– Song gư với Kim Ngưu im lặng quá à nha!

Ma Kết thầm cảm ơn Thiên Bình còn Song Ngư thì chợt đỏ mặt.

– Tớ với cá sẽ hẹn hò riêng!

– Hai cậu đặt biệt danh cho nhau đó hả?

Nhân Mã cười đểu hỏi. Song Ngư lỡ miệng:

– Đâu! Trâu nhỉ… à nhầm… Kim Ngưu nhỉ?

Cả bọn phá lên cười, cô Thanh Thanh thì không vui chút nào. Cô nhẹ nhàng như lạnh lùng:

– Thôi nào các em! Cô phân nhóm nhưu sau nhé. Cô sẽ chia làm 2 nhóm. Một nhóm sẽ đi thám hiểm trên núi và thác còn một nhóm sẽ là rừng và sông… Nhóm 1 gồm Thiên Yết – Nhân Mã– Song Tử – Thiên Bình – Cự Giải – Bảo Vình và Xử Nữ. Nhóm 2 là các bạn còn lại: Sư Tử – Kim Ngưu – Song Ngư – Ma Kết – Bạch Dương. Các con biết vị trí rồi đó. Chúng ta sẽ đi đến thứ 6 thì về!

Sư Tử vỗ tay mỉm cười toe toét:

– Như thế thì hay quá còn gì!

Cô Thanh Thanh tiếp tục:

– Chuyến đi này còn có một người đặc biệt đi cùng các em nữa. Đó là anh trai của Bạch Dương – Bạch Vũ!

Bạch Dương hét toáng lên:

– Tại sao? Bạch… bành bạch đó lại…? Sao anh ấy lại có trong chuyến đi này ạ?

– Anh con là một người chuyên đi du lịch phải gọi báo trước mới đặt được đó. Nhất lại có con nên anh con nhất định phải đi chứ!

Cô Thanh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng còn Bạch Dương thì thẫn thần. Bỗng điện thoại cô rung lên làm cô tan tư tưởng muốn ở nhà. Hóa ra là tin nhắn từ Bạch Vũ:“ Anh sẽ đồng ý hôn ước nhé! Nghe nói người yêu anh xinh lắm! Sao anh bỏ được bây giờ!”

Mặt Bạch Dương đanh lại, cô hét vào cái điện thoại với âm lượng đủ nghe:

– Tại sao chứ? Anh mê gái vậy sao?

Vừa dứt lời thì một tin nhắn nữa đến:“ Dù sao thì anh vẫn yêu em gái của anh nhất!”

Bạch Dương cắn môi:

– Thần giao cách cảm quá ta! Em thật là phúc khi có một người anh như anh đấy!

Ma Kết nhìn cô chăm chú không rời mắt, kể cả khi cô gục mặt xuống bàn và đánh một giấc ngủ ngon lành. Và cũng có một đôi mắt nhìn anh chăm chú như thế…






 
Chương 10
Trên sân thượng lồng lộn gió, Thiên Bình hiền hòa ngồi tựa lưng vào lan can. Cứ chốc chốc anh lại tủm tỉm cười một mình. Bỗng một giọng nói vang lên phá tan dòng suy nghĩ đó:

– Cậu có vẻ thích nơi này nhỉ?

Hóa ra là Nhân Mã. Thiên ình cười nhẹ còn Nhân Mã tiếp lời:

– Cậu và Song Tử thành một đôi rồi hả?

– Ừ! Cậu sẽ chúc mừng tớ chứ!

Thiên Bình nở nụ cười thật tươi, nụ cười này không biết đã đốn đổ bao nhiêu trái tim. Nhân Mã thở dài rồi nhếch mép cười, giọng nói của anh thật nặng nề:

– Sao? Chúc mừng ư? Tớ chưa bao giờ buông tay cô ấy và tớ sẽ không để cậu có được người con gái tớ yêu một cách dễ dàng như vậy!

Thiên Bình cứng họng, anh không biết nói gì cả. Nhân Mã nở một nụ cười đầy tự tin:

– Tớ sẽ tranh dành với cậu! Bằng một cách nào đó…

– Đó là sự ích kỉ? Chả lẽ cậu không muốn cô ấy hạnh phúc?

Thiên Bình đang rơi vào tìm cảnh mất cân bằng. Nhân Mã chỉ cười nhẹ và bỏ đi. Còn Thiên Bình tay vịn chặt vào lan can rồi trái tim của anh nhói lên một cái.

Bầu trời tối dần, Thiên Yết mở cửa bước vào căn nhà xập xệ của mình. Cô ngồi thụp xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màu đen trước mắt. Nơi đây được bao trùm bởi một màu đen tối tăm, mọi người đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Mùi ẩm thấp sộc vào mũi của cô, người bình thường sẽ không thể chịu được cái mùi này. Thiên Yết nhấc từng bước chân vào phòng của mình, cô ngồi thụp xuống chiếc gi.ường cũ kĩ của mình. Bỗng dưng cô lảm nhảm:

– Nhân Mã vẫn thích Song Tử sao? Mình hết hy vọng rồi sao?

Đầu vẫn còn ý nghĩ đó, cô thở dài:

– Chả lẽ lại cần Cự Giải làm quân cờ. Cự Giải à… ngàn lần xin lỗi tình yêu của cậu dành cho tớ.

Đầu cô điên dại trong suy nghĩ… Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.



Cơn gió cuối thu cười nhẹ với mọi người mà không phải với Sư Tử. Cô bất chợt gặp Kim Ngưu và Song Ngư. Cô nép vào góc xem. Kim Ngưu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Song Ngư, anh mỉm cười nhẹ nhàng:
– Song Ngư à… Chúng ta kết hôn đi!

Song Ngư suýt hét lên nhưng cô chỉ mỉm cười mong muốn có ai cũng nói câu đó với cô. Sư Tử tiếp tục quan sát cô bạn thân Song Ngư của mình. Song Ngư nở một nụ cười:

– Cậu đùa vui quá!

Kim Ngưu nhăn mặt véo mũi cô, ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó. Bỗng mặt Song Ngư đỏ hẳn lên. Đang tò mò không biết chuyện gì sảy ra thì sau lưng Sư Tử bỗng:

– Bà Chằn! Sao lại đi nghe lén chuyện người khác như thế hả?

Sư Tử suýt hét lên thì Cự Giải bịt miệng cô lại, anh nói nhỏ:

– Im nào! Xem tiếp đi – Kèm theo với cái nháy mắt chết người.

Sư Tử bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng sát vào Cự Giải như thế này. Cô thoáng đỏ mặt nhưng vẫn cố tập trung xem tiếp.

Kim Ngưu ép Song Ngư vào tường, bàn tay để ngang như không muốn Ngư Ngố chạy mất:

– Tớ với cậu hẹn hò nhé!

Song Ngư né tránh ánh mắt đó nhưng cô lại nhìn thẳng vào Kim Ngưu sau đó Cô mỉm cười nhảy lên ôm chầm lấy Kim Ngưu:

– Sao cậu không nói từ trước! Làm tớ chờ câu này rụng cả răng mất! Tớ yêu cậu, Tớ yêu cậu Kim Ngưu. Đồ mặt trâu của tớ!

Song Ngư choàng người lên hôn tới tấp trên mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu định nói gì đó nhưng lại thôi, anh mỉm cười dịu dàng để im cho đôi môi kia đi khắp khuôn mặt mình.

Sư Tử thở dài, lùi về sau nhưng cô quên mất sau lưng mình có Cự Giải. Lưng của cô chạm vào ngực của anh:

– Họ đẹp đôi ghê! Á! Xin lỗi nhé.

Cự Giải giữ cô lại, giọng nói anh lạnh lùng:

– Cậu để yên được không? Tớ nhớ Thiên Yết!

Sư Tử có chút thất vọng nhưng ngay lập tức cô nhớ đến Ma Kết. Bất chợt cô mỉm cười:

– Chúng mình đều mang một mối tình đơn phương!

Chương 11
– Xử Nữ à! Cậu định làm thí nghiệm gì đó…

Bảo Bình ôm chầm lấy cổ Xử Nữ. Còn Xử Nữ thì cười nhẹ nhàng:

– Tớ đang giúp cậu hoàn thành được thí nghiệm thuốc tình yêu của cậu đó.

– Thích quá! – Bảo Bình vỗ tay hoan hô – Tên thuốc chắn chắn sẽ là thuốc Bình Nữ.

Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đặt tay lên vai Bảo Bình:

– Cậu có biết mùi thơm quyến rũ nhất mà ai ngửi một lần nghiền luôn không?

– Mùi hương quyến rũ nhất… Tớ thấy cái này khó lắm! Mỗi người một sở thích thế thì thật là kì quái khi pha trộn tất cả.

Xử Nữ cau mày lại rồi giãn ra:

– Chỉ một mùi hương mà ai ngửi cũng nghiền…

– À! Vậy thì chính là mùi cơ thể của người mình yêu!

Cả thư viện quay lại nhìn hai người chỉ vì câu nói đầy ái ngại và quả quyết của Bảo Bình. Bảo Bình thoáng đỏ mặt rồi lại thôi, cô nói nhỏ:

– Nhưng cái này thì cũng là nhiều mùi hương mất rồi…

Bỗng nhiên mặt Bảo Bảo lộ rõ vẻ buồn buồn. Xử Nữ quan tâm:

– Có chuyện gì buồn sao?

Bảo Bình gật đầu:

– Thật ra… thì… tớ sắp có hôn ước đó! Nghe nói anh ta họ Bạch…
Xử Nữ đột nhiên mất tự chủ:

– Thôi đi! Đừng kể lể nữa!

– Nhưng mà… tớ… cậu… vô tâm quá đó!

Bảo Bình quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của Xử Nữ. Xử Nữ thở dài:

– Tớ xin lỗi… chỉ qua…

– Cậu hãy cứu tớ nhé! Được không?

– Bằng cách nào?

– Làm bạn trai của tớ!

Xử Nữ đang lâng lâng trong cái vui mà bộ mặt của anh thì phải giả bộ là ngạc nhiên. Bảo Bình nài nỉ Xử Nữ. Cô nhìn Xử Nữ, nhìn thật lâu như chờ đợi câu trả lời của anh vậy. Xử Nữ cười thật tươi gật đầu:

– Không phải làm bạn trai hờ mà là làm bạn trai thật sự được không?

Bảo Bình cắn môi suy ngẫm rồi bật cười, cô ghé sát vào tai của Xử Nữ thì thầm điều gì đó rồi nhanh tay bịt miệng khi anh sắp hét lên. Bảo Bình cười tươi, cô đứng dậy và quay đi.

Xử Nữ ngồi lại, anh đặt lên môi mình rồi bất chợt mỉm cười nhẹ. Giờ chỉ anh mới hiểu được anh đang nghĩ gì. Bỗng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.

Anh vội vàng rời bỏ thư viện quay về phòng thì nghiệm.
Chương 12
Cơn gió đêm về gần sáng càng lạnh. Cứ một chút là cơn gió ấy lại thổi đến làm đôi vai nhỏ của Thiên Yết run lên. Cô đơn độc giữa con đường nhỏ này, cô độc giữ từng cơn gió lạnh lùng. Đầu óc cô giờ chỉ có hình ảnh của Nhân Mã. Cô cố tưởng tượng Nhân Mã đang đứng đây, bất chọt cô nhếch mép cười khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô luôn đơn độc.

Bỗng sau lưng cô vang lên cái cảm giác quen thuộc:

– Thiên Yết!

Cô quay đầu lại cầu mong người đó là Nhân Mã.

Nhưng không… đó là chàng trai Cự Giải. Cô chán nản định quay đi nhưng cô chợt nhớ ra mình đã vô cớ nói yêu Cự Giải và đương nhiên chỉ có Nhân Mã biết sự thật.

Còn Cự Giải thì ngây thơ và mù quán trong tình yêu quá. Cô thở dài rồi mỉm cười vẫy tay:

– Giải hả? Qua đây nè! Mình đau chân quá.

Thiên Yết hơi phồng má lên, ngồi xuống ôm chân như thật. Cự Giải xót xa, anh chạy đến thật nhanh:

– Sao thế? Cậu bị trượt rút hả?

Anh ôn tồn quan sát kĩ chân của Thiên Yết. Tay nắn nó cho cô đỡ đau rồi lại ân cần hỏi hăn:

– Cậu hết đau chưa hae? Đứng dậy thử xem!

Cự Giải kéo Thiên Yết dậy rồi bỗng cô la lên “Á!” mặt nhăn nhó. Cự Giải có vẻ hơi cuống cuống, anh đỏ mặt:

– Thôi cậu lên tớ cõng đi!

Cơn gió thổi qua nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ thường. Thiên Yết hơi ngạc nhiên rồi cô mỉm cười ngồi ôm cổ Cự Giải cho anh cõng. Hai con người đang vui vẻ trò chuyện. Cách đó xa xa là bóng dáng nhỏ bé của Sư Tử. Cô thở dài:

– Lớp giờ anh cũng có cạ có đôi hết cả rồi… Ghen ghê!



Tại chung cư trên tầng 9 và ầm ầm ở phòng 904. Họ đang phá quấy không cho ai ngủ hay sao?

– Anh!! Sao anh đến sớm thế? Phá cũng vừa vừa thôi chứ!

Tiếng Bạch Dương thật sự nội giận. Cô ném chăn gối vào người Bạch Vũ. Cơ mà Bạch Vũ vẫn vui vẻ, né những đòn gối kia. Miệng cười tươi châm chóc:

– Em! Sao em lại như thế? Anh có lòng tốt đến phá giúp em… à nhầm… gọi em dậy để không lỡ chuyến đi cơ mà…

*Bốp!*

Chiếc gối ôm bay thẳng vào Bạch Vũ. Anh sõng soài nằm xuống đất. Bạch Dương bực dọc, phủi tay, hít một hơi thật dài:

– Thôi… Ra ngoài em thay đồ!

Bạch Vũ vẫn cười, định nói gì đó nhưng tôi, anh lồm cồm bò ra ngoài. 5 phút 59 giây sau, Bạch Dương ra khỏi phòng với chiếc quần lửng và chiếc áo thun xanh nhẹ nhàng, cô khoác thêm chiếc áo mỏng màu đỏ. Anh Bạch Vũy đứng ngoài xoa đầu cô, xuýt xoa
– Em lúc nào cũng xinh như vậy! Thế này sao anh dám để em lấy chồng!?

Bạch Dương bĩu môi:

– Lo cho thân anh trước đi đã!

Bạch Vũ đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng 905 bật mở. Hóa ra là Nhân Mã, anh mặc chiếc quần bò nhưng gấu quần sắn ca và trên mặc áo phông. Bạch Dương vẫy tay:

– Nhân Mã!

Nhân Mã lon ton chạy đến:

– Hế lô người đẹp! Ai đây?

Nhân Mã chỉ vào Bạch Vũ. Nhanh như chớp Bạch Vũ cướp lời Bạch Dương và anh ôm chầm lấy cô:

– Chào bạn! Mình là người yêu của Bạch Dương! Rất vui được làm quen với bạn.

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên rồi nhanh như cắt, cô huých vào bụng anh:

– Người yêu người thương cái gì cơ chứ! Anh muốn nhận chưởng của chổi lông gà đúng không Bạch Vũ!

Bạch Vũ mỉm cười nhưng vẫn t.ình tứ hôn lên má Bạch Dương:

– Có mỗi đứa em gái. Cho ai được cơ chứ?

Nhân Mã phì cười, đúng là cứ thế này thì ai cũng nghĩ họ là cặp đôi chứ không phải là anh em mất. Nhân Mã mỉm cười:

– Hóa ra anh là Bạch Vũ. Anh trai của Bạch Dương. Có gì hai anh em mình thân nhau luôn nhé.

Bạch Vũ bỗng quay sang nhìn Nhân Mã. Anh đi vòng vòng quanh Nhân Mã rồi lại thi thoảng liếc nhìn Bạch Dương. Điều này khiến Bạch Dương ngớ người chả hiểu gì. Bạch Vũ gật gù:

– Nếu em làm em rể của anh cũng ôn đó chứ!

Bạch Dương suýt đập đầu vào tường, Nhân Mã mỉm cười gãi gãi rồi nhách mắt nhanh với Bạch Dương. Tiểu Bạch hít một hơi thật dài rồi chạy lại ôm cổ Nhân Mã:

– Chúng em đẹp đôi đúng không?

– Là một cặp thật sao? – Mặt Bạch Vũ mếu máo.

Bạch Dương nhìn Nhân Mã rồi cả hai cùng phì cười. Bạch Dương chạy lại ôm chầm lấy Bạch Vũ:

– Đùa thôi!

Nói rồi cô lè lưỡi chạy đi trước để lại Bạch Vũ với Nhân Mã. Nhân Mã cười:

– Cô ấy đáng yêu quá anh ạ!

– Anh biết… Điều đó khiến anh lo sợ nếu có một người không tốt đến với cô ấy!

– Anh đừng lo – Nhân Mã mỉm cười nhìn theo bóng dáng lon ton của Bạch Dương – Có một người sẽ thay anh bảo vệ cô ấy rồi!

Bạch Vũ ngớ người:

– Là ai?

– Rồi anh sẽ biết! – Nhân Mã nháy mắt đưa tình với Bạch Vũ.

Rồi cả hai người cũng lon ton chạy theo Bạch Dương.





 
Cảm ơn bn khen chap mk hay
Mk sẽ nhanh chóng lm rheem chap ms nha
Lời cuối cùng cảm ơn bn khen
Cảm ơn bn nhìu nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tại sao tiêu đề bạn không ghi tên truyện mà lại ghi "Truyện dài nè các bạn"? =)))
 
Mk quên mất bài ấy có tiêu đề mà quên ghi lộn mất
 
Cậu nên sử dụng nhiều hình ảnh hơn thì nó sẽ hay hơn đó.
Cậu nên có phần giới thiệu và hình ảnh nha
=)):p
<:-P
^#(^
:-"
 
@Thùy Dương Zuly Cảm ơn đã góp ý kiếm nhoa bn
Mk sẽ có phần hình ảnh và gt thôi

@emyeuconan Cảm ơn bn nhìu nha
Mk định sửa nhưng chả biết chổ nào mà sữa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 12
Cơn gió đêm về gần sáng càng lạnh. Cứ một chút là cơn gió ấy lại thổi đến làm đôi vai nhỏ của Thiên Yết run lên. Cô đơn độc giữa con đường nhỏ này, cô độc giữ từng cơn gió lạnh lùng. Đầu óc cô giờ chỉ có hình ảnh của Nhân Mã. Cô cố tưởng tượng Nhân Mã đang đứng đây, bất chọt cô nhếch mép cười khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng cô luôn đơn độc.

Bỗng sau lưng cô vang lên cái cảm giác quen thuộc:

– Thiên Yết!

Cô quay đầu lại cầu mong người đó là Nhân Mã.

Nhưng không… đó là chàng trai Cự Giải. Cô chán nản định quay đi nhưng cô chợt nhớ ra mình đã vô cớ nói yêu Cự Giải và đương nhiên chỉ có Nhân Mã biết sự thật.

Còn Cự Giải thì ngây thơ và mù quán trong tình yêu quá. Cô thở dài rồi mỉm cười vẫy tay:

– Giải hả? Qua đây nè! Mình đau chân quá.

Thiên Yết hơi phồng má lên, ngồi xuống ôm chân như thật. Cự Giải xót xa, anh chạy đến thật nhanh:

– Sao thế? Cậu bị trượt rút hả?

Anh ôn tồn quan sát kĩ chân của Thiên Yết. Tay nắn nó cho cô đỡ đau rồi lại ân cần hỏi hăn:

– Cậu hết đau chưa hae? Đứng dậy thử xem!

Cự Giải kéo Thiên Yết dậy rồi bỗng cô la lên “Á!” mặt nhăn nhó. Cự Giải có vẻ hơi cuống cuống, anh đỏ mặt:

– Thôi cậu lên tớ cõng đi!

Cơn gió thổi qua nhưng lại mang theo sự ấm áp lạ thường. Thiên Yết hơi ngạc nhiên rồi cô mỉm cười ngồi ôm cổ Cự Giải cho anh cõng. Hai con người đang vui vẻ trò chuyện. Cách đó xa xa là bóng dáng nhỏ bé của Sư Tử. Cô thở dài:

– Lớp giờ anh cũng có cạ có đôi hết cả rồi… Ghen ghê!



Tại chung cư trên tầng 9 và ầm ầm ở phòng 904. Họ đang phá quấy không cho ai ngủ hay sao?

– Anh!! Sao anh đến sớm thế? Phá cũng vừa vừa thôi chứ!

Tiếng Bạch Dương thật sự nội giận. Cô ném chăn gối vào người Bạch Vũ. Cơ mà Bạch Vũ vẫn vui vẻ, né những đòn gối kia. Miệng cười tươi châm chóc:

– Em! Sao em lại như thế? Anh có lòng tốt đến phá giúp em… à nhầm… gọi em dậy để không lỡ chuyến đi cơ mà…

*Bốp!*

Chiếc gối ôm bay thẳng vào Bạch Vũ. Anh sõng soài nằm xuống đất. Bạch Dương bực dọc, phủi tay, hít một hơi thật dài:

– Thôi… Ra ngoài em thay đồ!

Bạch Vũ vẫn cười, định nói gì đó nhưng tôi, anh lồm cồm bò ra ngoài. 5 phút 59 giây sau, Bạch Dương ra khỏi phòng với chiếc quần lửng và chiếc áo thun xanh nhẹ nhàng, cô khoác thêm chiếc áo mỏng màu đỏ. Anh Bạch Vũy đứng ngoài xoa đầu cô, xuýt xoa:

– Em lúc nào cũng xinh như vậy! Thế này sao anh dám để em lấy chồng!?

Bạch Dương bĩu môi:

– Lo cho thân anh trước đi đã!

Bạch Vũ đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng 905 bật mở. Hóa ra là Nhân Mã, anh mặc chiếc quần bò nhưng gấu quần sắn ca và trên mặc áo phông. Bạch Dương vẫy tay:

– Nhân Mã!

Nhân Mã lon ton chạy đến:

– Hế lô người đẹp! Ai đây?

Nhân Mã chỉ vào Bạch Vũ. Nhanh như chớp Bạch Vũ cướp lời Bạch Dương và anh ôm chầm lấy cô:

– Chào bạn! Mình là người yêu của Bạch Dương! Rất vui được làm quen với bạn.

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên rồi nhanh như cắt, cô huých vào bụng anh:

– Người yêu người thương cái gì cơ chứ! Anh muốn nhận chưởng của chổi lông gà đúng không Bạch Vũ!

Bạch Vũ mỉm cười nhưng vẫn t.ình tứ hôn lên má Bạch Dương:

– Có mỗi đứa em gái. Cho ai được cơ chứ?

Nhân Mã phì cười, đúng là cứ thế này thì ai cũng nghĩ họ là cặp đôi chứ không phải là anh em mất. Nhân Mã mỉm cười:

– Hóa ra anh là Bạch Vũ. Anh trai của Bạch Dương. Có gì hai anh em mình thân nhau luôn nhé.

Bạch Vũ bỗng quay sang nhìn Nhân Mã. Anh đi vòng vòng quanh Nhân Mã rồi lại thi thoảng liếc nhìn Bạch Dương. Điều này khiến Bạch Dương ngớ người chả hiểu gì. Bạch Vũ gật gù:

– Nếu em làm em rể của anh cũng ôn đó chứ!

Bạch Dương suýt đập đầu vào tường, Nhân Mã mỉm cười gãi gãi rồi nhách mắt nhanh với Bạch Dương. Tiểu Bạch hít một hơi thật dài rồi chạy lại ôm cổ Nhân Mã:

– Chúng em đẹp đôi đúng không?

– Là một cặp thật sao? – Mặt Bạch Vũ mếu máo.

Bạch Dương nhìn Nhân Mã rồi cả hai cùng phì cười. Bạch Dương chạy lại ôm chầm lấy Bạch Vũ:

– Đùa thôi!

Nói rồi cô lè lưỡi chạy đi trước để lại Bạch Vũ với Nhân Mã. Nhân Mã cười:

– Cô ấy đáng yêu quá anh ạ!

– Anh biết… Điều đó khiến anh lo sợ nếu có một người không tốt đến với cô ấy!

– Anh đừng lo – Nhân Mã mỉm cười nhìn theo bóng dáng lon ton của Bạch Dương – Có một người sẽ thay anh bảo vệ cô ấy rồi!

Bạch Vũ ngớ người:

– Là ai?

– Rồi anh sẽ biết! – Nhân Mã nháy mắt đưa tình với Bạch Vũ.

Rồi cả hai người cũng lon ton chạy theo Bạch Dương.

Chương 13
Sân trường giờ vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ khiến không ai nhìn thấy ai. Bỗng Song Ngư “hát-xì” một tiếng. Cô xuýt xoa:

– Lạnh quá! Sao chưa ai đến Kim Ngưu nhỉ?

Kim Ngưu bỗng ôm chầm lấy Song Ngư. Anh thì thầm vào tai cô:

– Cậu lạnh à? Tớ ôm cậu cho ấm nhé!

Người Song Ngư bỗng nóng ran. Cô cảm thấy xấu hổ nên hất tay Kim Ngưu ra:

– Hì! Tớ ấm rồi… Cảm ơn nhé!

– Tớ không nghĩ cậu mặc com-lê đâu nhé!

Giọng Xử Nữ vang lên. Bảo Bình thì tủm tỉm cười khiến Kim Ngưu đột nhiên đỏ mặt. Anh quái lại nhìn Song Ngư cơ mà hình như cô cũng đang trêu anh. Anh hậm hực:

– Trời lạnh mà! Mặc cho ấm. Mới lại bên trong tớ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi.

– Nhưng đâu nhất thiết phải diện com-lê

Xử Nữ mỉm cười. Còn Kim Ngưu thì đứng hình. Buộc Song Ngư phải ra tay chữa cháy:

– Tớ muốn cậu ấy phải thật nổi trội ở khu rừng ấy. Đẹp trai mà không phô ra thì phí cả đời. Mới lại thì tớ cũng rất thích nhìn thấy Kim Ngưu mặc bộ đồ này!

Kim Ngưu ngoan ngoãn mỉm cười rồi xoa đầu Song Ngư còn Bảo Bình thì nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ:

– Hại cậu tình cảm quá! Tớ cũng muốn có người yêu rồi nè…

– Luôn có Xử Nữ thay chân người yêu rồi còn đâu!


Cả bọn quay lại, hóa ra là Song Tử. Đằng sau là Thiên Bình ốm yếu đang vác đống đồ lỉnh kỉnh. Theo sau là Xử Nữ bật cười:
– Thiên Bình giờ lại thay Nhân Mã làm osin cho cậu hả?


– Vớ vẩn! – Song Tử nhún chân, cốc vào đầu Xử Nữ – Anh ý ga-lăng đấy chứ bộ! Ai như các cậu trốn được là mất tích luôn chứ chẳng đùa.

– Hai cậu anh em rồi hả? Thôi nào… bớt sến đi chứ!

Giọng Cự Giải từ đâu vang lên. Cả bọn xúm lại tấm tắc khen Cự Giải vì đã quan tâm đến Thiên Yết. Song Tử nhân cơ hội đổi chủ đề:

– Hai cậu còn cõng nhau cơ mà! Tình cảm nhiều nhiều.

Cả bọn đứng phía sau lại che miệng tủm tỉm cười. Mỗi đứa một ý nghĩ không trùng nhau. Họ cứ trò chuyện rôm rả cho đến khi cô Thanh Thanh xuất hiện. Rồi Ma Kết và Sư Tử cùng đến một lúc. Nhìn họ có vẻ rất thân mật. Cự Giải vội đùa:

– Vậy cặp đôi tiếp theo hẹn hò sẽ là Ma Kết và Sư Tử hả? Chuyện ngày càng thú vị.

Sư Tử thì đỏ mặt còn Ma Kết thì cắn răng kìm cái đánh vào đầu Cua tội nghiệp. Anh nhòm xung quanh để tìm một hình bóng nào đó một cách vô cùng bí mật…

Và cuối cùng… tuy đã dậy sớm hơn nhưng Bạch Dương và Nhân Mã vẫn đến muộn nhất. Còn Bạch Vũ thì mặt nửa vui nửa buồn khi đặt chân đến đây với các bạn của cô gái mình.

Ôi! Nghi vấn hẹn hò mùa đầu tiên bắt đầu…
Chương 14
Những tia nắng đầu tiên yếu ớt nhưng lại làm cho sân trường bừng sáng. Cả bọn nhốn nháo xếp đồ lên chiếc xe to của Kim Ngưu.

Và rồi chiếc xe chuyển bánh, đi trên đoạn đường hứa hẹn đầy niềm vui phía trước. Cả bọn cứ gật gù… Song Tử chán nản bỗng giật mình nảy ra một ý kiến:

– Ngồi mãi như này chán quá đi! Hay là tổ chức hát hò đi.

Rồi ai nấy cũng hưởng ứng nhiệt tình, máy mắn là xe của Kim Ngưu có máy hát và tivi. Bạch Dương tinh nghịch dơ tay đề cử:

– Giọng ca vàng Bạch Vũ lên hát đê.

Bạch Vũ đứng dậy, từ tốn cầm míc:

– Xin chào các bạn. Mình là Bạch Vũ đẹp trai. Hôm nay Bạch Vũ điểm trai đến đây để bảo vệ em gái mình. Nhưng đúng là trái đất tròn, trái đất nhỏ bé. Trên xe này còn có cả vị hôn phu của tôi.

Bạch Dương ngớ người:

– Anh đừng nói hôn phu là cô Thanh Thanh nhớ?

Cả bọn cũng đâm ra tò mò, nhốn nháo hỏi han tình hình chiến sự trong xe. Bạch Vũ mỉm cười ra dấu im lặng:

– Vị hôn phu xinh đẹp của tôi chính là em…

Bạch Vũ chỉ thẳng tay vào Bảo Bình. Cả bọn ngạc nhiên hét rộ hết cả lên trừ Xử Nữ. Bảo Bình cũng ngạc nhiên theo phong trào:

– Anh… Hóa ra là anh sao?

Vũ cười nhẹ gật đầu. Xử Nữ vẫn giữ im lặng, anh không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế. Bạch Vũ tiếp tục:

– Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài hát!

Dòng ca nhẹ nhàng vang lên. Nó ngân nga, dịu dàng vaflooi. Mọi người chìm vào cái lời bài hát ngọt ngào đó

“Em trói chặt trái tim anh…

Nghẹt thở yêu em…

Thuộc về em…”

Bạch Dương nghe mà hai lỗ tai cứ ù cả đi, cô thở dài:

– Ôi! Công cụ tán gái đây mà!

Sư Tử và Song Tử cũng hét lên:

– Ôi! Thần tượng của lòng em!

Ma Kết lặng người đi nhìn Bạch Dương. Cái lời bài hát này quả là đúng y hệt với tâm trạng của anh. Bao giờ cô nàng ngốc này mới chịu hiểu được tình cảm của anh đây… Giờ cô ấy còn ủng hộ anh tiến đến với Sư Tử… làm lòng anh đau biết bao!

Trong cái giây phút dịu dàng ấy. Sư Tử mê mẩn mái tóc mình, cô dựa vào người Cự Giải từ lúc nào cũng không hay. Cô cảm nhận được tình yêu của mình nhưng hình ảnh của Ma Kết cứ vật vờ trước mặt cô. Cô bất giác đau nhói… cô đơn thật đấy. Lúc này cự giải mới “ân cần” :

– Cậu…Ê! Làm gì mà âu yếm tôi vậy?

Sư Tử bỗng choàng tỉnh. Hoad ra cô dang ôm cự Giải. Cô ngượng đỏ mặt quay đi lắp bắp:

– Xin…lỗi! Tôi không cố ý!

Thiên Yết cười:

– Sao phải xin lỗi! Hai cậu chơi thân thế cơ mà!

Ánh mắt Cự Giải bỗng ánh lên điều gì đó khiến Thiên Yết khó lòng hiểu được…

Nhân Mã từ đâu chen vào:

– Không liên quan nhưng Thiên Yết cười xinh quá!

Giọng nói này của anh có vẻ như hôm trước là một hôm say rượu… anh không nhớ một chút nào cả…
Cự Giải và Sư Tử tạm lánh xuống để cho Thiên Yết và Nhân Mã nói chuyện với nhau. Trong thâm tâm Cự Giải chợt nhếch môi đại khái là cười. Anh nói:


– Nè… Sao hôm trước lại bỏ đi giữa chừng vậy? Còn đi đến gần biển nữa… Đã thế còn gặp nguy hiểm…

– Tình đơn phương chỉ thế thôi…

– Sư Tử cũng biết yêu chăng?

Sư Tử lườm Cự Giải với ánh mắt hình viên đạn. Cô lao vào chọc lét anh, khiến anh cười sặc sụa:

– Hahaaa! Thôi… đủ rồi…Hahaa

Sư Tử đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Cô tiếp tục.

Thiên Yết có phần ngượng ngùng và lạnh lùng với Nhân Mã khiến anh phải mở lời trước:

– Dù thế nào… tôi cũng rất xin lỗi… Sắp đến kì thi rồi… Yết giúp tôi ôn tập nha.

– Cậu không sợ tình yêu tôi dành cho cậu sẽ lớn lên sao – Thiên Yết nhìn ánh mắt của Nhân Mã và cô chắc chắn là nó đã tố cáo anh không còn nhớ chuyện sảy ra đêm hôm đó.

– Nhưng cậu yêu Cự Giải mà….

– Đó chỉ là một sự giả dối cuối cùng mà tôi dành cho Cự Giải.

Nhân Mã sững người trước câu nói vừa rồi của Yết. Anh nín thở quay lưng đi không biết nói gì hơn cả. Đi được vài bước anh ngoái lại:

– Dừng lại đi… Đừng làm tổn thương thêm ai nữa!

….

Chiếc xe này chả bé quá cũng chả to quá nhưng nó đủ cho mỗi người một công việc. Song Ngư nhìn Kim Ngưu rồi thì thầm vào tai:

– Trâu ơi! Cậu thích tớ thật chứ?

Kim Ngưu mỉm cười dịu dàng, nâng cằm Song Ngư lên ghé sát môi:

– Đương nhiên là không rồi… Là yêu đó!

Suýt nữa môi kề môi sau câu ngọt ngào như viên đường kia của Kim Ngưu thì Song Tử xấu hiện, nở một nụ cười gian tà:

– Hai cậu tình cảm quá đó nhớ!

Rồi Thiên Bình bất chợt ôm lấy eo của Song Tử từ đằng sau:

– Cậu phá đám họ kìa? Ghen à!

Song Ngư và Kim Ngưu khẽ cười. Lúc này thì Bạch Vũ và Bảo Bình đang trò chuyện với nhau rất thân mật. Bảo Bình nhẹ nhàng:

– Em nghĩ chúng mình không thể yêu nhau được đâu!

– Sao em lại nói thế? – Bạch Vũ tò mò

Nhìn dáng vẻ đắc thắng của Vũ mà Bảo Bình càng quyết tâm hơn:

– Em thích người khác rồi! Và em chắc chắn sẽ không để bố mẹ em gả về cho anh đâu.

Bạch Vũ nhìn Bảo Bình lạnh lùng rồi anh nhếch mép cười:

– Anh không cần biết người đó là ai nhưng một khi anh đã thích em rồi thì anh sẽ mãi thích em. Và nhất định sẽ khiến em phải yêu anh…

Bảo Bình thì ngã ngửa còn Xử Nữ lặng người nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh cũng tò mò về người đấy lắm nhưng rồi lúc này là sự sợ hãi… Liệu mình có thắng không?

Xử Nữ lẩm bẩm thật nhỏ:

– Rồi để xem… ai sẽ là người thứ ba?

Không khí trên xe trầm hẳn đi. Có lẽ mọi người đã mệt khi lảo đảo ngày sớm…
Chương 15
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh đỗ xuống. Và người đầu tiên cấp tốc chạy khỏi xe không ai khác chính là bà Chằn Sư Tử. Cô hét lên:

– Đất mẹ thiên liêng… Con yêu mẹ… Con nhớ mẹ Đất của con!

May mắn thay thì Nhân Mã đã túm cô lại không thì cô bé đã không những được hôn đất mà còn được bay nhảy giữa bầu trời đầy tư cách… Cự Giải lườm giở giọng trách móc:

– Nè đi cho cận thẩn! Định xuống đó bầu bạn với Diêm Vương hả?

– Anh trù tôi chết sớm hả?

Sư Tử nghiến răng, trợn tròn hai mắt nhìn Cự Giải. Nhân Mã cắn môi, túm áo lôi “sềnh sệc” cô đi:

– Qua đây chơi với tôi để Cự Giải cho Thiên Yết xử lí!

– Mắc mớ gì chứ. Cơ hội ngàn năm có một tôi phải giết chết hắn!

Sư Tử vùng vẫy thoát khỏi bàn tay nghiện game của con mồi Nhân Mã. Sở dĩ Sư Tử coi Nhân Mã là con mồi vì anh ta suốt ngày bị mất người trong game lợi dụng…

*tg: Thím là một trong số đó đúng không? / Chằn: Tại cô bắt tôi chơi đấy chứ / ==*

Thiên Yết vòng tay qua ôm cổ Cự Giải và nở một nụ cười. Hôm nay Yết đã cười rất nhiều mà chính cô cũng không rõ là vì sao mình cười nhiều như thế? Cái sự thật này rất rõ ràng. Cự Giải lập tức hiểu ra tất cả… nhưng anh vẫn hy vọng không phải.

Cô Thanh Thanh im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng:

– Giờ hai nhóm chia ra đi! Chúng ta sẽ đi hai ngày nên hôm nay ai đi riêng thì riêng chung thì chung nhé. Bộ phận hoạt động đã được phân ra rõ ràng.

Kim Ngưu cướp lời:

– Địa bàn hoạt động chứ không phải bộ phận ạ!

– Sao con lại ngắn lời cô như thế hả? Hừm… Cô nói tiếp: Nhóm 1 sẽ đi với Bạch Vũ. Nhóm 2 đi với cô.

Cô Thanh Thanh đành hất hàm cho qua. Nếu không phải là cô giáo thì chắc cô Thanh Thanh đã cho tên kia một chưởng mất rồi.

Bạch Vũ tiến gần tới chỗ Bạch Dương, nhìn cô với mới một ánh mắt lưu luyến khiến cô nổi da gà. Anh ôm chầm lấy cô, giọng nũng nĩu:
– Anh biết như thế này là khó nhưng chúng ta tạm thời rời bỏ nhau nhé!

Bạch Dương nghiến răng, cố gắng kìm nén để không đạp chết Bạch Vũ:

– Đi đi… Nhanh lên không em giữ lại đấy!

– Vậy em hãy giữ anh lại đi – *Bạch Vũ* mắt long lanh miệng mếu máo…

– Có biến đi không thì bảo hả? – Bạch Dương ghé sát vào tai anh thì thầm. Giọng nói đáng sợ đến sởn gai ốc.

Bạch Vũ giật lùi về phía sau rồi lại mỉm cười toe toét:

– Không đùa với em nữa… em rể lại ghen thì chết anh? Mà sao cô Thanh Thanh kì cục vậy! Sao lại chia hai đứa ra như thế?

Cô Thanh Thanh bất chợt lên tiếng:

– Chia ra? Có cặp đôi nào chăng?

Bạch Dương chạy thật nhanh đến chỗ Nhân Mã rồi kéo anh đi khỏi đấy:

– Cậu phải té nhanh… Sắp có chuyện lớn rồi…

– Vậy còn cậu!

– Chỉ cần cậu không ở đó là được!

– Đừng nói cậu thích tớ nhé! – Nhân Mã nhe hai hàm răng của mình ra để nở nụ cười toe toét.

– Lậy cậu! Trốn ở đây nhé! Tớ về đây…

Nhân Mã chả kịp í ới gì thì Bạch Dương mất tích! Nhân Mã tưởng mình chỉ có một mình nhưng ai ngờ…

Lúc Bạch Dương trở về là lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết. Anh nhếch mép cười lạnh nhạt nhìn cô, cái cười khiến cô lạnh cả người:

– Cậu với Nhân Mã yêu nhau thật sao?

– Cậu… đến cả cậu cũng tin những lời đó!? – Bạch Dương chau mày – Tớ tưởng cậu sẽ tin tớ chứ!

Nói rồi Bạch Dương quay lưng bỏ đi. Cô thở dài thật nhẹ để Ma Kết không nghe thấy. Lòng cô đau nhói thì tim anh cũng có khác gì. Ma Kết thầm trách:

– Tại sao…? Tại sao cậu lại ngốc như thế hả Bạch Dương? Đến lúc nào cậu mới hiểu lòng tớ… Tớ chỉ muốn hét vào mặt cậu rằng tớ đang ghen đấy…

Chương 16
Song Ngư đang lấy đồ của mình ra thì Kim Ngưu vội vàng giúp đỡ. Anh quan tâm hỏi thăm:

– Bà xã mệt không? Để đó ông xã làm hết cho!

Song Ngư nín thở nhìn xung uqanh rồi lại gõ vào đầu mình cài cái xem mình có nghe nhầm hay tưởng tượng quá trớn không. Kim Ngưu buộc miệng cười:

– Bà xã Song Ngư! Bà xã không có nghe nhầm hay tưởng tượng đâu!

– Mé!? – Song Ngư ngạc nhiên rồi đỏ mặt – Chúng ta đã hết hôn đâu mà vợ với chồng thế?

Kim Ngưu cười đểu:

– 5 năm nữa là tớ với cậu sẽ kết hôn mà. Nhưng để tránh trường hợp cậu chán tớ chạy mất thì tớ sẽ làm hôn ước với cậu. Cậu gọi tớ là ông xã cho quen đi!

Song Ngư bĩu môi:

– Xí! Còn lâu…

Nghe vậy Kim Ngưu mỉm cười nguy hiểm. Anh lao vào nhấc bổng Song Ngư lên khiến cô ú ớ. Anh cười:

– Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ quay vòng!

Nói rồi chưa chờ Ngư ngố phản ứng thì Kim Ngưu đã quay vòng tròn khiến cô bé lảo đảo. Cô ôm chặt vào anh và cứ hé lên với trò đùa của Kim Ngưu:

– Không không! Còn lau đi! Có chết cũng không đồng ý!

Kim Ngưu cười lớn:

– Chắc chứ? Vậy tớ ném cậu xuống sông cho cậu hội tụ với gia đình cá của cậu nhé.

– Ớ ớ! Không không… Tớ đổi ý… Tớ đồng ý! Tớ đồng ý làm vợ Kim Ngưu.

Càng quay thì Song Ngư càng ôm chặt lấy cổ Kim Ngưu. Cô vốn không thích xuống sông mà… Kim Ngưu cười khanh khách hét lên:

– Hahaha! Tớ yêu cậu… Tớ yêu cậu Song Ngư! Haha!

Lúc này Song Tử thở dài mỉm cười:

– Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa!

Một vòng tay siết chặt cô từ đằng sau rồi thì thầm vào tai:

– Có phải cậu cũng muốn được như thế phải không?

Hóa ra là Thiên Bình. Song Tử chỉ cười nhẹ giữ lấy bàn tay của Thiên Bình, cô mở lời:

– Không! Chỉ cần có cậu là tớ vui rồi. Sức khỏe của cậu mà có làm sao thì tớ sống không được!

Giọng nói đó cứ ngày càng nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay Thiên Bình. Thiên Bình nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cô. Rồi anh hôn nhẹ lên má của cô:

– Đừng khóc! Tớ hiểu mà… Tớ yêu cậu! Thật sự rất yêu cậu Song Tử.

Song Tử ngả người ra đằng sau dựa vào anh, cô cảm nhận được sự ấm áp của anh.

Nhân Mã từ xa nhìn thấy rồi từ từ thở ra một hơi thật dài. Anh có nên tiếp tục tranh giành cô ấy cới Thiên Bình hay là anh mặc kệ tất cả rồi yêu một người nào đó… Anh quay lưng đi, bước những bước thật nặng nè và cô đơn.
Thiên ết đưa bàn tay lạnh của mình nắm lấy bàn tay của Nhân Mã. Cô cười nhẹ khi thấy Nhân Mã quay lại. Nhân Mã định rụt tay lại nhưng Thiên Yết nắm chặt lấy nó không buông:


– Sao cậu lại ngu ngốc như vậy? Sao cậu lại để người mình yêu đem yêu thương trao cho người khác?

– Vì tôi biết điều đó làm cô ấy. Yêu Thiên Bình sẽ làm cô ấy hạnh phúc… Và tôi biết điều đó!

Nhân Mã lạnh lùng. Anh rụt tay lại, ôm lấy lồng ngực kìm lại những dòng nước mắt chỉ trực tuôn trào. Có vẻ Thiên Bình Yết cũng đã hiểu ra. Cô nún chặt nỗi lòng mình. Cô chạy đến ôm anh vào lòng. Tay cô ôm thật chặt như sợ anh tuột mất. Cô không còn để ý xung quanh nữa… cô hét lớn:

– Khi người ta say, tình cảm là thật nhất! Nhưng khi tỉnh lại thì điều đó chỉ còn là quá khứ! Đừng vùi mình vào quá khứ nữa… Hãy là cậu của ngày xưa đi! Nhân Mã!!!

Nhân Mã nhếch mép cười và ẩn Thiên Yết ra:

– Được thôi… Đừng sống trong quá khứ nữa! Vậy bạn cũng vậy nhé Thiên Yết… Đừng có sống trong quá khứ của ngày thơ ấu và đừng bắt tôi làm con người của ngày xưa!

Thiên Yết chợt hiểu ra, cô gục xuống. Hai hàng nước mắt cô bất giác tuôn ra. Trái tim cô như vỡ ra cả trăm mảnh. Ngay lúc này cô lại cần một vòng tay ôm lấy cô an ủi nhưng có lẽ giờ vòng tay ấy cũng đi xa cô mất rồi.

Cự Giải thấy nhói lắm. Anh không thể thốt nên lời nào được nữa rồi. Sự thật cuối cùng cũng được làm sáng tỏ với anh. Cái ngày mà anh mong đợi nhất chỉ là giả dối. Anh cười chua xót:

– Cô ấy chỉ lợi dụng mình thôi sao?Hóa ra cô ấy cũng chỉ đùa giỡn với tình cảm của mình.

Anh đứng đó, cười như một người mất hồn. Chỉ cười nhưng là một nụ cười vô hôn đáng sợ…

Đúng! Anh đang cười trước những giọt nước mắt của Thiên Yết. Anh cười vì giờ anh không thể khóc. Anh cười vì thương tiếc cho trái tim mình. Anh cười vì mọi chuyện cũng chưa đi quá giới hạn của nó. Dừng lại còn kịp!

Anh quay lưng. Bước những bước vô cùng nặng nề. Anh không biết mình nên đi đâu nữa, có nên trở lại thành phố? Phút chốc, nụ cười Sư Tử hiện lên trong tâm trí anh. Anh cũng bật cười theo nụ cười đó rồi nhanh như cắt, anh biết mình nên đi đâu. Có thể nói Sư Tử chính là cô bạn mà bây giờ anh cần…
Chương 17
Xử Nữ bày biện xong, anh gọi Bảo Bình đến. Nhìn quanh anh thấy cô đang nói chuyện với Bạch Vũ. Anh chay mày hít một hơi dài rồi gọi í ới:

– Bảo Nhi!

Bảo Bình mỉm cười quay lại nhìn Xử Nữ rồi cúi chào Bạch Vũ chạy lại chỗ Xử Nữ. Xử Nữ chợt mừng thầm nhưng Bảo Bình lại hờ hững:

– Cậu bày xong thí nhiệm rồi à? Vậy thì tớ sẽ đi tìm nhiên liệu với anh Bạch Vũ nhé!

– Sao? Cậu nghĩ ra thuốc này mà giờ lại bỏ đi sao? Để tớ đi với anh í cho!

Xử Nữ bỗng nghĩ ra trò mới. ai ngờ Bảo Bình đồng ý luôn. Vậy là anh hiểu rằng Bảo Bảo của mình không có tình cảm với Bạch Vũ. Anh hiểu mà!

Xử Nữ chạy lại chỗ Bạch Vũ nhưng ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ không hài lòng. Xử Nữ mỉm cười đắc thắng, anh cúi người trịnh trọng chào Bạch Vũ rồi quay lại chỗ Bảo Bình:

– Bạch Vũ bảo thôi! Anh ý đi tìm những người khác để chơi rồi!

Bảo Bình đang chăm chú nên chỉ ậm ừ cho qua. Xử Nữ đeo cặp kính thí nghiệm vào. Anh bắt đầu tỏ ra nghiêm túc khi thấy Bảo Bình phớt lờ mình:

– Tớ đã tìm ra nhiên liệu chính của loại thuốc này rồi!

Nghe vậy Bảo Bình quan tâm ngay:

– Sao? Cách gì vậy?

– Chế ra thuốc tạo ảo giác! Vì mỗi người có một sở thích riêng nên thuốc này nếu hòa vào thuốc của cậu sẽ tạo ra hương thơm mà người ngửi phải thích nhất… quyến rũ nhất.

Bảo Bình gật gù rồi nhảy cẫng lên vui sướng:

– Xử Nữ thông minh ghê! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Tớ sẽ làm luôn!

Xử Nữ mỉm cười rồi anh cũng ngồi chế thuốc gì đó của riêng mình.

Bạch Vũ đứng ngoài nghe hết về loại thuốc này. Anh chợt nghĩ ra một trò hay nhưng trong thâm tâm của anh thì anh đang phân vân vô cùng. Trái tim của anh sinh ra vốn không dành cho Bảo Bình mà lại dành cho chính… Thôi thì giúp đỡ cô bé đó vậy!

*30 phút sau*

– Hulaa! Xong rồi Xử Nữ ơi!

Bảo Bình cười vui sướng, cô tiếp tục:

– Cần thử nghiệm chứ nhỉ!?

Bảo Bình và Xử Nữ chợt im lặng nhìn nhau rồi đỏ mặt. Bỗng Bạch Vũ xuất hiện vui vẻ:

– Hai em làm xong thuốc rồi à! Thuốc gì đó? Anh dùng thử nhé!

Bạch Vũ giả ngây ngô cầm lọ thuốc đó lên rồi xịt vào mặt Bảo Bình và chính mình. Xử Nữ hét toáng lên:

– Ơ! Không được!!

Cái hương thơm đó lan tỏa. Nó nhẹ nhàng và tinh khiết trước mũi Bảo Bình và Bạch Vũ. Còn Xử Nữ thì lo lắng đứng hình xem tác dụng của thuốc.

Hai con người trước mặt anh bất chợt ôm lấy nhau. Bạch Vũ nâng cằm Bảo Bình lên. Nhìn xoáy vào đôi mắt bồ câu của cô, Bạch Vũ thì thầm:

– Anh yêu em!

Hơi thở hai con người nóng rực phả vào mặt nhau. Rồi hai mùi hương mà Bạch Vũ và Bảo Bình ghét nhất bao trùm tất cả. Bạch Vũ và Bảo Bình quay mặt đi ngơ ngác rồi hét toáng lên:

– TỞM!!! TRÁNH XA TÔI RA!

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.

– May ma fminhf chế ra thuốc ngược của Bảo Xử không thì to chuyện rồi.

Bạch Vũ cau mày:

– Nhìn mặt xinh gái thế kia mà lại có mùi hương sầu riêng thối là sao? Hủy hôn!
– Anh thì sao hả? Toàn mũi sữa lên men bị mốc! Không có người yêu cũng phải.

Bạch Vũ lườm lườm rồi quay đi luôn. Anh tính đi tìm Bạch Dương và kể lể chuyện hôm nay với cô. Bạch Dương trên danh nghĩa là em gái của anh nhưng thực tế trong anh không coi cô là em gái. Cô cứ như một người bạn… và cũng giống như một người mẹ luôn che chở cho anh khi anh buồn… Một người em gái mà anh có thể tôn lên làm nữ hoàng! Đó chính là Bạch Dương.. *tên này dị quá ~.~*

Bảo Bình ngồi phệt xuống, gãi đầu:

– Vừa có chuyện gì thế?

– Cậu và Bạch Vũ suýt hôn nhau! – Xử Nữ mỉm cười

Bảo Bình hét lên:

– Không thể nào? Người tớ thích là cậu mà… Tớ lại dám làm như thế trước mặt cậu sao?

Bảo Bình bỗng dừng lại bịt miệng mình ngỡ ngàng. Mắt cô mở to hết cỡ làm Xửu Nữ cũng ngạc nhiên theo. Anh đang không tin vào điều cô vừa nó là sự thật. Cái cảm giác điện giật chạy lòng vòng quay người anh. Ôi hạnh phúc quá! Xử Nữ giả bình tĩnh:

– Là…. Do tác dụng của thuốc đó!

Ánh mắt Bảo Bình chó chút đượm buồn:

– Cậu có biết vì sao tớ chế thuốc không? Vì cậu đó Xử Nữ. Tớ thích cậu… thích cậu rất nhiều!

– Đừng thích mà hãy yêu tớ được không?

Xử Nữ hét lên vui mừng, anh ôm chầm lấy Bảo Bình. Bảo Bình lặp lại:

– Ừ! Tớ sẽ không thích cậu đâu! Mà tớ sẽ yêu cậu. Yêu cậu hết mình

Xử Nữ cười tươi rón:

– Tớ yêu cậu Bảo Bình!

Bảo Bình định nói gì đó nhưng đôi môi của Xử Nữ đã nhanh hơn tiến đến chạm lên đôi môi cô, trao cô một nụ hôn nồng cháy. Bảo Bình từ ngạc nhiên chuyển sang ngọt ngào. Nó kéo dài đến khi:

– Đùa! Hai cô cậu thật hạnh phúc có được nụ hôn có người thứ ba! Thú vị không?

Cả hai người dừng lại nhìn người đó. Họ cùng cười:

– Sao anh lại quay lại! Mà quay lại nụ hôn này mời thú vị chứ!

Bạch Vũ tặc lưỡi:

– Ôi giới trẻ! Tôi quay lại đây lấy cái túi kia để hủy hôn viowis cô. Bao giờ mọi người nhóm 2 mới về vậy? Tôi nhớ Bạch Dương quá đi!

– Anh cứ như là người yêu của Bạch Dương ý! Chả thấy anh giống anh trai cô ấy gì cả…

Bạch Vũ giật mình quay lại hóa ra là Song Tử và Thiên Bình. Anh thở hắt:

– Mấy em làm anh hết hồn! Tưởng Bạch Duowngc ó người yêu rồi? Người đó là Nhân Mã phải không?

Thiên Bình buộc miệng:

– Anh hầm à? Nhân Mã thích Song Tử cơ mà! Còn Bạch Dương thì đang chiếm hữu được trái tim chàng trai Ma Kết!

– Thế hả? – Bạch Dương xoa cằm suy xét – Lớp em còn có ai độc thân không?

– Ngoài Bảo Bình – Xử Nữ, Cự Giải – Thiên Yết, em – Song Tử, Kim Ngưu Song Ngư thì còn lại là độc thân hết!

Bất chợt có trái tim run lên cầm cập. Cô lại nhói đau khi nghe vậy. Cô lẩn tránh mãi cũng chả được. Cô cần Cự Giải an ủi vỗ về cô ngay bây giờ nhưng anh đâu rồi? Thiên Yết vội vàng đi tìm. Thật sự giờ trong đầu cô chỉ còn vang vảng câu: “Có không giữ mất đừng tìm!” Cô òa khóc.







 
×
Quay lại
Top Bottom