[ Oneshot ] Everything was different

Violet G.

Thành viên
Tham gia
7/12/2015
Bài viết
28
Tác giả: Violet G.

Thể loại: One-short

Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật thuộc về Gosho Aoyama nhưng trong E.W.D, họ thuộc về tôi.

Pairing: Tùy theo định nghĩa của mọi người về từ này

Warning: One-short này thuộc về người viết là tôi. Nếu muốn mang nó đi đâu xin ghi rõ nguồn và tên tác giả.

_ _ _

Mọi thứ đều đã khác xưa rất nhiều. Mori Ran nghĩ khi đi dạo trong công viên. Bàn tay cô khẽ lướt nhẹ lên khóm hồng bạch ánh màu hoàng hôn của buổi chiều tà buồn man mác.

Mình đã khác đi chăng? Một cái nhíu mày khẽ lướt qua khuôn mặt cô, tựa như làn sương mờ lướt trên đỉnh núi. Hay là... anh ấy đã thay đổi?

Cô thở dài.

Công viên này - Ran còn nhớ rõ - là nơi hai người đã trao nhau nụ hôn đầu. Êm đềm... và dịu ngọt, tựa như ánh hoàng hôn. Cô còn nhớ - như mới hôm qua, dư vị ngọt ngào ấy dường như vẫn còn đọng lại nơi bờ môi anh đào phưn phớt. Vị ngọt... của mối tình đầu tiên.

Phải, mối tình đầu.

Những bước chân nhẹ nhàng khẽ đưa cô đến mặt hồ tĩnh lặng. Làn nước trong veo phản chiếu lại cả bầu trời hoàng hôn.

Êm đềm quá!

Ran mỉm cười. Cô thấy tiếc vì đã không đến đây thường xuyên hơn. Nơi này đã lưu giữ biết bao kỉ niệm của cô, của mối tình đầu trong sáng ấy. Mối tình đầu dịu ngọt... và đẹp đẽ biết nhường nào.

Một nụ cười nữa lại đọng trên làn môi phơn phớt hồng.

Cô đứng đó, lắng nghe những thanh âm của tán cây xào xạc, của ngọn gió ùa về. Gió khẽ thổi, tà váy trắng khẽ bay. Bồng bềnh. Thanh thản.

Đôi chân cô cuốn theo ngọn gió, nhẹ lướt đến dưới gốc anh đào. Những cánh hồng êm đềm rơi xuống... Mưa hoa.

Chiếc xích đu khẽ đung đưa nhè nhẹ, đẩy một thiên thần vào ánh tà dương rực rỡ. Tiếng cười vang lên như tiếng pha lê lảnh lót... Ngân vang.

Cô muốn có ai đó đẩy mình, như ngày xưa anh đã từng như vậy.

Đã từng... nghĩa là không còn nữa...

Một nụ cười gượng gạo.

Cô đã quen với hơi ấm của anh, đã quen với bờ vai vững chãi đó. 20 năm là một khoảng thời gian quá dài... đối với sự đổi thay. Có lẽ cô đã quá quen rồi với nụ cười ngây ngô mà ấm áp ấy, có lé cô đã quá quen rồi với sự hiện diện của anh. Và có lẽ cô cũng đã quá quen... với một mối tình đầu êm dịu, ngọt ngào và quá đỗi nên thơ như thế.

Có lẽ...

Ánh hoàng hôn ráng hồng khẽ đậu lên mái tóc đen dài mượt.

Gió thổi...
... làn tóc khẽ bay...

Cô ngửa bàn tay ra, đón lấy cánh anh đào mềm mại. Nhẹ nhàng. Nâng niu.

Hoa nở, rồi lại tàn - đó là quy luật của tạo hóa. Nhưng loài hoa tượng trưng cho Xứ sở Mặt Trời kia lại tàn phai khi hãy còn khoe sắc. Đắm thắm quá - đằm thắm đến diệu kì, vậy nên ta mới nhớ, mới không thể nào quên.

Có phải tình đầu... cũng như hoa anh đào ấy!? Dịu ngọt đến thế, trong trẻo và thơ ngây... nên mới theo ta đến suốt cuộc đời.

Ta ngắm anh đào, và theo kí ức xưa về một chốn thần tiên xa lắm. Yên bình... và thanh thản.

Cô khẽ ngước mắt lên. Hoàng hôn nhuộm đỏ.

Cô nhớ đến màu mắt anh - xanh hơn cả màu vòm trời lồng lộng.

Màu mắt cô - tím biếc với thơ ngây.

Đôi mắt xanh của anh đã từng luôn phản chiếu ánh nhìn màu oải hương dịu dàng và vui tươi ấy. Nhưng cô biết bây giờ... màu xanh của viên ngọc lục bảo mới là màu mà đôi mắt anh luôn tìm kiếm, cũng như bàn tay anh luôn muốn vuốt ve những sợi tóc màu hung đỏ chập chờn.

Bây giờ, cô đã biết.

Bất giác, Ran mỉm cười.

Cô biết mình sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu anh - bằng tình yêu mà cô đã dành cho mối tình đầu êm đềm của họ, bằng tình yêu mà những cánh anh đào đã dành cho cuộc sống.

Cô biết anh sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu cô - bằng tình yêu mà anh đã, luôn và sẽ mãi dành cho người bạn thời thơ ấu, bằng tình yêu mà một gã thám tử luôn dành cho bà hoàng Karate của mình.

Ran bật cười.

Cô từ từ đứng dậy... và nhẹ bước đi
... bỏ lại phía sau cả khoảng trời kí ức mà những cánh anh đào sẽ luôn gìn giữ lại, để khi cô muốn, nó sẽ trao lại cho cô. Và cô sẽ đón nhận, yên bình và thanh thản.

Tà váy trắng muốt chập chờn.

Nhiều năm trôi qua, mọi thứ đều đã khác xưa rất nhiều

và trái tim cô... cũng không còn như xưa nữa

- Shuu...

Violet G.
 
Hiệu chỉnh:
Ôi ôi lại có mem viết ShuuRan kìa :(( *mong rằng mình ko bị hoa mắt :3*

ss ko biết đây chỉ là phần dẫn nhập hay là fic chính thức rồi (tại vì ss thấy hơi ngắn :)) ) nhưng lời văn khá nhẹ nhàng mặc dầu còn vài lỗi type, ví dụ như:
"Cô biết mình sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu anh - bằng tình yêu mà cô đã dành chp mối tình đầu êm đềm của họ, bằng tình yêu mà những cánh anh đào đã dành cho cuộc sống."
=> "cho" nha em ^^
 
Lúc đầu mình đã nghĩ là Ran vẫn còn độc thân cơ, nhưng đọc đến chữ "Shuu" thì hoá ra cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc rồi :KSV@03: One-shot hơi ngắn nhưng mà bạn viết khá ổn đó :KSV@10: Mình chờ những one-shot tiếp theo từ bạn :KSV@20:
 
Trên thực tế là nó chưa đủ độ dài của một fic. Bạn đọc kỹ nội quy trước khi đăng bài nhé. Văn phong, từ ngữ, cảm xúc khá mượt, cần phát huy. Và một điều nữa rất thích ở bạn-fic hầu như không có lỗi chính tả, không viết tắt nốt.
 
Lúc đầu mình đã nghĩ là Ran vẫn còn độc thân cơ, nhưng đọc đến chữ "Shuu" thì hoá ra cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc rồi :KSV@03: One-shot hơi ngắn nhưng mà bạn viết khá ổn đó :KSV@10: Mình chờ những one-shot tiếp theo từ bạn :KSV@20:
Không biết bạn là fan ShinRan, Shinshi hay là fan của cặp nào, chứ nếu là fan SR thì mình chỉ viết được mấy os dạng gần giống thế này thôi: mượt, êm, ngắn và không đến với nhau:KSV@08:
 
Trên thực tế là nó chưa đủ độ dài của một fic. Bạn đọc kỹ nội quy trước khi đăng bài nhé. Văn phong, từ ngữ, cảm xúc khá mượt, cần phát huy. Và một điều nữa rất thích ở bạn-fic hầu như không có lỗi chính tả, không viết tắt nốt.
À, về độ dài thì mình đã hỏi mod rồi. Đối với oneshot nếu không chia part thì không áp dụng độ dài tối thiểu là 1400 từ. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhận xét và nhắc nhở mình nha:Conan17:
 
Không biết bạn là fan ShinRan, Shinshi hay là fan của cặp nào, chứ nếu là fan SR thì mình chỉ viết được mấy os dạng gần giống thế này thôi: mượt, êm, ngắn và không đến với nhau:KSV@08:
"mượt, êm, ngắn và không đến được với nhau" là chuẩn gu đọc của mình luôn đó bạn =)) Mình thích mấy câu chuyện tình dang dở lắm :)) Còn quằn quại quắn quéo quá đọc cũng không nổi =)))) Đối với cặp Shin-Ran thì mình ở mức độ bình thường, không thích cũng không ghét, cơ mà nếu chọn một trong hai thì mình chọn Shin-Shi, đặc biệt thích sự tương tác giữa hai người này :3, một lý do nữa là mình thích cặp Bông-Lan (Bourbon-Ran) hơn là Shin-Ran =))
 
"mượt, êm, ngắn và không đến được với nhau" là chuẩn gu đọc của mình luôn đó bạn =)) Mình thích mấy câu chuyện tình dang dở lắm :)) Còn quằn quại quắn quéo quá đọc cũng không nổi =)))) Đối với cặp Shin-Ran thì mình ở mức độ bình thường, không thích cũng không ghét, cơ mà nếu chọn một trong hai thì mình chọn Shin-Shi, đặc biệt thích sự tương tác giữa hai người này :3, một lý do nữa là mình thích cặp Bông-Lan (Bourbon-Ran) hơn là Shin-Ran =))
Vậy chắc là bạn sẽ còn đọc những os khác của mình đó, vì mình cũng là fan ShinShi mà
 
×
Quay lại
Top Bottom