khúc sau tự dưng quay lại hỏi xe hỏng hả....thấy chỗ này không hợp lắm.tại vì theo tớ thì xe đang đi thiệt ngon bỗng dưng bị hỏng vì một lí do không biết vì cái gì. nói chung là chỗ đó hơi bị vô duyên một chút.còn tất cả thì ok.hj
khúc sau tự dưng quay lại hỏi xe hỏng hả....thấy chỗ này không hợp lắm.tại vì theo tớ thì xe đang đi thiệt ngon bỗng dưng bị hỏng vì một lí do không biết vì cái gì. nói chung là chỗ đó hơi bị vô duyên một chút.còn tất cả thì ok.hj
Sau khi lấy xe từ tiệm sửa xe, Ngân phóng xe trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên một chiếc xe đạp khác chặn đầu xe Ngân:
-Cái dáng nhỏ nhỏ….gầy gầy???…á..á…á….T…T..h..ư……..Thư!
-Vẫn còn nhớ tui sao?
-Sao ko nhớ đk chứ!
-Vậy sao ko phone cho người ta?
-Ưk ! Thì tại tôi bận quá.
-Bận gì??
-Linh tinh ấy mà!
-Vậy là nhớ mấy cái linh tinh hơn con bạn này chứ gì?
-Hì! Đâu có! Mà tìm tôi có chuyện gì zở?
-Ko có gì! Tôi chỉ đến để lôi bà tới bữa tiệc của tôi thôi!
-(o_0) Tiệc gì?
-Tiệc mừng tôi đk nhận học bổng của trường.
-Học bổng???
-Uk! Bà quên tôi là thiên tài piano ak?
-Ờ ha. Bố mẹ bà cho tổ chức sao?
-Đương nhiên! Tiệc ko người lớn, ko trẻ con, chỉ có tụi mình thôi.
-Tuyệt thật đó!
-Tất nhiên rồi. Mà 7h tối mai bà nhớ phải tới nha! Bà mà ko tới thì tôi sẽ lôi thiên binh vạn mã tới đây. Bà chỉ có “tan xác” thôi. Lfight)
-Ối ghê chưa kìa! À mà bà nói với Minh chưa?
-Rồi! tôi vừa gặp xong. Sao??? Ko có hoàng tử thì công chúa ko chịu đi sao?
-Làm gì có?! Chỉ giỏi suy diễn thôi.
-Thôi tôi về đây. Mai là chủ nhật, việc gì thì cũng phải bỏ, bà nhất định phải tới đó!
-Bít roài! Về đi…
-Đấy… nhận xong giấy mời là nó đuổi mình như đuổi tà ý!
-Đúng rồi! “Tà” này mau chạy đi kẻo “pháp sư” này mà bắt đk thì khỏi đầu thai luôn ha . J
-Được đấy.! Bye
-Bye!!!!!!
Woa! Buổi chiều chủ nhật êm đềm, một cách cảm nhận cuộc sống thật thú vị. Ngân “thu mình” trong một góc của sân thượng ngắm nhìn buổi hoàng hôn kì diệu ấy. Những tia nắng đang tắt dần….nhàn nhạt trải đều trên từng tán lá, từng ngọn cỏ và chiếu nhẹ nhàng lên gương mặt, lên mái tóc, lên bờ môi nhỏ…..có chút dư vị của sự bình yên, thơ mộng nhưng cũng có chút gì đó tha thiết cho một ngày sắp tàn…cảm giác lâng lâng khó tả….thả hồn bay theo từng làn gió nhẹ….
Hình như hiếm khi mình có một buổi chiều như vậy!!!!!
Thật tuyệt!!! :X
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Haiz!
Mới có hơn 6h mà cái “loa phát thanh”-Thư đã đến nhà Ngân, nó lục tung cái tủ quần áo của Ngân lên rồi xỉu mặt phàn nàn:
-Tiểu thư ko có lấy 1 cái váy sao???
-Dạ bẩm phu nhân, tiểu thư tôi ko thích mặc váy!
-Trời! tôi sẽ chết vì bà mất thôi!...............!(ức chế+nghẹn ngào) ………Đi theo tôi!
Nói dứt lời Thư lôi ngay Ngân đi.
-Lôi tôi đi đâu vậy bà???
-Bà cứ đi thì biết!
Qủa thực, so với Thư trong cái váy trắng dịu dàng + trang điểm nhẹ thì Ngân lại chuẩn bị với cái áo sơ mi trắng và cái quần jean quen thuộc. Thư đưa Ngân tới một cửa hiệu lớn, nó lôi Ngân vào mà chẳng kịp nhìn biển hiệu. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế xoay, nhìn đủ loại mĩ phẩm trên bàn mà Ngân chẳng hiểu gì. Thư xoay ghế lại, mặt đối mặt với Ngân:
-Giá như bà tự biết trang điểm thì tôi đâu có mất công như thế này!
Vừa nói Thư vừa đưa cái cây trang điểm lên mặt Ngân. Ko chần chừ, Ngân đưa tay che lại.
-Ê…..ê….Đừng hòng chát mấy cái đó vào mặt tui ha….!!!!
-Bỏ cái tay ra, ngồi im đấy. Ít ra cũng phải cho hoàng tử thấy đk vẻ đẹp vốn có của nàng công chúa chứ!
-Gì chứ!? (o_0)!!!!!!!
-Ko…ko có gì!
Lát sau Thư lấy ra 1 cái váy hồng nhìn đẹp cực, bắt Ngân mặc vào.
-Lại j nữa vậy phu nhân????.... Lạy…. hồn…..
-Mặc zô!!!! J
-Khó chịu lắm! Tui ko quen…..
-…………………… ……………….............................
(1 dấu hiệu nguy hiểm bất thường) L L
Mặc dù hơi cảm thấy khó chịu nhưng trước cái nguy hiểm thì tánh mạng là trên hết. Ngân phải lẽo đẽo nghe lời khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Thư. “Hi vọng là trông mình ko quá tồi tệ!!!!!!!!!!!”
Sau khi thay đồ, đứng trước gương………..zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz………
(ai đang ở trước gương vậy trời!!!!!!!)
-Woa! Trời ơi! Bà đúng là có khiếu trang điểm đó! Nhìn như công chúa trong chuyện cổ tích ấy.!
-Chuyện!!!! Tui mà lại……
-Ừ! Biết bà giỏi rồi!
-Hì…….để tui đi tìm 1 món đồ nữa!...........
...............................!!!!!!
-Tìm gì vậy???
-…………………..OÁI LẠ! ĐÂU RỒI NHỈ???..............TUI VỪA ĐỂ Ở ĐÂY MÀ!!!
………………..Á…Á…..Á….Á……ĐÂY RỒI!
…………………………tèn tén ten…….đây! đây chính là đôi giày tui chọn từ nãy tới giờ!
Bà đi giùm tôi đôi này đi!
-Trời! bà bắt tui phải đi cái này sao? Cao wá! L
-Thế bà tính đi dự tiệc với cái váy đẹp như thế này cùng 1 đôi giày thể thao cũ hả? Bà ko nghĩ cho bộ mặt của mình thì cũng phải nghĩ cho bộ mặt đầy triển vọng của tôi chứ!
-Nhưng nó cao quá ak!
-Cao cũng phải đi.
- Hơ…hơ……có ai cứu tui ko????...........
………………………………………………………………
-Đk rồi! chúng ta đi thôi! Đi đứng cho cẩn thận cái coi!
-uh! Tui đang cố mà!
…………….Á…Á….Á…………..?????zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz???? Á….Á….Á
(o_O)!!!!!!!!!!!!!!
………..RẦM!!!!!!!!!!!
-Ôí! Ngân! Có sao ko???....
-….Ko…. sao! Chỉ bầm mặt thôi! đôi giày đáng ghét!!!!
……đỡ tôi dậy mau……!!!!!!!
-Ak! Uk..uk.. Tui đã bảo là đi cẩn thận rồi mà!!!............................
…………chẹp…chẹp…..may mà ko sao!!!!
-đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi!
-Hì hì! Thôi bà cố gắng chút! Muộn rồi! chúng ta phải đi thôi!
(…(o_0)!!!sao số tôi lại khổ vậy trời!!!!!)
…………………………………………………………….
Chiếc taxi dừng trước cổng nhà Thư. Trước khi vào tiệc Thư đưa cho Ngân 1 cái mặt nạ.
-Đeo vào đi!
-Gì đây? Mặt nạ dự tiệc sao?
-Tất nhiên rồi!
-Hì! Bày vẽ! có cảm giác như đi dự tiệc ở các nước Châu Âu vậy!
-Chúng ta vào thôi!
-Ừ!
Bữa tiệc thật náo nhiệt, Ngân gặp lại nhiều bạn cũ, trò chuyện vui vẻ. Mọi thứ được bày biện thật kĩ càng, sang trọng. Thư nhẹ nhàng bước đến cầm micro:
-Thực sự cảm ơn các bạn đã đến dự buổi tiệc của tớ ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhập tiệc nào!!! Khiêu vũ thôi!!!
Tiếng nhạc du dương ngân lên. Ánh đèn trong phòng dịu hẳn đi, hơi mờ mờ ảo ảo…. Trong khi đang ngơ ngác tìm kiếm một bạn nhảy thì có ai đó nắm lấy tay Ngân từ phía sau, kéo nhẹ vào vòng tay đang dang rộng ra, nhịp bước theo điệu nhạc rồi ghé sát vào tau Ngân:
-……ơ…???................
-Hôm nay cậu đẹp lắm đó!
Cái giọng nói ấm áp đó….ko ai khác ngoài Minh. ^-^
-Cám ơn cậu nha! :”>
Hai người đung đưa cho tới khi điệu nhạc kết thúc..Một tràng pháo tay ròn rã vang lên. Thư tiếp tục với cái micro trên tay:
-Hihi. Để cám ơn các bạn đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay tôi sẽ chơi một bài với báu vật mà tôi yêu quý nhất!
Mọi người vỗ tay rầm rộ, tán dương cho một thiên tài piano….ngoài mấy cuộc thi ra thì cũng hiếm khi được nghe Thư đàn, woa! Một cơ hôi hiếm có.
Thư ngồi đó, trên chiếc ghế đặt trước cây đàn piano…Tiếng nhạc êm ái, du dương, mọi thứ như đang hòa quyện vào nhau. Mọi người lặng im, chăm chú thưởng thức tiếng nhạc..Tâm hồn Ngân như đang thả hồn theo những âm thanh tuyệt vời ấy. Bỗng nhiên, điện thoại của Ngân rung lên (mất hết cả cảm xúc). Trời ơi!!!(o_O)!!! là ông thầy. Ngân nhanh chóng chạy ra ngoài bữa tiệc trong khi mọi người vẫn say xưa trong khúc nhạc. Bối rối….cầm chiếc điện thoại trên tay, mặc dù biết gặp thầy sẽ là gặp rắc rối nhưng ko nghe ko được.
-Alô!
-Tại sao bây giờ mới chịu nghe máy hả?
@_@!!! Thầy hét lên: -Có biết tôi đợi lâu như thế nào ko?
-Thầy à! Em đâu có điếc! Thầy hét lên làm gì! Em chỉ bận một chút thôi mà!
-Bận gì thì cũng phải nghe máy. Tôi nói cho em biết, từ nay về sau chỉ cần là tôi gọi thì dù em đang ở đâu hay đang làm gì thì cũng phải nghe máy ngay. Sẽ ko có lần thứ 2 như hôm nay đâu. Hiểu chưa????
-Thầy là gì mà đưa ra cái quy định vớ vẩn đó rồi bắt em phải làm theo chứ.!!!
-Hư….”vớ vẩn” sao? Ít ra thì tôi cũng là thầy của em mà!
-Ngoài giờ học rồi thầy à!
-Chẳng lẽ em chưa tùng nghe câu “ một ngày làm thầy cả đời làm cha” sao?
-Thôi được rồi em chịu thầy luôn đó!...Haiz! Mà thầy gọi cho em có việc gì ko?
-Ak…Uk…thì…là…chỉ có chút chuyện thôi. Ra đây đi, tôi… muốn gặp em.
-Thầy đừng nói với em là thầy đang nhớ em nha!
(im lặng….im lặng…..im lặng……???)
-Ưk thì ….tôi…đang nhớ em thật mà!
-Thầy à!!!!????
-Thôi em ra đây đi! hay để tôi vào đó vậy!
-Khoan đã, thầy à, hiện giờ em ko có ở nhà. Thầy khỏi cần vào chi cho mất công.
-Vậy ra là em ở bên ngoài sao? Em đi đâu vậy? Làm gì? Với ai? Mà thôi, hiện giờ em đang ở đâu? Nói đi chứ!
-Sao thầy quan tâm đến chuyện riêng của em quá vậy? thầy đã đi quá xa rồi đấy! đây ko phải là trách nhiệm của một người thầy cần lo đâu!
-Tôi bảo em nói đi mà!!! (lại hét lên …. )
-Em nói rồi! Em ko điếc, thầy đâu cần phải hét to như vậy!!! em….em.. chỉ đi dự tiệc thôi mà!
-“Tiệc” sao?
-Ưk! Một bữa tiệc của tuổi trẻ!
-Ra là vậy! (thầy thở phào nhẹ nhõm)!!! Vậy thì ra đây đi hay em muốn tôi đến đó!
-Sao thầy cứ làm khó em hoài vậy? đây là cuộc sống riêng của em mà! Nếu ko có việc quan trọng thì hãy để cho em được tự do đi!
-Tôi đâu có làm khó gì em đâu! Chỉ là có chút chuyện muốn nói với em thôi mà. Sao????
-Việc này quan trọng lắm hả?
-Ưmk…..cũng có thể coi là như vậy!
-Thôi được rồi! em sẽ ra đó, thầy đợi em một lát!
-Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đó!...
-Em biết rồi!! (Ngân ngắt lời thầy rồi cúp máy mà chẳng kịp nghe hết câu của thầy)
-…………………….nhưng………… với em thì sẽ là mãi mãi!.......
Ngân nói nhỏ với Thư là có việc đi đột xuất phải ra ngoài, sau một hồi giải thích rồi cũng chót lọt. Bước đi trên vỉa hè của con đường vắng vẻ cũng ko làm cho Ngân vơi đi nỗi bực tức.
-Tại sao? Tại sao mình lại phải gò bó như vậy? mà thầy bị làm sao vậy nhỉ???
(ức chế wá)!!!!!
Đứng dưới ánh đèn sáng lòe loẹt trên đường, một bóng dáng xa xa đang dần tiến lại dần. Một bóng dáng quen quen….giống Ngân??? Thầy ko tin vào mắt mình nữa. Đúng là Ngân, thân hình nhỏ nhắn với chiếc váy màu hồng, khuân mặt xinh được ôm sát bởi mái tóc dài xõa ngang lưng. Thầy nhìn Ngân mà ko chớp mắt… :-O
Ngân đến gần thầy rồi hỏi:
-Em đến rồi, thầy có gì bảo ạ?
Định thần lại…rồi thầy mới ấp úng:
-E..hèm..! Em ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?
-Thầy ko thấy sao? Là váy đó! Em đang dự tiệc mà!
-Dự tiệc thì cũng đâu nhất thiết phải mặc cái này hả?
-Thì em cũng đâu muốn, tại nhỏ bạn em cứ ép thôi mà! Mà thầy quan tâm tới mấy cái này làm gì? Thầy gọi em có việc gì ko?
(đồ khó tính…nhiều chuyện)
-À!... Cũng ko có gì. Chỉ là tôi thấy chán nên tìm em, muốn em đi hóng gió chút thôi.
-Hả??? chỉ có như vậy thôi hả?
-Ừ!
-Thầy…….
-Sao???
-Thầy…thầy…..! Em tưởng chuyện gì to tác lắm nên thầy mới gọi em…ai dè…. Thôi, thầy tìm người khác đi, bạn em đang đợi!
Nói rồi Ngân quay đi, trong lòng càng thêm bực tức, đi thẳng về phía bữa tiệc thì bỗng thầy níu tay Ngân lại.
-Đừng đi mà! Ngoài em ra thì tôi chẳng biết phải tìm ai nữa. Vì thế mà em hãy đi với tôi đi, chỉ một lần thôi.
Lúc này trông thầy thật khác, chưa bao giờ Ngân thấy thầy như vậy. Nhìn ánh mắt da diết của thầy, Ngân bối rối nhưng rồi cũng ko nỡ bỏ thầy một mình:
-Ừk! chỉ lần này thôi nha!
(JJJJJ)
Chiếc xe nổ máy rồi lao vút vào làn xe đang di chuyển. Nhưng Ngân đâu biết. khi chiếc xe đi khỏi cũng là lúc mà một bóng người nào đó bước ra từ sau gốc cây.
-Tại sao…tại sao lại nói dối tớ?
Tại sao lại phủ nhận mối quan hệ của 2 người?
****************************************************************