snowheaven_vp
Thành viên
- Tham gia
- 7/3/2012
- Bài viết
- 4
Với sự xuất hiện đầu tiên của snowheaven mong everybody đừng cười nhé!!! hihi
Mình đảm bảo đây là câu truyện đầu tiên xuất hiện trên internet và cũng là trên Kênhsinhvien.
Mời các bạn cùng đón đọc:
EVERYDAY A LOVE STAR .....
CHAP I: Hạnh phúc là khi .....
Thình thịch ...thình thịch... trái tim Ngân mỗi lúc càng đập mạnh hơn .Không gian vắng vẻ, cả trường yên lặng đến kì lạ và điều đó khiến
Ngân sợ... Ngân chạy ,chạy mãi trong cái hành lang không một bóng người.Dường như đã mệt cô dừng lại , một làn gió lạnh thổi wa khiến
Ngân đứng sững.Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình.Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau Ngân. Mỗi lúc tiếng bước chân lại càng gần,
càng rõ hơn. Nó đang tiến về phía Ngân rồi đột nhiên biến mất... Từ phía sau một bàn tay nào đó đặt lên vai Ngân:
- Ngân !!! Dậy đi !
Ngân choàng dậy sau cơn ác mộng. Chưa dứt cơn mê, trái tim cô vẫn đập từng nhịp đập thật mạnh . Thở phào nhẹ lòng, lấy lại tinh thần, cô
lau mồ hôi trên tràn và thắc mắc :
- Chuyện gì vậy ?
-Trống rồi cậu có muốn về không hả ? Lỡ xe buýt là khổ đấy !
-Uk tớ biết rồi . Cảm ơn !! Hì.
Trên chuyến xe buýt đông nghẹt , Ngân mới thấu cái nỗi ''nhọc nhằn'' của các bạn cùng lớp suốt ngày ''ca cẩm cái bài lên xe buýt''.Cuối cùng
cũng đến trạm. Từ đây Ngân phải đi bộ một quãng, qua con đường có hai hàng cây với những chiếc ghế đá wen thuộc. Một khung cảnh thật
thơ mộng... chỉ còn thiếu mỗi ngôi sao trong trái tim Ngân thôi!! Ngân ngồi trên một chiếc ghế đá , ngắm hàng cây đang thay dần từng chiếc
lá và mang theo một nỗi niềm về tổ ấm của mình..
Sáng hôm sau ...
Tik tăk...tik tăk...đồng hồ gần điểm 7h, Ngân vội vã ôm cái cặp từ trên tầng xuống và nói với mẹ :
-Con lỡ xe buýt rồi nên con không ăn sáng đâu mẹ. Con đi học đây ạ !!!
Vừa dứt lời Ngân chạy ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên một sự trùng hợp đến lạ kì: Minh đạp xe từ phía sau tời như đã đợi từ trước:
- Xe buýt chạy rồi . Giờ chỉ còn 'xe ôm' thôi!!!
Bao nhiêu vội vàng , hấp tấp của Ngân biến mất. Cô chỉ biết đứng đó nhìn Minh và ...cười. Minh thở dài :
- Cậu muốn tới trường muộn đúnh không???
- Ai nói thế ?
- Vậy cậu có định lên xe không ?
Và tất nhiên Ngân không thể từ chối.Chiếc xe đạp nhẹ trên con đường và thời gian bỗng trôi wa thật nhanh.Minh dừng lại trước cổng trường
Ngân bước xuống :
- Thôi cậu vào gửi xe đi , tớ lên lớp trước ha !!
- Uk.
Minh gật đầu .Đứng nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Ngân đang chạy , bỗng cậu lớn giọng :
- Ngân !?
..............................................................................................
Mình đảm bảo đây là câu truyện đầu tiên xuất hiện trên internet và cũng là trên Kênhsinhvien.
Mời các bạn cùng đón đọc:
EVERYDAY A LOVE STAR .....
CHAP I: Hạnh phúc là khi .....
Thình thịch ...thình thịch... trái tim Ngân mỗi lúc càng đập mạnh hơn .Không gian vắng vẻ, cả trường yên lặng đến kì lạ và điều đó khiến
Ngân sợ... Ngân chạy ,chạy mãi trong cái hành lang không một bóng người.Dường như đã mệt cô dừng lại , một làn gió lạnh thổi wa khiến
Ngân đứng sững.Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình.Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau Ngân. Mỗi lúc tiếng bước chân lại càng gần,
càng rõ hơn. Nó đang tiến về phía Ngân rồi đột nhiên biến mất... Từ phía sau một bàn tay nào đó đặt lên vai Ngân:
- Ngân !!! Dậy đi !
Ngân choàng dậy sau cơn ác mộng. Chưa dứt cơn mê, trái tim cô vẫn đập từng nhịp đập thật mạnh . Thở phào nhẹ lòng, lấy lại tinh thần, cô
lau mồ hôi trên tràn và thắc mắc :
- Chuyện gì vậy ?
-Trống rồi cậu có muốn về không hả ? Lỡ xe buýt là khổ đấy !
-Uk tớ biết rồi . Cảm ơn !! Hì.
Trên chuyến xe buýt đông nghẹt , Ngân mới thấu cái nỗi ''nhọc nhằn'' của các bạn cùng lớp suốt ngày ''ca cẩm cái bài lên xe buýt''.Cuối cùng
cũng đến trạm. Từ đây Ngân phải đi bộ một quãng, qua con đường có hai hàng cây với những chiếc ghế đá wen thuộc. Một khung cảnh thật
thơ mộng... chỉ còn thiếu mỗi ngôi sao trong trái tim Ngân thôi!! Ngân ngồi trên một chiếc ghế đá , ngắm hàng cây đang thay dần từng chiếc
lá và mang theo một nỗi niềm về tổ ấm của mình..
Sáng hôm sau ...
Tik tăk...tik tăk...đồng hồ gần điểm 7h, Ngân vội vã ôm cái cặp từ trên tầng xuống và nói với mẹ :
-Con lỡ xe buýt rồi nên con không ăn sáng đâu mẹ. Con đi học đây ạ !!!
Vừa dứt lời Ngân chạy ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên một sự trùng hợp đến lạ kì: Minh đạp xe từ phía sau tời như đã đợi từ trước:
- Xe buýt chạy rồi . Giờ chỉ còn 'xe ôm' thôi!!!
Bao nhiêu vội vàng , hấp tấp của Ngân biến mất. Cô chỉ biết đứng đó nhìn Minh và ...cười. Minh thở dài :
- Cậu muốn tới trường muộn đúnh không???
- Ai nói thế ?
- Vậy cậu có định lên xe không ?
Và tất nhiên Ngân không thể từ chối.Chiếc xe đạp nhẹ trên con đường và thời gian bỗng trôi wa thật nhanh.Minh dừng lại trước cổng trường
Ngân bước xuống :
- Thôi cậu vào gửi xe đi , tớ lên lớp trước ha !!
- Uk.
Minh gật đầu .Đứng nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Ngân đang chạy , bỗng cậu lớn giọng :
- Ngân !?
..............................................................................................