Vòng 2 – Nhóm 1
Chủ đề: Trăm Ngàn Cay Đắng
Thành viên: @greynguyen, @Kem Su Su, @Mary Russell
Con xe Chevrolet đen lao đi vun vút trên đoạn đường cao tốc thưa vắng, vòng qua một đoạn cua nguy hiểm cũng chẳng giảm tốc đi chút nào, dường như người lái không có lấy dù chỉ là một chút khái niệm về sự nguy hiểm. Akai Shuuichi đang trên đường đi đến khu căn hộ mới vùng ngoại ô thanh vắng. Quầng thâm hiển hiện trên gương mặt điển trai nhưng quá đỗi lạnh lùng, anh có vẻ bề ngoài không được thân thiện cho lắm. Đôi mắt tinh tường vô tình liếc xuống dưới, chợt phát hiện một tia đen thẫm mảnh như sợi chỉ trên mũi giày màu đen. Akai chậc lưỡi, vụ vừa rồi hơi nhiều máu. Tay trái cầm lái, tay phải thuận tiện rút con dao bấm hơi cúi xuống cạo sạch. Vết máu thừa thãi!
Ngẩng đầu lên nhìn đường, đôi mắt đen thăm thẳm của anh như sầm tối lại, trước mắt là một đường hầm qua núi. Akai không thích đường hầm, nó nhắc nhở về sự kiện đẫm máu đã tước đi tất cả của anh. Bao lâu rồi nhỉ, mười năm? Hai mươi năm? Akai âm thầm nhẩm tính, là hai mươi mốt năm và ba tháng. Chiếc Chevrolet lẳng lặng lao vào miệng đường hầm, thoáng chốc như lao về miền quá khứ.
“Akemi muốn ăn quả rừng, Akemi muốn ăn nấm nướng!”
“Được rồi Akemi, trời đang mưa thế này, bố mẹ còn có chuyện nữa. Lần sau đi hái nấm anh sẽ hái toàn cây to thật là to cho em nhé.”
Cậu nhóc bảy tuổi đưa bàn tay bé nhỏ xoa xoa đầu cô em gái đang phụng phịu ngồi bên cạnh, trong mắt tràn ngập cưng chiều yêu thương. Bé Akemi sáng bừng đôi mắt long lanh, bắt lấy bàn tay anh trai vui cười.
“Anh hai nói rồi nha, anh hai sẽ hái toàn nấm to thật là to rồi nướng cho Akemi ăn nha. Akemi muốn ăn nấm anh hai nướng.”
Okiya Subaru gật đầu chắc nịch. Nhìn hai đứa nhóc cười đến híp mắt ở ghế sau, hai vợ chồng không giấu được niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt.
“Subaru chăm sóc cho em tốt như thế, mẹ yên tâm lắm đấy.”
Nhóc bảy tuổi quay lên nhìn bóng lưng bố mẹ, không hiểu tại sao, nhưng từ tận sâu tâm hồn, nhóc cảm thấy sự bất an lan dần toàn thân. Sao đột nhiên mẹ lại nói vậy. Hình như mẹ có nói gì đó với bố, mẹ hỏi bố rằng liệu có kịp không. Là cái gì kịp cơ?
Chiếc xe nhỏ tiến vào đường hầm, cái đầu nhỏ vẫn suy nghĩ về câu nói của bố mẹ. Rồi một tiếng nổ vang dội đột ngột như muốn xé rách màng nhĩ cậu nhóc, trời rung đất chuyển. Thoáng chốc cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn lại lửa bùng lên thiêu đốt tứ phía, bê tông đáp từng mảng xám xịt xuống thân xe méo mó. Mồ hôi, máu, lửa cùng khói bụi cũng không thể làm vòng tay nhỏ bé mà chặt chẽ ôm lấy em gái bé nhỏ của cậu lỏng ra chút nào.
Mùi xăng bốc lên gay mũi, Subaru chỉ biết dùng hết sức đạp hết đám kính vỡ cửa xe, kéo em gái Akemi đã ngất ra ngoài. Nhìn bố mẹ bất động trong xe nhuộm một thân đầy máu, cậu nhóc nghiến răng, bằng mọi giá phải bảo vệ được em gái. Tập tễnh lê bước chẳng được bao xa, chiếc xe méo mó cuối cùng không thể chịu được nữa, phát nổ tại chỗ. Áp lực đẩy thân mình hai đứa nhỏ bắn ra xa, cũng làm bàn tay run rẩy của cậu tuột khỏi em gái mình.
Bị đẩy bay ra ngoài cửa đường hầm, Subaru lăn mấy vòng trên đất rồi gắng gượng bò lê trở lại, đôi mắt mờ nhòa bởi máu và nước mắt.
“Akemi, Akemi, đừng sợ, anh đến đây...”
Mưa giăng chớp giật, tấm thân bé nhỏ nhòa máu ướt đẫm không màng đến đau đớn cố gắng nhích từng chút một. Khuỷu tay lê trên đá sỏi túa máu cậu cũng không quan tâm.
Đoàng!
Tiếng sấm nổ vang như sát ngay bên tai, Subaru cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Ngọn núi bên cạnh sạt xuống, đất nhão cùng cỏ cây như lũ tràn xuống lòng đường, cuốn phăng đi th.ân thể đầy thương tích.
Xe lao ra khỏi đường hầm, ánh sáng tự nhiên chiếu bừng lên khuôn mặt u tối, kéo Akai trở lại với thực tại. Đi đến bước đường ngày hôm nay, có sự tàn nhẫn nào anh chưa từng trải qua, có bao nhiêu máu anh chưa từng nếm trải. Tất cả, mất đi bố mẹ, chia cắt khỏi em, từ bỏ danh tính, đều không thiếu phần chúng góp tay. Anh sẽ trả lại gấp bội. Sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm lại được em, em gái của anh, đừng sợ.
Akai dừng xe trong bãi đỗ, kéo ra chiếc túi vải dù quen thuộc tùy tiện khoác lên vai, đi về phía khu căn hộ. Mở cửa đi vào bên trong, anh liếc mắt đánh giá bao quát, đơn giản sạch sẽ.
Vừa kết thúc một vụ nguy hiểm, Akai ném chiếc túi vải dù vào góc, lấy ra hai khẩu súng lục đen bóng, có vẻ như chúng vẫn được lau chùi rất kĩ. Kiểm tra ổ đạn theo thói quen, anh đặt súng dưới gối rồi ngả lưng xuống gi.ường. Mấy ngày liền tiêu tốn sức lực, lại lái xe ngay trong đêm đến nơi xa tít tắp này, anh phải nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, Akai đi dần vào giấc ngủ, điều anh cần là một chốn dừng chân tạm thời yên tĩnh, dưỡng sức và...chờ đợi.
Khi đến nơi là chiều hôm trước, vậy mà Akai ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau. Cuộc sống của sát thủ bao nhiêu năm qua, những khi được ngủ nhiều như vậy quả thực hiếm hoi đến đáng thương. Akai chưa dậy ngay mà nán lại trên gi.ường, đôi mắt đen sâu nhìn không chớp lên trần nhà.
Năm ấy khi tỉnh dậy th.ì bản thân đã chẳng còn gì nữa, em gái cũng biến mất khỏi vòng tay vô lực rồi. Một người đàn ông trung niên trầm lặng quan sát anh từ trong góc tối, đôi mắt như sói quan sát con mồi. Khi phát hiện ra ông ta anh cũng chẳng giật mình. Cả người bị băng bó không khác gì một cái xác ướp thu nhỏ, chỉ có đôi mắt đen sáng sắc bén lộ ra, nhìn chằm chằm lại ông ta. Người đàn ông cười khàn đục, có vẻ như ông ta khá hài lòng. Trên tủ đầu gi.ường có báo, cạnh đấy còn để một chiếc điều khiển TV. Chỉ liếc mắt qua, ánh mắt của một cậu nhóc mới bảy tuổi liền trầm xuống mang theo rét lạnh. Tin tức chỉ vẻn vẹn một đoạn núi lở đất sạt vùi lấp đường hầm, là tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra không còn gì nữa.
Đôi mắt gã đàn ông trung niên lập lòe lóe sáng.
Thật nực cười biết bao, nổ một con đường hầm, giết một gia đình đang êm ấm, gom lại chỉ còn là một tai nạn ngoài ý muốn thôi ư. Kể từ ấy, đã không còn một Okiya Subaru bảy tuổi vô tư nữa. Trên thế giới này, lại có một ác quỷ đỏ máu Akai Shuuichi được sinh ra.
Mà, sát thủ thì cũng cần ăn uống, hơn nữa hiện tại anh còn tạm thời là một sát thủ nhàn rỗi. Cái đói lôi Akai từ trên gi.ường dậy, mò tay vào túi lôi ra được chút tiền mặt, anh ra khỏi nhà tìm đến cửa hàng bách hóa.
Lựa lấy vài hộp đồ ăn sẵn, lại xách thêm mấy chai bia, anh nhanh chóng tính tiền rồi đi ra lấy xe. Đi lướt qua một cô gái đang loay hoay nhặt táo rơi đầy đất vào lại túi đồ ăn, đôi mắt nhanh nhạy kịp bắt lấy vết rách trên đầu gối cô gái cùng chiếc xe đạp chỏng chơ bên cạnh. Đi thêm vài bước, Akai vẫn quyết định quay lại.
“Cần đi nhờ không?”
“Dạ?”
Cô gái ngẩng lên đối diện với ánh mắt đen trầm của anh. Akai hơi ngẩn người, một đôi mắt đen lay láy như điểm ánh sao trời.
“Xe cô hỏng rồi, một mình ôm túi đồ nặng như thế có về được không. Cần đi nhờ thì tôi có xe đấy.”
Cô gái im lặng nhìn anh một chốc, chẳng hiểu sao lại cứ thế gật đầu. Ấy là lần đầu tiên anh gặp Akemi.
“Akemi à, tên đẹp lắm, em gái nhỏ của anh cũng tên Akemi.”
Akemi cười rộ lên thực vui vẻ, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết. Nói ra cũng thật khéo, cô vừa hay lại là hàng xóm với anh, con gái của nhà Miyano ngay bên cạnh.
“Hôm ấy chẳng có gì suôn sẻ cả, đi mua đồ cũng ngã xe rách đầu gối, em đã ức muốn khóc đấy chứ. Thế mà từ đâu đi ra một anh chàng đen từ đầu đến chân, mặt thì hầm hầm như ai cũng thiếu nợ anh ta vậy, chỉ có đôi mắt đen là đặc biệt sáng.”
Akemi vừa đánh trứng vừa vui vẻ nói, gương mặt xinh đẹp sáng bừng hạnh phúc.
“Ấy thế mà anh chàng hầm hầm ấy lại hỏi em có tự về được không, có cần đi nhờ không. Khi mà có người trông thấy cũng chậc lưỡi mặc kệ, thì anh lại đến với em. Thật là không thể trông mặt bắt hình dong mà.”
Akemi làm trứng cuộn đến thật sự vui vẻ, khóe miệng cứ cong lên mãi thôi. Akai yêu thương ngắm nhìn từng ánh mắt nụ cười xinh đẹp, trong mắt là ngập tràn cưng chiều và bảo bọc.
“Anh nói xem, có phải đàn ông tốt đều không biết tự chăm sóc bản thân không? Mua toàn đồ ăn sẵn với bia, cơ thể anh sao mà duy trì sự sống được với mấy thứ đó thế. Chậc, chẳng biết sao mà em lại một mực đòi nấu cơm cho anh thay lời cảm ơn. Làm như thế với người lần đầu gặp mặt hơi đường đột quá thì phải. Nhưng nghĩ lại, nếu em không đường đột như thế, thì Shuuichi đáng yêu đâu có rơi vào tay em.”
Nháy mắt, Akemi nhướng mày nhìn anh rồi phá lên cười. Akai lắc lắc đầu, lại chọc ghẹo anh nữa rồi. Đột nhiên Akai tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy Akemi vào lòng. Nhắm mắt hít một hơi hương tóc thơm nhè nhẹ, anh nói giọng khàn khàn.
“Cảm ơn em, Akemi, cảm ơn vì đã đến với cuộc đời anh.”
“Anh lại nói kì quặc gì đó.”
Akemi đỏ mặt nhẹ giọng, dáng vẻ lại thành ra hơi nũng nịu. Cô yêu dáng vẻ trầm ngâm mỗi khi anh thả hồn nghĩ ngợi. Cô yêu cách anh yêu thương chiều chuộng cô từ từng ánh mắt. Cô yêu con người thâm tình ôm chặt lấy cô không buông không rời. Cô yêu anh, yêu chết đi được.
Bịn rịn rời căn hộ của anh, Akemi thả bộ về nhà. Dạo gần đây cô cười nhiều đến mức mẹ cũng để ý rồi, cô còn nghe được có lần mẹ nói chuyện điện thoại với ba, giọng thiết tha lắm.
“Akemi nhà mình biết yêu rồi đấy, con nó cười vui vẻ như thế tôi cũng mừng lắm ông ạ. Phải hạnh phúc như thế mới phải, Akemi ấy mà, thật là...”
Cô cũng không cắt ngang giây phút tâm tình đó của ba mẹ, chỉ tủm tỉm cười nhẹ chân lên phòng. Thay đồ ngủ vào người, Akemi lại chạy ra ngoài ban công. Nương theo lan can đưa hai tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ căn hộ của anh, chậc, mới xa mà đã nhớ rồi.
Shuuichi rất trầm tính, lại cũng kiệm lời. Thế mà một con người trái ngược hoàn toàn với anh như cô, luôn luôn vui cười, thích nói chuyện lại năng động hòa đồng, không hiểu sao yêu đến không rời nổi chàng trai ấy.
“Chị đang nghĩ cái gì đấy?”
Akemi quay đầu, nụ cười cùng ánh mắt mơ màng vẫn chưa kịp thu lại.
“À, ừm, Shiho về rồi đấy hả em.”
Shiho nhướng mày ngồi xuống gi.ường, khoanh tay lại nhìn Akemi một lượt từ trên xuống dưới.
“Được nghỉ hai ngày, em rảnh rỗi nên về chơi. Không ngờ sang nhà hỏi chị thì bác gái nói chị đi hẹn hò rồi. Hừm, là anh nào giành chị gái với em thế hả? Từ bao giờ?”
Akemi mặt đỏ bừng, chạy vào ngồi xuống nắm lấy đôi tay cô em họ thân thiết. Từ nhỏ Shiho đã luôn rất thích người chị họ là cô, ngay từ lần đầu được bố bẹ đưa đến nhà hai bác chơi cô bé đã quấn lấy chị Akemi. Giờ thì bé con ngày nào đã lớn rồi, đã trở thành sinh viên đại học Tokyo rồi. Bận rộn không thôi, nhưng Shiho vẫn luôn dành được thời gian về chơi nhà, đặc biệt là để gặp cô.
Nói chuyện lại dỗ dành một hồi, Shiho mới tạm tha cho chàng trai ấy. Cô em gái nhỏ này, muốn cưng chiều em còn không kịp. Một lần nói về em gái nhỏ, cô vô tình hỏi về em gái của anh. Chỉ biết rằng đời này Akemi chưa từng thấy một đôi mắt thâm trầm đến thế. Mênh mang như màn đêm, thăm thẳm tựa biển trời, sắc đen như muốn nhấn chìm cả thế gian. Khoảng lặng kéo dài áp lực đến nghẹt thở. Cho đến khi Akemi tưởng rằng anh sẽ cứ để mặc cô như vậy, thì chợt nghe giọng anh khàn khàn.
“Anh không phải là muốn giấu em, không nói chỉ là vì anh không muốn nhắc đến. Em gái anh, Akemi của anh, đi mất rồi.”
Hả? Akemi kinh hoảng, chẳng lẽ nào...
Lời xin lỗi và an ủi chưa kịp thoát khỏi bờ môi, cô lại nghe anh nói tiếp, giọng trầm, khàn, kiên định.
“Anh nhất định sẽ tìm lại được con bé.”
Akai ngồi tựa vào tường, tay cầm lon bia uống dở trên sàn. Akemi ngồi quỳ xuống trước mặt anh, đưa hai tay bao trọn lấy bàn tay lớn thô ráp. Akai nhìn lên, liền cảm thấy choáng váng. Vành mắt Akemi hồng hồng, đôi mắt đen lay láy như điểm ánh sao trời lại loang loáng ánh nước. Tự hỏi là say một chén hương men, hay là uống say ánh mắt người?
“Chúng ta nhất định sẽ tìm được Akemi của anh. Shuuichi, anh có em đây rồi, anh sẽ không phải đơn độc đi tìm nữa.”
Chính là hôm ấy nhỉ. Ừ, phải rồi, chính là hôm ấy cô trải lòng với anh về chuyện cô là con nuôi.
“Shuuichi này, anh có biết không, em từng là cô nhi đấy. Hồi ấy em còn nhỏ lắm nên cũng chẳng nhớ được gì nhiều, lúc ba mẹ nhận nuôi em từ cô nhi viện bảo là vụ tai nạn giao thông ấy khủng khiếp lắm, em không nhớ gì cũng tốt, đừng cố quá mà đau lòng. Đoạn thời gian trong cô nhi viện, đến bây giờ em chỉ có cảm giác mơ mơ màng màng. Nhưng rồi anh thấy đó, ba mẹ đã đến bên em. Em có một gia đình, em có một mái ấm, còn có cả em gái nữa.”
Akemi siết lấy bàn tay anh, như muốn củng cố thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp.
“Người tốt tồn tại quanh chúng ta, mình đối xử thật tốt với người, anh hãy tin rằng Akemi bé nhỏ nhất định cũng sẽ được chăm sóc và vui vẻ. Chúng ta chỉ là chưa tìm thấy cô ấy thôi.”
Nhất định rồi, Akemi của anh đáng yêu biết bao, Akemi của anh ngây thơ vui vẻ biết bao. Em gái của anh xứng đáng với những điều tốt nhất trên thế gian này. Kéo Akemi vào lòng ôm chặt, Akai thì thầm như tự nói với bản thân.
“Akemi và em, anh sẽ bảo bọc toàn vẹn cả hai người.”
Ánh trăng tràn vào qua khung cửa sổ, luồng sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh rõ nét. Đôi mày nhíu lại một đường, chân tay căng cứng không thể động đậy lấy một ly.
“Đứng dậy, tiếp tục chạy!”
“Nhắm cho chuẩn, mày muốn cái xác găm kẹo đồng là mày hay mục tiêu?”
“Siết mạnh, bẻ gãy đốt sống cổ!”
“Nói ta nghe, nhóc con yếu đuối, mày muốn để kẻ giết cả nhà mày vui sống sao?”
Gã đàn ông trung niên không ngừng mắng nhiếc, không ngừng đốc thúc anh với trăm ngàn kiểu rèn luyện khắc nghiệt. Lão gằn giọng, từng tiếng từng tiếng đâm vào trái tim non nớt đau đớn. Akai gầm lên một tiếng vang vọng, hét vào mặt lão.
“Không! Một kẻ cũng đừng hòng sống sót! Tôi sẽ xé xác chúng ra!”
Lão dùng đôi tay như kìm sắt kẹp cứng đôi vai gầy nhỏ lắc mạnh, gầm gừ như dã thú.
“Đúng thế, chính là khí thế này. Mày muốn tự tay giết hết kẻ thù, mày phải trở thành kẻ mạnh nhất. Rèn luyện tiếp cho ta!”
Akai mở bừng mắt, trừng trừng nhìn lên trần phòng ngủ. Cả người cứng ngắc, giấc mơ về thời còn nhỏ bé yếu ớt hiện về quá chân thực. Lão già ấy yên tâm vứt lại anh khi anh đã trở thành một sát thủ xuất sắc, giờ cũng không biết biến đến chân trời nào rồi. Mong là lão còn sống.
Tỉnh giấc giữa đêm, Akai buồn bực đốt một điếu thuốc. Chưa kịp hút lấy vài hơi, điện thoại chợt réo lên hồi chuông giữa căn phòng tối tăm tĩnh lặng. Akai cau mày, số điện thoại này không nhiều hơn ba người biết.
“A lô.”
“Xin chào, Akai, nhớ em gái nhỏ của anh chứ?”
Đốm lửa từ đầu thuốc lập lòe, điểm sáng nhỏ nhoi ấy hiển nhiên không đủ xua đi tăm tối rét lạnh trên gương mặt sát thủ của Akai.
“Đừng quên cái mạng của mày làm sao mà nhặt về được.”
Bên kia vọng đến tiếng cười trừ vội vàng, giọng nói của gã cũng không còn đùa cợt như trước.
“Cái mạng này là do anh nhặt về, tôi sao dám quên. Akai, hai mươi mốt năm trước dân làng vùng núi cứu được một bé gái sau vụ lở đất, anh đoán xem ở đâu? Đúng rồi, chính là gần con đường hầm nổ bung bét mà anh chui ra đấy.”
Gã dừng lại chờ đợi động tĩnh, nhưng ngoài tiếng hít thở thì chẳng nghe thêm được gì. Thở dài, gã đành tự mình tiếp tục.
“Thời gian đã lâu như thế rồi, tôi khá là vất vả mới lần theo được đấy. Cô bé ấy được đưa đi cấp cứu, sau khi tỉnh lại không nhớ gì hết, cũng không có báo án mất tích hay có người thân đến nhận, cho nên đành đưa vào một trại trẻ mồ côi. Đoạn này mới đặc sắc, hừm, Akai, anh phải hứa sẽ bình tĩnh. Cô bé rất có khả năng là em gái của anh đó, ừm, được đưa đi rồi.”
Tiếng hít sâu truyền đến qua ống nghe, gã đột nhiên thấy rét lạnh chạy từ gáy chạy xuống tận gót chân.
“Người đưa cô bé ấy đi, à thì, vừa hay, à không, vừa khéo... Ha, theo hồ sơ lưu lại, thông tin là giả, nhưng ảnh thì không làm giả được. Tôi đã đem đi tra hỏi thử vài nguồn. Không tra thì thôi, đã tra là tra ra cả chùm. Anh đoán xem là ai? Trùng hợp chính là kẻ đã cho nổ banh cái đường hầm năm ấy. Gã này rất tỉ mỉ lại khéo léo, không tra ra được thêm thông tin gì về gã.”
“Mày nhắc lại lần nữa xem.”
“Kẻ đưa em gái anh đi chính là người đã cho nổ banh cái đường hầm năm ấy.”
Akai siết chặt nắm tay, hàm nghiến ken két. Cúp điện thoại rồi, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi địa chỉ cô nhi viện. Không nghĩ ngợi thêm gì, Akai kiểm tra lại hai khẩu súng. Chiếc Chevrolet đen lao đi trong đêm. Tất cả thông tin gã đã nói hết với anh, nhưng gã cũng hiểu anh sẽ tự lao đi kiểm chứng. Để lại một dòng địa chỉ, gã dặn anh làm việc cẩn thận rồi cúp máy. Đám hồ sơ ấy sẽ được gửi đến tay anh thôi, nhưng anh muốn tự mình đến nơi Akemi nhỏ bé của anh đã từng ở ấy.
Hai ngày liền, Akai không biết mình đã trải qua thế nào, chỉ thấy trong xe đầu lọc thuốc lá cắm chật gạt tàn, rơi tràn cả xuống sàn xe. Địa chỉ là giả, thân phận là giả, toàn bộ hồ sơ đều là giả chỉ trừ tấm ảnh thẻ ra. Giật xuống tấm ảnh người đàn ông dán trong hồ sơ, đôi mắt hằn học đầy tơ máu của Akai tựa như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. Tốt nhất là em gái tôi được vui vẻ khỏe mạnh. Biết được chân dung rồi nhé, cứ việc trốn đi, tôi tìm đến ông chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Đến ngày thứ tư, cuối cùng thì Akai vẫn quay trở về khu căn hộ nơi ngoại ô thanh vắng. Suốt mấy ngày liền không cách nào liên lạc được với Akai, anh cứ thế biến mất cứ như đã bốc hơi vậy, Akemi lo đến ăn ngủ không yên. Nhìn thấy anh dáng vẻ phong trần mệt mỏi, cô gần như mừng đến phát khóc.
Akai lặng im ôm lấy Akemi, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng của cô, cõi lòng lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp trở lại. Có em ở đây rồi, thật tốt.
“Anh đã đi đâu vậy hả Shuuichi?”
“Tìm người cũ mà thôi.”
Akemi gạt đi nước mắt, lệ vẫn còn vương trên đôi hàng mi dày mà tươi cười rạng rỡ dắt tay anh vào nhà.
“Em nướng nấm cho anh ăn nhé, hôm nay em mua nhiều nấm lắm, có cả táo nữa. Em ấy mà, dù có không vui hay là lo lắng bất an, chỉ cần ăn nấm nướng là vượt qua hết. Chắc là do anh hai đó, Akemi thích ăn nấm anh hai nướng nhất.”
“Em nói cái gì?”
Akai đột ngột giật tay cô lại, Akemi sững sờ nhìn anh như đóng băng giữa đường trừng trừng nhìn cô.
“Em chưa nói với anh chuyện anh trai em à? Chỉ là, anh hai mất trong vụ tai nạn giao thông năm xưa rồi, nhưng em vẫn luôn nhớ mình rất thích ăn nấm anh hai nướng, cho nên... Shuuichi không thích ăn nấm sao?”
Akai lặng im trong thoáng chốc, bàn tay dần dần buông lỏng ra. Anh chợt cảm thấy hoang mang mơ hồ, vừa mới đây thôi, ý tưởng hoang đường ấy lóe lên dọa cho anh sợ đến dựng đứng.
“Chỉ cần là em làm anh đều thích ăn.”
Giọng nói cũng bình ổn trở lại, nhưng đôi con ngươi đen thăm thẳm dõi theo Akemi vẫn không có thêm chút ánh sáng nào. Hẳn là sẽ không phải đâu, đúng chứ?
“Shuuichi này, em biết là hơi đột ngột, nhưng mà ngày mai ba em về nước, anh sẽ sang dùng bữa với nhà em chứ?”
Rót cho Akai ly nước lọc, Akemi dịu dàng hỏi ý, đôi gò má thoáng ửng hồng.
“Em muốn giới thiệu anh với ba mẹ em, đến nhé Shuuichi.”
***
“Tại sao lại không nói cho em biết?”
Akemi đứng đó, gương mặt nhợt nhạt xoáy vào trái tim anh.
“Anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà không nói với em?”
***
“Cậu là Akai Shuuichi của Akemi nhà chúng tôi đó hả? Rất vui được gặp cậu.”
Người đàn ông trung niên lịch lãm tươi cười chào anh, thái độ hết mực hòa nhã. Ồ, quả thật là rất ra dáng một người cha hiền từ đấy.
“Ngài Miyano, gặp được ngài thật hân hạnh cho tôi quá.”
Ông Miyano có vẻ sửng sốt, rồi bật cười vỗ vỗ vai chàng trai trẻ. Akemi thì tủm tỉm cười, anh này, đến gặp mặt gia đình ai lại ăn nói trang trọng thế bao giờ, chẳng lẽ căng thẳng quá hay sao.
Bữa tối ngày hôm ấy Akai chẳng ăn ra vị gì. Những điều duy nhất lọt vào trong mắt anh là gương mặt muốn hòa làm một với bức ảnh trong hồ sơ nhận nuôi ở cô nhi viện trước mặt và đôi mắt đen lay láy như điểm ánh sao trời của Akemi. Em đã vui vẻ lắm, em luôn hồn nhiên và ngây thơ như thế. Từ nhỏ đã vậy, một câu truyện hài kể đến lần thứ mười vẫn làm em bật cười khanh khách. Sao em lại vô tư đến thế, sao cuộc đời lại nghiệt ngã với em như vậy, hả, Akemi của anh?
Akemi, Akemi. Akemi và Akemi, tại sao nhất định phải trùng hợp như thế? Tại sao nhất định phải tàn nhẫn như thế này? Tại sao nhất định phải tìm ra?
Nhấp một ly rượu Bourbon sóng sánh trên tay, Akai khẽ nở nụ cười đắng chát. Vầng trăng cao vời vợi, gió nhẹ nhàng tựa đang tỏa tràn ánh trăng, bầu không khí thanh tĩnh về đêm thật khiến cho người ta muốn thư thái mà tận hưởng. Đời anh đâu dễ có được thời gian mà tận hưởng thiên nhiên ưu đãi như thế này. Vậy mà khi thời gian trở nên thừa thãi, người lại còn đâu tâm trạng mà nhàn nhã thưởng trăng?
Hương vị đắng chát ngập tràn trong tim, xem ra đêm nay lại khó ngủ rồi.
Mẹ à, mẹ đã nói với bố nhỉ, rằng có kịp không. Mẹ có còn nhớ Subaru của mẹ không?
“Subaru chăm sóc cho em tốt như thế, mẹ yên tâm lắm đấy.”
Mẹ à, Akemi của chúng ta, con tìm được rồi. Nhưng mẹ à, có còn kịp không?
Nghe nói rằng nước mắt mặn tựa nước biển, mà tại sao lại ra vị đắng tới quặn lòng, lại là vị chát thấu tim gan? Hai mươi mốt năm chưa một khắc nào anh từ bỏ, giờ phút này lại lưỡng lự chẳng thể quyết tâm.
“Akemi và em, anh sẽ bảo bọc toàn vẹn cả hai người.”
Thì ra nụ cười cũng có thể ép ra như thế. Thì ra anh cũng có thể nói lời ngu ngốc đến vậy.
Anh có yêu Akemi không?
Akai chỉ còn biết cười.
Tất cả những gì anh muốn là yêu thương cô ấy, là bảo bọc cô ấy trong vòng tay mình. Anh muốn được chiều chuộng cô, muốn đem đến cho cô những điều tốt đẹp nhất. Hỏi rằng anh có yêu hay không ư, câu ấy còn phải hỏi ư?
Nhìn Akemi vui vẻ đến thế, suốt hai mươi mốt năm qua có lẽ vẫn luôn sống trong gia đình vui vẻ thế này. Akai cười, gia đình sao? Em đã quên mất rồi, Akemi, nhưng không sao hết, còn có anh nhớ là được rồi.
Akemi, muốn anh quên hết đi, anh làm không được.
Akemi, khoảng thời gian có em là những tháng ngày anh vui vẻ nhất. Cộng cả hai mươi mốt năm dài đằng đẵng, số ngày có thể thật lòng cười cũng không bằng vài tháng bên em. Anh nhớ những khoảnh khắc bình dị bên em, anh nhớ những buổi sáng cuối tuần cùng em vào bếp. Anh nhớ lắm, những kỉ niệm có em. Nếu như có thể, anh thật sự mong muốn được cùng nắm tay em sống thật tốt những năm tháng đời người còn lại.
Em có còn nhớ không, căn nhà của gia đình chúng ta năm ấy?
Nơi ấy là chốn về.
Con xe Chevrolet đen phóng như bay trong màn đêm đen đặc. Mưa giông chớp giật, cảnh tượng vừa lạ vừa quen, bầu không khí trở nên thật kì dị. Hai người đàn ông im lặng ngồi trong xe, mỗi người giữ trong lòng một loại tâm tình riêng biệt.
Xe lao vào đường hầm rồi dừng lại, ánh đèn vàng vọt trong con hầm hun hút hắt lên gương mặt kẻ trong xe thứ ánh sáng nhờ nhờ. Đến lúc này vẫn bình tĩnh như thế, Akai lẳng lặng đánh giá ông Miyano vẫn luôn bảo trì im lặng. Có phải ngày ấy quyết định cho nổ đường hầm chôn vùi một nhà lớn nhỏ trong khói lửa đất bụi, trên khuôn mặt nho nhã này vẫn là loại biểu tình bình tĩnh ấy? Cũng phải thôi, kế hoạch chu toàn hết rồi mà. Chỉ tiếc rằng cái kế hoạch ấy lại không tính đến trường hợp vô tình sót mất kẻ trước mặt ông đây.
“Cậu Akai Shuuichi.”
Khẩu súng lục chĩa thẳng vào thái dương, ông Miyano im lặng trở lại. Không gian trong đường hầm lúc này vừa u tối, lại vừa tịch mịch đến nghẹt thở. Mãi một lúc sau, Akai mới đưa mắt nhìn vào ông, khóe miệng cũng không buồn nhếch.
“Còn nhớ chứ?”
Âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên giữa đường hầm vắng lặng mang theo vẻ quỷ dị lạnh người.
“Tác phẩm năm xưa của ông kia mà, hẳn là không dễ quên vậy đâu.”
Ông Miyano không có vẻ gì là đang kinh hoảng, chỉ bình tĩnh dựa người vào đệm ghế hỏi lại Akai.
“Cậu không phải Akai Shuuichi?”
Cách!
Tiếng lên nòng súng đặc biệt vang trên cái nền tĩnh lặng. Đôi mắt Akai lúc này đã tối thẫm. Anh kề miệng nòng lên sát thái dương ông, nhàn nhạt cất lời:
“Tôi đang hỏi ông.”
Cuối cùng cũng đến, ông Miyano nặng nề thở ra một hơi dài.
“Còn, đương nhiên còn. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất khiến ta phải hối hận, làm sao ta có thể quên. Mối thù năm ấy ta vốn chỉ muốn tính lên đầu vợ chồng Okiya, không hề có ý định gây nguy hiểm cho hai đứa con nhà ấy. Thế mà cuối cùng vẫn khiến trẻ nhỏ vô tội phải bỏ mạng. Sự dằn vặt đau khổ ấy chưa bao giờ buông bỏ chúng ta.”
Nói tới đây, ông Miyano hơi ngưng lại một chút rồi mới tiếp tục.
“Nhưng rồi, chính vào lúc ta tuyệt vọng nhất, thật may mắn thay lại phát hiện Akemi còn sống. Có lẽ đó là cơ hội ông trời ban cho ta để ta bù đắp lại tội lỗi ấy.”
Akai để ý, khi nói đến Akemi, giọng ông Miyano trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Thậm chí đâu đó trong ánh mắt còn lộ ra hạnh phúc cùng sự cưng chiều. Nghĩ tới đây, lại nhớ lại những tháng ngày vui vẻ đã ngủ yên trong quá khứ, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Akemi tựa nắng mai, trái tim anh không khỏi nhói lên một chút.
Akemi là như vậy, dịu dàng, hồn nhiên và ấm áp. Em gái nhỏ của anh, tình yêu cay đắng của anh, em xứng đáng với những gì tươi đẹp nhất. Em là thiên sứ đem ánh sáng đến với những mảnh đời tối tăm. Mảnh đời nhuộm máu và nước mắt của anh, mảnh đời vấy đầy tội lỗi của chúng.
“Ủy mị thật đấy. Nếu người nghe câu chuyện của ông là một ai đó khác, có lẽ đã có thể cảm thông chút ít với mảnh đời bẩn thỉu của ông. Có điều này người thông minh như ông hẳn cũng đã nhận thấy rồi, đúng chứ?”
“Cậu là Okiya Subaru.”
Một câu nói nhẹ nhàng bình thản, tựa như kể một sự thật đơn thuần.
“Thật trớ trêu nhỉ.”
Khóe môi Akai nhếch lên nhè nhẹ, lời nói ra lại như tự châm chọc chính mình. Mới đây thôi anh còn ra mắt nhà Miyano với tư cách người yêu của con gái họ.
Lần này ông Miyano không thốt ra một lời nào. Đôi mắt nhuốm màu thời gian gian nan nhắm lại. Ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi. Người tội ác đầy mình là ông, vậy tại sao lại bắt con gái hồn nhiên của ông chịu tội?
Toàn bộ biểu cảm của ông đều được Akai thu vào trong mắt. Anh nghiêng đầu nhìn sang, giọng trầm trầm hữu lực.
“Hai mươi mốt năm qua đối với Akemi ông là một người cha tốt.”
Nếp nhăn nơi khóe mắt ông Miyano dường như hằn sâu hơn hẳn, Akai không chớp mắt buông thêm một câu ngắn gọn.
“Nhưng bố tôi cũng vậy.”
Hầu kết trượt lên trượt xuống, ông khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Sau chốc lát lại bật cười khổ sở.
Akai lạnh nhạt nhìn người trước mặt lúc này vẫn đang không ngừng cười, đoạn đưa tay lên xem đồng hồ. Hừm, thời gian cũng không sai biệt lắm.
“Ông nó...”
Ông Miyano chợt đông cứng người, ngoảnh mặt kinh ngạc nhìn bà Miyano lúc này cũng đang ngạc nhiên không kém, sau lại quay ra nhìn Akai bấy giờ đang nhếch môi cười. Đôi môi khô khốc hết đóng lại mở, hồi lâu không nói nên lời. Qua một hồi cố gắng, cuối cùng cũng khó khăn nói được một câu hoàn chỉnh.
“Cậu... tội ác năm xưa là chủ ý của mình tôi, một mình tôi đền mạng là đủ rồi.”
“Đủ?”
Akai cười lạnh.
“Bà Miyano là cựu chuyên gia bom mìn, ông là nhà khảo cổ học. Ông muốn nói đống bom ngày ấy không có chút dính dáng nào đến bà nhà ư?”
Mặt ông bà Miyano nhợt nhạt chẳng còn huyết sắc. Akai xuống xe, lẳng lặng vẫy súng ra hiệu cho bà Miyano ngồi vào ghế lái.
“Chủ ý là của ông, người thực hiện lại là bà ấy. Ông bà Miyano, tôi biết thế nào là đủ.”
Đứng trước mũi xe nhìn hai gương mặt sau lớp kính, Akai cười nhè nhẹ. Hai mươi mốt năm, vậy mà cần đến hai mươi mốt năm.
“Hai mạng đền hai mạng.”
Im lặng một hồi, Akai chăm chú ghi lại hình ảnh hai vợ chồng trung niên vào trong đôi mắt đen thăm thẳm.
“Hai mươi mốt năm qua, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Akemi. Yên lòng ra đi.”
Bấm nút trên điều khiển từ xa, cánh cửa xe liền khóa cứng. Xoay người lên chiếc Chevrolet đen được chuẩn bị sẵn bên cạnh, anh lái xe lao vút ra khỏi đường hầm. Dứt khoát bấm xuống nút còn lại trên điều khiển, tiếng nổ rung trời chuyển đất đuổi sát đuôi xe. Akai liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, bàn tay thuần thục châm điếu thuốc đưa lên môi, nhàn nhạt thổi ra một hơi khói thuốc trắng mờ. Đất đá không ngừng rơi xuống, bê tông sụp đổ, khói bụi mịt mù. Rung chấn từ vụ sụp đường hầm này quả thực rất lớn, Akai đã lái được khá xa mà vẫn còn cảm nhận được rõ mặt đất đang rung lên nhè nhẹ.
Tia chớp rạch ngang rách cả bầu trời.
Akai nhớ, ngày xảy ra vụ sụp đường hầm năm đó, trời cũng bão giông.
Được rồi, cũng đã mệt rồi, anh nên về tắm rửa nghỉ ngơi thôi.
Chiếc Chevrolet lao đi như bay trong đêm tối.
Trở về với căn hộ, sau khi đã gột sạch bụi bẩn trên người, Akai ngả lưng xuống gi.ường, đưa mắt nhìn qua kính cửa sổ, nhìn về phía tầng hai của ngôi nhà bên cạnh lúc này đã tắt hết đèn. Anh bất giác nở một nụ cười. Cô gái nhỏ của anh hẳn đã chìm trong giấc ngủ yên bình rồi. Cô gái nhỏ của anh...
Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Akai dần cứng lại. Cô gái nhỏ của anh, hay em gái nhỏ của anh? Tình cảm anh đối với cô là tình thân máu mủ, hay tình yêu nam nữ? Anh đối với cô hết sức cưng chiều, bảo bọc, yêu thương, không khác gì Okiya Subaru đối với Okiya Akemi ngày trước. Nhưng anh cũng biết, anh thật sự yêu cô. Mỗi lần gặp cô, anh đều muốn chạm vào cô, muốn ôm cô vào lòng. Anh muốn ở bên cô mãi thôi. Anh muốn ở bên cô mãi không rời.
Ánh mắt Akai chạm đến hai chiếc chìa khóa giống hệt nhau nằm lặng yên trên mặt bàn kê cạnh đầu gi.ường. Ánh trăng dìu dịu đi qua kính cửa sổ, đôi chìa khóa sáng lấp lánh.
Cũng chẳng cần nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ muốn ở bên cạnh Akemi của anh, cùng cô vui vẻ đi đến hết đời. Những thứ khác, anh không hề quan tâm nữa.
Tự nhủ vậy rồi Akai cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Đến khi anh tỉnh lại đã là ban trưa. Ánh nắng chói chang của mặt trời khiến anh nhất thời khó chịu, theo phản xạ liền nhanh chóng đưa tay lên che ngang mắt. Chói chang và gắt gỏng thiêu đốt trái tim chai sạn của anh.
Akai hơi cau mày, sau cũng từ từ đứng dậy đi ra mở cửa. In vào đôi mắt anh là khuôn mặt Akemi hoảng hốt.
“Shuuichi, Shuuichi, em không liên lạc được với ba mẹ. Em đã gọi khắp nơi để hỏi mọi người, nhưng không ai biết ba mẹ em đã đi đâu cả.”
Akai không nói gì, chỉ thâm trầm nhìn cô. Phải rồi, làm sao có thể liên lạc được? Nếu điện thoại họ không nát bét trong vụ sụp đường hầm thì nơi đó cũng nằm ngoài vùng phủ sóng.
“Shuuichi, hôm qua em thấy ba đi cùng với anh.”
Đáy mắt Akemi lúc này đã ngập nước. Cô hồn nhiên, cô vui vẻ nhưng không ngu ngốc.
Akai đưa Akemi tới đường hầm Raiha. Vừa thấy khung cảnh điêu tàn trước mặt, lại nghe thấy lời Akai vừa nói, Akemi bật lên một tiếng kêu sửng sốt và đưa tay lên che miệng, tròng mắt giãn to lộ vẻ kinh hoảng. Một giọt nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mi. Cô quay sang Akai, lắp bắp, giọng tràn ngập sự sợ hãi.
“Không... sẽ không đâu... phải không Shuuichi?”
Nhìn đôi mắt đen láy mênh mang nước đang nhìn thẳng vào mình, Akai chỉ thấy tâm can như đang thắt lại. Rồi anh đưa tay ra ôm trọn thân hình mỏng manh đang run lên của cô vào lòng mà vỗ về.
“Akemi, em có còn nhớ?”
Akemi đã từng mất đi gia đình một lần, cô không muốn lại phải chịu đựng nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Thật sự không thể chịu được thêm nữa. Tuy là nhà Miyano chẳng phải máu mủ ruột rà gì với cô, nhưng họ đã đón nhận cô với tư cách một thành viên gia đình thực sự. Cô có ba mẹ, cô có em gái. Không có máu mủ ruột rà thì làm sao? Đó vẫn là gia đình của cô.
Chợt dòng suy nghĩ của Akemi bị chặn lại.
Tai nạn ư? Ba mẹ cô có nói, cô mất gia đình trong một vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp.
Akemi chạy vội xuống xe, đưa mắt nhìn về phía đường hầm sụp trước mặt.
Đường hầm sụp... Sụp đường hầm...
Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần lóe lên trong đầu Akemi. Cô nghe thấy tiếng nổ inh tai nhức óc, âm thanh lớn đến mức muốn xuyên thủng qua tai, xé rách màng nhĩ. Cô nhìn thấy trước mắt những mảnh bê tông không ngừng đáp xuống. Cô ngửi thấy nơi mũi mùi xăng gay gắt. Và rồi cô lại loáng thoáng nghe được giọng nói thân thuộc như đang run rẩy.
“Akemi, Akemi, đừng sợ, anh đến đây...”
“Anh hai...”
Đầu Akemi đau muốn nổ tung. Lại vừa hay khi ấy, cô lờ mờ thấy nhân viên cứu hộ khiêng hai chiếc cáng phủ vải trắng ra ngoài. Một chiếc điện thoại đột nhiên rơi ra khỏi cáng, lăn lông lốc trên đất. Akemi nhìn chằm chằm vào nó. Màn hình và một phần chiếc điện thoại đã bị vỡ vụn. Chợt mắt Akemi mở to kinh hoảng. Cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng để ngăn một tiếng kêu sửng sốt. Chiếc móc điện thoại đang nằm yên lặng trên đất đó là vật cô đã tặng ba vào hôm qua khi ông mới trở về nước. Cô dường như không tin nổi vào mắt mình nữa.
Vậy là, hai chiếc cáng đó...
“Tại sao lại không nói cho em biết?”
Akemi đứng đó, gương mặt nhợt nhạt xoáy vào trái tim anh.
“Anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà không nói với em?”
Mới nói tới đó, Akemi đã không chịu nổi nữa, đầu đau điên đảo, trời đất quay cuồng. Từ sâu trong trí óc như có thứ gì đó muốn phá lớp màng thời gian che phủ thoát ra ngoài. Rồi, Akemi cứ thế mà lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, nặng nhọc mở đôi mi, cô đã thấy mình nằm trên chiếc gi.ường quen thuộc, bên cạnh là Shiho đang ngồi bệt dưới sàn, yên lặng đọc sách. Akemi thấy cổ họng khô đắng, đôi môi phải khó khăn lắm mới mấp máy được một từ rõ ràng.
“Shiho...”
“Chị, chị tỉnh rồi.”
Nghe tiếng Akemi, Shiho vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thờ ơ lãnh đạm thường ngày không khỏi lộ ra sự vui mừng và nhẹ nhõm. Akemi dịu dàng cười nhìn Shiho, nhẹ gật đầu. Đoạn, nhớ lại những việc đã qua, đôi mày thanh tú vô thức nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn hằn sâu trên trán. Chuyện đã xảy ra, hay là chưa? Là thực hay chỉ là một giấc mộng kinh hoàng thôi đây?
“Shiho, nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra?”
Mới nghe câu hỏi của cô, mặt Shiho trong phút chốc đã cứng lại.
“Chị, chị cứ nghỉ ngơi đi.”
Bây giờ mà nhắc những chuyện đau lòng ấy trước mặt Akemi, hỏi làm sao mà cô chịu đựng được đây?
Im lặng một hồi, như đoán được Shiho đang nghĩ gì, khóe môi Akemi kéo lên thành một nụ cười gượng gạo. Cô hướng đôi mắt đã đỏ hồng nhưng kiên quyết nhìn thẳng vào Shiho, lần nữa lặp lại câu hỏi.
“Shiho, chuyện gì đã xảy ra?”
Shiho cắn chặt môi, ngoảnh đi để tránh ánh nhìn của chị gái. Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ngự trị không gian. Cuối cùng, Shiho đành thở ra một hơi thật dài, quay đầu lại đối diện với Akemi. Dù sao thì cũng sẽ chẳng giấu được thêm nữa.
“Hai bác gặp tai nạn ở đường hầm Raiha không qua khỏi. Chị đã hôn mê được vài ngày. Trong lúc đó, tang lễ đã được nhà em giúp lo chu toàn.”
A, ra là vậy! Lệ trào khỏi khóe mắt Akemi, lăn dài trên gò má. Cô thật có lỗi. Cô thật là một người con bất hiếu. Ba mẹ đã cho cô nhiều thứ đến thế, vậy mà đến việc cử hành tang lễ cho họ, làm tròn phận sự của một người con, cô cũng không làm được.
Shiho xót xa nhìn chị gái, muốn cất lời an ủi nhưng sau cùng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi. Có lẽ vẫn nên để Akemi có khoảng không của riêng mình thì hơn.
Không biết là qua bao lâu, Shiho quay lại với một hộp cơm nhỏ. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, Akemi lúc bấy giờ mới nhận ra dạ dày mình hoàn toàn trống rỗng. Cô rút khăn giấy lau sạch gương mặt đã giàn giụa nước mắt rồi gượng ngồi dậy đón lấy hộp cơm.
“Chị, chị có thể tự ăn được không vậy?”
Akemi khe khẽ gật đầu, vừa mở hộp cơm ra, một lớp nấm hương nướng vừa lửa thơm lừng được xếp ngay ngắn. Là trùng hợp thôi phải không?
Thấy Akemi cứ ngồi đờ ra một chỗ, trái tim Shiho như treo ngược trong lồng ngực, đầu cứ tự hỏi không biết mình có nói gì sai không mà lại khiến sắc mặt chị gái xấu đi nhiều đến thế. Trong lúc đang lúng túng không biết nên mở lời thế nào, Shiho đành lựa lời nói chuyện.
“Chị Akemi.”
Shiho giật giật tay áo chị gái, thành công giúp Akemi thoát ra khỏi miền ký ức xưa cũ. Akemi hơi nghiêng đầu nhìn Shiho ra ý hỏi.
“À, chị mau ăn đi, không thì sẽ nguội mất. Ăn nhanh còn uống thuốc. Còn nữa, này…”
Akemi nhìn theo hướng tay chỉ của em gái.
“Đây là nấm mà anh trai mắt thâm quầng nhà bên nướng cho chị đấy. Tên gì ấy nhỉ? À, Akai Shuuichi.”
Akemi không còn nghe thấy tiếng em gái nữa. Mắt cô chỉ còn biết dán vào lớp nấm nướng. Nấm nướng ư?
“Akemi muốn ăn quả rừng, Akemi muốn ăn nấm nướng!”
“Được rồi Akemi, trời đang mưa thế này, bố mẹ còn có chuyện nữa. Lần sau đi hái nấm anh sẽ hái toàn cây to thật là to cho em nhé.”
“Anh hai nói rồi nha, anh hai sẽ hái toàn nấm to thật là to rồi nướng cho Akemi ăn nha. Akemi muốn ăn nấm anh hai nướng.”
Là một giấc mộng chân thực thôi đúng không? Hay là kí ức ngủ quên mà cô tưởng như đã đánh mất? Tiếng nổ, bê tông sụp xuống, mùi xăng gay mũi, lửa nóng khắp nơi và...
“Akemi, Akemi, đừng sợ, anh đến đây...”
Đầu Akemi lần nữa nhói lên. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để lộ cho em gái biết đến những cơn đau như muốn vỡ nát, run run cầm đũa gắp một cây nấm nướng đưa lên môi cắn nhẹ. Hương vị thân thuộc ngập tràn trong khoang miệng đánh thức những ký ức tưởng chừng sẽ mãi mãi ngủ quên. Hai hàng lệ cứ thế trào ra, lăn dài trên đôi gò má. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một phần chiếc chăn trắng.
“Chị, chị.”
Shiho lo lắng cầm hai bả vai của Akemi lắc lắc. Akemi đưa đôi mắt đen láy loáng nước nhìn em gái, cố gắng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
“Shiho, chị muốn anh Shuuichi đưa chị đến thăm mộ ba mẹ.”
Nhìn đôi mắt đỏ bừng đầy kiên quyết kia, lời khuyên ngăn lên đến môi rồi Shiho cũng đành nuốt lại. Chị gái cứng đầu ngốc nghếch của cô. Cuối cùng, cũng chẳng còn cách nào khác là gật đầu.
Những hạt mưa cứ thế đập vào cửa kính, chảy dài.
Akai đứng yên lặng nâng cao cán ô nhìn cô gái từ nãy tới giờ vẫn cứ lẳng lặng đứng trước hai bia mộ.
“Anh Subaru...”
“Sao vậy Akemi?”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Akai cũng cứ thế theo thói quen mà đáp lại. Giật mình nhìn lại mới chợt nhận thấy điều gì vừa xảy ra. Gương mặt cô ướt đẫm, chẳng rõ toàn là nước mưa hay xen cả nước mắt. Akai chỉ thấy đôi mắt Akemi đỏ lựng. À, vậy là em đã nhớ lại.
“Quả nhiên, anh chính là anh Subaru, nhỉ Shuuichi?”
Akemi nói câu đó với một nụ cười buồn đến nao lòng.
“Anh biết không? Đó thực sự là gia đình của em.”
Akemi xoay người bước đi dưới mưa. Bàn tay thô ráp to lớn bắt lấy cổ tay mảnh dẻ nhỏ nhắn. Akemi ngoảnh đầu lại. Hai ánh mắt đau thương chạm nhau.
“Em thật sự đã từng muốn có thể quên đi tất cả, nhưng mà không giống như khi còn ngây dại hai mươi mốt năm trước, em không quên được nữa. Em không thể quên được nữa, anh hai.”
Tiếng gọi anh hai ấy mang theo biết bao tổn thương cùng nghiệt ngã. Hai trái tim vốn đã mang đầy thương tích nay lại thêm một vết cứa nhỏ máu ròng ròng.
Akai thở dài, tay phải vẫn giữ chặt không buông, tay trái lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa kèm mẩu giấy ghi địa chỉ. Anh mở lòng bàn tay của Akemi ra đặt cả hai vật ấy vào rồi gập những ngón tay thon dài của cô lại. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ mềm mại.
“Em có còn nhớ nhà của chúng ta? Nơi ấy là chốn về. Akemi, chỉ cần em đến, em sẽ thấy anh luôn chờ đợi em.”
Nói rồi, Akai buông tay. Akemi cúi đầu chào anh, xoay người bước đi không ngoảnh đầu ngoái lại lấy một lần. Akai nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, suối tóc đen bết nước, tâm can không khỏi nhói đau.
Akemi vừa lên phòng đã bắt gặp Shiho đang ngồi ngay ngắn trên gi.ường cô đọc sách, chăm chú đến mức không phát hiện ra cô. Cô đành gõ gõ mấy cái vào cửa, báo hiệu cho em gái. Mãi đến lúc đó Shiho mới giật mình ngước lên, vừa thấy cô liền vội để sách xuống gi.ường rồi chạy đến bên cạnh cô.
“Chị về rồi. Mà sao chị lại ướt hết thế này?”
Akemi nhẹ lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác.
“Em đang đọc gì vậy Shiho?”
“À. Yoshida cứ bảo em đọc nên em mới đọc thử đó, chứ em không có hứng với thể loại này lắm. Truyện tình cảm ấy mà chị. Nhân vật chính là một cặp chị em ruột, họ trải qua nhiều chuyện, phải nói là trăm ngàn đắng cay. Người xưa có câu “Khổ tận cam lai”, em đang tò mò kết cục của họ, không biết cuối cùng có hạnh phúc được không? Mà xét ra cậu em ngu ngốc thế kia thì coi bộ khó...”
Akemi nghe vậy thì nhẹ nhàng cười, đoạn, nghĩ ra một điều lại chợt cất lời, giọng xa thăm thẳm như đang nói với ai xa mãi xa.
“Đôi khi chỉ cần lỡ một người, nhầm một đời cũng đã nếm trải đủ trăm ngàn cay đắng.”
Shiho ngẩn ngơ không hiểu nhìn chị gái. Akemi thấy biểu hiện ấy của Shiho thì khẽ lắc đầu, đưa tay búng trán em gái. Shiho giật mình đưa tay ôm trán kêu đau, sau chẳng hiểu nghĩ gì lại che miệng cười khúc khích. Akemi cũng cười. Nhưng nụ cười này của cô, chẳng rõ là buồn đau, gượng gạo hay thực lòng hạnh phúc nữa.
Ngày hôm sau, căn hộ bên cạnh nhà Miyano đã chẳng còn người ở.
Mấy ngày sau đó nữa, nhà Miyano cũng treo biển bán nhà.
Trên chiếc bàn gỗ nhà ai, có chiếc chìa khóa nằm lẻ loi đơn độc, lóe sáng dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.
_End_