- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.775
Author: Tiana
Status: Finished
Genre: Romance
Summary:
“Yên lặng mà nghe tôi nói. Có phải hôm qua hát hò nhiều quá giờ tắc tiếng luôn chứ gì? Có uống thuốc chưa? Nói được nữa không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai điên như tôi vậy nè. Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu rồi tự độc thoại một mình luôn. Ai bảo tôi yêu em quá làm chi. I love you, I love you so, Jessi”
“Hồi ức liên quan tới tình yêu đã qua giống như loại đường nhiều vị: trong vị ngọt luôn mang theo vị đắng”
“Tôi bước đi để lại anh phía sau trở thành quá khứ. Tôi bước đi để ôm trọn quá khứ vào lòng, tự mình dùng những mảnh quá khứ ấy cắt vào trong tim.”
“Nếu còn có tương lai, anh nhất định…sẽ làm em yêu anh…thêm lần nữa”
“Có trách, là trách em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi”
Chương 1
“Em đến rồi”. Tôi nhìn người con trai trước mặt, bất giác lại mỉm cười
. . .
Gió biển tạt qua sân thượng của ngôi biệt thự màu hồng, gió khiến đôi đồng tử người ta dường như bị hút về phía chân trời xa tít tắp.
“Em sao vậy?”. Cánh tay anh nóng bỏng quấn quanh eo tôi từ phía sau.
“Em không sao, chỉ là nhìn biển từ trên cao như thế này thì đây là lần đầu”. Tôi lơ mơ trả lời, chỉ là nhìn biển từ trên cao như thế này, tôi lại nhớ đến anh da diết!
Anh tất nhiên phải khác với anh!
Nếu họ giống nhau thì tôi cần gì phải nhớ!
. . .
“Xong chưa? Start now? Hello, Jess! Anh làm cái…tiệc sinh nhật này cho em để mà…I don’t know why but I just love you so. That’s why I do it for you, hope you like it. Nến nến”
Đó là sinh nhật của tôi hai năm về trước. Nhỏ bạn thân tặng tôi một cái bánh kem và con gấu bông màu trắng cỡ “King’s size” rồi hỏi chỉ vào bé gấu hỏi: “Mày thấy chưa? Làm gì có ai tốt với mày như tao. Có phải là thích món quá này nhất không?”
Tôi chỉ vào màn hình: “Không, tao thích cái video này nhất”
Thế là nó lấy tay cốc đầu tôi rồi giận giữ bỏ đi.
Ai bảo nó không hỏi tôi có thích cái bánh kem hay không. Nhất định tôi sẽ nói có, bởi tôi đâu có ăn được cái bánh trong video. Chắc anh và các bạn anh đã xơi hết mất rồi!
. . .
Anh xuất hiện với chiếc bánh kem phủ đầy chocolate, chữ màu trắng rất nổi bật
Thoạt nhìn ai dám bảo là bánh kem chúc mừng sinh nhật tôi!
Cho mấy đứa bạn xem video, đứa nào mắt chữ O mồm chữ A, đến khúc cuối thì lại quay sang hỏi: “Nến nến là gì mày?”
Tôi phì cười: “Sự cố kĩ thuật”.
. . .
Tiệc sinh nhật tôi năm ấy tổ chức rất linh đình, rất nhiều bạn bè đến dự, chính vì thế mà tôi luôn đắn đo suy nghĩ vền nơi tổ chức. Lúc ấy đang vi vu trên mạng tìm mấy cái nhà hàng lớn thì thấy thông báo “Luke is online now”. Vậy là tôi nhảy vào khủng bố anh.
Buzz!
“Anh, tìm chỗ nào tổ chức sinh nhật giờ?”
“Em định tổ chức ở đâu?”
“Nhà hàng, nhưng mà tốn $$ lắm”
“Karaoke đi”
Năm ấy tôi quyết định tổ chức ở phòng karaoke theo ý anh. Chúng nó ca hát nhảy múa rất vui, tôi thì ngoài mặt cười nhe hàm răng, trong lòng thì lại rủa thầm anh. Ai bảo anh nói tổ chức ở quán karaoke khiến tôi bị mấy chục đứa ép hát đến khan cả giọng.
Quả thật ngày hôm sau tôi bị tắc tiếng!
Một ngày không nói được một lời, chỉ khoa chân múa tay ám hiệu, thằng em trai thấy chị như thế, không dám lại gần, sợ tâm tính chị bất thường, tiện tay lại đánh nó cho bõ tức!
Hơn mười một giờ đêm, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị, bỗng nhận thức được tình hình ở phòng kế bên có hai con người đang say giấc mộng, tôi vội bốc máy, lòng thầm rủa tên điên nào lại gọi vào giờ này!
Chỉ không ngờ tên điên ấy lại là anh!
“Hello”. Im lặng một ngày quả nhiên có tác dụng.
“Jessi, I love you”. Tiếng anh trầm ấm phát ra từ bên kia điện thoại, hại tôi lại lang thang với cơn mộng mị quyến rũ ấy.
“Um…I love you…too”.
“Rồi, em biết rồi, chị cứ ngủ đi”
Đầu bên kia cúp máy!
Một phút sau anh gọi lại.
“Yên lặng mà nghe tôi nói. Có phải hôm qua hát hò nhiều quá giờ tắc tiếng luôn chứ gì? Có uống thuốc chưa? Nói được nữa không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai điên như tôi vậy nè. Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu rồi tự độc thoại một mình luôn. Ai bảo tôi yêu em quá làm chi. I love you, I love you so, Jessi”. Rồi anh lại cúp máy…một lần nữa! Tôi tỉnh hẳn, tự nhiên nhận thức được sự việc vừa mới diễn ra, tôi liền gửi cho anh một tin nhắn: “Luke ơi, lãng mạn quá! Há há há”
Người ngoài không hiểu, lại tưởng hai chúng tôi biến thái = =!
Nói đến cái điện thoại, lại nhớ có lần vì nó mà tôi và anh suýt “đường anh anh đi, đường em em đi. Từ nay không có quan hệ, gặp nhau ngoài đường cũng coi như không quen biết!”
Gia đình anh sống bên Mỹ, hè năm ấy anh phải về thăm nhà, để mặc tôi lao đầu vào lo ôn thi tốt nghiệp. Việc anh đi cũng có cái lợi là không mất thời gian vô ích vào những việc tầm phào, còn cái hại…
Nhà anh nuôi một con chó bec-gie. Lúc anh gửi ảnh chụp con Tiny cho tôi, tôi cứ ngạc nhiên mà tròn mắt lên nhìn, rồi lại vội vàng gọi điện cho anh hỏi: “Anh, sao nhà anh lại nuôi hà mã thế kia?”
Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi từ đâu chục cái miệng cười bay vô điện thoại, anh nhẫn tâm mở chế độ loa ngoài sao chứ hả?
Hai tuần sau đó anh không gọi cho tôi, tôi không có di động. Tự nhiên khi không lại mất liên lạc, tôi còn tưởng anh ở bên đó ngoại tình!
Anh đi chưa hết tháng đã về Việt Nam, liền phóng thẳng ra nhà tôi đòi đi chơi, ai ngờ vừa đến tôi đã nói: “Nói cho anh biết, bây giờ đường anh anh đi, đường em em đi. Từ nay không có quan hệ, gặp nhau ngoài đường cũng coi như không quen biết!”
Nói rồi tôi đóng cửa đi vào. Tự thề với lòng có chết cũng không thèm nhìn mặt anh nữa.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi cứ thản nhiên mà ngồi đọc sách. Vậy mà anh vừa nói: “Mở cửa cho anh!”, tôi đã ton ton chạy ra mở cửa, hệt như con Tiny anh nuôi bên Mỹ!
Một minh chứng cho “phản xạ có điệu kiện”, chỉ cần anh ra lệnh, tay chân tôi lập tức thi hành, mặc cho “phần hồn” bên trong đang kêu gào thảm thiết!
Lúc tôi lấy lại được ý thức thì đã bị anh ôm lấy mà hôn. Những tưởng anh sẽ biết điều mà xin lỗi, ai ngờ anh tỉnh bơ nói: “Hôm nay vừa tròn một năm anh đi đường em, bây giờ em nói thế, thành ra anh mới chợt nhớ, anh đã quên đường của anh mất rồi. Nói cho cùng cũng là em gây ra hậu quả, dù em không cho anh đi đường em, anh vẫn cứ đi!”
Vậy nên, nói như anh thì lỗi là tại tôi!
Nói rồi anh lôi tôi ra tiệm điện thoại. Tôi hỏi anh tại sao lại ra đây, anh bảo: “Em ra tiệm điện thoại để mua kem sao?”
“Vậy chứ điện thoại anh đâu?”
“Bị chó đạp rồi!”
. . .
Nguyên nhân trực tiếp là vì con Tiny mà chúng tôi lục đục nội bộ.
Nguyên nhân sâu xa hơn nữa cũng chỉ vì lúc đang chơi với nó, anh vô tình làm rớt cái điện thoại xuống đất, thế là cậu ta tiện chân đạp thẳng vào cái vật nhỏ nhỏ đen đen mà chủ cậu ta hay “áp vào má nâng niu” ấy cho bõ ghét!
Quay qua quay lại, cũng là lỗi tại anh chơi với chó!
. . .
Anh có một phòng nhạc dạy piano, nhưng chỉ có tôi mới có cái “vinh dự” được anh dạy. Nói ra cũng là nhờ có Đình Đình là chỗ quen biết với anh, lúc tôi bảo: “Học đàn piano có khó không?”. Nó hiểu ý liền dẫn tôi đến chỗ anh. Vốn dĩ có tôi là “lý do chính đáng” để gặp anh, ai ngờ sau này tôi với anh lại là một đôi! Dạo ấy, nó giận tôi một tuần liền, đợi tôi xuống đến nước tặng lại nó một con gấu bông màu trắng to đùng nó mới “rộng lượng” mà đại xá tha thứ cho “kẻ tội đồ” là tôi đây!
Có lúc tôi thắc mắc tại sao anh không nhận thêm học viên, anh bảo: “Lao động quá sức không tốt cho sức khoẻ”. Bữa đó, tôi hại anh trả một lúc 6 ly kem cỡ lớn!
Suy cho cùng, tôi cũng là học trò chuyên cần nhất lớp, anh sao có thể coi việc dạy tôi là một dạng công việc “lao động quá sức” cơ chứ! >.<
Chúng tôi trên danh nghĩa là thầy trò đã rất nhanh chóng trở thành người yêu. Sau khi chính thức “tay trong tay”, anh mới kể cho tôi biết nhiều hơn về “gia đình nhà chồng” sau này!
Anh vốn là người Việt gốc Hoa, lại ở Mỹ từ bé, cái gì anh cũng giỏi, nhất là ngoại ngữ, tiếng anh và tiếng Đức hệt như người bản xứ, nhưng lại dở nhất là tiếng…mẹ đẻ!
Tôi vốn là một đứa chậm tiêu, trích nguyên văn như lời anh nói, thì là một “con người không có đầu óc âm nhạc”! Chính vì vậy mà học cả một tháng trời, tôi vẫn đánh không xong một bài căn bản. Thỉnh thoảng đi chung với Đình Đình, nó lại hỏi: “Jessi nó học đến đâu rồi anh?”
Thấy anh im lặng một hồi, nó lại hỏi: “Có phải là rất mệt không?”.
Lúc đầu tôi còn tưởng nó hỏi “Anh có mệt không?”. Một lúc sau nhận ra giọng điệu của Đình Đình, tôi mới té ngửa. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trình độ cháo lòng cô ấy học còn theo không kịp!”
Hoá ra anh nghĩ không ra từ “vỡ lòng”!
Nói cho gọn thì anh có một người anh sinh đôi, nhà anh thì rất rất rất giàu có, và tiếng mẹ đẻ của anh ấy thì thuộc hạng “cháo lòng”!
Nhiều lúc tôi hỏi anh vu vơ: “Liệu anh với anh trai có bao giờ gạt em hay tráo đổi vị trí cho nhau chưa đó?”
Anh lại cười: “Thật ra chỉ khi anh ấy với bạn gái “nội bộ lủng củng” anh mới phải thế vai xin lỗi mà thôi”
Lúc đầu định hỏi: “Ý anh nói là nội bộ lục đục sao?”. Sau nghĩ lại thấy không nên đụng vào con người kì quái này, tôi lại nói: “Vậy sao, nếu để em thấy, nhất định em sẽ là người tiễn anh lên thiên đường”.
Anh chỉ vòng tay kéo tôi lại rồi cúi xuống ngọt ngào: “Bất kì nơi nào cũng sẽ là địa ngục bởi thiên đường của anh đã ở đây rồi”
“Anh hứa là sẽ không bao giờ làm thế nhé!”.
Anh không trả lời, chỉ say sưa với vũ điệu của đôi môi…
Cảm giác…
“Ôn công tử, anh đang quen tất cả là bao nhiêu người?”. Tôi vùng khỏi tay anh nghiêm giọng.
Anh chán nản mở điện thoại ra gọi: “Phiền anh điều tra giúp tôi người tên Ôn Tấn Lực trước đây đã quen biết bao nhiêu cô gái, hiện giờ yêu bao nhiêu người, bạn gái hiện tại là ai”.
Tôi trợn mắt lên hỏi: “Anh không phải là gọi cho văn phòng thám tử tư đó chứ?”. Vừa dứt câu anh đã ôm lấy tôi vừa hôn vừa cắn để...“báo thù”!
. . .
Tôi đơn giản không chỉ là yêu anh, mà còn là yêu anh bằng cả trái tim tha thiết.
Bởi vì chỉ đơn giản là như thế nên trái tim mới dễ dàng rỉ máu…
. . .
Tôi gỡ đôi tay anh quấn quanh eo tôi, chỉ muốn một mình nếm trọn mùi vị tình yêu cay đắng.
Anh để tôi đứng đó im lặng, rồi vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc…
. . .
Status: Finished
Genre: Romance
Summary:
“Yên lặng mà nghe tôi nói. Có phải hôm qua hát hò nhiều quá giờ tắc tiếng luôn chứ gì? Có uống thuốc chưa? Nói được nữa không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai điên như tôi vậy nè. Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu rồi tự độc thoại một mình luôn. Ai bảo tôi yêu em quá làm chi. I love you, I love you so, Jessi”
“Hồi ức liên quan tới tình yêu đã qua giống như loại đường nhiều vị: trong vị ngọt luôn mang theo vị đắng”
“Tôi bước đi để lại anh phía sau trở thành quá khứ. Tôi bước đi để ôm trọn quá khứ vào lòng, tự mình dùng những mảnh quá khứ ấy cắt vào trong tim.”
“Nếu còn có tương lai, anh nhất định…sẽ làm em yêu anh…thêm lần nữa”
“Có trách, là trách em yêu anh đủ để nhìn anh ra đi”
Chương 1
“Em đến rồi”. Tôi nhìn người con trai trước mặt, bất giác lại mỉm cười
. . .
Gió biển tạt qua sân thượng của ngôi biệt thự màu hồng, gió khiến đôi đồng tử người ta dường như bị hút về phía chân trời xa tít tắp.
“Em sao vậy?”. Cánh tay anh nóng bỏng quấn quanh eo tôi từ phía sau.
“Em không sao, chỉ là nhìn biển từ trên cao như thế này thì đây là lần đầu”. Tôi lơ mơ trả lời, chỉ là nhìn biển từ trên cao như thế này, tôi lại nhớ đến anh da diết!
Anh tất nhiên phải khác với anh!
Nếu họ giống nhau thì tôi cần gì phải nhớ!
. . .
“Xong chưa? Start now? Hello, Jess! Anh làm cái…tiệc sinh nhật này cho em để mà…I don’t know why but I just love you so. That’s why I do it for you, hope you like it. Nến nến”
Đó là sinh nhật của tôi hai năm về trước. Nhỏ bạn thân tặng tôi một cái bánh kem và con gấu bông màu trắng cỡ “King’s size” rồi hỏi chỉ vào bé gấu hỏi: “Mày thấy chưa? Làm gì có ai tốt với mày như tao. Có phải là thích món quá này nhất không?”
Tôi chỉ vào màn hình: “Không, tao thích cái video này nhất”
Thế là nó lấy tay cốc đầu tôi rồi giận giữ bỏ đi.
Ai bảo nó không hỏi tôi có thích cái bánh kem hay không. Nhất định tôi sẽ nói có, bởi tôi đâu có ăn được cái bánh trong video. Chắc anh và các bạn anh đã xơi hết mất rồi!
. . .
Anh xuất hiện với chiếc bánh kem phủ đầy chocolate, chữ màu trắng rất nổi bật
Happy birthday
Luke love Jessica
Luke love Jessica
Thoạt nhìn ai dám bảo là bánh kem chúc mừng sinh nhật tôi!
Cho mấy đứa bạn xem video, đứa nào mắt chữ O mồm chữ A, đến khúc cuối thì lại quay sang hỏi: “Nến nến là gì mày?”
Tôi phì cười: “Sự cố kĩ thuật”.
. . .
Tiệc sinh nhật tôi năm ấy tổ chức rất linh đình, rất nhiều bạn bè đến dự, chính vì thế mà tôi luôn đắn đo suy nghĩ vền nơi tổ chức. Lúc ấy đang vi vu trên mạng tìm mấy cái nhà hàng lớn thì thấy thông báo “Luke is online now”. Vậy là tôi nhảy vào khủng bố anh.
Buzz!
“Anh, tìm chỗ nào tổ chức sinh nhật giờ?”
“Em định tổ chức ở đâu?”
“Nhà hàng, nhưng mà tốn $$ lắm”
“Karaoke đi”
Năm ấy tôi quyết định tổ chức ở phòng karaoke theo ý anh. Chúng nó ca hát nhảy múa rất vui, tôi thì ngoài mặt cười nhe hàm răng, trong lòng thì lại rủa thầm anh. Ai bảo anh nói tổ chức ở quán karaoke khiến tôi bị mấy chục đứa ép hát đến khan cả giọng.
Quả thật ngày hôm sau tôi bị tắc tiếng!
Một ngày không nói được một lời, chỉ khoa chân múa tay ám hiệu, thằng em trai thấy chị như thế, không dám lại gần, sợ tâm tính chị bất thường, tiện tay lại đánh nó cho bõ tức!
Hơn mười một giờ đêm, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị, bỗng nhận thức được tình hình ở phòng kế bên có hai con người đang say giấc mộng, tôi vội bốc máy, lòng thầm rủa tên điên nào lại gọi vào giờ này!
Chỉ không ngờ tên điên ấy lại là anh!
“Hello”. Im lặng một ngày quả nhiên có tác dụng.
“Jessi, I love you”. Tiếng anh trầm ấm phát ra từ bên kia điện thoại, hại tôi lại lang thang với cơn mộng mị quyến rũ ấy.
“Um…I love you…too”.
“Rồi, em biết rồi, chị cứ ngủ đi”
Đầu bên kia cúp máy!
Một phút sau anh gọi lại.
“Yên lặng mà nghe tôi nói. Có phải hôm qua hát hò nhiều quá giờ tắc tiếng luôn chứ gì? Có uống thuốc chưa? Nói được nữa không? Trời ơi, tôi chưa thấy ai điên như tôi vậy nè. Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu rồi tự độc thoại một mình luôn. Ai bảo tôi yêu em quá làm chi. I love you, I love you so, Jessi”. Rồi anh lại cúp máy…một lần nữa! Tôi tỉnh hẳn, tự nhiên nhận thức được sự việc vừa mới diễn ra, tôi liền gửi cho anh một tin nhắn: “Luke ơi, lãng mạn quá! Há há há”
Người ngoài không hiểu, lại tưởng hai chúng tôi biến thái = =!
Nói đến cái điện thoại, lại nhớ có lần vì nó mà tôi và anh suýt “đường anh anh đi, đường em em đi. Từ nay không có quan hệ, gặp nhau ngoài đường cũng coi như không quen biết!”
Gia đình anh sống bên Mỹ, hè năm ấy anh phải về thăm nhà, để mặc tôi lao đầu vào lo ôn thi tốt nghiệp. Việc anh đi cũng có cái lợi là không mất thời gian vô ích vào những việc tầm phào, còn cái hại…
Nhà anh nuôi một con chó bec-gie. Lúc anh gửi ảnh chụp con Tiny cho tôi, tôi cứ ngạc nhiên mà tròn mắt lên nhìn, rồi lại vội vàng gọi điện cho anh hỏi: “Anh, sao nhà anh lại nuôi hà mã thế kia?”
Đầu bên kia im lặng một hồi, rồi từ đâu chục cái miệng cười bay vô điện thoại, anh nhẫn tâm mở chế độ loa ngoài sao chứ hả?
Hai tuần sau đó anh không gọi cho tôi, tôi không có di động. Tự nhiên khi không lại mất liên lạc, tôi còn tưởng anh ở bên đó ngoại tình!
Anh đi chưa hết tháng đã về Việt Nam, liền phóng thẳng ra nhà tôi đòi đi chơi, ai ngờ vừa đến tôi đã nói: “Nói cho anh biết, bây giờ đường anh anh đi, đường em em đi. Từ nay không có quan hệ, gặp nhau ngoài đường cũng coi như không quen biết!”
Nói rồi tôi đóng cửa đi vào. Tự thề với lòng có chết cũng không thèm nhìn mặt anh nữa.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi cứ thản nhiên mà ngồi đọc sách. Vậy mà anh vừa nói: “Mở cửa cho anh!”, tôi đã ton ton chạy ra mở cửa, hệt như con Tiny anh nuôi bên Mỹ!
Một minh chứng cho “phản xạ có điệu kiện”, chỉ cần anh ra lệnh, tay chân tôi lập tức thi hành, mặc cho “phần hồn” bên trong đang kêu gào thảm thiết!
Lúc tôi lấy lại được ý thức thì đã bị anh ôm lấy mà hôn. Những tưởng anh sẽ biết điều mà xin lỗi, ai ngờ anh tỉnh bơ nói: “Hôm nay vừa tròn một năm anh đi đường em, bây giờ em nói thế, thành ra anh mới chợt nhớ, anh đã quên đường của anh mất rồi. Nói cho cùng cũng là em gây ra hậu quả, dù em không cho anh đi đường em, anh vẫn cứ đi!”
Vậy nên, nói như anh thì lỗi là tại tôi!
Nói rồi anh lôi tôi ra tiệm điện thoại. Tôi hỏi anh tại sao lại ra đây, anh bảo: “Em ra tiệm điện thoại để mua kem sao?”
“Vậy chứ điện thoại anh đâu?”
“Bị chó đạp rồi!”
. . .
Nguyên nhân trực tiếp là vì con Tiny mà chúng tôi lục đục nội bộ.
Nguyên nhân sâu xa hơn nữa cũng chỉ vì lúc đang chơi với nó, anh vô tình làm rớt cái điện thoại xuống đất, thế là cậu ta tiện chân đạp thẳng vào cái vật nhỏ nhỏ đen đen mà chủ cậu ta hay “áp vào má nâng niu” ấy cho bõ ghét!
Quay qua quay lại, cũng là lỗi tại anh chơi với chó!
. . .
Anh có một phòng nhạc dạy piano, nhưng chỉ có tôi mới có cái “vinh dự” được anh dạy. Nói ra cũng là nhờ có Đình Đình là chỗ quen biết với anh, lúc tôi bảo: “Học đàn piano có khó không?”. Nó hiểu ý liền dẫn tôi đến chỗ anh. Vốn dĩ có tôi là “lý do chính đáng” để gặp anh, ai ngờ sau này tôi với anh lại là một đôi! Dạo ấy, nó giận tôi một tuần liền, đợi tôi xuống đến nước tặng lại nó một con gấu bông màu trắng to đùng nó mới “rộng lượng” mà đại xá tha thứ cho “kẻ tội đồ” là tôi đây!
Có lúc tôi thắc mắc tại sao anh không nhận thêm học viên, anh bảo: “Lao động quá sức không tốt cho sức khoẻ”. Bữa đó, tôi hại anh trả một lúc 6 ly kem cỡ lớn!
Suy cho cùng, tôi cũng là học trò chuyên cần nhất lớp, anh sao có thể coi việc dạy tôi là một dạng công việc “lao động quá sức” cơ chứ! >.<
Chúng tôi trên danh nghĩa là thầy trò đã rất nhanh chóng trở thành người yêu. Sau khi chính thức “tay trong tay”, anh mới kể cho tôi biết nhiều hơn về “gia đình nhà chồng” sau này!
Anh vốn là người Việt gốc Hoa, lại ở Mỹ từ bé, cái gì anh cũng giỏi, nhất là ngoại ngữ, tiếng anh và tiếng Đức hệt như người bản xứ, nhưng lại dở nhất là tiếng…mẹ đẻ!
Tôi vốn là một đứa chậm tiêu, trích nguyên văn như lời anh nói, thì là một “con người không có đầu óc âm nhạc”! Chính vì vậy mà học cả một tháng trời, tôi vẫn đánh không xong một bài căn bản. Thỉnh thoảng đi chung với Đình Đình, nó lại hỏi: “Jessi nó học đến đâu rồi anh?”
Thấy anh im lặng một hồi, nó lại hỏi: “Có phải là rất mệt không?”.
Lúc đầu tôi còn tưởng nó hỏi “Anh có mệt không?”. Một lúc sau nhận ra giọng điệu của Đình Đình, tôi mới té ngửa. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trình độ cháo lòng cô ấy học còn theo không kịp!”
Hoá ra anh nghĩ không ra từ “vỡ lòng”!
Nói cho gọn thì anh có một người anh sinh đôi, nhà anh thì rất rất rất giàu có, và tiếng mẹ đẻ của anh ấy thì thuộc hạng “cháo lòng”!
Nhiều lúc tôi hỏi anh vu vơ: “Liệu anh với anh trai có bao giờ gạt em hay tráo đổi vị trí cho nhau chưa đó?”
Anh lại cười: “Thật ra chỉ khi anh ấy với bạn gái “nội bộ lủng củng” anh mới phải thế vai xin lỗi mà thôi”
Lúc đầu định hỏi: “Ý anh nói là nội bộ lục đục sao?”. Sau nghĩ lại thấy không nên đụng vào con người kì quái này, tôi lại nói: “Vậy sao, nếu để em thấy, nhất định em sẽ là người tiễn anh lên thiên đường”.
Anh chỉ vòng tay kéo tôi lại rồi cúi xuống ngọt ngào: “Bất kì nơi nào cũng sẽ là địa ngục bởi thiên đường của anh đã ở đây rồi”
“Anh hứa là sẽ không bao giờ làm thế nhé!”.
Anh không trả lời, chỉ say sưa với vũ điệu của đôi môi…
Cảm giác…
“Ôn công tử, anh đang quen tất cả là bao nhiêu người?”. Tôi vùng khỏi tay anh nghiêm giọng.
Anh chán nản mở điện thoại ra gọi: “Phiền anh điều tra giúp tôi người tên Ôn Tấn Lực trước đây đã quen biết bao nhiêu cô gái, hiện giờ yêu bao nhiêu người, bạn gái hiện tại là ai”.
Tôi trợn mắt lên hỏi: “Anh không phải là gọi cho văn phòng thám tử tư đó chứ?”. Vừa dứt câu anh đã ôm lấy tôi vừa hôn vừa cắn để...“báo thù”!
. . .
Tôi đơn giản không chỉ là yêu anh, mà còn là yêu anh bằng cả trái tim tha thiết.
Bởi vì chỉ đơn giản là như thế nên trái tim mới dễ dàng rỉ máu…
. . .
Tôi gỡ đôi tay anh quấn quanh eo tôi, chỉ muốn một mình nếm trọn mùi vị tình yêu cay đắng.
Anh để tôi đứng đó im lặng, rồi vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc…
. . .