- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Bốp!!! Một cái tát cháy má dành cho em... Em về ôm lấy mẹ mà khóc. Chồng em đòi li hôn.
Em là một phụ nữ tri thức. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ không bắt em động chân động tay vào một việc gì cả. Chỉ có học và học. Em đi du học, rồi học lên thạc sỹ tại nước ngoài. Và đương nhiên dự định tiếp theo của em sẽ là tấm bằng tiến sỹ.
Em tài giỏi, tháo vát trong công việc. 25 tuổi, em là phó giám đốc kinh doanh của một tập đoàn trong nước.
Và đương nhiên, em kiếm được nhiều tiền.
Biết bao chàng trai vây quanh em. Công tử có, thành đạt có, trẻ có và già cũng không ít. Em kiêu kỳ.
27 tuổi. 28 tuổi. 29 tuổi. Rồi 30 tuổi. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, nhưng dường như mùa xuân ngưng đọng trên vẻ đẹp của em. Mẹ bảo em lấy chồng đi. Lắm mối tối nằm không. Em bảo em còn trẻ, còn sự nghiệp. Bao kẻ vây quanh, lo gì!
Năm 31 tuổi, em lấy chồng. Một người đàn ông hơn em 4 tuổi. Không đẹp trai, thấp hơn em. Lù khù, ít nói. Mới chỉ có bằng đại học. Cũng chẳng giàu như nhiều kẻ vây quanh em. Không sao. Em yêu người đàn ông này. Hơn nữa, anh ta biết nấu ăn và chăm sóc một người phụ nữ vụng về là em một cách hiền lành.
Lấy chồng được hơn 1 năm, em ôm mặt về nhà. Mắt sưng húp. Chồng em tát em. Chồng em bảo anh ta cảm thấy mệt mỏi. Chồng nấu cơm, chờ em về ăn. Gọi điện cho em thì không liên lạc được. Tối muộn, em về. Chỉ buông được một câu lạnh lùng: "Thấy em không về thì ăn trước đi! Thời buổi nào mà còn chờ với đợi". Rồi để mặc chồng bên mâm cơm nguội ngắt, em thản nhiên đi lên phòng.
Cả 2 đều không còn trẻ gì. Bên nội, bên ngoại đều muốn có cháu bế. Chồng có nói đến thì em gạt phắt: "Sao anh lạc hậu thế! Anh không để cho vợ anh phấn đấu học xong tiến sỹ à? Lại còn biết bao việc ở công ty nữa!".
Có tối, em về nhà thấy chồng đang ăn uống nhậu nhẹt với mấy ông bạn hồi cấp 3, lâu ngày mới gặp. Mọi người mời em cùng ăn cơm. Em nhìn khó chịu rồi quay đi: "Em ăn rồi". Sáng hôm sau, đang dùng bữa thì em lên giọng chỉ bảo: "Lần sau có nhậu nhẹt thì anh mang ra ngoài. Đừng mang về nhà! Bê tha!".
Những giọt nước cứ dâng đầy, dâng đầy rồi tràn ly lúc nào không hay.
Tối hôm ấy, chồng gọi điện bảo em nhớ về ăn cơm tối vì hôm nay mẹ ở quê có việc nên ghé qua thăm, mai lại phải về sớm. Hơn 11 giờ em mới về. Chồng trách thì em gắt lại: "Em đã hẹn con bạn thân rồi. Bao nhiêu năm mới gặp. Mai nó bay sang Pháp. Còn mẹ, khi nào gặp chẳng được. Mẹ có sắp chết đâu mà anh lo!".
Bốp!!! Một cái tát cháy má dành cho em... Em về ôm lấy mẹ mà khóc. Chồng em đòi li hôn. Vì em thiếu sự dịu dàng cần thiết của người phụ nữ. Mẹ em cũng là một phụ nữ tri thức. Là hiệu trưởng một trường cấp 3 nên công việc của mẹ bận bịu. Cha biết nên rảnh tay là vẫn giúp đỡ mẹ công việc trong nhà. Nhưng ông luôn hạnh phúc vì mẹ em dịu dàng, tinh tế, biết lắng nghe. Em ngưỡng mộ mẹ quá!
Tiền tài. Danh vọng. Sắc đẹp. Em đủ cả. Những không thể mang đến cho em một hạnh phúc bình dị.
Em là một phụ nữ tri thức. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ không bắt em động chân động tay vào một việc gì cả. Chỉ có học và học. Em đi du học, rồi học lên thạc sỹ tại nước ngoài. Và đương nhiên dự định tiếp theo của em sẽ là tấm bằng tiến sỹ.
Em tài giỏi, tháo vát trong công việc. 25 tuổi, em là phó giám đốc kinh doanh của một tập đoàn trong nước.
Và đương nhiên, em kiếm được nhiều tiền.
Biết bao chàng trai vây quanh em. Công tử có, thành đạt có, trẻ có và già cũng không ít. Em kiêu kỳ.
27 tuổi. 28 tuổi. 29 tuổi. Rồi 30 tuổi. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, nhưng dường như mùa xuân ngưng đọng trên vẻ đẹp của em. Mẹ bảo em lấy chồng đi. Lắm mối tối nằm không. Em bảo em còn trẻ, còn sự nghiệp. Bao kẻ vây quanh, lo gì!
Năm 31 tuổi, em lấy chồng. Một người đàn ông hơn em 4 tuổi. Không đẹp trai, thấp hơn em. Lù khù, ít nói. Mới chỉ có bằng đại học. Cũng chẳng giàu như nhiều kẻ vây quanh em. Không sao. Em yêu người đàn ông này. Hơn nữa, anh ta biết nấu ăn và chăm sóc một người phụ nữ vụng về là em một cách hiền lành.
Lấy chồng được hơn 1 năm, em ôm mặt về nhà. Mắt sưng húp. Chồng em tát em. Chồng em bảo anh ta cảm thấy mệt mỏi. Chồng nấu cơm, chờ em về ăn. Gọi điện cho em thì không liên lạc được. Tối muộn, em về. Chỉ buông được một câu lạnh lùng: "Thấy em không về thì ăn trước đi! Thời buổi nào mà còn chờ với đợi". Rồi để mặc chồng bên mâm cơm nguội ngắt, em thản nhiên đi lên phòng.
Cả 2 đều không còn trẻ gì. Bên nội, bên ngoại đều muốn có cháu bế. Chồng có nói đến thì em gạt phắt: "Sao anh lạc hậu thế! Anh không để cho vợ anh phấn đấu học xong tiến sỹ à? Lại còn biết bao việc ở công ty nữa!".
Có tối, em về nhà thấy chồng đang ăn uống nhậu nhẹt với mấy ông bạn hồi cấp 3, lâu ngày mới gặp. Mọi người mời em cùng ăn cơm. Em nhìn khó chịu rồi quay đi: "Em ăn rồi". Sáng hôm sau, đang dùng bữa thì em lên giọng chỉ bảo: "Lần sau có nhậu nhẹt thì anh mang ra ngoài. Đừng mang về nhà! Bê tha!".
Những giọt nước cứ dâng đầy, dâng đầy rồi tràn ly lúc nào không hay.
Tối hôm ấy, chồng gọi điện bảo em nhớ về ăn cơm tối vì hôm nay mẹ ở quê có việc nên ghé qua thăm, mai lại phải về sớm. Hơn 11 giờ em mới về. Chồng trách thì em gắt lại: "Em đã hẹn con bạn thân rồi. Bao nhiêu năm mới gặp. Mai nó bay sang Pháp. Còn mẹ, khi nào gặp chẳng được. Mẹ có sắp chết đâu mà anh lo!".
Bốp!!! Một cái tát cháy má dành cho em... Em về ôm lấy mẹ mà khóc. Chồng em đòi li hôn. Vì em thiếu sự dịu dàng cần thiết của người phụ nữ. Mẹ em cũng là một phụ nữ tri thức. Là hiệu trưởng một trường cấp 3 nên công việc của mẹ bận bịu. Cha biết nên rảnh tay là vẫn giúp đỡ mẹ công việc trong nhà. Nhưng ông luôn hạnh phúc vì mẹ em dịu dàng, tinh tế, biết lắng nghe. Em ngưỡng mộ mẹ quá!
Tiền tài. Danh vọng. Sắc đẹp. Em đủ cả. Những không thể mang đến cho em một hạnh phúc bình dị.
Afamily