- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Thực ra người có bản lĩnh như Miên Miên, không phải là Nam Khanh chưa từng gặp. Nhưng theo cái kiểu “gậy ông đập lưng ông” như cô, thì đúng là anh được mở rộng tầm mắt rồi!
Chọc tức một người, không nhất thiết phải nói hay làm bất cứ cái gì khoa trương. Từng có lần, cũng từng có người bị Nam Khanh nhìn đến độ đỏ bừng mặt mũi, kết quả là hùng hổ tiến về phía anh mà lớn giọng:
“Nhìn chòng chọc vào người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy, không ai dạy anh à?” – Cô nàng xinh đẹp lớn tiếng.
“Tôi không hiểu bạn đang ám chỉ điều gì?” – Nam Khanh nói, bày ra vẻ nhạt nhẽo nhất mà anh có thể diễn.
“Chiêu bài cưa gái này của anh xưa lắm rồi!” – Cô nàng kiêu kì nói.
“Là bạn hùng hổ xông đến rồi nói mấy câu chả ai hiểu nổi chứ nhỉ?” – Anh nhướn giọng, hàm ý mỉa mai lộ rõ.
“Anh nhìn tôi chằm chằm đấy chứ?”
“Bạn ngồi ở đâu?” – Chỉ câu này của Nam Khanh là đã đủ giết người rồi.
“Chỗ kia! Mà anh đừng có giả ngây nữa!”
“À, ra là hướng đó! Thật thất lễ quá, giờ tôi mới biết bạn ngồi chỗ đó. Thực ra là tôi đang nhìn hướng đó thật, nhưng là ngó con chó nhỏ kia kìa. Nó giống với con chó nhà tôi nuôi quá!” – Nam Khanh cười vui vẻ, phát ngôn với cái vẻ như thể “sự-thực-đúng-là-vậy-mà”.
Câu nói vừa xong, mọi người trong quán, không ai bảo ai, lấy tay che miệng cười kín đáo như vừa được xem trò hay miễn phí.
Cô nàng xấu hổ quá, mặt mũi đỏ lựng, ngoe nguẩy đi thẳng.
Không mấy ai biết rằng, một thời gian sau, khi tình cờ gặp lại Nam Khanh trong trường, cô nàng đó đã say anh như điếu đổ, nhưng anh vốn không thích kiểu con gái như thế.
* *
*
Thực ra người có bản lĩnh như Miên Miên, không phải là Nam Khanh chưa từng gặp. Nhưng theo cái kiểu “gậy ông đập lưng ông” như cô, thì đúng là anh được mở rộng tầm mắt rồi!
Đáp trả lại “thiện ý khó khước từ” của Nam Khanh, tăng 2 buổi gặp gỡ ở quán lẩu, Miên Miên dành sự chú ý đặc biệt cho anh, không hề rời mắt khỏi anh nửa giây, đến độ Thiên Nhi còn phải lay lay nhẹ tay để nhắc nhở cô, nhưng không hề hiệu quả.
Tự nhiên nhận được “khiêu chiến thư” của cô, Nam Khanh lại thấy khó xử, không hiểu nên tiếp tục bài cũ hay vờ như không quan tâm? Anh chọn phương án hai, tuy nhiên, mặc dù ra vẻ vậy, nhưng quả thực anh không thể không bị phân tán bởi ánh mắt của Miên Miên, thỉnh thoảng không kiềm chế nổi lại quay đầu liếc xem cô còn nhìn mình nữa không thì lại bắt gặp ánh mắt như đang muốn phá ra cười của cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh thua rồi! So với việc nhìn đối phương không chớp mắt, thì hoá ra việc vờ như chẳng hề hay biết gì lại khó hơn nhiều!
* *
*
Tăng ba đi Karaoke, nhiều người cố tình sắp xếp cô và anh ngồi gần nhau sau khi chứng kiến màn “đọ mỏi mắt” của hai người, mà được họ phiên dịch thành “liếc mắt đưa tình”. Chi bằng xếp cho họ ngồi cạnh nhau còn nói chuyện, đỡ mất công người nọ nhìn người kia âu yếm, người kia nhìn người nọ dịu dàng.
Miên Miên không nói gì, cũng không hề đòi đổi chỗ. Cô thừa biết càng nói nhiều chỉ càng khiến người khác có dịp thêm mắm dặm muối. Cả buổi Miên Miên không nhắn tin thì cũng quay sang nói chuyện với Thiên Nhi, coi người bên trái mình như không khí.
Màn hình chuyển đến bài “I lay my love on you” của Westlife.
“Miên Miên, Nam Khanh, bài này mọi người chọn riêng cho hai người song ca đấy, cấm được nói không!” – Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên đầy vẻ chờ đợi.
“Mình không biết hát đâu!” – Miên Miên xua tay.
“Nam Khanh, cậu biết bài này không?” – Vẫn là lớp trưởng Hạ My nhanh mồm nhanh miệng.
“Ừ có!” – Anh trả lời, giống như khiêu khích cô.
“Đấy, Nam Khanh biết bài này rồi! Miên Miên, cho cậu chọn, một là hát, hai là nhảy múa, nôm na gọi là minh họa”. – Mọi người cười ầm lên hưởng ứng câu nói của Hạ My.
Biết là phen này không thể trốn được, Miên Miên miễn cưỡng nhận mic.
Thực ra Miên Miên hát khá hay, giọng cô đặc biệt hợp với nhạc Westlife, nghe vừa trong sáng, lại vừa ngọt ngào. Bình thường khi song ca, Nam Khanh hay hát phần nhiều hơn, nhưng riêng lần này, anh đành nhường cho Miên Miên hát solo phần lớn, vì giọng cô truyền cảm hơn anh nhiều.
* *
*
Tắm rửa xong cũng xấp xỉ mười một giờ. Nam Khanh vớ bừa lấy khăn bông trên giá lau khô tóc, vừa tiện tay mở laptop.
“Ting ting…”, tiếng động báo Yahoo đăng nhập thành công, Nam Khanh nhấp vào biểu tượng Add Friend, vui vẻ gõ nick của Miên Miên vào. Vất vả lắm anh mới dám mở miệng xin, lỡ chẳng may lại quên mất thì thật ức chế mất! Nhớ lại ban nãy, Nam Khanh thấy mình quê kinh khủng.
…
“Cho anh số em đi!” – Bày ra một nụ cười tươi ngọt ngào mà anh vẫn hay sử dụng và thường xuyên thành công, Nam Khanh bắt chuyện.
“Em mới mất máy, chưa kịp làm lại sim!” – Miên Miên trả lời, cũng cười tươi chả kém, nhưng trong mắt hiện lên rõ rành rành hai chữ “Nhạt nhẽo”.
“Vậy cho anh nick yahoo đi! Không phải em cũng mất nick chưa kịp lập lại đấy chứ?” – Nam Khanh không hề nao núng.
“Anh nói đúng đấy! Thế thôi anh nhé!” – Miên Miên lại càng cười vui vẻ hơn, thuận miệng gọi Thiên Nhi cùng ra lấy xe về.
“Em sợ gì chứ?” – Nam Khanh cười giễu.
“Chẳng sợ gì!” – Giọng cô lạnh tanh, thái độ bất hợp tác.
“Vậy sao không thể cho anh nick chứ?”
“Mienmien329737253[…]5. Tất cả viết liền không có dấu. Vậy nhé, em đi trước!”
Dãy số sau nick Miên Miên chính là hiểm chết người. Dãy số ấy không hề được sắp xếp theo một thứ tự hay có dấu hiệu gì đặc biệt, nếu không phải chủ nhân của nó, e là người khác cũng chẳng ai thèm nhớ. Chính vì thế, cô không ngần ngại cho anh thẳng nick chính của mình.
…
Chết tiệt, lần thứ 47 anh gõ thử, cái nick anh đánh vào không tồn tại. Kì thực, khả năng nhớ số má, như kiểu số điện thoại, biển số xe của anh không tồi, nhưng một người nào đó không báo trước đột ngột phun ra một tràng, làm anh không thể chuẩn bị tinh thần kịp, thành ra chỉ nhớ số được số mất. “Khổ rồi!” Nam Khanh thầm than khẽ.
Cuộc đời Nam Khanh, từ lúc sinh ra, đều thuận lợi một cách… nhạt nhẽo. Học hành tạm ổn, hình thức tạm ổn, nói chuyện tạm ổn,… Cũng bởi cái chữ “tạm ổn”, Nam Khanh chưa bao giờ biết đến chữ “cố gắng” một cách đúng nghĩa. Trong khi bạn bè đồng lứa còn đang vật mặt ra học Đông học Tây để thi Đại học, Nam Khanh lại rảnh rỗi online chat chit, bởi khoa anh thi cũng chả phải quá khó khăn gì so với khả năng sẵn có, cũng bởi bố mẹ anh chẳng bao giờ yêu cầu gì quá nhiều ở anh, mà cũng do anh vốn dĩ sống hưởng thụ quen rồi, không thích tự làm khó mình.
Chính là thế, mọi thứ luôn quá suôn sẻ với Nam Khanh. Những người con gái từng tiếp xúc với anh, 8/10 sẽ thích anh. Thế hoá ra lại… Nhạt!
Món ăn dù ngon, dù vừa miệng đến mấy, nhưng ngày nào cũng ăn như thế, tự nhiên người ta chẳng tha thiết gì nó nữa, mà lại thèm ăn sống muối nguyên, nếm thử ớt tươi, uống chanh nguyên chất, mới thấy đời vẫn còn đa vị lắm!
Cho đến hôm nay, rốt cục anh cũng tìm được một đối tượng anh rất mực chú ý, nhưng dám cá là người đó chỉ muốn đẩy anh ra càng xa càng tốt khỏi thế giới của người đó.
* *
*
12 giờ trưa, Miên Miên vừa tan học thì thấy điện thoại rung. Là Gió gọi.
“Rảnh không cưng, chị em mình đi uống nước nhé! Lâu lắm rồi chưa gặp mặt!”
“Chị đang ở đâu?”
“Quán Café đối diện trường em! Ngó lên tầng 2 đi!” – Gió nhấc điện thoại ra khỏi tai rồi vẫy tay ra hiệu cho cô. Miên Miên bật cười, rồi dắt xe qua đường.
…
Gió ngồi ở góc trái quán, phía quay ra đường chính. Cô thích Kim Uyên, thích theo cái kiểu vừa quý mến, lại vừa ngưỡng mộ. Kim Uyên không phải xinh một cách nổi bật, nhưng phong thái nhẹ nhàng, nói năng nhã nhặn, đối xử với mọi người dịu dàng, chu đáo.
Nói thế nào thì Kim Uyên cũng chỉ hơn cô hai tuổi nhưng về mọi mặt đều người lớn hơn hẳn.
“Cho em một café sữa đá!” – Ngó nghiêng thực đơn một lúc, rốt cục cô vẫn gọi đồ uống quen thuộc.
“Chị Kim Uyên đến lâu chưa?” – Miên Miên quay sang phía Gió vui vẻ hỏi han.
“Con nhỏ này sao tự nhiên lại hứng lên gọi tên!”
“Trên mạng thì mới gọi Nick, chứ ngoài đời gọi tên, nghe nó thật hơn!” – Miên Miên đối với Gió, luôn có cảm tình tốt.
“Gọi chị là Gió là được rồi! Chị vừa đến!”
“Sao không gọi trước, lỡ hôm nay em không đi học thì sao?”
“Hên xui!” – Gió cười cười, “Nhìn em kìa, trẻ trung, cao ra, xinh ra, có như bà già này đâu!”
“Ề” – Miên Miên trề môi, “Em chỉ mong được như chị thôi! Thế vụ cưa cẩm Admin Thanh Vũ thế nào rồi?” – Nói đến đây, Miên Miên rõ ràng hứng thú lên cao.
“Cưa cẩm gì chứ!” – Gió xua tay – “Nói chuyện bình thường thôi!”
“Chị thấy ổng thế nào?”
“Cũng khó đánh giá. Ổng vừa dễ gần, lại có cảm giác xa cách không lại gần được!” – Gió nghĩ một lúc, rồi rút ra kết luận.
Về điểm nhìn nhận người khác, Miên Miên quả thực rất phục Gió. Chỉ chat qua yahoo dăm lần mà Gió đã nhận định hoàn toàn chính xác về ông anh Khả Nam nhà nó. Khả Nam tính tình thoải mái, dễ nói chuyện, nhưng anh không bao giờ tỏ ra quá thân thiết với người khác. Anh quan niệm, thế giới ảo, dù cho nó có thật như thế nào thì nó vẫn là thế giới ảo, không nên quá tin ở ai.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Miên Miên lại reo chuông. Cô nhìn vào màn hình, thấy xuất hiện tên người gọi là Khả Nam, bất giác toát mồ hôi lạnh. Người đâu mà thiêng thế không biết! Cô nhấn phím xanh nghe máy.
…
Một lát sau thấy Khả Nam từ cầu thang thò đầu lên! Miên Miên giật mình… Ban nãy anh gọi bảo rằng trưa sẽ đi ăn cùng vài người bạn, kêu cô tự lo bữa trưa, không ngờ cuộc đời luôn có nhiều chuyện thật tình cờ. Quán mà Khả Nam định ăn, cũng chính là chỗ Miên Miên và Gió đang uống nước.
Phản xạ tự nhiên nhắc nhở cô chưa thể để hai người này gặp mặt ngay được. Cũng may chỗ cô và Gió ngồi khá khuất, Miên Miên vờ quay sang ngắm đường phố, lúc chờ cho nhóm người kia ổn định chỗ ngồi xong thì đã thấy tim mình đập thình thịch.
“Gặp người không muốn gặp à?” – Gió nhìn biểu hiện kì lạ của Miên Miên, hỏi đơn giản.
“Dạ.”
“Thế thôi chị em mình qua quán khác ăn cho thoải mái!” – Gió không thắc mắc nhiều, đưa ra giải pháp luôn. – “Để chị xuống trước trả tiền cho, em từ từ rồi xuống nhé!”
“Dạ!”
Gió cầm bóp lên rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Tình cờ lúc đi ngang qua phòng thì lại thấy có người gọi tên mình, cô dừng lại, quay đầu nhìn phía sau, thì phát hiện ra nhóm người mà Miên Miên trốn ban nãy hoá ra toàn người quen trên diễn đàn. Khi nãy bị hành động kì lạ của Miên Miên gây chú ý, cô không để ý kĩ đến họ. “Tiêu rồi”, Gió trong đầu nghĩ vậy, nhưng cũng đành bất đắc dĩ nhấc gót giày về phía bàn của họ, cười xã giao:
“Mọi người hôm nay offline à?”
“Đâu có, mấy anh em lâu không gặp mặt, rủ nhau đi ăn tán phét tí thôi!” – Cậu con trai thanh tú, khuôn mặt trẻ măng có cái nick diễn đàn là Aki lên tiếng. – “Chị Gió có đi với ai không, không thì ngồi với bọn em luôn!”
“À, chị đi với bạn mất rồi, thôi hẹn mọi người hôm khác nhé!”
“Tiếc quá!”
…
“Miên Miên, mày với anh Khả Nam đi ăn cùng nhau à? Tao vừa gặp anh Khả Nam xong.” – Đúng là oan gia ngõ hẹp, Miên Miên vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát được khỏi tình trạng khó xử này thi đã bị cái mồm quang quác của Thiên Nhi làm cho dở sống dở chết rồi! Phen này thì tiêu rồi, mọi người trong phòng đều bị câu nói của Thiên Nhi gây chú ý, Miên Miên thở dài lắc đầu.
“Ơ, kia có phải là Miên Miên Thuỵ Dương không?” – Aki lên tiếng. Aki chưa gặp Miên Miên bao giờ, nhưng ảnh thì từng xem rồi, chưa kể cái tên Miên Miên không phải là phổ biến!
“À, em đi với Miên Miên à? Sao không nói sớm, để anh gọi con nhỏ ra đây luôn đi cho vui!” – Phiêu Phong, lại một Ban Quản Trị cấp cao nữa vui vẻ lên tiếng rồi đứng dậy ra chào Miên Miên.
Gió lúc ấy đang xoay xở để chào tạm biệt mọi người, cũng nhận thấy phen này muốn trốn cũng chả thoát nổi rồi!
Đúng khi đó, Khả Nam từ nhà vệ sinh đi ra, sững người một lúc rồi gần như hiểu ngay được vấn đề bấy giờ, đành thong thả ngồi xuống ghế lấy khăn khô lau tay. Nước lên đến đâu thì thuyền lên đến đấy vậy.
Miên Miên đương lúc tẩu thoát, lại bị Phiêu Phong tóm lại, mặt mũi méo xẹo nhưng cũng đành nặn ra một nụ cười:
“Chào mọi người!”
“Chị là Miên Miên Thụy Dương thật à?” – Aki phấn khích. Cậu nghe danh huyền thoại tài nữ của diễn đàn lâu rồi, nhưng giờ mới có dịp giáp mặt, quả là danh bất hư truyền.
“Gọi là bạn thôi, mình ít tuổi!”
Khả Nam gọi bồi bàn lấy thêm hai cái ghế nữa cho Gió và Miên Miên.
“Mọi người đã đến đây cả rồi, vậy chúng ta giới thiệu qua một vòng nhận mặt lại nhé!” – Lúc mọi người ngồi hết xuống rồi, Phiêu Phong đề nghị. “Mình là Phiêu Phong, tên thật là Dương Anh!”
“Mình là Aki, tên thật là …” – Aki ngập ngừng - “Ngọc Duy”.
“Mình là Gió, Kim Uyên.”
“Mình là Miên Miên, ba chữ cuối trong nick đảo ngược lại là tên thật!”
“Dương Thụy Miên, ra vậy! Mình cứ thắc mắc không hiểu cái nick nghĩa là gì!” – Aki vui vẻ.
“Thanh Vũ, tên thật là Khả Nam”. – Khả Nam nói đơn giản.
“Blue, tên thật là Thiên Thanh. Lâu lắm rồi mới gặp em, Miên Miên. Hình như em học cùng Thiên Nhi phải không? Tình cờ thật!”
Miên Miên mỉm cười gượng gạo đáp lại Blue. Thiên Nhi với Blue là anh em ruột, thực ra cô biết từ lâu rồi. Nhưng từ sau khi chia tay, cô gần như không muốn liên quan gì đến cái con người này nữa. Nói thế nào đi chăng nữa, họ cũng từng có một thời yêu nhau thật lòng, nhưng khi tình cảm của một trong hai người đã hết, muốn làm bạn bè lại cũng là chuyện không tưởng. Miên Miên cũng phải có cái sĩ diện của mình chứ, cô chưa từng nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh rắc rối khó xử thế này!
“Thanh Vũ, cậu với Miên Miên rõ ràng là có quen biết gì khác nữa đúng không?” – Phiêu Phong chợt nhớ ra, “Ban nãy cô gái kia rõ ràng là hỏi cậu với Miên Miên đi ăn với nhau à?”
“À…” – Khả Nam ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Là anh em ruột!”.
“Phụt!” – Aki bị sặc nước. Cả tám con mắt đồng loạt hướng vào hai anh em nhà này. Phiêu Phong là người nhanh lấy lại bình tĩnh nhất. Hai người này đều xuất sắc, nếu là anh em thì cũng không phải chuyện quá lạ.
Ngược lại, Gió thì trông giống như vừa nuốt phải cả nắm đá, nghẹn cứng họng không nói nổi điều gì.
Khuôn mặt Khả Nam vẫn thoải mái như không, trong khi Miên Miên quay sang gửi cho Gió cái nhìn đầy hối lỗi.
“Hai anh em nhà này giấu kinh thật. Quen nhau mấy năm trời, giờ mới biết đấy!” – Phiêu Phong cười lớn.
“Là em quậy nghịch quen rồi, sợ ảnh hưởng đến ổng!” – Miên Miên nhăn nhó.
Ngẫm ra cũng đúng, cả Gió và Miên Miên đều nổi tiếng là tài nữ, nhưng Miên Miên nghịch ngợm nhiều, cũng hay trêu đùa mọi người.
“Hôm nay toàn các đại nhân vật tụ họp, tiểu tài tự thấy hổ thẹn!” – Aki đùa. – “Phiêu Phong - Thanh Vũ hô phong hoán vũ, Blue và Gió đứng đầu trong Hot Poll “Most chosen Boy/ Most chosen Girl 2009” của diễn đàn, lại thêm Miên Miên cô nương – huyền thoại một thời, Aki tự thấy hân hạnh được ngồi cùng bàn với các vị!”
Nghe xong câu nhận xét khẳng khái của Aki, mọi người tự nhiên lên tinh thần hẳn, đúng là bằng hữu tốt mấy khi họp mặt đông đủ thế này, tay nâng cốc cạn chén vui vẻ.
“Mà mình gọi cho Trẻ Con rồi đến đây rồi, lục đại nhân vật có dịp hội tụ rồi!” – Aki nói, giọng phấn chấn.
Nghe thấy cái nick Trẻ Con, Miên Miên hơi nhíu mày, Gió thì bật cười. Mọi người đưa mắt nhìn hai vị cô nương đầy thắc mắc, nhưng rồi lại nói chuyện nhiệt tình!
* *
*
“A, Trẻ Con, bên này!” – Phiêu Phong giơ tay vẫy. Trong khi mọi người quay ra nhìn cái người vừa từ cầu thang đi lên, Miên Miên vẫn chăm chú vào món bê nướng trước mặt. Người không sớm thì muộn cũng gặp, việc gì phải hân hoan như đón minh tinh?
“Nhân dịp gì mà mọi người tụ họp đông đủ thế này?” – Nam Khanh cười hỏi.
Tiếng nói vừa phát ra, Miên Miên đã thấy quen quen rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra là từng nghe ở đâu. Đến khi cô ngẩng mặt lên nhìn người đó, thì không phải là bất ngờ đơn thuần nữa, mà là cứng đơ cả người. Trẻ Con cũng nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
“Ơ, Miên Miên à?”
“Ơ, anh Trẻ Con cũng biết Miên Miên à?” – Aki hỏi, trong đầu hiện lên một loạt dấu hỏi chấm. Nếu anh nhớ không nhầm, Trẻ Con tham gia diễn đàn sau khi Miên Miên off hẳn mà, bảo biết thì còn hợp lí, chứ quen thì hơi lạ!
“Em quen mọi người à?” – Nam Khanh hỏi cô.
“Anh là Trẻ Con à? Hay thật!” – Miên Miên hỏi, rồi tự nhiên lại phá lên cười.
Chuông điện thoại kêu lần thứ ba trong một buổi sáng.
Thiên Nhi gọi cô về trường họp đột xuất. Đương lúc thú vị thế này, lại bị bắt đứng dậy, Miên Miên có chút không cam lòng, rầu rĩ đứng dậy.
“Mình phải về trường, mọi người ăn uống vui vẻ nhé!” - Miên Miên quay sang Gió, kín đáo nháy mắt rồi tiếp lời, - “Xin lỗi Gió nhé, hôm nào chị em mình nói chuyện sau!”
“Lát anh đưa Gió về nhé, chị ấy không chạy xe đến đâu!” – Miên Miên nói với Khả Nam, điệu bộ khó hiểu.
* *
*
Thật thú vị, cô gái mà anh để ý, hoá ra lại là đệ nhất tài nữ, huyền thoại một thời của diễn đàn – Miên Miên Thụy Dương. Chưa kể, đó cũng là Cà Phê Sữa – người chỉ trích thẳng anh trên diễn đàn, và đồng thời, đó là em gái của Thanh Vũ. Những mối quan hệ mới hé mở khiến Nam Khanh đau đầu, nhưng ngay sau đó là cảm giác thích thú. Cô rất đặc biệt, ngay từ lần đầu nhìn cô, anh đã nghĩ ngay đến điều này.
Lần đầu tiên, anh có quyết tâm làm một việc lớn như vậy.
…
“Thanh Vũ à, anh phải giúp em!” – Ban chiều, sau khi đưa lúc cùng Khả Nam đưa Gió về, Trẻ Con nói, giọng tha thiết.
“Cậu cứ nói xem nào!” – Khả Nam đoán ra đến 80% chuyện đó là chuyện gì rồi.
“Anh biết mà, anh phải giúp em nhé!”
“Quên ch.uyện ấy đi! Cậu không hợp với Miên Miên đâu. Nó ghét con trai lăng nhăng lắm!” – Khả Nam phũ phàng đập tan hi vọng của Trẻ Con.
“Em chưa bao giờ thật lòng như bây giờ!” – Trẻ Con nói, mặt mũi rầu rĩ.
“Nhưng tiếng đồn về cậu, đến con muỗi còn biết nữa là!”
“Em làm sao mà đập được hết muỗi của quả đất này chứ! Anh nể tình anh em, nể tình em đã bao phen hi sinh vì sự nghiệp vĩ đại dò la thông tin của Gió cho anh, mà giúp em nhé!” – Trẻ Con thật biết kể công.
“Cậu đừng lôi Gió vào đây! Tôi mà biết Miên Miên cũng định ghép đôi tôi với Gió thì đã không cần nhờ đến cái mạng thông tin cộng cái miệng dẻo quẹo của cậu rồi!”
“Ai lại qua cầu rút ván thế! Anh thành công được một nửa rồi thì cũng phải chia ngọt sẻ bùi với em chứ!”
“Nhưng cậu cũng thấy đấy, Miên Miên nó ngang ngạnh lắm, có phải dịu dàng hiền hoà như người ta đâu!”, "người ta" trong câu này của Khả Nam, đương nhiên là Gió.
“Em thích thế! Bây giờ anh nói đi, anh muốn giúp em, lại được cái tiếng thơm là tốt bụng, hay là để em đi nói với Gió là anh thích chị ấy chết đi được mà không dám nói?”
Khả Nam thở dài. Thôi rồi, há miệng mắc quai rồi!
…
Lôi vở học ra, Nam Khanh ghi hai chữ to đùng giữa trang: “Miên Miên”.
(Còn tiếp)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: