Em lại xa tôi

sunan

Thành viên
Tham gia
24/9/2024
Bài viết
2
- Ba ơi! Cuối tuần này cô mời ba lên gặp cô nói chuyện. Đứa con trai lớp 1 của tôi vừa thay quần áo vừa nói trông có vẻ rất nghiêm trọng
- Con làm gì có lỗi ở trường à? Tôi vừa đảo thức ăn trong nồi vừa hỏi lại thằng bé
- Bạn Thắng bàn dưới trêu con nói:
" mẹ mày bỏ ba con mày theo trai rồi"
Con không chịu nên cãi nhau với nó "Ba tớ bảo mẹ đi làm ở nước ngoài tết này sẽ về "
-Ba mày lừa mày đó tao nghe mẹ tao bảo mẹ mày chê ba con nhà mày nghèo nên bỏ nhà theo trai..
Bạn nói láo mẹ tớ sẽ về..
___
-Thế là con đánh bạn à?
-Dạ không ạ. Bạn ấy xô con ngã đúng lúc cô giáo đi vào con có giải thích với cô là không đánh nhau nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với ba ạ
-Được rồi để cuối tuần này ba lên gặp cô. Nhưng nhớ là lần sau không cần cãi nhau với bạn nha bạn nói gì kệ bạn mẹ sẽ về mà
-Dạ! Thằng bé như trút được một gánh nặng lớn gương mặt nó giãn ra chắc nó sợ tôi sẽ la mắng nó nhiều lắm.
-Thôi rửa mặt đi rồi ba con mình ăn cơm.
Cả nhà chúng tôi đúng hơn là hai ba con tôi cùng ngồi xuống ăn cơm cùng nhau. Cảnh này đã diễn ra cũng được bốn năm rồi. Ngày đó tôi đi khám sức khỏe để xin việc ở bệnh viện thì bắt gặp thằng bé đang nằm trong một thùng giấy nhỏ ở một góc của nhà gửi xe. Nhóc trông tầm 2 tuổi. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường chưa công việc ổn định nhưng không hiểu vì sao tôi lại quyết định đón thằng bé về sống chung. Cũng may là thằng bé đã cai sữa mẹ, đã tự ăn được trộm vía cho gì cũng ăn ít khóc và lớn lên rất đẹp. Nhưng nỗi băn khoăn duy nhất của tôi là sợ thằng bé hỏi về mẹ nên đã nghĩ ra câu chuyện mẹ đi làm ở nước ngoài tết sẽ về. Hai ba con nương tựa nhau mà sống. Nhờ trời thương nên công việc tôi khá thuận lợi mức lương luôn ổn định. Mỗi năm gần tết tôi luôn nhờ người gửi ít quà về cho ba mẹ tôi ở quê vì hai người đã không nhìn mặt tôi kể từ ngày tôi từ chối lập gia đình nhưng lại nuôi một đứa con bị người khác bỏ rơi chỉ để con tôi được gọi "Ông Bà Nội " trong khi hai ông bà còn sống nhưng có vẻ hơi khó. Còn về phần thằng bé tôi luôn âm thầm bí mật mua quà giả vờ là mẹ nó ở nước ngoài gửi về kèm lá thư năm nay không về được vì kinh tế nước bạn không phát triển. Nó buồn lắm nhưng nhìn những món quà trên tay khi xem tivi thấy tình hình kinh tế thế giới gặp khó khăn nó cũng hiểu đôi phần. Nhưng tôi e rằng sẽ không giấu chuyện này được lâu nữa vì nó càng ngày càng lớn...

"Hè năm nay khi phượng vừa chớm nở
Hái một hoa tôi ép vào trang thơ
Đợi thu sau khi trống trường vừa điểm
Sẽ tặng người lưu giữ chút tình thơ"

Nhưng những trang thơ ấy sẽ chẳng bao giờ được gửi đi bởi trong mùa hè đó người con gái ấy đã theo gia đình đến vùng đất mới. Em đi mang theo cả mùa hè cả tuổi xuân của tôi. Ngày ấy em đi tôi không hề hay biết bởi tôi đang phải giúp ba mẹ giải quyết công việc ngoài rẫy. Chỉ tới khi ngày tựu trường chờ mãi mà em không tới tôi mới biết là em đã đi xa, em đã mang theo mối tình đầu của tôi mà đi như thế đó.
Ngày ấy tôi gặp em một cách rất tình cờ. Hôm ấy tôi chơi trò viết thư để ngăn bàn gửi lớp học chiều(lúc ấy tôi học sáng). Cứ tưởng sẽ không có ai đọc được nhưng bất ngờ là sáng hôm sau tôi tới lớp và nhận được hồi âm từ người ngồi chỗ tôi buổi chiều (em học sau tôi một lớp). Chúng tôi cứ trao đổi thư từ qua lại như vậy được tầm một tháng thì hôm ấy tôi nhận được lá thư với dòng chữ "không biết trông anh thế nào nhỉ nay em học thể dục buổi sáng nên em sẽ ngang qua lớp anh lúc ra chơi để xem người cùng trò chuyện với em mấy tháng qua như thế nào ngồi chờ em nha", tôi rất bất ngờ vì sự bạo dạn của em nhưng cũng ngầm muốn xem em trông thế nào nên hôm ấy ra chơi đi vệ sinh xong tôi ngồi tại chỗ không ra ngoài đá cầu với lũ bạn như mọi khi mặc dù cả bọn réo tên. Và rồi từ cửa lớp tôi thấy hai bạn nữ sinh mặc đồng phục thể dục đứng từ ngoài cửa nhìn vào chỉ tay về phía tôi thì thầm với nhau gì đó rồi cùng cười. "Ôi nụ cười ấy mới dễ thương làm sao tuy tôi không biết em chính xác ai trong hai cô bé ấy nhưng có lẽ tim tôi đã loạn nhịp từ khoảnh khắc ấy. Về sau này tôi mới biết người đi cùng em là nhỏ bạn thân của em. Tất nhiên là em xinh hơn nhưng người đưa ra chủ ý tạt ngang lớp để nhìn mặt là của nhỏ bạn thân. "Em không nghĩ là anh nhìn cũng khá đẹp trai mỗi tội nhìn hơi lúa" em cười và chọc tôi khi hai đứa đã quen nhau một thời gian. Tất nhiên có qua thì có lại. Chiều hôm sau lớp tôi có lớp học bù(ở một phòng học khác)và tôi đã không kể cho em trong thư. Vì muốn gặp em nên tôi giấu bớt số phấn trên bàn giáo viên để khi hết phấn cô bảo đi xin thì tôi sẽ chạy ngay qua lớp em để xin tiện thể nhìn xuống dưới chỗ ngồi xem em là ai. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản. Khi thấy tôi qua xin phấn và nhìn về phía em có lẽ em bất ngờ và ngại lắm nên chỉ khẽ mỉm cười rồi quay mặt đi. Nhỏ bạn thân ngồi phía dưới em thì liên tục vẫy tay rồi chỉ chỉ vào chỗ em ngồi"tui có bị đui đâu bà nhỏ ". Đêm ấy tôi đã không ngủ được mãi đến tận gà gáy vì nụ cười và gương mặt của em lúc đó. Chúng tôi tiếp tục "thư hộc bàn "qua lại trong vài tháng tiếp theo. Có khi tôi tặng em quả xoài, quả ổi, khi thì cục kẹo gói bim bim mua mà không nỡ ăn trong "hòm thư- ngăn bàn " ấy. Không biết lúc ấy em cảm thấy thế nào nhưng hôm sau tôi nhận được vài cục kẹo từ em. Tôi đã rất vui. Câu chuyện của chúng tôi chủ yếu xoay quanh chuyện lớp học thành em cũng có kể tôi nghe chuyện ba em khó lắm nếu biết em đang quen tôi sẽ mắng em. Tôi có hỏi "em sợ không "em bảo " mình có cho ai biết đâu mà sợ ". Cũng có lúc em hỏi tôi một vài bài tập khó nhờ tôi giảng. Tất nhiên tôi chẳng thể nào từ chối được. Tình cảm chúng tôi cứ lớn lên và tiếp diễn như vậy đó. Một hôm em hỏi tôi muốn làm nghề gì? Em thì muốn làm giáo viên sau này về dạy trường tiểu học gần nhà(tôi có biết trường ấy- có khi tôi và em cũng từng học chung rồi mà không biết). Tôi thì muốn trở thành bác sĩ. "Em tin anh sẽ làm được mà cố lên " những lời động viên ấy cứ theo tôi suốt quãng thời gian sau này. Và tôi đã ngỏ lời với em bằng một bài thơ
" nếu em là cánh lục bình.
Anh là dòng nước thân tình em ơi.
Nước kia sẽ mãi mãi trôi.
Chở đời em đó đẹp đôi chúng mình".
Không biết em có sợ ba la không mà đồng ý quen tôi. Chúng tôi yêu nhau từ ấy. Những lúc đi bên em tôi mới thấy em thật xinh. Nhiều lúc ngồi bên em giúp em giải bài tập tim tôi cứ rộn ràng bởi tóc em có mùi hương thật đẹp.
Nhưng em đã bỏ tôi lại mà đi. Chẳng phải đã từng nói khi lên lớp em sẽ cùng tôi học chung một buổi sẽ cùng nhau đi dưới tán phượng hay sao? Ngày tựu trường năm ấy tìm mãi mà không thấy em tôi đã tìm hỏi nhỏ bạn thân của em. Nó kể " Ngọc theo gia đình xuống Nha Trang rồi anh à. Ngày nó đi nó khóc dữ lắm. Nó không muốn xa nơi này nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Nó gửi anh lá thư bảo em khi nào gặp anh thì đưa giúp nó nhưng mấy lần em ghé nhà anh đều thấy nhà anh đóng cửa hàng xóm nói anh theo ba mẹ vào rẫy làm hết hè mới về nên giờ mới đưa được ". Trong thư em bảo em phải theo gia đình về quê sinh sống bởi ba em bể nợ. Đến nơi em sẽ viết thư về cho tôi. Nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy lá thư nào cả hỏi nhỏ bạn thân của em cũng không biết. Em đã đi đâu vậy?
Suốt những năm tháng qua tôi luôn nhớ và nghĩ về em tôi không cho phép mình được quen ai khác vì tôi tin em sẽ trở lại. Và chính vì điều này mà ba mẹ tôi đã rất giận tôi họ sắp xếp cho tôi xem mắt mai mối với một người con gái là con của bạn ba mẹ... nhưng không hiểu sao hôm nay kí ức về em lại ùa về có lẽ do tôi sắp trở lại ngôi trường mà lúc xưa em và tôi từng học chăng.

Sáng thứ bảy tôi xin bệnh viện nghỉ phép một hôm để đến trường của Thế Anh-con trai tôi(Tên con lúc đón về là Thế Kiệt, em tên Lan Anh nên tôi gộp cả hai tên lại thành Thế Anh).
Trường học nay thay đổi nhiều quá dãy phòng học bé tí năm xưa nhuốm màu thời gian bởi rêu xanh và màu sơn đã cũ nay được xây mới khang trang hơn to lớn hơn nhưng vẫn giữ lại gốc cây bàng năm nào lòng tôi tràn đầy kỉ niệm. Bước dọc theo hành lang lớp học để đến phòng giáo viên tôi như trở lại là một cậu học sinh nhỏ ngày nào tuy lần trước tôi cũng đã dắt tay con trai đến nhận lớp nhưng lần này lại khác.

Phòng giáo viên vắng lặng chỉ có một cô giáo đang ngồi và một vị phụ huynh khác đang đứng nói chuyện, chắc có lẽ là phụ huynh của học sinh kia.
-Dạ xin phép Chào cô. Tôi khẽ gõ cửa cất tiếng Chào nhưng vẫn đứng ngoài y như cái lúc lần đầu lên phòng giáo viên năm ấy.
-Anh là phụ huynh bạn Thế Anh ạ mời anh vào. Cô giáo với thân hình nhỏ nhắn cất tiếng một giọng nói thật nhẹ nhàng. Mà hình như có vẻ hơi quen...
Tôi bước lại gần cô và vị phụ huynh kia. Rồi cô giải thích lý do gọi chúng tôi lên để gặp mặt cũng không phải kỉ luật hay khiển trách gì mà chỉ là mong chúng tôi gần gũi con của mình hơn. Rồi cô bảo "Anh Hoàng à em không biết cách anh dạy con như thế nào nhưng em thấy bạn Thế Anh rất đặc biệt bị bạn xô ngã mà cũng không nói gì chỉ mỉm cười em sợ bạn sẽ bị bắt nạt"
Tôi từ tốn giải thích cho cô giáo: " thưa cô ở nhà em luôn dạy con dù có bị bạn bắt nạt cũng không được đánh lại, bạn đánh con đau con đánh lại bạn cũng đau như vậy rồi hai đứa cứ đánh nhau thế thì còn gì là bạn bè nữa. Khi có mâu thuẫn thì nên xin lỗi bạn trước nếu có kẹo thì cho bạn"
"Ôi cách dạy của anh thật lạ lỡ con anh bị đánh thật thì sao?
- Cô giáo không cần phải lo đâu ạ. Tôi cũng đã dạy con một vài thế võ phòng thân rồi ạ. Với cả tôi cũng dạy bé luôn giúp đỡ người khác kể cả bạn đã từng bắt nạt con hay cả những anh chị ngỗ nghịch trong trường con luôn đối xử tốt với mọi người đó con giúp họ rồi sẽ có lúc họ giúp lại con "
-Thảo nào em thấy con anh thỉnh thoảng lại đứng cùng mấy bạn lớp lớn nghịch ngợm em cứ sợ bé bị hư lây nhưng bé vẫn rất ngoan học lại giỏi. " Hình như tính cách này của bé rất giống một người em đã từng quen biết " cô nói rất khẽ dường như chỉ mình cô nghe thấy.
Kết thúc cuộc gặp mặt tôi tiến đến vị phụ huynh kia và chân thành xin lỗi vị ấy vì rắc rối con tôi mang lại khiến vị ấy bỏ cả buổi làm việc để lên trường. Vị ấy cũng bắt tay xin lỗi lại và hứa sẽ dạy lại con trai.

Rời phòng giáo viên tôi bỗng thấy cô giáo ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tối đến tôi có hỏi con trai về cô giáo. Con bảo cô mới chuyển về trường năm nay thôi mấy năm trước cô dạy ở dưới Nha Trang. Cô còn chưa lập gia đình. Cô tên Lan Anh- một cái tên thật đẹp thật giống em lẽ nào là sự trùng hợp

Không biết có phải vì cuộc gặp mặt sáng nay không mà tối đó tôi đã có một giấc mơ thật đẹp trong mơ tôi thấy em đã trở về em mặc một bộ áo dài rất đẹp tay cầm tay con trai tôi dắt vào lớp học. Nhưng sao nhìn em lại có nét giống với cô giáo kia chỉ là màu da của cô hơi sạm đi thôi. Tôi và em và con trai tôi cùng nhau đi dạo và đi ăn. Bỗng tiếng chuông báo thức của điện thoại kéo tôi về thực tại. Tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân nấu bữa trưa cho con trai rồi gọi con trai dậy đi ăn sáng để kịp giờ giao ban bệnh viện. Cuộc sống lại trở về như cũ.
Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua như vậy thế nhưng vào một ngày gần cuối năm con trai tôi lại bị mời phụ huynh. Tôi có hỏi nhưng thằng bé không chịu trả lời lí do nên tranh thủ giờ trưa tôi ghé qua trường để gặp cô. Cô giáo đợi tôi trước cửa phòng giáo viên. Vừa gặp mặt cô đưa cho tôi một tờ giấy bảo là bài văn tả về mẹ của em. Cô bảo "Thế Anh chỉ viết vỏn vẹn vài chữ " từ nhỏ em đã sống với ba, ba bảo mẹ đi làm nước ngoài một thời gian nữa mới về nên em không biết tả sao " rồi để giấy trắng. Em có hỏi con sao con không chép văn mẫu con trả lời ba em dặn là phải luôn trung thực không được nói dối kể cả chép văn mẫu để được điểm cao " nên em mới gọi anh lên nói chuyện ạ.
- Mong cô thông cảm tôi luôn dạy con làm người phải luôn chân thật, nhẫn nại, đối xử tốt với mọi người. Dù có điểm kém cũng không được gian lận kể cả là văn mẫu.
Nhưng thưa anh nếu vậy thì Thế Anh sẽ bị điểm kém môn Văn ạ. Con học rất giỏi các môn nhưng chỉ vị môn văn mà con không được học sinh giỏi thì tội cho con lắm mong anh xem xét lại.
- Cảm ơn ý tốt của cô nhưng chép văn mẫu như thế tôi và Thế Anh sẽ không vui ạ. Hay cô cho bé tả cô giáo nha tôi thấy thằng bé thân và mến cô lắm.

- Vâng thế cũng được ạ nhưng không được phép ghi cô giáo là mẹ của con.
-Thế thì tôi sẽ bảo thằng bé viết là " em luôn coi cô giáo như là mẹ của em vì vậy em sẽ tả cô giáo"
- Vâng thế thì được ạ.
Tôi xin phép cô giáo trở về để kịp giờ làm buổi chiều.

Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra êm đềm như thế. Tôi cứ ngỡ mình đã quên mất em.

Một hôm hai ba con đang ăn cơm trưa-hôm nay tôi nghỉ phép- thì cô giáo ghé thăm nhà chúng tôi. Cô trong trang phục ở nhà thật gần gũi. Tôi nhìn cô một lúc lâu cứ ngỡ đã em đã về. Khiến cô phải lên tiếng.
-Em vào được không ạ!
-Dạ mời cô vào.
-Xin phép anh cuối năm nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đến từng nhà học sinh để thăm hỏi nên em ghé nhà anh ạ.
- Dạ không sao mời cô dùng bữa với hai ba con luôn ạ. Tôi chưa kịp phản ứng thì con trai tôi đã nhanh chóng rót nước mời cô rồi.
-Dạ không ạ em ăn rồi. Nhà này chỉ có hai ba con mà rộng thế ạ với cả sạch sẽ lại trồng cả hoa nữa chứ
-Hoa ba em trồng đó cô. Hoa em tặng cô 20/10 là hái từ nhà đấy ạ! Thằng bé hào hứng khoe với cô làm tôi đỏ cả mặt. Ngồi trò chuyện với cô một lúc lâu cô xin phép ra về để đến nhà các học sinh khác. Bất chợt cô nhìn thấy quyển sách để trên tủ sách.
-Anh cũng có quyển sách này ạ. Em tìm mãi mà không ra anh cho em mượn về nhà đọc nhé.-Ba em không cho ai mượn đâu kỉ vật của mối tình đầu ba em tặng đó.
-Dạ em xin lỗi.
-Nếu thích thì cô cứ cầm về đọc đi. Không biết tại sao tôi lại quyết định cho cô giáo mượn mặc dù ấy là quyển sách em tặng tôi trước ngày tổng Kết năm ấy rồi em đã rời xa tôi. Chắc có lẽ cô giáo có những nét giống em chăng...
-Cô sướng hen. Ngay cả em cũng không được chạm vào đấy.Thế Anh cất giọng trêu cô như để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.
-Xin phép anh em về ạ đọc xong em mang trả.

Không biết có phải vì cô giáo có đôi nét giống em không nhưng tôi cảm thấy một cảm giác thật quen thuộc và hạnh phúc khi nhìn vào đôi mắt ấy...


Thế nhưng. Sự xuất hiện của một người phụ nữ vào một ngày giữa hè đã làm cuộc sống của tôi xáo trộn hẳn lên. Hôm ấy trời đã dần về chiều nhưng mãi mà Thế Anh chưa về tôi lo lắng định xách con xe Wave để tới nơi mà con trai hay tới. Bất ngờ một chiếc xe ôtô màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng Thế Anh và một người phụ nữ lạ mặt cùng bước xuống. Người phụ nữ ấy tôi không quen và cũng không biết là ai nhưng nhìn kiểu cách ăn mặc sang trọng có phần kín đáo đã nói lên đẳng cấp của người ấy. Thấy tôi Thế Anh chạy tới ôm tôi miệng xin lỗi rối rít"Con xin lỗi...Con xin lỗi". Thế nhưng tôi vẫn không tỏ vẻ tức giận mà thấy nhẹ nhõm vì con trở về an toàn. Đoạn tôi mới để ý người phụ nữ kia.
- Chào chị cảm ơn đã đưa Thế Anh về giúp mời chị vào nhà.
Người phụ nữ đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng.
- Dạ không sao đâu ạ em mới là người xin lỗi vì đã rủ bé về cùng mà không xin phép anh.
-Ba ơi! Cô này tốt lắm ngày nào cũng tới trường giờ ra chơi còn mua cho con và các bạn kẹo nữa. Cô bảo cô là bạn của mẹ đấy ạ lúc đầu con không tin cứ sợ là người xấu nhưng cô nói chính xác ngày sinh cũng như vết bớt sau lưng con thì con mới tin đấy ạ.
Nghe tới đây một cảm giác ớn lạnh kéo dài từ sau gáy tới tận gót chân của tôi khiến tôi không khỏi rùng mình." Chẳng lẽ người phụ nữ này là...". Một dự cảm không hay đang dần hiện lên trong tâm trí tôi...
- Dạ nay trời cũng tối rồi em xin phép Chào hai ba con em về hôm sau em ghé chơi ạ. Nói rồi người phụ nữ quay lưng bước ra xe tôi để ý thấy hình như người đó đang quẹt nhanh giọt nước mắt trên mặt.
- Thôi con Chào cô rồi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi con.
Chiếc xe của người phụ nữ đã đi xa mà tôi vẫn đứng bần thần mãi cho tới khi nghe tiếng con trai gọi mới giật mình quay vào.
Tối đó tôi không thể nào ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu " tại sao người đó lại quay về ngay lúc này tại sao lại biết về ngày sinh cũng như vết bớt của Thế Anh? Rốt cuộc thì người phụ nữ đó là ai?" Những suy nghĩ đó cứ mãi trong đầu tôi cho tới tận ngày hôm sau. Thế rồi tôi bỗng nhiên thông suốt. " Có sao đâu! Thế Anh đến với tôi một cách tình cờ nay sự việc như vậy cứ để thằng bé quyết". Tôi cũng không trách gì ai.

Kể từ ngày hôm ấy đều đặn chiều nào người phụ nữ cũng đến đón Thế Anh đi chơi. Hôm thì công viên hôm thì đi xem phim có hôm thì ăn gà rán tại KFC. Khi nào về thằng bé cũng rất vui... Một hôm người phụ nữ hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Tôi bước vào quán nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã ngồi chờ sẵn. Nói chuyện về Thế Anh một lúc người phụ nữ mới giới thiệu về bản thân. Chị là Việt kiều Mỹ lần này về nước là để tìm lại đứa con đã thất lạc nhiều năm về trước. Chị kể năm ấy khi còn là sinh viên năm cuối chị yêu lầm người đàn ông nọ khi nghe chị thông báo có thai liền chia tay chị. Chị chịu khổ một mình để sinh con ra. Chị tính một mình nuôi và dạy con khôn lớn nhưng mẹ chị lợi dụng lúc đi khám sức khỏe để ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh tiến sĩ đã ôm đứa bé vứt ngoài nhà xe nhưng nói dối là dì của bé(em gái chị ôm đi mua bánh cho rồi). Mãi cho khi lên máy bay chị mới biết sự việc này. Mà máy bay không thể dừng lại hay quay đầu chị định khi nào qua đó sẽ nhờ lãnh sự quán Việt nam tại nước sở tại để tìm con. Nhưng thông tin quá ít ỏi họ không thể làm được gì.Mãi đến gần đây mẹ chị mất chị mới quay về Việt nam để tìm bé. Cũng may là người bảo vệ năm ấy vẫn còn nhớ sự việc đã kể chuyện hôm ấy cho chị chị lần theo manh mối và tìm được tới đây. Khi nhìn thấy Thế Anh bản năng người mẹ trỗi lên chị tin rằng Thế Anh chính là con trai mình.
- Chị biết rằng trong những năm qua em đã rất vất vả để nuôi thằng bé nhưng em cũng biết rằng thằng bé đang rất cần tình yêu của người mẹ mà. Với cả em lại vì một lý do nào đó mà không muốn lập gia đình như vậy sẽ rất thiệt thòi cho thằng bé. Và nếu sau này em có lập gia đình thì mối quan hệ mẹ kế con chồng rất khó hòa hợp... Mong em hiểu cho chị và thương cho thằng bé.
- Dạ lần này chị về nước là để... Tôi ngập ngừng mãi mà không thể nói trọn câu.
- Chị muốn đón thằng bé ra nước ngoài sống bên ấy họ thoáng hơn bên này và chị cũng có tham gia hội những người mẹ đơn thân họ sẵn sàng giúp đỡ chị nè.
- Dạ em không quyết định được. Chúng ta hãy để cho thằng bé quyết định để tôn trọng con và thằng bé cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn của bản thân chị ạ.
- Chị đồng ý với em.bên ấy họ rất tôn trọng quyền trẻ em nè.

Tối hôm ấy tôi về nói chuyện với con trai. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Con à nếu mai mốt mẹ con trở về con có đi với mẹ không?
- Ba có đi cùng không ạ? Thằng bé hỏi ngược lại làm tôi bối rối.
- À chắc ba không đi cùng được đâu. Ba phải ở lại đây con trai à.
- Tại sao vậy ạ con chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ thôi...
- Từ từ rồi con sẽ hiểu nè. Thôi giờ ngủ đi con mai ba sẽ nói cho con nghe.
Tôi không nghe tiếng thằng bé trả lời chỉ nghe tiếng thở đều đều tôi chắc rằng thằng bé đã ngủ. Chợt nhìn thấy khóe mi thằng bé một giọt nước mắt làm tim tôi như thắt lại.


Đúng như lời hứa tối hôm sau tôi lấy kỉ vật của mẹ thằng bé để lại mà tôi đã cất kĩ từ hôm đưa bé về nhà. Một tờ giấy khai sinh đã cũ cùng với một vài bộ đồ đã cũ cho thằng bé xem.
- Con trai à ba không thể giấu con được nữa ba không phải là ba ruột của con. Ba xin lỗi con. Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ sự trách phạt.
- Không sao đâu ba à. Con đã biết từ lâu rồi nè từ hồi cái lúc ông nội lên thăm nói ba là " người con tu hú" với cả con chưa bao giờ gặp mẹ từ nhỏ giờ rồi người ta cứ nói ra vào hôm bữa cô kia tới nên con tự biết điều đó nè. Con trai tôi bộc bạch.
- Con có buồn vì điều đó không?
- Không nè con thương ba nhiều lắm chứ ba vừa là ba vừa là mẹ những năm qua đã rất vất vả rồi. Con cũng không giận gì mẹ cả. Con biết mẹ phải có lý do nào đó mới làm như vậy cả.
"Ôi con là một đứa trẻ hiểu chuyện " tôi thốt lên rồi ôm con vào lòng trong lòng đầy những suy tư.
Rồi hai cha con không nói với nhau lời nào nữa nhưng cả hai đều biết người kia nghĩ gì.
Đã đêm rồi tôi và con cùng đi ngủ. Đây là lần đầu tiên từ khi lên bốn tuổi tôi và con trai mới ngủ chung với nhau nhìn đứa trẻ ôm chặt cánh tay tôi không buông ngay cả khi ngủ thật tình tôi không muốn xa đứa trẻ này xíu nào.....

Sáng hôm sau tôi cùng tới gặp người phụ nữ trong một quán nhà hàng sang trọng nọ. Khi nhìn thấy người phụ nữ con trai rất vui chạy đến kéo ghế ngồi sát bên cạnh như thể đã thân nhau từ rất lâu vậy. Hôm nay tới đây chị ấy đã mua rất nhiều món đồ mà thằng bé thích mà toàn là loại đắt tiền- những thứ mà tôi không thể nào mua cho con được. Nhìn con chơi với những món đồ ấy với tâm trạng rất vui tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi hiểu rằng thằng bé sẽ được bù đắp những gì đã thiếu thốn trong thời gian qua. Một lúc sau phục vụ bưng món ăn ra toàn là những món Việt nhưng sang trọng đắt tiền ngay cả tô phở cũng đầy ắp thịt và thơm phức. Chị nói chị muốn lưu giữ thật nhiều những món ăn Việt trong kí ức. Cả ba chúng tôi ăn thật ngon người ngoài nhìn vào cứ tưởng một gia đình hạnh phúc nhưng có ai biết rằng ngày tôi xa thằng bé càng gần.
Tiếng ve đã thôi ngắt quãng như đầu hè mà đã kéo dài ngân nga cả ngày, cây phượng sân trường cũng đã bắt đầu ra những trái xanh nhỏ xíu cũng là lúc thủ tục xuất cảnh của thằng bé hoàn tất. Suốt những ngày qua tôi cứ đều đặn chở bé đi gặp mẹ và tới lãnh xứ quán để hoàn thiện thủ tục Pháp lý. Và thằng bé cũng đã biết người phụ nữ ấy là mẹ ruột của mình. Thằng bé thật hiểu chuyện không trách gì mẹ nhưng liên tục đòi tôi cũng đi với hai mẹ con. Đâu thể nào được đâu con. Ba với mẹ của con đâu có liên quan gì đến nhau vả lại ba phải ở đây để chờ một người và thực hiện lời hứa với người ấy.

Ngày con ra sân bay trời bỗng nhiên đổ mưa mưa không lớn nhưng kéo dài tận một tiếng. Tôi không ra sân bay để tiễn con vì tôi sợ thằng bé thấy tôi và buồn tôi chỉ âm thầm ghi lại những gì tôi muốn nói vào một tờ giấy kẹp vào túi xách của con hi vọng qua đó con sẽ đọc được.

Mùa hè năm ấy là một mùa hè thật dài mưa cứ kéo dài rả rích từ ngày này qua ngày nọ, có những khi mặt trời vừa ló dạng gửi lời Chào đầy thương nhớ tới mặt đất và những cánh hoa vừa mới rủ bỏ giọt mưa còn đọng lại từ hôm qua nhờ một cơn gió nhẹ thoáng qua còn chưa kịp tỏa ra sắc hương đẹp nhất của mình thì mây đen kéo tới bầu trời bỗng chốc âm u và mưa lại trở về.

Mùa hè cứ kéo dài lê thê như vậy cứ tưởng nó sẽ không bao giờ kết thúc nhưng rồi đến một ngày bỗng tôi không còn nghe tiếng ve kêu râm ran dưới tán lá ở cây xanh trong sân bệnh viện nữa và những bông hoa phượng cuối cùng của gốc phượng nơi sân trường đã nở hết tôi mới biết rằng mùa hè vẫn âm thầm trôi qua một năm học mới nữa lại bắt đầu nhưng con ơi bên ấy người ta có lịch học giống như bên này không nhìn phụ huynh dắt tay con họ đến trường nhận lớp lòng ba lại nhớ tới con nữa rồi.

Một chiều đầu thu cô giáo đã ghé nhà tôi.
- Thưa anh hôm nay em không thấy anh dẫn Thế Anh tới lớp có chuyện gì rồi ạ?
Và trong cái không khí ảm đạm cuối ngày tôi đã kể cho cô giáo nghe về chuyện của Thế Anh, chợt tôi thấy ánh mắt cô đỏ hue. Cô xin phép ra về để chuẩn bị giáo án cho buổi học sáng mai khi cô quay đi tôi đã thấy cô lén lau giọt nước mắt của mình cũng đúng thôi tôi biết là cô thương thằng bé nhiều lắm. Tôi cũng không nhắc gì tới quyển sách mà cô đã mượn mặc dù biết là cô đã đọc xong từ lâu.
Một buổi sáng nọ tôi bắt gặp một chú mèo con rất dễ thương ở nhà xe nơi bệnh viện tôi làm việc, bé cứ chạy theo tôi mãi hỏi bác bảo vệ thì mới biết bé là mèo hoang vì vậy tôi đã mang bé về và cưu mang bé trộm vía bé rất ngoan và rất hiểu chuyện.

Vì không còn đưa con đi học mỗi ngày nữa nên tôi cũng rất ít khi ghé trường nhưng mỗi lần đi làm tôi luôn đi ngang nơi ấy và nhìn vào thật lâu có lẽ tôi đang đợi một hình bóng quen thuộc mà năm xưa đã hứa sẽ về đây giảng dạy. Tôi đang đợi em về. Hôm nay khi đi ngang qua ngôi trường ấy tôi đã thực sự nhìn thấy em. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào mái tóc ấy vẫn như xưa chỉ có điều hơi bị ngả màu có lẽ do cháy nắng. Em đứng dưới gốc phượng ngước nhìn lên tán lá có lẽ em đang tìm một vài bông hoa nở muộn. Tim tôi chậm lại khoảng vài nhịp một niềm hạnh phúc trào dâng...Em đã về...em đã giữ đúng lời hứa. Rồi bất giác như biết có người đang nhìn mình em quay mặt lại về phía tôi. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra em chính là cô giáo của Thế Anh. Và có lẽ là vậy thảo nào lần đầu tiên gặp tôi thấy cô rất quen và cả việc cô mới về trường năm vừa rồi càng làm cho tôi thêm bối rối. Bỗng chuông reo vào lớp cô giáo khẽ gật đầu mỉm cười Chào tôi rồi bước vào lớp học. Vâng lần này thì tôi đã lại nhìn thấy nụ cười ấy sau ngần ấy năm. Tại sao giờ này em mới về em có biết là tôi chờ em lâu lắm rồi không?

Những ngày sau đó là những ngày vô cùng hạnh phúc của tôi. Em ra đi và trở lại quá bất ngờ đến nỗi tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Tôi thỉnh thoảng hay hỏi em:" về đây dạy luôn à ". Em ngại ngùng nhìn tôi và trả lời nhỏ nhẹ như một cô học trò bị mắc lỗi" Dạ em về luôn ". Chúng tôi bên nhau cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cùng trở lại ngôi trường lúc xưa nơi hai đứa cùng học và cả dãy phòng học kia nữa. Em kể với tôi rằng lúc đầu nhận lớp thấy cái tên tôi cùng ngày tháng năm sinh em đã lờ mờ nhận ra tôi nhưng lúc ấy thấy tôi có con trai em đã giận tôi một thời gian " vì sao anh không đợi em " rồi một khoảng thời gian điều tra em biết rằng con trai chỉ là con nuôi và để chứng thực sự thật ấy em đã ghé nhà tôi và khi nhìn thấy quyển sách năm ấy em đã cho tôi mượn em càng chắc chắn hơn về điều đó nên đòi mượn về bằng được.

Thời gian trôi dần về giữa năm học tôi và em vẫn giành cho nhau thời gian bên nhau Chúng tôi yêu nhau như thuở ban đầu như chưa bao giờ có khoảng thời gian xa cách tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt tôi và em lần nữa.

Thế nhưng mùa mưa bão năm ấy tới sớm hơn mọi khi. Hôm ấy em vừa tan làm trời đã đổ mưa rất lớn. Em vội vàng mặc áo mưa đội mưa về nhà để chuẩn bị vì sáng mai lớp em có thanh tra về khảo sát chất lượng dạy học. Nào ngờ lúc qua đường thì một chiếc xe ôtô không biết từ đâu lao ra đã va vào em. Cú va chạm rất mạnh khiến em và xe văng một khoảng rất xa. Người lái ô tô ấy đã bỏ trốn khỏi hiện trường để lại em một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. Cũng vì trời mưa mà không một ai ra giúp em cả để em nằm đấy. Rồi một người đi đường tốt bụng đã phát hiện ra rồi đưa em vào bệnh viện nhưng em đã tử vong trên đường vào bệnh viện. Nhìn tấm vải trắng phủ kín người em tôi không khỏi bàng hoàng. Em lại bỏ tôi mà ra đi. Lần này em ra đi sẽ không bao giờ trở lại
 
×
Quay lại
Top Bottom