Em là cả cuộc đời của anh! [Vkook]

Cofie

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/10/2021
Bài viết
31
Title: Em là cả cuộc đời của anh!
Author: Cofie
Status: Chưa hoàn thành I 1-2 chap/tháng
Category / Genre: Đam mỹ
Warning: Không dành cho trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú!!!

Have a good day???!!!
 
Chương 1: Xem mắt?

" Ngày mai mày đi xem mắt với mẹ."

Điền Chính Quốc ngồi đó, hai mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn người mẹ của mình. Hai tay cậu nắm chặt tay mẹ. Không thể tin được những gì chính tai mình vừa nghe thấy? Xem mắt sao?

"X.. Xem mắt á? Sao lại đi xem mắt?" - Cậu hốt hoảng nói, sao lại đi xem mắt chứ? Cậu vẫn còn đang độc thân vui tính thế này cơ mà - "Vậy còn thừa kế tài sản?" - Đối với cậu tiền luôn là quan trọng nhất, mọi thứ còn lại tính sau.

"Tài sản.. ừm.. tài sản để thằng Khôi nó thừa kế được rồi. Mày lo chi chuyện đó." - Bà nói, vẻ mặt bình thản rồi đưa tay lấy ly trà uống - "Nó tài giỏi, lãnh đạo tốt đã thế còn biết tiết kiệm chứ ai như mày, đưa cho mày chắc sau một đêm là bay biến đi mất"

"Mẹ, con có như thế đâu!" - Cậu lên tiếng bảo vệ bản thân, tiêu xài thì cậu cũng đâu có tiêu gì nhiều, cớ sao mẹ lại nói cậu như thế? Oan uổng hết sức! Nhưng đó cũng không phải là thứ khiến cậu thực sự tức giận, thứ khiến cậu tức giận thật sự là Điền Minh Khôi, thằng em trời đánh của cậu.

Cậu nghiến chặt răng để không phải hét lên, hai tay cậu đã nắm chặt, giờ lại càng chặt hơn. Đôi mắt lộ rõ sự tức giận và căm phẫn khôn xiết đối với Điền Minh Khôi, thằng em trai theo cậu là giả tạo nhất quả đất từ trước đến giờ. Nó, kể từ khi được nhận nuôi trong cái gia đình họ Điền nghèo kiết xác này đã khiến cậu khá là vất vả trong việc níu giữ tình thương của hai ông bà già nói là tình yêu thương như thế thôi chứ thật ra tất cả chỉ là vì số tài sản ít ỏi kia của cái nhà này. Vì cái vẻ ngoài đẹp trai đến lạ thường của mình và sự thông minh của một thiên tài đã giúp nó nhận được sự yêu thương vô bờ của bọn họ.

Rõ ràng nó chỉ là một thằng nhóc được nhận nuôi trong cô nhi viện, sau đó được ông Điền Thái Sơn và bà Nguyễn Minh Thương, cha mẹ của cậu, nhận nuôi mà bây giờ nó thành tài và phát đạt đến như thế, báo hiếu ông bà già với một đống tiền đô, không những thế nó còn đã có bạn gái, thứ hai người kia mong mỏi nhất từ nó. Vì không có bạn gái nên mới phải đi xem mắt với một thằng đàn ông như ngày hôm nay! Càng nghĩ cậu càng tức, cậu thì thua gì nó chứ? Cậu thì cũng đẹp trai nhưng học lực thì có vẻ chẳng khả quan là bao, theo ba mẹ cậu nhận xét thì cậu là một thằng ăn hại và suốt ngày chỉ biết ăn bám, cậu như một món nợ mà họ muốn vứt bỏ ngay bây giờ và ngay tức khắc, chẳng muốn nhận nó là con nữa. Nó - Điền Minh Khôi, chính nó đã cướp hết tất cả của cậu từ tình yêu của cha mẹ đến tiền tài và của cải vốn thuộc về cậu.

"Mẹ, nhưng đối phương là đàn ông, là đàn ông đó mẹ." - Cậu nói trong bất lực. Cậu thật sự không muốn đi xem mắt. - "Con cũng là đàn ông, không đến với nhau được đâu mẹ à, lỡ như.."

"Có sao đâu chứ, ở bên đó, người ta tài phiệt, giàu nứt vách đổ thành, mày chẳng cần lo đến việc ăn việc uống, chẳng phải chạm tay vào việc gì. Mày qua bên đó, đổi đời rồi con ạ." - Chưa để cậu nói hết câu bà đã nói, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như đá ấy. Bà quá mệt mỏi với cái thằng ăn hại này rồi, gả qua được bên đó cho người ta, bà mừng lắm. Bây giờ nó có nói gì, làm gì, van xin như thế nào bà vẫn nhất quyết phải tống nó đi cho bằng được - "Mẹ tạo điều kiện tốt nhất cho mày rồi."

"Mẹ, không thể, làm vậy khác gì ép con kết hôn với người ta, làm vậy còn gì gọi là xem mắt nữa? Thực sự không được đâu mẹ à!"

Cậu vẫn một mực từ chối, không thể để mình bị gả qua đó được, dù đối phương có giàu thế nào cũng không! Cậu là đàn ông con trai, không thể cưới tên đó được! Nhất quyết không là không!

"Thôi, mẹ không nói nhiều nữa, ngày mai mày đi với mẹ, chống cự vô ích nhé! Con yêu, đi ngủ đi, tối lắm rồi?" - Nói rồi, bà lấy tay cậu ra khỏi tay mình và đứng dậy. Nhìn xuống, bà thấy bây giờ trên cổ tay của mình hằn cả bàn tay của cậu trên đó. Bà lặng lẽ thở dài rồi bước đi, còn không quên dặn cậu nhớ ngủ sớm, đừng làm cú đêm nữa để ngày mai còn đi xem mắt.

"Mẹ ơi, sao mẹ đặng hả mẹ?"

Cậu nói vọng theo trong vô vọng, dẫu biết thế nào cũng bị bắt ép đi thôi, nhưng níu được bao nhiêu thì níu vậy. Phận làm con, cậu sao có thể cãi được bậc sinh thành của mình. Tại sao? Tại sao chứ? Cậu là con của mẹ mà, sao mẹ lại nỡ bán con đi như thế, cậu có làm gì nên tội chứ? Cậu thầm khóc, sự cô đơn bao trùm lấy cậu. Tối đó, cậu trằn trọc mãi, không thể ngủ được.
 
Chương 2:

Sáng hôm sau, trong căn nhà nhỏ xíu và chật hẹp như cái ổ chuột, có một giọng phụ nữ tuổi trung niên vang lên nho nhỏ,

“Cốc cốc, Quốc ơi, mày dậy chưa con?” – Đó chính là giọng nói của bà Nguyễn Minh Thương, mẹ cậu.

Trong một căn phòng nhỏ đầy chocolate bạc hà có một cậu thanh niên đẹp trai đang ngủ, nghe tiếng mẹ mình cậu dần mở mắt. Sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể cậu vì tối hôm qua cậu không ngủ được. Bước chân xuống gi.ường, cậu tiến dần về phía cánh cửa. Mở cửa, gương mặt lạnh ngắt của mẹ khiến cậu bất giác rùng mình - “Có chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay là ngày nghỉ mà.” – Cậu nói, có lẽ sau một giấc ngủ cậu đã quên đi chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua mất rồi.

“Mày lại quên nữa rồi sao? Hôm qua mẹ bảo ngày mai đi xem mắt với mẹ mà” – Bà nói, có lẽ vẻ mặt lạnh băng của bà sẽ không thể thay đổi nữa rồi - “Mau thay đồ đi, mẹ cho mày 30 phút nữa thôi đấy.” – Nói rồi bà quay lưng bỏ đi lên phòng khách chờ thằng con của mình.

Trong lúc đó, cậu cũng chẳng nhàn rỗi là bao. Sau khi mẹ nói đến hai từ “xem mắt” khiến cậu đau lắm, đau trong tim nè. Thế là mẹ cậu đã bỏ cậu thật sự rồi, chẳng còn ai ở bên cậu nữa. Thôi vậy, thế là cậu phải đi thật rồi. Mẹ đã thật sự bỏ rơi cậu sao? Cậu cũng là con ruột của bà mà. Chẳng lẻ chỉ vì một thằng con nuôi là Điền Minh Khôi mà họ bỏ cậu sao? Cậu, Điền Chính Quốc mới là con ruột của họ, là người con trai duy nhất mang trong mình dòng máu của họ, cớ sao... Đứng lặng một hồi cậu cũng bắt đầu thay đồ.

30 phút sau, một cậu thanh niên tóc tai bảnh bao bước ra khỏi phòng cùng với chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần bò basic. Cậu đi lên phòng khách liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của mẹ nhìn mình, cậu bất giác sợ hãi và tránh né ánh mắt đó. Mẹ cậu lên tiếng "Mày ăn mặc kiểu gì thế hả? Có biết đây là đi xem mắt không?" - Với giọng điệu đáng sợ và đầy uy quyền vốn có của mình, bà Thương cất tiếng - "Mày đi với mẹ, mua bộ đồ khác mà thay. Ăn mặc thế này còn ra thể thống gì nữa? Chỉ làm mất mặt cái gia đình này thôi!"

Cậu đã định từ chối vì bộ đồ này là đã rất thoải mái rồi và đây cũng là bộ đồ còn sót lại cuối cùng của cậu nhưng vẫn chưa kịp nói ra thì bà Thương đã kéo cậu đi ra ngoài, hướng về trung tâm mua sắm gần nhà mang tên Diệp Sang, nghe cái tên cũng biết rằng, chỉ những người có tiền mới có thể vào đây mua sắm.

*Lưu ý: Cái tên Diệp Sang chỉ là tên tác giả tự nghĩ, hoàn toàn không có thật.

"Tr...trung tâm mua sắm á?" - Cậu ngạc nhiên hỏi mẹ mình. Bình thường bà chỉ toàn mua đồ rẻ tiền SIDA ngoài chợ cho cậu mặc, đối với những thứ đắt tiền vô cùng xa xỉ đó, cậu có mơ cũng chẳng được - "Mẹ ơi, mẹ có nhầm đường không? Đây đâu phải đường đến khu chợ đồ si đâu?" - Cậu vội vàng nhắc người mẹ của mình, có lẽ bà đi nhầm đường thật rồi.

“Nhầm nhầm cái con khỉ,” - Bà đáp lại cậu - “Không có nhầm cái gì hết á. Tao đi đúng đường rồi, muốn mua cho mày bộ đồ hiệu cũng khó à?” - Bà hỏi cậu, nhưng có lẽ không cần cậu trả lời vì bà đã nói tiếp - “ Hà tiện quá con ơi!” - Nhưng lần này giọng bà có vẻ hơi khác, nghe qua như đang trách cậu hà tiện như lại như đang trách chính mình hà tiện với con quá. Dầu gì, nó cũng là con của bà, do bà đứt ruột đẻ ra, bà không thương nó thì ai thương chứ? Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc thôi, bà mới phải làm thế. Bà thương cậu, nhưng không làm gì khác được nữa. Bà cố ý lạnh nhạt để cậu ghét bà, hận bà rồi qua nhà người ta mà sống yên ổn thôi. Bà bất chợt nhớ đến con Liên...

Cậu rơi vào trầm tư, có lẽ bộ đồ hiệu này là món quà cuối cùng mẹ tặng cậu sao? Mẹ bán cậu đi rồi nên muốn mua cho cậu một món quà gì đó cuối cùng để tạm biệt cậu sao? Mẹ ơi, con có làm gì nên tội? Cảm xúc của cậu lẫn lộn. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt cậu chầm chậm. Nhận dạng được giọt nước mắt đó, cậu đưa tay quẹt vội nó đi, không muốn người khác thấy được khoảng khắc yếu đuối này của cậu. Cậu là vậy đó, chẳng bao giờ muốn cho người khác thấy được khoảnh khắc yếu đuối nào của mình cả. Cậu, Điền Chính Quốc, thật mạnh mẽ cũng thật mong manh yếu đuối. Cậu mạnh mẽ trong mắt người khác, mạnh mẽ bên ngoài, nhưng bên sâu trong nước mắt là biển rộng...
 
×
Quay lại
Top Bottom