- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
1.
Vậy là tôi sắp phải xa anh. Anh sẽ đi công tác ở Hải Phòng khoảng 1 năm. Hà Nội – Hải Phòng không phải là một khoảng cách quá lớn, nhưng với một kẻ đang yêu như tôi, thì chỉ cần ngoài bán kính 20 km, đã thấy xa rồi. Hai năm trời yêu anh, tôi vẫn quen hàng ngày được nhìn thấy anh, được cùng anh ăn bữa tối, được ngồi sau xe anh đi khắp các phố phường Hà Nội.
Cũng thỉnh thoảng, anh phải đi công tác, thậm chí là đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở nước ngoài, nhưng đó chỉ là những chuyến đi ngắn ngày. Còn sắp tới, nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy nhớ anh da diết!
Tôi quyết định lập cho anh một địa chỉ thư điện tử, một nick chat để tối tối, anh và tôi sẽ trò chuyện với nhau, sẽ nhìn thấy nhau qua webcam. Hai đứa lượn ra phố Trần Đại Nghĩa, mua một laptop, một webcam, một tai nghe để sắp tới anh mang đi. Tôi đã hướng dẫn cho anh cách vào hòm thư, cách mở nick, cách để avatar, treo status. Tôi còn hướng dẫn anh cách chỉnh sửa phần format, IMvironment, cách share ảnh, gửi file, nhận file, chat voice, webcam...
2.
Và rồi anh đi.
Tối tối, khi cả nhà đã đi ngủ, tôi lại lên mạng trò chuyện với anh, nhìn anh qua webcam. Có khi chỉ cần vài phút thôi, nhưng tôi thấy yên tâm vì anh của tôi vẫn khỏe, vẫn đang nhớ đến tôi (đó là do tôi suy nghĩ như vậy).
Thứ bảy cuối cùng trong tháng, anh lại về Hà Nội. Tôi lại được gặp anh, được anh ôm chặt trong lòng và được thổn thức kể anh nghe về những ngày dài dằng dặc.
Một tháng...
Hai tháng...
Ba tháng...
3.
Tháng thứ sáu.
Một lần đang chat, anh hỏi tôi:
- Em ơi, ý nghĩa của hoa Violet là gì hả em?
- Sao anh lại hỏi em về hoa đó ạ? – tôi ngạc nhiên.
- Ừ, em có biết ý nghĩa của hoa đó không?
- Hoa đó tượng trưng cho sự khiêm tốn và lòng thủy chung anh ạ!
- Vậy hả em?
Tôi cứ băn khoăn về câu hỏi của anh. Tại sao anh lại hỏi về Violet? – một loài hoa mà tôi rất ít khi cắm và cũng không phải hoa yêu thích của tôi. Hay là anh đang nghĩ đến cô nào có biệt danh là Violet? Tôi thấy lo lo...
4.
Không thắng nổi tính tò mò, sáng hôm sau đến cơ quan, biết là giờ này anh không vào mạng, nên tôi vào thử hòm thư điện tử của anh. Cũng chỉ là thử thôi, vì hôm tôi lập cho anh, tôi dặn anh đổi mật khẩu, vậy mà anh chưa đổi.
Ngỡ ngàng khi nhìn thấy một thư được anh gửi đi, mà người nhận là violet***19837 “Xin chào, rất vui được làm quen với bạn! Mình vô tình đọc được truyện bạn viết trên mạng. Mình rất muốn làm quen với bạn, với một tác giả với những dòng viết ấm áp về loài hoa violet thủy chung”.
Tính tự ái trong tôi nổi lên. Nói đúng hơn là thói ích kỷ. Tôi cũng thường viết truyện trên mạng và thỉnh thoảng vẫn nhận được những thư làm quen của độc giả nam. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thích người yêu của tôi viết thư làm quen cho một tác giả nữ nào đó. Tôi bỗng nảy ra một ý định.
Phải rồi, tôi sẽ viết thư hồi âm cho anh với địa chỉ violet***19783. Thư của anh gửi cho violet***19837, tôi biết chắc chắn là không gửi được vì anh viết thiếu chữ “@”. Tôi cũng cẩn thận xóa cái thư anh gửi cho violet***19837 và thay bằng violet***19783. Tôi chỉ viết một dòng “Cảm ơn bạn! Rất vui được làm quen với bạn!” .
Và tôi không phải chờ lâu. Ngay tối hôm đó, tôi nhận được mail của anh “Chào bạn! Mình chờ mãi mới thấy bạn trả lời. Bạn tên là gì? Bạn chắc là nữ à? Nick của bạn hay lắm, ý nghĩa lắm!”.
“Vào vai” violet, tôi nhảy ra, chat với anh:
- Vâng, tôi là nữ. Tôi thích hoa này lắm!
- Mình là nam. Mình cũng yêu hoa này. Yêu màu tím thủy chung của nó.
- Cảm ơn bạn!
- Cho phép mình được hỏi, bạn đang sống ở đâu? Bạn đi học hay đi làm? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mình đang ở Hải Phòng. Mình đi làm rồi. Mình thuộc thế hệ 8X.
- Ôi thế mình cũng đang ở Hải Phòng đấy. Mình hơn tuổi bạn.
- Vậy thì mình phải gọi bạn là anh rồi, chứ ít tuổi mà gọi là bạn, nghe không hợp lắm.
- Không sao đâu Violet, nếu em ngại thì em cứ gọi anh là anh cũng được.
Chat với anh một lúc bằng cái tên Violet, tôi lại “trở về” với nick quen thuộc của tôi:
- Anh à, anh đang làm gì mà chat với em chậm vậy?
- Ừ, ừ, anh đang dọn dẹp phòng một chút và xem lại bản báo cáo.
- Thật không? Hay là anh đang bận gì?
- Em bảo vậy là sao? Anh đang bận thật mà!
- Vậy anh làm việc đi nhé, khi nào xong anh gọi em nhé!
- Ừ, anh làm tý nhé! Hôn em!
Cũng là từ “Hôn em” của anh mà sao hôm nay tôi thấy nó hời hợt và có phần xa lạ. Tôi lại vào vai Violet:
- Anh ở Hải Phòng lâu chưa?
- Anh ở Hà Nội cơ, nhưng anh đang công tác ở Hải Phòng. Thế buổi tối em không đi chơi đâu à?
- Dạ em không, em không biết đi chơi ở đâu? Chơi với ai?
- Sao em lại nói thế, em có thể đi với người yêu của em.
- Tụi em chia tay rồi, anh ý đã đi với người con gái khác.
- Thật ư? Thế khi nào buồn, em cho anh đi chơi cùng em nhé!
- Vâng ! Chào anh nhé! Em phải out.
Ôi, anh của tôi, người tôi vẫn luôn mong ngày ngóng đêm mà giờ sao xa lạ đến vậy! Anh cũng quên luôn câu hẹn “Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em!”. Phải rồi, anh đang bận tưởng tượng đến cô bạn trong mơ của anh.
5.
Tối hôm sau, tôi lại lên mạng, lại bật 2 nick cùng một lúc để trò chuyện với anh. Vẫn là anh của mọi ngày mà sao hôm qua, hôm nay anh khác thế! Anh không hỏi chuyện tôi mặn nồng như trước, chỉ khi tôi hỏi gì thì anh trả lời đấy. Tôi để ý thấy mấy hôm nay anh cũng không bật webcam, anh bảo webcam bị hỏng, anh chưa kịp mua cái khác. Có phải anh sợ bật webcam, thì tôi sẽ nhìn thấy anh đang chat với Violet chứ không phải đang làm báo cáo.
Khi tôi vừa để nick “Violet” bật sáng, anh vội bảo tôi:
- Em à, anh lại bận chút nhé! Em thông cảm cho anh nhé!
Rồi “quay sang” “Violet”, anh gọi vội:
- Em ơi! Em lên mạng lâu chưa? Anh mong em mãi!
- Cảm ơn anh! Em vừa lên, chắc anh đang chat với bạn gái của anh à!
- Đâu có, anh đã có bạn gái đâu em, anh đang chờ em lên mà!
- Thật vậy ạ?
- Không hiểu sao, từ hôm biết nick của em, rồi hôm qua khi được trò chuyện cùng em, anh thấy phấn chấn lắm, cả ngày hôm nay, anh chỉ mong đến tối, để lên mạng gặp em!
- Cảm ơn anh!
- Em có nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ gặp nhau không?
- Dạ, có thể có.
- Bất cứ khi nào em muốn, anh cũng sẽ gặp em nhé! 091... là số di động của anh, em lưu vào nhé! Thế số của em thế nào? Có thể cho anh xin được không?
- Dạ,... được rồi, khi nào rảnh, em sẽ gọi. Em phải out rồi anh ạ!
“091...là số di động của anh” – tại sao chưa bao giờ anh cho tôi biết số này nhỉ! Anh đang dùng mạng Viettel cơ mà. Có phải anh “để dành” số này để liên lạc với những người con gái khác không?
6.
Những tối hôm sau, tôi không muốn lên mạng. Tôi bỗng thấy sợ phải đối diện với anh. Biết nói gì với anh bây giờ khi mà niềm tin trong tôi đã sụp đổ. Anh hồ hởi, háo hức với một cô gái lạ. Anh bảo anh chưa có bạn gái. Anh bảo anh muốn được đi chơi với cô ta. Anh bảo anh bận, không thể chat với tôi, mà thực chất là anh bận chat với một cô gái mới quen.
4 ngày sau
Tôi lại lên mạng với nick “Violet”
Anh đã lên mạng từ lúc nào. Vừa thấy “Violet”, anh vội nhảy ra, hỏi rối rít:
- Trời ơi, em đi đâu mấy hôm nay mà không lên mạng? Tối nào anh cũng chờ em mà không hề có tin tức. Mỗi khi có điện thoại reo, anh lại ngỡ là em.
- Em bị mệt anh ạ!
- Em mệt thế nào? Anh có giúp gì được cho em không?
- Em bị đau đầu, chóng mặt, người đau ê ẩm.
- Vậy anh đến để xoa bóp cho em nhé! Hay em qua nhà anh? Em đi taxi cho an toàn, địa chỉ chỗ anh ở là...
- Em không đến được đâu.
- Em à, em đến đi, anh sẽ giúp em hết mệt? Hay ngày mai, anh đón em đi Đồ Sơn chơi nhé!
- Em chưa bao giờ có thói quen đi chơi với người lạ đâu anh ạ!
- Em hãy tin anh mà. Anh không phải như nhiều đàn ông khác. Anh đang rất nhớ em và mong được gặp em.
- Sau một lần bị đổ vỡ, em sợ lắm rồi anh ạ!
- Đừng như vậy em! Anh thấy mến em, tuy chưa gặp em, chưa trò chuyện nhiều với em, nhưng anh nghĩ, em là người mà anh đang tìm bấy lâu nay, em đừng mang trong mình cái suy nghĩ là tất cả mọi đàn ông đều giả dối như nhau, anh rất muốn được là bạn của em, hãy tin anh, em nhé!
- Vâng, anh mong gặp em thật à?
- Ừ, anh mong lắm. Bao giờ em mới cho anh gặp đây?
- Sau lần đổ vỡ, thực sự, em không muốn gặp ai nữa, nhất là đàn ông các anh!
- Nhưng hãy tin anh em nhé! Anh sẽ rất hạnh phúc nếu được gặp em. Không hiểu sao, lúc nào anh cũng hồi hộp khi trò chuyện với em, háo hức được gặp em.
- Vậy thì thứ bảy này, mình gặp nhau anh nhé!
- Ừ, anh chờ em đấy nhé.
7.
Đó là thứ bảy cuối cùng trong tháng. Như thường lệ, anh sẽ về Hà Nội thăm gia đình và thăm tôi. Nhưng chiều thứ sáu, anh gọi cho tôi, báo là anh bận công chuyện, không về được. Phải cố gắng lắm tôi mới không bật khóc. Một tháng rồi, tôi chưa được gặp anh. Chỉ vì anh muốn ở lại, gặp một người mới quen.
Sáng thứ bảy, tôi ra bến xe Lương Yên, bắt xe đi Hải Phòng. Ngồi trên xe, mà tôi không biết mình đang làm gì? Sẽ làm gì? Tôi vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục tình yêu với anh nữa? Vậy tôi đi Hải Phòng làm gì?
Đến bến xe Tam Bạc đã gần 11h trưa. Tôi vẫy xe ôm chở tôi qua nhà trọ của anh. Tần ngần một lúc lâu, tôi lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
- Violet hả? Anh ra ngay bây giờ đây?
Cửa mở, một người đàn ông lạ hoắc đứng trước mặt tôi. Tôi ngập ngừng không biết nói gì thì anh ta nắm lấy tay tôi, vừa kéo tôi vào nhà, vừa liến thoắng:
- Anh biết là thế nào em cũng đến. Anh vui quá! Em tìm nhà có khó không? Mà không chịu cho anh số điện thoại, hoặc gọi cho anh, anh đón...
- Anh à! Em...em... không... phải là... Violet...
- Em lại còn trêu anh nữa. Em không là Violet thì là ai được nào?
- Thế anh là ai? Anh Huy - bạn trai của em đâu rồi?
- Ơ... thế em là... Hạ - người yêu của Huy à? Sao em lại đến đây?
- Anh chưa trả lời em. Anh Huy... em... đâu... rồi? – Giọng tôi lạc hẳn đi. Linh tính mách bảo tôi đang có chuyện gì không hay với Huy.
- Anh Huy... anh ý...
- Anh ý làm sao hả anh? Chiều qua anh ý vẫn còn gọi điện cho em cơ mà! Anh nói đi, anh Huy đi đâu rồi?
- Huy bị tai nạn giao thông đang nằm ở Bệnh viện Việt Tiệp em ạ!
- Trời đất! Sao không ai báo gì cho em? Mà hàng tối anh ý vẫn chat cho em cơ mà. Anh ý bị bao giờ hả anh? Có nặng lắm không?
- Em bình tĩnh đi nào! Huy đã đỡ nhiều rồi, hôm nhập viện, cậu ý dặn mọi người đừng báo cho em, cậu ý sợ em lo lắng, hơn nữa, cậu ý cũng biết công việc của em vô cùng bận, em không thể xin nghỉ được, mà báo cho em, em nghỉ việc cũng khổ thân em mà em không nghỉ thì em lại áy náy.
- Thế anh ý bị từ khi nào ạ?
- Hơn 10 ngày nay em ạ! Anh là Tuấn, anh mới đến trọ cùng Huy vài tháng nay. Từ hôm nằm viện, Huy nhờ anh hàng tối, vào mạng chat với em, và cũng dặn anh chỉ được chat khoảng 5 phút thôi vì nếu chat nhiều, sợ em phát hiện.
- Thế còn Violet? Sao anh lại gọi em là Violet?
- Một lần anh đọc được truyện của Violet, anh đã viết mail làm quen với cô ý. Sẵn có địa chỉ mail và nick chat mà Huy đặt mặc định trên laptop nên anh cũng dùng địa chỉ đó luôn. Violet hẹn anh hôm nay đến gặp anh, nhưng...
- Thì ra là vậy. Thì ra người hàng ngày chat với Violet là anh chứ không phải anh Huy? Vậy mà em cứ tưởng...
Tuấn chở tôi vào bệnh viện thăm Huy. Gặp nhau, cả ba, ai cũng nhận lỗi về mình. Còn tôi, tôi càng thấm thía một điều “Trong tình yêu, rất cần sự chia sẻ và tin tưởng”. Vâng, chỉ vì anh ngại chia sẻ, chỉ vì tôi thiếu niềm tin mà suýt nữa chúng tôi mãi mãi mất nhau.
Vậy là tôi sắp phải xa anh. Anh sẽ đi công tác ở Hải Phòng khoảng 1 năm. Hà Nội – Hải Phòng không phải là một khoảng cách quá lớn, nhưng với một kẻ đang yêu như tôi, thì chỉ cần ngoài bán kính 20 km, đã thấy xa rồi. Hai năm trời yêu anh, tôi vẫn quen hàng ngày được nhìn thấy anh, được cùng anh ăn bữa tối, được ngồi sau xe anh đi khắp các phố phường Hà Nội.
Cũng thỉnh thoảng, anh phải đi công tác, thậm chí là đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở nước ngoài, nhưng đó chỉ là những chuyến đi ngắn ngày. Còn sắp tới, nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy nhớ anh da diết!
Tôi quyết định lập cho anh một địa chỉ thư điện tử, một nick chat để tối tối, anh và tôi sẽ trò chuyện với nhau, sẽ nhìn thấy nhau qua webcam. Hai đứa lượn ra phố Trần Đại Nghĩa, mua một laptop, một webcam, một tai nghe để sắp tới anh mang đi. Tôi đã hướng dẫn cho anh cách vào hòm thư, cách mở nick, cách để avatar, treo status. Tôi còn hướng dẫn anh cách chỉnh sửa phần format, IMvironment, cách share ảnh, gửi file, nhận file, chat voice, webcam...
2.
Và rồi anh đi.
Tối tối, khi cả nhà đã đi ngủ, tôi lại lên mạng trò chuyện với anh, nhìn anh qua webcam. Có khi chỉ cần vài phút thôi, nhưng tôi thấy yên tâm vì anh của tôi vẫn khỏe, vẫn đang nhớ đến tôi (đó là do tôi suy nghĩ như vậy).
Thứ bảy cuối cùng trong tháng, anh lại về Hà Nội. Tôi lại được gặp anh, được anh ôm chặt trong lòng và được thổn thức kể anh nghe về những ngày dài dằng dặc.
Một tháng...
Hai tháng...
Ba tháng...
3.
Tháng thứ sáu.
Một lần đang chat, anh hỏi tôi:
- Em ơi, ý nghĩa của hoa Violet là gì hả em?
- Sao anh lại hỏi em về hoa đó ạ? – tôi ngạc nhiên.
- Ừ, em có biết ý nghĩa của hoa đó không?
- Hoa đó tượng trưng cho sự khiêm tốn và lòng thủy chung anh ạ!
- Vậy hả em?
Tôi cứ băn khoăn về câu hỏi của anh. Tại sao anh lại hỏi về Violet? – một loài hoa mà tôi rất ít khi cắm và cũng không phải hoa yêu thích của tôi. Hay là anh đang nghĩ đến cô nào có biệt danh là Violet? Tôi thấy lo lo...
4.
Không thắng nổi tính tò mò, sáng hôm sau đến cơ quan, biết là giờ này anh không vào mạng, nên tôi vào thử hòm thư điện tử của anh. Cũng chỉ là thử thôi, vì hôm tôi lập cho anh, tôi dặn anh đổi mật khẩu, vậy mà anh chưa đổi.
Ngỡ ngàng khi nhìn thấy một thư được anh gửi đi, mà người nhận là violet***19837 “Xin chào, rất vui được làm quen với bạn! Mình vô tình đọc được truyện bạn viết trên mạng. Mình rất muốn làm quen với bạn, với một tác giả với những dòng viết ấm áp về loài hoa violet thủy chung”.
Tính tự ái trong tôi nổi lên. Nói đúng hơn là thói ích kỷ. Tôi cũng thường viết truyện trên mạng và thỉnh thoảng vẫn nhận được những thư làm quen của độc giả nam. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thích người yêu của tôi viết thư làm quen cho một tác giả nữ nào đó. Tôi bỗng nảy ra một ý định.
Phải rồi, tôi sẽ viết thư hồi âm cho anh với địa chỉ violet***19783. Thư của anh gửi cho violet***19837, tôi biết chắc chắn là không gửi được vì anh viết thiếu chữ “@”. Tôi cũng cẩn thận xóa cái thư anh gửi cho violet***19837 và thay bằng violet***19783. Tôi chỉ viết một dòng “Cảm ơn bạn! Rất vui được làm quen với bạn!” .
Và tôi không phải chờ lâu. Ngay tối hôm đó, tôi nhận được mail của anh “Chào bạn! Mình chờ mãi mới thấy bạn trả lời. Bạn tên là gì? Bạn chắc là nữ à? Nick của bạn hay lắm, ý nghĩa lắm!”.
“Vào vai” violet, tôi nhảy ra, chat với anh:
- Vâng, tôi là nữ. Tôi thích hoa này lắm!
- Mình là nam. Mình cũng yêu hoa này. Yêu màu tím thủy chung của nó.
- Cảm ơn bạn!
- Cho phép mình được hỏi, bạn đang sống ở đâu? Bạn đi học hay đi làm? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mình đang ở Hải Phòng. Mình đi làm rồi. Mình thuộc thế hệ 8X.
- Ôi thế mình cũng đang ở Hải Phòng đấy. Mình hơn tuổi bạn.
- Vậy thì mình phải gọi bạn là anh rồi, chứ ít tuổi mà gọi là bạn, nghe không hợp lắm.
- Không sao đâu Violet, nếu em ngại thì em cứ gọi anh là anh cũng được.
Chat với anh một lúc bằng cái tên Violet, tôi lại “trở về” với nick quen thuộc của tôi:
- Anh à, anh đang làm gì mà chat với em chậm vậy?
- Ừ, ừ, anh đang dọn dẹp phòng một chút và xem lại bản báo cáo.
- Thật không? Hay là anh đang bận gì?
- Em bảo vậy là sao? Anh đang bận thật mà!
- Vậy anh làm việc đi nhé, khi nào xong anh gọi em nhé!
- Ừ, anh làm tý nhé! Hôn em!
Cũng là từ “Hôn em” của anh mà sao hôm nay tôi thấy nó hời hợt và có phần xa lạ. Tôi lại vào vai Violet:
- Anh ở Hải Phòng lâu chưa?
- Anh ở Hà Nội cơ, nhưng anh đang công tác ở Hải Phòng. Thế buổi tối em không đi chơi đâu à?
- Dạ em không, em không biết đi chơi ở đâu? Chơi với ai?
- Sao em lại nói thế, em có thể đi với người yêu của em.
- Tụi em chia tay rồi, anh ý đã đi với người con gái khác.
- Thật ư? Thế khi nào buồn, em cho anh đi chơi cùng em nhé!
- Vâng ! Chào anh nhé! Em phải out.
Ôi, anh của tôi, người tôi vẫn luôn mong ngày ngóng đêm mà giờ sao xa lạ đến vậy! Anh cũng quên luôn câu hẹn “Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em!”. Phải rồi, anh đang bận tưởng tượng đến cô bạn trong mơ của anh.
5.
Tối hôm sau, tôi lại lên mạng, lại bật 2 nick cùng một lúc để trò chuyện với anh. Vẫn là anh của mọi ngày mà sao hôm qua, hôm nay anh khác thế! Anh không hỏi chuyện tôi mặn nồng như trước, chỉ khi tôi hỏi gì thì anh trả lời đấy. Tôi để ý thấy mấy hôm nay anh cũng không bật webcam, anh bảo webcam bị hỏng, anh chưa kịp mua cái khác. Có phải anh sợ bật webcam, thì tôi sẽ nhìn thấy anh đang chat với Violet chứ không phải đang làm báo cáo.
Khi tôi vừa để nick “Violet” bật sáng, anh vội bảo tôi:
- Em à, anh lại bận chút nhé! Em thông cảm cho anh nhé!
Rồi “quay sang” “Violet”, anh gọi vội:
- Em ơi! Em lên mạng lâu chưa? Anh mong em mãi!
- Cảm ơn anh! Em vừa lên, chắc anh đang chat với bạn gái của anh à!
- Đâu có, anh đã có bạn gái đâu em, anh đang chờ em lên mà!
- Thật vậy ạ?
- Không hiểu sao, từ hôm biết nick của em, rồi hôm qua khi được trò chuyện cùng em, anh thấy phấn chấn lắm, cả ngày hôm nay, anh chỉ mong đến tối, để lên mạng gặp em!
- Cảm ơn anh!
- Em có nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ gặp nhau không?
- Dạ, có thể có.
- Bất cứ khi nào em muốn, anh cũng sẽ gặp em nhé! 091... là số di động của anh, em lưu vào nhé! Thế số của em thế nào? Có thể cho anh xin được không?
- Dạ,... được rồi, khi nào rảnh, em sẽ gọi. Em phải out rồi anh ạ!
“091...là số di động của anh” – tại sao chưa bao giờ anh cho tôi biết số này nhỉ! Anh đang dùng mạng Viettel cơ mà. Có phải anh “để dành” số này để liên lạc với những người con gái khác không?
6.
Những tối hôm sau, tôi không muốn lên mạng. Tôi bỗng thấy sợ phải đối diện với anh. Biết nói gì với anh bây giờ khi mà niềm tin trong tôi đã sụp đổ. Anh hồ hởi, háo hức với một cô gái lạ. Anh bảo anh chưa có bạn gái. Anh bảo anh muốn được đi chơi với cô ta. Anh bảo anh bận, không thể chat với tôi, mà thực chất là anh bận chat với một cô gái mới quen.
4 ngày sau
Tôi lại lên mạng với nick “Violet”
Anh đã lên mạng từ lúc nào. Vừa thấy “Violet”, anh vội nhảy ra, hỏi rối rít:
- Trời ơi, em đi đâu mấy hôm nay mà không lên mạng? Tối nào anh cũng chờ em mà không hề có tin tức. Mỗi khi có điện thoại reo, anh lại ngỡ là em.
- Em bị mệt anh ạ!
- Em mệt thế nào? Anh có giúp gì được cho em không?
- Em bị đau đầu, chóng mặt, người đau ê ẩm.
- Vậy anh đến để xoa bóp cho em nhé! Hay em qua nhà anh? Em đi taxi cho an toàn, địa chỉ chỗ anh ở là...
- Em không đến được đâu.
- Em à, em đến đi, anh sẽ giúp em hết mệt? Hay ngày mai, anh đón em đi Đồ Sơn chơi nhé!
- Em chưa bao giờ có thói quen đi chơi với người lạ đâu anh ạ!
- Em hãy tin anh mà. Anh không phải như nhiều đàn ông khác. Anh đang rất nhớ em và mong được gặp em.
- Sau một lần bị đổ vỡ, em sợ lắm rồi anh ạ!
- Đừng như vậy em! Anh thấy mến em, tuy chưa gặp em, chưa trò chuyện nhiều với em, nhưng anh nghĩ, em là người mà anh đang tìm bấy lâu nay, em đừng mang trong mình cái suy nghĩ là tất cả mọi đàn ông đều giả dối như nhau, anh rất muốn được là bạn của em, hãy tin anh, em nhé!
- Vâng, anh mong gặp em thật à?
- Ừ, anh mong lắm. Bao giờ em mới cho anh gặp đây?
- Sau lần đổ vỡ, thực sự, em không muốn gặp ai nữa, nhất là đàn ông các anh!
- Nhưng hãy tin anh em nhé! Anh sẽ rất hạnh phúc nếu được gặp em. Không hiểu sao, lúc nào anh cũng hồi hộp khi trò chuyện với em, háo hức được gặp em.
- Vậy thì thứ bảy này, mình gặp nhau anh nhé!
- Ừ, anh chờ em đấy nhé.
7.
Đó là thứ bảy cuối cùng trong tháng. Như thường lệ, anh sẽ về Hà Nội thăm gia đình và thăm tôi. Nhưng chiều thứ sáu, anh gọi cho tôi, báo là anh bận công chuyện, không về được. Phải cố gắng lắm tôi mới không bật khóc. Một tháng rồi, tôi chưa được gặp anh. Chỉ vì anh muốn ở lại, gặp một người mới quen.
Sáng thứ bảy, tôi ra bến xe Lương Yên, bắt xe đi Hải Phòng. Ngồi trên xe, mà tôi không biết mình đang làm gì? Sẽ làm gì? Tôi vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục tình yêu với anh nữa? Vậy tôi đi Hải Phòng làm gì?
Đến bến xe Tam Bạc đã gần 11h trưa. Tôi vẫy xe ôm chở tôi qua nhà trọ của anh. Tần ngần một lúc lâu, tôi lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
- Violet hả? Anh ra ngay bây giờ đây?
Cửa mở, một người đàn ông lạ hoắc đứng trước mặt tôi. Tôi ngập ngừng không biết nói gì thì anh ta nắm lấy tay tôi, vừa kéo tôi vào nhà, vừa liến thoắng:
- Anh biết là thế nào em cũng đến. Anh vui quá! Em tìm nhà có khó không? Mà không chịu cho anh số điện thoại, hoặc gọi cho anh, anh đón...
- Anh à! Em...em... không... phải là... Violet...
- Em lại còn trêu anh nữa. Em không là Violet thì là ai được nào?
- Thế anh là ai? Anh Huy - bạn trai của em đâu rồi?
- Ơ... thế em là... Hạ - người yêu của Huy à? Sao em lại đến đây?
- Anh chưa trả lời em. Anh Huy... em... đâu... rồi? – Giọng tôi lạc hẳn đi. Linh tính mách bảo tôi đang có chuyện gì không hay với Huy.
- Anh Huy... anh ý...
- Anh ý làm sao hả anh? Chiều qua anh ý vẫn còn gọi điện cho em cơ mà! Anh nói đi, anh Huy đi đâu rồi?
- Huy bị tai nạn giao thông đang nằm ở Bệnh viện Việt Tiệp em ạ!
- Trời đất! Sao không ai báo gì cho em? Mà hàng tối anh ý vẫn chat cho em cơ mà. Anh ý bị bao giờ hả anh? Có nặng lắm không?
- Em bình tĩnh đi nào! Huy đã đỡ nhiều rồi, hôm nhập viện, cậu ý dặn mọi người đừng báo cho em, cậu ý sợ em lo lắng, hơn nữa, cậu ý cũng biết công việc của em vô cùng bận, em không thể xin nghỉ được, mà báo cho em, em nghỉ việc cũng khổ thân em mà em không nghỉ thì em lại áy náy.
- Thế anh ý bị từ khi nào ạ?
- Hơn 10 ngày nay em ạ! Anh là Tuấn, anh mới đến trọ cùng Huy vài tháng nay. Từ hôm nằm viện, Huy nhờ anh hàng tối, vào mạng chat với em, và cũng dặn anh chỉ được chat khoảng 5 phút thôi vì nếu chat nhiều, sợ em phát hiện.
- Thế còn Violet? Sao anh lại gọi em là Violet?
- Một lần anh đọc được truyện của Violet, anh đã viết mail làm quen với cô ý. Sẵn có địa chỉ mail và nick chat mà Huy đặt mặc định trên laptop nên anh cũng dùng địa chỉ đó luôn. Violet hẹn anh hôm nay đến gặp anh, nhưng...
- Thì ra là vậy. Thì ra người hàng ngày chat với Violet là anh chứ không phải anh Huy? Vậy mà em cứ tưởng...
Tuấn chở tôi vào bệnh viện thăm Huy. Gặp nhau, cả ba, ai cũng nhận lỗi về mình. Còn tôi, tôi càng thấm thía một điều “Trong tình yêu, rất cần sự chia sẻ và tin tưởng”. Vâng, chỉ vì anh ngại chia sẻ, chỉ vì tôi thiếu niềm tin mà suýt nữa chúng tôi mãi mãi mất nhau.