Duyên kì ngộ-trang trang [hoàn]

Nàng co người sau cánh cửa, vẫn đang kêu thét, âm thanh như mũi kiếm đâm thẳng vào tim ta. Ta ôm nàng về phòng, không ngừng tự trách mình. Cho dù là mối cừu hận trời bể, ta vẫn không đành lòng.

“Nhị điện hạ, Lưu Giác đã bao vây toàn bộ Hắc Phong trại, chỉ cần chúng ta nắm Thanh La công chúa trong tay, tất có thể ép Lưu Giác lui binh, thậm chí có thể ép hắn ký điều ước đình chiến, để Ninh quân rút khỏi Hạ quốc của ta!” Trên gương mặt kiều diễm của Thương Tà chứa đầy hận ý.

Muốn đem nàng làm con tin? Ta trầm mặc không nói.

“Nhị điện hạ, ta muốn hạ độc trên người cô ta, nếu như quân Ninh tấn công, vậy thì đẩy cô ta ra cửa trại. Cho dù Lưu Giác bất chấp, tấn công Hắc Phong trại, ta cũng muốn hắn cứu về được một cô công chúa mình đầy chất độc. Nghe nói Ly vương và Bình Nam vương coi cô công chúa này như châu ngọc, hãy để bọn chúng nhìn thấy người con gái chúng yêu thương đau đớn mà chết ngay trước mắt, lực bất tòng tâm, khi đó chúng sẽ phải hối hận vì đã đem quân đến Hạ quốc của ta.”

“Không được!”, ta buột miệng, lại nghiêm mặt nói: “Đại trượng phu sao có thể dùng thủ đoạn đó đối với một người con gái? Nếu là binh sĩ giáp trận trên chiến trường, dựa vào thực lực, sinh tử tuỳ mệnh, dù Sở Nam này có bại cũng không có lời nào để nói. Ngươi đem nàng làm con tin uy hiếp Lưu Giác, ép hắn lui binh không tấn công sơn trại cũng được rồi, cớ gì phải hạ độc nàng ta?”

Thương Tà cười lạnh: “Nhị điện hạ, đây không phải là lúc thương hoa tiếc ngọc, đừng quên, Trần quốc đã mất, ngươi phải dựa vào Hạ quốc của ta, ở nơi này ta mới là thủ lĩnh!”

Ta nổi giận: “Trần quốc diệt vong, nhưng thể diện Sở Nam vẫn còn, vậy xin cáo từ!” Chuyện của nước ta ta sẽ tự dựng binh khởi nghiệp, ăn nhờ ở đậu lại còn phải dùng đến phương thức này, tuyệt không phải chuyện Sở Nam ta có thể làm!

Đêm đó, ta triệu tập hai mươi tử sĩ dưới trướng, đem theo Thanh La ra đi. Thương Tà đem quân vây chúng ta lại: “Nhị điện hạ nếu không muốn liên minh với Hạ quốc, tự mình rời đi, Thương Tà tuyệt không ngăn cản. Nhưng, ngươi không thể đem theo Thanh La công chúa!”

“Ha ha! Nực cười, người Sở Nam ta muốn đem theo, ngươi nói không được là không được sao?” Ta không thể để Thanh La rơi vào tay hắn, nắm tay nàng thấp giọng nói: “Nàng theo ta xông ra ngoài!”

“Bọn chúng rất đông!”

Đáy lòng bỗng dưng ấm áp, nàng lo lắng cho ta! Nhiệt huyết dâng cao, ta hú lên một tiếng dài, rút kiếm cùng với những tử sĩ dưới trướng mở đường máu thoát thân.
 
Những tử sĩ đó đều là những người tận trung với ta, với Trần quốc. Không một người nào hoài nghi quyết định của ta, mở đường máu bảo vệ ta đưa Thanh La rời khỏi Hắc Phong trại.

Bên người ta vốn có hai mươi tử sĩ đồng hành, đến giờ chỉ còn lại mình nàng. Ta nắm chặt tay nàng, dưới đáy hang chướng khí bốc lên đen kịt, khí lực của ta đã tận, chướng khí tràn vào ngực khiến ta nôn nao, trước mắt tối sầm, ta gục xuống. Ta không buông tay nàng ra, nếu như có thể chết cùng nàng trong khu rừng này, ta rất mãn nguyện.

Chất lỏng thơm ngát diễm lệ khiến tâm trí ta dần dần thanh tỉnh. Khi ta mở mắt, miệng vẫn còn đang ngậm ngón tay nàng. Nắm tay nàng nhìn một lúc, thì ra máu của nàng có thể giải được chướng khí? Đầu ngón tay có một vết cứa rất nhỏ, ta hỏi đùa: “Keo kiệt vậy? Chỉ cứa một vết nhỏ như vậy thôi sao?”

Nàng đỏ mặt quay đi. Dịu dàng trong tim tràn đến, nàng không nhân lúc ta hôn mê bỏ đi, còn ở lại cứu ta, thế đã là quá đủ.

Trần quốc bị diệt, phụ vương và vương thất Trần quốc vẫn chưa bị Ninh quân tàn sát. Phụ thân bị phong làm vương hầu, phụ thuộc Ninh quốc. Phụ vương tuổi cao sức yếu, ta biết không bao lâu nữa, ta sẽ là Trần hầu. Thật muốn cười to, Trần hầu? Đợi ta trở thành Trần hầu, Ninh quốc sẽ đến lúc diệt vong! Chỉ cần ta giao nộp Thanh La, ngoan ngoãn trở về đợi làm Trần hầu, giả vờ tâm phục để nghỉ ngơi dưỡng sức, việc phục quốc sẽ có hy vọng. Nhưng, ta không muốn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Ta không nỡ rời xa Thanh La.

Ta đưa nàng vào sống lang bạt trong rừng. Hàng đêm khi ôm nàng trong tay, ta không muốn thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta không muốn nàng tỉnh lại quá sớm.

Khi ta hút máu tươi trên đầu ngón tay nàng, ta đã nói với chính mình, buông tha cho nàng đi. Nhưng lại có một giọng nói khác lên tiếng, giữ nàng lại thêm một chút thôi, nhìn nàng thêm một chút cũng tốt rồi.

Lưu Giác đem theo binh mã đuổi đến. Ta bình thản ngồi trên núi, vì nàng ở cạnh ta, ta không sợ. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của nàng, ta phẫn nộ bóp cổ nàng, nói với nàng ta muốn giết nàng.

Thanh La sắc mặt tự tại, nhắm mắt bình tĩnh nói với ta: “Ngươi sẽ không làm tổn thương ta đâu.”

Ta thấy thật bi thương, đúng vậy, ta sẽ không thương tổn nàng, đúng như lời nàng nói, tuy ta bắt cóc nàng, nhưng ta chưa từng đối với ai chân thành tha thiết như vậy. Nhưng Lưu Giác diệt nước ta, giết huynh trưởng của ta, ta lại đối với nàng dịu dàng như vậy, ta thật không thể tha thứ cho chính mình! Ta nghiêm giọng ngắt lời nàng, nói với nàng nhưng thật ra chính là nói với chính mình.
 
“Nàng nhầm rồi, ta đã sớm hối hận, hối hận không nghe theo lệnh của hoàng huynh đem nàng làm con tin, nếu như không phải đêm đó ta muốn thả nàng đi… Nếu ta ở Hoài thành, ta tuyệt đối không vội vã rút quân bỏ rơi thành trì, để Lưu Giác chiếm được Hoài thành! Ta bắt cóc nàng, chính là để đợi ngày hôm nay, đợi Lưu Giác một mình lên núi, ép nàng làm con tin, để hắn phải vì nàng mà chết dưới lưỡi kiếm của ta! Ta không làm hại nàng, là bởi vì, Sở Nam ta dù có độc ác đến đâu cũng không ra tay giết một người con gái không sức kháng cự! Hôm nay nàng hãy chờ xem Lưu Giác chết trước mặt nàng như thế nào!”

Ta điểm huyệt nàng, không muốn nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng nữa, nó sẽ lại làm cho ta mềm lòng.

Lưu Giác chậm rãi bước lên núi, nhiên nhiên tự đắc. Ta trộm nhìn sang phía Thanh La, trong mắt nàng quả nhiên chỉ có một mình hắn, từ khi hắn xuất hiện, trong mắt nàng chỉ có hắn mà thôi.

Trong lòng như có mây mù trên núi, phiêu bạt không nơi nương tựa. Ta túm lấy Thanh La muốn ép Lưu Giác, hắn nói chi bằng để xạ thủ dùng tên bắn chết nàng, để nàng được chết sung sưóng.

Trò mèo này có thể che mắt ta sao? Chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra tình ý giữa hắn và Thanh La. Ta cố ý làm căng, Lưu Giác quả nhiên đầu hàng.

Ta hy vọng nhìn thấy hắn bất chấp Thanh La. Như vậy, ta mới có lý do không bận tâm đến tâm ý của nàng đem nàng cao bay xa chạy. Nhưng, hắn không cho ta cơ hội.

Trong cơn bi phẫn, ta ra tay với Lưu Giác, dù võ nghệ của hắn có cao cường tới đâu, cũng bị ta tìm ra sơ hở. Ta biết chỉ cần kiếm này của ta đâm tới, hắn không chết cũng sẽ trọng thương.

Ta đắc ý nhìn về phía Thanh La. Ánh mắt nàng ngập tràn đau thưong và sợ hãi. Trong tim nàng từ trước tới nay chỉ có mình Lưu Giác, nếu như ta giết hắn… Ta khẽ nhắm mắt, chiêu thức chậm lại, cao thủ ra chiêu không được phép sơ hở. Ta biết mũi kiếm của Lưu Giác nhất định sẽ đâm vào ngực ta.

Giây phút hai mắt khép lại, ta dường như lại thấy tà váy lụa của Thanh La phất phơ trong đêm, mỉm cười rạng rỡ. Cơn đau nhói chầm chậm dâng lên toàn thân, ta rút kiếm ngã xuống.

Bầu trời như chao đảo, khoé mắt còn lưu lại hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Thực sự những ngày theo ta nàng đã gầy đi rất nhiều, đêm đến ôm nàng vào lòng, ta cảm thấy chỉ cần siết chặt thêm chút nữa cũng có thể siết chết nàng. Nhưng cho dù trong rừng sâu những đêm đó, ta ôm nàng vào lòng biết bao lần, sưởi ấm cho nàng, sợ nàng nhiễm lạnh, đến cuối cùng nàng vẫn thích ở trong vòng tay của Lưu Giác hơn.
 
Gió nhè nhẹ thổi, tâm dần tĩnh lặng. Nghiệp đế vương, mộng mỹ nhân… Ta nhớ tới sông nước hiền hoà nơi Trần quốc. Khi còn nhỏ kiêu bạc ngạo mạn, vậy mà lại vì nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ Trần quốc, từ bỏ tính mạng.

Nếu ta không chết, đại ca sẽ oán ta, tuy hắn luôn đố kỵ ta, nhưng chưa từng ra tay hại ta. Phụ vương xưng hầu, cũng sẽ trách ta, người đã già, trong đám nhi tử chỉ có ta mới có năng lực triệu tập quân Trần. Nếu ta không chết, mũi kiếm đó sẽ giết chết người trong tim nàng. Ta chết rồi, mọi việc đều chấm dứt.

Trong lúc ngẩn ngơ, lệ nóng rơi xuống mặt ta. Ta cố mở mắt, gương mặt xinh đẹp khiến ta ngạt thở kề ngay trước mắt, nàng khóc vì ta sao? Ta hồi tưởng lại những lúc cãi vã khi ta còn ở bên nàng, mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy đang nằm trong lòng ta, nàng lại tìm đủ mọi cách để công kích, khích bác ta, biết rõ là đánh không lại, nhưng vẫn đem công phu mèo quào của mình ra muốn đánh ta một trận. Ta cười nhẹ.

“Cảm ơn ngươi!” Giọng nàng vẫn dễ nghe như vậy. Ta không thể giơ tay lên, lệ rơi trên khuôn mặt nàng, hình như nàng đang nắm tay ta.

Cơ thể dần mất đi sức lực, cả chặng đường, ta chưa từng nói với nàng, thực ra ta đã sớm yêu nàng. Nhìn dung nhan ngọc ngà của nàng đầm đìa nước mắt, ngực ta tràn lên cảm giác xúc động cùng luyến tiếc.

“Công chúa của ta, về nhà đi! Nàng, nàng thật xinh đẹp… đêm hôm đó… ta sẽ… không thể quên… nụ cười của nàng…”

Dùng hết chút sức tàn, cuối cùng ta cũng đã thổ lộ được tâm ý của ta với nàng. Nước mắt của nàng làm cháy bỏng trái tim ta, có lẽ canh Mạnh Bà dưới Hoàng Tuyền cũng không thể xoá đi hình ảnh nàng trong trái tim ta. Kiếp sau, ta nhất định có thể tìm được nàng, cho dù nàng mang hình dáng gì, chỉ cần nàng xuất hiện, trái tim ta sẽ lập tức tan chảy.

Ta không hối hận vì đã bắt cóc nàng. Vì nàng mà từ bỏ Trần quốc, từ bỏ tính mạng, ta cũng không hối hận.

Đó chính là ý trời.
 
ღ Ngoại truyện 4: Trần Tử Ly ღ

“Tử Ly!”

Ta giật mình, trên đời này có thể gọi thẳng tên ta như vậy chỉ có một người, người đó… Ta nhắm mắt, không quay đầu lại, ta biết đó không phải là giọng nói của Thanh La. Đã ba năm rồi, nàng xuất giá đã ba năm rồi.

Tâm tư dường như vẫn đang dừng lại ở giây phút lần đầu gặp nàng bên bờ sông sau hậu viện tướng phủ. Lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, sợ tới nhào vào lòng ta mà vẫn cố kiên cường, cuối cùng không chịu nổi hét lên: “Đại ca, chậm một chút được không!”


Nhớ lại dáng vẻ nàng lần đầu gặp gỡ, không nhịn được nở một nụ cười, dù chuyện đã qua lâu rồi, nàng vẫn có thể khơi gợi góc dịu dàng khuất dưới đáy tim ta.

Nàng xuất giá đã ba năm, mỗi năm ta chỉ gặp được nàng một lần. Vào ngày sinh nhật của ta, Bình Nam vương sẽ đưa nàng vào cung chúc phúc. Nàng và Bình Nam vương có vẻ như rất… rất ân ái.

Mỗi lần nàng đến đều mang theo về một đống đồ, cứ như là sinh nhật của nàng vậy. Ta biết nàng không coi ta là vua, vẫn đối với ta như trước đây là ta đã mãn nguyện rồi. Mỗi năm tới ngày này, ta đều đem lễ vật bá quan văn võ dâng lên chất đầy trong ngự thư phòng, trìu mến ngắm nhìn nàng sung sướng ngắm nghía mọi thứ, nàng thích thứ gì, ta đều ban cho nàng.

“Đại ca, muội muốn cái này, cái này, cả cái này nữa!” Nàng rất cao hứng.

Ta lại không kìm được mà nhớ tới cảnh nàng đòi ta trả ngân lượng, tặng cho nàng ta còn thấy vui hơn là chính mình có được.

Bình Nam vương lúc nào cũng tỏ vẻ đau đầu và xấu hổ: “Sao lại lấy một người tham tiền như mạng như nàng ta chứ!”

Nàng lại lườm chàng ta một cái: “Lão gia nhà chàng cả ngày vào hùa với Ô y kỵ tìm thiếp đánh bạc, thiếp thua nhiều lắm rồi!”
 
Ta cười không thành tiếng, lẽ nào cả ngày nàng ở trong phủ không có việc gì liền đánh bạc? Nhớ lại nàng nói yêu tiền chính là yêu cuộc sống, mắt lại liếc sang Bình Nam vương đầy vẻ trách móc, lẽ nào đường đường một Bình Nam vương lại để vương phi thiếu tiền tiêu?

“Mỗi tháng đều là vương phi của thần phụ trách phát ngân lượng cho thần!” Lưu Giác trợn mắt.

Ta cười ha hả, biết ngay là lý lẽ của A La, nàng nói nam nhân đối ngoại, chính là phải ở bên ngoài kiếm tiền. Nữ nhân đối nội, chính là phải tiêu tiền mà tướng công kiếm được.

Ngoài ngày hôm đó ra, ta biết cứ cách hai tháng nàng lại vào cung thăm hoàng hậu. Ngày hôm đó ta bận rất nhiều việc, đợi xử lý xong xuôi, cửa cung đã khoá lại, nàng đã sớm rời đi. Một năm một ngày đã là quá đủ, ta nghĩ có lẽ ta sợ nếu gặp nàng nhiều hơn, nàng sẽ đem hết những thứ đáng giá trong cung đi mất, ta sẽ chẳng còn ngân lượng mà ban thưởng cho phi tần nữa.

Trong vòng ba năm, hậu cung cũng nhiều những mỹ nữ được các nước chư hầu tiến cống hơn, ta không có cách nào từ chối, thu nạp bọn họ chính là thu nạp sự thần phục của các nước chư hầu. Trong vòng một tháng, ta phải dành thời gian thăm các nàng một lần, ban phát ân sủng.

Chỉ có hoàng hậu, một tháng ta sẽ gặp nàng ba lần, nhưng chưa từng ngủ lại.

Hàng năm vào ngày đại tuyết, hàn độc lại phát tác. Nghe nói mỗi lần đến ngày này, Bình Nam vương phi đều đến phía đông ngoại thành tắm suối nước nóng, không cho Bình Nam vương đi theo, chỉ có Ô y kỵ theo hộ tống. Vì nàng nghĩ tới ta nên trong lòng buồn bực sao? Ta không muốn nàng như thế, mỗi khi nàng như vậy, lại làm ta không còn sợ hãi nỗi đau nóng lạnh giày vò nữa.

Từ trước tới giờ A La chưa từng nói là nàng biết ta đã vì nàng chịu hình phạt long biện, nhưng tin tức từ vương phủ lại cho biết nàng đi tìm danh y khắp nơi. Ta không khỏi thở dài, trái tim lại thấy dần ấm áp.

Bên tai vang lên tiếng xiêm y sột soạt, người đó đã đến bên cạnh ta, ta vẫn không mở mắt. Khẽ cau mày, hình như Cố Thiên Lâm càng ngày càng to gan, không những dám gọi thẳng tên ta, cũng không thèm để ý đến tâm trạng của ta. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy với nàng ta, ta không muốn trách mắng nàng, nhưng phải nói thế nào để nàng ta không quấy rầy ta nữa?

Bên gáy vừa lạnh vừa đau, toàn thân đột nhiên tê cứng, không thể mở miệng. Ta tức giận mở mắt, nàng ta dùng cái gì để khống chế ta? Nàng ta đâu biết võ công, còn nữa, ai cho phép nàng ta to gan như vậy? Lại dám khống chế ta?

Mắt bỗng tối sầm, một dải khăn lụa đã bịt kín mắt ta.
 
Trong lòng ta nổi sóng, Cố Thiên Lâm này muốn làm gì? Nàng ta muốn giết vua sao? Không, không thể, nàng ta yêu ta, ta chính là ông trời của nàng, ai làm hại của ta một sợi tóc, nàng ta sẽ đòi mạng người đó, nàng ta tuyệt đối không hại ta!

Tâm dần tĩnh lại, ta đợi xem Cố Thiên Lâm sẽ làm gì tiếp theo.

Một mùi hương nhàn nhạt từ trên người nàng toả ra. Ta cảm thấy nàng đi đến trước mặt ta.

“Tử Ly, xin lỗi nhé. A La nói, nếu không khống chế chàng, chàng nhất định sẽ không cho phép.” Giọng nàng ta dịu dàng mềm mại, không hề có chút sợ hãi.

Ta nghe nói là chủ ý của A La, vừa tức vừa gấp, lẽ nào nha đầu kia dám dạy hoàng hậu cưỡng bức ta? Suy nghĩ này vừa bật ra trong đầu, liền âm thầm quyết định, nếu Cố Thiên Lâm thực dám làm như vậy, ta sẽ phế nàng ta! Mặc kệ Cố tướng và Thiên Tường, dám khi quân, nếu không trừng trị sao có thể tạo uy? Nếu như đám nữ nhân trong hậu cung đều bắt chước theo, vậy ta chết chắc.

Đang nghĩ vậy, trên người bỗng thấy lạnh, nàng ta quả nhiên đã cởi vạt áo ta ra. Ta bỗng hiểu tại sao nàng ta lại bịt mắt ta lại. Nàng ta không dám, không dám nhìn vào mắt ta. Ta rất muốn cười, nhưng lại không thể cười được. Nàng ta đã tính toán đến tất cả, bịt đôi mắt là nơi duy nhất ta có thể bộc lộ tâm tư.

Một đôi tay ấm xoa bóp d.a thịt ta, sờ soạng chỗ này chỗ kia. Ta là một người đàn ông bình thường, sao có thể không có phản ứng gì? Ta hít mạnh một hơi dài, muốn vận công đè nén luồng nhiệt khô nóng ấy. Không ích gì, đan điền như trống rỗng.

Trước ngực, dưới bụng, trên vai, sau lưng, nàng ta đều sờ khắp lượt. Ta thật muốn vùng dậy giết chết nàng ta.
 
Bỗng trên người truyền đến một cảm giác tê tê nhoi nhói, từng tí từng tí một, Cố Thiên Lâm đang thả hàng ngàn con trùng trên người ta hay sao? Cắn ta từng vết một?

Cảm giác khô nóng lập tức biến mất. Theo đó là cảm giác tê xót, lại có chút dễ chịu. Ta mơ hồ cảm thấy buồn ngủ. Dù gì ta cũng chẳng làm gì được, đến đâu hay đến đấy vậy. Nghĩ vậy, ta dần dần thiếp đi.

Ta đang ngồi trên ghế, trong cơn mơ màng, nàng ta nhẹ kê đầu ta lên lưng ghế phía sau, hình như thế này dễ chịu hơn nhiều.

Không biết là đã bao lâu, ta tỉnh giấc, cơ thể đã có thể cử động, trước mắt vẫn tối đen. Ta giật dải băng bịt mắt, thấy xiêm áo đầy đủ, không nhìn ra có gì bất thường. Nếu không phải dải băng bịt mắt vẫn còn đó, ta còn hoài nghi mình đang nằm mơ.

Ta giơ cánh tay lên ngắm nghía, kiểm tra lại cơ thể, không tìm ra có gì khác lạ. Rốt cuộc Cố Thiên Lâm đã làm gì ta? Chỉ cảm thấy sau khi tỉnh lại tinh thần như sảng khoái hơn nhiều.

Ta muốn đi tìm Cố Thiên Lâm hỏi cho rõ ràng, đi được vài bước lại dừng lại. Chẳng phải nàng ta muốn ta đi tìm nàng ta sao? Hừ, ta không thèm.

Ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhẩm tính ngày tháng, còn ba ngày nữa mới đến lúc phải đến Ngọc Phượng cung. Ta cười, ta lại không đợi được ba ngày ư? Dù cực kỳ tò mò, muốn biết A La đã dạy Cố Thiên Lâm những gì, ta vẫn cố nhịn.

Trong ba ngày này, Cố Thiên Lâm cũng không xuất hiện trước mặt ta. Ta cười lạnh, định lạt mềm buộc chặt, tưởng như vậy có thể làm ta yêu nàng ta hay sao? Ta hận nhất là người ta giở thủ đoạn với ta, huống hồ lại là nàng ta.

Ba ngày sau, ta nghênh ngang mang theo người hầu tới Ngọc Phượng cung. Cố Thiên Lâm dẫn theo một cung nhân nghênh đón ta:

“Hoàng hậu miễn lễ!” Ta cố ý tiến lên phía trước vài bước, đưa tay đỡ nàng ta dậy.

Cố Thiên Lâm mặc một bộ váy màu thiên thanh, thịt da như ngọc. Nàng ta không đeo trang sức đầy đầu, chỉ dùng một cây trâm hình hoa ngọc lan gài nhẹ mái tóc lại. Thân hình vẫn yểu điệu như vậy, nói thật, mỹ nữ mà các nước chư hầu tiến cống còn lâu mới có được vẻ diễm lệ của nàng ta. Phong thành song tuyệt năm xưa quả là danh bất hư truyền.
 
“Thần thiếp đã chuẩn bị những món hoàng thượng thích ăn, còn có một bình Ly nhân tuý do tẩu tẩu của thần thiếp đích thân ủ nữa.” Trước mặt người khác nàng ta sẽ không gọi tên ta, nhưng ta biết, dùng bữa xong, nàng ta sẽ cho cung nữ lui hết, cười cười mà rằng: “Tử Ly, cùng tấu với Thiên Lâm một khúc được không?”

Bị nàng ta gọi là Tử Ly, tim ta đập thình thịch, nhớ tới mối thâm tình của nàng, không nhẫn tâm trầm mặt lại. Hoà tấu với nàng ta một khúc xong, nàng sẽ đích thân dâng trà lên, đây là tiết mục cuối cùng rồi. Ta luôn kiên nhẫn thực hiện hết những tiết mục này, sau đó dịu dàng nói: “Quả nhân còn nhiều chuyện phải xử lý, hoàng hậu nghỉ sớm đi!”

Vậy là, dưới sự đưa tiễn của Cố Thiên Lâm, ta rời đi. Mọi việc đều diễn ra bình thường, hoà bình như vậy. Ta biết nàng ta cũng giống như những người con gái khác mong ngóng sự yêu thương của ta. Ta chỉ là không thể qua được cửa ải đó. Với những phi tần khác trong hậu cung thì được, với Cố Thiên Lâm thì không.

Ta đã từng nghĩ không chỉ một lần, nếu năm đó ta không lấy nàng ta, có phải ta đã có thể cùng với A La phiêu du khắp nơi, bốn bể là nhà? Không tranh đế vị, thực ra tính cách của đại ca ôn hoà, làm một đế vương kế tục sự nghiệp cũng tận tâm tận sức. Có thêm cha con An Thanh vương và Cố tướng bên cạnh, dù thế lực ngoại thích của vương gia có mạnh đến mấy, cũng không thể một tay che trời.

Bởi vì ta ích kỷ, tham vọng, A La đã yêu Lưu Giác rồi, ta không còn lời nào để nói. Nhưng đối với Cố Thiên Lâm, nỗi đau trong lòng vẫn bồng bềnh trôi nổi. Ta biết như thế thật không công bằng với nàng ta, vì thế ta không để những phi tần khác hoài thai đứa con của ta, cũng thầm cho phép nàng ta gọi tên ta những lúc không người.

Hôm nay lẽ nào cũng như vậy? Ta nhớ lại hành vi của nàng ta ba ngày trước, nén giận không trả lời. Nàng ta đã có ý đồ, tất sẽ biểu lộ ra, ta không vội.

Dùng bữa xong, quả nhiên nàng ta lại cho cung nữ lui hết, đi tới bên cây đàn, mỉm cười diễm lệ: “Tử Ly, Thiên Lâm mới học được một khúc, chàng nghe thử xem.”
 
Ta mỉm cười đồng ý.

“Tử Ly, để thiếp dâng trà cho chàng trước, chàng vừa uống trà vừa nghe đàn.” Nàng ta lại đem tiết mục cuối cùng diễn trước.

Cũng được, hôm nay không cần ta phải thổi tiêu hoà tấu rồi.

Ta nhìn những ngón tay ngọc của nàng linh động khéo léo, lát sau trong điện đã dậy hương trà thơm. Nàng tinh ý đem chung trà đặt lên chiếc đôn nhỏ trước ghế nằm. Nhẹ nắm tay áo kéo ta ngồi xuống: “Chàng dựa vào đây sẽ dễ chịu hơn.”

Ta ngồi xuống chiếc ghế, cười lạnh chờ xem nàng ta muốn làm gì.

“Tiết trời thu khi nóng khi lạnh, dựa sát bên chàng, lặng ngắm thời gian bay múa. Lá đỏ bay bay trong gió, như chân tình một tấm triền miên. Giữa cơn say tỉnh, cố gượng cười mà lệ rưng rưng. Hãy để thiếp như tuyết bay trong mây, đặt nụ hôn băng lạnh lên mặt chàng. Mang theo từng đợt sóng lòng day dứt. Để lại nhân gian bao yêu thương. Đón kiếp phù du muôn ngàn thay đổi. Cùng người có tình vui vẻ bên nhau. Đừng hỏi là duyên hay là kiếp. Như tơ liễu lại tựa gió xuân, cùng chàng trải qua mùa xuân, để chàng chìm trong sương khói, rũ hết cuồng nhiệt trong lòng, ôm tấm thân thấm đẫm mưa xuân.”

Giọng hát của nàng uyển chuyển dịu dàng, đôi mắt như làn nước biếc sóng sánh, lộ vẻ phong tình vô hạn. Từ trước ta đã biết cầm nghệ của nàng không ai sánh bằng. Nghe nói ngón đàn của A La cũng rất hay, từ trước tới giờ A La chưa bao giờ đàn cho ta nghe, không biết tiếng đàn của nàng và Thiên Lâm ai hơn ai? Khúc ca nàng hát ta chưa từng nghe qua, ta biết đó là A La dạy nàng, nhưng cũng chưa từng lên tiếng. Ta nhấp một ngụm trà, Cố Thiên Lâm pha trà cũng rất ngon, ngụm trà trong miệng hương thơm thuần khiết, hương vị đọng lại thật lâu. Nghĩ tới ngón đàn của hai người, ta ngẩng nhìn bóng hình Cố Thiên Lâm, thấy tim hơi nhói.

Tiếng đàn mang theo ý vị triền miên… Thở dài, lần nào nàng ta cũng đàn những khúc nhạc mới, nhờ tiếng đàn gửi gắm tâm tư. Ta quyết định không truy cứu chuyện ba ngày trước nữa. Nhắm mắt lại, lại thấy hơi buồn ngủ. Khúc nhạc hôm nay cũng dễ ru ngủ quá đi. Mơ màng suy nghĩ, đầu óc càng lúc càng váng vất, mắt như không mở ra được, ta dần dần thiếp đi.

Đợi đến khi ta mở mắt, nàng ta vẫn đang tấu đàn, vẫn là khúc nhạc lúc nãy. Ta thử vận công, không thấy gì khác lạ.

“Chàng tỉnh rồi? Có thấy tinh thần tốt hơn nhiều không?” Nàng ta quay đầu mừng rỡ hỏi ta, không đợi ta hỏi đã mỉm cười đáp, “Tử Ly đúng là dễ mệt thật, Thiên Lâm mới đàn nửa khúc chàng đã ngủ mất rồi. Ngủ một giấc ngắn tinh thần cũng sảng khoái hơn, Tử Ly phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
 
Lẽ nào là vì ta quá mệt? Ta nghi ngờ quan sát nét mặt nàng, nàng ta lại làm như không có gì, nhìn lại ta, ánh mắt trong vắt.

Ta chỉ cười khan một tiếng: “Hoàng hậu cầm nghệ tài tình, quả nhân có lẽ là mệt mỏi quá. Bây giờ tinh thần tốt nhiều rồi, chính sự còn nhiều, hoàng hậu nên nghỉ sớm đi.”

“Cung tiễn hoàng thượng!”

Rời khỏi Ngọc Phượng cung, sắc trời đã tối, thầm tính thời gian, ta chỉ mới ngủ có một canh giờ, tinh thần đúng là rất sảng khoái. Cố Thiên Lâm rốt cuộc đang giở trò gì?

Chuyện ngày hôm đó nàng ta không nhắc tới, ta cũng không hỏi, ngày thứ hai phá lệ lại đến Ngọc Phượng cung. Nói tới cũng lạ, dùng bữa, nghe đàn, uống trà, ta đều đề phòng, cũng không ngủ gật, mọi thứ diễn ra như mọi ngày. Uống trà xong ta rời đi.

Nhưng càng ngày ta càng hiếu kỳ, mấy ngày liên tiếp ta đều tới Ngọc Phượng cung, có vài lần ngủ gục, ta lưu ý lại, tính toán thời gian, cứ cách ba ngày ta lại ngủ gật một lần. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Ta dám khẳng định Cố Thiên Lâm chắc chắn đã làm gì ta, mà kẻ hầu người hạ trong Ngọc Phượng cung chỉ nói là sau khi ta ngủ, hoàng hậu không cho ai quấy rầy, bọn họ không biết.

Hôm nay lại đến ngày ta “ngủ gật”, ta lại chậm rãi bước tới Ngọc Phượng cung.

Cố Thiên Lâm vẫn gảy đàn, trà nàng ta dâng lên ta không uống một giọt. Cầm khúc tấu xong, lúc nàng ta quay đầu lại ta thấy ánh mắt nàng nhìn vào chung trà, không nói lời nào.

Ta đứng dậy cười nói: “Hoàng hậu nghỉ sớm đi, quả nhân về đây.”

Nàng ta vội tiến hai bước, bỗng đưa tay ra, ta nắm tay nàng ta hỏi đùa: “Hoàng hậu còn có việc gì sao?”

“Để Thiên Lâm chỉnh lại y phục cho chàng.”

Ta cười lạnh, thấy ta không uống trà, lại muốn giở trò gì đây? Ta buông tay nàng ta, duỗi thẳng hai cánh tay, âm thầm đề phòng. Nàng ta kiễng chân chỉnh lại xiêm áo cho ta, ta cúi đầu nhìn nàng, phát hiện nàng ta đang căng thẳng. Nàng ta không biết võ công, cho dù có rút ra một thanh đao, ta cũng không sợ.

Nàng ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo ta, đi tới sau lưng ta. Người ta như căng ra, đột nhiên nàng ôm chầm ta từ phía sau: “Tử Ly…”

Ta sững người, Cố Thiên Lâm quả nhiên ngày càng to gan, đang định đưa tay kéo nàng ta ra, nàng ta lại thu tay về, ta nghe thấy nàng thầm thở dài một tiếng, lòng ta mềm lại, là ta có lỗi với nàng.

Ý nghĩ này còn chưa kịp tắt, lưng bỗng tê rần, ta lại giống như ngày hôm đó, toàn thân tê cứng, ta nổi giận, lần này quyết không tha cho nàng ta!

Nàng ta lại giở trò cũ, bịt mắt ta lại, cởi áo của ta, tay sờ soạng lung tung, cảm giác nhoi nhói trên người lại xuất hiện. Cơn buồn ngủ ập đến, ta cảm thấy nàng ta đỡ ta ngã ra đất, cũng là trong Ngọc Phượng cung trải thảm rất dày, chỉ một lát sau, ta đã ngủ mất.
 
Ngoại truyện Trần Tử Ly (2)

Khi ta tỉnh lại, đã ở trong Ngọc Long cung.

“Người đâu!” ta thét lớn.

“Hoàng thượng!”

“Quả nhân từ Ngọc Phượng cung trở về đây như thế nào?”

“Hoàng thượng ngủ say trong Ngọc Phượng cung, hoàng hậu nương nương cho người đưa hoàng thượng hồi cung, còn dặn nô tài không được đánh thức hoàng thượng.”

Khá lắm Cố Thiên Lâm. Ta vung tay áo đi thẳng tới Ngọc Phượng cung.

“Thần sắc hoàng thượng rất tốt!” Nàng ta làm như không có chuyện gì.

Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Hoàng hậu không muốn giải thích với quả nhân?”

Cố Thiên Lâm cho cung nữ lui, dịu dàng nói: “Hoàng thượng muốn biết sao?”

Không muốn biết thì ta đến Ngọc Phượng cung làm gì?

“Tử Ly đã dụng tâm đề phòng, nhưng phòng sau không thắng được phòng trước, chi bằng cùng Thiên Lâm đánh cược, ba ngày sau, Tử Ly vẫn sẽ… ngủ gật!”

Nàng, nàng ta trở nên xảo quyệt như vậy từ bao giờ? Tính hiếu thắng trong ta trỗi dậy, không phục nghĩ, một Cố Thiên Lâm không biết võ công đã làm ta ngủ gật ba lần liền mà vẫn chưa biết nàng ta rốt cuộc đã làm gì với ta, lẽ nào lần thứ tư ta vẫn mắc lừa?

“Nếu như Thiên Lâm không thể khiến Tử Ly ngủ, khắc sẽ nói cho Tử Ly mọi việc, không biết Tử Ly có dám?”

Được lắm, cả kế khích tướng cũng dùng rồi.

“Ba ngày sau, quả nhân sẽ ở Ngọc Long cung đợi hoàng hậu!” ta vung tay áo bỏ đi.

Ta mong chờ ba ngày trôi qua, có lúc không nhịn được bật cười, đã lâu lắm rồi ta chưa mong chờ một chuyện gì như vậy.
 
Ba ngày sau, Cố Thiên Lâm đúng hẹn đến Ngọc Long cung.

“Mời hoàng hậu nương nương thay áo!” Cung nữ theo lời dặn của ta hầu hạ Cố Thiên Lâm tắm rửa thay y phục.

Nàng ta mỉm cười khoác lên mình xiêm y ta đã chuẩn bị sẵn, như đã lường trước, ta càng lúc càng hoài nghi, trên người nàng ta không giấu thứ gì, vậy nàng ta làm cách nào khống chế được ta?

“Tử Ly, cùng thiếp chơi cờ được không?” Xiêm y rộng rãi không giấu nổi thân hình yểu điệu của nàng, làn da sau khi tắm hơi ửng hồng, càng thêm phần diễm lệ.

Ta vui vẻ đồng ý. Nàng ta không biết võ công không tiếp cận được ta, y phục cũng đã thay hoàn toàn, ta không biết nàng ta còn giở được chiêu gì.

Không ngờ Cố Thiên Lâm cầm nghệ trác tuyệt, mà kỳ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ. Ta không dám lơ là, dùng hết sức cuối cùng chỉ thắng được nàng ta hai quân.

“Sắc trời đã tối…” ta chưa kịp nói câu hoàng hậu nên nghỉ sớm, Cố Thiên Lâm đã đứng dậy “Sắc trời đã tối, Tử Ly nên nghỉ sớm đi, Thiên Lâm không quấy rầy chàng nữa.”

Ta sững người, hôm nay không phải là ngày đánh cược sao? Lẽ nào nàng ta lại nhận thua như vậy?

Cố Thiên Lâm đã cúi đầu quỳ xuống. Nàng ta vừa cúi đầu, cây trâm hoa trên đầu liền rơi xuống, mái tóc dài xoã ra như thác đổ.

“Thiên Lâm thất lễ!” Nàng ta đưa tay định nhặt cây trâm. Ta nhanh tay nhặt lấy đưa cho nàng.

Nàng ta vui mừng đứng dậy, tay trái đón lấy hoa trâm bỗng nhiên bẻ gãy, một làn ám hương xộc lên. Ta vội vàng bế khí, toàn thân lại tê rần không chút sức lực, chán nản ngã xuống.

Cố Thiên Lâm khoé môi mỉm cười: “Dụng binh không ngại gian trá. Tử Ly, chàng thua rồi!”

Ta vô cùng tức tối, vốn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ lưu yếu đuối, không ngờ, nàng ta lại dám dùng độc!

Cố Thiên Lâm vỗ về gương mặt ta, dịu dàng nói: “Tử Ly trừng mắt như trẻ con thế này, Thiên Lâm chưa từng nhìn thấy.”
 
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, quyết ý không ngủ, xem nàng ta định giở trò gì.

“Ai da, nhưng mà, Tử Ly đừng có trừng mắt nhìn Thiên Lâm nữa, Thiên Lâm nhát gan, sợ lắm!” Nói rồi, nàng ta lại bịt mắt ta lại.

Một bậc đế vương, năm lần bảy lượt bị phi tử cởi quần áo sờ soạng khắp người, tỉnh rồi vẫn không biết rốt cuộc nàng ta đã làm gì, thật vô cùng nhục nhã!

Ta cuối cùng cũng không chống lại được cảm giác mệt mỏi do những vết nhoi nhói kia đem tới, nặng nề thiếp đi.

Tỉnh lại, lần này nàng ta không mặc y phục hộ ta nữa, mặc kệ ta nằm dưới đất. Ta nhảy dựng lên, kiểm tra kỹ toàn thân, cuối cùng phát hiện ở vùng bụng có dấu vết như bị kim châm.

Lẽ nào cảm giác nhoi nhói tê tê đó là do bị kim châm? Ta vận nội lực kiểm tra kinh mạch toàn thân, không có gì lạ, nhưng mỗi lần tỉnh lại, tinh thần đều rất sảng khoái.

Nàng ta để lại một tấm thiếp trên án thư: “Nếu Tử Ly không phục, ba ngày sau Thiên Lâm đợi chàng tại Ngọc Phượng cung!”

Ta tức giận vò nát tấm thiếp trong tay, ta không tin, ta thật sự đã nhiều lần thất thủ!

Vậy là, ba ngày rồi lại ba ngày, cứ cách ba ngày lại gặp nhau, ta đều hết sức “nghe lời” mà ngủ. Liên tiếp ba tháng liền, nếu không là dùng bữa xong ở Ngọc Phượng cung ngủ mất, thì là vừa đi đã bị mê hương làm cho hôn mê. Ta không tới Ngọc Phượng cung nữa, nàng ta bèn tới Ngọc Long cung, vừa bước qua cửa đã cả gan phát tán mê dược. Không chỉ có thế, ta không dám đến gần nàng ta trong vòng ba trượng, nàng ta lại dám hết mời Cố tướng ra mặt, lại mời Cố Thiên Tường ra tay. Tóm lại là trong vòng ba tháng này, cứ cách ba ngày một, ta lại vừa tức giận vừa bất lực mà “ngủ gật”.

Ta có thể ép nàng ta phải nói, nhưng lại kiêu ngạo, biết rõ nàng ta sẽ không hại mình, liền muốn biết chân tướng sự việc. Càng đề phòng cũng không thắng nổi, càng muốn tự mình nâng cao cảnh giác.

Ba tháng sau lại tới ngày đại tuyết, thủ lăng nhân đã sớm xuống núi bố trí xong xuôi, kỳ lạ là ta lại không thấy đau đớn tới mức hôn mê, chỉ cần dựa vào nội lực của chính mình cũng có thể kháng cự được, mà hàn độc cũng chỉ phát tác có hai canh giờ.

Thủ lăng nhân bắt mạch cho ta, cũng không lần ra manh mối, bẩm báo: “Có lẽ là do hoàng thượng luyện võ từ nhỏ, nội công thâm hậu, ý chí kiên định!”

Trong cung ngoài cung nghe được tin này đều vô cùng mừng rỡ. Cố Thiên Lâm cùng một đám phi tần đợi ngoài Ngọc Long cung mừng đến rơi lệ.
 
Qua đại tuyết lại đến ba ngày, ta vẫn theo hẹn đi tới Ngọc Phượng cung, lúc này đối với mê dược mê hương của nàng ta, ta đã sớm phòng bị. Nàng ta mời Cố tướng và Cố Thiên Tường ra mặt đương nhiên là đã hết chiêu. Ta trong lòng mừng rỡ, hàn độc không giày vò ta quá lâu. Nén cười đợi nàng ta ra chiêu, ta không tin lần này vẫn thua trong tay nàng ta. Trước đó ta đã cho người kiểm tra Ngọc Phượng cung một lượt, đến cả Cố Thiên Lâm sau khi tắm xong cũng bị bọc trong chăn gấm, mái tóc buông lơi đặt trên gi.ường.

Ta từ tốn đi về phía đó ngồi xuống, dịu dàng nói với nàng ta: “Thiên Lâm, hôm nay lại đến cái hẹn ba ngày rồi.”

Cả người nàng bị bọc trong chăn gấm, không thể động đậy, chớp chớp mắt mỉm cười: “Bây giờ mới là giờ Thân, Tử Ly định cứ ngồi như thế này ngắm Thiên Lâm đến tận giờ Tý sao? Có chàng ở đây, thiếp có thể an tâm ngủ rồi.”

Nàng ta nhắm mắt lại ngủ thật, từ giờ Thân canh cho nàng ta đến giờ Tý? Ta nghiêng người dựa vào gi.ường, bàn tay vô thức vuốt ve tấm chăn gấm. Vuốt đến eo nàng, nàng ta uốn éo eo lưng, cười khanh khách: “Nhột!”

Thiên Lâm không phải không làm người ta động lòng, thấy nàng kêu nhột, ta không nhịn được lại ấn mấy cái vào eo nàng, nàng ta càng cười to hơn. Ta giơ tay giật tung tấm chăn gấm, lộ ra thân hình như bạch ngọc của nàng.

Nàng ta có vẻ xấu hổ, như do dự một lát, rồi cả quyết vươn tay ôm lấy ta.

Ta bắt lấy tay nàng ta, lắc đầu nói: “Giờ Tý chưa qua, thật xin lỗi Thiên Lâm, trẫm không muốn lại ngủ gật nữa.”

Ta đưa tay nàng lên trên đỉnh đầu, nàng ta khẽ cắn môi như không biết phải làm sao. Nhớ tới mỗi lần ba ngày đó, ta lại bị nàng ta khống chế, ta hừ một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, mạnh mẽ mút mát.
 
“Tử Ly” nàng thở hổn hển, muốn nói gì với ta, nhưng ta không nén được cơn xúc động đang dâng lên trong lòng, bịt chặt môi nàng không cho nàng nói.

Đêm nay, ta không nghĩ tới A La, cũng không nghĩ tới người con gái khác, trong mắt trong tim ta chỉ có một mình Thiên Lâm đang ở bên dưới ta. Không biết là do nhiều lần bại dưới tay nàng nên muốn trả thù, hay là vì nguyên nhân gì khác.

Ta như muốn nàng mãi mà chưa đủ, mỗi lần đều không cảm thấy thoả mãn.

Nắng sớm ngoài cửa sổ tràn vào, Thiên Lâm ngủ trong lòng ta, như một đoá hoa e ấp, uể oải mỏi mệt. Vuốt ve làn da trơn bóng của nàng, nhớ lại một đêm của nhiều năm trước nàng gả cho ta, ta khen nàng như được tạc từ băng ngọc.

Bỗng nhớ ra vụ *******, ta thấp giọng cười. Cuối cùng ta đã thắng được nàng một lần, xem lần này nàng còn dám đắc ý nữa không.

Nàng khẽ kêu một tiếng, tỉnh dậy, lại xấu hổ tới mức cứ vùi đầu vào lòng ta.

“Còn nhớ vụ ******* ba ngày không? Thiên Lâm nàng thua rồi!” Ta đắc ý tuyên bố.

Nàng ừ một tiếng, không nói gì nữa. Vậy là xong sao? Ta còn đợi nàng ta nói cho ta biết nguyên nhân. “Bây giờ có thể nói với ta rốt cuộc nàng đã làm gì chưa?”

“Tử Ly” nàng nhẹ giọng nói “Chàng không xưng là quả nhân, cũng không gọi thiếp là hoàng hậu nữa rồi.”

Ta giật mình, đúng vậy, bắt đầu từ bao giờ, ta đã gọi nàng là Thiên Lâm, không còn dùng quả nhân và hoàng hậu để kéo dài khoảng cách với nàng nữa. Ta, ta lại còn lưu lại Ngọc Phượng cung, đêm qua còn muốn nàng không biết bao nhiêu lần.

Cảm thấy th.ân thể ta cứng lại, nàng rời khỏi vòng tay ta, quay người đi, nhẹ giọng đáp: “Tử Ly lại muốn rời khỏi Thiên Lâm mà đi sao?”
 
Ta rất mơ hồ, nàng vừa rời ra, ta liền cảm thấy trong lòng trống trải, cảm giác cô độc bỗng ập đến. Đưa tay ra kéo nàng vào lòng mới cảm thấy vững tâm: “Sao nào? Hoàng hậu hy vọng quả nhân xưng hô như thế này sao?”

Giọng ta rất lãnh đạm, ta không hy vọng nàng phát giác ra tâm của ta đối với nàng đã không còn như trước. Ít nhất là trước khi ta nghĩ thông suốt, ta không hy vọng.

Nàng mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay ta ngồi dậy. Tiện tay khoác chiếc áo ngủ, rung chuông gọi cung nữ.

Ta còn chưa kịp phản ứng, cung nữ đã tiến vào.

“Thay y phục cho hoàng thượng.” Ngữ khí của nàng còn lãnh đạm hơn.

Ta tức giận nhảy xuống gi.ường mặc quần áo. Rõ ràng ta đã thắng, nàng không chịu nói cho ta chân tướng, lại còn dám đuổi ta đi? Cố Thiên Lâm ngày trước lại chỉ mong ta lưu lại nhiều một chút.

Rời khỏi Ngọc Phượng cung, cảm giác trống rỗng trong lòng càng rõ rệt, ta cảm thấy phiền muộn bất an. Cứ cách ba ngày, ta lại được ngủ một giấc sảng khoái, lẽ nào là vì đêm qua không ngủ sao? Bãi triều, xử lý hết chính sự, ta lại đi tới Ngọc Phượng cung. Cố Thiên Lâm nhàn nhạt thỉnh an, cũng không nói gì nhiều. Ta ngồi đó mất hứng, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Cứ cách ba ngày trẫm lại phải ngủ một giấc thật sảng khoái. Hôm nay chính sự chồng chất, trẫm thấy đau đầu, Thiên Lâm hãy hầu trẫm ngủ một giấc thật tốt.”

Cố Thiên Lâm lạ lẫm nhìn ta: “Không phải mỗi lần hoàng thượng đều không cam tâm tình nguyện mà ngủ đó sao? Sao hôm nay lại tự mình muốn ngủ vậy?”

“Lẽ nào Thiên Lâm mỗi lần đều phải bịt mắt trẫm lại mới dám để trẫm ngủ?” Ta không hề tức giận, nàng nói chuyện như thế này còn làm ta vui hơn là nàng tỏ ra lạnh nhạt với ta.

Nàng bĩu môi ra vẻ không phục, ta mỉm cười, thì ra nàng cũng có lúc dễ thương như vậy. “Sao nào? Thiên Lâm muốn kháng chỉ ư?”

Nàng bỗng đứng bật dậy, cho cung nữ lui hết, kiêu hãnh đi tới trước mặt ta ngẩng đầu nói: “Vậy phiền hoàng thượng hãy dựa lên trên trường kỷ!”
 
Ta nghe lời nàng đi tới ngồi lên trường kỷ.

“Cởi y phục ra!”

Ta giật nảy mình, nhìn nàng chằm chằm.

Khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng: “Mỗi lần cởi y phục của chàng mất bao nhiêu công sức!”

Ta cởi vạt áo trước. Thấy nàng lấy ra một túi vải, bên trong toàn là ngân châm. Ta hơi sửng sốt, không có lẽ, mỗi lần nàng đều dùng ngân châm khống chế ta?

“Đừng có ngọ nguậy! A La tìm khắp danh y trong thiên hạ, cuối cùng cũng tìm ra cách dùng kim châm giải hàn độc trên người bệ hạ. Châm liên tiếp ba tháng đã thấy có hiệu quả rồi, từ giờ mỗi tháng châm ba lần là được.”

Lời của nàng làm ta chấn động, nghĩ tới những vàng bạc châu báu của A La, nghĩ tới nàng ta tìm kiếm danh y khắp nơi, trong lòng không biết là tư vị gì.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Thiên Lâm đã đâm kim xuống, nghĩ lại cứ mỗi ba ngày lại châm một lần, tay nghề của nàng cũng đã thành thục hơn nhiều, không còn giống như lúc đầu sờ soạng lung tung trên người ta nữa.

Cảm giác tê nhói lại truyền đến, ta nhìn mồ hôi rịn trên vầng trán chăm chú của Thiên Lâm, thì ra nàng đã vất vả như vậy, không kìm được đưa tay ra lau.

Nàng hất tay ta ra: “Đừng ngọ nguậy! Còn ngọ nguậy nữa là làm chàng bất động luôn, để thiếp tha hồ đâm.”

Một Thiên Lâm hiền thục cũng có lúc bá đạo như vậy. Ta thả lỏng người, mơ hồ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại, nàng lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng chính sự bận rộn, nên nghỉ ngơi cho sớm.”
 
Quái thật, câu này sao bây giờ lại thành nàng nói? “Hôm nay không có việc gì, trẫm lưu lại Ngọc Phượng cung vậy.” Nói xong ta thấy nàng trợn tròn mắt, đây là thái độ gì đây? Ta kéo nàng vào lòng: “Sao nào? Hoàng hậu của trẫm muốn đuổi trẫm đi sao?”

Nàng vùng vẫy một hồi, ta càng siết chặt. Nàng bất lực lí nhí đáp: “Chàng, tối hôm qua chàng quá…”

Ta cười lớn, bế thốc nàng tới trên gi.ường, nhặt lấy một cây ngân châm cười nói: “Thiên Lâm mệt mỏi, ngân châm có thể giúp nàng ngủ một giấc thật sâu, để trẫm thử xem sao.”

Nàng hoảng sợ hét lớn.

Đúng là ngốc, ta chưa học, sao dám châm nàng, chỉ là doạ nàng thôi. Nhưng mà… ta giơ tay điểm huyệt đạo của nàng, thong thả nói: “Trẫm vẫn còn nhớ cảm giác đó, Thiên Lâm có muốn biết không?”

Ta bịt mắt nàng lại, cởi y phục của nàng, dịu dàng hôn, nghe thấy hơi thở dồn dập của nàng, môi kề bên tai nàng nói nhỏ: “Là chủ ý của A La hay là của nàng? Nói ra ta sẽ tha cho.”

Ta thành công nhìn thấy Thiên Lâm khẽ cắn môi, nàng không chịu nói rõ, nhưng ta đã biết. Thở dài tháo dải lụa bịt mắt nàng, ôm chặt nàng trong lòng: “Trẫm chỉ biết, đêm hôm qua, trẫm chỉ nghĩ tới nàng.”

Nàng chớp chớp mắt, khoé mắt bỗng đỏ hoe, rồi oà khóc. Ta cuống quít dỗ dành nàng, nàng nức nở hét lớn: “Chàng vẫn chưa giải huyệt cho ta!”

Ta dở khóc dở cười, sao chuyện nàng khóc với chuyện ta nghĩ lại không giống nhau thế. Ta giải huyệt đạo cho nàng, nàng lại đẩy ta ra: “Chàng đi đi, ta không muốn chàng mang ơn ta, ta biết trong lòng chàng chỉ có A La mà thôi, chàng đi đi!”
 
Phụ nữ lúc lên cơn ghen, thì ra cũng có thể dùng từ “đáng yêu” để miêu tả. Ta vững như bàn thạch, gác tay sau gáy mỉm cười: “Nếu như trong lòng ta đã có nàng rồi?”

Thiên Lâm sững người, càng khóc to hơn, luôn miệng nói ta là đồ lừa đảo.

Ta là vua của một nước, sao từ miệng nàng lại biến thành kẻ lừa đảo, A La cũng chưa từng mắng ta như vậy. Ta lật người đè lên, nhìn nàng từ trên cao, nghiêm mặt nói: “Tự mình nói, học phép châm cứu này đã tự châm mình bao nhiêu lần?”

Nàng bị doạ run người, không dám khóc nữa.

Ta hiểu nỗi khổ tâm của A La, nàng cầu khắp các danh y được phương pháp này, mà Thiên Lâm lại bất chấp tất cả lấy thân mình thử châm, tự học để cứu ta. Bất tri bất giác, ta đã chìm đắm trong mối thâm tình dịu ngọt của Thiên Lâm. “Nàng đúng là ngốc nghếch, sao không để thái y học?”

“Thiếp, thiếp nghĩ…”

“Ấy, ta biết rồi, nàng muốn độc chiếm ta, muốn nhân cơ hội sàm sỡ ta phải không?” Ta trêu nàng.

Mặt Thiên Lâm càng đỏ, quay đầu sang một bên không chịu nhìn ta: “Thiếp tính trị bệnh cho chàng xong, thiếp sẽ xuất gia làm ni cô!”

“Nàng dám!” Tim ta đập thình thịch.

“Dù sao…” nàng chưa nói hết đã lại khóc nức nở.

Ta thật không biết phải làm sao, chỉ sợ nhỡ không cẩn thận, nàng lại giận tới mức xuất gia mất. Ta nói hết những lời ngọt ngào, dỗ nàng nín khóc, đôi mắt long lanh như nước mùa thu rưng rưng lệ nói: “Thì ra chàng cũng biết nói những lời t.ình tứ như vậy!”

Mặt ta nóng bừng, không thèm quan tâm đến điều gì khác, bịt kín miệng nàng, không cho phép nàng nói những lời đó.
 
Quay lại
Top Bottom