Miao Phan
Thành viên
- Tham gia
- 31/3/2026
- Bài viết
- 2
Chương 2: Ấp vú mẹ.
Tiếng máy bay địch gầm rú trên bầu trời cùng tiếng báo động vang lên khiến Việt Bắc bừng tỉnh. Cậu dụi mắt, ngơ ngác khi tất cả mọi người trên xe đang nhốn nháo. Một người trong số các thân nhân của cán bộ vội hỏi lớn:
- Bác tài lái đường nào đấy? Sao không đi quốc lộ cho nhanh?
- Nhanh cái con khỉ, giờ chỗ nào cũng tắc, tôi đi đường vòng qua bên Đông Anh cho vắng hơn đó.
- Nó ném bom vào chỗ này rồi còn gì? Ôi giời ạ! Vòng mới vèo rồi lại thành đi hứng đạn. - Một người mất bình tĩnh mà vặc lại.
- Xuống, xuống xe, tạm tìm chỗ trú đi khẩn trương!
Bà Thoa ôm lấy túi đồ, nắm tay con trai rồi di chuyển ra phía ngoài. Bà không quên dắt theo cả Thu Đông cùng đi khiến Việt Bắc cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thiết nghĩ thằng nhóc có một mình nên cậu đành tạm chấp nhận.
Bom sắp sửa dội xuống ở rất gần khu vực cậu và mẹ cùng mọi người đang chạy thục mạng. Việt Bắc ôm lấy túi đồ nặng trịch của mình mà chạy hụt cả hơi. Thu Đông vượt lên trên ngang hàng với cậu rồi tóm luôn túi đồ ấy, nói rất nhanh một câu mà chỉ một mình cậu nghe được.
- Cầm hộ cho, đồ "ấp vú mẹ".
Việt Bắc bỗng mở to mắt, đôi lông mày nhíu lại với sự tức giận bộc phát ra nhanh chóng. Cậu tăng tốc đuổi theo rồi giật lại chiếc túi của mình, lườm thằng nhóc đáng ghét ấy rồi quát.
- Đưa lại cho tao, không khiến mày giúp.
Thu Đông cảm thấy đã trêu tức được cậu, cười hả hê trước nét mặt cau có ấy. Bà Thoa vẫn đuổi theo sau nhưng sức của người có tuổi không thể nhanh bằng mấy đứa trẻ con, bèn thúc bọn chúng chạy nhanh hơn nữa.
- Hai đứa chạy nhanh hơn đi, cứ kệ mẹ. Tìm chỗ an toàn mà trú.
Việt Bắc ngoái lại rồi giảm tốc độ để đợi mẹ mình, cậu không nỡ bỏ mẹ lại khiến Thu Đông cũng chạy chậm theo mà chờ đợi. Một vài người gần đó mừng rỡ kêu lên khi các nhà dân xung quanh ra hiệu có hầm trú ẩn.
- Qua đi, qua bên kia đi các cháu. Chui xuống hầm nhanh kẻo chết bây giờ!
- Còn mẹ cháu... - Việt Bắc hoang mang, lúc này bà đã bỏ cách cậu một đoạn khá xa, đang cố gắng cùng một vài người tìm chỗ an toàn. Thu Đông bỗng cất tiếng rồi cầm lấy tay của cậu khiến Việt Bắc hết sức ngỡ ngàng.
- Bác ấy sẽ tự lo được, nếu không nhanh thì chết cả đám đó.
- Bỏ ra! Không khiến mày quan tâm tao. - Việt Bắc vung tay nhưng sức cậu có vẻ yếu hơn Thu Đông một chút, cộng thêm một vài người chạy dồn lên đẩy cả hai đứa. Tình thế bất đắc dĩ nên cậu đành phải nghe lời thằng nhóc đáng ghét ấy.
Khoảnh khắc trước khi nắp hầm vừa đóng, Việt Bắc đã nhìn thấy mẹ cùng một vài người nhảy xuống ao cá gần đó. Bom cứ thế dội tới tấp, hơi nóng hun bỏng cả nắp hầm khiến Thu Đông chỉ vừa mới leo xuống chợt kêu lên oai oái vì bị rát đít.
Tất cả đều nín thở nghe ngóng động tĩnh bên trên, tiếng nổ inh tai kéo dài cỡ tới nửa tiếng đồng hồ. Việt Bắc cắn răng, bịt chặt hai tai lại với sự hoảng loạn khi không rõ mẹ của cậu có đang an toàn hay không dù đã trông thấy bà nhảy xuống nước. Đây là lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác sợ hãi và lo lắng tột độ. Tiếng nổ cùng tiếng máy bay địch gầm rú hoà lẫn với nhau trên bầu trời đêm như sẵn sàng lấy đi sự sống của bất cứ ai nếu dám bước ra phía ngoài.
Thu Đông ngồi bên cạnh cậu cũng bịt hai tai lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Việt Bắc nhưng tuyệt nhiên không nói hay trêu chọc gì nữa. Đối với cậu, bà Thoa lẫn thằng nhóc này chỉ là người xa lạ, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn mong sẽ không có điều bất hạnh nào xảy đến.
Tám giờ hai mươi phút tối, âm thanh của thần chết chính thức biến mất nhưng vẫn chưa ai dám ra ngoài. Đợi cho tới lúc an toàn tuyệt đối, tất cả đồng ý mở cửa hầm, từng người một bước ra với cái nhìn sững sờ khi trước mắt họ là khung cảnh ngổn ngang đầy bụi và máu.
Con đường nhựa giờ đã bị xới tung thành những mảnh đá vụn rải rác, những ngôi nhà dân gần đó bị phá huỷ hoàn toàn cùng cây cối đổ xiêu vẹo. Những hố bom khổng lồ với vũng sâu hoắm trông cực kỳ đáng sợ. Chiếc xe ca chở đoàn người sơ tán đã không còn nguyên vẹn, lửa vẫn cháy đùng đùng khiến ai nấy không dám lại gần vì e ngại sẽ phát nổ ngay lập tức.
Việt Bắc lao đi tìm mẹ, kêu thất thanh giữa tiếng hô hoán lẫn gào khóc của những người xung quanh khi vừa mất đi người thân. Thu Đông cũng chạy theo rồi đi tìm cùng cậu. Ra tới ao cá nơi bà Thoa cùng một vài người dân đã nhảy xuống, máu cá hoà lẫn cùng máu người loang lổ cả một góc rộng. Việt Bắc không màng giá rét mà nhảy xuống, cậu bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh mà gào to hơn khi linh cảm xấu đang ngày một lớn dần.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!
Thu Đông đứng trên bờ, cố gắng hô hoán nhưng chẳng hề có tác dụng vì ai nấy đang bận lo cho việc riêng của họ. Trông thấy Việt Bắc vừa bơi vừa tìm mẹ dưới dòng nước lạnh buốt, cậu bỗng nhận ra tên nhóc này không nhát lẫn cù lần như cậu đã nghĩ. Hay chăng khi đứng trước ranh giới sinh tử của người thân, tính cách thật sự mới được bộc lộ rõ ràng?
- Bắc!
Âm thanh của tình mẫu tử bỗng cất lên khiến Việt Bắc vội ngoái lại. Cậu khóc to hơn khi hình bóng của mẹ đang đứng trên bờ gần đó mà gọi to tên của cậu. Bà bị phỏng một bên tay do hơi bom, máu rỉ ra nhưng vẫn lao xuống ao mà bơi tới con trai. Thu Đông thở phào rồi mỉm cười. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lo lắng và quan tâm tới hai người xa lạ như vậy.
...
Ba giờ sáng hôm sau, công tác sơ tán dân được tiếp tục tiến hành khi quân đội cùng uỷ ban tới hỗ trợ và khắc phục dần thiệt hại. Ông Phan Văn Tiến cùng ông Trịnh Thu Kiên - trưởng xưởng sản xuất và chủ tịch công đoàn nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nghe tin dữ về chuyến xe ca chở người thân của cán bộ và quan chức đi vào khu vực bị đánh bom đã tức tốc tới mà bỏ cả việc.
Trông thấy vợ cùng con trai bình an, ông Tiến ôm chầm lấy hai mẹ con, gật đầu với chất giọng đang cố nén lại cảm xúc.
- Ơn trời phật, em và con vẫn bình an, nếu không chắc anh không sống nổi mất.
Phía bên cạnh, ông Kiên nhìn Thu Đông, thái độ không vồ vập như đồng nghiệp mà chỉ hỏi một câu duy nhất.
- Có bị thương ở đâu không?
- Không ạ. Bố yên tâm, con chưa chết được đâu.
- Cái thằng này! - Ông Kiên hầm hè định nạt nộ cái thái độ lạnh nhạt của con trai nhưng để ý tình hình hiện giờ không tiện, bèn chuyển sang hắng nhẹ giọng rồi nhắc nhở.
- Khi nào tới nhà cô rồi thì thư về báo cho bố. Giờ chuẩn bị lên phà đi.
Thu Đông không nói năng gì, cúi chào cho có rồi lướt qua gia đình Việt Bắc. Cậu nhìn theo Thu Đông bằng ánh mắt có chút khó hiểu, thái độ vừa rồi của thằng nhóc đáng ghét kia cậu đã quan sát từ nãy, nhưng rồi cậu quyết định chẳng cần bận tâm vì đã ghét nó ngay lúc đầu.
- Hoá ra đây là vợ của ông bạn, lần đầu mới gặp bà nhà ông thế này. - Ông Kiên hồ hởi, ông Tiến cũng cười phớ lớ rồi giới thiệu qua vợ và con trai, bà Thoa cũng nhanh nhảu mồm miệng, tiếp lời ông một lát.
- Bác có cậu con trai khôi ngô lẫn khéo thế, ăn nói duyên lắm cơ!
- Hoá ra là chị biết cháu nhà tôi, nhờ chị để ý nó giúp tôi nhé. May mắn đợt bom vừa rồi chị và cháu đây không sao cả. - Ông Kiên lịch sự đáp. Việt Bắc bèn quan sát đồng nghiệp của bố mình, ông ta không cao lắm, dường như là thấp hơn bố của cậu một chút. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ SK mặt lửa, các nét khá dữ dằn trên gương mặt cùng vầng trán hói cao và rộng, chỉ lơ thơ vài sợi tóc rủ xuống hai bên. Cậu vội nghĩ ông ta chắc giàu hơn gia đình cậu, chứng tỏ thằng nhóc Thu Đông kia là một thiếu gia Hà Thành.
Bà Thoa cùng chồng nói chuyện với ông ta một hồi rồi hai mẹ con ra phà Nhật Tân, tiếp tục di chuyển tới nơi sơ tán.
Chuyến phà im lặng suốt từ đầu bến tới cuối bến, họ cảm thấy không tiện nói chuyện vì trong đoàn xe ca vừa rồi đã có vài người ra đi. Thi thoảng chỉ có tiếng thở dài, tiếng khóc thút thít vang lên khi cuộc sống thật vô thường.
Việt Bắc vẫn chưa thể bình tĩnh trước khoảnh khắc mà cậu cứ ngỡ đã mất mẹ. Chỉ khi xuống bến, cậu mới dám hỏi:
- Mẹ bị bỏng rồi, mẹ có đau lắm không?
- Mẹ không sao đâu con trai, hồi trước ở chiến khu còn khốc liệt hơn nhiều nhưng mẹ vẫn chịu được. Vết thương này mấy bữa là đỡ thôi.
Bà Thoa xoa đầu con trai rồi mỉm cười, không quên quay sang nhìn Thu Đông đang khoác túi lên vai. Cậu bé gật đầu chào rồi khéo léo nói:
- Cháu xin phép đi trước ạ.
- Ơ, cháu đi một mình có ổn không đó?
- Cô ruột cháu đón đằng kia rồi ạ, cảm ơn bác nhiều. - Thu Đông lễ phép rồi liếc mắt sang Việt Bắc, cậu nhếch mép rồi nói nhỏ:
- Hẹn gặp lại, đồ "ấp vú mẹ".
Việt Bắc lừ mắt một cách khó chịu trước sự tủm tỉm của bà Thoa bên cạnh, bà ghé tai con trai rồi gợi ý cho cậu.
- Thằng bé ấy thú vị nhỉ? Con kết bạn với nó được đó.
- Không bao giờ! - Việt Bắc gắt lên, cậu sau đó ôm khư khư cái túi đồ của mình, nghĩ lại thái độ cợt nhả lẫn câu nói ấy là cơn tức lại dồn ứ tới cổ họng. Bà Thoa vẫn tủm tỉm cười, xoa dịu con trai rồi theo chỉ đạo của uỷ ban huyện Đan Phượng, di chuyển dần cùng mọi người về nơi sơ tán.
...
Xã Hạ Mỗ thuộc huyện Đan Phượng là nơi tiếp nhận hàng ngàn người thuộc quận Hai Bà Trưng từ thủ đô Hà Nội. Hầu hết tất cả dân đều ở đình làng và ngoài miếu, mẹ con Việt Bắc cùng một số người khác may mắn hơn là được ở cùng những nhà dân nằm sâu trong làng Hạ Mỗ.
Tới cổng nhà được xã trưởng chỉ đạo cho ở nhờ, bà Thoa cảm ơn rồi xin phép bước vào. Việt Bắc nhìn ngắm xung quanh căn nhà cũ kỹ với mái ngói đỏ au, đằng trước cổng đặt lù lù đống rơm cao quá cả đầu người cùng đàn gà thả rông đang mổ thóc, tiếng lợn kêu ầm ĩ vọng lại từ phía sau sân, khác hoàn toàn với cuộc sống ở thành thị. Chủ nhà ra đón là một bà cụ gần tám chục tuổi, theo sau là một cô bé xinh xắn với mái tóc dày được cột hai bên, tay đang dắt một bé trai tầm năm hay sáu tuổi.
Khoảnh khắc ấy, Việt Bắc chợt nhận ra, bản thân cậu sẽ phải ở chung nhà cùng một đứa con gái từ thời điểm này...
Tiếng máy bay địch gầm rú trên bầu trời cùng tiếng báo động vang lên khiến Việt Bắc bừng tỉnh. Cậu dụi mắt, ngơ ngác khi tất cả mọi người trên xe đang nhốn nháo. Một người trong số các thân nhân của cán bộ vội hỏi lớn:
- Bác tài lái đường nào đấy? Sao không đi quốc lộ cho nhanh?
- Nhanh cái con khỉ, giờ chỗ nào cũng tắc, tôi đi đường vòng qua bên Đông Anh cho vắng hơn đó.
- Nó ném bom vào chỗ này rồi còn gì? Ôi giời ạ! Vòng mới vèo rồi lại thành đi hứng đạn. - Một người mất bình tĩnh mà vặc lại.
- Xuống, xuống xe, tạm tìm chỗ trú đi khẩn trương!
Bà Thoa ôm lấy túi đồ, nắm tay con trai rồi di chuyển ra phía ngoài. Bà không quên dắt theo cả Thu Đông cùng đi khiến Việt Bắc cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thiết nghĩ thằng nhóc có một mình nên cậu đành tạm chấp nhận.
Bom sắp sửa dội xuống ở rất gần khu vực cậu và mẹ cùng mọi người đang chạy thục mạng. Việt Bắc ôm lấy túi đồ nặng trịch của mình mà chạy hụt cả hơi. Thu Đông vượt lên trên ngang hàng với cậu rồi tóm luôn túi đồ ấy, nói rất nhanh một câu mà chỉ một mình cậu nghe được.
- Cầm hộ cho, đồ "ấp vú mẹ".
Việt Bắc bỗng mở to mắt, đôi lông mày nhíu lại với sự tức giận bộc phát ra nhanh chóng. Cậu tăng tốc đuổi theo rồi giật lại chiếc túi của mình, lườm thằng nhóc đáng ghét ấy rồi quát.
- Đưa lại cho tao, không khiến mày giúp.
Thu Đông cảm thấy đã trêu tức được cậu, cười hả hê trước nét mặt cau có ấy. Bà Thoa vẫn đuổi theo sau nhưng sức của người có tuổi không thể nhanh bằng mấy đứa trẻ con, bèn thúc bọn chúng chạy nhanh hơn nữa.
- Hai đứa chạy nhanh hơn đi, cứ kệ mẹ. Tìm chỗ an toàn mà trú.
Việt Bắc ngoái lại rồi giảm tốc độ để đợi mẹ mình, cậu không nỡ bỏ mẹ lại khiến Thu Đông cũng chạy chậm theo mà chờ đợi. Một vài người gần đó mừng rỡ kêu lên khi các nhà dân xung quanh ra hiệu có hầm trú ẩn.
- Qua đi, qua bên kia đi các cháu. Chui xuống hầm nhanh kẻo chết bây giờ!
- Còn mẹ cháu... - Việt Bắc hoang mang, lúc này bà đã bỏ cách cậu một đoạn khá xa, đang cố gắng cùng một vài người tìm chỗ an toàn. Thu Đông bỗng cất tiếng rồi cầm lấy tay của cậu khiến Việt Bắc hết sức ngỡ ngàng.
- Bác ấy sẽ tự lo được, nếu không nhanh thì chết cả đám đó.
- Bỏ ra! Không khiến mày quan tâm tao. - Việt Bắc vung tay nhưng sức cậu có vẻ yếu hơn Thu Đông một chút, cộng thêm một vài người chạy dồn lên đẩy cả hai đứa. Tình thế bất đắc dĩ nên cậu đành phải nghe lời thằng nhóc đáng ghét ấy.
Khoảnh khắc trước khi nắp hầm vừa đóng, Việt Bắc đã nhìn thấy mẹ cùng một vài người nhảy xuống ao cá gần đó. Bom cứ thế dội tới tấp, hơi nóng hun bỏng cả nắp hầm khiến Thu Đông chỉ vừa mới leo xuống chợt kêu lên oai oái vì bị rát đít.
Tất cả đều nín thở nghe ngóng động tĩnh bên trên, tiếng nổ inh tai kéo dài cỡ tới nửa tiếng đồng hồ. Việt Bắc cắn răng, bịt chặt hai tai lại với sự hoảng loạn khi không rõ mẹ của cậu có đang an toàn hay không dù đã trông thấy bà nhảy xuống nước. Đây là lần đầu cậu trải nghiệm cảm giác sợ hãi và lo lắng tột độ. Tiếng nổ cùng tiếng máy bay địch gầm rú hoà lẫn với nhau trên bầu trời đêm như sẵn sàng lấy đi sự sống của bất cứ ai nếu dám bước ra phía ngoài.
Thu Đông ngồi bên cạnh cậu cũng bịt hai tai lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Việt Bắc nhưng tuyệt nhiên không nói hay trêu chọc gì nữa. Đối với cậu, bà Thoa lẫn thằng nhóc này chỉ là người xa lạ, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn mong sẽ không có điều bất hạnh nào xảy đến.
Tám giờ hai mươi phút tối, âm thanh của thần chết chính thức biến mất nhưng vẫn chưa ai dám ra ngoài. Đợi cho tới lúc an toàn tuyệt đối, tất cả đồng ý mở cửa hầm, từng người một bước ra với cái nhìn sững sờ khi trước mắt họ là khung cảnh ngổn ngang đầy bụi và máu.
Con đường nhựa giờ đã bị xới tung thành những mảnh đá vụn rải rác, những ngôi nhà dân gần đó bị phá huỷ hoàn toàn cùng cây cối đổ xiêu vẹo. Những hố bom khổng lồ với vũng sâu hoắm trông cực kỳ đáng sợ. Chiếc xe ca chở đoàn người sơ tán đã không còn nguyên vẹn, lửa vẫn cháy đùng đùng khiến ai nấy không dám lại gần vì e ngại sẽ phát nổ ngay lập tức.
Việt Bắc lao đi tìm mẹ, kêu thất thanh giữa tiếng hô hoán lẫn gào khóc của những người xung quanh khi vừa mất đi người thân. Thu Đông cũng chạy theo rồi đi tìm cùng cậu. Ra tới ao cá nơi bà Thoa cùng một vài người dân đã nhảy xuống, máu cá hoà lẫn cùng máu người loang lổ cả một góc rộng. Việt Bắc không màng giá rét mà nhảy xuống, cậu bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh mà gào to hơn khi linh cảm xấu đang ngày một lớn dần.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!
Thu Đông đứng trên bờ, cố gắng hô hoán nhưng chẳng hề có tác dụng vì ai nấy đang bận lo cho việc riêng của họ. Trông thấy Việt Bắc vừa bơi vừa tìm mẹ dưới dòng nước lạnh buốt, cậu bỗng nhận ra tên nhóc này không nhát lẫn cù lần như cậu đã nghĩ. Hay chăng khi đứng trước ranh giới sinh tử của người thân, tính cách thật sự mới được bộc lộ rõ ràng?
- Bắc!
Âm thanh của tình mẫu tử bỗng cất lên khiến Việt Bắc vội ngoái lại. Cậu khóc to hơn khi hình bóng của mẹ đang đứng trên bờ gần đó mà gọi to tên của cậu. Bà bị phỏng một bên tay do hơi bom, máu rỉ ra nhưng vẫn lao xuống ao mà bơi tới con trai. Thu Đông thở phào rồi mỉm cười. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lo lắng và quan tâm tới hai người xa lạ như vậy.
...
Ba giờ sáng hôm sau, công tác sơ tán dân được tiếp tục tiến hành khi quân đội cùng uỷ ban tới hỗ trợ và khắc phục dần thiệt hại. Ông Phan Văn Tiến cùng ông Trịnh Thu Kiên - trưởng xưởng sản xuất và chủ tịch công đoàn nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nghe tin dữ về chuyến xe ca chở người thân của cán bộ và quan chức đi vào khu vực bị đánh bom đã tức tốc tới mà bỏ cả việc.
Trông thấy vợ cùng con trai bình an, ông Tiến ôm chầm lấy hai mẹ con, gật đầu với chất giọng đang cố nén lại cảm xúc.
- Ơn trời phật, em và con vẫn bình an, nếu không chắc anh không sống nổi mất.
Phía bên cạnh, ông Kiên nhìn Thu Đông, thái độ không vồ vập như đồng nghiệp mà chỉ hỏi một câu duy nhất.
- Có bị thương ở đâu không?
- Không ạ. Bố yên tâm, con chưa chết được đâu.
- Cái thằng này! - Ông Kiên hầm hè định nạt nộ cái thái độ lạnh nhạt của con trai nhưng để ý tình hình hiện giờ không tiện, bèn chuyển sang hắng nhẹ giọng rồi nhắc nhở.
- Khi nào tới nhà cô rồi thì thư về báo cho bố. Giờ chuẩn bị lên phà đi.
Thu Đông không nói năng gì, cúi chào cho có rồi lướt qua gia đình Việt Bắc. Cậu nhìn theo Thu Đông bằng ánh mắt có chút khó hiểu, thái độ vừa rồi của thằng nhóc đáng ghét kia cậu đã quan sát từ nãy, nhưng rồi cậu quyết định chẳng cần bận tâm vì đã ghét nó ngay lúc đầu.
- Hoá ra đây là vợ của ông bạn, lần đầu mới gặp bà nhà ông thế này. - Ông Kiên hồ hởi, ông Tiến cũng cười phớ lớ rồi giới thiệu qua vợ và con trai, bà Thoa cũng nhanh nhảu mồm miệng, tiếp lời ông một lát.
- Bác có cậu con trai khôi ngô lẫn khéo thế, ăn nói duyên lắm cơ!
- Hoá ra là chị biết cháu nhà tôi, nhờ chị để ý nó giúp tôi nhé. May mắn đợt bom vừa rồi chị và cháu đây không sao cả. - Ông Kiên lịch sự đáp. Việt Bắc bèn quan sát đồng nghiệp của bố mình, ông ta không cao lắm, dường như là thấp hơn bố của cậu một chút. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ SK mặt lửa, các nét khá dữ dằn trên gương mặt cùng vầng trán hói cao và rộng, chỉ lơ thơ vài sợi tóc rủ xuống hai bên. Cậu vội nghĩ ông ta chắc giàu hơn gia đình cậu, chứng tỏ thằng nhóc Thu Đông kia là một thiếu gia Hà Thành.
Bà Thoa cùng chồng nói chuyện với ông ta một hồi rồi hai mẹ con ra phà Nhật Tân, tiếp tục di chuyển tới nơi sơ tán.
Chuyến phà im lặng suốt từ đầu bến tới cuối bến, họ cảm thấy không tiện nói chuyện vì trong đoàn xe ca vừa rồi đã có vài người ra đi. Thi thoảng chỉ có tiếng thở dài, tiếng khóc thút thít vang lên khi cuộc sống thật vô thường.
Việt Bắc vẫn chưa thể bình tĩnh trước khoảnh khắc mà cậu cứ ngỡ đã mất mẹ. Chỉ khi xuống bến, cậu mới dám hỏi:
- Mẹ bị bỏng rồi, mẹ có đau lắm không?
- Mẹ không sao đâu con trai, hồi trước ở chiến khu còn khốc liệt hơn nhiều nhưng mẹ vẫn chịu được. Vết thương này mấy bữa là đỡ thôi.
Bà Thoa xoa đầu con trai rồi mỉm cười, không quên quay sang nhìn Thu Đông đang khoác túi lên vai. Cậu bé gật đầu chào rồi khéo léo nói:
- Cháu xin phép đi trước ạ.
- Ơ, cháu đi một mình có ổn không đó?
- Cô ruột cháu đón đằng kia rồi ạ, cảm ơn bác nhiều. - Thu Đông lễ phép rồi liếc mắt sang Việt Bắc, cậu nhếch mép rồi nói nhỏ:
- Hẹn gặp lại, đồ "ấp vú mẹ".
Việt Bắc lừ mắt một cách khó chịu trước sự tủm tỉm của bà Thoa bên cạnh, bà ghé tai con trai rồi gợi ý cho cậu.
- Thằng bé ấy thú vị nhỉ? Con kết bạn với nó được đó.
- Không bao giờ! - Việt Bắc gắt lên, cậu sau đó ôm khư khư cái túi đồ của mình, nghĩ lại thái độ cợt nhả lẫn câu nói ấy là cơn tức lại dồn ứ tới cổ họng. Bà Thoa vẫn tủm tỉm cười, xoa dịu con trai rồi theo chỉ đạo của uỷ ban huyện Đan Phượng, di chuyển dần cùng mọi người về nơi sơ tán.
...
Xã Hạ Mỗ thuộc huyện Đan Phượng là nơi tiếp nhận hàng ngàn người thuộc quận Hai Bà Trưng từ thủ đô Hà Nội. Hầu hết tất cả dân đều ở đình làng và ngoài miếu, mẹ con Việt Bắc cùng một số người khác may mắn hơn là được ở cùng những nhà dân nằm sâu trong làng Hạ Mỗ.
Tới cổng nhà được xã trưởng chỉ đạo cho ở nhờ, bà Thoa cảm ơn rồi xin phép bước vào. Việt Bắc nhìn ngắm xung quanh căn nhà cũ kỹ với mái ngói đỏ au, đằng trước cổng đặt lù lù đống rơm cao quá cả đầu người cùng đàn gà thả rông đang mổ thóc, tiếng lợn kêu ầm ĩ vọng lại từ phía sau sân, khác hoàn toàn với cuộc sống ở thành thị. Chủ nhà ra đón là một bà cụ gần tám chục tuổi, theo sau là một cô bé xinh xắn với mái tóc dày được cột hai bên, tay đang dắt một bé trai tầm năm hay sáu tuổi.
Khoảnh khắc ấy, Việt Bắc chợt nhận ra, bản thân cậu sẽ phải ở chung nhà cùng một đứa con gái từ thời điểm này...