Dưới tán cây sao đen

Miao Phan

Thành viên
Tham gia
31/3/2026
Bài viết
2
Thể loại: Tình cảm lãng mạn, bối cảnh Hà Nội xưa thời bao cấp trước và sau năm 1975, hài hước, đời thường, nhẹ nhàng.
Tác giả: Miao Phan

Nội dung:
Xếp hàng, xếp hàng và xếp hàng, làm cái gì cũng phải xếp hàng nhưng không phải vì xếp hàng mà gặp cô ấy.

"Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ
Mặt rỗ đi lơ không bằng lưng gù đi cúp"

"Làm trai cho đáng nên trai
Có pha vơ rít, có đài dắt lưng"

________________________________________

Chương 1: Việt Bắc, Thu Đông.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1972.

Càng về cuối năm trời càng trở lạnh, cơn gió mùa Đông Bắc thổi ồ ạt, len lỏi vào từng góc phố lẫn ngóc ngách của thủ đô. Chúng hoà với bụi đường, với sự khẩn trương của người dân khi vừa có thông báo sơ tán để tránh đợt B-52 sắp sửa dội xuống.

Trường phổ thông cơ sở Ngô Sĩ Liên tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn vọng ra tiếng giảng bài của thầy cô ở lớp học. Việt Bắc chống tay lên cằm, lơ mơ ngủ khi cô giáo đang phân tích những câu thơ trong bài Lượm của nhà thơ Tố Hữu.

- Khò! - Tiếng ngáy đột nhiên cắt ngang lời giảng khiến ai nấy trong lớp đều bật cười thành tiếng. Cô giáo bước xuống bục, lay nhẹ cậu bé mà mỉm cười hỏi:

- Bắc ơi! Em giúp cô phân tích câu thơ vừa rồi nhé?

- A! Dạ? - Việt Bắc ngồi thẳng dậy, cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh khi tất cả con mắt đang đổ dồn về phía mình. Câu thơ vừa rồi là gì nhỉ? Cậu nhăn mặt rồi gãi tai khiến cô giáo lắc đầu trong sự thất vọng.

- Tình hình chiến tranh khó khăn thế này, được đi học đã là một sự may mắn của các em. Nếu như đến lớp chỉ để ngủ, thì sẽ chẳng còn chú bé nào giống như chú bé Lượm trong bài thơ mà cô đang đọc nữa rồi...


Việt Bắc không dám nói câu nào, chỉ cúi mặt xuống nhưng thái độ không hề thoải mái. Cậu không thích đi học cho lắm, cũng chẳng thích ngồi nghe hay phân tích mấy bài thơ mà đối với cậu, nó không hề lọt vào tai một chút nào.


Bỗng từ phía ngoài, loa phát thanh của trường liền kêu lên, cả cô lẫn trò ai nấy đều chuyển sang trạng thái lo lắng khi vừa nghe một tin chẳng lành.

"Thông báo tới toàn thể các thầy cô và trò trường phổ thông cơ sở Ngô Sĩ Liên, theo chỉ thị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, tất cả người dân trong nội thành sẽ đều phải sơ tán khẩn cấp trong ngày hôm nay do e ngại phía Mỹ sắp có một đợt tấn công bất ngờ. Các thầy cô nhanh chóng chỉ đạo, hướng dẫn các em học sinh, đồng thời chuẩn bị các phương án cấp bách nhất...”


Cô giáo vội gấp lại giáo án trên tay, chạy xuống phòng hội đồng nhà trường rồi nhanh chóng quay trở lại, phổ biến cẩn thận tới các trò một lần nữa.

- Các em bình tĩnh nghe cô nói này, giờ các em về nhà và thu dọn đồ cần thiết. Bạn nào sơ tán cùng gia đình thì đi theo gia đình, bạn nào muốn đi cùng các thầy cô và nhà trường thì hãy quay trở lại đây. Xe sẽ xuất phát lúc hai giờ chiều. Giờ chúng ta giải tán.

Việt Bắc vơ vội đồ đạc trên bàn rồi khẩn trương chạy về nhà. Cậu không hề nghĩ sẽ có ngày bản thân bị buộc phải rời khỏi căn nhà lẫn khu phố thân thương. Không rõ hiện giờ có ai ở nhà hay không, cậu chỉ mong sẽ gặp bố hoặc mẹ rồi nghe một tin an lành rằng chúng ta không cần phải đi đâu cả.

Là con nhà cách mạng nòi, cả ông lẫn bố và mẹ của cậu đều tham gia chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm xưa nhưng Việt Bắc không quan tâm lắm dù được bố mẹ kể rất nhiều về những gian khổ và khó khăn lúc ấy. Chiến thắng lẫy lừng với tài chỉ huy tinh tường của bác Giáp, rồi thì tên của cậu cũng được đặt theo tên của chiến dịch, là kỷ niệm nơi mà bố mẹ cậu quen nhau lẫn chính thức trở thành bạn đời từ đó.

- Hồi đó bố là chiến sĩ Việt Minh, mẹ thì hỗ trợ hậu cần, quen bố con cũng tình cờ lắm. - Bà Thoa vừa kể vừa cười khi nhớ lại, tay đang thái thịt rọi được lĩnh theo tiêu chuẩn cán bộ nhà nước để chuẩn bị bữa tối. Việt Bắc ngồi trước bậc thềm mà chơi bắn bi một mình, cậu đã phát ngán khi phải nghe đi nghe lại nó quá nhiều, chỉ dạ một tiếng cho xong rồi chạy ra ngoài đầu ngõ, bà Thoa thấy vậy liền hỏi với:

- Ơ con đi đâu thế Bắc? Sắp ăn cơm rồi mà?

- Con ra ngóng bố về.

Cậu nói dối cho xong rồi chạy ù một mạch, ngồi dưới gốc cây sao đen cao chót vót ở con phố Lò Đúc nơi cậu sinh sống mà tiếp tục chơi bắn bi một mình. Thi thoảng ngửa cổ lên ngắm nhìn thật kỹ những tán lá dày đặc, che chắn nơi đây trong những ngày nắng gắt hay mưa gió.

"Chỉ mong cuộc sống mãi bình yên như thế này... chỉ mong... không phải rời xa nơi đây..." Việt Bắc thầm nghĩ, tâm hồn ngây ngô và trẻ con của một cậu nhóc mười hai tuổi đã gắn bó từ lâu với con phố thân thương ấy tự lúc nào không hay.


...


Con đường dọc theo tuyến phố Lò Đúc chưa bao giờ vội vã đến thế, các căn nhà xung quanh đã cửa đóng then cài, ngăn cho cái lạnh không xâm nhập vào được. Xóm 45 nơi cậu ở yên ắng lạ thường, chỉ còn một vài người vẫn chưa di tản mà nấn ná lại vì tiếc cái nọ rồi lưu luyến cái kia. Bác Sĩ hàng xóm gần đó vừa ra khỏi cửa, trông thấy cậu bèn nhướn mày hỏi:

- Ơ? Chưa sơ tán à Bắc? Bố mẹ mày đâu?


- Cháu không biết ạ! - Việt Bắc cúi chào rồi đáp thật nhanh, cậu tiếp tục chạy về với nỗi lo lắng ngày một lớn dần.


- Bố mẹ ơi! - Việt Bắc vừa mở toang cửa xông vào, nhìn ngó xung quanh căn nhà một hồi thì thở phào khi mẹ của cậu vừa bước xuống cầu thang từ trên gác xép. Tay lễ mễ bọc lớn bọc nhỏ rồi ngạc nhiên nhìn con trai.

- Ơ? Con về rồi hả? Mẹ định xong xuôi thì qua trường đón con đi.


- Bố đâu ạ? - Việt Bắc hỏi lại.


- Bố ở lại họp cán bộ, sẽ đi sau con ạ, giờ hai mẹ con mình đi xe ở cơ quan của bố. Có xe dành cho gia đình cán bộ nhân viên nên cũng đỡ vất vả chen lấn, may quá! - Bà vẫn vừa bước xuống bậc vừa nói với giọng còn thở hổn hển khi xách đồ. Việt Bắc chững lại một vài giây, cậu chớp nhẹ đôi mắt đen huyền với cảm giác hụt hẫng khi việc mà cậu không hề mong muốn đã xảy ra.


- Chúng ta... phải rời đi thật hả mẹ?

Bà Thoa nhìn con trai tần ngần đứng đó, bà hiểu rằng đột nhiên phải rời ngôi nhà thân thương mà tới một nơi xa lạ không hề dễ dàng. Đặt tạm đồ đạc xuống đất, bà bước tới rồi xoa đầu cậu, dịu dàng đáp lại:

- Mẹ hiểu là con rất buồn, nhưng chúng ta chỉ tạm thời sơ tán một thời gian mà thôi. Khi chiến tranh kết thúc, cả gia đình ta sẽ lại quay về mà con.

- Bao giờ thì chiến tranh kết thúc hả mẹ? - Việt Bắc bắt đầu rơm rớm nước mắt, hỏi lại bà một câu mà chính bản thân bà còn chưa có câu trả lời. Lòng bà lúc này cũng dần nặng trĩu khi đất nước hẵng còn chìm trong máu lửa lẫn đau thương. Hoà bình, liệu rằng sẽ có ngày đó chứ?

- Sắp rồi con ạ, khi chúng ta quay trở về đây, con sẽ không còn nghe thấy những tiếng máy bay của địch gầm rú trên bầu trời nữa. Lúc ấy khu phố nhà ta sẽ yên bình hoàn toàn, tha hồ cho Bắc của mẹ vui chơi.

Việt Bắc mỉm cười, cậu ôm chầm lấy mẹ, quyết định tạm rời xa tổ ấm để mong trở về trong khúc ca khải hoàn của đất nước một ngày không xa.

...


Từng đoàn người đông nghẹt, chen chúc dài cả hàng cây số. Người chở con trên xe đạp Thống Nhất, phía khung xe chất không biết bao nhiêu là bọc gạo lẫn mắm muối đem theo. Vài người ngồi cả lên đùi nhau trên xe bò, người thì lại nhìn nghiêng ngó dọc để tìm xem còn chỗ trống hay không trên xe ca chở dân sơ tán ra khỏi thủ đô.

Việt Bắc bám lấy vạt áo sơ mi của mẹ, một tay ôm lấy cái túi đồ cần thiết mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu. Khung cảnh sơ tán lúc này mỗi khi hai mẹ con đi ngang qua khiến Việt Bắc có ấn tượng khá mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến sự hỗn loạn cùng bầu không khí căng thẳng ánh lên trên từng nét mặt của người dân. Hai bên vỉa hè, người ăn xin ngồi rải rác, chìa tay với bộ móng đen xì xin miếng ăn lẫn những đứa trẻ trạc tuổi của cậu nằm co ro trong tấm bạt bẩn vớ được ở đâu đó để tránh rét.

Cậu nuốt khan một hơi trong cổ họng khô khốc, chiến tranh dù đang xảy ra hàng ngày nhưng thực tại hiện giờ mới là điều cậu được tận mắt chứng kiến và cảm nhận. Nếu không có bố mẹ bao bọc và che chở, liệu cậu còn có thể được đi học lẫn đi sơ tán thuận lợi như vậy hay không?

Tới cổng nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo nằm trên phố Bà Triệu, hai mẹ con phải cố gắng lắm mới lách vào được giữa hàng người đang di chuyển ồ ạt về ga Hàng Cỏ(1). Đây có lẽ là cuộc sơ tán lớn nhất từ trước tới giờ so với tháng tư và tháng mười trước đó. Trông thấy chồng vừa họp xong, bà Thoa cùng cậu hớn hở bước nhanh tới nhưng đổi lại chỉ nhận về cái gắt gỏng từ ông.

- Sao mà chậm thế? Người ta lên xe hết cả rồi kia kìa.

- Em xin lỗi, tại nhiều đồ cần mang nên chuẩn bị hơi lâu. Chúng ta sẽ đi đâu hả anh? - Bà Thoa xoa dịu chồng rồi tiện hỏi han thêm, ông Tiến chỉ nói ngắn gọn rồi giục hai mẹ con lên tìm chỗ ngồi.

- Các cán bộ nhà máy lẫn dân quận Hai Bà Trưng chúng ta theo chỉ thị từ uỷ ban xuống sẽ về ngoại thành Đan Phượng. Em và con cứ lên xe đi, anh khai báo tên tuổi xong cả rồi.


- Vậy lúc nào thì anh tới đó cùng em và con?

- Anh lo cho các công nhân lẫn điều phối xe ở đây đã. Cũng chưa rõ là có đi hay không, trước mắt em và con cứ sơ tán an toàn rồi anh liên lạc sau.

- Con muốn bố đi cùng cơ! - Việt Bắc giật áo của ông mà nhì nhèo, ông Tiến nhìn xuống con trai rồi nói nhanh.

- Bố chưa đi được, không mè nheo đâu nhé! Lớn rồi!

- Đi thôi con. Anh ở lại cẩn thận đó. - Bà Thoa dắt con trai rồi leo lên xe. Tìm được chỗ ổn định, Việt Bắc nhìn theo bố tất tưởi vào trong nhà máy, cậu sau đó ngó ra phía đường lớn nơi dòng người vẫn đang lũ lượt. Cậu không rõ cảm xúc bây giờ ra sao nữa, ôm lấy túi đồ của mình rồi trầm ngâm một lúc khá lâu mặc cho xe ca đã bắt đầu lăn bánh.

Cuộc sơ tán khẩn cấp trong ngày hôm nay khiến nhiều tuyến đường ùn tắc hàng giờ liền. Bà Thoa sốt ruột vì xe mãi mà chưa ra được khỏi thủ đô, đành mở túi đồ rồi lôi ra miếng cơm nắm, đưa cho Việt Bắc ngồi cạnh rồi thúc giục.

- Ăn đi con, tới tối chắc cũng chưa tới nơi đâu.

Cậu uể oải nhìn xuống miếng cơm từ tay mẹ, chẳng buồn cầm lấy mà chỉ há miệng để chờ được bón. Bà Thoa mỉm cười rồi tiện bón luôn cho con trai, không quên lấy thêm khăn ẩm đã chuẩn bị sẵn để lau miệng lẫn mặt mũi cho cậu.

Bà Thoa vẫn vừa bón, vừa nhìn con trai mình rồi xoa nhẹ đầu, thi thoảng lại nhìn chéo xuống hàng ghế phía sau. Một cậu bé trông chạc tuổi Việt Bắc đang nhìn chăm chú cả bà lẫn cậu. Gương mặt khá khôi ngô lẫn mái tóc ngắn có phần kiểu cách, quần áo mặc trên người dường như cũng là đồ từ nước ngoài, nhưng kì lạ là xung quanh cậu bé ấy không có ai đi cùng. Bà Thoa thấy lạ bèn bắt chuyện.

- Cháu là con ai thế? Sao đi có một mình thế này?

Cậu bé cúi nhẹ đầu với ý chào, sau đó cất tiếng khiến bà Thoa khá bất ngờ:

- Bố cháu cũng làm ở nhà máy Trần Hưng Đạo, vì bận việc nên cho cháu đi trước. Khi tới Đan Phượng sẽ có cô ruột cháu ra đón. Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.

Việt Bắc liền quay xuống nhìn cậu bé vừa trả lời mẹ mình. Cậu nhóc cũng liếc nhanh sang cậu, khẽ nhếch miệng với thái độ không hẳn là chào hỏi, ánh mắt có phần dò xét khiến cậu không rõ thằng nhóc này đang có ý gì.

- À, cháu ở nhà cô ruột hả? Cũng tiện nhỉ, không như gia đình bác và một số người khác phải ở nhờ nhà dân huyện đó vì không có họ hàng dưới đấy. Thế... bố cháu làm gì ở nhà máy thế? Mà... để cháu đi sơ tán một mình thế này cũng liều thật. Mẹ cháu đâu?

- Mẹ cháu đi làm ăn xa lắm. Bố cháu là Chủ tịch Công đoàn của nhà máy. Ông ấy khá bận nên cháu tự đi cho nhanh. Với lại cháu tự lo cho bản thân mình được, nhìn con trai của bác được bác lo cho từng tí rồi bón cả cho ăn mà cháu cũng... ghen tị đó ạ.

Việt Bắc liền nhíu mày, cậu hiểu lời nói móc mỉa vừa rồi từ thằng bé kia, nhìn lại nó với sự khó chịu trong khi nó vẫn giữ nụ cười nhếch mép. Bà Thoa khẽ bật cười, đáp lại với sự hứng thú trước một cậu nhóc khôn khéo lẫn cách ăn nói khá sắc sảo.


- Ra là chủ tịch bên công đoàn, chồng bác là Trưởng xưởng sản xuất, ông ấy cũng hay nhắc tới bố cháu lắm. Hai ông đi họp với nhau suốt thôi. Mà cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi mà ăn nói cứ như ông cụ non ấy!

- Cháu là Trịnh Thu Đông ạ. Cháu mười hai tuổi thưa bác.


Bà Thoa lại bất ngờ một lần nữa, bà nhìn sang con trai mình rồi cười tươi.


- Ô, thế bằng tuổi Việt Bắc nhà bác rồi, tên cháu mà ghép với con trai của bác thì đúng là chuẩn tên chiến dịch. Này nhớ, bác kể cho nghe...


Việt Bắc không buồn quan sát thằng nhóc đó nữa, cậu tựa vai vào tấm kính của xe rồi lắc đầu ngán ngẩm khi bà Thoa lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông lẫn chuyện tình yêu không hồi kết.


Khi trời đã tối mịt mà xe vẫn chưa đi được bao xa, bà Thoa mới ngừng kể rồi quay sang phía Việt Bắc đã ngủ ngon lành. Thu Đông vẫn kiên nhẫn ngồi nghe câu chuyện của bà mà không hề tỏ bất cứ thái độ sốt ruột nào. Bà Thoa mỉm cười rồi nói có chút ái ngại.


- Bác xin lỗi nhé, tự nhiên nói hơi nhiều, cháu có đói không? Ăn cơm nắm bác lấy cho?

- Cháu cảm ơn bác, cháu có đồ ăn rồi. Câu chuyện của bác hay lắm ạ, đặc biệt là bạn Việt Bắc được đặt tên rất ý nghĩa. Không như cháu, bố mẹ chỉ đặt tên bừa vì cháu sinh vào thời điểm chuyển giao giữa hai mùa mà thôi.

- Không sao, nhưng đổi lại được cậu con trai khôi ngô mà lễ phép hiểu chuyện thế này thì cũng hạnh phúc lắm rồi. - Bà Thoa xoa đầu Thu Đông rồi gật gù, quay về phía con trai mà chỉnh lại tư thế ngủ cho Việt Bắc.

Thu Đông lựa lúc bà không để ý mới nhanh tay chỉnh lại tóc của bản thân, gương mặt không còn mỉm cười như ban nãy, cảm thấy khó chịu vì có người sờ vào tóc của mình. Bỗng bà Thoa liền quay xuống khiến cậu giật thót, vội thu tay về rồi thở phào vì rất may bà chưa nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu.


- Mà quần áo của cháu đẹp nhỉ? Đúng là bố làm to có khác.

Thu Đông cười, chưa kịp đáp thì tất cả khách trong xe đều sững sờ lẫn ngây người một lúc khi âm thanh kinh khủng của sự chết chóc đột nhiên vang vọng lại.


Tiếng bom cùng những quầng sáng hồng rực bầu trời trong đêm tối...


Dòng người sơ tán bỗng hỗn loạn, nháo nhác khi Đế quốc Mỹ đã chính thức tấn công Hà Nội...


(1) Ga Hàng Cỏ: ga Hà Nội bây giờ.
 
Quay lại
Top Bottom