- Tham gia
- 15/2/2015
- Bài viết
- 46
Đây là câu chuyện của một người bạn, mình viết lên đây để chia sẻ cho các bạn nữ sinh biết nhé, rút kinh nghiệm.
"Từ thời cấp ba tôi hay có thói quen vào 4rum trường để thảo luận "chém gió" những vấn đề học hành . Đấy là mạng xã hội đầu tiên và duy nhất tôi dùng.
Tôi có quen một anh khóa trên mới ra trường khi đó tôi học lớp 10 anh học đại học năm thứ nhất trường đh thủy lợi. Và như bạn biết đấy một người ở quê còn một người ở thủ đô. Chúng tôi trao đổi thông tin gia đình, trường lớp, số điện thoại. Liên tục sau đó là những tin nhắn, cuộc gọi của anh cho tôi. Thế là chúng tôi yêu nhau, tình yêu đến thật bất ngờ mà thật ra chẳng ai ngờ đến. Chưa bao giờ gặp mặt anh, chỉ biết anh qua những dòng tin nhắn, qua cách nói chuyện, qua giọng nói nhưng đủ biết anh là một người đáng tin cậy, tình cảm và nhẹ nhàng. Nhưng rồi một hôm, một hôm thật ý nghĩa với tôi - ngày sinh nhật 18 tuổi. Khi đó tôi đã yêu anh được 5 tháng rồi. Anh không gọi điện, không nhắn tin chúc mừng, cả ngày hôm đấy tôi chờ tin anh, mong chỉ cần một tin nhắn nhưng tất cả đều im lìm, chìm vào giấc ngủ trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
Vài ngày sau, anh có nhắn tin hỏi thăm mấy hôm nay tôi có khỏe không, học hành thế nào, ăn uống ra sao vẫn những câu hỏi thăm thật ân cầ, bao giận hờn trách móc anh của những ngày hôm trước đều bị xóa tan. Tôi cảm thấy mình yêu anh, rất nhiều. Và cũng hỏi anh một câu một lần duy nhất cho bao nhiêu thắc mắc: "Tại sao ngày sinh nhật anh không nhắn tin hay gọi điện chúc mừng em anh không nhớ cũng không có lấy một tn hỏi thăm".
Một hồi lâu sau, số điện thoại anh trả về những dòng xin lỗi thảm thiết: "Anh xin lỗi, hôm đây anh đi làm thêm về bị tai nạn, còn suýt chết anh sợ em lo nên không nói gì cho em biết, để khi nào bình phục lại anh mới nói cho em biết". Những dòng nước mắt rơi, thương anh xa nhà, bị tai nạn xe mà lại không có người thân bên cạnh, còn mình êm ấm bên gia đình lại còn giận hờn trách móc anh, đáng lẽ anh không liên lạc với mình thì mình nên chủ động hỏi thăm anh. Từ đó tôi yêu anh nhiều hơn.
Được hơn 1 tháng sau, anh không liên lạc với tôi nữa, tôi có nhắn một tin nhắn hỏi thăm nhưng anh không trả lời. Từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi buồn lắm, hơn một tháng trời mong ngóng trông chờ anh liên lạc nhưng vẫn bặt vô âm tín, tôi học hành càng sút kém tự thấy thương bản thân mình.
Ba năm trôi qua, tôi đã là sinh viên, giờ đây tôi biết đến mạng xã hội facebook vì có quen với nhiều anh chị là cựu học sinh của trường nên vô tình tôi biết facebook anh. Vào xem ảnh đại diện, là khuôn mặt đó anh cho tôi xem rất nhiều ảnh của anh, là khung cảnh trường đh thủy lợi, mà một điều khiến tim tôi đau thắt lại, muốn nghẹn thở, muốn ngừng thở đó là anh đã có người yêu và ngày kỷ niệm của hai người đó lại là ngày sinh nhật tôi của 3 năm về trước. Ngày mà anh đã nói anh đi làm bị tai nạn suýt chết. Tôi thấy hận bản thân mình thật ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ là những dung cảm tuổi mới lớn. Mọi chuyện rồi sẽ ngủ yên" đọc tiếp>> https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=330
"Từ thời cấp ba tôi hay có thói quen vào 4rum trường để thảo luận "chém gió" những vấn đề học hành . Đấy là mạng xã hội đầu tiên và duy nhất tôi dùng.
Tôi có quen một anh khóa trên mới ra trường khi đó tôi học lớp 10 anh học đại học năm thứ nhất trường đh thủy lợi. Và như bạn biết đấy một người ở quê còn một người ở thủ đô. Chúng tôi trao đổi thông tin gia đình, trường lớp, số điện thoại. Liên tục sau đó là những tin nhắn, cuộc gọi của anh cho tôi. Thế là chúng tôi yêu nhau, tình yêu đến thật bất ngờ mà thật ra chẳng ai ngờ đến. Chưa bao giờ gặp mặt anh, chỉ biết anh qua những dòng tin nhắn, qua cách nói chuyện, qua giọng nói nhưng đủ biết anh là một người đáng tin cậy, tình cảm và nhẹ nhàng. Nhưng rồi một hôm, một hôm thật ý nghĩa với tôi - ngày sinh nhật 18 tuổi. Khi đó tôi đã yêu anh được 5 tháng rồi. Anh không gọi điện, không nhắn tin chúc mừng, cả ngày hôm đấy tôi chờ tin anh, mong chỉ cần một tin nhắn nhưng tất cả đều im lìm, chìm vào giấc ngủ trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
Vài ngày sau, anh có nhắn tin hỏi thăm mấy hôm nay tôi có khỏe không, học hành thế nào, ăn uống ra sao vẫn những câu hỏi thăm thật ân cầ, bao giận hờn trách móc anh của những ngày hôm trước đều bị xóa tan. Tôi cảm thấy mình yêu anh, rất nhiều. Và cũng hỏi anh một câu một lần duy nhất cho bao nhiêu thắc mắc: "Tại sao ngày sinh nhật anh không nhắn tin hay gọi điện chúc mừng em anh không nhớ cũng không có lấy một tn hỏi thăm".

Một hồi lâu sau, số điện thoại anh trả về những dòng xin lỗi thảm thiết: "Anh xin lỗi, hôm đây anh đi làm thêm về bị tai nạn, còn suýt chết anh sợ em lo nên không nói gì cho em biết, để khi nào bình phục lại anh mới nói cho em biết". Những dòng nước mắt rơi, thương anh xa nhà, bị tai nạn xe mà lại không có người thân bên cạnh, còn mình êm ấm bên gia đình lại còn giận hờn trách móc anh, đáng lẽ anh không liên lạc với mình thì mình nên chủ động hỏi thăm anh. Từ đó tôi yêu anh nhiều hơn.
Được hơn 1 tháng sau, anh không liên lạc với tôi nữa, tôi có nhắn một tin nhắn hỏi thăm nhưng anh không trả lời. Từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi buồn lắm, hơn một tháng trời mong ngóng trông chờ anh liên lạc nhưng vẫn bặt vô âm tín, tôi học hành càng sút kém tự thấy thương bản thân mình.
Ba năm trôi qua, tôi đã là sinh viên, giờ đây tôi biết đến mạng xã hội facebook vì có quen với nhiều anh chị là cựu học sinh của trường nên vô tình tôi biết facebook anh. Vào xem ảnh đại diện, là khuôn mặt đó anh cho tôi xem rất nhiều ảnh của anh, là khung cảnh trường đh thủy lợi, mà một điều khiến tim tôi đau thắt lại, muốn nghẹn thở, muốn ngừng thở đó là anh đã có người yêu và ngày kỷ niệm của hai người đó lại là ngày sinh nhật tôi của 3 năm về trước. Ngày mà anh đã nói anh đi làm bị tai nạn suýt chết. Tôi thấy hận bản thân mình thật ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ là những dung cảm tuổi mới lớn. Mọi chuyện rồi sẽ ngủ yên" đọc tiếp>> https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=330