Đứng dậy thôi, làm lại từ đầu!

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Cũng ngần này năm trước con đang lâm vào khủng hoảng, không biết đi đâu về đâu thì tầm này năm nay con lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Con không tin nổi những gì đang xảy ra với mình, chắc ông trời lại muốn thử con...

Bố bảo: “Mày học ngành này thì tao chịu chết, cái ngành ở quê vừa kén người mà nhà mình lại nghèo, mối quan hệ thì không có”… Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp với 4 điểm 10 nhưng lòng con nặng trĩu vì con biết phía trước sẽ thật nhiều trông gai.
Tết dương lịch năm ngoái, con khăn gói quả mướp lên thủ đô tìm việc cũng là ngày chị gái sinh cháu thứ 2. Mẹ xuống chăm chị từ mấy hôm trước, cháu lớn đang gửi ở nhà mình. Sáng hôm con đi cháu cứ níu chặt lấy con, cả 2 dì cháu đều khóc, thương cháu nhưng con không thể làm khác được, con phải đi.
Ngày con đi chỉ vẻn vẹn trong túi vài trăm nghìn đồng dành dụm được, nhờ một người bạn từ ngày cấp 2 con được nhận vào làm phụ lớp cho một trường mầm non. Cho trẻ ăn, trông chúng chơi rồi dọn dẹp vệ sinh lớp học… Công việc chẳng nặng nhọc gì nhưng đòi hỏi phải thật khéo léo. Không ai biết được rằng con đã khởi nghiệp ở thủ đô bằng một nghề như thế.
Nhận bằng tốt nghiệp, con bắt đầu hành trình xin việc, bắt đầu đối diện với chuyện lạc đường, nhầm đường và cả tắc đường nữa. Với con Hà Nội là một thứ “xa xỉ phẩm”, con cứ thấy mình lạc lõng giữa nơi phồn hoa này. Thời gian trôi, con dần học cách quen, cách yêu cảnh tắc đường, yêu tiếng còi xe và khói bụi. Đơn giản hóa vấn đề giúp con nhẹ lòng hơn.
Con đầu quân cho một công ty truyền thông và bắt đầu khẳng định được mình, mọi người bảo con có “duyên” với nó. Vậy là cứ 7h sáng con bước ra khỏi phòng trọ đi làm, 18h30 trở về phòng, 21h - 00h lại làm thêm cho một công ty khác.
Cuộc sống cứ thế cuốn con đi, con bắt đầu mơ màng đến một cái gì tốt đẹp hơn nhưng cuộc đời vốn không bằng phẳng như con vẫn nghĩ. Công ty đột nhiên tuyên bố phá sản, thế là 2 tháng lương với gần chục triệu đồng theo đó mà bay đi, đang dư giả con bỗng lâm vào cảnh tay trắng.
Hà Nội lại đang vào mùa bão giá, con phải chắt chiu thắt lưng buộc bụng để xoay vần với trăm thứ tiền: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền xăng xe, điện thoại…
Người yêu cũng chọn đúng lúc này nói lời chia tay, đồ đạc cũng thay phiên nhau đội nón ra đi: tiền mất, xe máy hỏng, chiếc máy ảnh phải dành dụm lắm con mới mua được cũng vừa bị hỏng vì đứa bạn mượn làm rơi, điện thoại cũng đang làm mình làm mẩy với con, cứ tắt nguồn liên tục… Chúng bạn bảo con bị “giông”, ừ thì thôi của đi thay người.
Mấy bữa nay Hà Nội lạnh lắm, cái lạnh đến thấu xương, nằm trong chăn mà con cứ rét run bần bật, quay hết bên này trở mình hết bên nọ mà cũng chẳng thấy ấm hơn. Thèm lắm vòng tay của mẹ, thèm lắm tiếng nói ấm áp của cha. Con gọi điện về nhà, ở đầu dây bên kia giọng mẹ dịu dàng: “Khỏe không con?” cúp máy mà nước mắt con cứ tuôn trào. Con không thể kêu ca, không thể kể cho bố mẹ, không thể làm bố mẹ lo lắng. Phải đứng dậy thôi, làm lại từ đầu.
Cuối năm tìm việc cũng khó khăn hơn, chẳng quản trời mưa, cái lạnh tê tái con mang hồ sơ đến hết công ty này đến công ty khác.
Năm mới 2011 sắp về, cũng sắp tròn năm ngày con một mình nơi đất khách, hành trang của tuổi 24 chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, nhiệt huyết, lòng đam mê và tình yêu của bố mẹ.
Chặng đường con đi sẽ còn dài và không ít chông gai. Con hiểu rằng mình sẽ phải cố gắng, nỗ lực hơn gấp 10, 20 lần người khác và con tin cuộc đời sẽ công bằng với những người biết phấn đấu vươn lên. Rồi ngày mai, ngày mai sẽ khác…
Xuandinh
 
×
Quay lại
Top Bottom