- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Ngẫm lại những sai lầm, tôi thấy mình đang đi lạc hướng. Nếu cứ mãi lạc hướng, làm sao tôi bước đúng đường!
Tôi của khoảng thời gian trước không giống như tôi bây giờ…
Đôi khi tôi cảm thấy có những khoảng thời gian mọi khả năng tư duy của mình bị đóng băng, không làm nổi việc gì nên hồn cả. Ngồi trước màn hình laptop, tôi chẳng biết viết cái gì dù tôi đã là một sinh viên báo chí học năm cuối. Như mọi lần, tôi luôn để đầu óc hoạt động và giữ năng lượng tràn trề suốt một ngày. Nhưng cả tháng nay dường như mọi cảm xúc trong tôi đã cạn kiệt. Tôi tự bao biện cho mình: “ Năm cuối học hành nhiều, còn phải lo bằng B Anh văn để ra trường, nên tập trung vào một việc là tốt hơn cả”. Nhưng rốt cuộc tâm trí tôi cũng chẳng dành cho việc học hành. Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tôi bị mất hết khả năng rồi sao? Tôi ngồi một mình trong góc phòng, tự kiểm điểm lại bản thân…
Phải rồi, thứ nhất tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc xem phim. Trước đây phòng trọ tôi không có ti vi. Từ ngày chuyển sang phòng mới, tôi bắt đôi mắt phải hoạt động liên tục. Và việc cả ngày ngồi xem hết phim này tới phim khác đã tiêu tốn không chỉ thời gian mà còn khiến đầu óc tôi không tập trung nổi vào việc khác. Học hành ư? Dẹp sang một bên cái đã. Xách máy ảnh đi đâu đó kiếm gì viết ư? Không phải bây giờ. Cứ thế, tôi trở thành nô lệ cho chiếc ti vi lúc nào không hay.
Không những thế, tôi còn ham chơi với internet. Cụ tỉ là cứ mỗi lần lên mạng, tôi chẳng tìm cách trau dồi kiến thức mà chỉ biết chăm chăm vào mấy website về thời trang, quần áo, giầy dép… ngắm nghía tha hồ cho đã mắt. Lại còn tưởng tượng mình được diện mấy bộ cách tuyệt đẹp này thì hay phải biết. Biết bao lần tôi tự nhủ chỉ xem một lát thôi nhưng cứ mỗi lần “dính” vào là tôi không thể nào thoát ra được. Thời gian lên Zingme, Facbook cũng ngốn không ít thời gian của tôi.
À, còn cả vụ mê đọc truyện nữa chứ! Mọi người bảo sách là nguồn tri thức vô tận. Điều đó không hề sai, tuy nhiên mê sách tới độ thức tới 3, 4 giờ sáng “nuốt” cho hết mấy trăm trang tiểu thuyết thì lại không tốt chút nào. Đêm nào, tôi cũng “luyện” truyện tới khi gà gáy mới đi ngủ. Và khi mọi người đang trên lớp học bài thì đôi mắt tôi cứ nhắm tịt, không thể nào mở nổi. Cuối cùng tôi đã cúp học vì mê đọc truyện. Tôi biết như vậy không tốt vậy mà tôi vẫn yêu chiều cảm xúc của mình, tới độ ngoài chăm chút cho sở thích bản thân ra tôi không biết tới tin tức, thời sự trong nước, ngoài nước có gì? Tệ hơn, thầy Đỗ Hùng –thư ký tòa soạn báo Thanh Niên dạy tôi môn tường thuật chuyên ngành Thể thao giao cho chúng tôi một bài tập liên quan tới Sea Games mà tôi cũng không có gì để viết. Đúng thôi, chẳng đọc báo, chẳng cập nhật thông tin, chẳng “ xông pha trận mạc” lê la cà phê, quán cóc thì biết viết thế nào?
Ngẫm lại những sai lầm của mình, tôi hiểu mình đang đi lạc hướng. Nếu cứ mãi lạc hướng, chắc tôi sẽ không bao giờ bước đúng đường. 21 tuổi, tôi phải tự ý thức và có trách nhiệm với tương lai của mình. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận.
Tôi hí hoáy viết vào nhật ký: Mình sẽ thay đổi, ngay từ hôm nay…Tương lai do bản thân mình nắm giữ, không được để những năm tháng đại học trở nên vô nghĩa. Năm cuối rồi, sắp từ giã đời sinh viên rồi. Phải chạy đua thôi, thời gian đâu có đợi chờ ai bao giờ.
Quyết tâm thay đổi, tôi thấy mình có thêm sức mạnh, và tràn trề nhựa sống.
Tôi của khoảng thời gian trước không giống như tôi bây giờ…
Đôi khi tôi cảm thấy có những khoảng thời gian mọi khả năng tư duy của mình bị đóng băng, không làm nổi việc gì nên hồn cả. Ngồi trước màn hình laptop, tôi chẳng biết viết cái gì dù tôi đã là một sinh viên báo chí học năm cuối. Như mọi lần, tôi luôn để đầu óc hoạt động và giữ năng lượng tràn trề suốt một ngày. Nhưng cả tháng nay dường như mọi cảm xúc trong tôi đã cạn kiệt. Tôi tự bao biện cho mình: “ Năm cuối học hành nhiều, còn phải lo bằng B Anh văn để ra trường, nên tập trung vào một việc là tốt hơn cả”. Nhưng rốt cuộc tâm trí tôi cũng chẳng dành cho việc học hành. Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tôi bị mất hết khả năng rồi sao? Tôi ngồi một mình trong góc phòng, tự kiểm điểm lại bản thân…

Không những thế, tôi còn ham chơi với internet. Cụ tỉ là cứ mỗi lần lên mạng, tôi chẳng tìm cách trau dồi kiến thức mà chỉ biết chăm chăm vào mấy website về thời trang, quần áo, giầy dép… ngắm nghía tha hồ cho đã mắt. Lại còn tưởng tượng mình được diện mấy bộ cách tuyệt đẹp này thì hay phải biết. Biết bao lần tôi tự nhủ chỉ xem một lát thôi nhưng cứ mỗi lần “dính” vào là tôi không thể nào thoát ra được. Thời gian lên Zingme, Facbook cũng ngốn không ít thời gian của tôi.
À, còn cả vụ mê đọc truyện nữa chứ! Mọi người bảo sách là nguồn tri thức vô tận. Điều đó không hề sai, tuy nhiên mê sách tới độ thức tới 3, 4 giờ sáng “nuốt” cho hết mấy trăm trang tiểu thuyết thì lại không tốt chút nào. Đêm nào, tôi cũng “luyện” truyện tới khi gà gáy mới đi ngủ. Và khi mọi người đang trên lớp học bài thì đôi mắt tôi cứ nhắm tịt, không thể nào mở nổi. Cuối cùng tôi đã cúp học vì mê đọc truyện. Tôi biết như vậy không tốt vậy mà tôi vẫn yêu chiều cảm xúc của mình, tới độ ngoài chăm chút cho sở thích bản thân ra tôi không biết tới tin tức, thời sự trong nước, ngoài nước có gì? Tệ hơn, thầy Đỗ Hùng –thư ký tòa soạn báo Thanh Niên dạy tôi môn tường thuật chuyên ngành Thể thao giao cho chúng tôi một bài tập liên quan tới Sea Games mà tôi cũng không có gì để viết. Đúng thôi, chẳng đọc báo, chẳng cập nhật thông tin, chẳng “ xông pha trận mạc” lê la cà phê, quán cóc thì biết viết thế nào?
Ngẫm lại những sai lầm của mình, tôi hiểu mình đang đi lạc hướng. Nếu cứ mãi lạc hướng, chắc tôi sẽ không bao giờ bước đúng đường. 21 tuổi, tôi phải tự ý thức và có trách nhiệm với tương lai của mình. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận.
Tôi hí hoáy viết vào nhật ký: Mình sẽ thay đổi, ngay từ hôm nay…Tương lai do bản thân mình nắm giữ, không được để những năm tháng đại học trở nên vô nghĩa. Năm cuối rồi, sắp từ giã đời sinh viên rồi. Phải chạy đua thôi, thời gian đâu có đợi chờ ai bao giờ.
Quyết tâm thay đổi, tôi thấy mình có thêm sức mạnh, và tràn trề nhựa sống.