- Tham gia
- 10/10/2022
- Bài viết
- 104
Dạo gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều nội dung mang thông điệp: "Đừng bao giờ xin lỗi." Theo những video này, xin lỗi là biểu hiện của sự yếu đuối, của người thiếu giá trị hoặc đang tự hạ thấp bản thân. Muốn trở thành người bản lĩnh, hãy ngẩng cao đầu và đừng nói lời xin lỗi.
Nghe qua thì rất "ngầu". Nhưng nếu áp dụng vào cuộc sống và công việc, đây có lẽ là một trong những lời khuyên nguy hiểm nhất.
Xin lỗi không phải là thừa nhận mình kém cỏi. Xin lỗi là thừa nhận rằng hành động của mình đã gây ảnh hưởng đến người khác. Nếu bạn hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ nhưng đến 8 giờ 30 mới xuất hiện, điều đầu tiên nhà tuyển dụng mong đợi không phải là một bài diễn thuyết về lý do kẹt xe, ăn sáng hay bận chuẩn bị. Điều họ muốn nghe đơn giản là: "Em xin lỗi vì đã đến trễ." Sau đó mới là lời giải thích ngắn gọn và cách bạn sẽ tránh lặp lại tình huống tương tự.
Thực tế, những người có vị trí càng cao lại càng biết xin lỗi đúng lúc. Một CEO xin lỗi khách hàng khi sản phẩm gặp sự cố. Một bác sĩ xin lỗi bệnh nhân vì phải chờ lâu hơn dự kiến. Một giáo viên xin lỗi học sinh khi ghi nhầm điểm. Một quản lý xin lỗi nhân viên khi đưa ra quyết định chưa phù hợp. Liệu những người đó yếu đuối? Ngược lại. Họ đủ tự tin để nhận trách nhiệm mà không cảm thấy giá trị của bản thân bị giảm đi chỉ vì hai chữ "xin lỗi".
Điều đáng lo hơn cả không phải là việc mắc sai lầm, mà là niềm tin rằng "Tôi không cần xin lỗi ai."
Khi một người luôn tìm lý do để biện minh cho mọi hành động của mình, họ vô tình gửi đi thông điệp rằng: "Thời gian của người khác không quan trọng bằng sự thuận tiện của tôi." Trong môi trường làm việc, đó là tín hiệu khiến đồng nghiệp, khách hàng và nhà tuyển dụng mất dần niềm tin.
Dĩ nhiên, cũng không nên cực đoan theo hướng ngược lại. Không phải chuyện gì cũng phải xin lỗi. Bạn không cần xin lỗi vì có quan điểm khác người khác. Không cần xin lỗi vì biết nói "không" trước một yêu cầu vô lý. Không cần xin lỗi vì bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Xin lỗi chỉ nên xuất hiện khi bạn thực sự gây bất tiện, tổn thất hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Đó không phải là sự yếu đuối. Đó là phép lịch sự tối thiểu và là dấu hiệu của một người trưởng thành.
Cuối cùng, điều quyết định giá trị của một con người không phải là họ đã nói bao nhiêu lời xin lỗi, mà là họ có dám chịu trách nhiệm về hành động của mình hay không. Một lời xin lỗi chân thành không làm bạn nhỏ bé hơn. Trái lại, nó cho người khác thấy rằng bạn đủ bản lĩnh để đối diện với sai sót, đủ tôn trọng người xung quanh và đủ trưởng thành để sửa chữa những gì mình đã gây ra. Có lẽ vì thế mà trong thế giới của những người chuyên nghiệp, người đáng tin cậy nhất không phải là người chưa từng xin lỗi, mà là người biết xin lỗi đúng lúc, đúng việc và sau đó hành động để không lặp lại sai lầm.
Nghe qua thì rất "ngầu". Nhưng nếu áp dụng vào cuộc sống và công việc, đây có lẽ là một trong những lời khuyên nguy hiểm nhất.
Xin lỗi không phải là thừa nhận mình kém cỏi. Xin lỗi là thừa nhận rằng hành động của mình đã gây ảnh hưởng đến người khác. Nếu bạn hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ nhưng đến 8 giờ 30 mới xuất hiện, điều đầu tiên nhà tuyển dụng mong đợi không phải là một bài diễn thuyết về lý do kẹt xe, ăn sáng hay bận chuẩn bị. Điều họ muốn nghe đơn giản là: "Em xin lỗi vì đã đến trễ." Sau đó mới là lời giải thích ngắn gọn và cách bạn sẽ tránh lặp lại tình huống tương tự.
Thực tế, những người có vị trí càng cao lại càng biết xin lỗi đúng lúc. Một CEO xin lỗi khách hàng khi sản phẩm gặp sự cố. Một bác sĩ xin lỗi bệnh nhân vì phải chờ lâu hơn dự kiến. Một giáo viên xin lỗi học sinh khi ghi nhầm điểm. Một quản lý xin lỗi nhân viên khi đưa ra quyết định chưa phù hợp. Liệu những người đó yếu đuối? Ngược lại. Họ đủ tự tin để nhận trách nhiệm mà không cảm thấy giá trị của bản thân bị giảm đi chỉ vì hai chữ "xin lỗi".
Điều đáng lo hơn cả không phải là việc mắc sai lầm, mà là niềm tin rằng "Tôi không cần xin lỗi ai."
Khi một người luôn tìm lý do để biện minh cho mọi hành động của mình, họ vô tình gửi đi thông điệp rằng: "Thời gian của người khác không quan trọng bằng sự thuận tiện của tôi." Trong môi trường làm việc, đó là tín hiệu khiến đồng nghiệp, khách hàng và nhà tuyển dụng mất dần niềm tin.
Dĩ nhiên, cũng không nên cực đoan theo hướng ngược lại. Không phải chuyện gì cũng phải xin lỗi. Bạn không cần xin lỗi vì có quan điểm khác người khác. Không cần xin lỗi vì biết nói "không" trước một yêu cầu vô lý. Không cần xin lỗi vì bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Xin lỗi chỉ nên xuất hiện khi bạn thực sự gây bất tiện, tổn thất hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Đó không phải là sự yếu đuối. Đó là phép lịch sự tối thiểu và là dấu hiệu của một người trưởng thành.
Cuối cùng, điều quyết định giá trị của một con người không phải là họ đã nói bao nhiêu lời xin lỗi, mà là họ có dám chịu trách nhiệm về hành động của mình hay không. Một lời xin lỗi chân thành không làm bạn nhỏ bé hơn. Trái lại, nó cho người khác thấy rằng bạn đủ bản lĩnh để đối diện với sai sót, đủ tôn trọng người xung quanh và đủ trưởng thành để sửa chữa những gì mình đã gây ra. Có lẽ vì thế mà trong thế giới của những người chuyên nghiệp, người đáng tin cậy nhất không phải là người chưa từng xin lỗi, mà là người biết xin lỗi đúng lúc, đúng việc và sau đó hành động để không lặp lại sai lầm.