Đứa Con Của Âm Giới ( P59 )

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
82
Tụi thằng Nam trở về nhà, đã thấy 7 Mơ ngồi trên chõng uống trà. Mặt thằng Duy bỗng có chút khó hiểu, Nam hỏi Duy bị gì thì nó đi nhanh tới chỗ ông 7, bỏ túi vải lên chõng, nó chau mày:
- Nhà mày nhiều chõng lắm hả Nam, sao lần nào đánh nhau cái chõng cũng bị gãy, mà hôm sau lại có cái chõng khác, mày không thấy lạ hả?

Như cười:
- Thì từ đầu truyện tới giờ cái chõng là cái được nhắc nhiều nhất mỗi khi tới nhà nó mà!
Duy lắc đầu:
- Nghèo nàn ý tưởng, sao không cho bộ ghế đá cho sang trời!
7 Mơ nhéo tai Duy lôi ra sân, bảo tụi nhỏ nhanh chóng tập luyện, vì 2h trưa ổng có việc phải đi.

Lúc này, ngoài quán bà 6. Cô Thảo 32 tuổi, sang trọng vào quán ăn, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô ấy rất kì lạ, nó như kiểu dò xét, khó chịu. Đến bà 6 làm tô hủ tíu xong cũng dằn mặt Thảo, nhưng cô ấy cũng chẳng để ý. Ăn xong để 50 nghìn lên bàn rồi rời đi, có một người đàn ông trông cũng đẹp trai đến đón cô ấy đi. Mọi người bắt đầu xì xầm về cô ấy.

Người đàn ông đó tên Hiếu, đưa Thảo đến một dãy trọ. Trùng hợp đó là dãy trọ gần trường của thằng Nam đang học, nơi cô Xuân đang ở. Hiếu dắt tay Thảo vào phòng trọ cuối dãy của mình, vô tình đi ngang Xuân, ả nhìn theo Thảo với ánh mắt ngạc nhiên.

Lúc này Mỹ Ngọc bay trên cao quan sát khắp Mỏ Cày Nam, tìm linh khí của con chó trắng. Nhưng vẫn không thấy linh khí của yêu quái nào, dù có rất nhiều con chó trắng mũi đỏ, nhưng chỉ toàn chó cái. Mỹ Ngọc chỉ còn cách đợi đến tối, lúc âm thịnh thì linh khí của yêu quái sẽ lộ ra.

Hơn 1 tiếng sau, Thảo từ phòng trọ của Hiếu đi ra. Tay cô ấy thì đang đếm tiền, Xuân đứng ở đầu dãy trọ khi Thảo đi ngang qua. Xuân liền nói:
- 10 lần, 12 đứa, ổng làm cho mày hả?
Thảo quay lại nhìn Xuân, gương mặt khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm. Ngay sau đó một cậu sinh viên đến đón cô ấy đi. Xuân cười:
- Nghiệp quả gây ra, đến lúc gần phải lãnh lấy rồi!

Cô Thảo này tên thật là Trịnh Xuân Thảo, một cô gái điếm có tiếng trong giới. Vào nghề từ năm 17 tuổi, với vô số khách hàng khác nhau. Một ngày Thảo có thể tiếp từ 7 đến 8 khách, là một kho vàng với tú bà, năm 20 tuổi số lượng khách mà Thảo nhận trong 3 năm là 88 người, toàn là đại gia từ những nơi khác đến. Dù đã ngoài 30 nhưng Thảo vẫn sở hữu vóc dáng, nhan sắc trẻ đẹp, kỹ năng điêu luyện khiến ai cũng ưng ý.

Đến năm 25 tuổi, Xuân Thảo tách ra hoạt động riêng khiến tú bà không mấy hài lòng. Thậm chí còn thuê giang hồ đến phá công việc làm ăn của cô. Nhưng, Thảo cũng quen nhiều dân anh chị máu mặt, nên công việc từ đó cũng thuận lợi. Thảo phất lên như diều gặp gió, hiện cô đang là gái điếm giàu nhất. Nhưng hiện tại, 1 tháng cô chỉ nhận 10 đến 15 khách, tùy vào độ đẹp trai hoặc số tiền họ bỏ ra có nhiều hay không. Và trong suốt 15 năm hành nghề, Thảo không dùng bất cứ biện pháp phòng ngừa nào.

Trong lúc đang hì hục với chàng sinh viên năm cuối đại học, Thảo nhắm nghiền mắt tận hưởng. Bỗng có thứ gì đó nhiễu vào mặt cô, khi mở mắt ra Thảo điếng người. Cậu sinh viên đang quan hệ với cô, gương mặt đang rớt ra từng mảng và máu đang nhiễu vào mặt cô. Thảo hét lên, đẩy cậu sinh viên ra, sau đó đẩy rớt xuống luôn khỏi cái gác. Xuân Thảo vội mặc đồ và rời khỏi phòng trọ của cậu sinh viên này.

Atula sau khi từ địa phủ trở về thì rất phấn khích, lâu lắm rồi ông mới được tự do rời khỏi Atula giới. Atula liên lạc với Kapatee, ông ra lệnh triệu tập quỷ tinh chuẩn bị làm lễ nghinh hôn giữa ông và Liễu Hạnh Thánh Mẫu. Kapatee bảo rằng, hiện giờ thánh mẫu không hề có ở thiên giới, Atula bảo Kapatee hãy trang hoàng thiên giới cho tươm tất. Ông sẽ đưa thánh mẫu về trời.

Atula hoá thân thành người phàm, xuống chốn phàm gian đi tìm Liễu Hạnh Thánh Mẫu.

Phần tiếp theo: Oán Linh Thai Nhi.
 
×
Quay lại
Top