- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Đầu óc trống rỗng quá........
đã bao lâu rồi nó học cách kìm nén?
đã bao lâu rồi nó học cách lãng quên.
"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Ừ thì cố quên, nhưng càng cố quên lại càng không thể quên
Khi nhìn lại quãng đường đã qua bạn cảm thấy hối tiếc , bạn sẽ làm gì?
a) Dừng lại và rẽ sang một hướng khác, và quên đi tất cả
b) Tếp tục bước đi để khám phá để ngã và để đau
Nó đã chọn phương án B, nhưng đó có chắc chắn là phương án đúng? không ai cấp bảo hiểm cho trái tim bao giờ...sự tổn thương và những trận mưa nước mắt sẽ ấp đến bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn muốn bước đi, có thể mọi người cho rằng nó cố chấp nhưng nó còn quá trẻ nó và nó biết nó sẽ trưởng thành từ những lần ngã đau. Nó rất thích câu nói của Mark Twain "20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm… Hãy đi thám hiểm. Hãy mơ. Hãy khám phá"
19 năm trôi qua giật mình ta vẫn là một đứa trẻ, nó đã làm tổn thương nhiều người nhưng điều tồi tệ là nó không thể nhận ra đã làm tổn thương họ sâu sắc nhường nào. Tại sao họ không lên tiếng? tại sao cứ im lặng?tại sao lại dung tha cko những điều xấu xa của nó? thì ra bởi vì ko ai chấp 1 đứa con nit bao giờ. Xin đừng gọi nó là con nit, đó không phải là lời nói tốt đẹp sao mãi hoài gán vào cho nó. Ai tiếp xúc với nó cũng có thể nhận ra điều đó, người ta khó chịu ra mặt. Những đứa bạn thân thì im lặng như chấp nhận như điều gì đó quá quen thuộc.............. Tất cả họ đâu biết nó thèm muốn được thay đổi ntn... nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng rồi cũng về với bản chất ban đầu. Kon nít có phải là xấu? ko phải xấu mà là ko thích hợp cho sự đường trưởng thành của 1 kon người mà thôi, nó cảm thấy giận bản thân mình, nhưng sao nó vẫn cứ mãi "vô tư" như thế?
Thế nên mọi người xin đừng gọi nó là " kon nit"

Rồi sẽ có lúc nào đó nó lớn lên thêm 1 chút già giặn 1 chút......... cứng rắn 1 chút.... trưởng thành hơn 1 chút........... chỉ cần 1 chút thời gian nữa thôi
Don't regard me as a child please.
đã bao lâu rồi nó học cách kìm nén?
đã bao lâu rồi nó học cách lãng quên.
"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Ừ thì cố quên, nhưng càng cố quên lại càng không thể quên
Khi nhìn lại quãng đường đã qua bạn cảm thấy hối tiếc , bạn sẽ làm gì?
a) Dừng lại và rẽ sang một hướng khác, và quên đi tất cả
b) Tếp tục bước đi để khám phá để ngã và để đau
Nó đã chọn phương án B, nhưng đó có chắc chắn là phương án đúng? không ai cấp bảo hiểm cho trái tim bao giờ...sự tổn thương và những trận mưa nước mắt sẽ ấp đến bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn muốn bước đi, có thể mọi người cho rằng nó cố chấp nhưng nó còn quá trẻ nó và nó biết nó sẽ trưởng thành từ những lần ngã đau. Nó rất thích câu nói của Mark Twain "20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm… Hãy đi thám hiểm. Hãy mơ. Hãy khám phá"
19 năm trôi qua giật mình ta vẫn là một đứa trẻ, nó đã làm tổn thương nhiều người nhưng điều tồi tệ là nó không thể nhận ra đã làm tổn thương họ sâu sắc nhường nào. Tại sao họ không lên tiếng? tại sao cứ im lặng?tại sao lại dung tha cko những điều xấu xa của nó? thì ra bởi vì ko ai chấp 1 đứa con nit bao giờ. Xin đừng gọi nó là con nit, đó không phải là lời nói tốt đẹp sao mãi hoài gán vào cho nó. Ai tiếp xúc với nó cũng có thể nhận ra điều đó, người ta khó chịu ra mặt. Những đứa bạn thân thì im lặng như chấp nhận như điều gì đó quá quen thuộc.............. Tất cả họ đâu biết nó thèm muốn được thay đổi ntn... nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng rồi cũng về với bản chất ban đầu. Kon nít có phải là xấu? ko phải xấu mà là ko thích hợp cho sự đường trưởng thành của 1 kon người mà thôi, nó cảm thấy giận bản thân mình, nhưng sao nó vẫn cứ mãi "vô tư" như thế?
Thế nên mọi người xin đừng gọi nó là " kon nit"

Rồi sẽ có lúc nào đó nó lớn lên thêm 1 chút già giặn 1 chút......... cứng rắn 1 chút.... trưởng thành hơn 1 chút........... chỉ cần 1 chút thời gian nữa thôi
Don't regard me as a child please.