- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Ngoại truyện 3: Diệp Chính Thần
***
Nếu có thể lựa chọn, anh thực sự không muốn tổn thương em…..nhưng đáng tiếc, anh không có quyền lựa chọn
- – Diệp Chính Thần – -
Vào một ngày nào đó, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Cô không biết anh, nhưng anh, đã được định trước là số mệnh của cô!
—–
Tháng mười một tại Nhật Bản, vào lúc cuối thu, khí trời có phần mát mẻ.
Một chiếc xe thể thao Porsche đắt tiền rất đẹp mắt, một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách điển hình của thanh niên Nhật Bản, một chiếc áo sơ mi màu đỏ, phối với một chiếc quần jean màu xám, mái tóc màu vàng được chải dựng cao như một hàng cây đứng thẳng.
“Đây là kiểu dáng mới nhất của năm nay, xe về mấy ngày hôm trước, tôi cố ý để lại cho cậu.” Người thanh niên trẻ tuổi nói bằng tiếng Nhật.
Diệp Chính Thần quan sát chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi, lại quan sát chiếc xe Porsche mới tinh, khẽ cười: “Màu sắc không tệ, không phải màu đỏ.”
“Ý của cậu là gì? Khinh thường khiếu thẩm mĩ của tôi sao? Người thanh niên trẻ tuổi phình quai hàm lên, trừng to mắt: “Cậu sỉ nhục tôi như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được khinh thường đẳng cấp thẩm mĩ của tôi!”
“Đừng hiểu lầm tôi, là khiếu thẩm mĩ của tôi không đủ để so sánh với trình độ của anh, anh cũng biết là tôi chỉ yêu thích việt dã.”
Người thanh niên trẻ tuổi trở lại biểu tình quen thuộc mà Diệp Chính Thần thường thấy: “Hummer ở Nhật Bản có rất nhiều loại, chờ một thời gian nữa, tôi sẽ tặng cho cậu một chiếc Land Rover.”
“Màu đen.” Diệp Chính Thần nói.
“Không biết thưởng thức!”
Diệp Chính Thần mỉm cười, cúi người mở cửa xe, ngồi vào trong xe, anh cẩn thận kiểm tra chỗ mà người nào đó đã đậy lại, sau đó anh xuống xe, mở chiếc ví tiền màu đen lấy ra một tờ chi phiếu.
Người thanh niên trẻ tuổi tiếp nhận, nói một câu ám ngữ, với ý là: Vừa nhận được tin tức, phòng nghiên cứu Fujiko vừa có một nữ sinh viên Trung Quốc mới đến, đây là bước đột phá lớn nhất.
Diệp Chính Thần vô cùng bình tĩnh, gật đầu: “Tên gì?”
“Bạc Băng.”
“Uhm.”
Người thanh niên trẻ tuổi còn nói thêm một câu ám ngữ nữa, ý nghĩa cụ thể là: cấp trên bảo anh tiếp cận cô ấy, tư liệu về cô ấy đều để ở trong xe.
“Tại sao lại tiếp cận?”
“Cấp trên vẫn chưa nói, nội dung quan trọng hơn hình thức.”
Diệp Chính Thần nhanh chóng hiểu ý: “Anh bảo tôi tiếp cận cô ấy?”
“Đính chính một chút, không phải tôi….”
Diệp Chính Thần nở một nụ cười tươi: “Vậy là phải lừa dối, đùa giỡn với tình cảm của người ta.”
“Cậu có thể điều chỉnh ‘giới hạn’, làm cho cô ấy thích cậu, tin cậu vô điều kiện, nhưng lại không yêu cậu.”
Anh thực sự hoài nghi, trong thế giới tình cảm của phụ nữ có chữ “giới hạn” này hay không.
“Nếu cô ấy yêu tôi thật thì phải làm sao?”
Người thanh niên trẻ tuổi cười đến mức mặt mày hớn hở: “Vậy thì cậu phải hy sinh chút nhan sắc của mình chứ sao, vì tình thế hiện nay, vì nước hy sinh thân mình.”
Diệp Chính Thần dùng sức đóng cửa xe, toàn bộ thân xe đều rung động: “Chết tiệt, tình cảm của tôi chưa đủ sâu đậm để thực hiện chủ nghĩa yêu nước cao thượng như vậy đâu.”
“Chú ý đến hình tượng chút đi.”
Diệp Chính Thần cười nói: “Shit!”
Lúc này, một người nhân viên mặc âu phục, mang giày da từ xa vội vã chạy đến, vẫn chưa mở miệng, thì đã liên tục cúi đầu giải thích bằng tiếng Nhật: “Vô cùng xin lỗi đã làm phiền hai người. Ông chủ, đối tác mà ngài hẹn đã đến rồi.”
“Tôi biết rồi.” Người thanh niên trẻ tuổi lấy tờ chi phiếu đưa cho người nhân viên: “Xe này Diệp tiên sinh mua rồi, lập tức làm thủ tục đi.”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay.” Người nhân viên không dám chậm chễ một khắc, nhanh chóng biến mất.
Trước khi rời khỏi, ông chủ cố ý vỗ vỗ vai Diệp Chính Thần: “Tôi còn có việc khác, không cùng cậu nói chuyện phiếm được. Đi đi, dù sao cậu cũng đã làm tổn thương nhiều trái tim của phụ nữ như vậy, thêm một người nữa cũng không sao đâu.”
Gương mặt của Diệp Chính Thần vẫn đang tươi cười, dùng tiếng Nhật đáp: “Vô cùng cám ơn…”
Anh thừa nhận anh đã làm tổn thương rất nhiều phụ nữ, nhưng anh không phải là do anh cố ý mà vì những phụ nữ ấy đều tình nguyện lao đầu vào, mà anh cũng đã cố gắng hết sức để người tình nguyện lao đầu không bị đầu rơi máu chảy.
Mà lúc này đây, đúng là một ngoại lệ….
***
***
Nếu có thể lựa chọn, anh thực sự không muốn tổn thương em…..nhưng đáng tiếc, anh không có quyền lựa chọn
- – Diệp Chính Thần – -
Vào một ngày nào đó, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Cô không biết anh, nhưng anh, đã được định trước là số mệnh của cô!
—–
Tháng mười một tại Nhật Bản, vào lúc cuối thu, khí trời có phần mát mẻ.
Một chiếc xe thể thao Porsche đắt tiền rất đẹp mắt, một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách điển hình của thanh niên Nhật Bản, một chiếc áo sơ mi màu đỏ, phối với một chiếc quần jean màu xám, mái tóc màu vàng được chải dựng cao như một hàng cây đứng thẳng.
“Đây là kiểu dáng mới nhất của năm nay, xe về mấy ngày hôm trước, tôi cố ý để lại cho cậu.” Người thanh niên trẻ tuổi nói bằng tiếng Nhật.
Diệp Chính Thần quan sát chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi, lại quan sát chiếc xe Porsche mới tinh, khẽ cười: “Màu sắc không tệ, không phải màu đỏ.”
“Ý của cậu là gì? Khinh thường khiếu thẩm mĩ của tôi sao? Người thanh niên trẻ tuổi phình quai hàm lên, trừng to mắt: “Cậu sỉ nhục tôi như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được khinh thường đẳng cấp thẩm mĩ của tôi!”
“Đừng hiểu lầm tôi, là khiếu thẩm mĩ của tôi không đủ để so sánh với trình độ của anh, anh cũng biết là tôi chỉ yêu thích việt dã.”
Người thanh niên trẻ tuổi trở lại biểu tình quen thuộc mà Diệp Chính Thần thường thấy: “Hummer ở Nhật Bản có rất nhiều loại, chờ một thời gian nữa, tôi sẽ tặng cho cậu một chiếc Land Rover.”
“Màu đen.” Diệp Chính Thần nói.
“Không biết thưởng thức!”
Diệp Chính Thần mỉm cười, cúi người mở cửa xe, ngồi vào trong xe, anh cẩn thận kiểm tra chỗ mà người nào đó đã đậy lại, sau đó anh xuống xe, mở chiếc ví tiền màu đen lấy ra một tờ chi phiếu.
Người thanh niên trẻ tuổi tiếp nhận, nói một câu ám ngữ, với ý là: Vừa nhận được tin tức, phòng nghiên cứu Fujiko vừa có một nữ sinh viên Trung Quốc mới đến, đây là bước đột phá lớn nhất.
Diệp Chính Thần vô cùng bình tĩnh, gật đầu: “Tên gì?”
“Bạc Băng.”
“Uhm.”
Người thanh niên trẻ tuổi còn nói thêm một câu ám ngữ nữa, ý nghĩa cụ thể là: cấp trên bảo anh tiếp cận cô ấy, tư liệu về cô ấy đều để ở trong xe.
“Tại sao lại tiếp cận?”
“Cấp trên vẫn chưa nói, nội dung quan trọng hơn hình thức.”
Diệp Chính Thần nhanh chóng hiểu ý: “Anh bảo tôi tiếp cận cô ấy?”
“Đính chính một chút, không phải tôi….”
Diệp Chính Thần nở một nụ cười tươi: “Vậy là phải lừa dối, đùa giỡn với tình cảm của người ta.”
“Cậu có thể điều chỉnh ‘giới hạn’, làm cho cô ấy thích cậu, tin cậu vô điều kiện, nhưng lại không yêu cậu.”
Anh thực sự hoài nghi, trong thế giới tình cảm của phụ nữ có chữ “giới hạn” này hay không.
“Nếu cô ấy yêu tôi thật thì phải làm sao?”
Người thanh niên trẻ tuổi cười đến mức mặt mày hớn hở: “Vậy thì cậu phải hy sinh chút nhan sắc của mình chứ sao, vì tình thế hiện nay, vì nước hy sinh thân mình.”
Diệp Chính Thần dùng sức đóng cửa xe, toàn bộ thân xe đều rung động: “Chết tiệt, tình cảm của tôi chưa đủ sâu đậm để thực hiện chủ nghĩa yêu nước cao thượng như vậy đâu.”
“Chú ý đến hình tượng chút đi.”
Diệp Chính Thần cười nói: “Shit!”
Lúc này, một người nhân viên mặc âu phục, mang giày da từ xa vội vã chạy đến, vẫn chưa mở miệng, thì đã liên tục cúi đầu giải thích bằng tiếng Nhật: “Vô cùng xin lỗi đã làm phiền hai người. Ông chủ, đối tác mà ngài hẹn đã đến rồi.”
“Tôi biết rồi.” Người thanh niên trẻ tuổi lấy tờ chi phiếu đưa cho người nhân viên: “Xe này Diệp tiên sinh mua rồi, lập tức làm thủ tục đi.”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay.” Người nhân viên không dám chậm chễ một khắc, nhanh chóng biến mất.
Trước khi rời khỏi, ông chủ cố ý vỗ vỗ vai Diệp Chính Thần: “Tôi còn có việc khác, không cùng cậu nói chuyện phiếm được. Đi đi, dù sao cậu cũng đã làm tổn thương nhiều trái tim của phụ nữ như vậy, thêm một người nữa cũng không sao đâu.”
Gương mặt của Diệp Chính Thần vẫn đang tươi cười, dùng tiếng Nhật đáp: “Vô cùng cám ơn…”
Anh thừa nhận anh đã làm tổn thương rất nhiều phụ nữ, nhưng anh không phải là do anh cố ý mà vì những phụ nữ ấy đều tình nguyện lao đầu vào, mà anh cũng đã cố gắng hết sức để người tình nguyện lao đầu không bị đầu rơi máu chảy.
Mà lúc này đây, đúng là một ngoại lệ….
***