Ừ thì mây lượn, giọt nắng rơi
Mà sao gió thơ thẩn 1 mình
Bùi ngùi trách gió sao vội quá
Để gió heo may lỡ mất xuân
Cuốn theo chiều gió, rạn từng lời yêu
Xa nhau đã chắc chi nhiều
Non xanh nước biếc liêu siêu cánh cò
Từng không chao lượn vòng vo
Sao không bay thẳng hay lo nghĩ gì
Cuộc đời xum họp mấy khi
Để rồi lại trách cũng vì cách xa
Trách làm gì em hỡi khi tình đã phôi pha
Thà ta chẳng cùng đường về em nhỉ?
Không chung đường,không lỡ nhịp con tim
Nhưng,nó đã không như thế
Để giờ đây hai đứa tự vấn lòng:
Gặp gỡ chi để rồi phải chia li.
thương yêu gì tháng năm mòn mỏi,
tim cô đơn,tim thầm hỏi
liệu có phải ?
"tháng năm xa chia cách tháng năm gần..."
thời gian dài phai nhạt mối tình ai?
tháng năm dài để tình tôi xa cách.
xa cách người xa mối tình đầu tiên.
Ngồi mong gió thổi cô đơnMối tình đầu ai nỡ bẻ làm đôi
Một nữa vầng trăng, một khoảng trời
Một con đường vắng thênh thang bước
Sao mà ngơ ngẩn tưởng chưa nguôi
Chưa nguôi chút nhớ hay chút buồn ?
Chút sầu, chút tiếc, chút vấn vương
Chút thương, chút hận, chút chờ đợi
Để chút cô đơn lặng tâm hồn
Ngồi mong gió thổi cô đơn
Để không còn chút tình vương vấn này..
Gió đưa tình mới về đây
Ngày dài thôi thúc càng tê tái lòng
Ngồi ngẫm, nghĩ, rồi nhớ mong
Sầu thêm cay đắng nỗi lòng yêu thương
Khát khao nỗi nhớ thê lương
Sao dòng nước mắt hai đường tuôn rơi!
Dường như em đã đi rồi
Còn tôi lẻ bóng với ánh trăng rằm
Em đi Em nhớ tới ai!
Còn tôi nhớ mãi sớm mai hẹn thề
![]()
Lạ thay cho mối tình hồngPhải chi Em chẳng quay về
Cho tóc kia cứ lê thê nặng lề
Ôm sầu với mối tình quê
Cho mẹ cứ dục về quê kiếm bồ![]()
Mối tình đầu ai nỡ bẻ làm đôi
Một nữa vầng trăng, một khoảng trời
Một con đường vắng thênh thang bước
Sao mà ngơ ngẩn tưởng chưa nguôi
Chưa nguôi chút nhớ hay chút buồn ?
Chút sầu, chút tiếc, chút vấn vương
Chút thương, chút hận, chút chờ đợi
Để chút cô đơn lặng tâm hồn
Đêm nằm nghĩ mãi lời thơ
Lời thơ nghĩ đến bao giờ
Mà nghe giấc mộng hững hờ qua đây
Ngỡ ngàng một thoáng gió mây
Bàn tay nắm lấy bàn tay dịu dàng.
Trái Tim nhịp đập vội vàng
Tìm ai giữa chốn nồng nàn đêm Đông
Giật mình tỉnh dậy trống khôg
...
...![]()
Noel buồn vì chẳng còn emKhi em đến mùa đông không lanh
Khi em đi ngôi nhà tuyết trắng
Tình yêu của anh không giới hạn
Khi yêu ai anh yêu rất thật
Hy vọng mùa đồng luôn le lói trog anh
Anh luôn cười vì anh đã từng yêu
Bí mật nỗi buồn sẽ chẳng ai biết
Hạnh phúc mùa đông là có em
Anh không hối tiêc vì đã yêu em
Vẫn không quên ngày ta gặp nhau
Bản tình ca buồn luôn day dứt anh
Đi tìm một nửa thất lạc thật khó
Bởi em đi đi mãi không về
Giáng sinh một mình anh nhớ mãi
Noel buồn vì chẳng còn em![]()
Cho Anh đau nhói hao gầy xác thânBon chen vào làm vài câu thơ...kính xin nhị vị yêu thơ đừng quở trách..ko có khiếu cho lắm..hức
Lợi danh, danh lợi không Phù Phiếm
Mới rõ thực hư cái chuyện đời
Chuyện đời ta như cánh buồn trên biển lớn
mãi lênh đênh chẳng biết đến bến bờ
mong một ngày khi gió cất lời ca
đưa ta đến giải đất hiền mơ ước
nơi có chim muông và trái ngọt
đồi cỏ xanh thâm thẫm rì rầm
và con suốt ngoan hiền chảy róc rách
nơi ta yên vui ko bon chen giành giựt
chút hao danh , hư vinh của nhân gian
gió vẫn thổi khúc ca muôn thuở
mây vẫn bay bay mãi ko ngừng
ta vẫn cháy với khát khao nhỏ bé
vẫn cầu mong giấc mộng kéo dài
nhưng..cuộc sống ko phải là mộng
mộng càng đẹp , sự thật càng xâu