hình như em đã hóa thành mây gió
hỏi trăng sao giờ em ở nơi đâu
hạt mưa rơi lòng cũng buồn đau
thì ngày đó sao em đành lỡ hẹn
vừa chung nhau một câu thề nguyện
rằng mai này mãi mãi có nhau
thế mà nay chỉ còn sầu đau
thân vất vưởng đời trai tàn tạ
nhớ không em hoa phượng mùa hạ
nắng sân trường áo dài trắng tinh khôi
cô em nhỏ hồn nhiên đùa nghịch
làm xuyến xao một gã si tình
Làm đỏm dáng là mèo con ngốc ngếch
Xuyến xao lòng là cún ngố iu iu
Một chút hiền là heo béo dễ thương
Gã si tình chết đứ đừ tức khắc
Khắc vào tim những kỷ niệm em và anh
Hai miền Nam Bắc sao mà cách trở
Chữ duyên kia sao còn dang dở
Thuơng thầm ai mà chẳng dám nên lời
Những rối bời trong em là muôn thuở
Thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu
Thử hỏi rằng :
Tình yêu vĩnh hằng ư ?
Chẳng phải đâu anh nhỉ..
Nó chỉ còn khi chúng ta biết giữ
Biết vun trồng làm mới từng ngày
Nhưng nay:
Đã xa rồi ngày hạnh phúc đó
Ngày hai ta trên phố chung đôi
Lá thu rơi vàng trên đường nắng đổ
Hoàng hôn , bình minh ta có còn nhau
Giờ hai ta đi về phía ngược nhau
Chẳng còn chung bàn tay ấm nóng
Và nụ cười em cũng tắt ngấm từ lâu
Em giờ chỉ còn biết
lặng thầm mong nhớ anh thôi!
Thấy nhớ tới em Munmon quớKhắc vào tim những kỷ niệm em và anh
Hai miền Nam Bắc sao mà cách trở
Chữ duyên kia sao còn dang dở
Thuơng thầm ai mà chẳng dám nên lời
Những rối bời trong em là muôn thuở
Thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu
Thử hỏi rằng :
Tình yêu vĩnh hằng ư ?
Chẳng phải đâu anh nhỉ..
Nó chỉ còn khi chúng ta biết giữ
Biết vun trồng làm mới từng ngày
Nhưng nay:
Đã xa rồi ngày hạnh phúc đó
Ngày hai ta trên phố chung đôi
Lá thu rơi vàng trên đường nắng đổ
Hoàng hôn , bình minh ta có còn nhau
Giờ hai ta đi về phía ngược nhau
Chẳng còn chung bàn tay ấm nóng
Và nụ cười em cũng tắt ngấm từ lâu
Em giờ chỉ còn biết
lặng thầm mong nhớ anh thôi!
chị chưa đối đúng luật kìa :-PLặng thầm một vì sao đơn chiếc
Lặng thầm một chiếc lá cô đơn
Mải mê hát trong đêm đông lạnh lẽo
Có đâu ngờ một tên trộm lướt qua![]()
thì xem như chị tả về khung cảnh trong bài thơ ấy đi.
![]()
Khắc vào tim những kỷ niệm em và anh
Hai miền Nam Bắc sao mà cách trở
Chữ duyên kia sao còn dang dở
Thuơng thầm ai mà chẳng dám nên lời
Những rối bời trong em là muôn thuở
Thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu
Thử hỏi rằng :
Tình yêu vĩnh hằng ư ?
Chẳng phải đâu anh nhỉ..
Nó chỉ còn khi chúng ta biết giữ
Biết vun trồng làm mới từng ngày
Nhưng nay:
Đã xa rồi ngày hạnh phúc đó
Ngày hai ta trên phố chung đôi
Lá thu rơi vàng trên đường nắng đổ
Hoàng hôn , bình minh ta có còn nhau
Giờ hai ta đi về phía ngược nhau
Chẳng còn chung bàn tay ấm nóng
Và nụ cười em cũng tắt ngấm từ lâu
Em giờ chỉ còn biết
lặng thầm mong nhớ anh thôi!