Đối đáp cho vui ^^

Cây có nhiều Lá quá
Cây đâu có biết rằng
Có một chiếc Lá xanh
Đang cố bám trụ lại
Hỏi rằng Lá rời Cây
Là vì đâu vậy Lá
Vì Cây không muốn giữ
Để rồi Gió cuốn đi…..


Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
 
để rồi chiếc lá rời cây
cuốn theo chiều gió biết bay nơi nào
cây thầm trách mình sao hèn nhát
để cho tình tan tát lá bay
tự ti xấu xí khô gầy
sánh sao với gió biết bay nhẹ nhàng
lá buồn tủi lỡ làng xuân sắc
bỗng ngày kia gió vắt qua đây
xuyến xao 1 chút yêu này
biết đâu gió níu chân mây nơi nào
rồi ngày kia lao xao chiếc lá
vội ra đi có xá gì cây
héo khô trông ngóng nơi này
người xưa đã mất, lá bay nơi nào
 
Nơi nào cho em tìm lại nụ cười
Ký ức ngủ vùi dĩ vãng cũng qua
Và rồi ngày cũng như đêm.
Không gió mà bão, lá mềm tả tơi.
Không ra khóc, chẳng ra cười.
Ngủ cũng như thức rối bời ruột gan.
Thức lâu có biết đêm tàn.
Hanh hao vơ vẩn lan man nỗi buồn.
Chẳng vần vũ, cũng mưa tuôn.
Dập dềnh thấp thoáng cánh buồm trên sông.
Sao hè cứ lạnh như đông.
Cho bao nỗi nhớ từ lòng tái tê.
 
cho em biết yêu là tất cả
nỗi nhớ nhiều lấp vá thời gian
từ lòng lâu đã héo tàn
tái tê như chỉ Đông sang nơi này
em đã biết tình say là thế
và mỗi đêm cứ bế vấn vương
dù rằng ta chẳng chung đường
hãy vui vì đã biết thương 1 người :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Một người bước một người đau
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu có cố gắng miệt mài
Thì vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Tiếc làm chi một vầng trăng quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Rồi bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau
 
▶️

Từng ngày qua em vẫn luôn dặn lòng
cố quên, cố quên đi tất cả
Anh là mãnh kí ức,
sâu thẫm trong em
Giọt nước mắt ướt hoen bờ mi từng ngày,
xoá tan nhật ký những ngày bên nhau
Tháo rời những ngôi sao mơ ước,
chôn anh vào quá khứ

Anh bước vào em,
thật nhẹ nhàng như ánh nắng vàng
len giữa màn đêm,
vô tình ta đã đên bên nhau
ngày tháng lung linh những phép màu,
em ngủ sâu trong vòng tay anh,
hạnh phúc sao quá ngọt ngào...
Cố quên...
làm sao quên đi những ký ức xưa
Giờ em cố quên...
làm sao cho tim hãy ngừng nhớ về anh
Cố quên...
một ngày xưa hai ta chung lối
Giờ chỉ mình em
...lặng yên....cố quên..
 
Lặng yên nghe khúc tình buồn
Cố quên quá khứ chôn vùi niềm đau
Vì giờ ta đã xa nhau
Còn đâu ngày tháng phép màu tình yêu
 
Còn mơ chi những niềm đau
Đâu đây ngày tháng ngọt ngào dư âm
Ngày xưa ta vẫn lặng thầm
Tháng năm chôn dấu hằng trăm nỗi sầu
Phép tiên tề phúc thâm sâu
Màu thời gian xóa nhòa câu:" yêu người!"
Tình đơn phương buốt nụ cười
Yêu thầm đơn lẻ trọn đời chờ mong
 
yêu thầm một mối tình câm
lẻ đơn một bóng vẫn ngầm yêu ai
trọn đời dẫu biết tình sai
chờ mong một dáng sớm mai một mình
 
Chờ chi tình mãi lặng thinh?
Mong muôn nghìn kiếp điêu linh hỡi người
Một cành hoa rũ tả tơi
Dáng hồng nay đã xa khơi nơi nào
Sớm chiều ai đứng chờ nhau....
Mai về phương ấy lòng đau ...nhớ.... lòng
Một người nhớ? một người không?
Mình ta lối nhỏ mênh mông nỗi sầu....
 
mình ta đặt bút vẽ trời sao
lối nhỏ quanh co nắng chiếu vào
mênh mông mây trắng che cửa phủ
nỗi sầu trần hạ thấu trời cao?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Làm sao, làm sao, khi bây giờ ta thế
Vỗ về tim ai, cho ta thấy ấm lòng
Trong phút chóc, hay vô tình khoảnh khắc
Em nghẹn ngào, cắt mất lối yêu thương
 
Yêu thương giờ mong manh như cơn gió
Lạc mất nhau giữa bóng tối mịt mùng
Và giông bão làm lòng ta chùn lại
Có hay không một động lực giúp ta ?
 
Đồng lực nào còn lại cho đôi ta
Khi phôi pha cứ vẫn luôn kề bước
Khi biết trước, sẽ có ngày nguội lạnh
Mạnh mẽ nhường nào, cho cổ họng cứ đau
 
Mạnh mẽ nhường nào mà nước mắt cứ rơi
Cho một vết thương lòng nhức nhối
Cổ họng nghẹn, câu yêu thương chưa nói
Cứ đau hoài, đau mãi trong tim
 
Cứ đau hoài nỗi niềm nhức nhối
Đau mãi trong tim muốn bật khóc thét gào
Dường như ai đã làm nhòe khóe mắt
Sao lệ buồn cứ rơi mãi trên mi
 
Hay quá! Thật là những thiên tài ah.
Những cảm xúc tự nhiên khi cảm nhận
Có chi đâu là những thiên tài
Chỉ là vui buồn hờn ghen vô cớ
Đến rồi đi như gió thoảng qua :)


Cám ơn ss nhiều khì khì ;))
 
Sao cơn gió mãi vô tình đến thế
Lệ buồn rơi ngày gió đến ngập tràn
Cứ rơi mãi nắng hững hờ không nói
Trên mi người nắng lặng lẽ lau khô
 
Trên mi người là giọt buồn nuối tiếc
Người vội đi bỏ anh lại nơi đây
Nắng lặng lẽ lau khô dòng nước mắt
Em ở đâu trong kí ức xa xăm
 
×
Top Bottom