Đối đáp cho vui ^^

Thành công , thất bại chuyện thường tình
Vui buồn lẫn lộn chút phân vân
Nào ai cân đo được cảm xúc
Cứ để tự nhiên cứ tận tình
 
Những bất bình cứ hiện ra cho hết
Những lết thết cứ thế mà phát huy
Những lì kì phải đem mà chia sẻ
Để KSV có cái luận bàn
 
làn gió mới của những member
Thổi mát KSV những ngày buồn tẻ
bùng lên những comment sốt dẻo
Tám với nhau chẳng chán bao giờ;))
 
Mắt lờ đờ nhưng tay vẫn lướt phím
Kiếm tìm ai trước gió bão nơi này
Đây đầy rẫy những Lừa Tình bang hội
Xuất chiêu rồi thì ai nỡ bỏ đi
 
Sẽ còn thêm những member mới
Kêu gào tên Bang chủ lừa tình
Xin gia nhập xin truyền bí kíp
Và KSV rồi sẽ ra sao
 
Lạnh rét buốt mưa phùn lất phất
Cứ ngồi nhìn nghĩ ngợi mông lung
Nào ai biết ngày mai còn gặp mặt
Thôi thì đành bỏ mặc buông xuôi
 
đối đáp bằng thơ em à, em có thể nối tiếp thơ của người trước bằng hai từ cuối hoặc cả câu cuối
 
buông xuôi mọi thứ nơi này
buông luôn tình cảm đong đầy khi xưa :KSV@18:
 
Khi xưa còn bé thường mơ mộng
Ngày tháng sau này sẽ đẹp tươi
Nào ai biết được chữ Ngờ tới
Cuộc đời chìm nổi chẳng ai hay
 
cuộc đời chìm nổi chẳng ai hay
bão cứ mãi lay, cây nghiêng ngả
thân ta như lá chơi trước gió
ngó đã đông sang, lá héo tàn...
 
Héo tàn cây cỏ úa vàng đê
Bến cũ đò xưa chữ lê thê
Dở dang câu hát đò đưa hỡi
Phiêu bạt tiêu dao chút bụi trần
 
phiêu bạt tiêu dao chút bụi trần
xuân đến đông sang, chẳng ngại ngần
vô tình về lại góc sân
mới hay mẹ đã khuất phần vì con
 
Vì con mẹ đã héo gầy
Vì con mẹ đã tảo tần sớm hôm
Vì con mẹ sẻ phần cơm
Nhường con chỗ ấm mẹ ơi nỗi lòng
 
Nhường con chỗ ấm mẹ ơi nỗi lòng
biết con như sáo sang sông
mà sao mẹ vẫn trông hoài dáng xưa
chiều thưa, ko quản đưa đò
đưa con sang bến, đưa luôn tháng ngày

 
Tháng ngày sao cứ trôi trôi xa
Làm sao quay lại thương ôi mẹ hiền
Mẹ sao nỡ bỏ con xa
Bơ vơ hiu quạnh riêng con một mình
 
Bơ vơ hiu quạnh riêng con một mình
lặng thinh nghe tiếng thời gian
tích ta tích tắc đã sang nửa đường
gió sương, mẹ ở nơi xa
tảo tần hôm sớm gửi ra nơi này
gió lay, cây đã chịu đàng
nơi xa mẹ đã vội vàng xuôi tay


 
nơi xa mẹ đã vội vàng xuôi tay
để con ngày tháng hao gầy
thời gian trôi mãi đọa đày tâm cang
nhớ sao dáng mẹ dịu dàng
15 năm ấy lỡ làng trong con....
 
Qua rồi cái thưở vàng son
bây giờ con cái nhoi nhoi một nhà
Thằng hai nó cứ la cà
Đầu đình cuối xóm nhà nhà khiếp chê!!
 
Khiếp chê con của mẹ rằng
Lông nhông ko học chẳng hành như ai
Suốt ngày ngõ nọ, đường kia
Nhưng đâu ai biết là con đói lòng
 
×
Quay lại
Top Bottom