Chương 7 : Sắc phong Băng phi
"Thánh chỉ đến" một giọng nói trầm bỗng vang lên
Dựa vào những lễ tiết học được từ TV, tôi quỳ xuống trên mặt đất .
Mặc dù, tôi không thích như vậy nhưng là vì không muốn làm cho sự việc thêm phiền toái và có thể sớm ngày cao bay xa chạy, nên tôi mới ép mình quỳ gối nơi đây .
Người đến truyền chỉ là Quế công công , vừa nhìn thấy tôi, ông ta liền hoảng sợ : “Nương nương, người sao có thể tự ý thay bỏ hỷ phục ?”
“Không thay, chẳng lẽ muốn ta mệt chết sao, lão khờ...” đương nhiên đây chỉ là oán giận trong lòng
"Phụng thiên thừa vận..." tôi cũng không có tâm tình cẩn thận nghe, khẳng định không sai khác gì so với trên TV , chỉ là……
Cái gì? Thôi kệ , cũng tốt, xem ra Hoàng thượng thật là không thích tôi ...
“Sắc phong nữ nhi của đại tướng quân Lãnh Phong , Lãnh Tâm Nguyệt là Băng phi, Loan Phượng cung đổi tên thành Lãnh Thu cung...”
Tên đó nói cái gì là … bởi vì tôi họ Lãnh, nên mới ban thưởng tên Băng phi
Người sáng suốt ai chẳng biết , Hoàng thượng thật ra có ý muốn đem tôi đá vào lãnh cung, nên mới cho tôi một cái danh hiệu như vậy, cái gì mà lãnh khốc, lạnh lùng... Có thể từ một cái tên mà tôi đã hình dung ra trong đầu tâm ý sâu xa của tên đó , vậy mà lại không có ai khen ngợi tôi chút nào …
Cũng tốt, nếu như vậy tôi cũng không bị rước lấy phiền phức từ chuyện hậu cung tranh sủng , dù phải ở tại nơi lạnh lẽo này thì có sao đâu, đây cũng là điều mà tôi mong muốn.
Bạn bè của tôi trước đây đều nói tôi kỳ quái. Khi vui thích náo nhiệt thì chỉ cần có cơ hội sẽ bất chấp tất cả để đi quậy phá , hoàn toàn không có điểm gì giống thục nữ . Nhưng là lúc yên tĩnh thì tôi có thể đem tất cả bỏ ngoài thân , tịnh tâm tuyệt đối. Lúc không thể nói lý thì liền khóc lóc , mười người hợp lại so ra vẫn còn kém . Nếu nói nhẫn nại , tôi có thể đem tất cả hoàn toàn không lưu tâm kiên định đến cùng ….... Thật không nhớ nổi còn bộ dạng nào nữa hay không …
Trong người tôi thật sự không biết là sự dung hợp của bao nhiêu tính cách …..
"Tiểu thư, Hoàng thượng sao có thể, làm sao có thể …." Lan nhi vừa khóc vừa nói "Tiểu thư, người đừng làm nô tì sợ , tiểu thư..."
Tất cả dùng ánh mắt khó tin chăm chú nhìn vẻ mặt bình tĩnh khi tiếp thánh chỉ của tôi “ Tạ ơn hoàng ân” có lẽ không ai có thể lý giải tại sao tôi có thể bình tĩnh như vậy …
"Ta không có việc gì. Lan nhi, như vậy không phải rất tốt sao " tôi an ủi nàng
Đúng vậy, việc này đối với tôi mà nói không là gì cả, thật sự không có gì xảy ra.
Mặt kệ tất cả sau lưng , tôi đến nằm xuống gi.ường nghĩ ngơi trong ánh mắt khó tin của mọi người . Tâm trạng đắc ý từ từ thiếp đi , bắt đầu giấc mộng đẹp nào …..
....................
"Tiểu thư, nô tì hầu hạ người rửa mặt" sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức khỏi mộng đẹp ...
“Tham kiến Băng phi nương nương” bốn cung nữ, bốn thái giám quỳ gối trên mặt đất tung hô.
“Đứng lên, mau đứng lên” vừa nói tôi vừa vội đến bên nâng họ lên, nhưng rồi họ lại nhất nhất quỳ xuống
“Nương nương, nô tỳ , nô tài không dám”
Tôi sợ nhất là nhìn người khác quỳ xuống như vậy , có lẽ là do chịu sự giáo dục khác nhau nên tư tưởng của chúng tôi không giống nhau.
Tôi không còn biện pháp nào, đành phải …"Nghe lời ta đứng dậy hết đi, nếu không đừng trách ta không khách khí "
Nghe tôi uy hiếp họ mới chịu đứng dậy
"Sau này cũng không cho phép quỳ xuống trước mặt ta, ta không thích, có nghe thấy không "
"Nhưng mà nương nương..."
"Nương nương nói sao, các ngươi cứ như vậy mà làm..." nhìn sắc mặt biến xanh của tôi Lan nhi nói
Mặc dù mới theo tôi hai ngày, nhưng bây giờ nàng cũng có chút hiểu rõ tôi, cũng không có chút gì hoài nghi chỉ đơn giản nhìn tôi thật lâu rồi nói "Tiểu thư, ngừơi thay đổi thật nhiều..."
Tôi chỉ biết im lặng cười nhẹ …....
.....................
Nhìn vào gương đồng tôi dùng khăn che đi gương mặt của chính mình, trong thấy bộ dạng này , tên đó nhất định có thể để tôi bình an ra đí...
"Nương nương, có cần gì xin sai bảo ?" một cung nữ áo xanh tiến vào bẩm báo
Mặc dù Hoàng thượng phong tôi là Băng phi, nhưng thật ra cũng không có hoàn toàn đem tôi đá vào lãnh cung. Vẫn phái mấy cung nữ cùng thái giám đến hầu hạ tôi, đồng thời cho tôi đãi ngộ cũng không khác so với các tần phi khác bao nhiêu. Duy nhất là tên đó không có sủng ái tôi , nhưng đối với tôi mà nói việc này hoàn toàn không quan trọng …
*******************
Chương 8 : Cuộc sống ở lãnh cung
Đêm đại hôn , tên đó cũng không có bước vào cung của tôi , ngược lại chỉ ban chỉ sắc phong tôi là Băng phi . Bản thân tên đó thì đi đến Bích Hà cung ,nơi ở của Hoàng quý phi . Tôi nhìn thấy Lan nhi thương tâm nên cũng cảm thấy bất bình, thật chất đối với tôi mà nói việc này không có gì quan trọng.
Từ Hoàng nhi, Tử nhi, Lục nhi, Thanh nhi , bốn cung nữ do Hoàng thượng ban thưởng cho tôi , cùng với tiểu Hoa tử, tiểu Luân tử, tiểu Thánh tử, Tiểu Khai tử ,bốn tiểu thái giám , tôi mới biết được thêm nhiều việc ...
Đương kim hoàng thượng mặc dù không có sách lập hoàng hậu, nhưng trong lòng mọi người trong cung đều thầm xác định hoàng hậu chính là Hoàng quý phi. Hoàng quý phi tên là Phượng Dương, là con gái của Tể tướng đương triều. Cùng Hoàng thượng là thanh mai trúc mã. Hoàng thượng đối với nàng thương yêu hơn hẳn người khác.
Trừ tôi ra Hoàng thượng còn có ba vị phi tần , Diễm phi nương nương, Mai phi nương nương, Lệ phi nương nương. Trong số họ Mai phi nương nương được sủng ái nhất. Đồng thời, Hoàng thượng còn có một số giai nhân khác , chỉ là tới lúc này Hoàng thượng không sủng ái họ nhiều lắm.
Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu đã đi chùa cầu phúc, nghe nói còn phải một tháng nữa mới hồi cung. Hoàng thượng, đối với Thái hoàng thái hậu hiếu thuận vô cùng...
Đêm đó đến truyền chỉ là công công tiểu Quế tử, chũng chính là hồng nhân bên cạnh đương kim hoàng thượng...
................................
Đại hôn ngày thứ hai, tôi đáng lẽ phải đi thỉnh an Hoàng thượng, Thái hậu và Thái hoàng thái hậu .Chỉ vì hai người đó không ở trong cung, mà Hoàng thượng cũng không phái người đến truyền gọi tôi đi. Nên tôi nhân tiện giả ngốc ở luôn trong cung , cũng không đi ra ngoài dù chỉ chốc lát. Đối với tám người bọn họ, tôi cũng không giấu diếm việc gì.
Khi tôi tháo khăn che mặt xuống, tôi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của bọn họ...
“Sao có thể như thế”
“Băng phi nương nương như thế nào trở thành bộ dạng này”
“Hoàng thượng có biết hay không”
..................
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua thật yên lặng , không ai tới gặp tôi, tôi cũng không đi gặp qua bất luận là kẻ nào. Lại càng không biết đương kim hoàng thượng tướng mạo ra sao...
Với yêu cầu của tôi, tám người họ từ từ dần bỏ được sự cách biệt thân phận chủ tớ, đã có thể cùng tôi cãi nhau ầm ĩ ...
Lúc đầu, vì sợ tự chuốt lấy phiền toái , tôi vẫn ở Lãnh thu cung chưa từng đi ra ngoài. Để quên đi thời gian, tôi dạy bọn họ chơi đùa dựa vào những trò chơi của tôi trước đây . Bởi vì là trong phòng, nên chỉ có thể chơi bài ... cứ như vậy, chúng tôi cũng không để ý đến thời gian . Mà bọn họ chơi càng ngày càng tốt, thậm chí có khi còn làm tôi bị thua...
Loại cuộc sống như vậy trước đây tôi sớm đã không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Bây giờ, bất quá lại lần nữa bắt đầu quãng đời tôi từng đi qua. Tôi không có một chút gì thương cảm, ngược lại bây giờ ở nơi này tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Rốt cục tôi có thể chi phối thời gian, để làm những việc mình muốn làm ...
Trừ ngẫu nhiên có mấy công công lại đây hỏi chuyện... cuộc sống cũng không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Dần dần , tôi cũng không sợ nữa, bắt đầu đi làm những việc bản thân mong muốn mà trước đây không có thời gian để làm...
----------------------
----------------------
Cuộc sống đôi khi không thuận lợi giống như ta tưởng tượng , việc gì nên đến rồi cũng sẽ đến ...
"Tiểu Quế tử, Băng phi nương nương gần đây đang làm những gì?" tiếng nói uy nghiêm từ trên vang xuống dưới
Đứng ở phía dưới bàn tiểu thái giám không khỏi run sợ "Bẩm Hoàng thượng, Băng phi nương nương chưa từng bước ra khỏi Lãnh thu cung nửa bước, luôn ở tại trong phòng, nhưng thật ra …. Nhưng thật ra..."
"Có việc gì, nói mau "
" Nhưng thật ra cùng đám nô tài ở trong đó chơi đùa rất vui vẻ" nhìn sắc mặt tối đen của Hoàng thượng , tiều Quế tử nhanh chóng quỳ xuống ...
Băng phi nương nương cũng thật sự kỳ quái, nàng đối với nô tài rất tôn trọng, không xem bọn họ là nô tài, ngược lại xem họ như bằng hữu. Từ lúc được chỉ giám thị Băng phi nương nương, tiểu Quế tử nhận thấy nàng là người tốt, nên lúc này không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Dù sao, nụ cười rạng ngời như vậy trong hoàng cung không phải ai cũng có được ...
Chương 9 : Quý phi giá lâm
Cuộc sống yên tĩnh ở nơi đây cứ như dòng nước từ từ trôi qua kẽ tay không để lại dấu vết gì ...
Xế chiều hôm nay , tôi đang nằm nghỉ ngơi trên gi.ường thì chợt nghe thấy một tiếng hô lớn vang vọng khắp Lãnh thu cung "Hoàng quý phi nương nương giá lâm, Diễm phi nương nương giá lâm, Mai phi nương nương giá lâm, Lệ phi nương nương giá lâm"
"Tiểu thư, mau ngồi dậy" Lan nhi vội vàng đến đỡ tôi đứng lên rồi nhanh chóng lấy khăn sa đeo lên mặt tôi .
Mặc dù ở Lãnh thu cung , tất cả bọn họ đã quen thuộc với gương mặt giả trang của tôi, nhưng tôi vẫn không quên dùng khăn xa che mặt lại để đề phòng bất chắc ...
"Nguyệt nhi tham kiến Quý phi nương nương, Mai phi nương nương, Diễm phi nương nương, Lệ phi nương nương ” tôi nhẹ nhàng cuối người như những cảnh xem trên TV vậy .
“Không biết các vị tỷ tỷ đến, nên không thể nghênh đón từ xa mong lượng thứ" tục ngữ nói đa lễ nhân bất oán , người không phạm ta ta không phạm người . Hiện tại bây giờ tôi không muốn tạo cho mình phiền toái gì.
"Nguyệt nhi muội muội miễn lễ đi, là chúng ta mạo muội đến đây làm phiền muội , phải là chúng ta xin lỗi mới đúng, đáng lẽ phải sớm đến đây chào hỏi muội "
Người vừa nói mặc một bộ cung y màu đỏ, gương mặt tú lệ nhưng lại có một phần uy nghi, không hổ danh là con gái của Tể tướng đương triều, nếu tôi đoán không lầm nàng là Hoàng quý phi.
Nhìn một lượt bọn họ theo thứ tự , một người xinh đẹp mặc cung y hồng nhạt, một người nữa thì khuông mặt đẹp lạnh lùng đầy ngạo khí , còn một người thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mặc cung y màu lam nhạt. Theo lời nói đầy ẩn ý của Hoàng quý phi, tôi đoán các nàng chính là Diễm phi, Mai phi và Lệ phi...
Tôi mời tất cả ngồi, rồi nghe họ nói đông một câu tây một câu , tôi thật sự là không có hứng thú chút nào, nhưng không thể làm gì khác hơn là phải vâng vâng dạ dạ đáp lại . Trong khi đó tâm hồn đã sớm không biết bay đi trốn nào rồi...
"Nguyệt nhi muội muội, chúng ta đã đến lâu như vậy cũng không thấy rõ được khuông mặt thật của muội, không biết muội muội có thể cho các tỷ tỷ xem qua dung mạo của muội?" người vừa lên tiếng chính là Mai phi.
Tôi kinh hoàng một chút sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Không phải Nguyệt nhi cố ý che giấu , chỉ là Nguyệt nhi thật sự rất xấu xí, sợ làm bẩn mắt của các tỷ tỷ " tôi cuối thấp người cung kính
"Chúng ta sớm đã nghe nói, Nguyệt nhi muội muội là một mỹ nữ tuyệt sắc , dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn . Muội từ chối chúng ta có phải do chúng ta không xứng đáng được nhìn thấy dung mạo của muội muội?" lời nói của Hoàng quý phi làm cho tôi không thể nào cự tuyệt được.
-----------------
-----------------
( Hoàng quý phi)
Tối hôm qua, không biết tại sao Hoàng thượng đột nhiên nhắc đến nàng, còn cố ý bảo ta tới thăm hỏi . Thật không biết nguyên do gì ? Chẳng lẽ, Lãnh Tâm Nguyệt đúng như lời đồn đại bên ngoài, nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nhân?
Thấy nàng dùng khăn sa che mặt, trái tim của ta có chút run rẩy. Trong cung cũng có rất nhiều nữ tử không được sủng hạnh đều muốn tìm cách che đậy sắc đẹp của mình để tránh rước hoạ vào thân , không lẽ nàng cũng như vậy ...
----------------
----------------
"Nếu quý phi tỷ tỷ đã nói như vậy, Nguyệt nhi xin thất lễ tháo khăn sa xuống , chỉ là … " tôi càng cung kính hơn "Nguyệt nhi trời sinh đã xấu xí, sợ dọa các tỷ tỷ sợ …"
"Nguyệt nhi muội muội, đừng nói chính mình như vậy " lần này mở miệng lên tiếng là Diễm phi, thật sự là tên đúng với người, ngay cả giọng nói cũng thánh thót đến như vậy .
Tôi nhẹ nhàng tháo khăn sa che mặt xuống. Không ngoài dự liệu của tôi, các nàng lập tức lùi lại phía sau , may mắn là có các cung nữ đỡ lấy nếu không thì đều té ngửa . Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các nàng cố nhịn cười ...
Họ thật sự không nghĩ tới mỹ nhân mà họ đang lo lắng lại có một gương mặt xấu xí như vậy , người thì hờ hững, kẻ thì khinh thường . Nhìn bộ dạng tàn nhẫn của họ , tôi đành phải phối hợp một chút , trong chốc lát nước mắt đã lưng tròng …
Không gian yên tĩnh, mọi thứ dường như chết hết, tất cả đều không phát ra một tiếng động gì...
"Nguyệt nhi muội muội, ta đột nhiên nhớ tới còn có vài việc chưa làm xong , xin cáo từ " Hoàng quý phi vội lên tiếng, sau đó ba vị nương nương kia cũng lập tức cáo biệt ...
Tôi lấy khăn sa đeo lại trên mặt , trong lòng có chút suy tư.
"Tiểu thư, người không sao chứ?" Lan nhi lo lắng hỏi
"Ta không có việc gì "
"Thật không biết trái tim của bọn họ làm bằng gì..." Lan nhi có chút uất ức khi thấy thái độ của bọn họ đối xử với tôi sau khi tôi tháo khăn sa .
Không để cho Lan nhi nói tiếp, tôi cười nhẹ “Không có việc gì, Thật sự không có việc gì mà”
Như vậy có lẽ cũng tốt , làm cho bọn họ biết tôi là một nữ nhân xấu xí , khẳng định tôi không thể cùng bọn họ đoạt sủng, thì cuộc sống của tôi tự nhiên sẽ không bị quấy rầy nữa ...
*********************
Chương 10 : Hoàng thượng đích thân đến
"Tiểu thư, nô tì giúp người trang điểm một chút" Lan nhi vội vàng chạy đến bên tôi.
Mặc dù tôi bị phong là Băng phi , nhưng Lan nhi từ đầu đến cuối đều không thay đổi cách xưng hô với tôi.
"Làm sao vậy ? Lan nhi, xảy ra chuyện gì?" tôi khó hiểu trước vẻ mặt hớt hải của Lan nhi
"Tiểu thư, Hoàng thượng sắp đến Lãnh thu cung. Tiểu thư, nhanh lên một chút "
"Hoàng thượng? Hoàng thượng muốn tới đây sao ?" tôi trừng mắt nhìn Lan nhi
Sao cả Hoàng thượng cũng muốn chạy đến đây, chẳng lẽ cuộc sống an nhàn của tôi đã đến lúc kết thúc ?
"Hoàng thượng giá lâm "
Tôi vội vàng cúi người quỳ xuống "Tham kiến Hoàng thượng "
Mặc dù không muốn phải quỳ trước mặt kẻ khác, nhưng tôi đâu làm được gì. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
"Băng phi bình thân "
Tôi ngẩng đầu lên , trong mắt tôi xuất hiện một gương mặt đẹp trai, hai mắt có thần, thân hình tráng kiện ...
Trời ạ, tôi đang làm gì vậy, sao lại có thể dùng ánh mắt sắc nữ nhìn tên đó . Hắn chính là Hoàng thượng, người đứng trên vạn người ...
"Băng phi ở nơi này có tốt không?" tuy lời nói thì thăm hỏi ân cần, nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn như lần đầu tôi nghe thấy được lúc đại hôn.
"Tâu Hoàng thượng, thần thiếp ở đây rất tốt "
"Rất tốt ? Rất tốt là tốt rồi" trên mặt tên đó thoáng qua một đám mây đen "Chẳng lẽ Băng phi muốn lấy khăn che mặt để đối diện với Trẫm?" ngữ khí đầy lạnh lùng khiến người ta không thể trả lời.
---------------
---------------
(Huyền Hướng Thụy)
Nhớ tối hôm qua khi ta hỏi Phượng Dương, Băng phi trông ra làm sao ? Nàng chỉ lắc đầu nói “ Hoàng thượng, hay là tự Hoàng thượng đi xem đi, Dương nhi khó mà nói được ...”
Mặc kệ ta hỏi như thế nào , nàng cũng không nói. Mà ta cũng không thể bởi vì Băng phi mà làm Phượng Dương không vui , nên không hỏi tiếp nữa ...
Cứ như vậy, mang theo tràn đầy nghi hoặc trong lòng đi đến Lãnh thu cung. Bước vào cửa cũng không thấy người nào . Đúng là dù không nói rõ nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều hiểu ta đem nàng tống vào lãnh cung. Mặc dù không phải giống hệt toàn bộ đãi ngộ ở lãnh cung, nhưng thật chất nếu so với các phi tử khác đãi ngộ của nàng kém quá nhiều. Nhưng cho đến bây giờ Lãnh Phong cũng không có biểu hiện gì bất mãn …
"Tâu Hoàng thượng, thần thiếp đáng lẽ nên tháo khăn sa xuống từ lâu " thanh âm truyền vào trong tai , làm cắt đứt suy tư của ta.
Nàng mặc một bô y phục đơn giản màu trắng, càng làm tôn lên dáng người tuyệt mỹ, một đôi mắt to long lanh thu hút lòng người, d.a thịt mịn màng như ngọc , chỉ cần liếc mắt một cái liền làm cho người ta không nhịn được muốn chạm vào ...
Hả?
Nhưng lúc khăn sa được lấy ra khỏi mặt lại làm cho người ta kinh hãi giật mình.
Trên mặt có một vết thương thật sâu , làm gương mặt vô cùng xấu xí , chẳng lẽ là ..... Theo ta nhớ Lãnh Phong có hai nữ nhi đều là tuyệt sắc mỹ nhân.
“Ngươi cuối cùng là ai? Tại sao giả mạo con gái của Lãnh Phong nhập cung, ngươi có mục đích gì?” giọng nói lạnh lùng vang lên đầy sát khí.
Nàng vội vàng quỳ xuống, "Thần thiếp thật là con gái của Lãnh Phong . Thần thiếp vốn là trưởng nữ của Lãnh gia, chỉ là từ lúc mẫu thân qua đời, phụ thân liền không hề ....."
Trách không được, Lãnh Phong không để tâm khi ta lãnh khốc đối với nàng như vậy , nhưng nàng đúng thật là con gái của Lãnh Phong sao?
...........................
Quay về Huyền Thanh Cung , mặc kệ những nô tài đang hành lễ dưới đất , ta nhanh chóng bước vào tẩm cung của mình ...
“ Hình Ảnh, ngươi đi điều tra cho ta , Lãnh Tâm Nguyệt có đúng là con gái của Lãnh Phong không ? Đem tất cả những gì có liên quan đến nàng điều tra cho rõ. Hãy âm thầm giám thị nàng, nhất cử nhất động đều phải báo lại”
Bóng đen từ cửa cung đi nhanh ra ngoài không phải ai khác, mà chính là Ngự tiền hộ vệ của Hoàng thượng Hình Ảnh...
........................
Đôi mắt của nàng, chính là ánh mắt đó làm cho trái tim ta rung động, mặc dù gương mặt của nàng …. Nhưng mà ta ….
Nếu như nàng không phải con gái của Lãnh Phong ...
Nếu như nàng thật không phải là trưởng nữ không được Lãnh Phong yêu thương ...
Nếu như...
Ta đã ...
Đây là lần đầu tiên trái tim của ta đập loạn như vậy ...