Rosa Multiflora
Thành viên
- Tham gia
- 22/2/2015
- Bài viết
- 27
Title: CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
Author: L.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic này tôi là người quyết định số phận của họ.
Rating: 13+
Pairings: Sakura x Syaoran
Warning: OCC
Link nguồn: https://www.wattpad.com/user/vyvy2110
Summary:
“Đoá hoa mặt trời cả đời chung thuỷ, nhất mực vạn kiếp hướng về phía tà dương rực rỡ. Em ước bản thân mình cũng là một đoá hoa như thế, suốt cả cuộc đời dành trao ánh mắt cho người mình đời đời kiếp kiếp thương yêu.”
“Ha…ngốc ạ. Trong mắt anh, em là đoá mặt trời rực rỡ và lung linh nhất. Em chỉ có thể bung mình duy nhất vì anh. Còn anh? Anh nguyện là mặt trời toả sáng cho mãi và chỉ riêng thiên thần tuyệt sắc…là em...”
.
.
Hạnh phúc không phải mở đầu, không phải kết thúc mà là quãng đường chúng ta cùng nhau trải qua từ đầu đến kết.
Hạnh phúc không quá xa xôi, không hẳn xa xỉ, chỉ cần viên mãn cùng nhau tay trong tay bước đi từ đầu đến kết, bình bình đạm đạm trải qua những tháng ngày bên nhau không hẳn không phải là một cái kết vẹn tròn.
Chỉ cần bàn tay vẫn còn khả năng đan kết, hạnh phúc sẽ vẫn có thể cùng nhau chung sức đắp xây.
Một mai nào đó bình tâm ngẫm nghĩ, hẳn sẽ có thể vui vẻ mỉm cười. Bởi, chúng ta đã cùng có những ngày như thế!
.
.
Bất nguyện thiên trường địa cửu...duy nguyện nhật nhật tương thân...
Notes:
- Đoản văn 3 được convert từ một truyện cười sưu tầm trên mạng.
- Cái vụ “bắt muỗi” là trong tiểu thuyết HTD, ta thấy nó dễ thương nên biến tấu tình tiết đôi chút.
- Đoản văn thứ 4, nếu bạn không thuộc thành phần hủ nữ, không sao, hãy cứ xem như họ cùng đi uống trà và tâm sự mỏng.
- Đừng cố gắng xâu chuỗi nội dung các đoản văn, cũng đừng quá quan tâm mấy cái hình minh hoạ vì nó chẳng có chút liên quan nào đâu (cái này chắc ai cũng biết)
- Những sự tình diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà tác giả không kể cụ thể đích xác là những hình ảnh trong.sáng xuất hiện hữu ý hay vô tình trong đầu các bạn. Đừng bảo là tâm hồn tác giả đen tối, bởi nếu bạn đã nghĩ được đến đó, hẳn là các bạn cũng chẳng trong sáng lắm đâu.
Lảm nhảm đôi lời: Một ngày nọ đẹp trời đột nhiên nảy ra ý định viết vài mẫu truyện ngắn cho couple “thần thành” mà mình thần tượng. Haizz, nghĩ mãi chẳng xác định được cụ thể nội dung, thế là đành bới móc cuộc sống thường ngày của đôi bạn trẻ trong tưởng tượng ra vừa ngồi gõ vừa cười như một con điên
Thế thôi, good fun!!
1 ♥
Lúc Syaoran rời khỏi công ty đã là quá nửa đêm. Cuộc họp kéo dài cùng những vấn đề phát sinh trong bản kế hoạch thi công đã như rút cạn toàn bộ sinh lực, cậu trở về nhà với gương mặt phờ phạt và mệt mỏi.
Về đến nhà đã là hai giờ hơn. Syaoran thở dài, hữu ý ngước mắt nhìn lên trên tầng, lòng thầm phỏng đoán, Sakura có lẽ đã ngủ rồi.
Đi ngang bếp, cậu tiện thể ngó mắt vào xem. Trên chiếc bàn tròn bày biện vài món ăn đẹp mắt, đều là những thứ cậu thích cả. Tất cả đã nguội lạnh, có vẻ như chưa từng được chạm qua. Syaoran vặt một quả nho cho vào miệng rồi xách cặp đi lên trên tầng.
Phòng ngủ rộng lớn không một bóng người. Syaoran nhíu mày, không khỏi lo âu. Sakura chưa ngủ hay sao? Cô ấy đã đi đâu chứ? Gian tắm tối đèn, có vẻ Sakura không có ở bên trong. Syaoran nới lỏng caravat, xoay người đi ra ngoài. Qua được một nữa cầu thang, cậu nghe loáng thoáng tiếng ồn phát ra từ một căn phòng vẫn còn bật đèn sáng rõ. Syaoran không chút do dự, hướng mũi chân về hướng phòng khách.
Điều hoà vẫn bật, ti vi chưa tắt, chiếc điều khiển nằm lăn lóc dưới nền sàn gỗ. Trên ghế dài, một con sâu lười biếng nằm rút đầu vào chăn, hít thở đều đều. Syaoran nhíu mày, khuỵ chân ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc nâu trà: “Sakura”
Không có tiếng trả lời.
Syaoran lay nhẹ đôi vai gầy: “Sakura”
Sakura cau mày, vô thức đẩy tay cậu ra. Cô trở mình, quay lưng về phía cậu, khó chịu làu bàu vài câu trong miệng, mảnh chăn choàng vai rơi xuống đất. Syaoran bất lực vỗ trán, nhặt điều khiển tắt ti vi rồi xoắn tay áo lên, bế Sakura lúc này đã mềm oặt trở về phòng.
Cậu đặt cô lên gi.ường, kéo chăn lên cao quá cổ, thật là muốn mắng cho một trận vì chểnh mảng sức khoẻ bản thân, thế nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô lúc này, Syaoran đành nuốt trôi mọi lời trách mắng, cúi xuống, đặt lên tay cô một nụ hôn dịu ngọt.
Kim đồng hồ đã vuợt quá số ba, Syaoran tư lự một chút, định đến phòng làm việc giải quyết nốt núi giấy tờ còn tồn đọng. Vừa mới đi được một bước, vạt áo đã bị giữ chặt. Tay Sakura thò ra khỏi chăn, nắm lấy Syaoran trong cơn vô thức, cố nói bằng chất giọng lè nhè ngáy ngủ: “Syaoran”
Cậu xoay người lại, nắm lấy tay cô đặt vào trong chăn, đứng bất động mỉm cười ngây ngốc, ghi ghi nhớ nhớ từng đường nét thanh tú trên gương mặt xinh xắn của một thiên thần đang yên lành trong giấc mơ đêm.
Ngoài trời gió trở to, một làn sấm rạch ngang bầu không đen kịt kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên. Sakura trở người, nhíu mày, tựa hồ ngủ không yên. Syaoran thoáng chút trầm mặc rồi cúi đầu thở dài, chui vào trong chăn, ôm chặt Sakura vào lòng. Cô vô thức vòng tay qua eo cậu, như có như không nở một nụ cười.
Syaoran mỉm cười, đặt lên tóc cô một nụ hôn: “Ngủ ngon nhé, vợ yêu.”
2 ♥
Hậu quả của việc bắt Sakura ngồi chờ hai tiếng ở nhà hàng là sự im lặng tuyệt đối suốt hai ngày qua. Cậu đã xin lỗi và cố gắng giải thích rằng hôm ấy có một buổi họp đột xuất, điện thoại lại hết pin, thế nhưng Sakura vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như băng nằm đọc sách trên ghế sofa, an nhiên bỏ ngoài tai mấy lời rên than của cậu.
Giận thì đã đành, cơm nước cũng đình công trong khi biết thừa cậu ghét nhất phải ăn cơm bụi bên ngoài, rõ ràng là đang muốn trả đũa mà.
Cái bụng trống rỗng réo liên tục, Syaoran đành mặt dày đến ngồi cạnh Sakura, đẩy nhẹ vai cô, cố trưng ra bộ mặt thảm hại mong người nọ rủ chút xót thương: “Anh đói”
Sakura “hừ” một tiếng rồi quay lưng về phía cậu, tiếp tục đọc sách. Phía đằng sau vọng đến tiếng thở dài ảo não, Syaoran uể oải đứng dậy, lí nhí nói: “Anh tự nấu vậy.”
Đợi đến lúc bóng Syaoran khuất sau cánh cửa, Sakura liền bật dậy, quẳng quyển sách sang một bên. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, cô chẳng hề biết là Syaoran có thể nấu ăn, thậm chí chưa thấy cậu vào bếp bao giờ. Sakura biết bỏ đói Syaoran là không đúng, lòng cũng có chút không đành, thế nhưng chỉ cần nhớ đến hôm cậu cho cô leo cây, ngồi chờ suốt hai tiếng như một con ngốc, Sakura quả thực nuốt cục tức không trôi. Cô tặc lưỡi, xem như bỏ đói một lần cho chừa cái tật lỡ hẹn.
Nghe tiếng bước chân của Syaoran từ xa, Sakura nhanh chóng nằm xuống, lấy quyển sách vờ như đang đọc. Cửa phòng mở ra, Syaoran ủ dột đi vào, ngồi xuống cạnh bên Sakura, chạm nhẹ vào vai cô, thanh âm có chút uỷ khuất: “Anh đau”
Sakura lập tức bật dậy. Nhìn thấy ngón trỏ của Syaoran chảy máu không ngừng, đôi mắt cô mở to kinh hoàng, nắm lấy tay cậu: “Anh có sao không? Sao lại chảy nhiều máu thế?” Không đợi cậu trả lời, cô cuống quít chạy đi lấy hộp cứu thương, vừa băng bó vừa cằn nhằn trách móc cái tật cẩu thả đánh chết không bỏ của cậu.
Syaoran từ đầu đến cuối cam chịu lắng nghe, khoé môi cong lên một cách kín đáo. Bị trách móc thế này tốt hơn cô cứ lơ cậu cả ngày. Hai hôm nay quả thực là một cực hình, cậu đã quen với một Sakura nhốn nháo, miệng tíu ta tíu tít về mọi thứ trên đời thay cho một cô gái cứ nằm ì một chỗ đọc sách trong câm lặng thế kia.
Băng bó đã xong. Thấy Sakura đóng hộp cứu thương chuẩn bị rời đi, Syaoran vội nắm lấy tay cô: “Em định đi đâu?”
Sakura thở dài: “Nấu cơm” Dẫu sao cả cuộc đời này, cô đã tự nguyện buộc chính mình vào gã đàn ông hậu đậu này, muốn dứt ra cũng không được.
Syaoran thừa lúc cô yếu lòng, lập tức nắm bắt thời cơ: “Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa.”
“Ừ” Sakura lí nhí đáp. Ngay từ đầu cô đã không giận, chỉ là muốn doạ cậu một chút mà thôi.
Syaoran đứng ở cửa bếp, nhìn Sakura đảm đang chuẩn bị thức ăn, cậu không thể không vuốt cằm tự mãn: Mình đúng chuẩn thông minh. Mất một chút máu mà giải quyết được vấn đề.
3 ♥
“Ừm, Syaoran-kun, em có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh em”
“…”
“Lúc em ngã anh đã ở cạnh em”
“…”
“Lúc em ốm anh cũng chăm sóc em”
“…” – Cười thầm
“Lúc em bị chó đuổi anh cũng đã chạy cùng em”
“…” – Hí hửng
“Cho nên em đã nhận ra một điều rằng…”
“…” – Mong chờ
“..Ở cạnh anh em xui thấy mợ hà ~”
“…”
4 ♥
Sáng nay Yukito nhặt về một con mèo nhỏ, lông trắng như tuyết. Cậu cứ ôm nó khư khư, ngồi ở hiên nhà xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của nó, thậm chí còn cúi xuống hôn lên cái mũi đo đỏ ươn ướt. Mèo con thích thú kêu meo meo, dụi dụi đầu vào bờ ngực rộng của chủ nhân mới.
Touya quẳng tờ nhật báo xuống ghế, mặt hầm hầm bước tới nắm lấy cái tai vểnh vểnh của mèo con, ném vào trong chuồng, cất giọng ranh đe: “Ở yên trong đó”. Chú mèo thể hiện sự bất bình bằng cách mở to đôi mắt, gầm gừ với Touya.
Touya “hừ” một tiếng, quay sang nói với Yukito: “Nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn mà thôi” Dứt lời nắm lấy tay Yukito, gương mặt mới nãy còn hậm hực với mèo nhỏ nhanh chóng khoác lên một nụ cười tươi rói: “Đi làm việc của mình thôi.”
.
.
Yukito trở mình, quàng tay ôm lấy Touya đang ngồi kế bên đọc sách: “Tớ lo quá. Không biết Sakura có bị ăn hiếp hay không?”
“Sakura?” Touya nhếch mép: “Cậu đặt tên cho con mèo đó là Sakura?”
Yukito không chấp nhất thái độ của Touya, mỉm cười tươi rói: “Rất dễ thương đúng không? Mèo Syaoran vốn khó gần, không biết Sakura có bị ăn hiếp hay không?”
Touya nhíu mày, một câu cũng Sakura, hai câu cũng Sakura, haizz, sao trong lòng lại khó chịu như thế này? Không muốn phí sức động não đặt tên cho tâm trạng, cậu đặt quyển sách sang một bên, quay sang vừa đúng lúc Yukito định bước xuống gi.ường, vội vươn tay tóm lại: “Giờ này còn định đi đâu?”
Yukito cười, giọng chan hoà quan tâm: “Tớ đi xem Sakura và Syaoran. Không biết chúng nó có cắn nhau không? Ơ, Touya, cậu làm sao thế?”
Nhận thấy nét mặt Touya càng lúc càng khó coi, Yukito nhích đến gần, định xem cậu ấy có thấy khó chịu chỗ nào hay không, nào ngờ Touya nhanh như chớp đè cậu xuống gi.ường, tay chống hai bên làm điểm tựa: “Mai xem cũng được. Giờ thì ngoan ngoãn nào”
Sáng hôm sau, Yukito lê cái thân đau nhức ra khỏi gi.ường, đến bên chuồng mèo, ngơ ngác nhìn hai con vật khắng khít tình cảm nằm sát cạnh nhau. Cái đầu be bé dụi dụi thân thiết, tay mèo Syaoran còn đặt lên tay mèo Sakura, ngoe nguẩy đuôi trông rất mãn nguyện. Yukito quay lại nói với Touya lúc này đang ngồi nhâm nhi café sáng: “Chúng ta có nên tổ chức một hôn lễ nho nhỏ không nhỉ?”
Touya trầm ngâm một lát rồi gật đầu chấp thuận: “Cũng được. Tổ chức cho chúng ta, nhân tiện tổ chức cho chúng.”
Nét mặt Touya vẫn bình thường, thế nhưng mặt Yukito đã sớm đỏ bừng, cậu quay lại, cố gắng tập trung ngắm nhìn hai con mèo trong chuồng. Mèo Sakura thích thú kêu meo~.
5 ♥
Dạo này trời trở lạnh, Sakura không cẩn thận bị cảm nhẹ, thế mà giám đốc kiêm người chồng mẫu mực Syaoran lại thâm tình dành hẳn một ngày nghỉ ở nhà để chăm sóc cho cô. Sakura không khỏi áy náy, thấy cậu bê một bát cháo đến bèn nói: “Anh nghỉ thế này có ổn không? Em chỉ bị cảm mạo thôi”
Syaoran từ tốn múc một muỗng cháo đầy, thổi qua rồi bón cho Sakura, thâm tình nói: “Không sao. Vợ yêu bị bệnh, anh không an tâm để em ở nhà một mình.”
Sakura gật đầu, cảm kích ăn hết một bát cháo đầy, cơ thể toát lớp mồ hôi mỏng, khó chịu cũng nhờ thế vơi dần đi. Thấy Syaoran cứ ngồi đó nhìn mình chăm chú, Sakura không khỏi thắc mắc: “Anh sao thế?”
Syaoran lập tức nở nụ cười ranh mãnh, không nói không rằng nhào tới ôm chặt lấy Sakura, đè lên người cô, thân mật chạm tay vuốt ve gò má bầu bĩnh, ra chiều dỗ ngọt: “Ngoan nào! Anh giúp em chữa bệnh”
Sakura mất vài giây để có thể hiểu được ý nghĩ đen tối trong đầu Syaoran, cô chỉ kịp thốt ra hai chữ “vô sĩ” trước khi đôi môi bị ai đó cướp đoạt, lại nghe tiếng cười vang lên bên tai, giọng nói bị dục vọng làm cho khàn đi: “Chẳng phải khi bị cảm, bác sĩ vẫn khuyên nên vận động hay sao?”
Sakura ngẩng mặt than thầm, cảm động ư? Cô thật quá ngu ngốc mà…
6 ♥
Đêm nay, Syaoran lại thức khuya làm việc, Sakura tranh thủ xuống bếp làm vài món ăn cho cậu. Cuối năm là thời điểm Syaoran bận nhất, có hôm phải thức gần như cả đêm. Người cậu gầy hẳn đi, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ rệt.
Lúc Sakura bê khay đồ ăn đến phòng làm việc, Syaoran đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu chống cằm, chợp mắt khi bút vẫn còn cầm trên tay, hẳn là quá mệt mỏi nên gục lúc nào không hay. Sakura mím môi, khẽ khàng đặt khay thức ăn lên trên bàn, cô lấy chiếc áo mắc trên ghế choàng qua vai cậu. Sắp xếp lại mớ giấy tờ ngổn ngang trong phòng, Sakura nhìn cậu xót xa. Cô hiểu Syaoran. Cậu rất có tinh thần trách nhiệm, trong công việc luôn hoàn thành xuất sắc, vì tuân thủ thời hạn mà bất chấp sức khoẻ bản thân.
Cô đã không còn thấy lạ khi nhận ra cậu không trở về phòng ngủ mà chong đèn thức làm việc trắng đêm. Quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc cậu thức đến sáng, thế mà khi gặp cô vẫn cố gắng che giấu nét mỏi mệt bằng một nụ cười trấn an. Anh ổn.
Sakura vuốt ve mái tóc của cậu, làm sao cô có thể không lo. Cô không phải kẻ ngốc chỉ biết tin răm rắp nét thể hiện bên ngoài. Sự vất vả của Syaoran đương nhiên cô biết được, hoàn toàn đủ tinh anh để nhìn thấu lớp mặt nạ nguỵ trang vụng về của cậu, chỉ là cố vờ như không biết. Cô không muốn cậu phải bận tâm vì sự bận tâm của mình.
Sau khi đặt lên môi Syaoran một nụ hôn, Sakura quyết định đi ra ngoài tìm một mảnh chăn, dẫu sao cũng không tiện đánh thức, lại không nên để cậu qua đêm chỉ với chiếc áo choàng lỏng lẻo. Nào ngờ vừa bước được vài bước, đôi tay bỗng bị tóm chặt từ phía sau. Đến khi não kịp phản ứng, Sakura đã thấy mình ngồi trên chân Syaoran, còn ánh mắt cậu lại tràn ngập ý cười nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc của cô.
Syaoran đặt tay lên môi cô, hỏi bằng giọng điệu châm chọc mà theo cách nghĩ của Sakura thì nó được khái quát bằng hai chữ “vô sĩ”: “Em vừa làm gì vậy Sakura?”
Đê tiện. Quá đê tiện. Rõ ràng đã biết tỏng rồi còn gì. Sakura sửa lại tư thế, kiên quyết không chịu nhượng bộ, mặt dày nói: “Có con muỗi bay ngang qua, em là đang giúp anh bắt nó”
“Vậy sao?” Syaoran cười cười, thừa lúc Sakura lơ đãng cúi xuống ngậm lấy môi cô. Sakura giật mình đẩy ra, la toáng lên: “Anh…anh đang làm gì thế?”
Syaoran quyết định vô sĩ đến cùng, cậu chống một tay xuống bàn, tay kia vuốt ve mái tóc nâu trà, mắt không quên ngắm từng sắc thái thay đổi trên gương mặt Sakura: “Như em thôi. Có con muỗi bay qua, anh giúp em bắt nó.”
Sakura trợn mắt, không nói được câu nào. Cô ngượng nghịu quay mặt sang hướng khác, tay vấu chặt gấu áo. Chẳng một chút tín hiệu báo trước, Syaoran đè Sakura xuống sàn, xâm nhập khoang miệng không mảy may phòng vệ, mút mát mật ngọt nơi đầu lưỡi. Sakura giật mình, muốn đẩy cậu ra, nhưng trước sức mạnh của một gã đàn ông đang phát tiết, cô đành phó mặc, để cậu muốn làm gì thì làm.
Cảm nhận bàn tay người kia không ngừng sờ soạng tung, Sakura chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cậu ra, nói trong làn hơi thở hổn hển: “Không được”
Đầu tóc Syaoran rối bù, áo sơ mi xộc xệch, cậu chống tay xuống sàn để nhìn rõ thiên thần đang nằm im bên dưới: “Tại sao?”
Sakura lấy bừa một lý do, may sao nghe cũng khá hợp lý: “Anh còn phải làm việc mà”
Syaoran nhếch mép, rõ ràng là đang muốn chạy mà. Cậu từ từ cúi xuống, giọng nói vì dục vọng trở nên trầm khàn: “Giải quyết sau cũng được”
Trong làn mưa hôn nồng ấm, Sakura mơ hồ nghe thấy giọng nói Syaoran thì thầm bên bai: “Anh muốn em”
7 ♥
Câu chuyện diễn ra tại sân sau nhà trẻ Tsubasa. Lúc đó đang giờ nghỉ trưa, nhóc tì Syaoran chống hai cái tay ú nần xuống bàn, phóng tầm nhìn ra xa, vô tình bắt gặp bóng dáng Sakura đứng nép mình sau thân cây tử đằng, đôi vai không hiểu sao cứ run lên từng cơn.
Syaoran mon men lại gần, một phần vì lời dặn dò của cô Tomoyo là phải quan tâm giúp đỡ bạn, một phần chủ quan xuất phát từ sự tò mò cá nhân. Khoảng cách xích gần càng thấy rõ ràng vai Sakura run lên bần bật, thậm chí có thể nghe được tiếng nấc khe khẽ. Syaoran lịch thiệp ngồi xuống đối diện cô bé, cố nhớ lại cách xử trí của cô Tomoyo trong những trường hợp tương tự.
Để xem…
Syaoran lấy trong túi áo một mảnh khăn thêu mẫu tinh xảo, chìa đến trước mặt Sakura, ân cần hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc ầng ậc nước. Phút mủi lòng bị sự quan tâm của Syaoran khơi dậy, Sakura gào lên, âm thanh thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Syaoran hoảng hồn bật ngửa ra sau, cái khăn trắng ngần rơi xuống, mắc vào ngọn cỏ xanh. Một vài đứa bé trỏ tay về phía hai người, xì xầm to nhỏ.
Syaoran đứng dậy, kín đáo phủi sạch lớp đất dính trên mông rồi đặt tay lên vai Sakura, như cái cách cô Tomoyo vẫn thường hay làm: “Cậu đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
Sakura đã không còn gào lên như trước, cứ thút thít trong họng, gương mặt bé xíu đỏ lựng cả lên. Syaoran quan tâm hỏi han: “Sao cậu khóc thế? Có ai bắt nạt cậu sao?”
Nước mắt lưng tròng, Sakura ngước lên nhìn Syaoran: “Con thỏ tớ nuôi mất rồi”
Syaoran gật đầu ra chiều cảm thông. Thế nhưng, an ủi người khác có lẽ là một việc khá khó khăn với con nít, Syaoran lúng ta lúng túng, không biết nên hành xử thế nào, sợ nói điều gì không phải càng khiến Sakura buồn hơn. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng, mắt láo lia tìm kiếm hướng giải quyết.
Kia rồi.
Syaoran reo lên trong lòng, dịu dàng nói với Sakura lúc này tiếp tục bù lu bù loa: “Chờ tớ một lát”. Cậu chạy lại khoảng đất cách đó không xa, hái một đoá hoa hồng đỏ thắm, lòng liên tục xin lỗi cô Chiharu phụ trách chăm sóc thực vật trong trường. Ngón tay chạm phải gai nhọn, đau muốn khóc, thế nhưng khi ngoái lại nhìn, thấy Sakura hãy còn chưa thôi nức nở, Syaoran nhủ lòng, không thể vì vết thương bé tí này mà rơi nước mắt. Đàn ông không được khóc. Syaoran nhắc nhở chính mình.
“Tặng cậu này.” Syaoran chống một tay ở hông, chìa đoá hoa xinh xắn ra trước mặt Sakura, gương mặt sáng lên sự hãnh diện của một người anh hùng nhỏ tuổi: “Đừng khóc nữa. Mắt sưng xấu lắm” Cậu khịt mũi, ngó bâng quơ chỗ khác, liên tục nhủ lòng, mạnh mẽ lên, không được run rẩy.
Vì Syaoran đứng thẳng người nên Sakura phải ngẩng hẳn đầu lên, đôi mắt xanh nhìn xoáy sâu vào gương mặt Syaoran, im lặng nhìn, chân thành nhìn, nhìn đến khi mặt Syaoran đỏ lựng lên mới nhận ra mình thất thố, vội vã cúi xuống, quên cả nhận hoa, lắp bắp nói: “Cảm…cảm ơn cậu.”
Bầu không khí ngượng ngùng lan toả mãi đến khi cô Tomoyo gọi cả hai vào lớp. Sakura lập tức bắt lấy cơ hội, đứng phắt dậy: “Cô gọi rồi, mình vào lớp thôi” Sau một lát do dự, cô liền ngẩng đầu lên, tay nắm thành quyền như thể đã hạ quyết tâm, kiễng chân, hôn vào má của Syaoran: “Cảm ơn cậu”
Lòng cô bé rối như tơ vò, cố gắng chạy đi trước khi Syaoran kịp phản ứng, mặt nóng bừng như tiết trời vào hạ.
Mãi một lúc sau Syaoran mới sực tỉnh, ngây ngốc nhìn ngó xung quanh, bóng Sakura lúc này đã khuất sau cánh cửa lớp. Đoá hoa hồng vẫn còn trên tay, cậu vô thức chạm thử vào má. Ngỡ ngàng. Thấy nong nóng.
Phía vai đột nhiên bị tóm lấy, từ đằng sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của cô Chiharu: “Tay trò đang cầm gì vậy?”
Syaoran hoảng hốt nhìn đoá hồng trong tay, giữ không được, quẳng không đành. Đã hứa tặng nó cho Sakura, cậu nhất định phải trao cho cô tận tay. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Syaoran liên tục ra lệnh cho bản thân. Nam tử hán không được tháo chạy. Cậu bé cúi gầm mặt, ngoan ngoãn khoanh tay chờ đợi “bài ca” quen thuộc của cô Chiharu, lòng than trời: “Mẹ ơi, cứu con với”
8 ♥
Điện thoại vừa kết nối, Yamazaki liền nói như hét vào điện thoại: “Sakura, cô đang làm gì thế hả? Cô là có biết hay không, đêm qua Syaoran dẫn về nhà một cô gái. Một thần tượng mạnh miệng tuyên bố sống cả đời độc thân vừa qua lại với một người phụ nữ. Các tạp chí, toà soạn khác đã đăng bài cả rồi. Cô là người phụ trách chuyên mục của Syaoran. Cô đang ngủ gật ở đâu hay là ma quỷ, yêu quái bắt hồn đi rồi hả? Ba mươi phút, tôi cho cô ba mươi phút để xuất hiện trước mặt tôi.”
Yamazaki dừng lại để thở, thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, máu huyết lần nữa phun trào, hắng giọng định “hát” thêm một bài thì nghe thấy tiếng “ai kia” khẽ khàng hắng giọng. Cậu không khỏi nuốt nước bọt, kiểm tra lại dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Đúng lúc này, “người đó” mới lên tiếng: “Sáng nay Sakura hơi mệt, phiền anh cho cô ấy nghỉ phép một ngày.”
Tút…tút…tút…
“Này” Lúc Yamazaki kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu tắt điện thoại, quẳng lên bàn làm việc, lòng kịch liệt mắng mỏ, vô duyên quá mức, đã thế còn không thèm chờ xem cậu có đồng ý hay không nữa? Hôm sau phải kiểm điểm con nhóc Sakura này mới được.
“Có gì đó không đúng?” Yamazaki xoa xoa cằm: “Giọng nói lúc nãy không giống của anh trai Sakura?” Cậu dựa lưng vào ghế, cố lục lọi trí nhớ, đầu mày khẽ nhíu lại, hình như là đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Ở một không gian khác, Syaoran quẳng điện thoại lên gi.ường, không kiềm được chửi thầm vài câu trong miệng. Quay sang vuốt ve mái tóc nâu trà của cô gái nằm ngủ trên gi.ường, cậu cúi thấp người, đặt lên trán một nụ hôn nồng ấm: “Sếp của em thật lắm lời”
Author: L.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic này tôi là người quyết định số phận của họ.
Rating: 13+
Pairings: Sakura x Syaoran
Warning: OCC
Link nguồn: https://www.wattpad.com/user/vyvy2110
Summary:
“Đoá hoa mặt trời cả đời chung thuỷ, nhất mực vạn kiếp hướng về phía tà dương rực rỡ. Em ước bản thân mình cũng là một đoá hoa như thế, suốt cả cuộc đời dành trao ánh mắt cho người mình đời đời kiếp kiếp thương yêu.”
“Ha…ngốc ạ. Trong mắt anh, em là đoá mặt trời rực rỡ và lung linh nhất. Em chỉ có thể bung mình duy nhất vì anh. Còn anh? Anh nguyện là mặt trời toả sáng cho mãi và chỉ riêng thiên thần tuyệt sắc…là em...”
.
.
Hạnh phúc không phải mở đầu, không phải kết thúc mà là quãng đường chúng ta cùng nhau trải qua từ đầu đến kết.
Hạnh phúc không quá xa xôi, không hẳn xa xỉ, chỉ cần viên mãn cùng nhau tay trong tay bước đi từ đầu đến kết, bình bình đạm đạm trải qua những tháng ngày bên nhau không hẳn không phải là một cái kết vẹn tròn.
Chỉ cần bàn tay vẫn còn khả năng đan kết, hạnh phúc sẽ vẫn có thể cùng nhau chung sức đắp xây.
Một mai nào đó bình tâm ngẫm nghĩ, hẳn sẽ có thể vui vẻ mỉm cười. Bởi, chúng ta đã cùng có những ngày như thế!
.
.
Bất nguyện thiên trường địa cửu...duy nguyện nhật nhật tương thân...
Notes:
- Đoản văn 3 được convert từ một truyện cười sưu tầm trên mạng.
- Cái vụ “bắt muỗi” là trong tiểu thuyết HTD, ta thấy nó dễ thương nên biến tấu tình tiết đôi chút.
- Đoản văn thứ 4, nếu bạn không thuộc thành phần hủ nữ, không sao, hãy cứ xem như họ cùng đi uống trà và tâm sự mỏng.
- Đừng cố gắng xâu chuỗi nội dung các đoản văn, cũng đừng quá quan tâm mấy cái hình minh hoạ vì nó chẳng có chút liên quan nào đâu (cái này chắc ai cũng biết)
- Những sự tình diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà tác giả không kể cụ thể đích xác là những hình ảnh trong.sáng xuất hiện hữu ý hay vô tình trong đầu các bạn. Đừng bảo là tâm hồn tác giả đen tối, bởi nếu bạn đã nghĩ được đến đó, hẳn là các bạn cũng chẳng trong sáng lắm đâu.
Lảm nhảm đôi lời: Một ngày nọ đẹp trời đột nhiên nảy ra ý định viết vài mẫu truyện ngắn cho couple “thần thành” mà mình thần tượng. Haizz, nghĩ mãi chẳng xác định được cụ thể nội dung, thế là đành bới móc cuộc sống thường ngày của đôi bạn trẻ trong tưởng tượng ra vừa ngồi gõ vừa cười như một con điên

Thế thôi, good fun!!
1 ♥
Lúc Syaoran rời khỏi công ty đã là quá nửa đêm. Cuộc họp kéo dài cùng những vấn đề phát sinh trong bản kế hoạch thi công đã như rút cạn toàn bộ sinh lực, cậu trở về nhà với gương mặt phờ phạt và mệt mỏi.
Về đến nhà đã là hai giờ hơn. Syaoran thở dài, hữu ý ngước mắt nhìn lên trên tầng, lòng thầm phỏng đoán, Sakura có lẽ đã ngủ rồi.
Đi ngang bếp, cậu tiện thể ngó mắt vào xem. Trên chiếc bàn tròn bày biện vài món ăn đẹp mắt, đều là những thứ cậu thích cả. Tất cả đã nguội lạnh, có vẻ như chưa từng được chạm qua. Syaoran vặt một quả nho cho vào miệng rồi xách cặp đi lên trên tầng.
Phòng ngủ rộng lớn không một bóng người. Syaoran nhíu mày, không khỏi lo âu. Sakura chưa ngủ hay sao? Cô ấy đã đi đâu chứ? Gian tắm tối đèn, có vẻ Sakura không có ở bên trong. Syaoran nới lỏng caravat, xoay người đi ra ngoài. Qua được một nữa cầu thang, cậu nghe loáng thoáng tiếng ồn phát ra từ một căn phòng vẫn còn bật đèn sáng rõ. Syaoran không chút do dự, hướng mũi chân về hướng phòng khách.
Điều hoà vẫn bật, ti vi chưa tắt, chiếc điều khiển nằm lăn lóc dưới nền sàn gỗ. Trên ghế dài, một con sâu lười biếng nằm rút đầu vào chăn, hít thở đều đều. Syaoran nhíu mày, khuỵ chân ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc nâu trà: “Sakura”
Không có tiếng trả lời.
Syaoran lay nhẹ đôi vai gầy: “Sakura”
Sakura cau mày, vô thức đẩy tay cậu ra. Cô trở mình, quay lưng về phía cậu, khó chịu làu bàu vài câu trong miệng, mảnh chăn choàng vai rơi xuống đất. Syaoran bất lực vỗ trán, nhặt điều khiển tắt ti vi rồi xoắn tay áo lên, bế Sakura lúc này đã mềm oặt trở về phòng.
Cậu đặt cô lên gi.ường, kéo chăn lên cao quá cổ, thật là muốn mắng cho một trận vì chểnh mảng sức khoẻ bản thân, thế nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô lúc này, Syaoran đành nuốt trôi mọi lời trách mắng, cúi xuống, đặt lên tay cô một nụ hôn dịu ngọt.
Kim đồng hồ đã vuợt quá số ba, Syaoran tư lự một chút, định đến phòng làm việc giải quyết nốt núi giấy tờ còn tồn đọng. Vừa mới đi được một bước, vạt áo đã bị giữ chặt. Tay Sakura thò ra khỏi chăn, nắm lấy Syaoran trong cơn vô thức, cố nói bằng chất giọng lè nhè ngáy ngủ: “Syaoran”
Cậu xoay người lại, nắm lấy tay cô đặt vào trong chăn, đứng bất động mỉm cười ngây ngốc, ghi ghi nhớ nhớ từng đường nét thanh tú trên gương mặt xinh xắn của một thiên thần đang yên lành trong giấc mơ đêm.
Ngoài trời gió trở to, một làn sấm rạch ngang bầu không đen kịt kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên. Sakura trở người, nhíu mày, tựa hồ ngủ không yên. Syaoran thoáng chút trầm mặc rồi cúi đầu thở dài, chui vào trong chăn, ôm chặt Sakura vào lòng. Cô vô thức vòng tay qua eo cậu, như có như không nở một nụ cười.
Syaoran mỉm cười, đặt lên tóc cô một nụ hôn: “Ngủ ngon nhé, vợ yêu.”
2 ♥
Hậu quả của việc bắt Sakura ngồi chờ hai tiếng ở nhà hàng là sự im lặng tuyệt đối suốt hai ngày qua. Cậu đã xin lỗi và cố gắng giải thích rằng hôm ấy có một buổi họp đột xuất, điện thoại lại hết pin, thế nhưng Sakura vẫn không có dấu hiệu nguôi ngoai, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như băng nằm đọc sách trên ghế sofa, an nhiên bỏ ngoài tai mấy lời rên than của cậu.
Giận thì đã đành, cơm nước cũng đình công trong khi biết thừa cậu ghét nhất phải ăn cơm bụi bên ngoài, rõ ràng là đang muốn trả đũa mà.
Cái bụng trống rỗng réo liên tục, Syaoran đành mặt dày đến ngồi cạnh Sakura, đẩy nhẹ vai cô, cố trưng ra bộ mặt thảm hại mong người nọ rủ chút xót thương: “Anh đói”
Sakura “hừ” một tiếng rồi quay lưng về phía cậu, tiếp tục đọc sách. Phía đằng sau vọng đến tiếng thở dài ảo não, Syaoran uể oải đứng dậy, lí nhí nói: “Anh tự nấu vậy.”
Đợi đến lúc bóng Syaoran khuất sau cánh cửa, Sakura liền bật dậy, quẳng quyển sách sang một bên. Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, cô chẳng hề biết là Syaoran có thể nấu ăn, thậm chí chưa thấy cậu vào bếp bao giờ. Sakura biết bỏ đói Syaoran là không đúng, lòng cũng có chút không đành, thế nhưng chỉ cần nhớ đến hôm cậu cho cô leo cây, ngồi chờ suốt hai tiếng như một con ngốc, Sakura quả thực nuốt cục tức không trôi. Cô tặc lưỡi, xem như bỏ đói một lần cho chừa cái tật lỡ hẹn.
Nghe tiếng bước chân của Syaoran từ xa, Sakura nhanh chóng nằm xuống, lấy quyển sách vờ như đang đọc. Cửa phòng mở ra, Syaoran ủ dột đi vào, ngồi xuống cạnh bên Sakura, chạm nhẹ vào vai cô, thanh âm có chút uỷ khuất: “Anh đau”
Sakura lập tức bật dậy. Nhìn thấy ngón trỏ của Syaoran chảy máu không ngừng, đôi mắt cô mở to kinh hoàng, nắm lấy tay cậu: “Anh có sao không? Sao lại chảy nhiều máu thế?” Không đợi cậu trả lời, cô cuống quít chạy đi lấy hộp cứu thương, vừa băng bó vừa cằn nhằn trách móc cái tật cẩu thả đánh chết không bỏ của cậu.
Syaoran từ đầu đến cuối cam chịu lắng nghe, khoé môi cong lên một cách kín đáo. Bị trách móc thế này tốt hơn cô cứ lơ cậu cả ngày. Hai hôm nay quả thực là một cực hình, cậu đã quen với một Sakura nhốn nháo, miệng tíu ta tíu tít về mọi thứ trên đời thay cho một cô gái cứ nằm ì một chỗ đọc sách trong câm lặng thế kia.
Băng bó đã xong. Thấy Sakura đóng hộp cứu thương chuẩn bị rời đi, Syaoran vội nắm lấy tay cô: “Em định đi đâu?”
Sakura thở dài: “Nấu cơm” Dẫu sao cả cuộc đời này, cô đã tự nguyện buộc chính mình vào gã đàn ông hậu đậu này, muốn dứt ra cũng không được.
Syaoran thừa lúc cô yếu lòng, lập tức nắm bắt thời cơ: “Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa.”
“Ừ” Sakura lí nhí đáp. Ngay từ đầu cô đã không giận, chỉ là muốn doạ cậu một chút mà thôi.
Syaoran đứng ở cửa bếp, nhìn Sakura đảm đang chuẩn bị thức ăn, cậu không thể không vuốt cằm tự mãn: Mình đúng chuẩn thông minh. Mất một chút máu mà giải quyết được vấn đề.
3 ♥
“Ừm, Syaoran-kun, em có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh em”
“…”
“Lúc em ngã anh đã ở cạnh em”
“…”
“Lúc em ốm anh cũng chăm sóc em”
“…” – Cười thầm
“Lúc em bị chó đuổi anh cũng đã chạy cùng em”
“…” – Hí hửng
“Cho nên em đã nhận ra một điều rằng…”
“…” – Mong chờ
“..Ở cạnh anh em xui thấy mợ hà ~”
“…”
4 ♥
Sáng nay Yukito nhặt về một con mèo nhỏ, lông trắng như tuyết. Cậu cứ ôm nó khư khư, ngồi ở hiên nhà xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của nó, thậm chí còn cúi xuống hôn lên cái mũi đo đỏ ươn ướt. Mèo con thích thú kêu meo meo, dụi dụi đầu vào bờ ngực rộng của chủ nhân mới.
Touya quẳng tờ nhật báo xuống ghế, mặt hầm hầm bước tới nắm lấy cái tai vểnh vểnh của mèo con, ném vào trong chuồng, cất giọng ranh đe: “Ở yên trong đó”. Chú mèo thể hiện sự bất bình bằng cách mở to đôi mắt, gầm gừ với Touya.
Touya “hừ” một tiếng, quay sang nói với Yukito: “Nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn mà thôi” Dứt lời nắm lấy tay Yukito, gương mặt mới nãy còn hậm hực với mèo nhỏ nhanh chóng khoác lên một nụ cười tươi rói: “Đi làm việc của mình thôi.”
.
.
Yukito trở mình, quàng tay ôm lấy Touya đang ngồi kế bên đọc sách: “Tớ lo quá. Không biết Sakura có bị ăn hiếp hay không?”
“Sakura?” Touya nhếch mép: “Cậu đặt tên cho con mèo đó là Sakura?”
Yukito không chấp nhất thái độ của Touya, mỉm cười tươi rói: “Rất dễ thương đúng không? Mèo Syaoran vốn khó gần, không biết Sakura có bị ăn hiếp hay không?”
Touya nhíu mày, một câu cũng Sakura, hai câu cũng Sakura, haizz, sao trong lòng lại khó chịu như thế này? Không muốn phí sức động não đặt tên cho tâm trạng, cậu đặt quyển sách sang một bên, quay sang vừa đúng lúc Yukito định bước xuống gi.ường, vội vươn tay tóm lại: “Giờ này còn định đi đâu?”
Yukito cười, giọng chan hoà quan tâm: “Tớ đi xem Sakura và Syaoran. Không biết chúng nó có cắn nhau không? Ơ, Touya, cậu làm sao thế?”
Nhận thấy nét mặt Touya càng lúc càng khó coi, Yukito nhích đến gần, định xem cậu ấy có thấy khó chịu chỗ nào hay không, nào ngờ Touya nhanh như chớp đè cậu xuống gi.ường, tay chống hai bên làm điểm tựa: “Mai xem cũng được. Giờ thì ngoan ngoãn nào”
Sáng hôm sau, Yukito lê cái thân đau nhức ra khỏi gi.ường, đến bên chuồng mèo, ngơ ngác nhìn hai con vật khắng khít tình cảm nằm sát cạnh nhau. Cái đầu be bé dụi dụi thân thiết, tay mèo Syaoran còn đặt lên tay mèo Sakura, ngoe nguẩy đuôi trông rất mãn nguyện. Yukito quay lại nói với Touya lúc này đang ngồi nhâm nhi café sáng: “Chúng ta có nên tổ chức một hôn lễ nho nhỏ không nhỉ?”
Touya trầm ngâm một lát rồi gật đầu chấp thuận: “Cũng được. Tổ chức cho chúng ta, nhân tiện tổ chức cho chúng.”
Nét mặt Touya vẫn bình thường, thế nhưng mặt Yukito đã sớm đỏ bừng, cậu quay lại, cố gắng tập trung ngắm nhìn hai con mèo trong chuồng. Mèo Sakura thích thú kêu meo~.
5 ♥
Dạo này trời trở lạnh, Sakura không cẩn thận bị cảm nhẹ, thế mà giám đốc kiêm người chồng mẫu mực Syaoran lại thâm tình dành hẳn một ngày nghỉ ở nhà để chăm sóc cho cô. Sakura không khỏi áy náy, thấy cậu bê một bát cháo đến bèn nói: “Anh nghỉ thế này có ổn không? Em chỉ bị cảm mạo thôi”
Syaoran từ tốn múc một muỗng cháo đầy, thổi qua rồi bón cho Sakura, thâm tình nói: “Không sao. Vợ yêu bị bệnh, anh không an tâm để em ở nhà một mình.”
Sakura gật đầu, cảm kích ăn hết một bát cháo đầy, cơ thể toát lớp mồ hôi mỏng, khó chịu cũng nhờ thế vơi dần đi. Thấy Syaoran cứ ngồi đó nhìn mình chăm chú, Sakura không khỏi thắc mắc: “Anh sao thế?”
Syaoran lập tức nở nụ cười ranh mãnh, không nói không rằng nhào tới ôm chặt lấy Sakura, đè lên người cô, thân mật chạm tay vuốt ve gò má bầu bĩnh, ra chiều dỗ ngọt: “Ngoan nào! Anh giúp em chữa bệnh”
Sakura mất vài giây để có thể hiểu được ý nghĩ đen tối trong đầu Syaoran, cô chỉ kịp thốt ra hai chữ “vô sĩ” trước khi đôi môi bị ai đó cướp đoạt, lại nghe tiếng cười vang lên bên tai, giọng nói bị dục vọng làm cho khàn đi: “Chẳng phải khi bị cảm, bác sĩ vẫn khuyên nên vận động hay sao?”
Sakura ngẩng mặt than thầm, cảm động ư? Cô thật quá ngu ngốc mà…
6 ♥
Đêm nay, Syaoran lại thức khuya làm việc, Sakura tranh thủ xuống bếp làm vài món ăn cho cậu. Cuối năm là thời điểm Syaoran bận nhất, có hôm phải thức gần như cả đêm. Người cậu gầy hẳn đi, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ rệt.
Lúc Sakura bê khay đồ ăn đến phòng làm việc, Syaoran đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu chống cằm, chợp mắt khi bút vẫn còn cầm trên tay, hẳn là quá mệt mỏi nên gục lúc nào không hay. Sakura mím môi, khẽ khàng đặt khay thức ăn lên trên bàn, cô lấy chiếc áo mắc trên ghế choàng qua vai cậu. Sắp xếp lại mớ giấy tờ ngổn ngang trong phòng, Sakura nhìn cậu xót xa. Cô hiểu Syaoran. Cậu rất có tinh thần trách nhiệm, trong công việc luôn hoàn thành xuất sắc, vì tuân thủ thời hạn mà bất chấp sức khoẻ bản thân.
Cô đã không còn thấy lạ khi nhận ra cậu không trở về phòng ngủ mà chong đèn thức làm việc trắng đêm. Quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc cậu thức đến sáng, thế mà khi gặp cô vẫn cố gắng che giấu nét mỏi mệt bằng một nụ cười trấn an. Anh ổn.
Sakura vuốt ve mái tóc của cậu, làm sao cô có thể không lo. Cô không phải kẻ ngốc chỉ biết tin răm rắp nét thể hiện bên ngoài. Sự vất vả của Syaoran đương nhiên cô biết được, hoàn toàn đủ tinh anh để nhìn thấu lớp mặt nạ nguỵ trang vụng về của cậu, chỉ là cố vờ như không biết. Cô không muốn cậu phải bận tâm vì sự bận tâm của mình.
Sau khi đặt lên môi Syaoran một nụ hôn, Sakura quyết định đi ra ngoài tìm một mảnh chăn, dẫu sao cũng không tiện đánh thức, lại không nên để cậu qua đêm chỉ với chiếc áo choàng lỏng lẻo. Nào ngờ vừa bước được vài bước, đôi tay bỗng bị tóm chặt từ phía sau. Đến khi não kịp phản ứng, Sakura đã thấy mình ngồi trên chân Syaoran, còn ánh mắt cậu lại tràn ngập ý cười nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc của cô.
Syaoran đặt tay lên môi cô, hỏi bằng giọng điệu châm chọc mà theo cách nghĩ của Sakura thì nó được khái quát bằng hai chữ “vô sĩ”: “Em vừa làm gì vậy Sakura?”
Đê tiện. Quá đê tiện. Rõ ràng đã biết tỏng rồi còn gì. Sakura sửa lại tư thế, kiên quyết không chịu nhượng bộ, mặt dày nói: “Có con muỗi bay ngang qua, em là đang giúp anh bắt nó”
“Vậy sao?” Syaoran cười cười, thừa lúc Sakura lơ đãng cúi xuống ngậm lấy môi cô. Sakura giật mình đẩy ra, la toáng lên: “Anh…anh đang làm gì thế?”
Syaoran quyết định vô sĩ đến cùng, cậu chống một tay xuống bàn, tay kia vuốt ve mái tóc nâu trà, mắt không quên ngắm từng sắc thái thay đổi trên gương mặt Sakura: “Như em thôi. Có con muỗi bay qua, anh giúp em bắt nó.”
Sakura trợn mắt, không nói được câu nào. Cô ngượng nghịu quay mặt sang hướng khác, tay vấu chặt gấu áo. Chẳng một chút tín hiệu báo trước, Syaoran đè Sakura xuống sàn, xâm nhập khoang miệng không mảy may phòng vệ, mút mát mật ngọt nơi đầu lưỡi. Sakura giật mình, muốn đẩy cậu ra, nhưng trước sức mạnh của một gã đàn ông đang phát tiết, cô đành phó mặc, để cậu muốn làm gì thì làm.
Cảm nhận bàn tay người kia không ngừng sờ soạng tung, Sakura chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cậu ra, nói trong làn hơi thở hổn hển: “Không được”
Đầu tóc Syaoran rối bù, áo sơ mi xộc xệch, cậu chống tay xuống sàn để nhìn rõ thiên thần đang nằm im bên dưới: “Tại sao?”
Sakura lấy bừa một lý do, may sao nghe cũng khá hợp lý: “Anh còn phải làm việc mà”
Syaoran nhếch mép, rõ ràng là đang muốn chạy mà. Cậu từ từ cúi xuống, giọng nói vì dục vọng trở nên trầm khàn: “Giải quyết sau cũng được”
Trong làn mưa hôn nồng ấm, Sakura mơ hồ nghe thấy giọng nói Syaoran thì thầm bên bai: “Anh muốn em”
7 ♥
Câu chuyện diễn ra tại sân sau nhà trẻ Tsubasa. Lúc đó đang giờ nghỉ trưa, nhóc tì Syaoran chống hai cái tay ú nần xuống bàn, phóng tầm nhìn ra xa, vô tình bắt gặp bóng dáng Sakura đứng nép mình sau thân cây tử đằng, đôi vai không hiểu sao cứ run lên từng cơn.
Syaoran mon men lại gần, một phần vì lời dặn dò của cô Tomoyo là phải quan tâm giúp đỡ bạn, một phần chủ quan xuất phát từ sự tò mò cá nhân. Khoảng cách xích gần càng thấy rõ ràng vai Sakura run lên bần bật, thậm chí có thể nghe được tiếng nấc khe khẽ. Syaoran lịch thiệp ngồi xuống đối diện cô bé, cố nhớ lại cách xử trí của cô Tomoyo trong những trường hợp tương tự.
Để xem…
Syaoran lấy trong túi áo một mảnh khăn thêu mẫu tinh xảo, chìa đến trước mặt Sakura, ân cần hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc ầng ậc nước. Phút mủi lòng bị sự quan tâm của Syaoran khơi dậy, Sakura gào lên, âm thanh thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Syaoran hoảng hồn bật ngửa ra sau, cái khăn trắng ngần rơi xuống, mắc vào ngọn cỏ xanh. Một vài đứa bé trỏ tay về phía hai người, xì xầm to nhỏ.
Syaoran đứng dậy, kín đáo phủi sạch lớp đất dính trên mông rồi đặt tay lên vai Sakura, như cái cách cô Tomoyo vẫn thường hay làm: “Cậu đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
Sakura đã không còn gào lên như trước, cứ thút thít trong họng, gương mặt bé xíu đỏ lựng cả lên. Syaoran quan tâm hỏi han: “Sao cậu khóc thế? Có ai bắt nạt cậu sao?”
Nước mắt lưng tròng, Sakura ngước lên nhìn Syaoran: “Con thỏ tớ nuôi mất rồi”
Syaoran gật đầu ra chiều cảm thông. Thế nhưng, an ủi người khác có lẽ là một việc khá khó khăn với con nít, Syaoran lúng ta lúng túng, không biết nên hành xử thế nào, sợ nói điều gì không phải càng khiến Sakura buồn hơn. Cậu cứ lóng nga lóng ngóng, mắt láo lia tìm kiếm hướng giải quyết.
Kia rồi.
Syaoran reo lên trong lòng, dịu dàng nói với Sakura lúc này tiếp tục bù lu bù loa: “Chờ tớ một lát”. Cậu chạy lại khoảng đất cách đó không xa, hái một đoá hoa hồng đỏ thắm, lòng liên tục xin lỗi cô Chiharu phụ trách chăm sóc thực vật trong trường. Ngón tay chạm phải gai nhọn, đau muốn khóc, thế nhưng khi ngoái lại nhìn, thấy Sakura hãy còn chưa thôi nức nở, Syaoran nhủ lòng, không thể vì vết thương bé tí này mà rơi nước mắt. Đàn ông không được khóc. Syaoran nhắc nhở chính mình.
“Tặng cậu này.” Syaoran chống một tay ở hông, chìa đoá hoa xinh xắn ra trước mặt Sakura, gương mặt sáng lên sự hãnh diện của một người anh hùng nhỏ tuổi: “Đừng khóc nữa. Mắt sưng xấu lắm” Cậu khịt mũi, ngó bâng quơ chỗ khác, liên tục nhủ lòng, mạnh mẽ lên, không được run rẩy.
Vì Syaoran đứng thẳng người nên Sakura phải ngẩng hẳn đầu lên, đôi mắt xanh nhìn xoáy sâu vào gương mặt Syaoran, im lặng nhìn, chân thành nhìn, nhìn đến khi mặt Syaoran đỏ lựng lên mới nhận ra mình thất thố, vội vã cúi xuống, quên cả nhận hoa, lắp bắp nói: “Cảm…cảm ơn cậu.”
Bầu không khí ngượng ngùng lan toả mãi đến khi cô Tomoyo gọi cả hai vào lớp. Sakura lập tức bắt lấy cơ hội, đứng phắt dậy: “Cô gọi rồi, mình vào lớp thôi” Sau một lát do dự, cô liền ngẩng đầu lên, tay nắm thành quyền như thể đã hạ quyết tâm, kiễng chân, hôn vào má của Syaoran: “Cảm ơn cậu”
Lòng cô bé rối như tơ vò, cố gắng chạy đi trước khi Syaoran kịp phản ứng, mặt nóng bừng như tiết trời vào hạ.
Mãi một lúc sau Syaoran mới sực tỉnh, ngây ngốc nhìn ngó xung quanh, bóng Sakura lúc này đã khuất sau cánh cửa lớp. Đoá hoa hồng vẫn còn trên tay, cậu vô thức chạm thử vào má. Ngỡ ngàng. Thấy nong nóng.
Phía vai đột nhiên bị tóm lấy, từ đằng sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc quen thuộc của cô Chiharu: “Tay trò đang cầm gì vậy?”
Syaoran hoảng hốt nhìn đoá hồng trong tay, giữ không được, quẳng không đành. Đã hứa tặng nó cho Sakura, cậu nhất định phải trao cho cô tận tay. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Syaoran liên tục ra lệnh cho bản thân. Nam tử hán không được tháo chạy. Cậu bé cúi gầm mặt, ngoan ngoãn khoanh tay chờ đợi “bài ca” quen thuộc của cô Chiharu, lòng than trời: “Mẹ ơi, cứu con với”
8 ♥
Điện thoại vừa kết nối, Yamazaki liền nói như hét vào điện thoại: “Sakura, cô đang làm gì thế hả? Cô là có biết hay không, đêm qua Syaoran dẫn về nhà một cô gái. Một thần tượng mạnh miệng tuyên bố sống cả đời độc thân vừa qua lại với một người phụ nữ. Các tạp chí, toà soạn khác đã đăng bài cả rồi. Cô là người phụ trách chuyên mục của Syaoran. Cô đang ngủ gật ở đâu hay là ma quỷ, yêu quái bắt hồn đi rồi hả? Ba mươi phút, tôi cho cô ba mươi phút để xuất hiện trước mặt tôi.”
Yamazaki dừng lại để thở, thấy đầu dây bên kia không có phản ứng, máu huyết lần nữa phun trào, hắng giọng định “hát” thêm một bài thì nghe thấy tiếng “ai kia” khẽ khàng hắng giọng. Cậu không khỏi nuốt nước bọt, kiểm tra lại dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Đúng lúc này, “người đó” mới lên tiếng: “Sáng nay Sakura hơi mệt, phiền anh cho cô ấy nghỉ phép một ngày.”
Tút…tút…tút…
“Này” Lúc Yamazaki kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cậu tắt điện thoại, quẳng lên bàn làm việc, lòng kịch liệt mắng mỏ, vô duyên quá mức, đã thế còn không thèm chờ xem cậu có đồng ý hay không nữa? Hôm sau phải kiểm điểm con nhóc Sakura này mới được.
“Có gì đó không đúng?” Yamazaki xoa xoa cằm: “Giọng nói lúc nãy không giống của anh trai Sakura?” Cậu dựa lưng vào ghế, cố lục lọi trí nhớ, đầu mày khẽ nhíu lại, hình như là đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Ở một không gian khác, Syaoran quẳng điện thoại lên gi.ường, không kiềm được chửi thầm vài câu trong miệng. Quay sang vuốt ve mái tóc nâu trà của cô gái nằm ngủ trên gi.ường, cậu cúi thấp người, đặt lên trán một nụ hôn nồng ấm: “Sếp của em thật lắm lời”
5:07
Sáng, 15/06/2015
Sáng, 15/06/2015
Hiệu chỉnh: